Đại Đường Song Long Truyện - Chương 735

Hồi 735

Tương Thác Tựu Thác

Từ Tử Lăng đang định bước
xuống phía dưới, Khấu Trọng đã giơ tay ngăn lại rồi bước tới bên cửa sổ,
nhìn xuống, khẽ nói: “Có chút gì không ổn!”
Từ
Tử Lăng bước qua một bên song, bây giờ mới chú ý cái bao Khấu Trọng
đang vác trên vai căng phồng như đựng những thứ gì chật ních, gã ngạc
nhiên: “Hình như Thiếu soái ngươi không phải định vào cung mà sắp đi
xa.”
Khấu Trọng vỗ cái bao trên lưng, vui
vẻ: “Lăng thiếu gia không biết đó thôi, trước khi lên đường Tống nhị ca
trao cái bao này cho tiểu đệ, nói cái gì mà đêm dài lắm mộng, đây là
pháo mồi của bọn ta. Lăng thiếu gia có hiểu không?”
Từ Tử Lăng thất kinh: “Tống nhị ca không nói đùa đấy chứ? Đêm nay sẽ đốt pháo hoa sao?”
Khấu
Trọng nói: “Ta càng lúc càng tin mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
có đạo lý nào vào núi báu lại về tay không chứ? Đêm nay bọn ta sẽ đánh
con bà nó một trận lớn, không thành công cũng thành nhân, cùng lắm nửa
đêm cuốn gói chạy là xong. Hà! Ta chỉ nói đùa thôi, xin nhớ nếu bị phát
hiện, bọn ta đào tẩu theo tường thành rồi xuống chân thành quay về.”
Từ
Tử Lăng thầm nghĩ đây là quyết định sáng suốt của Tống Sư Đạo, còn có
gì đáng nói nữa. “Đốt pháo nổ vang”, câu này có phần lấp lửng, phải tận
mắt nhìn thấy tình hình, bèn hạ giọng hỏi: “Bớt nói nhăng đi, có gì
không ổn?”
Khấu Trọng nói: “Lần trước ta
đến đây, có gần mười con ác khuyển cảm giác linh mẫn không kém Lăng
thiếu gia không biết từ đâu lao ra, nhưng lần này chẳng thấy tông tích
gì, ngươi nói có đúng là không ổn không?”
Từ Tử Lăng không để tâm việc Khấu Trọng lấy gã làm trò đùa, nói: “Sao không ném đá dò đường?”
Khấu Trọng chợt kêu lên: “Có người đến. Hỏng bét!”
Doãn
Tổ Văn xuất hiện trước mắt hai gã, bước về phía tòa tiểu lâu, đồng thời
vang lên một tiếng “kẹt”, bọn gã nghe tiếng mở cửa nơi lối ra vào địa
đạo.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, sao lại trùng hợp thế này? Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến.
Cả
hai ngồi sụp xuống, sợ Doãn Tổ Văn phát hiện có điều lạ. Hai gã tụ công
lực vào song nhĩ, để hết tâm thân lưu ý động tĩnh ở tầng dưới.
Nghe
tiếng Doãn Tổ Văn quỳ xuống vang lên, tiếp theo là giọng Lý Uyên cười:
“Bình thân! Đêm nay tạm thời gác lại thân phận hoàng đế, miễn mọi cấm kỵ
trong cung, nếu không làm sao tận hứng?”
Giọng Vũ Văn Thương vang lên: “Đêm nay có gì hay ho không?”
Tiếng đóng nắp hầm từ dưới lầu vọng lên.
Doãn
Tổ Văn cung kính: “Đêm nay chúng thần mời Thanh cô nương ở Thượng Lâm
uyển đến đây biểu diễn ca vũ, bảo đảm hoàng thượng sẽ thích thú.”
Lý Uyên hỏi: “So với Kỷ Thiến thì thế nào?”
Doãn
Tổ Văn cung kính đáp: “Thanh cô nương chẳng kém gì Kỷ Thiến, hơn nữa
vừa đến Trường An, chắc chắn hoàng thượng vẫn chưa gặp. Ả này cũng bán
nghệ chứ không bán thân như Kỷ Thiến, có được việc hay không còn phải
xem thủ đoạn của Hoàng thượng! Hà!”
Lý Uyên hân hoan cười vang, hiện rõ niềm vui “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” rồi nói: “Trẫm hơi nôn nóng rồi!”
Nghe tiếng bước chân của ba người đi xa, hai gã nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
Khấu
Trọng đậy lại lối ra như nguyên trạng, lấy dạ minh châu ra, cười nói:
“Đêm nay Lý Uyên đừng hòng yên giấc mộng đẹp, thế nào cũng bị tiếng pháo
hoa nổ vang quấy nhiễu, tận hứng thế nào được.”
Từ
Tử Lăng lắc đầu: “Từ lúc Thanh nhi hiểu đạo lý đối với nam nhân là nữ
nhân nào càng khó chiếm được càng quí giá, lấy đó làm thủ đoạn câu dẫn
khiến cho Lý Uyên điên đảo thần hồn, không thể tự rút chân, nếu không
sao lại phải nóng lòng cùng nàng ta tiêu hồn như vậy.”
Khấu
Trọng bá vai gã, bước về phía đông, nói: “Vẫn là Lăng thiếu gia có kinh
nghiệm với nữ nhân hơn ta, chả trách nhiều mỹ nhân đều thích ngươi,
lẵng nhẵng không dứt ra được. Hà! Ta đột nhiên mười phần tin tưởng đối
với sự việc đêm nay, ngươi có dự cảm như thế không?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Ta đang nghĩ phải chăng có người đang canh ở lối ra đầu bên kia? Đâu còn rảnh mà dự cảm đến tương lai?”
Khấu
Trọng vui vẻ: “Lăng thiếu gia cứ yên tâm, địa đạo này là huyết mạch cho
Lý Uyên đi tìm khoái lạc, vì để giữ bí mật nên không có bao nhiêu người
biết được nó đâu, có lẽ Vi công công là người duy nhất thôi. Theo ta
thấy lối ra ở Thái Cực cung và hồ cá ở ngự viên không có người canh giữ,
Vi công công sẽ ở trong ngự thư phòng để che giấu cho hành tung của Lý
Uyên, đợi thánh giá của lão trở về. Cho nên đây gọi là trời đã giúp ta,
ngươi đồng ý không?”
Từ Tử Lăng gật đầu:
“Ta làm sao mà phản bác được lời của ngươi. Nhưng nên nhớ đêm nay không
được thất bại, bọn ta đã dốc vốn rồi.”
Nhờ
ánh sáng yếu ớt phát ra từ viên dạ minh châu, trong không khí vẫn còn
vương mùi phong đăng, nhắc nhở hai gã vị chủ nhân của Lý Đường vừa mới
đi ngang qua đây.
Khấu Trọng than rằng:
“Cuộc đời thật khó đoán, lần trước bọn ta vào đây để trộm bức danh họa
khoáng thế, lần này lại là để đốt pháo hoa, có ai ngờ được?”
Từ Tử Lăng chợt giật mình dừng lại.
Khấu Trọng đang định lên tiếng hỏi, Từ Tử Lăng đã khẽ nói: “Mau theo ta!”
Khấu Trọng cả kinh, cất viên minh châu rồi theo sát sau gã.
Khi đến gần lối vào ở bức tường phía nam, từ cửa khác thấp thoáng có ánh đèn và tiếng người vọng tới.
Trong
khoảnh khắc hai gã đã chạy tới nơi, Từ Tử Lăng phóng vọt người lên,
Khấu Trọng cũng lướt sát theo sau, lần lượt vận dụng hấp lực bám dính
với bức tường.
Lúc này tiếng bước chân dần
đến gần, ánh đèn chiếu vào vách tường trơn bóng, tạo thành một màn ánh
sáng, bóng người đang bước tới càng hiện ra rõ ràng hơn.
Từ
Tử Lăng và Khấu Trọng tận dụng toàn bộ sở năng kềm nén trạng thái hoạt
động của cơ thể, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Chỉ cần đối phương
giơ đèn rọi về phía hai gã, chắc chắn cả hai chẳng trốn vào đâu được.
Điều duy nhất có thể làm là lập tức ra tay kềm chế người đó.
Hai gã tạm thời ngừng hô hấp, thời gian trôi qua lúc đó như kéo dài hàng năm.
Bốn
đại hán mặc y phục cấm vệ quân, từ bức tường đi vào thông đạo nơi bọn
gã đứng, chỉ có một người liếc mắt về phía bọn gã, may mà không có ánh
đèn chiếu tới, đương nhiên bọn chúng không phát hiện có điều gì khác lạ,
tiếp tục đi tuần, tiến bước về phía lối ra của Quốc trượng phủ.
Đợi
cho bọn cấm vệ đi xa, hai gã nhảy xuống đất, đưa mắt nhìn nhau, Khấu
Trọng hạ giọng nói: “Khoảng cách xa như thế, làm sao ngươi có thể cảm
ứng được?” rồi xòe bàn tay ra, viên dạ minh châu tiếp tục phát sáng.
Từ
Tử Lăng nhìn viên dạ minh châu trên tay gã, thong thả đáp: “Cảm ứng
chính là cảm ứng, bảo ta làm sao giải thích? Nhưng đạo hạnh của ta vẫn
chưa tới nơi nên giờ mới biết lối ra Thái Cực cung có lính canh giữ, nếu
không bọn ta nên rút lui theo lối cũ. Bốn tên vừa rồi mà quay lại chính
là lúc bi thảm nhất của bọn ta, bởi vì ánh đèn sẽ không bị che như lúc
nãy, ắt sẽ chiếu thẳng đến chỗ bọn ta ẩn thân.”
Khấu Trọng trầm giọng: “Sao không liều một phen, thử đi về phía lối ra giả của Hoàng thành.”
Từ Tử Lăng nói: “Thiếu soái ngươi có nắm chắc không chạm vào cạm bẫy ở lối ra không?”
Khấu Trọng cười mỉm đáp: “Có Lăng thiếu gia giúp ta, việc gì mà không thành?”
Hai
gã không dám chần chừ, đi vào “lối ra giả”, Khấu Trọng đè lên nút mở cơ
quan, Từ Tử Lăng đặt tay lên lưng gã, bắt đầu tích lũy chân khí.
Khấu
Trọng khẽ nói: “Địa đạo này có thể thông đến Hoàng thành và ra ngoài
cung, chắc chắn là do Dương Kiên xây dựng để đối phó khi thủ hạ gây biến
loạn. Dù Hoàng thành bị chiếm vẫn có thể dùng kỳ binh từ dưới đất phản
công lại. Cho nên lối ra của địa đạo chắc sẽ nằm ở nơi không ai ngờ tới
và sẽ được ngụy trang rất kín đáo.”
Khấu
Trọng hít sâu một hơi, cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, tinh thần vươn
đến hai đầu địa đạo, lần lượt cảm nhận được người canh giữ lối ra ở Thái
Cực cung và bốn tên cấm vệ vừa mới gặp, đó là một tình huống huyền diệu
không thể nào hình dung được.
Gã mừng đến
suýt rơi nước mắt, vì cuối cùng đã chia sẻ được cảnh giới tinh thần với
người huynh đệ thân nhất Từ Tử Lăng. Đó là điều gã chưa bao giờ tưởng
tượng tới, nên vô cùng rúng động.
Trong lúc này, tinh thần gã hoàn toàn sáng suốt, nắm được sự huyền diệu của việc mở cửa.
“Kẹt!”

dùng nội lực phá vỡ từng mối nối của cạm bẫy, bình tĩnh bấm nút mở cửa,
rồi dứt khoát đẩy mạnh, nắp đậy hình vuông bật lên, bên ngoài tối om.
Gã mỉm cười nói: “Xin mời Lăng thiếu gia! Ta cảm nhận được bên ngoài
không hề có mống nào!”
Hai gã lại dùng thủ pháp cách sơn đả ngưu khóa nắp, nối lại cơ quan, bề ngoài nhìn không hề thấy bất cứ điều gì khác lạ.
Dưới
ánh sáng của viên dạ minh châu, bọn gã thấy chung quanh từng hàng giá
binh khí, ở trên có nhiều loại binh khí khác nhau khiến bọn gã nhận ra
mình đang ở trong một kho binh khí rộng mênh mông.
Khấu
Trọng cười ha hả: “Đây chắc chắn là kho binh khí của trưởng vệ Hữu Long
Võ Quân nằm ở góc Tây Nam của Hoàng thành. Bọn ta không cần lo khi cần
thiết không có binh khí sử dụng nữa, khống chế được tổng đàn với sức
phòng ngự cực mạnh này xem như khống chế góc tây nam Hoàng thành, tiến
có thể công, lui có thể thủ.”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Ngươi mới đến đây, làm sao biết được là chỗ nào?”
Khấu
Trọng vênh mặt: “Ta vốn là thống soái trải qua nhiều trận chiến, đã học
được từ Lý tiểu tử tầm quan trọng của địa lý hình thế. Hoàng thành do
tả hữu Long Võ quân và tả hữu Thần Võ quân phụ trách, bốn nhánh cấm vệ
quân đóng ở tổng đàn tại bốn góc của Hoàng thành.”

như nhớ lại chuyện gì đó, buồn bã nói: “Chao ôi! Nhưng đây cũng là nơi
được canh phòng cẩn mật nhất trong Hoàng thành, sau khi rời khỏi kho
binh khí, bọn ta đi nửa bước cũng khó khăn, dù có thành công, từ góc Tây
Nam của Hoàng thành đột nhập đến góc Đông Bắc là lộ trình xa nhất trong
Hoàng thành, lớp tường ngoài của Đông Cung chắc chắn canh phòng rất cẩn
mật, lần này không dễ dàng như trước đâu.”
Ánh
mắt Từ Tử Lăng đảo quanh một khối đá xanh dưới đất, trầm ngâm nói:
“Mong đại sư mở khóa chỉ điểm, nắp đậy này còn có cơ quan gì nữa, nếu
chạm vào hậu quả thế nào?”
Khấu Trọng nhìn
qua, đoán: “Nói không chừng sẽ có một tảng đá nặng vạn cân sụp xuống,
chẳng những đóng kín cửa vào mà còn ép bọn ta nát bét như tương.”
Từ Tử Lăng bực bội: “Nếu vậy sớm đã bị bọn cấm vệ quân trong kho binh khí phát giác, địa đạo sẽ trở thành bí mật bị công khai.”
Khấu
Trọng ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trong sách cơ quan của Lỗ sư phụ có hơn mười
thủ pháp cảnh báo, loại trước mắt có thể là cơ quan ‘máng xéo gõ
chuông’, nếu chạm vào cơ quan, sẽ có một quả cầu sắt được thả ra một,
lăn xuống máng xéo, va phải một vật đại khái như chuông đồng ở đoạn
cuối, phát ra tiếng. Còn tình hình thực sự như thế nào, chỉ có Lý Uyên
mới biết.”
Từ Tử Lăng nói: “Nếu là vậy,
kho binh khí này phải được khóa chết từ bên ngoài. Hy vọng lần này ngươi
không đoán sai, nếu không bọn ta phải chờ cho đến khi Lý Uyên chơi đùa
chán trở về cung, rồi tay trắng trở ra.”
Khấu Trọng nói: “Yên tâm đi! Bọn ta song long hợp bích, thiên hạ vô địch, làm sao bị cái khóa này làm khó được. Đi nào!”
Rồi
gã giơ viên minh châu lên, đi trước dẫn đường, luồn lách trong mê trận
binh khí, cuối cùng đến trước một cánh cửa sắt lớn, nếu đúng như Từ Tử
Lăng suy đoán, cánh cửa này đã bị khóa từ bên ngoài.
Khấu Trọng chỉ trông chờ vào sự cảm ứng của Từ Tử Lăng, bèn hỏi: “Bên ngoài có người canh giữ không?”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Ta không biết!”
Khấu Trọng lo lắng: “Sao đến lúc quan trọng này này Lăng thiếu gia lại mất linh giác? Bọn ta làm sao đây?”
Từ Tử Lăng thản nhiên: “Ta đâu phải thần tiên, cảm ứng cũng phải có giới hạn chứ!”
Khấu Trọng đặt tay lên cánh cửa sắt, quả quyết: “Đẩy con mẹ nó ra vậy, xem thử Lý tiểu tử có đúng là chân mạng thiên tử không!”
Từ Tử Lăng đặt hai tay lên vai gã, dồn chân khí vào.
Khấu
Trọng thở dài: “Lại nữa rồi! Ta hình như chưa nói cho Lăng thiếu gia
biết, không biết lão ca ngươi có tiến bộ hay tiểu đệ đã đủ hỏa hầu khiến
bây giờ khi chân khí của bọn ta dung hợp, chẳng những năng lượng của
tiểu đệ tăng lên gấp bội mà lực tinh thần cũng nối tiếp với ngươi. Con
bà nó! Bên ngoài im lặng như quỷ vực, rốt cuộc là nơi nào?”
Liền
đó gã biến sắc: “Con bà nó! Lần này xong rồi! Khóa bên ngoài cửa gọi là
“Lưỡng thần tỏa ngũ tướng” có ba tấm cửa sắt nằm ngang, hai bên lại có
trụ sắt giữ chặt, thần tiên cũng bó tay, huống chi bọn ta không phải
thần tiên!”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Như vậy
thì không hợp lý lắm, nếu Dương Kiên thiết kế địa đạo này để chống lại
phản loạn, không có lý do gì nhân mã từ dưới địa đạo lại không thể nào
ra bên ngoài được, mau suy nghĩ đi.”
Khấu
Trọng được gã nhắc nhở, cười rằng: “Vẫn là Lăng thiếu gia tỉnh táo, để
tiểu đại sư được chân truyền của Lỗ Diệu Tử ta đây ra tay phá giải cơ
quan của Dương Kiên. Hình như đêm nay vận khí có chút ngáng trở, hy vọng
trước khổ sau sướng!”
Từ Tử Lăng đưa mắt
nhìn hơn mười giá binh khí xếp hàng bên cạnh tấm cửa sắt, lập tức hiểu
rằng muốn xem xét bức tường thì phải dời nó ra, chép miệng nói: “Có thể
đấy không phải là bức tường mà là một địa đạo khác, khi tìm ra chân
tướng thì trời đã sáng rồi!”
Khấu Trọng lóe lên linh cơ: “Ta có một bí pháp độc môn tiết kiệm thời gian và chân khí!”
Từ
Tử Lăng lại một lần nữa đặt tay lên chân mày gã, dồn chân khí vào, hoài
nghi nói: “Chân khí hợp bích của bọn ta lợi hại vậy sao?”
Khấu
Trọng nhắm mắt, nói như đang nằm mơ: “Lần này lợi hại hơn lần trước,
kết cấu của cánh cửa khác hẳn, đương nhiên không giấu được pháp nhãn của
bọn ta. Mẹ đã nói bản thân con người là một kho báu, bọn ta nên lợi
dụng kho báu này làm ra chuyện người khác không thể, cho nên chỉ cần dời
một cái giá binh khí là được!”
Từ Tử Lăng đẩy cái giá binh khí làm lộ ra một bức tường, gã vận kình đẩy về phía trước nhưng không mảy may nhúc nhích.
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Hình như đây không phải là tường trượt?”
Khấu
Trọng cười khổ: “Chắc chắn là tường trượt, nhưng bên ngoài không biết
bị cái quái quỷ gì chặn lại, ta không dám dùng lực, sợ phát ra âm thanh
thì hỏng bét.”
Từ Tử Lăng cũng đặt tay vào
tường, nói: “Ta phụ trách vận công hút vật quái quỉ đó qua một bên,
Thiếu soái ngươi phụ trách đẩy, động thủ!”
Khấu Trọng ngưng tụ công lực toàn thân, đẩy bức tường.
Bức
tường dần dần nhích ra, phía sau vọng lại tiếng kêu ken két của một vật
thể mài xuống đất, cả hai đều kinh tâm động phách nhưng không còn sự
chọn lựa nào khác, đành mạo hiểm một phen.
Lúc
bức tường trượt ra, để lộ khoảng trống đủ cho một người chui qua, Khấu
Trọng nghiêng mình thò đầu nhìn, kêu lên: “Con bà nó! Lăng thiếu gia
biết ở bên ngoài là gì không, thì ra là giáp trụ thất, bày chật ních
những vật nặng, thứ chặn bức tường trượt lại là một cái tủ thật lớn đầy
chặt giáp trụ quân phục, hèn chi nặng đến thế. Ta đi dò đường thôi!”
Từ
Tử Lăng dời giá binh khí lại chỗ cũ, rồi qua bên phòng đối diện, đẩy
bức tường trượt khác lại rồi dời cái tủ qua, Khấu Trọng quay lại cạnh
gã, vui mừng nói: “Lần này giàu to rồi! Thông ra ngoài chỉ là cửa gỗ
bình thường, không có khóa.”
Nói chưa dứt,
kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, đèn đuốc sáng bừng, may mà chỗ hai gã
đang đứng được gần ba mươi cái tủ lớn che lại, bằng không hoàn toàn
không có chỗ trốn. Nhưng nếu có người đến lấy đồ, chắc chắn cả hai sẽ bị
bại lộ.
Chỉ nghe có người nói: “Con bà
nó! Ai cũng chơi đoán quyền uống rượu, vui vẻ thỏa thích, còn bọn ta
phải ra canh giữ cửa thành uống gió lạnh.”
Một người khác cằn nhằn: “Ngươi đã uống say khướt rồi, đừng quên khẩu lệnh đêm nay.”
Rồi hai tên vừa cười vừa bước về phía bọn gã.
Khấu Trọng vội cất viên dạ minh châu, khẽ vỗ Từ Tử Lăng, đồng thời tung người lên, nằm phục trên đầu tủ.
Người
và ánh sáng cùng tới, có tiếng mở tủ y phục từ phía dưới vang lên, tên
cấm vệ bị nói là say rượu cười nói: “Quên thì đã sao? Hình như trời phù
hộ Trường An, đúng không?”
Một lát sau cả hai tên cấm vệ thay xong khôi giáp ra ngoài, trong phòng lại tối om.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhảy xuống đất, Khấu Trọng cười nói: “Có nhớ không? Đừng quên đấy!”
Từ Tử Lăng đáp: “Cấm vệ quân sao lại uống rượu, còn ăn uống linh đình, giờ là lúc nào rồi nhỉ?”
Khấu
Trọng vui vẻ: “Đó là khao thưởng ba quân, luân phiên ăn uống. Huynh đệ,
nếu phải ra tay thì sao? Phần lớn quân viễn chinh nhận khao thưởng ở
Hoàng thành, chính là thời cơ tốt cho chúng ta thừa nước đục bắt cá. Con
bà nó, trà trộn từ Dương Châu đến Trường An vẫn phải trà trộn, có phải
là số mệnh không nhỉ? ”
Hai gã mau chóng
thay khôi giáp của bọn cấm vệ, đội mũ lên, mang giày da trâu vào. Ra đến
gần cửa, Khấu Trọng thò đầu nhìn quanh rồi quay đầu vào nói: “Cuối cùng
đã trở lại nhân gian rồi! Bên ngoài là một hành lang dài, phân thành
hai đầu trái phải, bây giờ đi sang bên trái hay bên phải?”
Từ
Tử Lăng đưa tay đặt lên vai gã, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, cười nói:
“Lúc trà trộn, quan trọng nhất phải ra vẻ như thật, hà huống bọn ta là
cấm vệ quân hàng thật giá thật, chẳng qua làm thuê cho Phúc Vinh gia, sợ
con mẹ gì?”
Khấu Trọng lo lắng nói: “Hình
như phía trước là đại đường của cấm vệ quân.” Vừa nói vừa hạ cái túi
vải xuống kẹp nách, vừa hay không bị che tầm mắt.
Tiếng đoán quyền uống rượu từ cuối dãy hành lang ồn ào vọng tới.
Một
lúc sau hai gã đã đến tòa đại đường đèn đuốc sáng trưng, hàng trăm quân
Đường đang thỏa thuê đoán quyền uống rượu trên mấy chục chiếu, náo
nhiệt còn hơn cả Lục Phúc và Minh Đường Oa, không ai để ý đến bọn gã.
Khấu Trọng cười ha hả: “Đêm nay thật là sảng khoái!”
Rồi kéo Từ Tử Lăng, nghênh ngang đi đến lối ra của cấm vệ quân.
- o O o -

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3