Đâu chỉ mình anh - Chương 03
Joe có vẻ lo lắng” Chán à? Chán người vợ xinh
đẹp của tôi ư? Hoàn toàn không đâu nhé.”
“Nhưng người ta nói rằng sự mới mẻ là gia vị
của cuộc sống,” chị ta nói hững hờ.” Sau năm năm”- chị ta quay sang Alice-” tôi sẽ tìm kiếm
cái mới.”
“Chúng tôi không cần đến cái mới”, Alice mỉm cười qua hàng
răng nghiến chặt. “ Chúng tôi có nhau.Anh yêu, chúng mình về thôi. Về nhà đi
anh” Một khoảng ngừng kịch tính. “Mình còn đi ngủ nữa.”
Valerie nhướng mày lên mỉm cười.” Bạn thân
mến, chúc vui vẻ nhé. Và nhớ ngoan đấy.”
Bố mẹ làm con tổn thương
Dù không muốn nhưng bố mẹ vẫn làm vậy
Bố mẹ trút lỗi lầm lên con
Và thêm nhiều lỗi lầm nữa chỉ dành riêng
con...
Philip Larkin
Joe cài nốt cúc áo và với tay lấy chiếc cà
vạt được vắt gọn gàng trên lưng ghế bành màu bơ trong góc phòng ngủ. Anh thắt
cà vạt và đứng trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ cạnh giường vài giây,
nhìn chằm chằm vào thân hình đang nằm trên giường, quay lưng về phía anh, đầu
gối trên tay, trông cô nàng giống hệt một người mẫu cho bức tranh theo trường
phái ấn tượng. Cô nàng thật quyến rũ, ánh đèn rọi qua cái hông cong cong, mái tóc
xõa trên chiếc gối Frette.
Anh cúi xuống với nụ cười tiếc nuối và hôn
nhẹ lên vai cô nàng, cô nàng quay người lại và vươn vai, tặng cho anh một nụ
cười uể oải.
“Anh phải đi ngay à?”
“Ừ.”
Cô nàng đưa tay vuốt ve má anh. “Khi nào em
lại gặp anh nữa?”
“Sớm thôi. Anh sẽ gọi cho em.” Anh thở dài,
bởi anh biết rằng việc này phải kết thúc, rằng sự xuất hiện tối qua của cô nàng
tại nhà hàng đã vượt quá ranh giới của hành vi có thể chấp nhận được, rằng mặc
dù đó có thể chỉ là trò đùa đối với cô nàng, nhưng anh có khả năng phải đánh
đổi cuộc hôn nhân của mình.
“Nếu em gọi cho anh trước thì sao?” Valerie
mỉm cười rồi chầm chậm quỳ lên, quàng tay quanh cổ Joe và chờ đợi phản ứng của
anh.
“Valerie à,” anh cảnh báo, trong lòng cảm
thấy lo lắng. “Em biết rồi đấy. Alice
là vợ anh, anh yêu cô ấy, anh không muốn làm tổn thương cô ấy và anh sẽ không
bỏ vợ đâu.”
“Em biết chứ, cưng,” cô nàng rầm rì nói, bởi
đây là trò chơi mà cô nàng đã chơi rất nhiều lần, và mặc dù thích thú với trò
khiêu khích những gã nhân tình đã có vợ, cô nàng không hề có ý định phá vỡ hôn
nhân của họ. Cô nàng chỉ thích vui vẻ, thích vượt qua các giới hạn, thích xem
mình có thể đi xa đến đâu. “Việc này không liên quan gì đến hôn nhân của anh, em
biết, em biết chứ.”
“Không được, Valerie à,” anh dịu dàng nói và
gỡ tay cô nàng ra. Anh phải chấm dứt việc này, bởi tối qua, anh suýt nữa thì bị
trụy tim khi cô nàng xuất hiện ở Nobu, chỉ ba tiếng đồng hồ sau lúc anh rời
khỏi giường cô ta, mà trước đó anh có nói với cô nàng địa điểm anh sẽ đưa Alice đến tổ chức kỷ niệm
ngày cưới của họ.
Thời gian đầu, anh hẳn đã thấy chuyện này
thật đáng hãnh diện. Hẳn là yếu tố nguy hiểm đem lại cảm giác phấn khích và ham
muốn điên cuồng, Nhưng mà anh đã quay lại với Valerie được một thời gian, và
mặc dù những cuộc mây mưa với cô nàng rất tuyệt vời nhưng cái cảm giác hồi hộp
khi theo đuổi giờ đã tan biến hoàn toàn, và nguy cơ bị bắt quả tang - nhất là
sau buổi tối hôm qua - đáng lo ngại hơn là thú vị.
Nói cho cùng, cuộc chơi này có những quy tắc
nhất định, với những kỳ vọng nhất định mà mỗi người hẳn đều phải có và một sự
đồng thuận ngấm ngầm rằng các bạn bị ràng buộc bởi những quy tắc này.
Nguyên tắc đầu tiên, và cũng quan trọng nhất,
là cô nhân tình phải chung tay bảo vệ hôn nhân của bạn, phải hiểu rằng gia đình
bạn luôn là ưu tiên số một, và rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ vợ, bất kể bạn
tuyên bố bạn yêu cô ta tới mức nào.
Ngoài việc giao tiếp xã giao, cô ta không bao
giờ được công khải tỏ ra quen biết bạn, đồng thời phải hiểu rằng những cuộc hẹn
hò đã lên lịch hoàn toàn có thể bị hủy và gia đình bạn mới là quan trọng nhất.
Cô ta phải đợi bạn gọi hoặc gọi vào di động
của bạn, và di động sẽ tắt khi bạn ở bên gia đình.Nếu điện thoại rung chuông
khi bạn đang ở nhà, bạn sẽ nói mật ngữ, cô ta phải hiểu và phải cúp máy ngay
lập tức. Cô ta không bao giờ được gọi vào điện thoại bàn nhà bạn, ngay cả khi
cô ta thèm nghe giọng bạn đến phát điên, và cô ta sẽ phải có mặt bất cứ khi nào
bạn muốn gặp.
Joe thuộc lòng những quy tắc này,biết rõ
chúng từ rất lâu trước khi định tham gia trò chơi. Anh bắt đầu quan sát chúng
từ khi còn bé xíu, quá nhỏ để hiểu được nghĩa của các từ nhưng cũng đủ lớn để
biết rằng việc bố mình làm là sai trái, rằng bố làm mẹ buồn, rằng mình phải
mang trên vai gánh nặng bí mật để làm vui lòng bố mẹ.
Tất cả chúng ta đều là sản phẩm từ quá trình
dưỡng dục của bố mẹ, và Joe cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù anh là một
người đàn ông tử tế dễ thương.
Năm 1964, khi Joe chào đời, Eric Chambers mới
27 tuổi. Ông kết hôn với Ava được một năm, cô gái xinh đẹp có làn da nâu khiến
mọi người nhớ đến Ava Gardner, nữ minh tinh mà bà được đặt tên theo. Eric phải
long Ava sau khi bà liên tiếp làm ông thất vọng, từ chối tất cả những trò tán
tỉnh của ông và nói thẳng với ông rằng bà không có hứng thú.
Bà quá rõ tiếng tăm của ông, đã nhìn thấy ông
đi quanh thị trấn trong chiếc ô tô hợp thời trang, bên cạnh lúc nào cũng có một
cô gái tóc vàng xinh đẹp quấn khan trùm đầu và đeo cặp kinh đen to đùng. Ava
biết ông là kẻ chuyên làm tan vỡ trái tim các cô gái, rằng chính ông đã bỏ rơi
rất nhiều cô gái mà bà quen biết.
Nhưng Eric kiên quyết theo tới cùng. Ông
không quen với chuyện bị từ chối, và sự thờ ơ của bà chỉ khiến ngọn lửa khao
khát trong ông bùng lên dữ dội hơn. Cũng giống như cậu con trai, có lúc ông
nghĩ mình có thể làm một người chồng hoàn hảo, rằng với ông, một người phụ nữ
là đủ.
Ông từng nghĩ mình có thể ngắm nhìn mà không
động chạm, không xiêu lòng trước hàng ngàn hang vạn phụ nữ xinh đẹp xung quanh,
không trầm trồ ngưỡng mộ những chiếc váy ngắn cọ vào cặp đùi của họ, mái tóc
ngắn bóng mượt chạm vào đôi gò má xinh xắn của họ, nhưng ngay khi cái bụng bầu
của Ava bắt đầu lộ rõ, Eric đã khao khát sự đụng chạm khác lạ, cái cảm giác mê
ly của một cơ thể mới, một sự nếm trải mới, một mùi hương mới.
Ông đã đấu tranh với niềm khao khát đó đến
chừng nào có thể, nhưng rồi, trước khi Joe chào đời, ông bắt đầu ve vãn một cô
gái và hành động này kéo dài trong suốt năm đầu đời của Joe, cuối cùng cô ta
trở thành một tình nhân thường trực, người sau này cũng bị đá, cộng thêm đôi
lần quan hệ một đêm, ông đủ may mắn để tìm được những người này, tình yêu tự do
của những năm 1970 kéo dài khá lâu mới bị phát hiện.
Tuy nhiên, Eric không mất nhiều thời gian để
nhận ra Joe là lá chắn hoàn hảo của ông.”Anh đưa con đi dạo đây,” ông nói với
Ava, và bà thường tỏ ra biết ơn vì được trở lại phòng nghỉ ngơi sau khi đã quá
mệt mỏi với nghĩa vụ làm mẹ. Mặc quần áo cho Joe xong xuôi, Eric thường đặt con
vào xe đẩy và đưa đến nhà Betty, ở đó, Joe ríu rít chơi đùa trên sàn phòng khách
trong khi Eric bận giúp “dì Betty” trong phòng khác.
Sau dì Betty là dì Sandra. Rồi đến lượt dì
Sally, dì Terry, dì Pat và dì Barbara. Joe thích dì Pat nhất. Dì thường ôm Joe
thật chặt và nói, “Bé Joe biếtt gìiii nàoooo?” Dì có ti vi màu, để cậu vừa ăn
kem đá bào và uống nước ngọt có ga vừa xem phim Thuyền trưởng Scarlet..
Dì nào cũng quan tâm chiều chuộng Joe hết
mực, nhưng khi dì Barbara xuất hiện thì Joe nhất quyết không chịu hợp tác. Cậu
quyết định không cần thêm dì nào nữa, và cậu không cần tỏ ra ngoan ngoãn với
các dì vì có vẻ họ không bao giờ ở lâu bên cậu.
“Con không muốn gặp dì Barbara,” cậu nói.
“Sao mình không gặp dì Pat?” Nhưng tất nhiên cậu không bao giờ nói điều này
trước mặt mẹ, vì bố Eric nói với cậu rằng bố bí mật làm việc với các gì và mẹ
sẽ không vui khi biết chuyện, và bố chỉ gặp các dì để kiếm thêm chút tiền mua
đồ đẹp cho mẹ, vì vậy Joe không được nói gì hết.
Dù mới năm tuổi nhưng Joe biết rằng lời nói
của bố chứa đựng nhiều ẩn khuất lớn hơn thế. Cậu biết bố có lỗi với mẹ theo
cách này hay cách khác, và cậu ghét việc trên đường về bố thường mua quà để đổi
lấy sự im lặng của cậu. Cậu ghét khoảnh khắc hai bố con cùng đi đi bộ đến cửa,
mẹ hôn cậu thật kêu và hỏi cậu có vui hông. Cậu chỉ nhún vai im lặng rồi đi
thật nhanh vào phòng để tránh các câu hỏi tiếp theo.
“Bé Joe ngoan lắm,” Eric vừa vuốt tóc cậu vừa
thì thầm.”Ai là cậu bé ngoan nhất của bố nào?”
“Con,” Joe lầm bầm trả lời, không thể nhìn
thẳng vào mắt bố.
Đối với cậu, khoảng thời gian bố đi vắng là
khoảng thời gian vui thích nhất. Khi đó chỉ Joe và mẹ, cậu có thể chăm sóc mẹ
và làm mẹ cười, tin rằng mẹ không phải lo lắng về bất cứ việc gì. Và điều tuyệt
vời hơn cả là cậu không phải nói dối, mặc dù bố nói rằng như vậy không phải là
lừa dối, chỉ là không nói toàn bộ sự thật mà thôi, và rằng hai việc này hoàn
toàn khác biệt.
Bố mẹ Joe chung sống bên nhau ba mươi mốt
năm, cho đến khi xảy ra sự việc không ai ngờ tới. Ava bỏ Eric để kết hôn với
Brian – người mà họ quen biết từ rất lâu và có vợ mất vì bệnh ung thư từ nhiều
năm trước.
Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ. Điện thoại đổ
chuông khi Joe đang ở văn phòng và anh nghe thấy một tràng âm thanh thổn thức
ngắn ngủi, cay đắng. Đối với một chàng trai chưa bao giờ nhìn thấy bố mình khóc
thì đây quả là chuyện bất ngờ mà Joe từng biết. “Bà ấy đi rồi,” bố anh lặp đi
lặp lại.”Bà ấy đi rồi. Bố phải làm gì bây giờ?”
“Tất nhiên là mẹ biết chứ,” bà Ava nói vậy
khi Joe tìm hiểu lý do khiến mẹ ra đi. “Bao nhiêu năm qua mẹ biết hết mọi
chuyện về ông ấy, nhưng mẹ cố tình không muốn biết và mẹ vờ như không thấy gì
hết. Mẹ cứ tưởng rằng nếu mẹ làm thinh, trước sau gì bố con cũng sẽ từ bỏ những
con đàn bà đó, và mẹ không ngừng hy vọng rằng biết đâu nhưng lời đồn đại về
việc làm của bố con cũng chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng không có lửa làm
sao có khói.”
“Nhưng bố yêu mẹ,” Joe biện hộ, đau khổ vì mẹ
đã ra đi thực sự, vì thành trì duy nhất anh từng biết đã sụp đổ nhanh chóng đến
vậy. “Bố rất đau khổ. Bố không biết phải làm thế nào nếu chỉ còn một mình.”
“Rồi ông ấy sẽ vượt qua thôi,” mẹ Joe buồn bã
nói. “Mẹ yêu ông ấy, nhưng mẹ không thể tiếp tục chung sống với sự gian dối. Mẹ
không thể chịu đựng được những cuộc điện thoại nói rằng bố con chỉ đến quán
rượu trong khi mẹ biết bố con đang ở bên người đàn bà khác. Mẹ không thể chịu
đựng việc bố con đi sang phòng khác và thì thầm to nhỏ mỗi khi chiếc điện thoại
di động đần độn của ông ấy rung chuông. Vì Chúa, ông ấy đã gần sáu mươi tuổi,
vậy mà ông ấy vẫn chứng nào tật nấy, và mẹ chịu đựng thế là đủ lắm rồi.”
Ava tái hôn với Brian – một nhân viên kế toán
tốt bụng nhưng tẻ nhạt – còn Eric cuối cùng cũng quen với cảnh một mình đơn độc.
“Bố sẽ ổn thôi” ban đầu Joe nói với bố như
vậy. “Bố hãy nghĩ đến khoảng thời gian tuyệt vời bố sẽ có được, vì bây giờ bố
là người tự do, và bố hãy nghĩ đến tất cả những người phụ nữ đang xin chết để
được gặp người đàn ông điển trai như bố.”
Nhưng từ khi Ava ra đi, Eric chưa bao giờ
bình thường trở lại. Ông bị choáng váng đến tận cùng tâm can, và chỉ khi bà đi
ông mới thấy ông yêu bà biết bao nhiêu, và ông cần bà đến nhường nào.
Cuối cùng ông gặp Carol, một phụ nữ ngoại ngũ
tuần đã ly dị, và họ sống chung với nhau. Thời gian Joe ở bên cả hai người
không đủ nhiều để biết liệu các dì còn quanh quẩn bên bố không, nhưng anh ngờ
là vẫn còn. Nói cho cùng, có chết cái nết vẫn không chừa.
Joe từng thề rằng anh sẽ không bao giờ làm
điều tương tự như bố đã làm. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, anh đã thề sẽ
không tuyển mộ một lọat các dì bên cạnh, anh sẽ không làm tổn thương vợ mình
như bố từng làm tổn thương mẹ và anh sẽ không lừa dối người bạn đời trong suốt
cuộc hôn nhân của hai người.
Nhưng đời là vậy đấy. Đã bao giờ anh có nổi
một lựa chọn đâu?
Joe yêu Alice.
Rất thành thật và trọn vẹn. Anh yêu cô với tất cả tình yêu mà một người đàn ông
có thể dành cho một người phụ nữ. Anh yêu cô và không bao giờ muốn làm cô đau
lòng. Nhưng anh cũng yêu phụ nữ, và anh bắt đầu bào chữa cho kiểu tình yêu này
bằng suy nghĩ, giống như bố mình trước đây, rằng anh chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu
thể xác, rằng miễn sao anh không làm tổn thương vợ, miễn sao vợ anh không bao
giờ phát hiện ra, thì hành vi đó có thể gây hại cho ai được chứ?
Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một cô nàng
không hiểu luật chơi. Sasha là người đầu tiên cặp kè với Joe sau khi anh kết
hôn, và nếu cô nàng không công khai thể hiện sự si mê anh một cách quá lộ liễu,
nếu co nàng không công khai săn đuổi anh, có lẽ anh đã tránh được tai nạn đó.
Bạn biết rồi đấy, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Ban đầu Sasha chỉ là tình nhân một đêm. Joe
trải qua hai giờ đồng hồ làm tình điên cuồng và hoang dại, thế rồi anh lén lút
trở về nhà trong cảm gíac mệt mỏi và tội lỗi, anh bò lên giường nằm cạnh Alice và thầm nghĩ sẽ
không bao giờ để xảy ra chuỵên tương tự thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau, anh rời khỏi nhà từ sớm, không
thể nào nhìn thẳng vào mắt Alice,
đến tối, anh trở về nhà với bó hoa huệ tây trắng để che dấu cảm giác nhẹ nhõm
vì không bị phát hiện. Vụ việc êm xuôi, và mặc dù anh không có ý định gặp lại
Sasha nhưng nếu anh có thể trot lọt một lần, chắc chắn anh có thể thoát thêm
một lần nữa, và Alice
sẽ không bao giờ phát hiện ra được.
Tuy nhiên, sau bốn tháng dấm dúi với Joe thì
Sasha đã cảm thấy chán ngán. Độc thân thế đủ rồi, và cô nàng đã mất quá nhiều
thời gian để tìm kiếm một người đàn ông như Joe mà chẳng gắn bó với ai. Sau ba
mươi năm tìm kiếm, cuối cùng cô hiểu ra rằng loại đàn ông như Joe – cuốn hút,
thông minh, hài hước và lắm tiền nhiều của – không đời nào còn là “lính phòng không”.
Cô nàng phải cướp anh chàng từ tay người khác thôi. Cô phải làm gì?
Cô nàng thuộc lòng lời khuyên của Jerry Hall,
rằng phải là một người nội trợ giỏi trong bếp, một nữ tì trong phòng khách, và
là một con điếm trong phòng ngủ. Joe chưa bao giờ được làm tình như vậy; cô
nàng có thể làm tình ở mọi tư thế, mọi nơi và mọi lúc. Ban đầu, cuộc tình này
giống như thuốc phiện vậy – những cuộc mây mưa, rồi đến các món ăn, và tất cả hoàn
toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh, cô nàng toàn tâm toàn ý phục tùng anh.
Và ngay khi Sasha biết cá đã cắn câu, cô nàng
bắt đầu gây sức ép, không nhiều nhưng đủ để Joe thấy rõ ý định của mình. Một
vài tin nhắn nguy hiểm. Đôi ba cuộc điện thoại không đầu không cuối gọi đến
điện thoại bàn để nghe thấy giọng nói của anh, và cô nàng phải cúp ngay khi Alice nhấc máy. Những mẩu
giấy yêu đương được giấu bên trong túi áo khoác của anh với hy vọng Alice sẽ thấy chúng.
Alice không bắt được những mảnh giấy đó. Là Joe. Anh nổi
cơn thịnh nộ. Anh vừa nói cô nàng đây không phải là một phần của thỏa thuận vừa
hết sức cố gắng để che dấu sự giận dữ vì lo sợ thái độ này có thể lợi bất cập
hại. Sasha biết anh không có ý định bỏ vợ, và làm sao họ có thể tiếp tục hẹn hò
khi cô nàng khiến anh mất lòng tin như vậy?
Sasha nhanh chóng nhận ra mình đã đi quá giới
hạn khi để lại giấy nhắn trong túi áo anh, và cô nàng cố gắng xin lỗi, thuyết
phục anh tiếp tục, thề thốt sẽ không bao giờ làm vậy nữa, nhưng Joe không thể
liều lĩnh được.
Một số đàn ông thường án binh bất động sau
khi suýt bị bắt quả tang và Joe tạm thời trở lại hình tượng người chồng thủy
chung. Chỉ trong một thời gian. Tối nào anh cũng về nhà trước tám giờ và khi
anh gọi điện thông báo sẽ về muộn vì phải họp, chắc chắn là anh bận họp thật.
Anh đi công tác và ở trong những khách sạn
tốt nhất, gặp gỡ khách hàng tại quán bar, uống rượu và ăn tối với họ, rồi anh
trở về phòng gọi điện thoại cho Alice ngay trước khi anh leo lên giường để nói
với cô rằng anh yêu cô biết nhường nào.
Thế rồi, trong một chuyến đi công tác đến Đan
Mạch, anh gặp Inge, cô hầu bàn trong quán cà phê kế bên khách sạn anh đang ở.
Anh gặp cô ta trong ngày đầu tiên và ăn nằm với cô ta vào ngày thứ ba. Anh tự
biện minh cho tội lỗi của mình rằng đi công tác thì không tính, miễn sao anh
không làm gì sai trái ở Luân Đôn – nhà mình - là được.
Sự việc kéo dài thêm đúng bốn tháng nữa.
Còn giờ đây, nhân tình mới nhất của anh là
Valerie. Valerie đủ tinh tế để không bị lừa phỉnh bởi sự quyến rũ của anh, đủ
nguy hiểm để có kế hoạch riêng cho mình và cô nàng muốn tham gia trò chơi chỉ
để xem mình có hứng chịu phản ứng nào mà thôi.
Ở mức độ nào đó, Joe biết Valerie là sự lựa
chọn an toàn. Một người phụ nữ, một cô người yêu và một ả nhân tình quá thừa
kinh nghiệm để hiểu rằng tình dục đơn thuần chỉ là tình dục, và cô ta sẽ không
làm gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn nhân của anh, Joe biết thế. Nhưng Alice
không ngốc và cho đến trước buổi tối hôm qua, khi Valerie đột nhiên xuất hiện
tại nhà hàng để giỡn chơi một chút, Joe chưa một lần nhận thấy cô ta sẵn sàng
giương buồm trong gió mạnh đến nhường nào.
Giờ đây Joe đã cẩn thận hơn đối với những
người phụ nữ mình chọn, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ. Và rồi những lần như thế
này, khi sắp bị phát giác, khi sững sờ nhận ra mình sẽ mất tất cả nếu Alice biết được những
cuộc tình vụng trộm kia, anh luôn thề sẽ dừng lại, sẽ không lăng nhăng và sẽ trở
thành người chồng mẫu mực.
“Valerie.” Anh nhìn thẳng vào cô nàng, biết
rằng đây là lần cuối cùng anh ngủ với cô.”Anh không thể tiếp tục như thế này
nữa.”
“Em biết anh sẽ nói vậy.” Valerie nhướng
người lên với áo choàng che lấy người vì cho dù cứng rắn và tàn nhẫn đến mức
nào thì viễn cảnh bị bỏ rơi trong khi trần truồng khiến cô nàng bị tổn thương
ghê gớm, và cô nàng cần phải che mình lại để tự vệ.”Có phải vì em xuất hiện tối
qua không? Hay anh chán em rồi?” Cô nàng không buồn phiền gì, chỉ vì tò mò
thôi, và cả hai đều hiểu rõ rằng một anh chàng Joe khác sẽ sớm xuất hiện trong vài
ngày tới, và rằng thực tế thì có thể hàng tá anh chàng joe đang xếp hàng chờ
được cô nàng ban ơn ở ngoài kia.
“À, chà. Tant pis (1- tiếng Pháp, nghĩa là
“Ôi mà kệ đi”). Em đã rất vui.” Cô nàng nựng má anh, hôn môi anh và khẽ mơn
trớn má anh. “Anh đang cố gắng trở thành ông chồng chung thủy đấy à?”
Joe gật đầu.
Valerie mỉm cười. “Cho đến khi một cô em
Valerie khác xuất hiện.” Cô nàng quay trở lại giường.”Cẩn trọng nhé anh yêu.”
“Em cũng vậy nhé.” Joe cảm thấy nhẹ nhõm và
biết ơn vì cô nàng rất bình tĩnh chấp nhận sự việc, rất chuyên nghiệp, và lúc
này anh tự hỏi việc mình đang làm đúng hay sai.
Valerie thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh
và cô nàng lắc đầu. “Không, Joe. Sẽ không có vụ làm tình chia tay đâu. Em muốn
kết thúc phải sạch sẽ và rõ ràng.” Cô nàng gửi cho anh một nụ hôn gió.”Hãy trở
về nhà với cô vợ của anh và đối xử tốt với cô ấy. Nói với Alice em gửi lời chào nhé.”
Joe nhẹ phào khi đi xuống cầu thang, xa khỏi
phòng Valerie. Lúc này thì không suy nghĩ lại nữa. Với câu nói cuối cùng của
Valerie, Joe hiểu rõ mười mươi mình đang làm một điều đúng đắn.
“Em ghét những thứ chết tiệt này.” Alice đang
quỳ gối, hai tay chống xuống sàn, chiếc điện thoại kẹp giữa cằm và vai trong
khi cô đang chà mạnh dung môi tẩy sơn vào chân chiếc bàn bán nguyệt màu đỏ anh
đào mà cô mới mua trong cửa hàng đồ cũ.
“Em yêu, anh biết mà,” Joe khẩn khoản ở phía
bên kia đầu dây điện thoại, “nhưng chỉ là lễ khai trương phòng tranh thôi, và
anh hứa chúng mình sẽ không phải ở lại lâu đâu.”
Cách đây lâu lắm rồi, Alice vốn rất thích được tham dự những buổi
lễ khai trường phòng tranh nghệ thuật. Chắc chắc cô sẽ cảm thấy may mắn khi có mặt
trong sự kiện trang trọng như vậy, sẽ sửng sốt khi được phép ngắm các bức tranh
trước tất cả mọi người, sẽ đứng trước mỗi bức tranh thật lâu, mải mê ngắm nhìn
và nhận định về chúng.
Nhưng giờ thì cô đã học được rằng không nên
làm thế nữa. Cô học được rằng lễ khai trương chỉ là nơi tụ tập gặp gỡ. Rằng bạn
sẽ lấy một ly sâm banh từ người bồi bàn bưng chiếc khay bạc khi bạn đến, rồi
sau đó đi quanh phòng để hôn phớt lên tất cả những gương mặt quen thuộc, bình
phẩm rằng tác phẩm đó thật là tuyệt vời mà thực ra bạn chẳng nhìn thấy tranh vẽ
gì bởi có hàng trăm người phải chen chúc trong cái phòng trưng bày nhỏ xíu.
“Anh hứa là sau đó chúng mình sẽ đi thẳng về
nhà chứ? Không tiệc tùng gì nữa chứ?” Cô thả chổi sơn vào trong hộp và lôi ra
miếng bùi nhùi thép nhỏ.
“Anh hứa mà. Em đang làm gì vậy, Alice? Tiếng gì xào xạo
vậy em?”
“Em tẩy lớp sơn bên ngoài chiếc bàn em mới
mua.”
Joe bật cười. “Anh không biết tại sao em cứ
khăng khăng làm thế. Em có thể mua các món đồ mới toanh ở bất cứ đâu em muốn cơ
mà.”
“Bởi vì em thích,” Alice nói. Cô nói vậy lần thứ một trăm có lẻ.
“Anh biết là em vui khi làm việc này mà.”
“Đấy là bởi vì em khác thường. Anh chưa thấy
cô gái nào lại thích những móng tay bị bẩn và dính sơn như em đâu đấy.”
Alice nghĩ bụng, đấy là bởi vì trong số những cô nàng anh
biết, em là người duy nhất nghĩ rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là cắt
sửa móng tay và xuất hiện trên tạp chí Tatler.
“Em hứa là tối nay em sẽ rửa tay sạch sẽ.”
“Anh cá là tay em sẽ bẩn ngay khi chúng mình
đi ngủ.”
“Anh có bỏ cái tính khôi hài từ thời học sinh
đấy đi không?”
Alice mỉm cười trong cảm giác được yêu thương và được thèm
muốn, cô rất yêu cảm giác gần gũi chồng thế này. Dọa gần đây, rất hiếm khi cảm
giác ấy xuất hiện, nhưng cũng có những khi áp lực được cởi bỏ và đám mây lơ
lửng trên đầu cô dường như tạm biến mất, khi Joe không sao nhãng và xa lạ, khi
anh trở lại là Joe mà cô đã yêu.
Đó là những lúc như bây giờ, công việc của
anh không quá bận rộn và anh không phải ở lại văn phòng cả ngày, những chuyến
công tác của anh cũng thưa dần.
Và khi áp lực công việc được giảm bớt, Joe
cũng thư thái hơn. Anh trở lại là người chồng đáng yêu vui vẻ, và cô học được
cách hưởng thụ từng giây phút này, bởi cô biết nó sẽ không kéo dài lâu.
Thi thoảng cô cũng nghe thấy những lời đồn
đại về chồng, nhưng cô chọn cách bỏ ngoài tai. Sự không chung thủy là cái gì đó
mà thậm chí cô không chuẩn bị tinh thần để nghĩ tới.