Đại Đường Song Long Truyện - Chương 751

Hồi 751

Nhất Dạ Ân Tình

Hoa Ngạc lâu gồm ba tầng hai viện, xây men theo Long Trì, liên kết với nhau bằng hành lang, kiến trúc hài hòa như nhất.
Mặt
đông bắc viện nhìn ra Long Trì, vì vậy có tên Thưởng Hồ sảnh, sóng nước
xanh biếc lung linh hắt bóng khiến tân khách có cảm tưởng đang ngồi
trên một chiếc thuyền lớn dập dềnh giữa lòng hồ, cảm giác thật mỹ diệu
khó tả.
Thượng Tú Phương hẹn Khấu Trọng tại chính Thưởng Hồ sảnh này.
Tái
ngộ mỹ nhân, gã đã chuẩn bị cẩn thận đến mức cầu kỳ, áo vải lụa trắng,
quần bó màu ngọc bích, ngoài cùng khoác chiến bào đỏ rực, tóc mai túm
gọn, chân dận ủng ngũ sắc thêu. Khấu Trọng dừng trước chính môn, hít một
hơi sâu trấn tĩnh, đoạn sải chân bước nhanh vào.
Thượng
Tú Phương trang nhã trong y phục trắng, chiếc váy buông chùng thêu điểm
những dải hoa xanh biếc, gấu váy sặc sỡ bồng lên khiến đôi chân nàng
như đang đứng trên cả một quầng mây ngũ sắc. Nàng đang trầm mặc bên cửa
sổ, tâm trí như để cả trên mặt nước Long Trì.
Sắc
nước vẫn không ngừng lung linh, vẻ đẹp thiên nhiên huyền hoặc hòa với
phong tư kiều diễm của mỹ nhân, mê hồn đến không bút nào tả xiết. Thậm
chí cho dù Hầu Hi Bạch có đến đây cũng khó có thể lột tả được hết thần
thái tinh hoa của bức họa này.
Hơi thở mỗi lúc một thêm khó khăn, Khấu Trọng bặm môi, bất chợt nhận ra miệng mình đang khô rát.
Tấm
thân kiều diễm nhẹ nhàng quay lại, dung nhan như hoa như ngọc hiển hiện
trước mắt Khấu Trọng, đôi môi xinh xắn run run như dồn hết sức lực mới
thốt lên ba chữ: “Ôi, Khấu Trọng!”
Khấu
Trọng đã quên bẵng nỗi đau bị khước từ gặp mặt lần trước, vội bước nhanh
tới đến sát gần nàng mới chịu dừng lại, xúc động gọi: “Tú Phương!”
Thượng Tú Phương chợt bật cười.
Tiếng
cười trong trẻo như tiếng chuông ngọc làm Khấu Trọng sực tỉnh, trở lại
vẻ trầm tĩnh thường ngày, đang toan lùi xuống thì Thượng Tú Phương chợt
đặt cả hai tay lên ngực gã, dịu dàng: “Thiếu soái đừng trách Tú Phương!
Vừa rồi thiếp phải vội đến Ngọc Hạc am để bái kiến Thanh Tuyền tài nhân,
thiếp sợ Thanh Tuyền phải đợi lâu nên quyết định sau khi xong việc mới
gặp chàng, như vậy Tú Phương mới có đủ thời gian trò chuyện giãi bày
cùng Thiếu soái!”
Kỳ thực Khấu Trọng đã
sớm quên đi mọi oán hận, huống hồ mỹ nhân lại đưa ra lý do hợp tình như
vậy nên chỉ vui vẻ hỏi lại: “Hóa ra Thạch tiểu thư đã tới Trường An,
chuyện này có ai biết không?”
Thượng Tú
Phương nhẹ nhàng rút tay lại, đôi mắt rợp mi chợt thoáng nét buồn khổ,
nhẹ giọng: “Thanh Tuyền tài nhân rời Phượng Đế đến Trường An là đại sự
chấn động toàn thành, Lý Uyên còn chịu thân chinh đến Ngọc Hạc am diện
kiến, chàng nói xem có còn ai không biết không?”
Khấu
Trọng cố kềm nỗi khao khát ôm nàng vào lòng, càng hiểu rõ nguyên nhân
nỗi oán hờn trong đôi mắt mê hồn của Thượng Tú Phương chính vì những
hành động vô tình lạnh nhạt của gã. Lòng Khấu Trọng đau như cắt, đang
định cất lời thì Thượng Tú Phương bất chợt đặt hai ngón tay lên môi gã,
dịu dàng lắc đầu: “Chàng không cần phải nói!”
Hai
ngón tay ngọc ngà như thu nhiếp cả linh hồn Khấu Trọng, gã sững người,
mở lớn mắt nhìn nàng, không biết nên làm thế nào mới phải.
Thượng
Tú Phương chợt buông tay, chậm rãi quay mình nhìn ra mặt mặt hồ, cất
giọng đều đều: “Long Trì gợi Tú Phương nhớ tới Long Tuyền, lòng tự hỏi
Thiếu soái đang muốn làm một chuyện long trời lở đất gì đây?”
Khấu Trọng lắp bắp: “Tú Phương! Ta…”
Thượng
Tú Phương vội ngắt lời: “Chàng không cần nói, mà thiếp cũng không muốn
nghe. Việc quốc gia đại sự, phận nữ nhi Tú Phương nào dám bận tâm! Thiếu
soái đương nhiên đã có mưu lược dùng binh, kế sách chu toàn. Đa tạ!”
Khấu Trọng trợn mắt ngạc nhiên: “Đa tạ ta? Ta có gì để nàng phải đa tạ?”
Thượng
Tú Phương khẽ gật đầu: “Lời cảm tạ của Tú Phương không liên quan đến
đại nghiệp của Thiếu soái, mà vì chính con người chàng! Nếu như không có
duyên quen biết với Thiếu soái, kiếp này không biết thiếp còn ngu ngơ
vô định đến bao giờ! Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Tú Phương đã quyết tâm
sẽ dâng hiến bản thân cho nhạc vũ, bởi đối với thiếp nhạc vũ là thứ đẹp
đẽ nhất trên thế gian, tất cả những chuyện khác đều không đáng để tâm.
Tú Phương không biết đó lại là tự xây tổ giam mình, vì thiếu trải nghiệm
trong tình cảm nên tiếng đàn Tú Phương không thể đạt tới đỉnh cao. Lần
đầu tiên nhìn thấy Thiếu soái, Tú Phương đã biết đúng là oan nghiệt kiếp
trước đã tìm đến, khiến Tú Phương bù đắp được sự thiếu hụt trong tiếng
đàn. Vậy người ta có nên cảm tạ chàng không đây?”
Khấu
Trọng ngây người nhìn chiếc gáy mịn màng thon thả, đôi vai ngọc khẽ
rung khi nàng nói, lắng nghe những lời bộc bạch thẳng thắn chân thành
của nàng. Một lần nữa gã lại có cảm giác nghẹt thở, chỉ biết xúc động
thốt lên: “Tú Phương...!”
Thượng Tú Phương
lại ngắt lời gã: “Thiếp vẫn chưa nói hết. Sau khi hình ảnh Thiếu soái
lọt vào trái tim Tú Phương, thiếp đã cố gắng gạt bỏ nhưng không thể nào
được. Chuyện đó khiến Tú Phương đau khổ, nhưng lại làm cho tiếng đàn của
Tú Phương khác hẳn khi xưa. Từ biệt Thiếu soái ở Long Tuyền, thiếp biết
duyên chúng ta đã tận, những ngày sau đó là những tháng ngày đau khổ
nhất từ khi thiếp ra đời. Cũng may là tiếng đàn của thiếp lại nhờ vậy mà
có được chút thành công. Thiếu soái không cần phải lo lắng, bởi Tú
Phương đã hiểu ra rồi!”
Khấu Trọng cuối
cùng cũng không kìm được nữa, vòng tay giữ chặt đôi bờ vai thon mảnh,
đau khổ thốt lên: “Nàng như vậy càng làm cho lòng ta ray rứt, cớ sao
phải nói với ta những lời này?”
o0o
Từ Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn vẫn ngồi chỗ bậc đá, toán vệ sĩ đã rút lui, khu vườn yên tĩnh trở lại.
Bạt
Phong Hàn chợt thở dài: “Đúng là thả lỏng gân cốt một chút, cảm giác
toàn thân chợt đổi khác hoàn toàn! Ta vốn là người không thể ở yên một
chỗ được, số trời đã định phải cả đời phiêu bạt đó đây rồi.”
Từ Tử Lăng nhìn hắn, thấp giọng: “Bạt huynh phải chăng đang có nỗi niềm gì?”
Bạt
Phong Hàn cười khổ: “Khấu Trọng giỏi đóng kịch như vậy mà còn không qua
được mắt Tử Lăng, ta lại giấu thế nào được! Nói thật với ngươi, sau khi
rời Lăng Yên các, câu nói của Quân Du làm ta không lúc nào yên. Cớ sao
không phải Bạt Phong Hàn mà lại là Tống Sư Đạo? Cảm giác đó thật không
hề dễ chịu chút nào!”
Từ Tử Lăng quan tâm hỏi: “Điều này có nghĩa là Du di vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim huynh?”
Bạt
Phong Hàn gật đầu: “Chắc là như vậy, nếu nói không thì chỉ là những lời
trái với lòng mình. Chuyện này khiến ta cảnh giác, một khi không thể
kèm chế được tình cảm ắt hẳn sẽ mất đi lòng tin trong trận chiến với Tất
Huyền...”
Từ Tử Lăng an ủi: “Chỉ là huynh
chưa quen mà thôi! Ai mà chẳng có mối vướng bận của riêng mình, chỉ cần
khi đối diện với đại địch có thể gạt đi tất cả, tập trung hết tâm thần
vào là được mà.”
Bạt Phong Hàn lắc đầu:
“Hoàn cảnh của ta không giống Tử Lăng, có lẽ gần với Khấu Trọng hơn.
Tình cảm con người chẳng khác gì con ngựa hoang không dây cương, nếu
ngươi không thể điều khiển nó thì nó sẽ quay lại khống chế ngươi. Đối
với Quân Du ta cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại có một tâm trạng
khác nữa mà bản thân ta cũng không thể giải thích được, chính là chuyện
Ba Đại Nhi. Khác với tất cả những nữ nhân khác, ta luôn cảm thấy có lỗi
với nàng. Nếu ta vẫn tiếp tục mang tâm trạng này nghênh chiến Tất Huyền,
thất bại là chắc chắn…”
Từ Tử Lăng ngạc
nhiên nhìn Bạt Phong Hàn: “Lần đầu nhìn thấy huynh, đệ thấy huynh hình
như rất phong lưu, lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh. Làm sao hôm nay lại
sầu não ủ ê như vậy?”
Bạt Phong Hàn cười
khổ: “Đúng là ta đã có thời phong lưu phóng đãng, nhưng chuyện đó đã qua
rồi. Đến khi Ba Đại Nhi tới Lạc Dương tìm ta thì ta mới sực tỉnh khỏi
cơn mê, hiểu rằng sỡ dĩ ta chơi bời phóng đãng chỉ là để quên nàng. Từ
đó ta không còn quan tâm đến nữ nhân nữa, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho
trận quyết chiến với Tất Huyến.”
Từ Tử Lăng thở dài: “Nói vậy thì từ trước đến giờ, người huynh yêu nhất vẫn là Ba Đại Nhi!”
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Ta không biết, ta thật sự không biết...”
o0o
Thượng
Tú Phương xoay người khiến hai tay Khấu Trọng trượt khỏi vai nàng, nét
mặt vẫn bình tĩnh: “Đây chẳng phải là cách tốt nhất rồi sao? Âm nhạc là
thứ quan trọng nhất đối với Tú Phương, còn Thiếu soái là kỷ niệm đáng
nhớ nhất trong cuộc đời thiếp, mang đến cho thiếp những tình cảm khắc
cốt ghi tâm, làm phong phú cho âm nhạc của thiếp. Không biết có phải ảnh
hưởng từ mẫu thân mà từ nhỏ Tú Phương đã không mấy bận tâm đến chuyện
lập gia đình. Không muốn giấu chàng, trước khi đến Long Tuyền thiếp đã
nghĩ sẽ vì chàng mà thay đổi, có điều đó đã là chuỵện quá khứ rồi. Trong
chuyến đi Cao Lệ, Tú Phương thu hoạch được nhiều điều, cuối cùng đã
thoát khỏi vòng luân hồi của luyến ái và khổ đau, tìm thấy con đường đi
cho riêng mình…”
Cơn đau nhói lên từ lồng
ngực rồi lan ra khắp cơ thể, Khấu Trọng không thể kềm được run bắn lên,
khàn giọng: “Tú Phương, ngàn vạn lần xin nàng đừng nói những lời như thế
nữa. Nàng có hiểu cho hoàn cảnh của ta không?”
Thượng
Tú Phương vẫn bình tĩnh đến thắt lòng: “Chàng muốn nói đến hôn ước với
Tống tiểu thư? Tú Phương sớm đã biết rồi! Chàng muốn biết vì sao đã biết
sẽ làm tổn thương chàng mà Tú Phương vẫn phải nói ra không?”
Khấu
Trọng lắc đầu hoang mang. Thượng Tú Phương thoáng mỉm một nụ cười tang
thương, nhẹ nhàng: “Đạo lý rất đơn giản, bởi vì thiếp hận chàng! Càng
yêu chàng, thiếp càng hận chàng!”
Khấu
Trọng như sét đánh ngang tai, không thể tự chủ phải lùi lại hai bước,
sắc mặt tái nhợt, nhìn người con gái tuyệt đẹp đứng trước mặt mình vẻ
không dám tin.
Thượng Tú Phương vẫn hoàn
toàn bình tĩnh, giọng dịu dàng: “Có điều việc này không phải không có
cách cứu vãn. Chỉ cần chàng chịu hứa với Tú Phương một chuyện, Tú Phương
sẽ không oán không hận gì chàng nữa!”
Khấu
Trọng như người bị lật thuyền, đang chơi vơi trong bão tố bỗng nhiên
nhìn thấy bờ, vội vã hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần có thể làm
được, ta nhất định sẽ làm tốt cho nàng!”
Thượng
Tú Phương bất chợt nhào vào lòng Khấu Trọng như con chim tìm về tổ. Hai
tay nàng ôm chặt gã, tấm thân ngọc ngà run bắn, hối hả: “Chàng làm
được, chàng nhất định làm được! Thiếp muốn có một đêm ân tình bên chàng,
không cần chàng phải lấy thiếp...!”
Khấu Trọng chấn động toàn thân, vụng về vòng tay ghì sát nàng vào trong lòng.

đã quên hết những nguy hiểm đang rình rập theo từng bước chân, quên đi
Lý gia, thậm chí cả hình bóng Tống Ngọc Trí cũng trở nên mờ ảo.
Tâm
trí gã giờ đây chỉ còn người con gái đang thổn thức trong vòng tay,
càng hiểu rõ tình cảm như thác lũ triều dâng của gã và nàng, không gì có
thể ngăn cản hay khống chế được.
o0o
Khấu
Trọng sắc mặt đờ đẫn đến bên Bạt Phong Hàn, ngồi xuống đúng chỗ lúc
trước, khàn giọng: “Thạch Thanh Tuyền đã đến Trường An, Tử Lăng còn
không mau đến Ngọc Hạc am gặp nàng?”
Từ Tử
Lăng giật mình toan quay lại, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ngại
ngùng, bèn cố gắng kèm chế nôn nóng, chỉ hỏi: “Tú Phương có tin tức gì
không?”
Bạt Phong Hàn vỗ mạnh vào vai Từ
Tử Lăng, cười cười: “Việc này để ta kể cho Tử Lăng sau! Nhiệm vụ duy
nhất của Tử Lăng hiện giờ là tới Ngọc Hạc Am đưa Thạch tài nữ nổi danh
thiên hạ đến đây để bọn ta được mở rộng tầm mắt, những chuyện khác không
cần phải quan tâm!”
Giọng Khấu Trọng vẫn xa vắng: “Tử Lăng mau đi, còn chần chừ là bọn ta liên thủ cho ngươi một trận bây giờ!”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Hai người các ngươi… Được, ta đi!”
Từ Tử Lăng đi rồi, Bạt Phong Hàn nghi hoặc nhìn Khấu Trọng: “Sắc mặt ngươi thật khó coi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khấu Trọng thở dài: “Ta đang đau khổ đến mức muốn tự tận cho xong kiếp tàn này!”
Bạt
Phong Hàn nhăn mặt: “Hoàn cảnh ta bây giờ khó khăn hơn của ngươi nhiều,
nhưng ta đâu có nghĩ đến chuyện tìm cái chết? Vừa đến Trường An đã bị
chuyện tình cảm làm phân tán, sau này xông trận chiến thì làm sao đối
phó được? Rốt cuộc Thượng Tú Phương đã nói gì với ngươi?”
Khấu
Trọng thở dài: “Tại ta không tốt, mỗi lần gặp nàng đều không kềm chế
được ái mộ nên mới dẫn đến cảnh vừa yêu vừa hận hôm nay! Ta đang đau khổ
vô cùng, vừa cảm thấy có lỗi với nàng, càng có lỗi với Ngọc Trí và Sở
Sở.”
Bạt Phong Hàn nhăn mặt: “Ôi, bất luận
là nam tử hảo hán kiên cường đến mức nào, cuối cùng đều yếu đuối trước
chữ tình. Hoàn cảnh bọn ta đang khó khăn như thế, sao lại phải tự dày vò
thêm nữa? Có phải Tú Phương muốn chia tay với ngươi?”
Khấu
Trọng lắc đầu: “Ngược lại nàng đã nghĩ ra một cách, muốn ta toàn tâm
toàn ý cùng nàng một đêm triền miên, để tất cả tình yêu và đau khổ của
ta và nàng có kết thúc tốt đẹp!”
Bạt Phong Hàn trợn mắt: “Cái gì?”
Khấu
Trọng khổ não: “Đề nghị của nàng càng khiến ta thêm khó xử. Nói thẳng
ra, được gần gũi với một vưu vật trên đời như Tú Phương là điều bất kỳ
nam nhân nào cũng mong ước. Nhưng nàng chịu hy sinh như vậy, làm sao ta
có thể cam lòng? Sau này lại biết ăn nói thế nào với Ngọc Trí?”
Bạt
Phong Hàn chau mày: “Ngươi không nói với Tống tiểu thư thì đối với cô
ta chuyện này coi như chưa từng xảy ra, sao lại phải băn khoăn chuyện
ấy?”
Khấu Trọng cười nhăn nhó: “Vấn đề là
ta không thể vượt qua được bản thân, không thể đạt được mục đích rồi
quất ngựa truy phong với một cô gái hiền lành thiện lương như vậy. Ôi,
nãi nãi của nàng mà trách mắng thì huynh bảo ta phải làm gì đây?”
Bạt
Phong Hàn hừ nhạt: “Đây không phải là chuyện đáng phải đau khổ, nam
nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải là được hưởng trọn phúc làm người hay
sao? Có phải hai người đã định ngày tốt rồi không?”
Khấu Trọng lắc đầu: “Nàng nói sẽ cho ta biết sau!”
Đúng
lúc đó, Vương Huyền Thứ bước đến trước mặt hai gã, thi lễ với Bạt Phong
Hàn rồi quay sang Khấu Trọng: “Thục Ni xin gặp Thiếu soái!”
o0o
Từ Tử Lăng kéo sụp mũ xuống tận mắt, rời Hưng Khánh Cung hòa vào dòng người đông đúc trên đường.
Hưng
Khánh Cung liền kề chợ Đông, người ngựa qua lại như mắc cửi, không khí
vô cùng náo nhiệt. Từ Tử Lăng hiểu sự kiện Khấu Trọng đến Trường An đã
đem đến cho dân chúng nơi đây niềm hy vọng hòa bình thống nhất. Nhìn
dòng ngươi ồn ào náo nhiệt, gã chợt nghĩ đến Sư Phi Huyên và Thạch Thanh
Tuyền.
Cả hai nữ nhân tuyệt sắc ấy đều đang tá túc tại Ngọc Hạc am, gã nên đi gặp ai trước mới phải?
Nếu cứ khơi khơi tìm đến, rất có thể hai người sẽ gặp gã cùng một lúc, chẳng phải là khó xử lắm hay sao?
Từ
Tử Lăng không biết tại sao mình có thể nghĩ ra một ý tưởng cổ quái như
vậy, nhưng rõ ràng chuyện đó rất có thể xảy ra, không khỏi có chút lo
lắng mơ hồ.
Trong lòng gã chợt phát sinh điềm báo.
Từ
Tử Lăng vụt tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác mình đã rơi
vào một vòng vây nào đó. Gã hiểu ý nghĩ về hai nữ nhân đã khiến tâm
thần phân tán, rời khỏi cảnh giới „tỉnh trung nguyệt”, bằng không gã đã
phải phát hiện thấy mình bị bám đuôi rồi.
Năm
hán tử, theo bề ngoài hẳn là người Đột Khuyết, xông tới Từ Tử Lăng từ
các ngả trước sau và bên phải, nháy mắt đã chiếm giữ các vị trí tấn công
đắc địa nhất. Đáng sợ là bọn chúng hành động tuyệt đối im lìm, không hề
kinh động đến khách bộ hành. Khoảng trống duy nhất đối với Từ Tử Lăng
bây giờ là con đường cái quan đang nườm nượp ngựa xe qua lại, chỉ cần gã
kịp thời lạng người hòa vào đám đông là có thể hoá giải được thế hợp
vây của đối phương.
Đúng lúc đó, một cỗ xe
ngựa bám sát mép đường lao nhanh tới, một luồng sang bạc từ cửa sổ xe
lóe lên như tia chớp hướng đến vai trái Từ Tử Lăng, sự phối hợp với năm
thích khách cả về góc độ và thời gian đều chuẩn xác đến khôn lường.

công đạt đến trình độ như Từ Tử Lăng, dù ám khí từ khoảng cách gần như
vậy vẫn có thể tránh được, nhưng như vậy khách bộ hành hẳn sẽ có người
phải chịu tai ương, gã làm sao có thể nhẫn tâm như vậy!
Năm tên Đột Quyết bắt đầu tăng tốc, nhằm Từ Tử Lăng xông tới.

xa phu ghìm mạnh dây cương khiến con tuấn mã chồm lên hí vang, cỗ xe
dừng phắt lại chặn ngang lối thoát duy nhất của gã, đồng thời tạo thành
một uy hiếp khác nguy hiểm khôn lường.
Từ
Tử Lăng nhanh như chớp vung tay trái, kẹp luồng sáng trắng giữa ngón cái
và ngón trỏ. Cảm giác tê buốt theo mạch máu lan ra, nguyên lai đó là
một cây kim dài chừng hai thốn.
Trường
Sinh khí vốn bách độc bất khả hại, thế mà gã vẫn ngất ngây mất một
thoáng, có thể thấy chất độc trên cây kim bá đạo đến mức nào! Kẻ trong
xe có thể phóng kim chuẩn xác đến như vậy, dù là đã mượn lực lao tới của
cỗ xe, song chỉ nói riêng khả năng nắm bắt thời điểm cũng chứng tó là
cao thủ hàng đầu rồi.
Một suy đoán vụt loé trong đầu Từ Tử Lăng.
Kẻ
mà gã nghĩ đến không ai khác ngoài Hương Ngọc Sơn, bởi tình cảnh trước
mắt như diễn lại lần gặp thích sát trên đường phố Long Tuyền hôm nào.
Chỉ có người am hiểu Từ Tử Lăng như Hương Ngọc Sơn mới sắp đặt được một
cạm bẫy tinh vi như thế, quyết dồn gã vào thế bị hợp vây không thể thoát
thân. Bọn chúng biết rõ Từ Tử Lăng sẽ nhận được tin về Thạch Thanh
Tuyền từ chỗ Thượng Tú Phương, tất sẽ vội vã đến thăm nàng, do đó đã bày
sẵn trận thế chờ đợi quyết dồn gã vào tử địa. Một khi Từ Tử Lăng vừa
đến Trường An đã bị hại, chuyện kết minh giữa Khấu Trọng và Lý Uyên sẽ
lập tức đổ bể, quả là hết sức thâm độc.
Năm
tên thích khách đồng thời áp sát, khoảng cách tới Từ Từ Lăng chỉ còn
chừng năm bước, mười cây chuỷ thủ nhọn hoắt tẩm độc xanh lè nhằm thẳng
tới Từ Tử Lăng. Giữa đám đông người, chiến thuật ấy quả thật vô cùng lợi
hại. Nếu gã bật lên cao tránh đòn cận chiến, cả mười mũi dao sẽ đồng
loạt phóng ra, lúc đó dẫu là thần tiên cũng khó lòng tránh khỏi.
Từ
tốc độ và khí thế tấn công, trong khoảnh khắc Từ Tử Lăng đã hiểu rõ
đẳng cấp của địch thủ. Cả năm tên này công lực đồng đều, phối hợp nhịp
nhàng kín kẽ, cộng thêm ý chí quyết chiến đến cùng, muốn thu phục bọn
này, gã ắt phải bỏ ra khá nhiều công sức, huống hồ còn thêm kẻ đầu sỏ
đang ẩn nấp trên xe. Tên này cao minh đến mức Từ Tử Lăng vẫn không sao
phát giác nổi tung tích, chỉ một điểm đó cũng đủ biết hắn ta tuyệt đối
cùng đẳng cấp với gã.
Trường Sinh khí phát
ra bao bọc toàn thân, tâm thần Từ Tử Lăng nhanh chóng chìm vào vào cảnh
giới „tỉnh trung nguyệt” tinh minh như trăng sáng, rốt cuộc đã nắm bắt
được vị trí và động tĩnh của kẻ địch trong xe.
Sức
công phạt của độc tố biến mất, tay trái trở lại linh hoạt, chiếc kim
giờ đây lại trở thành vũ khí lợi hại, bay khỏi tay Từ Tử Lăng, theo hình
xoáy ốc lao tới kẻ đang ngồi trong xe.

đã hoàn toàn nắm được vị trí của địch nhân, mũi kim sẽ cắm sâu người
hắn ta đến mức xuyên qua cả bên kia, đồng thời Từ Tử Lăng cũng xông
thẳng về phía cỗ xe ngựa.
Về mưu lược, Từ Tử Lăng không bằng Khấu Trọng, nhưng đối phó tình huống thích sát này trí tuệ của gã vẫn có thừa.
Trong
lằn ranh giữa sự sống và cái chết, gã hoàn toàn minh bạch cách thoát
thân duy nhất phải là như thế. Kẻ thù chân chính là đại cao thủ đang
ngồi trong xe kia, năm tên thích khách thực ra chỉ có nhiệm vụ làm vướng
chân tay gã.
Kế sách của Hương Ngọc Sơn
đúng là không có chỗ nào sơ hở, chỉ không ngờ Từ Tử Lăng lại không sợ
bất cứ độc tố nào. Kẻ trong xe vì thế có ý chờ gã bị độc chất công phạt
mà không tức thời ra tay, đó chính là yêu tố then chốt Từ Tử Lăng có thể
lợi dụng.
Tiếng gió vut vút, người đánh
xe chợt giơ cao roi ngựa đánh về phía mặt Từ Tử Lăng. Năm tên Đột Quyết
cũng kịp thời ra tay, mười cây chuỷ thủ cùng lúc vụt ra nhằm vào sau
lưng gã.
Khách bộ hành lúc này mới bắt đầu bỏ chạy, tình hình phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.
“Tinh!”.
Mũi kim tẩm độc bị chặn lại trước cửa xe, một cây trường mâu từ cửa rèm thò ra, đâm nhanh về tiểu phúc Từ Tử Lăng.
Sáu
bảy cây chủy thủ tưởng chừng sắp sửa trúng đích, vấp phải bức tường
Trường Sinh khí bèn khựng lại giữa hư không, lả tả rơi xuống đất. Từ Tử
Lăng vung tay trái gạt đầu roi ngựa, tay phải nhanh như cắt giữ đầu mũi
mâu rồi mượn lực bật mình vọt lên, tạt sang bên đường, an toàn rơi xuống
cạnh đám đông đang rối rít lẩn tránh.
Thân pháp gã vẫn ung dung như chưa hề có gì xẩy ra, chỉ loáng lên một lần rồi mất hút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3