Đại Đường Song Long Truyện - Chương 785

Thủ Chu Đãi Thỏ

“Chạt, chạt!”
Cánh
cửa hàng trăm cân nát vụn, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Vũ Văn Thương, Vu Sở
Hồng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch tức tốc lao vào. Lực lượng hùng mạnh
như vậy, cho dù kẻ khống chế Lý Uyên có là Thạch Chi Hiên và Loan Loan
liên thủ, e rằng cũng trở tay không kịp.
Tất cả đều được tiến hành hết sức bí mật.
Trước
tiên họ sai thân vệ triệu Lý Phàm ra điều tra rõ tình hình. Biết Vi
công công sau khi giao Long phù cho Vũ Văn Sĩ Cập đã vội vã rời đi, Khấu
Trọng khẳng định trong tẩm cung chỉ còn Lý Uyên và Bạch Thanh Nhi.
Thương nghị một lúc, họ nhất trí dùng kế lôi đình ngàn cân xông vào tẩm
cung cứu giá.
Không hề thấy bóng dáng Bạch Thanh Nhi, tẩm thất yên ắng một cách lạ thường, chỉ một mình Lý Uyên đắp chăn nằm trên long sàng.
Sáu
người lao đến cạnh giường, chỉ thấy Lý Uyên mặt vàng ệch, thiêm thiếp
trong trạng thái mê man, gần như đã bước một chân vào Quỷ môn quan.
Lý Thế Dân, Lý Hiếu Cung, Lý Phàm chạy vào sau, vừa nhìn thấy liền hồn siêu phách tán, quỳ sụp xuống khóc lên thống thiết.
Khấu Trọng quát: “Cấm khóc!” Đoạn ấn tay phải lên ngực Lý Uyên, gọi: “Tử Lăng giúp ta!”
Từ
Tử Lăng vén chăn, nắm cả hai chân Lý Uyên, áp sát hai lòng bàn tay vào
hai bên huyệt Dũng Tuyền rồi gật đầu với Khấu Trọng: “Thử truyền Trường
Sinh khí vào Thiên Linh huyệt xem, ta sẽ hợp khí với ngươi ở Đan điền!”
Uất
Trì Kính Đức, Đoàn Chí Huyền và Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng chặn trước cửa
cảnh giới. Chúng nhân ai nấy đều nín thở chờ đợi, dồn hết hy vọng vào
Trường Sinh chân khí danh chấn thiên hạ của Khấu, Từ hai người.
Sau gần nửa tuần hương, sắc mặt Lý Uyên bắt đầu hiện sắc hồng, lồng ngực nhè nhẹ động đậy, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Khấu
Trọng thu tay trước, vui mừng nói: “Xá Nữ Đại Pháp của Bạch yêu nữ thật
lợi hại, may mà Hoàng thượng sức khỏe thâm hậu, vượt được hiểm quan!”
Chúng
nhân không ai bảo ai, cùng hoan hô vang dậy. Từ Tử Lăng cũng buông lỏng
hai tay, nhìn sang Lý Phàm: “Tuyệt đối không được dịch chuyển Hoàng
thượng! Chỉ cần để Người ngủ mấy canh giờ, tự nhiên tỉnh lại sẽ mạnh
khoẻ như thường.”
Lý Thế Dân và Lý Hiếu
Cung bấy giờ mới đứng dậy, Lý Phàm vẫn phủ phục dưới đất, sắc mặt tái
mét, run rẩy: “Lý Phàm hộ giá bất lực, tội đáng muôn chết, xin Tần vương
trách phạt!”
Lý Thế Dân đưa tay bắt mạch
cho Lý Uyên. Chứng thực Từ Tử Lăng không nói quá, gã khoát tay: “Tội
không phải ở ngươi, mau đứng dậy!”
Lý Phàm
được hoàng ân đại xá, cung kính đứng dậy song đầu vẫn không dám ngẩng
lên. Lý Hiếu Cung chau mày: “Không lẽ Bạch yêu nữ có thể chuồn đi mà
không làm kinh động đến ai?”
Khấu Trọng
hỏi Lý Phàm: “Vi công công có ra ngoài cùng ai không?” Lý Phàm đáp ngay:
“Cùng tiểu công công thị đồng của ông ta!” Đoạn quay sang nói với Vũ
Văn Thương mấy người: “Thời gian cấp bách, phụ hoàng ở đây hãy xem như
không có gì xảy ra. Các vị cao thủ và thân vệ vẫn phụ trách hộ giá, bên
ngoài để chúng ta ứng phó. Tất cả thị thần tỳ nữ trong Diên Gia cung đều
không được phép rời khỏi cung nửa bước, kẻ nào trái lệnh giết chết
không tha!” Nói rồi rảo bước ra khỏi tẩm cung.
Khấu
Trọng cùng các chiến hữu cũng ra khỏi cung với các tâm trạng phấn chấn
khác nhau. Tình thế xoay chuyển thật bất ngờ, Lý Thế Dân đã không còn là
Tần vương chịu đủ mọi áp bức nghi kỵ nữa mà hiển nhiên đã là người kế
thừa Đại Đường vương quốc, trở thành chủ nhân của thiên hạ chỉ còn là
chuyện sớm muộn mà thôi.
Còn mấy gã cũng đã đến thời điểm chính diện giáp mặt, với Ma môn cũng như tất cả các thế lực đối địch khác ở Trường An!
Khấu
Trọng, Từ Tử Lăng, Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Lý Hiếu
Cung, Đoàn Chí Huyền, Uất Trì Kính Đức, Hầu Quân Tập, Trưởng Tôn Vô Kỵ,
Vương Huyền Thứ, Tiêu Nhượng cùng ngồi lại thương lượng đại kế tại Ngự
hoa viên bên ngoài tẩm cung. Lý Thế Dân mào đầu: “Thời gian đến khi trời
sáng còn không đầy một tuần hương. Nếu chúng ta không thể nhanh chóng
đoạt lại Hổ phù, một khi quân Đường Kiệm và quân vệ thành rơi vào tay Vi
công công, chúng ta sẽ chỉ còn nước tử thủ Diên Gia Cung!”
Hầu Hi Bạch chau mày vẻ không hiểu: “Một tấm lệnh phù mà có thể có tác dụng lớn như vậy hay sao?”

Hiếu Cung giải thích: “Long, Hổ lưỡng phù là tín vật tối cao của Hoàng
thượng, kết hợp với sắc thư và điểm chỉ triện quốc ấn, có thể sai khiến
tất cả vương công đại thần, điều động cấm quân thủ binh ứng phó tình
trạng khẩn cấp trong và ngoài thành. Bản thân Vi công công không có tư
cách thống lĩnh quân binh nhưng lại là người truyền lệnh ai ai cũng
biết, vì thế khi y dùng Hổ phù ra lệnh thì sẽ không ai nghi ngờ. Nếu Vi
công công dùng Hổ phù lệnh cho Thái tử hoặc Tề vương thì lực lượng trong
tay y sẽ còn mạnh hơn nữa, trừ phi Hoàng thượng đích thân thu lại binh
quyền, bằng không tất cả chỉ có thể tuân mệnh hành sự.”
Bạt Phong Hàn cũng hỏi: “Nhưng Vi công công không thể lệnh thủ binh công đánh Hoàng thành chứ?”
Trưởng
Tôn Vô Kỵ thở dài: “Tình thế hiện giờ hết sức phức tạp, nếu mượn cớ Hà
Gian vương và chúng ta vào hùa khởi binh mưu phản khống chế Hoàng
thượng, thì bọn chúng sẽ có cả mớ lý do để công đánh Hoàng thành. Đau
đầu nhất là Vi công công đã điều động đại quân của Đường Kiệm vào cung
đổi gác trước một bước, lại khống chế quân quyền thủ binh, thế chẳng
khác nào Thái Cực cung đã rơi vào tay lão trong khi chúng ta chỉ còn lại
mỗi một khoảnh Diên Gia điện, ngoài tử thủ ra liệu còn cách nào khác
chứ?”
Khấu Trọng hít sâu một hơi, gằn
giọng: “Nhất định là dã tâm của Lý Nguyên Cát, cam nguyện để Ma môn lợi
dụng diệt phụ giết huynh hòng đăng ngôi đế!”
Bạt
Phong Hàn trầm ngâm: “May mà Long phù không rơi vào tay hắn, bằng không
chúng ta đến cả khoảnh đất cuối cùng cũng không còn. Phải chăng đó là
sơ suất của Vi công công?”
Lý Hiếu Cung
lắc đầu: “Không phải sơ suất mà là vì lão không còn cách nào khác, bởi
chỉ dùng Long phù mới đoạt được quyền khống chế ngự vệ trong tay ta, sau
đó lệnh cho các đại cao thủ hộ giá phối hợp với thân vệ sát hại các vị,
có điều lão lại không ngờ sự việc lại có thay đổi bất ngờ như thế!”
Hai
mắt Khấu Trọng tức thì sáng rực lên: “Chỉ cần Vi công công và Loan mỹ
nhân không biết tình hình xảy ra trong Diên Gia điện, chúng ta có thể
dùng kỳ chiêu trong số các ngốc chiêu, ôm cây đợi thỏ đấu lại chúng!”
Mấy
người hiểu ý gã, cùng phấn chấn gật đầu nhìn nhau. Bởi Vi công công
gieo hạt rồi rời đi, tất nhiên sau đó phải trở lại lượm quả. Chắc chắn
sau khi khống chế được đại quân của Đường Kiệm lão sẽ lập tức trở về,
đòi lại Long phù rồi giả truyền Thánh chỉ, như vậy binh quyền tại Trường
An về lý thuyết sẽ rơi vào tay Lý Nguyên Cát.
Đúng
lúc ấy, Lý Phàm đến báo tin đã tìm thấy thi thể tiểu công công thị đồng
trong một mật thất nối liền với tẩm cung, những nghi ngờ đối với Vi
công công và Bạch Thanh Nhi cuối cùng đã hoàn toàn được chứng thực.
Lý Thế Dân hỏi Lý Phàm: “Phụ hoàng lệnh đánh thức Người dậy khi nào?”
Lý Phàm cung kính: “Trước khi Vi công công rời đi đã dặn, trước khi trời sáng không được kinh động đến Hoàng thượng!”
Bạt
Phong Hàn hớn hở: “Thế là rõ rồi, trong sáng mai lão sẽ về đây chịu
chết!” Lý Thế Dân tức thì hạ lệnh: “Lập tức hành động, các vị hãy hết
sức thận trọng!”
Lý Hiếu Cung, Uất Trì
Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoàn Chí Huyền, Lý Phàm, Tiêu Nhượng nhận
lệnh rời đi. Lý Thế Dân quay sang Hầu Quân Tập: “Hãy làm rõ mọi chuyện
liên quan đến Phụ hoàng tối qua, xong việc lập tức hồi báo!”
Hầu
Quân Tập mau mắn thụ mệnh. Chúng nhân còn đang thầm tán thưởng Lý Thế
Dân hành sự cẩn trọng, gã đã nghiêm trang nói tiếp: “Hiện giờ còn bốn
việc, sau khi làm rõ cả bốn ta mới dám nói có thể giành phần thắng
được!”
Trong lòng mấy gã bất giác dâng lên
chút cảm giác kỳ lạ. Sau khi đưa được Lý Uyên từ Quỷ Môn Quan trở về,
dường như Lý Thế Dân đã lấy lại được vẻ anh hùng như lúc ở trận chiến
Lạc Dương, tâm thần tự tin, hành động dứt khoát, từng lời nói đều được
tính toán kỹ lưỡng, không mảy may sơ suất. Cởi bỏ được mối ưu tư chống
lại phụ thân, gã lập tức phục nguyên trạng thái đĩnh đạc, tự tin như lúc
trên chiến trường.
Lời tiên đoán của Khấu
Trọng rốt cuộc đã thành hiện thực. Lý Thế Dân không những đã không còn
là kẻ phản bội mà là người cứu rỗi gia tộc!
Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn lên trời, điềm nhiên: “Xin được nghe kỹ hơn!”

Thế Dân trầm giọng: “Nếu phụ hoàng không may băng hà dưới tay Bạch yêu
nữ, chẳng phải mọi nghi ngờ sẽ trút hết lên vai Vi công công hay sao?
Bạch yêu nữ kia ít người biết đến, còn Vi công công thì ai cũng biết là
người rời tẩm cung sau cùng, làm sao thoái thác được trách nhiệm? Cho dù
Nguyên Cát có nắm đại quyền trong tay, vẫn khó lòng bao che cho lão
ta.”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Ta nghĩ thông rồi!”
Hầu
Hi Bạch ngạc nhiên nhìn gã vẻ dò hỏi. Bạt Phong Hàn đắc ý: “Điều ta
nghĩ thông là chuyện Ma môn vì sao có Long, Hổ lưỡng phù lại vẫn bố trí
Lâm Sĩ Hồng dùng mật đạo thâm nhập Hoàng cung. Mục đích của chúng không
phải đánh chiếm Hoàng cung mà chắc chắn là giết người phóng hoả, gây rối
loạn trong thành. Khi phát hiện Lý phiệt chủ băng hà trên giường,
Nguyên Cát sẽ đổ vấy tất cả tội trạng cho các bên đối địch rồi dùng
Lưỡng phù lệnh quan binh tấn công tiêu diệt cả Trường Lâm quân lẫn Thiên
Sách Phủ. Tiếp đó Vi công công sẽ tuyên đọc di chiếu giả, để Nguyên Cát
danh chính ngôn thuận ngồi vào ngôi báu. Khi ấy chắc chắn Tần vương và
Thái tử đều đã không còn, những người khác tuy có nghi ngờ thì Nguyên
Cát đã nắm đại quyền trong tay, lại được Ma môn và Đột Quyết ủng hộ, ai
dám phản kháng đây?”
Khấu Trọng hít sâu
một hơi, gật gù: “Có lý lắm! Việc đổi gác của Đường Kiệm vừa khéo là
thời cơ để người của Lâm Sĩ Hồng thâm nhập Hoàng cung, may mà chúng ta
đã đi trước một bước đóng kín cửa địa đạo. Đúng là trời vẫn còn có mắt!”
Hầu Hi Bạch phản bác: “Kỳ binh của Lâm Sĩ Hồng vẫn bị ngăn ở ngoài thành, cho dù cửa địa đạo mở cũng chỉ là lực bất tòng tâm!”
Bạt
Phong Hàn lắc đầu: “Không có kỳ binh của Lâm Sĩ Hồng vẫn còn có cao thủ
Ma môn, phối hợp với Loan Loan nằm vùng vẫn có thể đạt được mục đích.”
Khấu Trọng than thở: “Chiêu này thật tuyệt, còn những việc khác là gì?”
Lý Thế Dân nhìn hai gã: “Việc thứ hai là tình hình hiện thời của mật đạo, cửa ra phía Doãn phủ là đóng hay mở!”
Từ
Tử Lăng đáp ngay: “Hẳn là vẫn đóng! Vi công công thấy người của Lâm Sĩ
Hồng không đến trong khi đổi gác đã xong xuôi, chắc chắn sẽ không dám mở
cửa địa đạo nữa.”
Lý Thế Dân tiếp: “Nghi vấn thứ ba là Loan Loan liệu có còn trong Diên Gia điện không?”
Cần
phải biết rằng, một vạn năm nghìn quân của Đường Kiệm bố phòng khắp
Thái Cực cung, binh lực còn gấp hơn mười lần so với số Cấm vệ ban đầu,
có thể cách ly triệt đệ Diên Gia điện với bên ngoài. Bất kỳ ai muốn rời
Diên Gia điện đều không thể trốn tránh mà chỉ có thể dùng bản lĩnh chân
chính xông ra. Nếu Loan Loan vẫn chưa theo Vi công công chuồn mất thì
khẳng định ả vẫn trà trộn trong cung.
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Thật thú vị, ai có hứng thú đánh với ta một ván? Ta cược ả vẫn còn ở trong cung!”

Thế Dân ung dung mỉm cười: “E là không ai biết rõ là thua mà vẫn đánh
cược với lão ca đâu! Chuyện cuối cùng là Nguyên Cát đã khống chế được
Huyền Vũ Môn chưa?”
Khấu Trọng quan sát
địa thế xung quanh, nói với Vương Huyền Thứ: “Phía Phi Vân vệ tốt nhất
đừng có bất cứ điều động gì, tránh gây sinh nghi cho lão già họ Vi.
Huyền Thứ hãy dẫn các huynh đệ tìm nơi hiểm yếu trong cung mai phục,
binh khí nên dùng cung tiễn làm chính. Lần này chúng ta phải diệt sạch
không chừa lại một tên, khỏi cần bận tâm đến quy tắc giang hồ quái quỷ
gì đó!”
Vương Huyền Thứ đi rồi, Khấu Trọng
mới trả lời câu hỏi của Lý Thế Dân: “Ta dám bảo đảm Huyền Vũ Môn vẫn
yên ổn trong tay Thường Hà, huống hồ Long phù vẫn nằm trong tay chúng
ta!”
Lý Thế Dân tâm đắc gật đầu: “Đã có
nhận thức đại khái về toàn bộ tình hình, chỉ cần chúng ta có thể thiết
lập được liên lạc với Dịch Đình cung và quân vệ thành của Lưu Hồng Cơ
cùng cấm vệ quân của Thường Hà, nội hô ngoại ứng, thì đại quân của Đường
Kiệm sẽ không đáng ngại, thậm chí có thể không cần đổ máu cũng hóa giải
được nguy cơ.”
Hầu Hi Bạch góp lời: “Chỉ cần có thể trở lại mật đạo, mọi việc hẳn sẽ được giải quyết nhanh chóng!”
Khấu Trọng vỗ mạnh vào vai Từ Tử Lăng, cười ha ha: “Thiên hạ này chỉ có một người có được bản lĩnh đó!”
Ánh
mắt chúng nhân tập trung cả vào Từ Tử Lăng. Gã cởi phăng bộ quân phục
trên người lộ ra bộ dạ hành y bên trong, mỉm cười: “Như thế gọi là thấy
lợi không từ. Ta sẽ hết sức, hy vọng trong cung không gặp phải đao quang
kiếm ảnh!”
Lý Thế Dân sảng khoái cười lớn: “Tử Lăng đích thân xuất mã, nhất định mã đáo thành công!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3