Đại Đường Song Long Truyện - Chương 753

Hồi 753

Trọng Hội Y Nhân

Khấu Trọng trở về thấy Bạt
Phong Hàn vẫn ngồi trên bậc tam cấp. Gã liền ngồi xuống bên cạnh, kinh
ngạc hỏi: “Hình như huynh vẫn chưa hề đứng lên, hay là có tình cảm đặc
biệt gì với mấy tảng đá này?”
Bạt Phong
Hàn phóng mắt nhìn ra quảng trường, mỉm cười: “Ta thích cái cảm giác
lười biếng hưởng thụ, không làm bất cứ việc gì, đầu óc cũng thanh thản
không phiền muộn. Thục Ni có báo tin gì chẳng lành không? Có phải đêm
nay Lý Uyên sẽ ra tay với bọn ta?”
Khấu
Trọng lắc đầu: “Lý Uyên ra tay với bọn ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà
thôi, nhưng không phải đêm nay mà là lúc liên quân rút đi, khi đó thì
bất kể lúc nào lão cũng trở mặt được!”
Bạt
Phong Hàn lạnh lùng: “Tuy hôm nay ta mới lần đầu gặp mặt Lý Uyên nhưng
đã có thể khẳng định, con người này không đơn giản chút nào. Nói cho
cùng, dù gì ông ta cũng là nhân vật xuất chúng trong số những đại tướng
của cựu triều, đánh giá thấp ông ta thì bọn ta sẽ thất bại thảm hại đó.”
Khấu Trọng gật đầu: “Bạt huynh cứ yên tâm, tiểu đệ không khinh địch đâu!”
Bạt
Phong Hàn chuyện sang chuyện khác: “Hồ Tiểu Tiên vừa đến, không thấy Tử
Lăng nên có vẻ thất vọng lắm, không rõ là có chuyện gì?”
Khấu Trọng bật cười: “Gã thầy chùa một nửa này đi đâu cũng được đàn bà để mắt tới. E là cô nàng đã yêu Tử Lăng rồi, hà hà!”
Bạt Phong Hàn nhìn gã ngạc nhiên: “Tâm trạng ngươi hình như đã thay đổi?”
Khấu
Trọng nhún vai: “Không phải tâm trạng tiểu đệ thay đổi mà là trong khổ
đau phải biết tìm chuyện vui, cho cuộc sống khá lên một chút.”
Một thuộc hạ của gã đến báo tin, Lý Thế Dân tới.
o0o
Lòng
Từ Tử Lăng lâng lâng theo mỗi bước chân, tim đập rộn rã ngỡ như sắp tới
cõi thiên đường. Tình yêu giữa gã và Thạch Thanh Tuyền là không thể ngờ
vực. Nàng yêu gã, gã cũng biết gã đã thật sự yêu nàng. Những âm thanh
ngọt ngào bất tận của ngọc tiêu đêm ấy vẫn như vang bên tai, Từ Tử Lăng
không còn suy nghĩ nữa, chỉ để mặc cho cảm xúc tuôn tràn.
Dáng hình xinh đẹp của nàng đã lấp ló sau rặng hàng rào mỏng. Từ Tử Lăng dừng bước.
Thạch Thanh Tuyền dường như đã biết người tới là ai, ngừng tay tỉa lá, đứng lặng hồi lâu vẫn không quay lại.
Từ Tử Lăng cố nén tình cảm đang trào dâng trong lòng nhưng hai má vẫn nóng bừng, thốt lên lạc cả giọng: “Thanh Tuyền!”
Đôi
vai duyên dáng chợt run lên, Thạch Thanh Tuyền từ từ quay lại, biểu
tình trong mắt vừa phức tạp vừa ấm áp, dịu dàng: “Tử Lăng!”
Hai
đôi mắt như nam châm gắn chặt vào nhau không gì gỡ nổi. Mắt Từ Tử Lăng
bốc lửa, đôi mắt sâu thẳm của Thạch Thanh Tuyền lại ôn nhu sâu thẳm đến
vô cùng. Hai người cứ đứng lặng nhìn nhau, không nói nhưng còn hơn cả
nói ngàn vạn lời.
Chưa bao giờ tim Từ Tử
Lăng lại đập mạnh đến thế, chưa bao giờ gã lại có cảm giác quên đi tất
cả, bất chấp tất cả như thế. Cũng không biết tự lúc nào hắn đã ôm gọn
Thạch Thanh Tuyền trong lòng, hôn như mưa lên đôi môi ngọt, bàn tay
không ngừng vuốt ve thân hình mềm mại của nàng.
Cả
người Thạch Thanh Tuyền run bắn, hé môi đón nhận tình cảm như núi lửa
của Từ Tử Lăng, đôi mắt rợp mi nhắm nghiền, hai tay mỗi lúc một ghì chặt
lấy cổ gã. Từ Tử lăng mê mải trong những nụ hôn. Đất trời như lùi xa
tít tắp, Trường An, triều đình, thậm chí sống chết bản thân đều đã không
còn hiện hữu, chỉ còn lại là tràn ngập tình yêu, tinh thần cũng như xác
thịt. Hai người ghì chặt lấy nhau, bù đắp những tháng ngày thấp thỏm
mong chờ, lấp đầy những khoảng trống vắng trong hai con tim bấy lâu xa
cách.
Mãi rồi hai đôi môi cũng rời nhau.
Thạch Thanh Tuyền gục đầu trên vai Từ Tử Lăng, má kề bên má, chợt thủ
thỉ hỏi: “Ông ấy thế nào rồi?”
Từ Tử Lăng
như bị kéo từ giấc mơ trở về với thực tại, cũng may đây lại là giấc mơ
có thật. Thạch Thanh Tuyền vẫn xưng “ông ấy”, tức là nàng vẫn không tha
thứ cho Thạch Chi Hiên, có điều nàng đã chủ động nhắc đến lão. Đối với
Thạch Thanh Tuyền, đó đã là thay đổi lớn rồi.
Từ
Tử Lăng siết chặt tay nàng, thầm nhủ sẽ không để cho bất kỳ điều gì có
thể làm tổn hại đến nàng nữa, dịu dàng nói: “Ông ấy là một người đáng
thương phải sống nửa đời còn lại trong mặc cảm tội lỗi vì những sai lầm
đã gây ra trước kia, nhưng đồng thời cũng là một ma quân đáng sợ có khả
năng phá hoại mọi hy vọng của Trung thổ, ta nói vậy nàng có hiểu không?”
o0o
Khấu
Trọng cùng Lý Thế Dân ngồi bên chiếc bàn cạnh Đài Hoa lâu đợi Từ Tử
Lăng. Được một lúc, Khấu Trọng lên tiếng: “Có lẽ Tần vương đến hơi sớm
một chút. À, dạ yến tổ chức lúc nào vậy?”

Thế Dân niềm nở: “Thế Dân muốn trước giờ đến dự Đình yến có thể mời mấy
người rẽ vào ốc cư một lát để Thiếu soái, Tử Lăng và Phong Hàn huynh
gặp mặt tiện nội và Liệt nhi.”
Khấu Trọng
nhíu mày vẻ không hiểu: “Hiện giờ người trong cả thành Trường An đều
đang nghi ngờ ta và huynh ngầm câu kết với nhau, làm như thế không sợ
người ta càng thêm nghi ngờ hay sao?”

Thế Dân vui vẻ: “Đây là diệu kế của Như Hối, chính vì muốn thể hiện quan
hệ giữa bọn ta rất rõ ràng, không phải là ta lung lạc Thiếu soái!”
Khấu Trọng ngẩn người một chút mới gật đầu: “Ta hiểu, chiêu này gọi là phụ phụ được chính!”

Thế Dân nói: “Khi các huynh đến Lăng Yên các gặp Phó Dịch Lâm, Phụ
hoàng đã triệu gấp bọn ta đến nghị sảnh họp bàn, ngoài Thái tử, Tề vương
và ta còn có Hoài An vương, Bùi Tịch, Phong Đức Di, Tiêu Di và Vũ Văn
Thương. Ý Phụ hoàng muốn từ miệng ta nói ra quá trình liên kết với các
huynh và thái độ của Tống Khuyết, sau đó Thái tử và Tề vương dồn vào
chất vấn cố tình gây khó dễ cho ta. Thật may là Phụ hoàng lại có lòng
tin với các huynh nên cả hai người Bùi Tịch, Phong Đức Di không còn xúc
xiểm được nữa.”
Khấu Trọng chau mày: “Doãn Tổ Văn có mặt không?”
Lý Thế Dân lắc đầu: “Ông ta làm gì có tư cách!”
Nét
mặt Khấu Trọng giãn ra, mỉm cười: “Huynh có chọc tức Kiến Thành không?
Xem Thái tử giải thích thế nào về chuyện hỏa khí Đông cung bị nổ?

Thế Dân thở dài: “Ta muốn chết đi được mà không dám! Phụ hoàng biết
Thái tử, Tề vương và ta như nước với lửa nên đã ra lệnh bất kỳ ai tự ý
khiêu khích, cho dù đúng sai thế nào đều sẽ bị phạt nặng!”
Khấu Trọng vui vẻ: “Tin này tốt đấy! Ít ra tối nay bọn ta không cần phải chiến đấu với Thái Cực cung nữa rồi.”

Thế Dân chợt nghiêm mặt: “Phụ hoàng cũng có ý hợp tác cùng các huynh
lui địch, sau khi nghị bàn còn dặn ta mời Thiếu soái đến thư phòng nói
chuyện, sau đó cùng đi dự tiệc.”
Khấu Trọng giật thót người: “Không phải là một cái bẫy đó chứ?”

Thế Dân trầm ngâm: “Muốn đối phó với Thiếu soái, Tử Lăng và Phong Hàn
liên thủ, không chỉ dựa vào một toán cao thủ là có thể làm được mà bắt
buộc phải điều động binh mã, bố phòng trước sau, song dù vậy vẫn không
ai dám chắc. Việc lần trước vây tiểu thất của Thạch Chi Hiên thất bại
chính là tấm gương tày liếp, Phụ hoàng sao còn dám khinh suất mạo hiểm
nữa? Vả lại một khi thất thủ để Thiếu soái đột vây chạy thoát, Phụ hoàng
sẽ bị cả thiên hạ chê cười, đâu còn đủ cả uy lẫn tín để hiệu triệu
thiên hạ? Vì vậy Thiếu soái khỏi cần bận tâm nhiều.”
Khấu
Trọng gật gù: “Tần vương có lý lắm! Tuy nhiên theo tin tức mà ta nhận
được, lệnh tôn quả là quyết tâm giết ta, có điều phải chờ cho đến khi
liên quân Tái ngoại rút hết đã.”
Lý Thế
Dân lộ vẻ mặt đăm chiêu: “Phụ hoàng vì quan hệ của ta với Thiếu soái mà
trước mắt đã đứng về phía Thái tử, người mà chúng ta phải ứng phó bây
giờ không chỉ là Thái tử và Tề vương mà còn là Phụ hoàng, không cẩn thận
thì bao nhiêu công lao bấy lâu nay sẽ đổ xuống sông xuống biển hết!”
Khấu
Trọng thầm than thở, muốn đối phó với Kiến Thành, Nguyên Cát vốn có thế
lực đồ sộ trong thành Trường An, lại được người Đột Quyết, thậm chí cả
người Cao Lệ hậu thuẫn đã không phải chuyện dễ dàng, nếu còn thêm cả Lý
Uyên thì cơ hội để mấy gã có thể sống thoát ra khỏi Trường An quả là hết
sức mong manh.
Trầm lặng một lúc, gã hỏi: “Việc liên hệ với các đại tướng trọng thần huynh làm đến đâu rồi?”
Lý Thế Dân đáp: “Hoài An vương không dám manh động, có thể nói là ta chưa tiến được tấc nào.”
Khấu Trọng chau mày: “Không mạo hiểm một chút thì làm sao nên việc?”

Thế Dân lắc đầu: “Ta lại tán thành tính cẩn thận đó của Hoài An Vương.
Xem tình hình hiện nay, chúng ta cần tạo ra một tình thế mới, cho chúng
nhân hiểu tương lai Trung thổ này phụ thuộc vào liên minh của Đại Đường
với Thiếu soái, còn Thái tử thì chỉ là theo đuôi Đột Quyết, một lòng
muốn dồn Thiếu soái và Thế Dân ta vào chỗ chết. Phải đến khi những người
đó chỉ có thể lựa chọn giữa một trong hai phe thì công việc du thuyết
của chúng ta mới mang lại hiệu quả quyết định được.”
Nét
mặt Khấu Trọng giãn ra: “Huynh suy nghĩ thấu đáo hơn ta nhiều, đúng là
phải làm như vậy! Được rồi, hãy cứ để bọn ta ngang nhiên qua lại, làm
tăng thêm sự hoài nghi của Kiến Thành, Nguyên Cát với chúng ta. Nếu họ
chịu không nổi mà tấn công ta trước là chúng ta đã thành công rồi!”
o0o
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng song vai nhau đi đến chỗ họ. Khấu Trọng cười vui vẻ: “Sao không thấy Từ phu nhân?”
Từ
Tử Lăng tươi tỉnh chào hỏi Lý Thế Dân, đoạn quay sang gã trả lời: “Nàng
lưu lại ở Ngọc Hạc am là hay hơn, Tần vương huynh đến sớm vậy?”
Lý Thế Dân gật đầu: “Thời gian không nhiều, chúng ta hãy vừa đi vừa nói!”
o0o

Uyên đón Khấu Trọng ở khách sảnh bên ngoài thư phòng. Chia ngôi chủ
khách ngồi xong, nội thị dâng lên trà thơm. Khấu Trọng vờ làm vẻ mới lần
đầu được tới chốn sang cả, luôn miệng xuýt xoa khen những đồ vật trong
phòng. Thực ra thì gã đã đến đây, lại còn vào cả văn phòng của Lý Uyên
ngồi lên ngai vàng, nghịch ngợm đám long tỉ, long ấn nữa.
Ánh
chiều tà rọi qua khung cửa khiến căn phòng chìm trong cảnh nhập nhoạng.
Lý Uyên nói với Vi công công đang cung kính đứng bên: “Cho tất cả lui
ra!”
Vi công công hô to lệnh truyền, đoạn
dẫn đám thái giám và thị nữ rời đi. Khấu Trọng giơ ngón tay cái lên tán
dương: “Phiệt chủ vẫn là bảo đao không già, khí phách hơn người, khiến
Khấu Trọng càng thêm tin tưởng. Thế mới có thể đuổi được ngoại xâm!”

Uyên ung dung cười: “Thiếu soái luôn khiến ta có cảm giác trở lại thời
tung hoành giang hồ. Không giấu gì Thiếu soái, cái cảm giác này làm ta
vừa thấy mới mẻ lại vừa như bị kích thích. Không có ai quấy nhiễu, bọn
ta cứ thoải mái trò chuyện, không cần bất kỳ kiêng dè gì cả!”
Khấu Trọng khẳng khái gật đầu: “Hảo! Thế thì Khấu Trọng không khách khí nữa, Phiệt chủ có tin tại hạ không?”

Uyên chậm rãi: “Nhìn vẻ người, nghe tiếng người, biết rõ người, ta đã
luôn nghĩ về Thiếu soái từ lâu rồi, nếu không tin thì hôm nay Thiếu soái
làm sao lại ngồi được ở nơi này? Có điều người là người, việc là việc.
Thống nhất thiên hạ là việc lớn, tình thế phức tạp, dính dáng nhiều
chuyện nên luôn khiến ta không yên tâm. Lý Uyên ta muốn trước hết hỏi
một vấn đề, với tác phong nhất quán tự làm tự chịu của Tống Khuyết, làm
sao lại để cho Thiếu soái đến Trường An vậy?”
Khấu
Trọng mỉm cười: “Phiệt chủ đánh giá quá cao Tống Khuyết rồi, ông ấy chỉ
là kiên trì ý kiến người miền Nam tốt nhất hãy ở yên miền Nam thôi.
Phiệt chủ hỏi thẳng, Khấu Trọng cũng không muốn giấu. Ôi! Trước khi hạ
quyết tâm tại hạ đã một đêm trằn trọc, cuối cùng chấp thuận đề nghị của
Phi Huyên, một nửa là vì Tử Lăng, một nửa lại vì chính bản thân tại hạ!”
Lý Uyên bị cuốn hút, nói vẻ hứng thú: “Ta muốn biết thật rõ ràng, rốt cuộc thì Thiếu soái vì cái gì?”
Khấu
Trọng hiểu rõ, buổi trò chuyện này quyết định chuyện liên minh với Lý
Uyên, thậm chí quyết định cả tính mạng bản thân gã. Nếu đối đáp khôn
khéo khiến Lý Uyên tin gã thực sự có thành ý liên minh thì dù muốn giết
Khấu Trọng, ông ta cũng phải đợi đến khi đuổi hết hoặc dọa đuổi được
liên quân Tái ngoại mới ra tay. Điều mấu chốt là làm sao để Lý Uyên tin
được Khấu Trọng có thành ý!
Khấu Trọng hơi
lặng đi một chút mới chậm rãi: “Nửa vì Tử Lăng, Phiệt chủ nên hiểu Tử
Lăng là con người nhân từ, không bao giờ đặt lợi ích cá nhân trên an
nguy của bách tính. Khi biết Trung thổ gặp họa ngoại xâm thì Tử Lăng có
chết cũng phải đương đầu, giúp Tử Lăng như vậy là cái nghĩa không thể
chối từ. Nửa còn lại của tại hạ, nói ra có thể Phiệt chủ khó tin, là vì
niềm vui của một mỹ nhân, cũng như Hầu Hi Bạch vậy. Khấu Trọng muốn làm
một nghĩa cử lớn có thể khiến nàng quên những sai lầm của tại hạ trong
quá khứ, để nàng hiểu Khấu Trọng ta không phải là kẻ có quyền uy thì
lòng dạ đen tối, mất hết lương tri…”

Uyên chau mày vẻ hết sức ngạc nhiên: “Chỉ vì một nguyên nhân đó thôi ư?
Quả là ngoài suy tính của ta. Thiếu soái hãy nói rõ hơn nữa đi!”
Khấu
Trọng than thầm trong lòng, lấy “mâu” bản thân đánh với “thuẫn” chính
mình. Gã hiểu rõ con người Lý Uyên, với Kiến Thành hoặc Nguyên Cát, câu
chuyện vừa rồi hẳn sẽ chỉ làm hai kẻ đó càng nghi ngờ hơn. Chỉ có con
người ngổn ngang tình cảm như Lý Uyên mới tin lý do thứ hai của gã. Thực
ra Khấu Trọng không hề nói dối, chỉ giấu đi chuyện vô cùng quan trọng
là muốn Lý Thế Dân kế vị mà thôi.
Khấu
Trọng cười nhăn nhó: “Chuyện này dài lắm, một vài câu không thể hết
được. Lời Phiệt chủ nói sáng nay đúng vào điểm yếu của t?i h?, vì bá
nghiệp nam nhi mà Khấu Trọng đã đính hôn với tam tiểu thư Tống gia nhưng
chưa hề quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của nàng ấy, dẫn đến nhiều
chuyện hiểu nhầm. Lần này tại hạ chỉ hy vọng cùng Phiệt chủ chống lại
xâm lăng Ngoại vực, làm một nghĩa cử lớn cho bách tính, như vậy có thể
khiến nàng hồi tâm chuyển ý mà vui vẻ trở lại, thế thì Khấu Trọng đã
toại nguyện rồi!”
Lý Uyên nghe mà càng hồ đồ: “Ta vẫn không hiểu gì cả. Chuyện này làm thế nào mà khiến cho cô ta hồi tâm chuyển ý được?”
Khấu
Trọng hạ giọng: “Bởi vì nàng ấy luôn luôn phản đối nhạc phụ tương lai
của tại hạ xuất quân đánh Lĩnh Nam, càng muốn Trung thổ sẽ khôi phục hòa
bình thống nhất, chấm dứt tất cả mọi sự giành giật!”

Uyên ngỡ ngàng nhìn Khấu Trọng hồi lâu, trầm giọng: “Vậy thì có phải cô
ta hồi tâm chuyển ý bởi Thiếu soái quyết định về Trường An?”
Khấu
Trọng vui vẻ đem chuyện tình cảm lâm ly giữa gã và Tống Ngọc Trí kể
thao thao một ch?p. Bởi tất cả đều là những kỷ niệm khắc cốt ghi xương
nên lời của gã hết sức sinh động khiến Lý Uyên nghe mà gật đầu lia lịa,
dần dần cũng lộ rõ thần sắc tin tưởng nhiều hơn nghi ngờ.
Cuối
cùng Khấu Trọng nói ra một lời đúng là tự đáy lòng: “Từ khi quyết định
nam nhi phải làm nên nghiệp lớn tới nay, chưa bao giờ ta lại nhẹ nhõm
như bây giờ. Đây là điều bí mật của Khấu Trọng, xin Phiệt chủ hãy giữ
kín cho!”
Lý Uyên chầm chậm: “Làm sao ta
biết đây không phải là độc chiêu của Tống Khuyết? Giả sử ta là ông ta
thì sẽ nhân cơ hội ngoại tộc xâm lăng mà tấn công Lạc Dương, về chiến
lược thì đây là cách thông minh nhất.”
Khấu
Trọng ung dung: “Nếu nguyên khí phương Bắc bị tổn thương nặng nề, thành
trì biên cương bị băm vằm san phẳng thì cho dù Lạc Dương có rơi vào tay
Thiếu soái ta, sau này chúng ta sẽ thu dọn tàn cục ấy thế nào khi trong
tương lai gần, chúng ta sẽ phải sống trong tình cảnh bị người Đột Quyết
liên tục quấy phá? Hiệt Lợi lần này đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến,
điểm mạnh nhất của họ là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chiến tranh
càng lâu dài họ càng mạnh lên, bọn ta sẽ càng yếu đi. Quan Trung cũng vì
thế sẽ chịu đủ mọi tàn phá, liên quân của tại hạ với Tống phiệt phải ly
hương biệt xứ một thời gian dài cũng gặp bất lợi. Trong thế địch mạnh
ta yếu như thế, cộng với lũ nối giáo cho giặc như Lương Sư Đô, lại còn
Tiêu Tiễn, Lâm Sĩ Hồng nữa, thiên hạ sẽ lại rơi vào cảnh khốn cùng như
Ngũ Hồ loạn hoa năm xưa. Vì phúc chỉ của vạn dân thiên hạ, tại hạ và
Phiệt chủ hợp lại thì lợi, phân ra tất sẽ chuốc lấy tổn thất, cả tại hạ
và ngài đều không còn lựa chọn nào khác!”
Lý Uyên nói vẻ cảm động: “Có phải Thiếu soái đã phân tích hết những lợi hại đó cho Tống Khuyết rồi không?”
Khấu
Trọng trầm giọng: “Không cần Khấu Trọng phân tích, ông ta hiểu rõ tình
thế lúc này hơn bất cứ ai. Con người Tống Khuyết là vậy, nếu không hiểu
tình hình thì Khấu Trọng có nói nát lưỡi ông ta cũng không thay đổi
đâu!”
Lý Uyên chau mày suy nghĩ một lúc,
đoạn thăm dò: “Với liên quân Tái ngoại dưới tay Hiệt Lợi, Thiếu soái đã
nghĩ ra cách gì chống trả chưa?”
Khấu
Trọng than thở trong lòng, nghĩ thầm chừng nào lão còn ngồi trên ngai
vàng thì Thiếu soái ta với Đại Đường đâu thể hợp tác, chỉ có cách duy
nhất là lão phải nhường ngôi lại cho Thế Dân tiểu tử, để ta với hắn lập
liên quân dưới quyến chỉ huy của ta, thế mới mong chống lại được Hiệt
Lợi!
Ý nghĩ này đương nhiên không thể nói
ra, Khấu Trọng chỉ đưa đẩy: “Chuyện này còn cần phải xem ý tứ của Phiệt
chủ, lý tưởng nhất vẫn là tại hạ với Phiệt chủ thành lập liên quân. Hiệt
Lợi nếu có chủ tâm chiếm đóng lâu dài mà tiến sâu đến Trường An, chúng
ta có thể lợi dụng thế hiểm trở của Hoàng Hà, dùng thủy binh cầm chân
bọn chúng ở thượng du...”
Lý Uyên trầm
ngâm: “Thành lập liên quân không phải là việc nhỏ, cần phải bàn bạc kỹ
lưỡng. Biết đâu chỉ cần được tin chúng ta thành lập liên quân, Hiệt Lợi
lại chẳng rút nhanh?”
Khấu Trọng thầm than
thở, Lý Uyên quả là đã bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi Kiến Thành và
Nguyên Cát, giặc đến trước cửa không nghĩ cách đuổi giặc mà chỉ chăm
chăm đề phòng người trong nhà, quả thật phải nhanh chóng đưa Lý Thế Dân
lên thay vị trí ông ta. Nghĩ vậy gã nói: “Nếu thế thì còn gì bằng, có
điều không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Để đối phó với Hiệt Lợi, chỉ
cần ngài gật đầu là việc liên minh ngay lập tức được thực hiện. Phiệt
chủ chớ có vì chuyện điều động binh lính phía tại hạ mà sinh ngờ vực.”

Uyên hít sâu một hơi rồi nói: “Thiếu soái là con người thế nào Lý Uyên
ta hiểu rõ lắm. Trước hết chúng ta hãy cùng chế ngự bọn xâm lăng ngoại
tộc rồi giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta!”
Khấu
Trọng biết mục đích đã đạt được, chí ít cũng khiến Lý Uyên tạm gác dã
tâm giết mình, mới nhẹ giọng: “Không giấu gì Phiệt chủ, ta chịu ảnh
hưởng của Tử Lăng nên từ lâu đã căm ghét chiến tranh, càng không muốn vì
tư lợi mà làm cho Trung thổ lâm cảnh nồi da nấu thịt, vấn đề cốt lõi
chỉ là làm thế nào sắp xếp chuyện tương lai của Khấu Trọng với nhạc phụ.
Có điều trước mắt chuyện này không thể để ảnh hưởng tới đại cục, lui
giặc mới là chuyện lớn.”
Lý Uyên gật đầu: “Ta tin những lời vừa rồi của Thiếu soái!”
Khấu Trọng khẳng khái thề: “Nếu có một chút giả dối, thì Khấu Trọng sẽ bị trời tru đất diệt!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3