Đại Đường Song Long Truyện - Chương 755

Hồi 755

Mâu Thuẫn Tính Cách

Khấu Trọng trở về Ngự thư
phòng. Lý Uyên khoát tay ra hiệu cho Vi công công dẫn đám người phục
dịch lui ra hết mới trầm giọng hỏi: “Triệu Đức Ngôn nói với Thiếu soái
những gì?”
Lý Uyên gọi thẳng tên Triệu Đức Ngôn chứng tỏ lòng lão đang rất không yên, chỉ là mượn cớ Triệu Đức Ngôn để tìm cớ trút tâm sự.
Bắt
gặp ánh mắt Lý Uyên, lòng Khấu Trọng trào dâng một cảm giác khó tả. Gã
và Lý Uyên mỗi người đại biểu cho một đội quân hùng cường ở hai miền Nam
Bắc, hai người xem ra như đang nói chuyện phiếm nhưng thực sự mỗi lời
nói ra lại quyết định vận mệnh của cả Trung thổ. Mà trong suốt dọc chiều
dài lịch sử của Trung Hoa, hoàn cảnh và mối quan hệ vi diệu giống như
của gã với Lý Uyên lúc này, chắc chắn chưa từng có bao giờ.
Lời Tống Khuyết thật không sai, lịch sử là do con người ta làm nên. Khấu Trọng đang làm nên lịch sử!
Lý Uyên chau mày: “Thiếu soái hẳn có điều khó nói ra? Nếu thế thì không cần trả lời ta cũng được!”
Khấu
Trọng cười gượng: “Phiệt chủ chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ vì Triệu Đức Ngôn
nhắc lại thâm tình giữa ta với Đột Lợi mà day dứt. Lão già Triệu Đức
Ngôn rắp tâm chia rẽ tình huynh đệ của chúng ta, xem ra lão đã thành
công. Tất cả mọi việc chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực, buộc ta và các
huynh đệ tại Tái ngoại trở mặt thành thù.”
Lý Uyên hơi giật mình: “Có phải Triệu Đức Ngôn lấy chuyện liên quân Tái ngoại thâm nhập để đe dọa Thiếu soái?
Khấu
Trọng thở dài: “Về chuyện này, khẩu khí của Triệu Đức Ngôn càng chắc
chắn càng cho thấy liên quân vẫn chưa có hành động xâm phạm, nếu không
lão sẽ không nhắc đến dù là một chữ, hòng làm giảm sự cảnh giác của
chúng ta. Từ đó suy ra, lão còn có kế hoạch khác để đối phó với tại hạ.
Hôm trước trên đường đến Ngọc Hạc am, Tử Lăng đã bị người hành thích ở
Đông Thị, hẳn là cũng do Triệu Đức Ngôn một tay vạch kế, thậm chí đích
thân tham gia.”
Lý Uyên giận dữ đến đỏ cả hai mắt: “Hắn ta dám lộng hành trên đất của Lý Uyên ta?”
Khấu
Trọng lắc đầu: “Phiệt chủ không cần quan tâm đến những việc cỏn con
này, Triệu lão nhi cứ để ta giải quyết, ngài cứ bình tâm chờ xem kết
quả. Triệu Đức Ngôn mạng vong là Hiệt Lợi hết chỗ bấu víu, nhất định sẽ
thảm bại!”
Lý Uyên lặng yên một lát mới
hằn học: “Thiếu soái hiểu tình hình rõ hơn ta nhiều! Theo Thiếu soái,
nếu chúng ta thành lập liên minh thì Hiệt Lợi có thấy khó mà từ bỏ ý đồ
nam chinh không?”
Khấu Trọng nghĩ thầm, Lý
Uyên bị tiểu nhân bưng bít, đã không biết gì bên ngoài Trường An nữa
rồi, đổi là Lý Thế Dân thì sẽ không bao giờ hỏi những câu này. Gã thành
thực đáp: “Hiệt Lợi trước hết sẽ tìm mọi biện pháp phá hoại liên minh
của Phiệt chủ và tại hạ, nếu không thành công ắt sẽ dốc toàn lực tấn
công. Tình thế này đã định, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được, ngay
cả Hiệt Lợi, ngài và cả Khấu Trọng ta nữa.”
Đôi
mắt Lý Uyên lộ rõ vẻ ưu tư. Khấu Trọng tăng thêm sức ép: “Vì thế chúng
ta cần phải nhanh chóng thương lượng chi tiết của việc kết minh, chính
thức công cáo với thiên hạ thỏa ước kề vai tác chiến của chúng ta, sau
đó cùng chờ đợi Hiệt Lợi đại giá. Đó cũng là nhiệm vụ cấp bách lúc này.”
Lý Uyên hỏi: “Tống Khuyết có đích thân đến tham dự không?”
Khấu
Trọng lắc đầu: “Tống Khuyết đã nói tất cả mọi chuyện sẽ do tại hạ toàn
quyền chủ trì, Đỗ Phục Uy cũng đồng tình như vậy. Chỉ huy của ba nhà
Tống gia, Giang Hoài và Thiếu Soái quân chỉ có một người là Khấu Trọng
này!”
Lý Uyên chau mày: “Nếu chúng ta lập tức công bố thành lập liên minh ngay thì hậu quả sẽ như thế nào?”
Khấu
Trọng biết Lý Uyên sẽ hỏi câu này, đáp ngay: “Phản ứng trước nhất là
đoàn sứ tiết Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn sẽ giũ áo bỏ đi, bởi hiển nhiên
liên minh của chúng ta là nhằm đối phó với Hiệt Lợi. Tiếp đó liên quân
Tái ngoại sẽ ồ ạt nam tiến, nhân lúc liên minh của chúng ta chưa ổn định
mà ra tay!”
Nhãn thần Lý Uyên tối đi, thần sắc trên mặt thay đổi kịch liệt.
Đúng
như Lý Thế Dân đã nói, cuộc sống sa đọa nơi lầu son gác tía đã làm nhụt
chí khí của con người này. Hiệt Lợi trở giáo chỉ thẳng vào Trường An,
càng khiến ông ta do dự mâu thuẫn. Một mặt muốn mượn lực lượng của Khấu
Trọng để cho Hiệt Lợi thấy khó mà lui, mặt khác lại không muốn chọc giận
Hiệt Lợi một cách thái quá, càng hy vọng và cầu an một cách vô căn cứ
vào đoàn sứ tiết của Tất Huyền, do đó con người Lý Uyên lúc nào cũng ở
trong trạng thái dao động bất định.
Khấu
Trọng trầm giọng: “Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là cần phải nhanh
chóng thống nhất hợp tác, chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng nghênh đón địch
quân ồ ạt nam chinh.”
Lý Uyên suy nghĩ một lát mới nói: “Thiếu soái hãy cho ta một ít thời gian, để ta suy nghĩ thật kỹ càng!”
Khấu
Trọng hiểu ngay, Lý Uyên sẽ đi tham khảo ý kiến của Kiến Thành, Nguyên
Cát và mấy đại thần thân tín. May mà gã không hề ảo tưởng đặt niềm tin
vào Lý Uyên, chỉ mong ông ta nhẫn nại đến khi giải quyết xong họa Tái
ngoại mới ra tay đối phó gã và Lý Thế Dân, khi đó bọn gã mới có đủ thời
gian để ứng phó.
Khấu Trọng có phần bị
kích động, định nói toạc ra Tất Huyền sở dĩ đến Trường An là nhằm giúp
bọn Kiến Thành và Nguyên Cát tiêu diệt Lý Thế Dân, thế nhưng hậu quả của
sự tố giác ấy lại không thể đoán định, nói không chừng sẽ phản tác
dụng, càng làm Lý Uyên nghi ngờ gã và Lý Thế Dân ngầm bắt tay hòng lật
đổ Đại Đường.
Những suy tính này hiển
nhiên không thể nói ra, Khấu Trọng chỉ lễ độ gật đầu: “Tất cả theo ý
Phiệt chủ. Có điều thời gian không còn nhiều, ngài cần phải sớm định
đoạt!”
Lý Uyên im lặng đưa mắt nhìn đi vẻ
không hài lòng. Con người này đã tới mức chỉ quen nghe những lời nịnh
hót, một chút hối thúc cũng thấy không thoải mái.
Khấu Trọng thầm thở dài, không oán giận Lý Uyên mà tự trách mình, tưởng đã lão luyện mà vẫn còn cư xử thiếu suy nghĩ như vậy.
Rốt
cuộc Lý Uyên cũng lắc nhẹ đầu ra vẻ cho qua, quay lại mỉm cười với gã:
“Đại tiệc đang đợi, chúng ta không nên ngồi lâu. Mời Thiếu soái!”
o0o
Lễ quan xướng to danh tính: “Tử Lăng huynh, Phong Hàn huynh, mời hai vị nhập tiệc!”
Đội
nhạc tấu lên một khúc hoan nghênh, chúng nhân trong điện đứng bật cả
dậy để nhìn cho rõ hai gã. Bởi hai người trong Thiếu Soái quân không có
hàm cấp nên lễ quan phải gọi họ theo kiểu giang hồ.

Kiến Thành thay mặt Lý Uyên tiếp đón hai người, nét mặt ai cũng khách
khí lễ phép nhưng hai bên đều đã biết rõ bụng dạ nhau, xã giao chỉ là
bắt buộc, thực tế lại là không đội trời chung, ta sống ngươi chết.
Chào hỏi xong, Lý Tịnh tách ra đến ngồi cạnh Lý Thế Dân.
Bàn
tiệc chia thành hai bên đều nhau, mỗi bên hai hàng, mỗi hàng tám chiếu,
so với tiệc tất niên vừa rồi thì chỉ khoảng một nửa, chừng bốn trăm
người.
Bàn chủ tiệc tách riêng bố trí trên cao, tại đó đã có mấy chục người, cả Lý Nguyên Cát cũng có mặt.
Từ
Tử Lăng bước qua cửa điện, trong đầu dấy lên một cảm giác cổ quái, tựa
hồ như vào đúng khoảnh khắc ấy gã đã nhập vào một thế giới khác.
Một
đôi mắt xinh đẹp lọt vào nhãn tuyến gã, chính là Hồ Tiểu Tiên. Cùng
chiếu với ả còn có Hồ Phật, Trì Sanh Xuân, Phúc Vinh, Doãn Tổ Văn, Tống
Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ. Cả Lôi Cửu Chỉ với thân phận quản gia cũng được
mời tham dự, có thể thấy Doãn Tổ Văn nể mặt Tư Đồ Phúc Vinh đến mức nào.
Lý Kiến Thành ghé sát tai Từ Tử Lăng: “Ông bạn cũ của Tử Lăng huynh cũng có mặt, đang chờ hầu hạ đại giá!”
Từ
Tử Lăng giật mình, lẽ nào Lý Kiến Thành đã nhận ra chân tướng Lôi Cửu
Chỉ? Nhưng nghe ngữ khí Kiến Thành có thể còn ý tứ khác, gã không dám
nhìn về phía đám Hồ Tiểu Tiên nữa, chỉ chau mày hỏi lại: “Thái tử nói
bạn cũ?”
Bạt Phong Hàn làm như không để ý tới câu chuyện giữa hai người, hai mắt chợt sáng lên nhìn về phía bàn chủ tiệc trên cao.
Lý Kiến Thành vừa đi vừa nói vẻ diễu cợt: “Đại soái Cái Tô Văn chẳng phải là người quen cũ của Từ huynh ở Long Tuyền sao?”
Từ
Tử Lăng biết Lý Kiến Thành đã không kìm nổi nên bắt đầu bỡn cợt gây sự
với gã, bèn mỉm cười vẻ không hề bận tâm, cũng không hề nhìn về phía bàn
chủ tiệc. Ánh mắt gã tiếp tục dò xét từ góc phải, nơi ngồi chật các
trọng thần của Lý Uyên như Bùi Tịch, Phong Đức Di cho đến các bàn tiệc
bên trái.
Bất chợt một người cao lớn đứng
bật dậy nâng ly mời gã, hóa ra là Mã Cát đã lâu không gặp. Những thớ
thịt trên mặt hắn khẽ rung lên vì cười nhưng hai mắt lại rực lên vẻ oán
hận, tạo thành một sự đối lập rõ nét trên khuôn mặt béo múp đến khó coi.
Cao
thủ trẻ tuổi của Đảng Hạng là Thác Bạt Diệt Phu ngồi bên Mã Cát không
hề đứng theo, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Từ Tử Lăng, ánh mắt sắc
lạnh chẳng khác nào dao chém.
Từ Tử Lăng
vòng tay đáp lễ, nghĩ bụng xem như tiên lễ hậu binh, ngoài miệng lại trả
lời Lý Kiến Thành: “Cái Tô Văn ư? Hắn là của Khấu Trọng, không liên
quan gì đến tại hạ!”
Lý Kiến Thành im bặt,
không biết nên đáp lại thế nào. Ngữ điệu cũng như nội dung những lời Từ
Tử Lăng vừa nói đúng là giọng của giang hồ, hoàn toàn không thích hợp
với hoàn cảnh trước mắt.
Bạt Phong Hàn chợt mỉm cười: “Hy vọng Thiếu soái chịu nhường nhịn, Cái Tô Văn rất hợp khẩu vị ta!”
Lý Kiến Thành cuối cùng cũng biến sắc mặt, hai mắt lóe lên tia lửa.
Mấy
câu đối đáp giữa hai gã đâu có giống với chuyện phiếm thông thường, rõ
ràng là không xem Thái tử Đại Đường hắn ra gì. Vẻ giận dữ ấy không chỉ
dừng lại ở nét mặt mà còn len lỏi vào sâu trong thâm khảm, làm hắn uất
đến cứng người.
Khi ấy ba người đã đến dưới bậc đá.
Từ
bàn chủ tiệc một bóng người cao to vươn thân đứng dậy, rời khỏi bàn đến
bên bậc, nhìn xuống dưới đoạn cười lớn: “Hôm trước ở Long Tuyền đã có
duyên gặp mặt, cũng may ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng
để Cái Tô Văn ta thỏa tâm nguyện. Xin có lời chào Từ huynh và Bạt
huynh!”
Khi còn ngồi trong bàn tiệc, Cái
Tô Văn đã tạo cho người ta cảm giác bá khí hừng hực, vững chãi như sơn.
Lúc này đứng thẳng người lên hắn càng hiên ngang rắn rõi, chẳng khác nào
tùng bách đã dạn dày sương gió.
Ấn tượng
sâu sắc nhất mà Cái Tô Văn gây ra chính là phong cách thanh thoát khó tả
toát ra từ vẻ ngoài hung hãn. Chiều cao của hắn cũng tương đương như
Từ, Bạt hai người, thân hình rắn chắc tráng kiện, đôi bàn tay thon dài,
võ phục đỏ thẫm, bên ngoài là chiếc áo bào trắng điểm hoa lam, chân đi
ủng da trắng, tóc kết anh hùng, mái tóc đen lấp lánh dưới ánh đèn hoa
rực rỡ, nổi hẳn lên giữa đám đông mấy trăm người.
Khí
chất văn tú của hắn chủ yếu đến từ tướng diện trắng mịn không râu.
Khuôn mặt hẹp dài đặt trên đôi vai to rộng có vẻ không mấy thích hợp,
nhưng cũng trên khuôn mặt ấy lại ngự trị một đôi mắt phụng thon dài, khi
khép lại chẳng khác nào hai lưỡi dao sắc bén. Cái Tô Văn không mang
binh khí, nhưng mỗi cử chỉ hành động đều khiến đối phương cảm thấy trong
người hắn luôn thường trực một sức mạnh to lớn chực chờ bùng nổ, tiềm
ẩn khả năng sát thương hơn bất kỳ một thứ binh khí nào. Tất cả những
điều đó tạo thành một thứ mê lực kỳ dị độc đáo đến khiếp người, quả
không hổ là nhân vật siêu trác của Cao Lệ chỉ sau Phó Dịch Lâm.
Cao thủ tri cao thủ, chẳng trách Bạt Phong Hàn từ sau khi vào điện chỉ chăm chăm chú ý tới hắn.
Bạt
Phong Hàn bật cười ha hả: “Chẳng phải Cái huynh lúc nào cũng mang theo
Ngũ đao bên mình như hình với bóng sao? Làm Bạt mỗ này cứ tưởng đã nhận
lầm người, không hiểu từ đâu lại chui ra một nhân vật trông giống Cái
huynh như thế?”
Cái Tô Văn cũng cười lên
khà khà, vui vẻ đáp lại: “Không ngờ Bạt huynh lại là người thích nói
đùa, hay lắm! Tối nay nếu không phải đi dự yến mà là vào chiến trường,
Bạt huynh chắc chắn sẽ thấy quanh người ta treo đầy đồng nát sắt vụn,
hẳn sẽ không có bất cứ hiểu lầm nào rồi.”
Bạt
Phong Hàn và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy con người hỷ nộ
không lộ ra mặt như họ Cái này, quả không phải loại dễ đối phó.
Đúng
lúc ấy, một luồng hàn khí vô hình hữu thực từ trên bậc đá ập xuống, xộc
thẳng đến hai người khiến họ có cảm giác kỳ hàn xâm thể đáng sợ, nhưng
ngay tức thì lại biến mất.
Bạt Phong Hàn
biết đối phương đang thi triển Mã Uy thần công, bên ngoài không lộ mảy
may dấu tích nhưng sức phá hoại lại khiếp người, đang toan ngầm phản
kích thì Lý Kiến Thành chợt lên tiếng: “Chúng ta ngồi xuống rồi hãy
nói!”
o0o
Khấu
Trọng cùng Lý Uyên bước lên Ngự xa, dưới sự bảo hộ của thân kỵ dong về
phía Thái Cực diện. Lý Thế Dân ra nghênh đón, thúc ngựa đi lên trước mở
đường.
Khấu Trọng ghé mắt qua cửa ngắm
nhìn mỹ cảnh hai bên đường, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác mệt
mỏi, gã biết nguyên nhân là tính cách đầy mâu thuẫn của Lý Uyên. Ở bên
mỹ nữ, thậm chí trong trò chơi mã cầu, Lý Uyên đều thể hiện một tình cảm
cuồng nhiệt, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng mặt khác lại có thể tàn khốc
xử tử Lưu Văn Tĩnh, lạnh lùng sát hại những k? thất thế như Lý Mật, Đậu
Kiến Đức. Đối với Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hay sủng thần tâm phúc
Bùi Tịch thì tỏ rõ sự quan tâm săn sóc, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm,
nhưng với Lý Thế Dân, người con đã lập được vô số công lao hãn mã thì
lại hiềm ghét đến ghê gớm, cho dù không có chứng cứ xác thực vẫn không
lúc nào từ bỏ tâm ý giá tội, từng bước đẩy Lý Thế Dân dần vào tuyệt địa,
phiến diện cố chấp đến mức không ai có thể tin nổi.

Uyên vừa hoài tưởng than tiếc cuộc sống xông pha giang hồ ngày trước,
song cũng lại lưu luyến sự xa hoa chốn thâm cung, để cho những lạc thú
phong hoa tuyết nguyệt hoàn toàn mài mòn tráng chí. Cộng với sự đả kích
nghiêm trọng sau lần vây công Thạch Chi Hiên bất thành, hiện giờ ông ta
đã không còn dám mạo hiểm, đến mức ngày càng khiếp sợ sức mạnh của liên
quân Tái ngoại. Tất cả điều đó khiến cho liên minh giữa Đại Đường và
Khấu Trọng không thể thực hiện được.
Nhìn
Lý Uyên có vẻ gân guốc kiên cường, thực chất tâm thần ông ta yếu đuối
một cách khó hiểu. Những gì thể hiện ra, tưởng ngỡ là hào khí, thực ra
lại là chần chừ không dứt khoát, chỉ muốn được cả mà không phải mất bất
cứ thứ gì.
Thành bại của Trung thổ lúc này
phụ thuộc vào một mình suy nghĩ của Lý Uyên, mà ông ta lúc nào cũng tỏ
ra khó lường như thế, khiến Khấu Trọng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không
còn lòng tin vào ngày mai.
Giọng Lý Uyên
chợt vang bên tai gã: “Đột Lợi, Hiệt Lợi chẳng phải vốn ở thế nước lửa
sao? Vì sao đột nhiên lại vào hùa với nhau như vậy?”
Khấu
Trọng chán ngán đến mức không thèm quay lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa
sổ, đều đều trả lời: “Mấu chốt là ở Tất Huyền. Tại Đột Quyết lão là kẻ
có địa vị siêu nhiên chẳng khác thiên thần, có sức hiệu triệu tất cả dân
chúng. Đột Quyết là dân tộc do các bộ lạc nhỏ hợp thành, Hiệt Lợi hay
Đột Lợi đều chỉ là lãnh tụ các bộ lạc khác nhau. Trong hoàn cảnh liên
quan đến lợi ích của toàn Đột Quyết, tư oán cá nhân sẽ không còn quan
trọng, trong khi vai trò của Tất Huyền mới là quyết định. Vì thế khi Tất
Huyền ra tay lôi kéo, Đột Lợi sẽ không thể từ chối, nếu không hắn sẽ
khó giữ nổi địa vị Khả hãn.”
Lý Uyên lặng
im không nói gì. Khấu Trọng quay đầu lại nhìn ông ta, chậm rãi buông
từng chữ: “Muốn đả kích sĩ khí của liên minh Đột Quyết, cách lý tưởng
nhất không có gì hơn là đánh bại Tất Huyền, phá vỡ thần thoại vô địch
của lão!”
Lý Uyên giật bắn mình, hốt
hoảng: “Chuyện này không phải tầm thường, cơ hội thành công là vô cùng
nhỏ, Thiếu soái chớ có khinh suất manh động!”
Khấu Trọng thầm lắc đầu than thở.
Với
thái độ này của Lý Uyên, gã chỉ còn một cách khiêu chiến với Khả Đạt
Chí để ép Tất Huyền quyết chiến với Bạt Phong Hàn, mà như thế mạo hiểm
càng lớn hơn. Dù Bạt Phong Hàn mấy tháng qua có tiến bộ vượt bậc, trước
Võ Tôn Tất Huyền vô địch Tái ngoại, ai dám bạo gan nói đến chiến thắng
đây? Nếu Bạt Phong Hàn thất bại thân vong, hậu quả thật không thể tưởng
tượng nổi!
Nhưng đã vào thành Trường An xem như đã cưỡi lên lưng cọp, không còn cơ hội nào để quay đầu.
o0o
Bàn
tiệc chủ của Lý Uyên một mình độc tọa trên long thềm, lớn gấp rưỡi so
với các bàn khác. Long vị đặt hướng chính bắc, Cái Tô Văn ngồi bên trái,
Khấu Trọng bên phải.
Dưới Cái Tô Văn lần
lượt là Lý Thế Dân, Hàn Triều An, Lý Nam Thiên, Kim Chính Tông và Lý
Thần Thông. Bên Khấu Trọng là Lý Kiến Thành, Từ Tử Lăng, Lý Nguyên Cát,
Bạt Phong Hàn và Độc Cô Phong.
Sự sắp đặt
cân xứng đó chứng tỏ đã được suy tính kỹ càng, hết sức để cả Khấu Trọng
và Cái Tô Văn hai người đều cảm thấy mình được xem trọng, không hề có
phân biệt nặng nhẹ.
Độc Cô Phong là đại
diện cho chủ nhân duy nhất không phải thành viên Lý tộc, có thể thấy mối
thâm giao giữa hắn và Lý Uyên cũng như đại thần cựu Tùy lớn đến mức
nào. Vũ Văn Thương không tham dự, hẳn là vì thù giận nên không chịu đến
chứ không phải vì Lý Uyên bên trọng bên khinh.
Cái
Tô Văn là người đầu tiên lên tiếng bằng giọng nói rắn rõi nhưng tràn
đầy mê lực: “Tấn trò Từ huynh, Bạt huynh cùng Thiếu soái diễn ở Long
Tuyền quả thực hết sức cao minh. Nói thật với các vị, từ lúc hiểu chuyện
đến nay chưa bao giờ ta phải ấm ức như thế, chưa ra tay đã cụt hết hứng
phải trở về. Có điều xong chuyện nghĩ lại, tự nhiên sinh ra cảm giác
thú vị đầy mới lạ. Bội phục, bội phục!”
Ánh
mắt Từ Tử Lăng bắt gặp Liệt Hà vừa ngồi vào bàn của Doãn Tổ Văn, thấy
hắn ngang nhiên cười khểnh đáp lại bèn thu nhãn tuyến quay sang Cái Tô
Văn, thản nhiên: “Bọn ta và Cái Đại soái tuy không cùng một đường, song
mục tiêu thì cũng không khác biệt bao nhiêu, đều là vì suy nghĩ cho bách
tính Long Tuyền cả. Bằng không nếu mất đi vùng đệm ấy, đối với quý quốc
mà nói chỉ hại mà không lợi.”
Hàn Triều
An lạnh lùng hừm một tiếng: “Lời này của Từ huynh sai rồi, đại kế lập
quốc của Bái Tử Đình đã được trù bị nhiều năm, chuẩn bị đầy đủ, rất có
hy vọng thành công. Nếu không phải bị các người xen ngang phá hoại, Bái
Tử Đình đâu phải ngậm hận mà ra đi? Người trên kẻ dưới của tệ quốc sẽ
mãi mãi không quên chuyện này đâu!”
Lời
hắn sặc sụa mùi khiêu khích, Lý Kiến Thành mấy người chỉ biết nghe không
thể xen vào được, bởi lẽ hai bên đều là khách quý, người làm chủ phải
biết giữ trung lập theo đúng phép tắc. Lẽ tất nhhiên, trong thâm tâm
Kiến Thành, Nguyên Cát và cả Lý Nam Thiên đều thầm thốt lên sung sướng.
Bạt
Phong Hàn chen vào, cười khà khà: “Bái Tử Đình sở dĩ bạo gan ngang
nhiên lập quốc, nguyên do là ngắm vào việc Đột Lợi và Hiệt Lợi bất hòa.
Nào ngờ hành động ấy lại làm cho hai người này liên thủ đối phó hắn, thế
mạnh yếu thắng bại khỏi cần nói cũng biết. Hàn huynh lẽ ra phải cảm
kích bọn ta như những người ở Long Tuyền mới phải!”
Cái Tô Văn chỉ mỉm cười không nói gì, thần thái cao thâm khó lường.
Từ
Tử Lăng ngầm cảm thấy hắn chính là nhằm vào Khấu Trọng nên không phân
thần phụ họa cuộc đấu khẩu giữa Hàn Triều An và Bạt Phong Hàn. Con người
này không những mưu dũng song toàn mà mức độ thâm trầm cũng hết sức cao
siêu, quả có uy phong của một đại tướng.

Thần Thông có ý giải hòa không khí đang mỗi lúc một căng thẳng, liền
vui vẻ xen vào: “Ta tuy không có may mắn đích thân trải qua nhưng vẫn có
thể tưởng tượng ra tình cảnh hung hiểm lúc ấy, thật khiến người ta
ngưỡng mộ. Chà, Hoàng thượng và Thiếu soái hẳn nói chuyện phải rất hợp
mới đến sau như vậy!”
Vừa dứt lời, tiếng trống nhạc ầm ĩ rộ lên, chúng nhân trong điện đứng dậy hô vang vạn tuế.
Lý Uyên cùng Khấu Trọng kề vai bước vào, Lý Thế Dân theo sát phía sau.
- o O o -

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3