Đại Đường Song Long Truyện - Chương 772

HỒI 772
Cô Chú Nhất Trịch
Phong Đức Di để thuộc hạ dưới đất, một mình lên lầu, sau một hồi hàn huyên mới ngồi xuống, sốt sắng: “Lão phu đến là để…”
Khấu
Trọng tươi cười cắt ngang: “Nếu tại hạ đoán không lầm, hẳn là Lý phiệt
chủ phái Phong công đến chuyển lời về chuyện kết minh. Nghi thức kết
minh sẽ tổ chức vào sáng mai, đúng không?”
Phong
Đức Di kinh ngạc: “Thiếu soái đúng là liệu sự như thần, thật khiến
người ta khó tin! Nửa canh giờ trước hoàng thượng triệp tập Thái tử, Tần
vương, Tề vương và chúng đại thần đến công bố, sáng mai sẽ cùng Thiếu
soái cử hành nghi thức kết minh bên ngoài Thái Cực điện rồi lệnh cho ta
đến thông báo cho Thiếu soái.”
Đoạn lão hạ
thấp giọng, hỏi: “Xem ra hoàng thượng đã gấp rút đưa ra quyết định này
sau khi Tất Huyền bỏ đi, các vị sao lại có thể biết trước một bước vậy?”
Hai
mắt Khấu Trọng rực tinh quang, gằn giọng: “Nếu bọn ta ngay cả cái âm
mưu cỏn con này cũng không nhìn thấu được thì cuốn xéo về nhà đi chăn gà
cho xong! Chuyện sáng mai để sáng mai hãy lo, bây giờ bọn ta sẽ lập tức
chuyển vào ở trong Dịch Đình cung, sáng mai sẽ cùng Tần vương tự vào
cung, nhờ Phong công hãy thông báo cho lão già chấp nê không tỉnh Lý
Uyên hộ!”
Phong Đức Di thần mặt thẫn thờ: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Sau
khi Từ Tử Lăng lên tiếng giải thích Phong Đức Di mới hiểu ra, tâm trạng
đang vui vẻ vụt tắt ngấm, chỉ nói vẻ hoang mang: “Các vị có chắc chống
lại được không? Một khi Lý Uyên đã đứng về phía Kiến Thành, Nguyên Cát,
bên họ càng quân cường, tướng dũng, cao thủ như mây, lại có ưu thế binh
lực áp đảo, ngoài ra còn có các cao thủ Đột Quyết trợ trận, thế phòng
ngự ở Hoàng thành thì vững chắc như Thái Sơn. Dựa vào lực lượng hiện tại
của các vị, dùng kỳ binh chi kế may ra còn có cơ hội mạo hiểm cầu
thắng, chứ nếu đường đường chính chính đối mặt tương giao, ta thấy tuyệt
đối không có hy vọng nào.”
Khấu Trọng
chắc nịch: “Địch nhân không ngờ tới có nghĩa là kỳ binh chi kế rồi!
Trước tiên ta muốn làm cho đối phương sinh lòng khinh địch, tối nay sẽ
lẳng lặng lánh về Dịch Đình cung. Làm thế họ sẽ càng tin chắc Tử Lăng đã
thọ trọng thương, cũng vì những kẻ như Hương Ngọc Sơn mới hiểu, Khấu
Trọng ta chỉ làm những chuyện thị nhược như thế là vì Tử Lăng. Quan
trọng hơn là ngày mai bọn ta sẽ từ Huyền Vũ môn vào Thái Cực cung dự lễ
kết minh. Đại nghiệp Tần vương thống nhất thiên hạ, đánh lui ngoại tộc
cũng sẽ bắt đầu từ Huyền Vũ môn!”
Phong Đức Di biến sắc: “Huyền Vũ môn?”
Từ Tử Lăng xen vào: “Phong công yên tâm, Thường Hà là người của bọn ta!”
Sắc
mặt Phong Đức Di giãn ra đôi chút, nhưng ngay lập tức lại chau mày:
“Huyền Vũ môn do Tứ đại thống lãnh luân phiên túc trực. Nếu chỉ do
Thường Hà chủ sự tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng Lý Uyên vẫn có thể
bất ngờ đưa ra điều động khác, như thế bọn ta chẳng phải sẽ mất hết lợi
thế sao?”
Khấu Trọng mỉm cười: “Thường Hà
vốn là người của Kiến Thành, được Kiến Thành đích thân tiến cử vào vị
trí Đại thống lãnh. Vả lại đang vừa khéo là phiên hắn chủ trực Huyền Vũ
môn, nếu tùy ý thay đổi ắt sẽ gây ra cảnh giác của tai mắt Tần vương
trong cung, vì thế chuyện thay đổi hẳn sẽ không xảy ra!”
Phong
Đức Di gượng cười: “Nếu kiểm soát được Huyền Vũ môn, quả thực có thể
giữ chân đại quân Đường Kiệm ở Tây Nội Uyển. Tuy nhiên nếu Lý Uyên điều
động hết cấm vệ từ Thái Cực cung về, trong ngoài hợp công, Huyền Vũ môn e
là cũng không cầm cự được bao lâu. Nói cho cùng Lý Uyên vẫn là Hoàng
thượng, thuộc hạ của Tần vương có thể liều chết vì chủ, nhưng binh tướng
dưới quyền Thường Hà thì rất khó hy vọng...”
Khấu
Trọng bình thản: “Tình hình ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra, mấu chốt là
đối phương cho rằng Tử Lăng đang nằm liệt giường dưỡng thương, sự phòng
bị sẽ lơi lỏng. Bọn ta sẽ triển khai chiến thuật bắt giặc tiên bắt
tướng, mục tiêu không chỉ là Kiến Thành, Nguyên Cát mà còn cả Lý Uyên!”
Phong
Đức Di chằm chặp nhìn Khấu Trọng, mãi một hồi sau mới gật đầu: “Xem ra
Thiếu soái quả đã có kế hoạch chu toàn, phía quân thủ thành sẽ phải ứng
phó thế nào đây?”
Khấu Trọng đáp ngay: “Lưu Hồng Cơ vừa quy thuận Tần vương, khi ấy hắn sẽ án binh bất động, quan sát tình thế mà hành sự.”
Phong Đức Di cuối cùng cũng bị thuyết phục, trầm giọng: “Vậy ta nên phối hợp với các vị thế nào?”
Khấu
Trọng chậm rãi: “Phong công phải nói làm sao để Lý Uyên tin chắc bọn ta
không hề nghi ngờ gì chuyện kết minh, việc này hẳn không khó khăn đối
với ngài. Còn ngày mai, sau khi sự việc xảy ra, Phong công phải chủ trì
tung ra tin đồn cho đám quan tướng trong Thái Cực cung, rằng Kiến Thành,
Nguyên Cát vì có ý đồ mưu phản phá hoại công cuộc kết minh nên đã bị
Thiếu soái và Tần vương phản kích thủ tiêu, Tần vương đã kế thừa ngôi vị
Thái tử. Những lời chính miệng Phong công nói ra, ai dám cho rằng không
phải là ý chỉ của Hoàng thượng, trong khi Lý Uyên sẽ vĩnh viễn không có
cơ hội phủ nhận nữa.”
Từ Tử Lăng xen vào: “Trước mỗi buổi tảo triều Lý Uyên thường đến đâu?”
Phong
Đức Di đáp: “Hoàng thượng thông thường sẽ đến Ngự thư phòng trước tiên,
phê duyệt các tấu chương, án văn quan trọng. Nhưng tình hình sáng mai
khác thường, ta không dám khẳng định.”
Từ
Tử Lăng nhìn Khấu Trọng, gật gù: “Để không ai nghi ngờ mình can dự vào
hành động phục kích, chắc Lý Uyên vẫn sẽ làm như thường lệ.”
Phong
Đức Di đứng dậy, bốn gã cũng vội vã đứng lên. Lão thở một hơi dài:
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu tình hình phát triển không như
dự định, các vị nên lập tức rút lui. Còn mạng là còn cơ hội làm lại,
tuyệt đối không khoe mã hiếu dũng!”
Từ Tử
Lăng nghĩ ngay đến Bất Tử ấn pháp. Khấu Trọng mỉm cười: “Đa tạ Phong
công đã quan hoài, có điều chuyện đó quyết sẽ không xảy ra đâu. Trường
An ngày mai sẽ là Trường An của Tần vương, cũng là Trường An của bọn
ta!”
o0o
Xe ngựa ra khỏi Hưng Khánh cung, Vương Huyền Thứ dẫn Phi Vân vệ hộ giá trước sau, nhằm hướng Dịch Đình cung thẳng tiến.
Hầu
Hi Bạch đã đi trước đến Lăng Yên các báo với Phó Quân Du chuyển cuộc
hẹn với Phó Dịch Lâm đến tối mai, Ma Thường thì bí mật ra lối cửa sau đi
bố trí cho việc khởi sự, ngoài ra còn hai thị vệ khác ở lại đợi Bạt
Phong Hàn trở về.
Khấu Trọng nhìn qua rèm
cửa xe ra ngoài, tặc lưỡi: “Mặt trời sắp xuống rồi, hy vọng Tống nhị ca,
Tiểu Tuấn mấy người thoát được bình an, đừng có xảy ra bất trắc gì!”
Từ
Tử Lăng trầm ngâm: “Biết được thân phận của họ chỉ có Thạch Chi Hiên và
Loan Loan, hai người đó lúc này hẳn cũng không muốn làm chuyện gì khiến
bọn ta cảnh giác! Ta tin mấy người đó sẽ được an toàn, còn có thể phối
hợp với Lôi đại ca đối phó Hương Quý.”
Khấu Trọng quay đầu liếc nhanh Từ Tử Lăng, cười nhẹ: “Loan mỹ nhân tuyệt tình với ngươi như vậy, người đau lòng không?”
Từ
Tử Lăng bình thản: “Nói thật, Loan Loan tuy muốn dồn ta vào chỗ chết
nhưng ta không hề căm thù ả ta. Chấn hưng Ma môn là tâm nguyện quá lớn
để có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Cả Thạch Chi Hiên cũng không chịu từ bỏ
lý tưởng, chỉ vì Thanh Tuyền nên mới đối xử với ta như vậy.”
Khấu Trọng gượng cười: “Nói đến Thạch Chi Hiên ta lại đau đầu, thử đoán xem liệu ngày mai lão có đích thân tham gia không?”
Từ
Tử Lăng cân nhắc: “Lý Uyên hết sức thống hận Thạch Chi Hiên, Doãn Tổ
Văn vì vậy sẽ tuyệt đối không để cho Lý Uyên biết quan hệ giữa mấy người
đó với ông ta, cũng bởi phải giấu giếm bản thân cũng là tay chân của Ma
môn nữa. Vì thế cho dù Thạch Chi Hiên hay Loan Loan có tạm thời ra sức
cho Lý Uyên cũng sẽ không trực tiếp tham gia chuyện này. Huống hồ Thạch
Chi Hiên còn phải bảo vệ Thanh Tuyền, để nàng còn sống mà nên duyên với
ta chứ!”
Khấu Trọng thở phù một hơi, hạ giọng: “Ngươi có thể nói thật với ta một câu, theo ngươi thì bọn ta có bao nhiêu phần thắng?”
Từ
Tử Lăng mỉm cười: “Khấu Trọng thiện công, Lý Thế Dân thiện thủ, một kết
hợp như thế có thể nói thiên hạ khó tìm. Hắc Giáp võ sĩ lại là đội quân
tinh nhuệ nhất của Đại Đường, ba nghìn tinh binh của Ma Thường kết hợp
với nhân tài tuyệt đỉnh của Thiếu soái và Tống phiệt, một chính một
biên, cộng với Thường Hà và Lưu Hồng Cơ một trong một ngoài, chặt chẽ
phối hợp. Trận chiến này bọn ta thắng chắc rồi!”
Khấu
Trọng thoáng ngẩn người rồi vươn vai ngả lưng vào thành ghế, hai chân
thoải mái duỗi dài vẻ nhàn hạ, nhìn lên nóc xe cười lớn: “Có những lời
này của Tử Lăng, ta lập tức thấy tự tin tăng gấp bội. À, ngươi nghĩ Loan
Loan có tiết lộ bí mật Dương Công Bảo Khố cho Doãn Tổ Văn, Triệu Đức
Ngôn mấy kẻ đó không?”
Tử Tử Lăng bình
thản: “Ta chợt nảy ra một ý nghĩ có vẻ kỳ dị, người duy nhất có thể
khiến Loan Loan tiết lộ bí mật Bảo khố là Thạch Chi Hiên, bởi cô ta muốn
tranh thủ sự ủng hộ của ông ta. Hơn nữa Loan Loan hiểu rõ Thạch Chi
Hiên rất ái mộ cô ta, càng biết mâu thuẫn giữa Tà vương và Triệu Đức
Ngôn chỉ là tạm thời bị ghìm xuống chứ không thể triệt tiêu được. Huống
chi bất luận là Loan Loan hay Thạch Chi Hiên, chắc chắn đều sẽ không cam
tâm để Lương Sư Đô ngồi lên ngôi Hoàng thượng. Một khi Loan Loan đã ra
tay với ta, Dương Công Bảo Khố khó lòng phát huy tác dụng cho phe Tần
vương nữa. Với tính cách của Loan Loan, hẳn cô ta sẽ giữ kho báu lại cho
riêng mình, sau này trong cuộc nhất thống Ma môn có thể nó sẽ mang đến
tác dụng không ngờ.”
Khấu Trọng thở phào:
“Có những phân tích này của Lăng thiếu gia, ta có thể yên tâm rồi. Mẹ
kiếp, sao thời gian không trôi nhanh một chút, Khấu mỗ ngứa ngáy tay
chân quá!”
Từ Tử Lăng bật cười: “Tiểu tử
ngươi từ nhỏ đã không có tính nhẫn nại, đến Tần vương phủ hãy ngoan
ngoãn nghỉ ngơi cho ta, tĩnh dưỡng nhuệ khí để ứng phó với ngày mai, lúc
đó chỉ sợ ngươi không đủ tay chân mà đánh đấm!”
Xe ngựa khẽ chậm lại, dong qua Chu Tước môn rồi tiếp tục hành trình.
Khấu
Trọng nhắm mắt vẻ nghỉ ngơi, chợt hỏi: “Ngươi đoán bọn Cái Tô Văn liệu
có đồng lưu ô hợp với Kiến Thành, Nguyên Cát tham gia đối phó bọn ta
ngày mai không?”
Từ Tử Lăng than thở: “Cái
này rất khó nói. Cái Tô Văn và Hàn Triều An nếu đã liên thủ với Dương
Hư Ngạn phục kích ta ở ngoài Ngọc Hạc am, đương nhiên có thể trực tiếp
tham gia vào việc này.”
Xe ngựa tăng tốc độ lao về phía Dịch Đình cung.
Khấu
Trọng bỗng ngồi thẳng dậy, hai mắt lóe sáng: “Ta nghĩ ra một trò hay,
người phải ngoan ngoãn đến Tần vương phủ nghỉ ngơi là Tử Lăng chứ không
phải là ta.”
Từ Tử Lăng chau mày: “Ngươi lại nghĩ ra cái quái quỷ gì vậy? Đừng chuốc thêm phiền phức mà làm hỏng đại sự!”
Khấu Trọng cười hề hề: “Chớ quên ta là truyền nhân đời thứ ba của Bất Tử ấn pháp, có thế nào cũng không về Tây Thiên được đâu!”
Từ Tử Lăng trừng mắt nạt: “Ngồi yên đó cho ta!”
Khấu
Trọng vẫn tinh nghịch: “Ngươi đã từng nghĩ đến một chuyện chưa, đó là
Tường di sẽ giấu Sư công cùng Cái Tô Văn đến quấy quả lễ kết minh ngày
mai? Đao tiễn vô tình, nhỡ Tường di mà làm sao, khi ấy bọn ta phải nói
thế nào với mẹ chứ?”
Từ Tử Lăng định nói lại thôi, mãi một lúc sau mới thở dài: “Ta đầu hàng rồi, xéo đi rồi về Dịch Đình cung cho nhanh!”
o0o
Khấu Trọng quay lại Chu Tước môn, rẽ trái nhằm Thông Hóa môn hiên ngang bước tới.
Một
cơn mưa bụi bất chợt đổ xuống, chỉ thoáng chốc Trường An chìm trong mờ
mịt mông lung như được phủ một tấm màn che, khiến người đi đường không
sao nhận ra bóng dáng cao lớn rảo bước qua bên cạnh lại chính là Thiếu
soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ, người đang chủ trì vinh nhục của
Trung thổ.
Tâm thần Khấu Trọng dần nhập vào cảnh giới đắc đao vong đao, thiên địa nhân hợp nhất, vô thắng vô bại.
Sau
trận chiến với Tất Huyền, những lợi ích có được khi tận mắt chứng kiến
Ninh Đạo Kỳ giao phong cùng Tống Khuyết đã từ nhận xét chuyển thành kinh
nghiệm. Khấu Trọng thậm chí còn có chút oán hận Lý Uyên đã làm gián
đoạn cuộc quyết chiến, khiến gã không thể cùng Tất Huyền đánh đến tận
cùng.
Lạng Viên đã hiện ra trước mắt.
Khấu
Trọng nhớ đến hào tình tráng khí của Tống Khuyết lúc bước vào Tịnh Niệm
Thiền Viện, bèn ngửa mặt cười lên ha hả, ung dung đi tới trước đại môn,
hét lớn: “Khấu Trọng đến, Cái đại soái hãy ra đây cho ta!”
Tỉnh
Trung Nguyệt rời bao, nhanh như chớp găm vào khe cửa chẳng khác bổ vào
tờ giấy mỏng, phá tan chốt khóa, đồng thời chân vung lên đá mạnh.
Đại môn Lạng Viên tức thì bật tung, lộ ra mấy khuôn mặt hốt hoảng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3