Đại Đường Song Long Truyện - Chương 757

Hồi 757

Tối Hậu Nhất Khán

Hầu Hi Bạch đi ngay sau
Vương Huyền Thứ, vừa bước lên bậc đã ha ha cười: “Ta về đây rồi! Hắc,
sao sắc mặt mấy người trông khó coi như vậy? Hy vọng là ta không bỏ lỡ
cơ hội nghìn năm gặp Phó lão đại sư đấy chứ?”
Khấu Trọng lắc đầu ngao ngán: “Vừa xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ, bọn ta cơm cũng chẳng buồn ăn nữa!”
Hầu
Hi Bạch chờ Vương Huyền Thứ lui ra mới đến ngồi cạnh Bạt Phong Hàn, mặt
vẫn tươi tỉnh: “Cùng tất biến, biến tất thông, ta thật không tin thiên
hạ lại có kẻ có thể khiến bốn người bọn ta phải bó tay, kể ta nghe xem
nào!”
Bạt Phong Hàn hầm hừ: “Không đủ thời
gian đâu, một canh giờ nữa bọn ta phải gặp Phó lão đại sư tại Lăng Yên
các, xem cái gọi là ‘Dùng kiếm chế địch’ của Dịch Kiếm thuật là như thế
nào!”
Hầu Hi Bạch mừng rỡ: “Cuối cùng cũng
hoàn thành được tâm nguyện này! Nói thật, trong số Tam Đại tông sư,
người mà ta muốn gặp nhất chính là Phó lão.”
Khấu
Trọng thở dài: “Ta thì hết sạch mọi tâm nguyện rồi, tốt nhất là tối nay
được đắp chăn kín đầu làm một giấc bất tỉnh nhân sự!”
Hầu Hi Bạch chau mày: “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
Khấu
Trọng cười khổ: “Vừa đến Trường An đã có khả năng mất đi cả hai chỗ dựa
là Lý Thế Dân và Dương Công Bảo Khố, ngươi nói bọn ta ngoài ngủ ra còn
làm được gì đây?”
Hầu Hi Bạch nhún vai thản nhiên: “Ta đi thỉnh giáo Sư tiên tử vậy!” Đoạn quay sang Từ Tử Lăng: “Tử Lăng, đúng không?”
Khấu Trọng chợt rùng mình, Bạt Phong Hàn ngạc nhiên: “Nói đến Phi Huyên, người nên động lòng là Tử Lăng chứ đâu phải người?”
Khấu Trọng nhăn trán vẻ khổ não: “Ba chữ Sư tiên tử hình như khiến ta nảy ra một ý, nhưng lại không thể nói ra cụ thể là gì.”
Từ Tử Lăng giọng bằng lặng: “Phi Huyên đã trở về Từ Hàng Tịnh Trai rồi!”
Hầu Hi Bạch thất thanh: “Cái gì?”
“Bốp!” Khấu Trọng chợt đập mạnh tay xuống đùi.
Ba gã ngỡ ngàng nhìn sang, chỉ thấy hai mắt Khấu Trọng sáng rực: “Bọn ta được cứu rồi!”
Không
đợi hỏi, gã đã bật dậy: “Có điều cũng chỉ là hai ba phần thôi! Nửa canh
giờ sau ta sẽ quay lại, bọn ta cùng đi gặp Sư công!”
Khấu
Trọng đã lướt ra đến cửa, Hầu Hi Bạch mới chợt nhớ ra: “Ta gặp Trí Trí ở
Thành Đô, nàng nhắn là nàng sẽ đến Trường An nay mai đấy!”
Khấu Trọng giật mình dừng phắt lại, thất thanh: “Cái gì? Trường An đang hung hiểm như vậy, sao có thể khinh suất được.”
Bạt Phong Hàn thản nhiên: “Cái đó gọi là ái phu tình thâm mà!”
Tâm
trạng Hầu Hi Bạch hẳn đang rất hưng phấn, giơ ngón tay cái với Bạt
Phong Hàn, tán thưởng: “Lão Bạt một lời trúng phóc! Trí Trí sớm biết
Thiếu soái sẽ có phản ứng như vậy nên bảo ta nói rõ với huynh, nàng đến
Trường An chính vì muốn hân thưởng huynh đó!”
Khấu Trọng thần người: “Hân thưởng ta? Không trừng phạt đã là tạ ơn trời đất lắm rồi!”
Hắn lắc đầu vẻ khổ não rồi mới quay người lướt đi.
Từ Tử Lăng bật cười, đoạn hỏi Hầu Hi Bạch: “Lão Hầu ngươi đã dùng thân phận gì vào thành vậy?”
Bạt
Phong Hàn nheo mắt hóm hỉnh: “Tử Lăng muốn hỏi rốt cuộc Hi Bạch ngươi
là trèo tường hay khoét vách vậy, bởi vì cổng thành đã đóng từ lâu rồi!”
Hầu
Hi Bạch cười ha ha: “Cái này gọi là hữu phong xử tận! Đệ bí quá mới
phải dùng đến oai danh của Thiếu soái, gọi cửa vào thành, kinh động đến
cả đầu lãnh thủ thành là Lưu Hồng Cơ. May mà ta với họ Lưu này có chút
giao tình nên hắn cho ta vào thành trước rồi mới bẩm lên Lý Uyên, còn
đích thân đưa ta đến tận đây nữa.”
Dừng
một chút gã lại thắc mắc: “Phi Huyên trở về Từ Hàng Tịnh Trai nghĩa là
thế nào? Tình hình thế này, sao nàng có thể bỏ bọn ta mà đi?”
Từ
Tử Lăng thở dài: “Tiên tâm khó đoán, đừng phí sức nghĩ ngợi nhiều!
Thanh Tuyền đang ở Ngọc Hạc am, lão có muốn đến chào một tiếng không?”
Hầu
Hi Bạch thoáng ngẩn người, gật đầu: “Tất nhiên rồi, nhưng không phải là
tối nay. Ngày mai bọn ta cùng đi, Tử Lăng có làm gì cũng nhớ về cho
kịp.”
o0o
Tịnh thất Đông Đại tự.
Khấu Trọng ngồi xuống tấm bồ đoàn, hướng về Liễu Không, than thở: “Tình hình bọn ta đang rất thảm!”
Liễu
Không mỉm cười: “Lần đầu tiên Thiếu soái tỏ ra thiếu lòng tin như vậy,
có phải vì chuyện Tần vương bị giáng đến Hồng Nghĩa cung không?”
Khấu
Trọng phải trợn mắt ngạc nhiên: “Đại sư không rời khỏi cửa thiền nửa
bước mà vẫn biết được chuyện vừa mới xảy ra trong thâm cung, thật khiến
người ta phải bất ngờ!”
Liễu Không thản nhiên: “Bần tăng và Tần vương luôn duy trì liên hệ, chuyện lớn như vậy tất nhiên Tần vương phải báo cho ta rồi.”
Nguyên
lai Khấu Trọng vì Hầu Hi Bạch nhắc tên Sư Phi Huyên mới nghĩ tới Liễu
Không. Sư Phi Huyên đi rồi, hiện giờ Liễu Không chính là đại diện của
Lưỡng môn Phật Đạo ở Trường An, sức ảnh hưởng sâu rộng, có thể làm được
những việc mà các gã tạm thời phải bó tay.
Khấu
Trọng gượng cười: “Nếu Tần vương bị tước đoạt binh quyền hoặc bị đày
biệt xứ, chúng ta chẳng khác nào bị chặt đi một cánh tay, vì thế không
thể không đến xin Đại sư chỉ điểm.”
Hai
mắt Liễu Không lấp lánh vẻ trí tuệ uyên thâm, từ từ nhắm lại, một lúc
lâu sau mới mở ra, điềm đạm: “Hung sự xảy ra tối nay, kẻ chủ mưu thủ
đoạn độc địa, suy tính kỹ càng, nhất cử đánh trúng điểm yếu chí tử khiến
chúng ta không thể phản kích. Vấn đề lớn nhất lúc này là Thiếu soái
không thể ra mặt nói đỡ cho Tần vương, sẽ càng làm hỏng chuyện. Thiếu
soái đã nghĩ đến, người đặt ra kế này phải có trí lực xuất chúng và rất
hiểu các vị không?”
Khấu Trọng trầm ngâm
suy nghĩ, đoạn gật đầu: “Được Đại sư nhắc nhở ta chợt nhớ ra tiểu tử
Hương Ngọc Sơn, từ hắn suy xét thêm mới đoán rất có khả năng là phía
Triệu Đức Ngôn chủ mưu. Kế là của Hương Ngọc Sơn, còn hỏa khí là từ chỗ
Lương Sư Đô - sư đệ họ Triệu. Họ Hương hiểu rõ tính cách của ta và Tử
Lăng, càng biết việc bọn ta đến Trường An là vì ủng hộ Tần vương.”
Liễu
Không tâm đắc: “Một khi đã làm rõ kẻ chủ mưu vạch kế hoạch, bọn ta có
thể đặt ra sách lược phản kích. Về phía Lý Uyên, bần tăng có thể thông
qua Vương Thông để thuyết phục. Lý lẽ sẽ là trong tình thế trước mắt,
nếu trừng phạt nặng Tần vương ắt không những gây ra lòng quân bất ổn mà
còn phá hoại liên minh với Thiếu soái, chỉ hại mà không lợi gì. Bần tăng
tin có thể thuyết phục được Lý Uyên tạm thời không xuống tay.”
Khấu
Trọng mừng rỡ: “Đúng là không ai thích hợp hơn Vương Thông! Lý Uyên
tuyệt đối sẽ không nghi ngờ, bởi lẽ tất cả mọi phiền hà của chúng ta
cũng đều do ông ta gây ra.”
Ngay lập tức gã lại chau mày: “Đại sư rất quen thuộc với Vương Thông hay sao?”
Liễu
Không thong thả: “Là người quen mấy chục năm nay. Trước khi bần tăng
lánh mình chốn cửa thiền, ông ta hay đến tìm cùng đàm luận về Phật học,
có điều lần nào cũng kết thúc không mấy vui vẻ. Vương Thông luôn có lòng
bài xích Phật giáo, ngay cả việc chúng ta ủng hộ Tần vương cũng nhất
mực phản đối, may mà Sư tiên tử đã thuyết phục được ông ta...”
Khấu
Trọng thở dài: “Không phải ta nghi ngờ khả năng thuyết khách của Vương
Thông và ảnh hưởng của ông ta đối với Lý Uyên. Chỉ là từ khi cho rằng
Tần vương hạ độc Trương Tiệp dư, Lý Uyên lúc nào cũng muốn giá thêm tội.
Nói thẳng ra, ông ta chủ trương trừ đi một phía để hóa giải tranh chấp
không thể dàn xếp giữa ba nhi tử. Một khi có được cơ hội tốt như hiện
nay, làm sao Lý Uyên có thể chỉ vì những lời của một người ngoài như
Vương Thông mà dễ dàng bỏ qua? Đối với ông ta mà nói, sẽ tuyệt đối không
cho rằng giáng chức hay đày Lý Thế Dân đi xa là khiến lòng quân tan
tác, bởi vì cái mà Đường thất theo đuổi là chế độ phủ binh. Vả lại với
việc Kiến Thành vừa lập công khải hoàn trở về, cộng thêm bè đảng phi tần
xúc xiểm bên tai, Lý Uyên sẽ tin Kiến Thành hoàn toàn có thể thay thế
Lý Thế Dân trên lĩnh vực quân sự.”

ngưng lời, nhìn thẳng vào Liễu Không rồi tiếp tục: “Còn việc thoả ước
kết minh với Thiếu Soái quân, cho đến bây giờ vẫn chỉ là chuyện giữa ta
và Lý Uyên, chưa nhắc một lời nào đến Tần vương cả. Do đó việc đi hay ở
của Lý Thế Dân, từ góc độ của ông ta mà nói sẽ chẳng có bất kỳ ảnh hưởng
gì.”
Liễu Không bình thản: “Phân tích của
Thiếu soái tinh tường sâu sắc, khiến ta cũng nghi ngờ về tác dụng của
Vương Thông, may mà tại phủ Thái tử cũng từng xảy ra chuyện hoả khí
tương tự. Lý Uyên nếu như hậu đãi Kiến Thành mà bạc đãi Thế Dân, sao có
thể khiến lòng người thần phục? Mà chúng ta cũng có thể bắt đầu từ những
người chết trong vụ nổ. Nếu có thể chứng thực những người đó đã bị giết
từ trước thì có thể suy ra có kẻ cố ý giá họa cho Tần vương.”
Khấu
Trọng gật đầu: “Lời đại sư quả là chí lý, nhưng mấy nạn nhân đều đã
biến thành than đen, làm sao chứng minh được đã bị hạ độc thủ?”
Liễu
Không vẫn bình thản: “Vậy thì phải xem kẻ hành hung đã dùng thủ pháp
gì? Nếu dùng thủ pháp nội gia, tất sẽ còn lưu lại dấu tích. Vương Thông
tinh thông y lý, nói không chừng có thể chỉ ra chứng cứ khiến Lý Uyên
tin phục.”
Khấu Trọng gượng cười: “Ta hiểu
về Hương tiểu tử cũng không thua kém gì hắn hiểu về ta. Nếu người vạch
kế hoạch là hắn, chắc chắn sẽ không có sơ xuất về mặt này, chỉ cần làm
người ta hôn mê rồi ra tay là được! Hà, ta cũng hiểu rõ con người Lý
Uyên, chỉ một lòng muốn giữ tất cả những đặc quyền đang có. Lý Thế Dân
đã bị xem là người ngoài, là kẻ xa lạ trong Hoàng thất, đẩy được Thế Dân
đi là ông ta sẽ nhẹ nhõm yên tâm. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không ổn,
bởi đêm nay Thái tử và lũ phi tần sẽ dốc sức xúc xiểm. Nếu ngày mai Lý
Uyên tốc quyết xử trí Tần vương, mọi tâm huyết của chúng ta sẽ đổ bể
hết!”
Liễu Không từ từ nhắm hai mắt lại.
Im lặng một lát, Khấu Trọng chợt nghĩ tới một chuyện: “Việc đại sư gửi thân ở Đông Đại tự, Lý Uyên có biết không?”
Liễu Không vẫn nhắm mắt, đáp nhẹ: “Bần tăng dùng thân phận tăng lữ bình thường vào thành, không ai biết cả.”
Đoạn lão mở mắt ra, hỏi: “Vương Thông nếu khó làm nên chuyện trước Lý Uyên, Nhạc Sơn thì sao?”
Khấu
Trọng cười khổ: “Nhạc Sơn không thể cứ xuất hiện đúng lúc mãi như thế,
Lý Uyên không nghi ngờ mới là lạ! Huống hồ chuyện này vốn là chuyện thâm
cung, Nhạc lão tử trừ phi là thần tiên mới biết được.”
Liễu
Không mỉm cười: “Thử nghĩ theo hướng này, người Nhạc Sơn muốn đối phó
chính là Thạch Chi Hiên! Nhạc lão có thể không cần xuất hiện, chỉ sai
người đưa thư đến là đủ. Thư sẽ nói rõ Lưỡng phái Lục đạo Ma môn mà
Thạch Chi Hiên là kẻ đứng đầu đang mật mưu lật đổ Lý Thế Dân, từ đó có
thể khiến Lý Uyên suy nghĩ lại.”
Khấu
Trọng lắc đầu: “Vẫn không ổn! Trước tiên bởi Lý Uyên biết bút tích của
Nhạc Sơn, khó thể giả mạo được. Thứ nữa là họ Nhạc từ trước đến giờ vẫn
độc lại độc vãng, sao đột nhiên lại nhờ người làm một việc quan trọng
như vậy? Cuối cùng Nhạc Sơn nếu thực sự đúng là Nhạc Sơn, lẽ ra phải đi
tìm Tống Khuyết trút giận trước, đâu còn thời giờ quản chuyện thiên hạ?”
Liễu
Không suy nghĩ giây lát, đoạn trầm giọng: “Bần tăng suy cho cùng vẫn là
người ngoài, những chuyện như thế không thể suy nghĩ thấu đáo bằng
Thiếu soái được, chỉ đành dùng đến cách cuối cùng thôi.”
Khấu Trọng ngây người: “Đại sư còn có cách gì khác?”
Nét
mặt Liễu Không vẫn thản nhiên chẳng khác nào đại hải vô biên không một
gợn sóng, buông nhẹ: “Bần tăng chỉ đành đích thân đi cầu kiến Lý Uyên!”
Khấu Trọng kinh ngạc: “Đại sư và Lý Uyên có giao tình gì sao?”
Liễu Không lắc khẽ: “Chỉ có duyên gặp mặt một lần, không thể coi là giao tình được.”
Khấu Trọng không hiểu: “Vậy ông ta có chịu nghe lời của Đại sư không?”
Liễu
Không mỉm cười: “Ta không phải muốn ông ta nghe lời của Liễu Không, mà
là đại diện Phạn trai chủ và Ninh Đạo huynh đưa ra cảnh cáo. Nếu Lý Uyên
quyết ý trừng phạt Tần vương, chúng ta sẽ rút bỏ sự ủng hộ với Lý Đường
mà chuyển sang toàn lực hậu thuẫn cho Thiếu soái. Ngay khi cổng thành
mở sáng sớm mai, ta sẽ vào thành đi thẳng đến Hoàng cung, xong chuyện
bất luận thành bại ta cũng sẽ lập tức trở về Tịnh Niệm Thiền Viện, mọi
việc của Trường An sẽ do Thiếu soái tự quyết định. Nếu Thiếu soái lựa
chọn cách rút đi, chúng ta cũng tuyệt đối không có dị nghị gì.”
Khấu Trọng rùng mình: “Lời của đại sư là thật sao?”
Liễu
Không bình thản: “Phật môn đâu cho phép nói chơi? Những lời Liễu Không,
từng câu từng chữ đều xuất phát tự đáy lòng. Số phận Tần vương hiện giờ
phụ thuộc vào một quyết định của Lý Uyên, quan trọng nhất là phải xem
mức độ coi trọng của Lý Uyên đối với chuyện kết minh cùng Thiếu soái là
đến đâu. Thiếu soái chịu đến Trường An, tất cả đều vì Sư Phi Huyên
thuyết phục, đó là sự thực không thể chối cãi. Vì thế cảnh báo từ chính
miệng bần tăng nói ra chắc chắn sẽ có một ảnh hưởng nhất định đối với Lý
Uyên, hy vọng có thể giúp ích được phần nào.”
Khấu
Trọng gật mạnh: “Đây đúng là cách cuối cùng! Mất đi sự ủng hộ của Đại
sư, trước tiên Ba Thục sẽ đi theo Khấu Trọng, các tướng lĩnh dưới quyền
Tần vương cũng sẽ ngả theo ta. Có điều muốn ra khỏi Trường An chúng ta
chắc sẽ phải đánh một trận.”
Liễu Không:
“Đó là tình huống xấu nhất. Nếu như Lý Uyên đúng là muốn giữ tất cả
những vinh hoa đang có, hẳn biết nên chọn gì bỏ gì.”
o0o
Từ
Tử Lăng vượt tường ra ngoài, băng qua đường lớn, lợi dụng bóng cây đáp
xuống một nóc mái phủ gần Hưng Khánh cung, sau đó gặp nhà vượt nhà, gặp
tường qua tường, toàn lực thi triển dạ hành thuật lướt về phía Ngọc Hạc
am.
Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch đều cho
rằng gã đi gặp Thạch Thanh Tuyền, song thực tế mục tiêu chủ yếu của gã
lại là Thạch Chi Hiên. Không ai hiểu nhất đại Tà vương này hơn gã, nhất
định lão sẽ vì Thạch Thanh Tuyền mà không kèm được đến quanh quẩn bên
Ngọc Hạc am.
Từ Tử Lăng sẽ cố gắng khuyên
nhủ Thạch Chi Hiên lần cuối cùng. Nếu như vẫn không có kết quả, có lẽ gã
sẽ phải kiên quyết cắt đứt.
Tâm linh Từ
Tử Lăng nâng lên cảnh giới thanh không trong suốt, chẳng khác nào minh
nguyệt in bóng giữa giếng khơi, cả thảy sự việc trên đường đi đều không
qua mắt gã. Từ những lời thì thầm của tỳ bộc trong phòng, tiếng trở
người trên giường của trẻ nhỏ, âm thanh sột soạt của chim chóc thu mình
giữa tán cây, cảm giác ấy ngôn từ thật không sao diễn tả.
Thế
giới hỗn độn chợt trở nên hoàn mỹ không tỳ vết. Cho dù kẻ bám theo có
là Thạch Chi Hiên, cũng đừng mong qua được linh giác của gã lúc này. Bởi
vậy trong lòng gã ngự trị một cảm giác tự tin tuyệt đối, lòng tin siêu
thường ấy chính là một phần không thể tách rời khỏi thế giới minh thông
vô hỷ vô ưu của võ học.
Từ Tử Lăng tung
người bay lượn giữa không trung, chân khí trong cơ thể chuyển vận biến
hoá theo tâm ý, không một tiếng động, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Gã đã cảm thấy Thạch Chi Hiên đang ở trong viên lâm phía trước Ngọc Hạc am.
o0o
Khấu Trọng thi triển hết khả năng cắt đuôi, cho đến khi khẳng định không ai bám theo mới băng về phía phủ Tư đồ.
Thời
gian không còn nhiều, bởi gã không thể muộn cuộc hẹn với Phó Dịch Lâm.
May mà Đông Đại tự cách phủ Tư đồ không xa, chỉ vài cái tung mình Khấu
Trọng đã ngồi trong nội đường nói chuyện với Tống Sư Đạo, Lôi Cửu Chỉ,
Nhậm Tuấn, Tra Kiệt và Đồng Đồng năm người.
Khấu Trọng vắn tắt miêu tả cục diện trước mắt, đoạn hỏi ngay: “Tình hình bên phía Ma Thường thế nào?”
Lôi
Cửu Chỉ đáp: “Người của chúng ta đã đến được bảy, tám phần, tất cả đều
được tâm phúc của Đào bang chủ sắp xếp ẩn nấp tại mấy ngư thôn trên
thượng du, trong thời gian ngắn chắc không sao!”
Khấu
Trọng gật đầu: “Lập tức thông báo cho Ma Thường chuyển một phần binh
khí cung tiễn trong bảo khố ra ngoài, sau đó rút ngay. Chưa được đích
thân ta chỉ thị, tuyệt đối không được trở lại bảo khố!”
Lôi Cửu Chỉ gật đầu: “Chuyện này có thể hoàn thành trong vòng hai ngày.”
Khấu
Trọng hỏi chuyện trù bị tiền trang, Nhậm Tuấn đáp: “Trì Sanh Xuân đang
dốc sức, hôm qua chúng ta mới chuyển mười hai vạn lượng vàng vào Quốc
khố. Cần khoảng mười ngày, vàng sẽ được đúc thành Kim nguyên bảo có chữ
Trinh Quán.”
Tống Sư Đạo nói: “Phú thương
đại hộ ở Trường An đều thi nhau gia nhập, vốn của Phúc Vinh gia chúng ta
bị dàn mỏng thành ba phần rưỡi.”
Khấu
Trọng cân nhắc: “Một khi đã nắm được hành tung của Hương Quý, chuyện
tiền trang sẽ không còn quan trọng nữa. Các vị có thể mượn cớ tạm thời
rời khỏi Trường An tránh phong ba, chúng ta cũng bớt đi một mối lo.”
Tra Kiệt lập tức biến sắc, cúi đầu xuống.
Khấu
Trọng bật cười: “Ha ha, tiểu Kiệt và Hỉ Nhi đã đến mức lưu luyến khó
rời rồi chứ gì? Chuyện này không sao, chỉ cần Hỉ Nhi cam tâm tình
nguyện, cậu muốn đưa cô ta đi đâu cũng được! Có điều đến Lương Đô vẫn an
toàn hơn.”
Nói rồi gã đảo mắt qua Đồng
Đồng, nàng đỏ bừng mặt, nhìn trộm Nhậm Tuấn rồi mới cúi đầu xuống. Khấu
Trọng lòng thầm đắc ý, chỉ quay sang Nhậm Tuấn cười cười.
Nhậm
Tuấn thần thái gượng gạo, trở lại chính đề: “Tiền trang sắp sửa thành
lập, chúng ta chia ra các nơi tìm mối làm ăn cũng là chuyện hợp lý.”
Lôi
Cửu Chỉ xen vào: “Chuyện Hỉ Nhi cứ giao cho ta, ta sẽ giải thích với
Thanh phu nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta rút hết khỏi Trường An sẽ khiến
người khác nghi ngờ, hãy để ta ở lại!”
Khấu Trọng lại mỉm cười nhìn Lôi Cửu Chỉ làm y lúng túng, nhạt giọng: “Ngươi nhìn gì?”
Đồng Đồng che miệng cười, Tống Sư Đạo cũng nháy mắt với Nhậm Tuấn, chỉ có Tra Kiệt là không dám biểu hiện gì trước mặt ân công.
Khấu
Trọng khà khà: “Ta nhịn không được phải nhìn là vì huynh dạo này đẹp mã
ra dữ quá, trông như trẻ lại đến cả chục tuổi vậy...”
Đoạn
gã quay sang Tra Kiệt chất vấn: “Tiểu Kiệt hãy thành thực nói cho ta
biết, có phải Lôi đại ca tối nào cũng cùng ngươi đi đánh cờ với Hỉ Nhi
không?”
Tra Kiệt giật bắn mình, ấp úng: “Đệ… đệ… không biết.”
Khấu
Trọng, Tống Sư Đạo, Nhậm Tuấn, Đồng Đồng cuối cùng cũng không nhịn nổi
phá lên cười. Lôi Cửu Chỉ đỏ bừng mặt, hầm hè: “Tiểu tử giỏi lắm, dám cả
gan quản chuyện riêng của ta!”
Khấu Trọng
giơ ngón tay: “Không phải quản mà là quan tâm! Lôi đại ca ở lại đây tạm
thời không có vấn đề gì, trước khi thời cơ chín muồi Loan Loan sẽ không
dám làm bừa. Về kế hoạch rút lui thì các người phải thương lượng tỉ mỉ,
không được để lộ bất kỳ vết tích nào.”
Đoạn gã nói với Tống Sư Đạo: “Trí Trí sắp đến Trường An.”
Tống Sư Đạo giật mình kinh ngạc: “Cái gì?”
Khấu
Trọng thở dài, trầm giọng: “Đợi Trí Trí đến hãy nói vậy, khi ấy có thể
tình hình đã thay đổi. Sau khi Ma Thường lấy được binh khí, người của
chúng ta phải chuẩn bị trà trộn vào thành. Mẹ kiếp, Tất Huyền nói đúng,
lúc không còn lựa chọn gì thì tất cả chỉ có thể giải quyết bằng nắm
đấm!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3