Không buông tay em - Chương 03
3. Mộng mơ
Mùa hè của năm thứ
ba đại học kết thức với nhiều kỉ niệm.
Nó đã có một công
việc làm thêm ưng ý tại quán Pizza trên đường Hùng Vương ở quê, tích lũy được
kha khá kinh nghiệm.
Hai tháng hè trôi
đi là khoảng thời gian nó vùi đầu với công việc ban ngày, vui chơi với đám bạn
phổ thông ban đêm và hạnh phúc với những tin nhắn phá Bin lúc về khuya.
Cái cảm giác nhớ
nhung luôn kề bên nó, muốn thấy Bin mỗi sáng với mái đầu rối tung, muốn nghe
giọng Bin chọc nó khi đi làm về, muốn thấy Bin cười khi ra ban công hóng gió,
muốn giành remote với Bin vào ngày chủ nhật, muốn nghe Bin tỉ tê chê bai các
món nó nấu, mặc dù môn Chế Biến Thực Phẩm nó đạt chín chấm và muốn được ngồi
sau yên xe của Bin để cảm nhận được mùi, hơi ấm từ cơ thể Bin.
Quay trở lại Sài
Gòn, nó đã là cô sinh viên năm cuối với nhiều thứ cần phải lo toan, những mục
tiêu cần hoàn thành trước khi ra trường.
Tháng mười một trôi qua chậm với khoảng thời gian yên bình.
“Em, em biết không
trên bầu trời cao, nhìn ánh sao anh luôn nguyện ước…
tình đôi ta mãi mãi không phai....
Em! anh ước khi tim em bật khóc, anh sẽ lau khô giọt tình buồn, để đôi ta mãi
mãi bên nhau....
Mong đêm nay thời gian, đừng trôi nữa để ta không chia lìa, bao yêu thương từ
lâu giờ anh nói ra để trao em, đã muốn nói với em, tất cả trong tâm hồn, mà
tình yêu đâu chỉ nói bằng lời.....” - Bin is calling.
-
Tối nay anh trực đêm nên về trễ, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, nhớ đóng cửa cẩn
thận.
-
Em biết rồi, vậy mấy giờ anh về? - Nó nhìn đồng hồ.
-
Mười một giờ anh giao ca. À nếu em sợ thì gọi bạn sang ngủ chung, không thì
sang nhà chị Hà chơi đi.
-
Em biết rồi, bye anh.
-
Bye!
20:00.
Chương trình thời
sự đã hết, nó ngước nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn khắp phòng.
Ngày bé, cứ mỗi
lần mẹ đi chợ, bố đi làm, chị đi học, mình nó ở nhà, dù ban ngày nhưng vẫn sợ.
Mỗi lần mẹ khóa cửa đi chợ, một mình bên trong, nó đi khắp nhà kiểm tra xem tất
cả cửa đóng chưa, rồi trèo lên giường, ngồi dựa sát tường, mắt hướng về phía
cửa sổ mở ra đường trông cho tới khi mẹ về. Hễ có tiếng động gì lạ, mắt nó lại
nhìn quanh, khuôn mặt hiện lên nỗi sợ sệt, lại càng ngồi sát vào góc tường, có
tiếng xe chạy qua nó lại ngồi bật dậy hi vọng đó là mẹ. Mỗi lần thất vọng là
nỗi sợ của nó lại dâng lên một bậc.
Bây giờ khi đã
lớn, nó vẫn sợ cái cảm giác cô đơn khi ở một mình vào ban đêm. Tiến lại gần dàn
đĩa, chọn cái đĩa có bài hát ưng ý nhất, nó mở máy, vặn âm thanh thật lớn rồi
vác ghế ra ban công, nhìn phố xá xe cộ qua lại nó cảm thấy đỡ sợ.
“Em, em biết không
trên bầu trời cao, nhìn ánh sao anh luôn nguyện ước…
tình đôi ta mãi mãi không phai....
Em! anh ước khi tim em bật khóc, anh sẽ lau khô giọt tình buồn, để đôi ta mãi
mãi bên nhau....
Mong đêm nay thời gian, đừng trôi nữa để ta không chia lìa, bao yêu thương từ
lâu giờ anh nói ra để trao em, đã muốn nói với em, tất cả trong tâm hồn, mà
tình yêu đâu chỉ nói bằng lời.....” - Vân is calling.
-
Tao nghe nè!
-
Hù!
-
Con khỉ, còn chọc tao hả?
-
Xì, biết mày đang sợ ma nên tao gọi hỏi thăm mày chết nhát chưa thôi, hehe.
-
Ôi trời ơi, mưa to, nay mày đại gia gọi cho tao, sao không để tiền gọi cho trai
nhỉ. - Giọng nó bắt đầu lên cao đầy vẻ châm chọc.
-
Hờ hờ, có đại gia lo tiền card rồi.
-
Hả?! Lại anh nào nữa? - Nó hí hửng- Có KFC ăn không mày?
-
Để tao xem, chắc cũng sắp có.
-
Đẹp trai không? - Nó tò mò.
-
Đẹp!
-
Chà chà, ghê vậy ta, bữa nào dắt ra cho tao chiêm ngưỡng dung nhang cái nhá.
-
Yên tâm, ngày ấy không xa, mà mày gặp rồi chắc thấy cũng bình thường.
-
Là sao mày?
-
Hehe, bí mật!
-
Hehe, mà sao biết tao ở nhà một mình? - Nó thắc mắc.
-
Tao cài điệp viên trong nhà mày rồi, hehe!
Cuộc điện thoại
kéo dài hai mươi phút với Vân làm nó quên đi nỗi sợ.
Ngồi suy nghĩ miên
man, nó nhớ lại hôm sinh nhật, nó đã rất hồi hộp khi Bin kéo tay nó ôm eo và cả
lúc Bin ôm nó vào lòng trong thang máy, giờ nghĩ lại, tim nó vẫn còn đập nhanh.
Chiếc đầm được nó
treo cẩn thận trong tủ, thỉnh thoảng nó cũng mang ra ngắm nghía rồi lại cất
vào.
“Khi gặp nhau,
tình yêu hé nở nụ cười
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
Bao mộng mơ, ước muốn luôn luôn làm anh vui
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
Để em được sống
mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
Để em được thấy
mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh”
……
“Ăn bún bò không?”
- Bin gửi tin nhắn đến khi nó đang nằm ngửa chơi game trên điện thoại.
“Ăn” - Nó bấm trả
lời ngay lập tức.
Dạo này Bin hay đi
làm về trễ, mỗi lần về là mua đồ ăn khuya vì biết thế nào nó cũng thức chờ cho
tới khi thấy mặt Bin.
Nó cũng trở nên
chăm chỉ với môn anh văn chuyên ngành kể từ khi phải liên tục chờ cửa.
-
Dạo này bận lắm hả anh? - Nó hỏi thăm Bin trong khi đang măm món bún yêu thích.
-
À, ờ, cũng… hơi hơi. - Bin ngập ngừng.
-
Hay về trễ nên mua đồ ăn cho em hòng bịt miệng chứ gì. - Nó trề môi.
-
Trời, ai làm thế, anh …chỉ muốn vỗ béo heo con chờ ngày xuất chuồng thôi. - Bin
nhếch môi, nở nụ cười đểu không chịu được.
-
Anh được lắm, đi đập đầu vào gối đi. - Nó ném cái gối trên sopha vào Bin.
……
-
Tối nay đi café nhá? - Duy đề nghị.
Đứa nào cũng gật
đầu, riêng nhỏ Vân lắc đầu xua tay:
-
Thôi, cho tao cancel chầu này đi, có hẹn rồi.
Nó nheo mắt nhìn
Vân với nụ cười ma mãnh, nhỏ bạn thì cứ tủm tỉm cười trong ánh mắt nghi ngờ của
cả đám.
Café Nhật Ký
Tình Yêu- Love Diary coffee, from the diary where the love began…
Vẫn chỗ ngồi
quen thuộc, nó cùng đám bạn yên vị ngắm khung cảnh khá thơ mộng.
Chỗ ngồi yêu thích
của tụi nó là tầng hai, sát ban công, phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh của
quán, nhìn những đôi tình nhân ngồi xung quanh hồ nước, hay những con người
chăm chú bên máy laptop trong khu wifi.
Nó thích góc sát
tường nơi có dây kim đồng, dạ yến thảo phủ lòa xòa, với tay một chút là chạm
vào những hạt nước bắn ra từ phía bức tường đá khá đẹp dưới nền đèn chiếu màu
trắng và máy quạt siêu tốc, hương hoa trà thoang thoảng dịu nhẹ, trên bức tường
bao bọc quán là dây leo thằn lằn được uốn thành hình hai đứa trẻ một trai một
gái đang mi nhau, phải khéo lắm mới nhìn thấy được hình ảnh ngộ nghĩnh ấy.
Và từ ngóc nhìn
này nó có thề ngắm từng chuyến tàu qua lại trước quán một cách khá rõ ràng
không bị tán cây che khuất.
Nó thích tiếng còi
tàu lửa hú vang khi chạy ngang qua, thích cái không gian rất thơ mộng với hoa
cỏ và nước chảy róc rách và thích ngồi đọc những dòng hỉ ngộ ái ố của nhân gian
qua những trang nhật kí của quán.
Nhận quyển
nhật ký từ tay anh Hòa phục vụ, nó mỉm cười mở ra và đặt bút viết.
“Ngày mười hai
tháng mười hai, hôm nay G8 lại tụ tập nhưng thiếu mất nhỏ Vân, vẫn chỗ ngồi
quen thuộc, không gian quen thuộc, nhưng trong lòng lại mang một tâm trạng
khác. Tình yêu làm con người ta thay đổi, cười nhiều hơn, vui nhiều hơn và hạnh
phúc hơn…”
Xong xuôi, nó cùng
mấy đứa con gái lại chụm đầu đọc mấy trang giấy trước.
Quyển nhật ký được
làm từ lúc quán mới mở, tính ra đến bây giờ đã có rất nhiều quyển giấy A4 được
đóng tập. Mỗi bàn, khách sẽ được phát một tờ giấy A4 và viết đó những gì mình
thích, vì thế khi lật từng trang giấy sẽ thấy nào là thơ, truyện tình yêu, lời
bài hát và cả những bức họa khung cảnh nên thơ của quán.
……
Tối nay Bin lại về
muộn, nó nằm trong phòng đọc cuốn Oxford
yêu thương của Dương Thụy,
mắt khá mỏi và muốn nhắm lại nhưng lý trí thì chưa cho phép đi ngủ vì Bin vẫn
chưa về, nhìn đồng hồ 22:15, nó thở dài rồi nhắm mắt lại. Tần suất đi đêm của
Bin tăng lên đáng kể, dạo này lại hay tủm tỉm cười khi đọc tin nhắn khiến nó
nhiều lần ngạc nhiên trước bộ dạng như thế của Bin.
- Tạm biệt anh
nhé, về xem Nguyên thế nào. - Vân vẫy tay chào Bin.
- Ừ, anh về đây,
chào em, chúc em ngủ ngon. - Bin đề máy xe.
- Ngủ ngon!
Trên đường về nhà,
Bin cố gắng chạy thật nhanh, anh đang băn khoăn không biết Nấm đang làm gì. Cả
buổi ngồi xem phim 500 ngày
yêu với Vân mà anh cứ ngáp
hoài, không hiểu vì bộ phim chán hay vì anh cũng lây bệnh của Nấm là không
thích chui vào rạp xem phim.
Từ dạo sinh nhật Nấm tới nay, Bin đã bắt đầu hẹn hò với
Vân, thật sự anh cũng không thể ngờ Vân lại là người gọi điện thoại lôi anh
khỏi đám máy móc để tới dự sinh nhật Nấm, nếu không chắc anh cũng quên mất. Và
càng ngạc nhiên hơn khi sau hôm đó Vân lại chủ động nhắn tin hỏi thăm đã ăn
trưa, rồi ngủ ngon không, thẳng thắn mà nói có lẽ Vân là người cầm cưa, còn anh
là kẻ bị động chịu để Vân cưa.
Ban đầu anh cũng
chỉ nghĩ anh em nhắn tin vui qua lại, đến khi Vân nói để ý mình anh hơi ngỡ
ngàng, nhưng chính Nấm lại bảo anh ế khiến anh suy nghĩ và quyết định quen với
Vân để xem có thật sự mình không thể rung động trước phụ nữ không.
Từ ngày chính thức
yêu nhau, tối nào đi chơi về anh cũng thấy hơi áy náy vì để Nấm ở nhà một mình
trong khi biết rõ Nấm là đứa nhát gan, sợ bóng tối, nên luôn mua đồ ăn về cho
Nấm.
Đứng trước của
nhà, Bin hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật tươi rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Phòng Nấm vẫn sáng
đèn, cởi giày nhẹ nhàng, Bin nhón chân vào phòng của Nấm, thấy cô bé đã ngủ say
từ lúc nào trên tay vẫn cầm cuốn truyện. Nhẹ nhàng rút cuốn truyện đặt lên bàn
rồi kéo chăn đắp cho Nấm, nhìn gương mặt khi ngủ của Nấm thật dễ ghét, cái mặt
hếch lên cao, hai tay nắm hờ. Bin vuốt những sợi tóc vươn trên môi hồng đang
khẽ mỉm cười của Nấm, chắc cô bé đang mơ một giấc mơ đẹp.
Sáng hôm sau.
“Em, em biết không
trên bầu trời cao, nhìn ánh sao anh luôn nguyện ước…
tình đôi ta mãi mãi không phai....
Em! anh ước khi tim em bật khóc, anh sẽ lau khô giọt tình buồn, để đôi ta mãi
mãi bên nhau....
Mong đêm nay thời gian, đừng trôi nữa để ta không chia lìa, bao yêu thương từ
lâu giờ anh nói ra để trao em, đã muốn nói với em, tất cả trong tâm hồn, mà
tình yêu đâu chỉ nói bằng lời.....” - Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến
nó thức giấc, mò mẫn tìm điện thoại, nó bắt lên nghe với giọng ngái ngủ.
-
Alo.
-
Dậy đi chị hai, lên lớp, giữa tiết hai kiểm tra giữa kì. - Tiếng Chi chậm rãi
khiến nó giật mình ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, miệng nó há hốc, tắt máy và phóng
như bay vào wc.
Tối qua nằm chờ
Bin nó ngủ quên lúc nào không hay, hậu quả là không cài báo thức nên giờ phải
ba chân bốn cẳng chạy lên trường.
Sáng nay khi anh
ra khỏi nhà Nấm vẫn còn ngủ, chắc sáng nay nhóc không có tiết. Vừa ra khỏi nhà,
anh đã nhận được tin nhắn chúc ngày mới tốt lành của Vân, anh cũng nhanh chóng
gửi trả lời với một lời chúc tương tự.
Tan giờ làm, Bin
chạy sang nhà trọ của Vân đón cô đi dạo phố. Vân xinh xắn trong chiếc áo thun
màu hồng nhạt khoác ngoài chiếc áo lửng hồng phấn và quần jean trắng, đôi môi
căn mọng với son bóng màu hồng, ánh mắt hấp háy niềm vui sau cặp kính hai diop.
Vân sở hữu đôi mắt
đen tròn, sống mũi cao, môi chẻ cằm cũng chẻ, nói chuyện rất duyên với giọng
nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều lần đi chung Bin bắt gặp những ánh mặt lạc
lối của các cậu con trai khi nhìn thấy Vân, anh cũng thấy vui khi có được người
yêu xinh xắn.
Ghé vào quán bún
bò quen thuộc, cô chủ quán tươi cười chào:
-
Nay không dắt em gái theo à?
-
Dạ không, em cháu mắc đi học anh văn. - Bin vừa nói vừa kéo ghế cho Vân.
-
Anh với Nguyên hay đi quán này lắm à? - Vân hỏi.
-
Ừ, quán ruột. - Bin cười và lau đũa, muỗng.
Hai tô bún thơm
phức được mang ra, Bin đưa cho Vân muỗng đũa. Như thói quen khi đi với Nấm, anh
gắp rau vào tô và hơi ngạc khi Vân trề môi:
-
Anh không gallant gì hết, chả chịu nêm cho em.
-
À… ừ để anh nêm. - Bin chợt nhớ lại khi đi với Nấm, hai anh em luôn chia nhau
nhiệm vụ riết thành quen- Xin lỗi em nhé, tại anh quen khi đi với Nấm, nhóc nêm
cho hai tô còn anh lau đũa muỗng. - Bin cười cười.
-
Anh đang đi với em. - Giọng Vân hờn dỗi.
-
Thôi mà, cho anh xin lỗi, anh sẽ rút kinh nghiệm. - Bin đá lông nheo với Vân,
nở một nụ cười cầu hòa khiến cô cũng siêu lòng.
Dạo một vòng hồ
con rùa, Bin chợt nhớ đến câu nói đùa cùng Nấm khi anh chở đi dạo vòng quanh
hồ, khẽ cười.
“Tại sao gọi là hồ
con rùa hả anh?”
“Chắc tại có rùa
trong đó”
“Xì, nước cạn thí
mồ, làm gì có con rùa nào, anh làm như hồ Gươm ấy”
“Sao không, chẳng
phải hôm trước anh vớt cho em con rùa xanh cốm làm móc chìa khóa cũng từ hồ con
rùa này đấy, hehe”
“Đồ quỷ”
-
Em có lạnh không? - Bin hỏi khi thấy vòng tay của Vân ôm anh chặt hơn.
-
Có chút chút. - Vân tựa cằm vào vai anh nói khẽ.
-
Cũng chịu lạnh kém nhỉ, nhóc Nấm đi đâu cũng áo khoác.
……
-
Cái cravat màu xanh sọc trắng này hợp với anh Bin nè. - Nó reo lên sung sướng
khi nhìn thấy chiếc cravat ưng ý với sở thích của Bin.
-
Mày làm gì la to dữ vậy, cả siêu thị ai cũng nghe giọng mày hết á. - Linh nhắc
nhở.
-
Hì, em biết lỗi rồi. - Nó cười.
-
Tao nghĩ cái này hợp với ảnh hơn đó. - Vân đưa lên chiếc cravat caro đỏ trắng -
Cái này hợp với màu áo đồng phục của công ty ảnh.
-
Ừ, nhưng mà tao vẫn thích cái này hơn. - Nó gật đầu đồng ý, rồi quay sang lấy
cravat bỏ vào xe đẩy của bọn nó, còn Vân cũng bỏ chiếc kia vào.
Rời khỏi hàng đồ nam, đám con gái chúng nó kéo nhau sang
gian hàng khuyến mãi. Lựa được mấy cái áo ưng ý, nhỏ Linh và Chi chui tọt vào
thử đồ giao nhiệm vụ trông coi xe đẩy và điện thoại cho nó.
-
Mày thấy cái này thế nào? - Vân đưa chiếc đầm caro đỏ đen có đính kim tuyến
dưới gấu váy lên hỏi ý nó.
-
Cũng đẹp, đi thử đi. - Nó gật đầu.
-
Cầm dùm tao điện thoại. - Vân đưa cho nó rồi đi vào phòng thử.
Nhỏ Linh í ới gọi
nó:
-
Ê mày, nhìn được không?
-
Cũng được.
Đang nói chuyện
với Linh thì điện thoại Vân reo vang, nó nhìn vào màn hình.
“Honey is calling
- 09059218XX”, sững sờ, nó không tin vào mắt mình, nhìn lại một lần nữa, là số
của Bin, nó cố gắng bình tĩnh bước lại phòng thử đồ gõ cửa:
-
Vân ơi, có điện thoại.
-
Ai vậy mày? - Vân nói vọng ra.
-
Là…số lạ. - Nó ngập ngừng, không hiểu sao nó muốn nghe cuộc điện thoại này đến
thế, không thể nào nói là Bin gọi được. - Tao nghe hộ mày nhé!
-
Ừ.
Tay nó lạnh cóng,
nhắm mắt lấy bình tĩnh, nó bấm nút nghe và hạ giọng:
-
Alo.
-
Vân ơi, tối nay anh bận đột xuất không đi chơi với em được, anh xin lỗi, anh… -
Giọng Bin vang lên trong điện thoại.
Tai ù đi, không
tin vào những gì nó vừa nghe thấy, Bin và Vân đang cặp kè ư, cảm thấy khó chịu,
giọng lạc đi:
-
Anh… Vân đang bận… không nghe điện thoại được… anh gọi lại sau nhé. - Nói rồi
nó tắt máy khi vừa nghe Bin gọi tên mình.
-
Nấm!
Tiếng tít tít khô
khốc vang lên khiến Bin lặng người, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh. Bấy lâu
nay anh vẫn không muốn Nấm buồn khi biết anh đang quen với Vân. Anh luôn tìm
cách giấu giếm nhưng khi nghe tiếng Nấm đứt quãng trong điện thoại, anh hiểu
rằng hành động của mình đã phạm phải một sai lầm to lớn. Cả buổi làm việc anh
cứ ngóng đến lúc ra về.
Đầu óc nó trở lên
trống rỗng sau cuộc điện thoại đó, nó đã hiểu ra mọi vệc. Bấy lâu nay nhỏ bạn
thân không cùng nó dạo phố ban đêm là do đi chơi với Bin. Còn Bin, lấy cớ làm
thêm về muộn đi chơi với Vân. Nó khó chịu thấy rằng mình bị lừa dối, cổ họng
nghẹn lại vì tức.

