Đại Đường Song Long Truyện - Chương 784
HỒI 784
Long Phù Hổ Phù
Lý Hiếu Cung nổi giận: “Các người như vậy là có ý gì? Thiếu soái và
Từ tiên sinh là quý khách của Đại Đường, là minh hữu của Hoàng thượng,
kẻ nào dám to gan mạo phạm?”
Từ tiên sinh là quý khách của Đại Đường, là minh hữu của Hoàng thượng,
kẻ nào dám to gan mạo phạm?”
Nhan Lịch
khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường phía sau Vũ Văn Thương, thản
nhiên: “Đại lễ kết minh còn hơn hai canh giờ nữa mới cử hành. Một khi
chưa kết minh, Đại Đường và Thiếu soái vẫn ở trong trạng thái giao
chiến, là địch chứ không phải là bạn!”
khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường phía sau Vũ Văn Thương, thản
nhiên: “Đại lễ kết minh còn hơn hai canh giờ nữa mới cử hành. Một khi
chưa kết minh, Đại Đường và Thiếu soái vẫn ở trong trạng thái giao
chiến, là địch chứ không phải là bạn!”
Lý
Hiếu Cung hai mắt rực hàn quang, chằm chặp nhìn Nhan Lịch, trầm giọng:
“To gan! Ngươi thân phận gì mà dám dùng giọng ấy nói chuyện với bổn
vương?”
Hiếu Cung hai mắt rực hàn quang, chằm chặp nhìn Nhan Lịch, trầm giọng:
“To gan! Ngươi thân phận gì mà dám dùng giọng ấy nói chuyện với bổn
vương?”
Độc Cô Phượng bật tiếng cười khanh
khách vang như chuông bạc: “Gan của Hà Gian vương mới đúng là to đấy,
dám cấu kết ngoại địch ý đồ hành thích Hoàng thượng!”
khách vang như chuông bạc: “Gan của Hà Gian vương mới đúng là to đấy,
dám cấu kết ngoại địch ý đồ hành thích Hoàng thượng!”
Lý
Hiếu Cung biến sắc: “Ăn nói cẩn thận một chút, đừng có ngậm máu phun
người! Bổn vương có phải người trung thành hay không, Hoàng thượng là
người rõ hơn ai hết.”
Hiếu Cung biến sắc: “Ăn nói cẩn thận một chút, đừng có ngậm máu phun
người! Bổn vương có phải người trung thành hay không, Hoàng thượng là
người rõ hơn ai hết.”
Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng chỉ cần nhìn thần thái của mấy cao thủ là biết ngay đối phương tự
tin chiếm trọn thế thượng phong, lập tức hiểu rõ tình thế không ổn.
Lăng chỉ cần nhìn thần thái của mấy cao thủ là biết ngay đối phương tự
tin chiếm trọn thế thượng phong, lập tức hiểu rõ tình thế không ổn.
Vũ
Văn Sĩ Cập ung dung xen vào: “Nếu Hà Gian Vương đã luôn miệng nói trung
với Hoàng thượng, hãy dùng hành động chứng minh cho chúng ta đi!”
Văn Sĩ Cập ung dung xen vào: “Nếu Hà Gian Vương đã luôn miệng nói trung
với Hoàng thượng, hãy dùng hành động chứng minh cho chúng ta đi!”
Đoạn
giơ cao tay phải, hô lớn: “Long phù Hoàng thượng ở đây, thấy Long phù
như thấy thánh giá, Lý Hiếu Cung hãy quỳ xuống nhận lệnh!”
giơ cao tay phải, hô lớn: “Long phù Hoàng thượng ở đây, thấy Long phù
như thấy thánh giá, Lý Hiếu Cung hãy quỳ xuống nhận lệnh!”
Ánh
mắt ba ng¬ời đổ dồn về phía bàn tay Vũ Văn Sĩ Cập. Chiếc Long phù tạo
hình độc đáo, đại diện cho quyền lực tối cao có thể điều động sai khiến
tất cả cấm quân, ngự vệ trong Hoàng thành đúng là đang lấp lánh trong
tay hắn.
mắt ba ng¬ời đổ dồn về phía bàn tay Vũ Văn Sĩ Cập. Chiếc Long phù tạo
hình độc đáo, đại diện cho quyền lực tối cao có thể điều động sai khiến
tất cả cấm quân, ngự vệ trong Hoàng thành đúng là đang lấp lánh trong
tay hắn.
Lý Hiếu Cung như sét đánh ngang
tai, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng tái mét không còn chút sắc
máu, loạng choạng lùi sau. Nếu không phải Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đỡ
hai bên, chắc hẳn y đã quỵ xuống đất rồi.
tai, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng tái mét không còn chút sắc
máu, loạng choạng lùi sau. Nếu không phải Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đỡ
hai bên, chắc hẳn y đã quỵ xuống đất rồi.
Khấu
Trọng gay gắt: “Ta dám dùng cái đầu trên cổ đánh cược một ván với Vũ
Văn Sĩ Cập ngươi, lệnh phù này là do Vi công công giao ra chứ không phải
Hoàng thượng đích thân ngự truyền!”
Trọng gay gắt: “Ta dám dùng cái đầu trên cổ đánh cược một ván với Vũ
Văn Sĩ Cập ngươi, lệnh phù này là do Vi công công giao ra chứ không phải
Hoàng thượng đích thân ngự truyền!”
Từ Tử
Lăng thầm thán phục trong lòng. Tất cả những ai có mặt ở đây bất luận
địch hữu, chỉ có gã hiểu Khấu Trọng vì sao lại nói như vậy. Đầu đêm nay
các gã vốn nắm chắc phần thắng, nhưng tình hình hiện giờ đã hoàn toàn
đảo ngược. Một nước cờ sai sẽ thua cả ván cờ, mà nước cờ của Ma môn lại
quá ư lợi hại.
Lăng thầm thán phục trong lòng. Tất cả những ai có mặt ở đây bất luận
địch hữu, chỉ có gã hiểu Khấu Trọng vì sao lại nói như vậy. Đầu đêm nay
các gã vốn nắm chắc phần thắng, nhưng tình hình hiện giờ đã hoàn toàn
đảo ngược. Một nước cờ sai sẽ thua cả ván cờ, mà nước cờ của Ma môn lại
quá ư lợi hại.
Không ai trong các gã nghĩ
đến Vi công công là người của Âm Quý Phái, lại càng không thể ngờ lão ta
lại có thể lấy được cả hai đạo binh phù vô cùng quan trọng mà Lý Uyên
luôn mang theo mình này. Long phù hiệu lệnh Cấm quân trong Nội cung, Hổ
phù chỉ huy hệ thống quân thành ngoại. Có Long Hổ lưỡng phù trong tay,
chẳng khác nào khống chế được cả hai hệ thống quân binh của Lý Uyên tại
Trường An!
đến Vi công công là người của Âm Quý Phái, lại càng không thể ngờ lão ta
lại có thể lấy được cả hai đạo binh phù vô cùng quan trọng mà Lý Uyên
luôn mang theo mình này. Long phù hiệu lệnh Cấm quân trong Nội cung, Hổ
phù chỉ huy hệ thống quân thành ngoại. Có Long Hổ lưỡng phù trong tay,
chẳng khác nào khống chế được cả hai hệ thống quân binh của Lý Uyên tại
Trường An!
Kế hoạch của Ma môn đúng là
hoàn thiện hơn rất nhiều so với những mưu chước vội vã của Thiên Sách
Phủ. Sự thực đã bày ra trước mắt, Ma môn không mất chút sức lực đã chiếm
ưu thế tuyệt đối bằng độc chiêu phù thiên tử lệnh chư hầu. Long phù
giao cho Vũ Văn Sĩ Cập dùng để đối phó với Khấu Từ hai gã, còn Hổ phù
hẳn đã rơi vào tay Vi công công. Một vạn năm nghìn quân của Đường Kiệm
không chừng đang được Vi công công triệu vào cung, cũng là một phần
trong kế hoạch của lão ta và Loan Loan. Từ Tử Lăng tuy vẫn chưa hiểu rõ
vai trò của đạo quân Lâm Sĩ Hồng, nhưng chắc chắn nó chỉ có thể làm thực
lực của Ma môn mạnh lên hơn nữa.
hoàn thiện hơn rất nhiều so với những mưu chước vội vã của Thiên Sách
Phủ. Sự thực đã bày ra trước mắt, Ma môn không mất chút sức lực đã chiếm
ưu thế tuyệt đối bằng độc chiêu phù thiên tử lệnh chư hầu. Long phù
giao cho Vũ Văn Sĩ Cập dùng để đối phó với Khấu Từ hai gã, còn Hổ phù
hẳn đã rơi vào tay Vi công công. Một vạn năm nghìn quân của Đường Kiệm
không chừng đang được Vi công công triệu vào cung, cũng là một phần
trong kế hoạch của lão ta và Loan Loan. Từ Tử Lăng tuy vẫn chưa hiểu rõ
vai trò của đạo quân Lâm Sĩ Hồng, nhưng chắc chắn nó chỉ có thể làm thực
lực của Ma môn mạnh lên hơn nữa.
Binh
quyền tại Trường An hiện giờ đã rơi vào tay Ma môn, những chi phái khác
gồm cả Kiến Thành và Nguyên Cát đều chỉ có thể là kẻ giơ đầu chịu báng,
tình thế của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lại càng thê thảm.
quyền tại Trường An hiện giờ đã rơi vào tay Ma môn, những chi phái khác
gồm cả Kiến Thành và Nguyên Cát đều chỉ có thể là kẻ giơ đầu chịu báng,
tình thế của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lại càng thê thảm.
Đại
họa đang chầu chực trước mắt, một khi bị Vũ Văn Thương, Vu Sở Hồng mấy
người đeo bám, cộng với mấy trăm cao thủ thân vệ của Lý Uyên, dù Khấu
Trọng và Từ Tử lăng có khả năng thông thiên cũng không tránh khỏi nguy
hiểm, lại thêm số phận của mấy ngàn người trong Thiên Sách Phủ!
họa đang chầu chực trước mắt, một khi bị Vũ Văn Thương, Vu Sở Hồng mấy
người đeo bám, cộng với mấy trăm cao thủ thân vệ của Lý Uyên, dù Khấu
Trọng và Từ Tử lăng có khả năng thông thiên cũng không tránh khỏi nguy
hiểm, lại thêm số phận của mấy ngàn người trong Thiên Sách Phủ!
Theo
lý mà nói, kẻ phát Long phù lệnh cao thủ đối phó hai gã lẽ ra phải là
Vi công công chứ không phải Vũ Văn Sĩ Cập. Dù tên này đã trở thành đại
tướng được Lý Uyên sủng tín, so với một lão đầu thái giám như Vi công
công thì hợp tình thế hơn, nhưng đó chắc chắn không phải là nguyên nhân
mà Vi công công giao Long phù cho hắn.
lý mà nói, kẻ phát Long phù lệnh cao thủ đối phó hai gã lẽ ra phải là
Vi công công chứ không phải Vũ Văn Sĩ Cập. Dù tên này đã trở thành đại
tướng được Lý Uyên sủng tín, so với một lão đầu thái giám như Vi công
công thì hợp tình thế hơn, nhưng đó chắc chắn không phải là nguyên nhân
mà Vi công công giao Long phù cho hắn.
Từ
Tử Lăng lập tức tìm cách phán đoán. Chắc hẳn bởi Vi công công nghĩ gã
vẫn đang mang nội thương nghiêm trọng, đi theo Khấu Trọng chỉ gây thêm
gánh nặng mà không thể trợ lực. Hơn nữa lão hẳn còn có nhiệm vụ quan
trọng hơn phải đích thân thực hiện không thể mượn tay người khác, có lẽ
là việc trực tiếp khống chế một vạn năm nghìn đại quân trong tay Đường
Kiệm!
Tử Lăng lập tức tìm cách phán đoán. Chắc hẳn bởi Vi công công nghĩ gã
vẫn đang mang nội thương nghiêm trọng, đi theo Khấu Trọng chỉ gây thêm
gánh nặng mà không thể trợ lực. Hơn nữa lão hẳn còn có nhiệm vụ quan
trọng hơn phải đích thân thực hiện không thể mượn tay người khác, có lẽ
là việc trực tiếp khống chế một vạn năm nghìn đại quân trong tay Đường
Kiệm!
Chính vì những nguyên do ấy, Khấu
Trọng đã lên tiếng trước nhằm đánh lạc hướng đối phương. Chỉ cần Long
phù vào tay Lý Hiếu Cung, y sẽ là người dễ dàng điều khiển cấm vệ quân
hơn ai hết ngoài Lý Uyên.
Trọng đã lên tiếng trước nhằm đánh lạc hướng đối phương. Chỉ cần Long
phù vào tay Lý Hiếu Cung, y sẽ là người dễ dàng điều khiển cấm vệ quân
hơn ai hết ngoài Lý Uyên.
Mấy cao thủ kia
đều nghĩ Từ Tử Lăng đang bị thương, không có chút đề phòng gã. Sự chú ý
của giờ đây đều tập trung cả lên Khấu Trọng, càng cho Từ Tử Lăng cơ hội
ra tay.
đều nghĩ Từ Tử Lăng đang bị thương, không có chút đề phòng gã. Sự chú ý
của giờ đây đều tập trung cả lên Khấu Trọng, càng cho Từ Tử Lăng cơ hội
ra tay.
Hai người tâm ý tương thông, mấy
câu nói của Khấu Trọng gợi ngay cho Từ Tử Lăng cơ hội duy nhất có thể
chuyển bại thành thắng. Lẽ tất nhiên, sau khi đoạt được Long phù, muốn
đánh ra ngoài Diên Gia điện vẫn là chuyện khó hơn lên trời, song họ đã
không còn chọn lựa nào khác nữa.
câu nói của Khấu Trọng gợi ngay cho Từ Tử Lăng cơ hội duy nhất có thể
chuyển bại thành thắng. Lẽ tất nhiên, sau khi đoạt được Long phù, muốn
đánh ra ngoài Diên Gia điện vẫn là chuyện khó hơn lên trời, song họ đã
không còn chọn lựa nào khác nữa.
Nhan Lịch
vẫn chưa quên nỗi nhục tối qua, ngược tay rút phắt trường mâu sau lưng,
hét lớn: “Ai có hứng nói lời thừa với ngươi!” Đoạn xông ra quay ngược
trường mâu, đợi đến nửa vòng mới hùng hổ nửa quét nửa bổ thẳng xuống
giữa mặt Khấu Trọng.
vẫn chưa quên nỗi nhục tối qua, ngược tay rút phắt trường mâu sau lưng,
hét lớn: “Ai có hứng nói lời thừa với ngươi!” Đoạn xông ra quay ngược
trường mâu, đợi đến nửa vòng mới hùng hổ nửa quét nửa bổ thẳng xuống
giữa mặt Khấu Trọng.
Mấy người nhà Vũ Văn
và Độc Cô, đối với hành động ra tay hùng hổ của Nhan Lịch đều như nhìn
mà không thấy, không những không hề có ý tiếp tay mà Độc Cô Phượng còn
lộ rõ vẻ miệt thị, thể hiện rõ thân phận cao ngạo của quý tộc đại gia,
hoàn toàn xem thường Nhan Lịch xuất thân thảo mãng.
và Độc Cô, đối với hành động ra tay hùng hổ của Nhan Lịch đều như nhìn
mà không thấy, không những không hề có ý tiếp tay mà Độc Cô Phượng còn
lộ rõ vẻ miệt thị, thể hiện rõ thân phận cao ngạo của quý tộc đại gia,
hoàn toàn xem thường Nhan Lịch xuất thân thảo mãng.
Chỉ
có cặp phu thê được gọi bằng mỹ danh Thần Tiên Quyến Thuộc Trữ Quân
Minh và Hoa Anh là không để ý đến tiểu tiết, tức khắc lạng người sang
mạn trái Khấu Trọng, áp trận cho Nhan Lịch.
có cặp phu thê được gọi bằng mỹ danh Thần Tiên Quyến Thuộc Trữ Quân
Minh và Hoa Anh là không để ý đến tiểu tiết, tức khắc lạng người sang
mạn trái Khấu Trọng, áp trận cho Nhan Lịch.
Từ
Tử Lăng trong lòng khẽ động, kéo Lý Hiếu Cung vẫn đang run lẩy bẩy về
phía sau bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, cố ý phô ra là bản thân
vẫn chưa lành nội thương.
Tử Lăng trong lòng khẽ động, kéo Lý Hiếu Cung vẫn đang run lẩy bẩy về
phía sau bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, cố ý phô ra là bản thân
vẫn chưa lành nội thương.
Khấu Trọng không
thèm nhìn, Tỉnh Trung Nguyệt một chiêu bổ thẳng xuống cây trường mâu
đang hừng hực khí thế công đến, miệng hét lên về phía Vu Sở Hồng: “Không
những không phải lời thừa, mà còn liên quan đến sống chết của các ngươi
đấy!”
thèm nhìn, Tỉnh Trung Nguyệt một chiêu bổ thẳng xuống cây trường mâu
đang hừng hực khí thế công đến, miệng hét lên về phía Vu Sở Hồng: “Không
những không phải lời thừa, mà còn liên quan đến sống chết của các ngươi
đấy!”
“Keng!”
Vượt
ngoài dự liệu của tất thảy đối phương, một đao vẻ rất tầm thường của
Khấu Trọng lại chặn đứng mũi thương của Nhan Lịch. Luồng Loa Hoàn kình
lập tức thấu mâu truyền vào, Nhan Lịch toàn thân rung bắn lên, cả người
lẫn mâu văng trở về chỗ cũ.
ngoài dự liệu của tất thảy đối phương, một đao vẻ rất tầm thường của
Khấu Trọng lại chặn đứng mũi thương của Nhan Lịch. Luồng Loa Hoàn kình
lập tức thấu mâu truyền vào, Nhan Lịch toàn thân rung bắn lên, cả người
lẫn mâu văng trở về chỗ cũ.
“Bộp!” một
tiếng, Nhan Lịch đập vào vách cửa, tuy không ộc máu nhưng sắc mặt lập
tức tái xanh. Một đao nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng của Khấu Trọng đã khiến
hắn dính nội thương không nhẹ.
tiếng, Nhan Lịch đập vào vách cửa, tuy không ộc máu nhưng sắc mặt lập
tức tái xanh. Một đao nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng của Khấu Trọng đã khiến
hắn dính nội thương không nhẹ.
Hai đại cao thủ tiền bối Vũ Văn Thương và Vu lão bà không khỏi biến sắc mặt.
Vốn
hai lão có ý để Nhan Lịch thử bản lĩnh Khấu Trọng trước, đợi sau khi
nhìn rõ thực lực của gã rồi mới hiệp sức xông vào kích sát. Nào ngờ
không những Nhan Lịch thảm bại mà Khấu Trọng còn như đã đạt đến chí cảnh
đao pháp viên mãn vô hà, nhìn có vẻ là một đao nhưng thực chất lại là
hai. Đao thứ nhất bằng thủ pháp tinh xảo tuyệt luân hóa giải đi mâu khí,
đao thư hai vô thanh vô tức mới là chân hung thực sự đối với Nhan Lịch,
khiến hắn thụ nội thương trầm trọng.
hai lão có ý để Nhan Lịch thử bản lĩnh Khấu Trọng trước, đợi sau khi
nhìn rõ thực lực của gã rồi mới hiệp sức xông vào kích sát. Nào ngờ
không những Nhan Lịch thảm bại mà Khấu Trọng còn như đã đạt đến chí cảnh
đao pháp viên mãn vô hà, nhìn có vẻ là một đao nhưng thực chất lại là
hai. Đao thứ nhất bằng thủ pháp tinh xảo tuyệt luân hóa giải đi mâu khí,
đao thư hai vô thanh vô tức mới là chân hung thực sự đối với Nhan Lịch,
khiến hắn thụ nội thương trầm trọng.
Chữ Quân Minh phu phụ bất ngờ đứng ngây ra tại chỗ, Nhan Lịch sắc mặt tái nhợt, muốn nói nhưng không còn đủ sức.
Độc
Cô Phượng cười khanh khách: “Con người ngươi đúng là đến chết không
đổi, tính mạng bản thân đã khó giữ, còn khoác lác đòi lo cho chúng ta!”
Cô Phượng cười khanh khách: “Con người ngươi đúng là đến chết không
đổi, tính mạng bản thân đã khó giữ, còn khoác lác đòi lo cho chúng ta!”
Khấu
Trọng biết đối phương sắp sửa đồng loạt ra tay, bèn hoành đao đứng chắn
trước mặt Từ Tử Lăng, lắc đầu cười rộ: “Nếu các người biết thân phận
thực sự của Vi công công là sư bá của Loan Loan, Doãn Tổ Văn là sư đệ
của Thiên Quân Tịch ứng, lại còn Loan Loan lúc này đang ở trong tẩm cung
của Hoàng thượng…”
Trọng biết đối phương sắp sửa đồng loạt ra tay, bèn hoành đao đứng chắn
trước mặt Từ Tử Lăng, lắc đầu cười rộ: “Nếu các người biết thân phận
thực sự của Vi công công là sư bá của Loan Loan, Doãn Tổ Văn là sư đệ
của Thiên Quân Tịch ứng, lại còn Loan Loan lúc này đang ở trong tẩm cung
của Hoàng thượng…”
Vũ Văn Thương hừm
lạnh, quát: “Mấy lời xằng bậy ngươi cứ để dành đến âm gian mà nói với
Diêm vương!” Đoạn vung tay đánh ra một chưởng.
lạnh, quát: “Mấy lời xằng bậy ngươi cứ để dành đến âm gian mà nói với
Diêm vương!” Đoạn vung tay đánh ra một chưởng.
Hàn
khí táp mặt ập đến. Khấu Trọng biết Băng Huyền Kình của Vũ Văn Thương
đã đạt đến hóa cảnh nên sớm vận công hộ thể, một mặt vẫn khoát tay:
“Khoan đã, có thể để ta bàn giao một chuyện hậu sự với lão tiền bối
không?”
khí táp mặt ập đến. Khấu Trọng biết Băng Huyền Kình của Vũ Văn Thương
đã đạt đến hóa cảnh nên sớm vận công hộ thể, một mặt vẫn khoát tay:
“Khoan đã, có thể để ta bàn giao một chuyện hậu sự với lão tiền bối
không?”
Độc Cô Phượng khoái chí: “Khấu Trọng à, cuối cùng thì ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Vũ Văn Sĩ Cập lại đang chau mày ngẫm nghĩ mấy lời của Khấu Trọng, vội xen vào: “Mau nói đi!”
Khấu
Trọng thở dài: “Chúng ta không những không hề ra tay giết Vũ Văn Hóa
Cập mà còn để ông ta tự tận vì Trinh tẩu. Hai người được chôn cất ở một
nơi bí mật mà chỉ có ta mới biết, bồi táng theo còn có bức họa mà Hầu Hi
Bạch vẽ cho Trinh tẩu.”
Trọng thở dài: “Chúng ta không những không hề ra tay giết Vũ Văn Hóa
Cập mà còn để ông ta tự tận vì Trinh tẩu. Hai người được chôn cất ở một
nơi bí mật mà chỉ có ta mới biết, bồi táng theo còn có bức họa mà Hầu Hi
Bạch vẽ cho Trinh tẩu.”
Vũ Văn Thương ngạc nhiên: “Ngươi lảm nhảm gì thế?”
Vũ Văn Sĩ Cập trái lại thốt lên vẻ kinh ngạc: “Trinh Tẩu? Người ngươi nói có phải là Trinh phi?”
Khấu
Trọng than vãn vẻ khổ não: “Trinh tẩu trước đây bán bánh bao nhân rau
thịt ở Dương Châu, là ân nhân cũng là người mẹ đầu tiên của ta và Tử
Lăng. Ôi, nghĩ đến Người, mọi ân oán thù hận trong ta đều tan biến. Nếu
không vì Trinh tẩu, chúng ta làm sao dám chọc giận tiểu sư di Phó Quân
Tường, gây nộ cho Sư công? Phượng tiểu thư và Tường di quen thân, hẳn
biết những gì ta nói là đúng sự thật?”
Trọng than vãn vẻ khổ não: “Trinh tẩu trước đây bán bánh bao nhân rau
thịt ở Dương Châu, là ân nhân cũng là người mẹ đầu tiên của ta và Tử
Lăng. Ôi, nghĩ đến Người, mọi ân oán thù hận trong ta đều tan biến. Nếu
không vì Trinh tẩu, chúng ta làm sao dám chọc giận tiểu sư di Phó Quân
Tường, gây nộ cho Sư công? Phượng tiểu thư và Tường di quen thân, hẳn
biết những gì ta nói là đúng sự thật?”
Độc
Cô Phượng cười lạnh: “Không ngờ anh hùng nhất thế Khấu Trọng cũng có
lúc vẫy đuôi tội nghiệp như vậy, chết đến nơi rồi còn bày đặt cầu tình!
Tình hình lúc này can hệ đến hưng vong của cả Đại Đường, mặc ngươi dẻo
miệng đến đâu, hôm nay cũng đừng hòng thoát chết!”
Cô Phượng cười lạnh: “Không ngờ anh hùng nhất thế Khấu Trọng cũng có
lúc vẫy đuôi tội nghiệp như vậy, chết đến nơi rồi còn bày đặt cầu tình!
Tình hình lúc này can hệ đến hưng vong của cả Đại Đường, mặc ngươi dẻo
miệng đến đâu, hôm nay cũng đừng hòng thoát chết!”
Lý
Hiếu Cung đang định lên tiếng, nhưng Từ Tử Lăng đã ngăn lại. Khấu Trọng
bất chợt đổi giọng, ngữ khí bất chợt như già đi mấy tuổi: “Bệnh hen
suyễn của lão phu nhân là do kỳ kinh bát mạch và thập nhị chính kinh có
thay đổi lớn, họa đến kinh phế, qua năm tháng tích tụ đã tạo thành
bệnh…”
Hiếu Cung đang định lên tiếng, nhưng Từ Tử Lăng đã ngăn lại. Khấu Trọng
bất chợt đổi giọng, ngữ khí bất chợt như già đi mấy tuổi: “Bệnh hen
suyễn của lão phu nhân là do kỳ kinh bát mạch và thập nhị chính kinh có
thay đổi lớn, họa đến kinh phế, qua năm tháng tích tụ đã tạo thành
bệnh…”
Những lời này là Thần Y Mạc Nhất
Tâm đã nói lúc chẩn bệnh cho Vu Sở Hồng, nay Khấu Trọng nhắc lại không
sót một chữ. Độc Cô Phượng thất thanh “A!” lên một tiếng, hoa dung tái
nhợt chằm chặp nhìn Khấu Trọng, lộ rõ thần sắc không dám tin.
Tâm đã nói lúc chẩn bệnh cho Vu Sở Hồng, nay Khấu Trọng nhắc lại không
sót một chữ. Độc Cô Phượng thất thanh “A!” lên một tiếng, hoa dung tái
nhợt chằm chặp nhìn Khấu Trọng, lộ rõ thần sắc không dám tin.
Độc
Cô Phượng và Vu lão thái cũng kinh ngạc nói không nên lời. Nhan Lịch
gượng đứng vững lại, tay cầm kích chỉ vào Khấu Trọng, quát: “Đừng có
nghe hắn yêu ngôn mê hoặc!”
Cô Phượng và Vu lão thái cũng kinh ngạc nói không nên lời. Nhan Lịch
gượng đứng vững lại, tay cầm kích chỉ vào Khấu Trọng, quát: “Đừng có
nghe hắn yêu ngôn mê hoặc!”
Khấu Trọng bật
cười lớn: “Giật mình rồi! Nhan tiểu tử ngươi nếu đã câu kết với Dương
Hư Ngạn và Liệt Hà, chắc chắn không phải người đáng tin. Ngươi có hiểu
những gì ta vừa nói khi nãy không? Ngươi lấy tư cách gì mà chen vào?”
cười lớn: “Giật mình rồi! Nhan tiểu tử ngươi nếu đã câu kết với Dương
Hư Ngạn và Liệt Hà, chắc chắn không phải người đáng tin. Ngươi có hiểu
những gì ta vừa nói khi nãy không? Ngươi lấy tư cách gì mà chen vào?”
Trữ
Quân Minh lộ rõ thần sắc suy nghĩ, trầm giọng: “Thiếu soái có thể nói
rõ ràng hơn không? Long phù trên tay Vũ Văn tướng quân đúng là do Vi
công công chuyển cho.”
Quân Minh lộ rõ thần sắc suy nghĩ, trầm giọng: “Thiếu soái có thể nói
rõ ràng hơn không? Long phù trên tay Vũ Văn tướng quân đúng là do Vi
công công chuyển cho.”
Khấu Trọng nói với
Vũ Văn Sĩ Cập: “Ta thắng rồi, cái đầu trên cổ giữ được rồi! Sở dĩ ta dám
dùng cái đầu trên cổ bảo đảm vì không ai rõ hơn ta thủ đoạn của Ma môn.
Nếu các người vẫn chưa tin, có thể phái ai đó đi cầu kiến Hoàng thượng.
Ta dám dùng đầu đánh cược một lần nữa, bảo đảm không thể gặp được!”
Vũ Văn Sĩ Cập: “Ta thắng rồi, cái đầu trên cổ giữ được rồi! Sở dĩ ta dám
dùng cái đầu trên cổ bảo đảm vì không ai rõ hơn ta thủ đoạn của Ma môn.
Nếu các người vẫn chưa tin, có thể phái ai đó đi cầu kiến Hoàng thượng.
Ta dám dùng đầu đánh cược một lần nữa, bảo đảm không thể gặp được!”
Vũ Văn Thương im lặng từ nãy chợt lên tiếng: “Thiếu soái đừng có hù dọa chúng ta!”
Ngữ
khí của lão đột nhiên trở nên khách khí, hẳn là vì đã chắc chắn Khấu,
Từ hai gã không giết chết Vũ Văn Hóa Cập, thậm chí lại có ơn an táng.
Khấu Trọng nói ra quan hệ với Trinh tẩu, người mà cả Vũ Văn Thương và Vũ
Văn Sĩ Cập đều biết rõ lai lịch xuất thân. Hơn nữa anh hùng biết anh
hùng, Vũ Văn Thương rõ hơn ai hết Khấu Trọng không phải là người có thể
cầu xin lòng thương hại, lòng tin vào gã chợt tăng lên mấy phần.
khí của lão đột nhiên trở nên khách khí, hẳn là vì đã chắc chắn Khấu,
Từ hai gã không giết chết Vũ Văn Hóa Cập, thậm chí lại có ơn an táng.
Khấu Trọng nói ra quan hệ với Trinh tẩu, người mà cả Vũ Văn Thương và Vũ
Văn Sĩ Cập đều biết rõ lai lịch xuất thân. Hơn nữa anh hùng biết anh
hùng, Vũ Văn Thương rõ hơn ai hết Khấu Trọng không phải là người có thể
cầu xin lòng thương hại, lòng tin vào gã chợt tăng lên mấy phần.
Từ Tử Lăng xen vào: “Người của Đường Kiệm vào cung đổi gác phải chăng do Vi công công thay Hoàng thượng truyền Chiếu chỉ¬?”
Lý Hiếu Cung lên tiếng: “Đúng là như vậy!”
Khấu
Trọng nói như chém đinh chặt sắt: “Sự việc bây giờ đã trở thành đơn
giản! Chúng ta khống chế Nhan tiểu tử, các vị cử ra một người đi gặp
Hoàng thượng, mọi chuyện sẽ được vạch trần. Ta không phải là ác ngôn hù
dọa, nếu gian kế của Ma môn thành công, không những các vị không còn chỗ
đứng ở Trường An mà hậu quả đối với cả dòng họ các người còn không thể
tưởng tượng nổi. Với tác phong từ trước đến giờ của Ma môn, nhất định
chúng sẽ biến Hoàng thượng thành bù nhìn rồi nhổ tận gốc tất cả những
thế lực trung thành với Hoàng thượng, Độc Cô phiệt và Vũ Văn phiệt chính
là hai đối tượng đầu tiên!”
Trọng nói như chém đinh chặt sắt: “Sự việc bây giờ đã trở thành đơn
giản! Chúng ta khống chế Nhan tiểu tử, các vị cử ra một người đi gặp
Hoàng thượng, mọi chuyện sẽ được vạch trần. Ta không phải là ác ngôn hù
dọa, nếu gian kế của Ma môn thành công, không những các vị không còn chỗ
đứng ở Trường An mà hậu quả đối với cả dòng họ các người còn không thể
tưởng tượng nổi. Với tác phong từ trước đến giờ của Ma môn, nhất định
chúng sẽ biến Hoàng thượng thành bù nhìn rồi nhổ tận gốc tất cả những
thế lực trung thành với Hoàng thượng, Độc Cô phiệt và Vũ Văn phiệt chính
là hai đối tượng đầu tiên!”
Độc Cô Phượng chau mày: “Làm như vậy đối với Khấu Trọng ngươi thì có lợi gì chứ?”
Khấu
Trọng ung dung cười: “Lợi vô cùng, trước hết bởi ta không cần làm Hoàng
đế lão tử gì đó, tất cả là Thế Dân tiểu tử thay mặt. Thứ đến là ta có
cơ hội thống lĩnh toàn quân Trung thổ, quyết sống mái một trận với Hiệt
Lợi tiểu tử. Không giấu gì các vị, có lẽ các vị vẫn tưởng có thể dễ dàng
làm gỏi được Khấu Trọng này, nhưng thực tế Tử Lăng không hề bị thương.
Nếu gã ra tay trong khi các vị không phòng bị, lại được ta đây phối hợp,
sẽ không khó đoạt Long phù trên tay Sĩ Cập huynh, không tin các vị cứ
để Lăng thiếu biểu diễn vài chiêu!”
Trọng ung dung cười: “Lợi vô cùng, trước hết bởi ta không cần làm Hoàng
đế lão tử gì đó, tất cả là Thế Dân tiểu tử thay mặt. Thứ đến là ta có
cơ hội thống lĩnh toàn quân Trung thổ, quyết sống mái một trận với Hiệt
Lợi tiểu tử. Không giấu gì các vị, có lẽ các vị vẫn tưởng có thể dễ dàng
làm gỏi được Khấu Trọng này, nhưng thực tế Tử Lăng không hề bị thương.
Nếu gã ra tay trong khi các vị không phòng bị, lại được ta đây phối hợp,
sẽ không khó đoạt Long phù trên tay Sĩ Cập huynh, không tin các vị cứ
để Lăng thiếu biểu diễn vài chiêu!”
Khấu
Trọng chưa dứt lời, Từ Tử Lăng đã vụt ra thi triển Ảo Ma thân pháp, bất
thình lình xuất hiện bên sườn Vũ Văn Sĩ Cập, vung tay chụp tới.
Trọng chưa dứt lời, Từ Tử Lăng đã vụt ra thi triển Ảo Ma thân pháp, bất
thình lình xuất hiện bên sườn Vũ Văn Sĩ Cập, vung tay chụp tới.
Vũ Văn Sĩ Cập kinh hãi không kịp phản kích, vội dịch sang bên cạnh.
Vũ
Văn Thương tỏ rõ bản lĩnh lâm nguy không loạn của nhất phiệt chi chủ,
song chưởng hờm sẵn Băng Huyền Kình lạnh buốt đẩy ra. Mắt nhìn có vẻ sắp
đánh trúng Từ Tử Lăng, nào ngờ gã lại nghịch chuyển chân khí, nhanh như
chớp xoay người đến trước mặt Nhan Lịch.
Văn Thương tỏ rõ bản lĩnh lâm nguy không loạn của nhất phiệt chi chủ,
song chưởng hờm sẵn Băng Huyền Kình lạnh buốt đẩy ra. Mắt nhìn có vẻ sắp
đánh trúng Từ Tử Lăng, nào ngờ gã lại nghịch chuyển chân khí, nhanh như
chớp xoay người đến trước mặt Nhan Lịch.
Nhan
Lịch giật bắn mình, gắng gượng giơ mâu, nhưng Từ Tử Lăng đã tức thì
tách ra. Khi gã lui trở lại bên Khấu Trọng, Nhan Lịch mới ủ dột ngồi bệt
xuống, thì ra đã bị điểm trúng huyệt đạo.
Lịch giật bắn mình, gắng gượng giơ mâu, nhưng Từ Tử Lăng đã tức thì
tách ra. Khi gã lui trở lại bên Khấu Trọng, Nhan Lịch mới ủ dột ngồi bệt
xuống, thì ra đã bị điểm trúng huyệt đạo.
Tất cả các cao thủ đương trường đều biến sắc mặt, cả Khấu Trọng cũng không ngoại lệ.
Vũ
Văn Thương càng không thể nào tin nổi, rõ ràng lão đã đánh trúng Từ Tử
Lăng, không ngờ đối phương chỉ xoay người một cái đã hoá giải hoàn toàn
Băng Huyền Kình chí cao vô thượng. Võ công như vậy, đúng là chỉ có trong
truyền thuyết!
Văn Thương càng không thể nào tin nổi, rõ ràng lão đã đánh trúng Từ Tử
Lăng, không ngờ đối phương chỉ xoay người một cái đã hoá giải hoàn toàn
Băng Huyền Kình chí cao vô thượng. Võ công như vậy, đúng là chỉ có trong
truyền thuyết!
Giọng Khấu Trọng lại sang
sảng vang lên: “Các vị đã thấy rồi chứ? Chúng ta kiên trì lập trường dĩ
hòa vi quý mới nói với các vị nhiều lời như vậy. Nếu Tần vương đăng vị,
không những Trung thổ được thống nhất, thiên hạ thái bình yên ổn mà Độc
Cô, Vũ Văn nhị phiệt vì lập đại công sẽ tiếp tục thịnh đạt trường cửu.
Nói cho ta biết, thiên hạ lúc này ai có tư cách làm Hoàng đế hơn Tần
vương đây?”
sảng vang lên: “Các vị đã thấy rồi chứ? Chúng ta kiên trì lập trường dĩ
hòa vi quý mới nói với các vị nhiều lời như vậy. Nếu Tần vương đăng vị,
không những Trung thổ được thống nhất, thiên hạ thái bình yên ổn mà Độc
Cô, Vũ Văn nhị phiệt vì lập đại công sẽ tiếp tục thịnh đạt trường cửu.
Nói cho ta biết, thiên hạ lúc này ai có tư cách làm Hoàng đế hơn Tần
vương đây?”
Lý Hiếu Cung nghiêm trang:
“Thiếu soái đến gặp Hoàng thượng, chỉ một lòng muốn khuyên Người dừng
lại, tránh cuộc thảm biến cung đình ngày mai!”
“Thiếu soái đến gặp Hoàng thượng, chỉ một lòng muốn khuyên Người dừng
lại, tránh cuộc thảm biến cung đình ngày mai!”
Khấu
Trọng thầm thở phù một hơi. Đúng là gã không có ý định giết Lý Uyên,
nhưng Kiến Thành, Nguyên Cát thì vẫn quyết không tha. Những gì Lý Hiếu
Cung nghĩ thực ra chỉ đúng có một nửa.
Trọng thầm thở phù một hơi. Đúng là gã không có ý định giết Lý Uyên,
nhưng Kiến Thành, Nguyên Cát thì vẫn quyết không tha. Những gì Lý Hiếu
Cung nghĩ thực ra chỉ đúng có một nửa.
Vu
Bà Tử gặng ho một tiếng, khàn giọng: “Lão đây không nghi ngờ lời của
Thiếu soái, nhưng dù Vi công công có Loan Loan trợ giúp, muốn khống chế
Hoàng thượng một cách vô thanh vô tức¬ lúc này vẫn là chuyện không thể.
Đêm nay tình hình đặc biệt nên Hoàng thượng và chúng ta đều đã đề cao
cảnh giác, Đới đao thân vệ không rời đi nửa bước, với những người này
thì Vi công công không thể nào mua chuộc. Chỉ cần có tiếng động lạ, thân
vệ bốn phía sẽ ùa đến tiếp viện, Vi công công tuyệt đối sẽ không có cơ
hội.”
Bà Tử gặng ho một tiếng, khàn giọng: “Lão đây không nghi ngờ lời của
Thiếu soái, nhưng dù Vi công công có Loan Loan trợ giúp, muốn khống chế
Hoàng thượng một cách vô thanh vô tức¬ lúc này vẫn là chuyện không thể.
Đêm nay tình hình đặc biệt nên Hoàng thượng và chúng ta đều đã đề cao
cảnh giác, Đới đao thân vệ không rời đi nửa bước, với những người này
thì Vi công công không thể nào mua chuộc. Chỉ cần có tiếng động lạ, thân
vệ bốn phía sẽ ùa đến tiếp viện, Vi công công tuyệt đối sẽ không có cơ
hội.”
Khấu Trọng nhăn trán suy nghĩ, đoạn hỏi: “Hoàng thượng có lên giường đi nằm không?”
Vũ
Văn Thương trả lời: “Đích thân ta đưa Hoàng thượng ra ngoài cửa tẩm
thất, sau đó đến lượt thân vệ bố trí thành nhiều lớp bảo hộ. Nếu không
phải là Hoàng thượng đích thân triệu kiến, cả Vi công công cũng không
được bước vào cửa. Thống lĩnh thân vệ là Lý Phàm, con người hắn thông
minh cẩn trọng, sẽ không dễ bị lừa đâu.”
Văn Thương trả lời: “Đích thân ta đưa Hoàng thượng ra ngoài cửa tẩm
thất, sau đó đến lượt thân vệ bố trí thành nhiều lớp bảo hộ. Nếu không
phải là Hoàng thượng đích thân triệu kiến, cả Vi công công cũng không
được bước vào cửa. Thống lĩnh thân vệ là Lý Phàm, con người hắn thông
minh cẩn trọng, sẽ không dễ bị lừa đâu.”
Khấu Trọng vò đầu: “Điều này thật khó hiểu!”
Thái
độ của gã đã gây được rất nhiều thiện cảm của Trữ Quân Minh phu phụ,
Hoa Anh bèn nghĩ hộ gã: “Tối nay hầu hạ Hoàng thượng không phải là Doãn
Đức phi, Âm Quý Phái hẳn không có cách nào lấy được quân phù!”
độ của gã đã gây được rất nhiều thiện cảm của Trữ Quân Minh phu phụ,
Hoa Anh bèn nghĩ hộ gã: “Tối nay hầu hạ Hoàng thượng không phải là Doãn
Đức phi, Âm Quý Phái hẳn không có cách nào lấy được quân phù!”
Chỉ
nghe cũng biết nàng ta đã nghiêng về phía Khấu Trọng mấy phần. Tối nay
có thể nói gã đã thi triển hết khả năng thuyết khách, từ đanh thép biện
luận, hạ giọng khẩn thiết đến dùng uy nạt nộ. Tất nhiên sự phối hợp của
Từ Tử lăng cũng vô cùng quan trọng, nếu không chứng tỏ bọn gã có thực
lực, chưa chắc mấy cao thủ coi mạng người như rác này đã chịu hợp tác.
nghe cũng biết nàng ta đã nghiêng về phía Khấu Trọng mấy phần. Tối nay
có thể nói gã đã thi triển hết khả năng thuyết khách, từ đanh thép biện
luận, hạ giọng khẩn thiết đến dùng uy nạt nộ. Tất nhiên sự phối hợp của
Từ Tử lăng cũng vô cùng quan trọng, nếu không chứng tỏ bọn gã có thực
lực, chưa chắc mấy cao thủ coi mạng người như rác này đã chịu hợp tác.
Từ Tử Lăng chợt rùng mình: “Tối nay là Quý phi nào hầu hạ Hoàng thượng vậy?”
Độc
Cô Phượng vẫn ngây ngẩn nhìn Khấu Trọng, miệng lẩm bẩm như nói mê: “Là
Thanh Quý nhân mới được Hoàng thượng nạp vào cung. Ta đã khám xét kỹ cô
ta, tất cả đều không vấn đề gì. Chà, cả nô gia cũng bắt đầu tin các
người rồi!”
Cô Phượng vẫn ngây ngẩn nhìn Khấu Trọng, miệng lẩm bẩm như nói mê: “Là
Thanh Quý nhân mới được Hoàng thượng nạp vào cung. Ta đã khám xét kỹ cô
ta, tất cả đều không vấn đề gì. Chà, cả nô gia cũng bắt đầu tin các
người rồi!”
Cả hai gã cùng thất thanh thốt lên “Bạch Thanh Nhi!”
Vũ Văn Thương, Vu Bà Tử, Độc Cô Phong mấy người đều nhất loạt biến sắc mặt.
Khấu
Trọng vỗ trán, thở hắt ra: “Thiên tính vạn toán thế nào lại để lọt ả!”
Đoạn tả lại tướng mạo Bạch Thanh Nhi, Độc Cô Phượng nhất nhất gật đầu.
Trọng vỗ trán, thở hắt ra: “Thiên tính vạn toán thế nào lại để lọt ả!”
Đoạn tả lại tướng mạo Bạch Thanh Nhi, Độc Cô Phượng nhất nhất gật đầu.
Đến khi gã giải thích rõ lai lịch xuất thân của ả, Vu Sở Hồng đứng phắt dậy hét lớn: “Ta phải đi xem thế nào!”
Vũ Văn Thương chợt gằn giọng: “Khoan đã!”
Chúng nhân ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía lão. Vũ Văn Thương trầm giọng: “Sĩ Cập, trao Long phù cho Thiếu soái!”
Vũ Văn Sĩ Cập lúng túng: “Chuyện này...”
Vu
lão thái giơ ngón tay cái về phía Vũ Văn Thương, tán thưởng: “Làm tốt
lắm! Thiếu soái lấy đức báo oán, chúng ta còn có gì phải nghi ngờ! Hà
Gian vương càng là bậc trung nghĩa, Sĩ Cập ngươi còn chần chừ cái gì?”
Đoạn quát lớn: “Còn không làm theo ý cha ngươi đi!”
lão thái giơ ngón tay cái về phía Vũ Văn Thương, tán thưởng: “Làm tốt
lắm! Thiếu soái lấy đức báo oán, chúng ta còn có gì phải nghi ngờ! Hà
Gian vương càng là bậc trung nghĩa, Sĩ Cập ngươi còn chần chừ cái gì?”
Đoạn quát lớn: “Còn không làm theo ý cha ngươi đi!”
Vũ Văn Sĩ Cập rùng mình như hạ quyến tâm, rảo bước lên hai tay trang trọng trao Long phù cho Khấu Trọng.
Khấu
Trọng cười lên ha hả, nhận lấy Long phù, cũng chẳng buồn nhìn đưa luôn
cho Lý Hiếu Cung, cao giọng: “Ta thay mặt Tần vương chân thành cảm tạ
các vị! Mục đích của chúng ta không phải tranh danh đoạt lợi mà là vì
thiên hạ chúng sinh, vì vinh nhục của Trung thổ. Trước hết chúng ta phải
làm rõ tình hình, sau đó dùng cách thích đáng nhất đến tẩm cung cứu
giá. Hà Gian vương xin hãy chủ trì hành động!”
Trọng cười lên ha hả, nhận lấy Long phù, cũng chẳng buồn nhìn đưa luôn
cho Lý Hiếu Cung, cao giọng: “Ta thay mặt Tần vương chân thành cảm tạ
các vị! Mục đích của chúng ta không phải tranh danh đoạt lợi mà là vì
thiên hạ chúng sinh, vì vinh nhục của Trung thổ. Trước hết chúng ta phải
làm rõ tình hình, sau đó dùng cách thích đáng nhất đến tẩm cung cứu
giá. Hà Gian vương xin hãy chủ trì hành động!”
Lý
Hiếu Cung nghiêm trang: “Xin nhận lệnh!” Vũ Văn Thương vội vã: “Cứu
người như cứu hỏa! Dựa vào thực lực của chúng ta, việc gì phải sợ lũ
tiểu yêu Ma môn!”
Hiếu Cung nghiêm trang: “Xin nhận lệnh!” Vũ Văn Thương vội vã: “Cứu
người như cứu hỏa! Dựa vào thực lực của chúng ta, việc gì phải sợ lũ
tiểu yêu Ma môn!”
Khấu Trọng gật mạnh đầu:
“Vũ Phiệt chủ đã ra sức, kế hoạch của chúng ta tất sẽ thành công. Trước
tiên chúng ta hãy bí mật bao vây chặt tẩm cung, liên lạc với Lý Phàm
rồi cứ thế công thẳng vào, các vị thấy thế nào?”
“Vũ Phiệt chủ đã ra sức, kế hoạch của chúng ta tất sẽ thành công. Trước
tiên chúng ta hãy bí mật bao vây chặt tẩm cung, liên lạc với Lý Phàm
rồi cứ thế công thẳng vào, các vị thấy thế nào?”