Đại Đường Song Long Truyện - Chương 734

Hồi 734

Hoàn Khán Kim Dạ

Trong nội đường Tư Đồ phủ,
Tra Kiệt đang học đánh cờ vây cùng với vị sư phụ mới là Vương Huyền Thứ,
Nhậm Tuấn trong vai Tư Đồ Phúc Vinh đang trò chuyện cùng với Đồng Đồng.
Đồng Đồng đã bình tĩnh hơn đêm qua, tuy mắt vẫn còn sưng nhưng có thể
trò chuyện vui vẻ với Nhậm Tuấn.
Đồng Đồng thấy hai người về, lộ vẻ nghi hoặc.
Khấu
Trọng cười ha hả, kéo mặt nạ xuống, nói: “Không giả thần giả quỷ thì
làm sao có thể đi nghênh ngang trên Chu Tước đại nhai được?”
Đồng Đồng vội vàng đứng dậy thi lễ.
Khấu Trọng mỉm cười: “Hai người trò chuyện cũng hợp nhau đấy!”
Nhậm
Tuấn cung kính đáp: “Tiểu đệ và Đồng Đồng cô nương gặp mặt mới có hai
lần, một lần là Lưu đại soái đến thăm đại tiểu thư, lần khác là tiểu đệ
vâng lệnh đại tiểu thư đi gặp Lưu đại soái, lần đó Đồng Đồng cô nương
còn đưa tiểu đệ một đoạn.”
Nghe y nhắc đến Lưu Hắc Thát, Đồng Đồng lại buồn bã cúi đầu.
Từ Tử Lăng nhìn nàng rồi nói: “Đồng Đồng theo ta đến đây, ta có chuyện muốn nói với nàng”
Đồng Đồng theo Từ Tử Lăng vào thư trai.
Khấu Trọng hỏi Nhậm Tuấn: “Tống nhị gia và Bạt gia đâu?”
Nhậm Tuấn nói: “Đều ở trong phòng Tống nhị gia.”
Khấu Trọng cười nói: “Đồng Đồng chắc là không kém Hồ Tiểu Tiên chứ? Đấy mới gọi là hảo hiền thê, Tiểu Tuấn nên tự lo lấy thân!”
Nhậm Tuấn cúi đầu: “Đa tạ Khấu gia chỉ điểm, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy.”
Khấu
Trọng cười ha hả, bước vào nội viện, trong lòng thầm nhủ tên tiểu tử
Nhậm Tuấn này diễn vai Tư Đồ Phúc Vinh thật sinh động. Cho nên mỗi lần
gã muốn dạy “Tư Đồ Phúc Vinh”, gã có một cảm giác rất khó tả.
Bạt
Phong Hàn và Tống Sư Đạo đang ngồi trong một căn tiểu sảnh cùng nghiên
cứu tấm bản đồ Trường An do Lý Thế Dân đã đưa cho, thấy gã vào, Bạt
Phong Hàn hân hoan nói: “Chúng ta đang nghiên cứu tình thế trong Đông
cung, xem thử nên ra tay như thế nào”
Khấu Trọng đến bên bàn ngồi xuống, xem xét tỉ mỉ tấm bản đồ rồi nói: “Tìm thấy rồi! Tú Ninh công chúa ở đây!”
Rồi
chỉ vào một căn lạc viện nằm cách Đông cung một bức tường, dựa lưng vào
Thái Cực cung, gã vui mừng nói: “Đây là vị trí tốt nhất để xem pháo
hoa, nếu có thể lên tòa tiểu lâu có tên gọi Vong Ưu này có thể thấy càng
rõ ràng hơn”
Bạt Phong Hàn và Tống Sư Đạo hiểu ra, đưa mắt nhìn nhau.
Tống Sư Đạo nhíu mày: “Có cần mạo hiểm như vậy không?”
Khấu
Trọng nói: “Dù trong hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt, nhưng cũng không
thể giám sát tất cả mọi nơi, hơn nữa trọng binh tập trung ở cung thành
và các lầu canh, bí đạo có thể cho phép chúng ta tránh những phòng tuyến
khó vượt qua nhất. Sở dĩ lần trước chúng ta bị phát hiện là chỉ vì lão
Thạch. Đêm nay chúng ta sẽ làm một thí nghiệm nhỏ, tìm cách lẻn vào Tụ
Bảo điện, tất cả phải cậy nhờ vào bí đạo và cảm giác linh diệu của tiểu
Lăng. Nếu chúng ta vẫn thất bại thì đành đưa Lý Thế Dân và người nhà của
hắn ra ngoài rồi khuyên Lý Thế Dân chiếm Lạc Dương tự lập làm hoàng đế.
Sau đó kéo quân đánh Quan Trung, còn hơn là ngồi đây chờ người ta xử
tử.”
Tống Sư Đạo gật đầu: “Tiểu Trọng nói cũng có lý, dù cho bị phát hiện, với thân thủ của chúng ta vẫn dễ dàng thoát thân.”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Ta cũng muốn đi xem thử!”
Khấu
Trọng nhìn tòa Đông cung trên bản đồ, vui mừng nói: “Chúng ta hơn là ở
chỗ biết được địa hình, hy vọng tình hình ở Đông cung không khác gì mấy
so với trên bản đồ!”
Từ Tử Lăng bước vào
sảnh, ngồi xuống nói: “Đồng Đồng nói tất cả do chúng ta làm chủ, nàng
chỉ hy vọng có thể chính tay giết chết Gia Cát Đức Uy là được.”
Khấu Trọng vui mừng nói: “Hay là để tiểu Kiệt đưa nàng đến Phong Nhã các.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Nàng muốn ở đây.”
Khấu Trọng bèn đồng ý: “Vậy cứ để nàng ở đây cũng được.”
Bạt
Phong Hàn hạ giọng nói: “Chúng ta quyết định đêm nay đi xem thử lối vào
kho hỏa khí dưới Tụ Bảo điện, để Thiếu soái biểu diễn tuyệt kỹ mở khóa,
thành công hay thất bại là phải phụ thuộc Tử Lăng.”
Từ
Tử Lăng cười khổ: “Ta chỉ đành tận lực mà làm. Điều khó khăn nhất là
làm thế nào vượt qua bức tường cao ngăn cách giữa Thái Cực cung với Đông
cung, dù vượt tường từ bất cứ góc độ nào, chỉ cần người đứng trên lầu
canh nhìn thấy, chúng ta sẽ bại lộ hành tung.”
Tống
Sư Đạo nói: “Đây đúng là chuyện làm ta đau đầu, trên lầu canh có phong
đăng chiếu sáng, trên tường đèn đuốc cũng sáng trưng. Nếu có thêm chó dữ
canh phòng, chỉ cần hơi xao động, chắc chắn bọn chúng sẽ phát hiện.”
Khấu
Trọng chỉ góc phía đông bắc của Thái Cực cung, nói: “Đây là vị trí tốt
nhất, có cây cối trong vườn yểm hộ. Nếu từ một trong những cây này phóng
vọt người lên, sẽ do lão Bạt phát lực trước tiên, đưa bọn ta đến chỗ
cao trên lầu canh, rồi tiếp theo tiểu đệ sẽ tiếp lực, phóng ngang mười
trượng, sau đó đến lượt Tử Lăng thì có thể an toàn hạ xuống Đông cung.
Đây là cách giải quyết duy nhất. Hy vọng bọn cấm vệ không có thói quen
nhìn lên trời.”
Tống Sư Đạo vui mừng nói: “Không ai ngờ chúng ta vượt tường như thế này, cơ hội thành công rất lớn.”
Khấu Trọng vỗ bàn nói: “Cứ quyết định như vậy!”
Lúc này có thủ hạ vào báo, Kiều Công Sơn đến tìm họ.
Khấu
Trọng mỉm cười: “Ăn cơm hay ăn cháo, lần này phải xem Tử Lăng. Cứ để
tiểu đệ đi tiếp lão Kiều, Tử Lăng bây giờ nên đả tọa nghỉ ngơi, đừng
nghĩ đến mỹ nhân Thanh Tuyền nữa, càng không nên nghĩ đến Sư tiên tử.”
Trong tiếng mắng chửi của Từ Tử Lăng, Khấu Trọng nghênh ngang đi ra ngoài.
o0o
Trong đại đường, Kiều Công Sơn hỏi đầy vẻ quan tâm: “Đêm qua có chuyện gì không?”
Khấu
Trọng ngồi xuống cười nói: “Tên tiểu tặc như Tào Tam, đâu đáng để tiểu
đệ lo lắng. Ủa, Nhĩ đại nhân chẳng phải hay đi cùng ngài lắm sao?”
Kiều
Công Sơn hạ giọng thì thầm: “Tên này thường hay khoe khoang công phu
trên giường tài giỏi lắm, không ngờ lại đắm thuyền trong sông cạn, đêm
qua 'chinh phạt' với Xuân Hương quá độ, sáng nay đầu đau như búa bổ,
phải quay về nhà nghỉ ngơi, ta phải ra sức che đậy giùm hắn trước mặt
thái tử nữa đấy.”
Khấu Trọng cười thầm
trong bụng: “Người ta có phải là đúc bằng sắt đâu, Văn Giang chẳng phải
khổ sở như ta, từ hoàng cung quay về đã nằm lăn ra ngủ đến sáng rồi.”
Kiều Công Sơn than thở: “Từ sau khi Thái tử trở về, bọn ta càng thêm vất vả.”
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Nếu đã vậy, sao Kiều huynh còn rảnh đến tìm huynh đệ chúng ta trò chuyện?”
Kiều Công Sơn lộ vẻ xảo quyệt, hạ giọng nói: “Thái đại nhân có hứng thú giải quyết mối họa Quan Trung kiếm phái hay không?”
Khấu Trọng thầm mừng, giả vờ tò mò hỏi: “Kiều đại nhân có diệu kế gì?”
Kiều
Công Sơn nói: “Chỉ cần ngài gật đầu, chúng ta sẽ sắp xếp. Chuyện này có
Thái tử đứng phía sau chống lưng, bảo đảm mọi tội trạng do lão già sống
dai Khâu Văn Thịnh gánh chịu, Đoàn Chí Huyền cũng khó thoát nạn. Từ lâu
Thái tử đã không ưa Khâu Văn Thịnh, nếu Thái lão huynh có thể giúp đỡ
chuyện này, sau này chính là người của Thái tử, tiền đồ sáng lạn vô
cùng.”
Khấu Trọng thầm kêu khổ, nhưng
không thể không chấp nhận, gã giả vờ vui mừng nói: “Kiều đại nhân xem
trọng huynh đệ chúng ta như vậy, chúng ta cảm kích còn không kịp, lấy
đâu ra phản đối. Vậy định chừng nào tiến hành?”
Kiều Công Sơn nói: “Đoàn Chí Huyền vẫn chưa về, đợi y về, chúng ta sẽ có kế hoạch cụ thể.”
Rồi y lại hỏi: “Ngoài ra năm vạn lượng vàng chừng nào đến Trường An? Trì gia rất mong mỏi sớm ngày khai trương đây.”
Khấu
Trọng thuận miệng đáp: “Ít nhất cũng phải tám ngày tới mười ngày, còn
cụ thể ngày nào phải do Phúc Vinh gia chấp nhận mới được.”
Kiều Công Sơn nói thêm vài câu nữa rồi cáo từ.
Khấu Trọng tống tiễn y như ôn thần, khi trở vào thì gặp Tống Sư Đạo, Tống Sư Đạo khẽ nói: “Loan Loan đến rồi!”
Khấu
Trọng vào sảnh ngồi xuống, Loan Loan đưa mắt nhìn Bạt Phong Hàn và Từ
Tử Lăng, mỉm cười nói: “Ta thật lòng dốc hết toàn lực giúp đỡ các người,
nhưng vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại hoài nghi ta, Khấu Trọng hãy
nói một câu công bằng đi. Nếu ta phá hoại chuyện tốt của các người, thì
quá dễ dàng, nhưng người ta có làm như thế đâu?”
Từ
Tử Lăng ngượng ngùng nói: “Không phải bọn ta hoài nghi ngươi, chỉ không
hiểu tại sao Loan Loan lại chịu giúp bọn ta, điều đó đối với ngươi có
lợi gì?”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Đừng nói với ta là cô nương đang thế thiên hành đạo, tạo phúc cho muôn dân.”
Loan Loan lườm gã, che miệng cười nói: “Như vậy cũng đâu cách sự thật bao xa.”
Khấu Trọng nói: “Đại tỷ đến tìm chúng ta, phải chăng có tin gì tốt lành?”
Loan
Loan trở về vẻ lạnh lùng như cũ, nói: “Ngược lại thì có, bây giờ ta đến
đây cảnh cáo các người. Bọn Doãn Tổ Văn, Dương Hư Ngạn đang đối phó với
Đông Minh công chúa, mưu toan cắt đứt việc cung ứng binh khí cho Lý Thế
Dân. Thực ra lâu nay bọn chúng luôn bất mãn việc Đơn Uyển Tinh ủng hộ
Lý Thế Dân, chỉ vì ngại có Chúc sư phụ nên mới kềm chế. Nay Chúc sư phụ
đã qua đời, bọn chúng chẳng còn e ngại gì nữa.”
Bọn Từ Tử Lăng đều thầm thất kinh.
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Tin tức này từ đâu ra?”
Loan
Loan nói: “Ta chỉ có thể tiết lộ trong bọn tâm phúc của Dương Hư Ngạn
có tai mắt của ta, những chuyện khác ta không thể trả lời được. Ba người
con của Lý Uyên đều có đặc quyền mua binh khí, phần lớn binh khí của
Thế Dân là do Đông Minh Phái cung ứng. Một lô binh khí mới đang được vận
chuyển đến, do Đơn Uyển Tinh đích thân áp tải, trong mười ngày nữa có
thể đến Trường An. Các người phải tự nghĩ cách, ta đã nghĩa khí lắm
rồi!”
Bọn ba người Khấu Trọng đưa mắt nhìn
nhau, đây gọi là sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới, khiến bọn họ
không thể nào phân thân đối phó. Nếu không ổn sẽ đả thảo kinh xà, phá
hoại chuyện lớn. Nhưng cũng không thể ngồi yên mà nhìn.
Loan
Loan bật cười khúc khích: “Thấy bộ dạng rầu rĩ của các người, ta không
nhẫn tâm, cho các người một gợi ý nhỏ đây! Hành động đối phó Đơn Uyển
Tinh do Dương Văn Can phụ trách, bây giờ y đang ẩn mình trong Hiệp Xương
Long ở Tây Thị, chỉ cần có người báo quan, y sẽ phải bỏ chạy trối chết,
những chuyện khác ta không cần dạy các người chứ?”
Khấu Trọng trầm giọng hỏi: “Hai tên khốn kiếp Hương Quý và Hương Ngọc Sơn có ẩn nấp ở đó không?”
Loan
Loan đáp: “Cha con Hương Quý đang ở trong thành, nhưng không phải trốn ở
nơi đó. Nếu Trường An lọt vào tay các người, thì mấy người có thể lật
tung cả Trường An lên để điều tra, sẽ tìm ra bọn chúng.”
Rồi nàng đứng dậy: “Phúc trình xong rồi, ta phải đi đây!”
Loan Loan đi rồi, Khấu Trọng mới nói: “Chuyện của Uyển Tinh, chúng ta ứng phó thế nào?”
Từ Tử Lăng nói: “Chúng ta chỉ cần thông báo cho Lý Thế Dân, y sẽ dễ dàng giải quyết thôi.”
Bạt
Phong Hàn nói: “Giả sử Dương Văn Can ra tay ngoài phạm vi thế lực của
Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng không thể nào giúp được. Sao chúng ta không
làm tới cùng, mượn cơ hội này gây khó cho Dương Văn Can. Tốt nhất là
giết y trước, rồi sau đó hủy hỏa khí, Lý Thế Dân có thể an toàn dời đến
Hồng Nghĩa cung.”
Khấu Trọng phấn chấn tinh thần: “Hơn ai hết có lẽ Huyền Thứ không muốn bỏ qua hành động lần này.”
Bạt
Phong Hàn nói: “Việc này cứ để ta xử lý, các người phụ trách ám sát
Dương Văn Can. Ta và Huyền Thứ sẽ lập tức trở về Lương Đô. Muốn vào Quan
Trung, Đơn công chúa phải đi đường thủy, hành trình đều nằm trong tay
Thiếu Soái quân chúng ta. Dựa vào Phi Luân thuyền đội của chúng ta, có
thể khiến Dương Văn Can đến được mà về không được. Nếu ta đoán không
sai, địa điểm Dương Văn Can ra tay có thể là đoạn đường thủy giữa Khai
Phong và Trần Lưu, ở đó không thuộc quyền quản hạt của ai cả.”
Khấu Trọng vỗ bàn khen hay: “Tuyệt nhất là bọn Doãn Tổ Văn chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, không mở miệng kêu ca gì được cả.”
o0o
Màn đêm buông xuống.
Khấu
Trọng đến cây cổ thụ phía sau Doãn phủ, nhẫn nại chờ đợi, một lúc sau
Từ Tử Lăng đến bên cạnh gã. Khấu Trọng hỏi: “Tình hình thế nào? Trầm mỹ
nhân có chịu để ngươi đi không?”
Từ Tử
Lăng bực bội nói: “Đừng nói nhảm, mỹ nhân quân sư nói nàng đã hẹn Ngụy
Trưng chiều ngày mai sẽ gặp bọn ta tại nhà nàng. Là phúc hay họa, ngày
mai sẽ biết thôi.”
Khấu Trọng nói: “Phong Đức Di có tin tức gì không?”
Từ Tử Lăng đáp: “Ông ta vẫn đang điều tra, ngày mai sẽ có đáp án”
Khấu
Trọng nói: “Tốt nhất là biết ai đã bán đứng Thạch Chi Hiên, người này
là nhân vật quan trọng trong Ma môn. Con bà nó, lần này đến Trường An,
hình như ngày nào cũng có chuyện mới.”
Từ Tử Lăng nói: “Về mặt Dương Văn Can sắp xếp thế nào?”
Khấu
Trọng nói: “Chuyện này do tiểu Kiệt phụ trách, chuyến này những người
theo chúng ta toàn là những binh lính tinh nhuệ nhất trong Phi Vân vệ.
Nào, thành công thất bại phải xem đêm nay.”
Hai người từ gốc cây lao ra, bước vào tòa tiểu lâu có bí đạo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3