Đại Đường Song Long Truyện - Chương 720

HỒI 720
Tam Lâm Trường An
Hôm sau bốn người rời khỏi Phi Mã Mục Trường, xuống Trường Giang,
đi ngang Tam Hiệp vào Ba Thục, Tống Sư Đạo thì đến Lương Đô, gặp gỡ Lôi
Cửu Chỉ và Nhậm Tuấn vừa bị gọi về.
Bề
ngoài, ngoại trừ Tống gia quân ở miền Nam đang tấn công Lâm Sĩ Hồng, các
cuộc chiến ở Trung thổ đều tạm dừng, nhưng thực ra là đang ngấm ngầm
chuẩn bị, tựa như lửa ngầm cháy âm ỉ.
Được
Tống Khuyết ủng hộ, bốn người trên đường trở về, quên ăn quên nghỉ đặt
ra kế hoạch toàn cuộc, trong đó mắt xích quan trọng nhất là phá hoại
mạng lưới tình báo bao trùm khắp miền Nam của Ma môn.
Đây
vốn là chuyện không thể làm được, nhưng sau khi lấy được quyển sổ của
Hương gia, chuyện không thể biến thành có thể, thân phận của các đầu mục
tại các nơi đã lộ ra, trong đó không ít người vì sợ Khấu Trọng mà chạy
lên miền Bắc thì bị Lý Thế Dân bắt giữ rồi đưa về Lương Đô cho bọn Tống
Lỗ hỏi cung, từ đó moi thêm nhiều tin tức nữa, cho đến khi nhổ tận gốc
thế lực của Hương gia tại quan ngoại.
Một
mục tiêu khác là Hải Sa Bang, kẻ chuyên cung cấp hỏa khí cho Ma môn, bí
quyết sinh tồn của Hải Sa Bang là luồn qua lách lại giữa các thế lực
đang tranh bá, bây giờ tình thế có lợi cho Hải Sa Bang không còn nữa,
nhờ Trúc Hoa Bang giúp đỡ, thủy sư của Thiếu Soái quân do Trần Trường
Lâm đích thân chỉ huy, bắt đầu triển khai bao vây Hải Sa Bang.
Khi
bọn Khấu Trọng đến Trường An, mạng lưới tình báo ở quan ngoại của Hương
gia hoàn toàn tan rã. Trong một khoảng thời gian dài, về mặt cung cấp
tình báo của Trường An, đặc biệt là tin tức có liên quan đến miền Nam
chỉ dựa vào mạng lưới tình báo do Lý Thế Dân thiết lập, dưới sự lãnh đạo
của Bàng Ngọc.
Đây cũng chính là điểm mấu
chốt nhất, phía Lý Thế Dân sẽ khiến cho Lý Uyên, Kiến Thành hiểu lầm
Khấu Trọng, Tử Lăng vẫn còn thực hiện chiến tranh thống nhất ở miền Nam,
bởi vậy họ dễ dàng lẻn vào Trường An hoạt động.
Mặt
khác Lôi Cửu Chỉ thông qua Tự gia huynh đệ Âu Lương Tài ở Bình Diêu
thiết lập các tiền trang mới trên danh nghĩa của Tư Đồ Phúc Vinh, lần
này có Lý Thế Dân sai người ra mặt kết hợp với Bình Diêu, bởi vậy không
ai nghi ngờ khi Tư Đồ Phúc Vinh trở lại Trường An. Do đó Tổng Tiền Trang
làm ăn không dùng tiền mặt đương nhiên được đặt tại Trường An.
Lúc
này Hải Sa Bang chạy tan tác. Trần Trường Lâm nhờ có Vân Ngọc Chân giúp
đỡ, bắt sống Du Thu Nhạn và các đầu lĩnh ở Cửu Giang, áp giải về Lương
Đô tống giam, tra khảo mối quan hệ của bọn chúng với Lương Sư Đô.
Đỗ
Phục Uy cũng không rảnh rỗi, chia quân làm hai đường, lần lượt đóng ở
hai quận Cửu Giang và Cảnh Lăng. Ở Cửu Giang thì tấn công Tiêu Tiễn
khiến y không thể nào chia binh cứu viện Lâm Sĩ Hồng; còn ở Cảnh Lăng
thì hư trương thanh thế, giả vờ tấn công Tương Dương, một căn cứ quân sự
tối trọng yếu sau Lạc Dương ở phía nam, làm ra vẻ như không đội trời
chung với Lý Thế Dân, tạo điều kiện cho Lý Thế Dân mượn cớ không chịu về
Trường An.
Mặt khác, Khấu Trọng sai mật
sứ đi gặp đại tướng hàng đầu của Cao Khai Đạo là Trương Kim Thụ và Bá
Vương Đỗ Hưng ở Sơn Hải quan, bảo họ đừng đầu hàng, bởi vì tình thế sẽ
có thay đổi mới, thông báo cho họ biết rằng Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành
đều trở về Trường An.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, bốn người theo bí đạo vào Dương Công Bảo Khố, cầm theo bốn cây đèn.
Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch lần đầu tiên bước vào bảo khố do Lỗ Diệu Tử thiết kế, cả hai đều khen ngợi không ngớt.
Bốn
người vào kho kiểm tra binh khí, Bạt Phong Hàn lấy ra một cây cung,
khen rằng: “Đây đúng là cung thượng đẳng, trải qua nhiều năm rồi mà vẫn y
như mới. Xem ra công phu bảo quản đúng là tinh diệu phi thường!”
Hầu
Hi Bạch ngồi trên rương binh khí, thảnh thơi nói: “Cuối cùng đã đến
được Trường An! Trước khi Tư Đồ Phúc Vinh đến, chúng ta phải làm chuyện
gì đó để giải trí.”
Bạt Phong Hàn cười nói: “Ta đề nghị giết vài người tế cờ, cho Thâu Thiên kiếm hoặc Xạ nguyệt cung của ta được ăn no!”
Khấu
Trọng ngồi trên một rương khác nghe giọng đầy vẻ lưu manh vô lại của y
thì bật cười sằng sặc: “Lão Bạt chớ làm càn, chúng ta đến đây không phải
giết người phóng hỏa rồi bỏ chạy mà là giành lấy thắng lợi cuối cùng.
Phải xem Trường An là thành trì của mình, chỉ là tạm thời do kẻ địch
khống chế. Trường An bị tổn thương càng ít, sức phản công Hiệt Lợi càng
mạnh. Mấy ngày hôm nay ta đã suy nghĩ, xem thử làm thế nào mới có thể
đánh thắng một trận chiến trong phạm vi thu hẹp? Điều đó phải có tính
quyết định chứ không phải đánh lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm trong
thành Trường An, bởi vì thực lực của chúng ta không làm được chuyện
này.”
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh Hầu
Hi Bạch, nhìn Khấu Trọng nói: “Trước tiên chúng ta phải tạo ra điều kiện
chiến tranh nội bộ, cách duy nhất là phân hóa thủ hạ của Kiến Thành,
Nguyên Cát, tranh thủ sự ủng hộ của các tướng lãnh thuộc quyền của Lý
Uyên. Trong tình huống bình thường, đây vốn là chuyện không thể làm
được. Nhưng chúng ta liên thủ với Lý Thế Dân lại là chuyện khác.”
Bạt
Phong Hàn đặt cây cung xuống, trầm giọng nói: “Muốn thuyết phục bất cứ
một đại tướng nào, cũng phải tiết lộ bí mật giữa chúng ta với Lý Thế
Dân, nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Nếu không ổn, chúng ta vẫn có thể
rời khỏi Trường An, nhưng Lý Thế Dân và thủ hạ của y sẽ gặp nguy.”
Khấu Trọng quả quyết nói: “Nếu đã có mục tiêu thì chúng ta có thể lựa cách nào an toàn để thực hiện.”
Khấu
Trọng lại tiếp: “Có một chuyện ta quên nói cho các người biết, trong số
các đại thần thân tín nhất của Lý Uyên, có một người của chúng ta, nói
đúng hơn là người của nhạc phụ tương lai của ta, đó là Phong Đức Di.”
Cả
ba người đều động dung, bởi vì Phong Đức Di chẳng những là người của Lý
Uyên mà còn có quan hệ thân thiết với Lý Kiến Thành. Khấu Trọng nói:
“Tử Lăng có lẽ thân thiết với y hơn, cứ để Tử Lăng đi gặp y, hỏi rõ tình
hình bây giờ, cũng nói cho y biết tình thế gần đây của chúng ta, y sẽ
nói cho chúng ta biết có thể mua chuộc được ai, không nên đánh tiếng với
ai.”
Hầu Hi Bạch gật đầu: “Chỉ cần không
phải kẻ mắt mù tai điếc không hiểu tình thế, thì ai mà không biết Lý Thế
Dân là cứu tinh duy nhất của Đại Đường. Mà Lý Uyên chỉ biết sống trong
sung sướng, làm chuyện trái lẽ, Lý Kiến Thành cấu kết với người Đột
Quyết, Lý Nguyên Cát ngu xuẩn nóng nảy, tất cả đều là điều kiện có lợi
cho chúng ta, người khôn ngoan thấy tình thế của chúng ta tốt, đương
nhiên phải bỏ tối theo sáng.”
Bạt Phong
Hàn cũng không nói gì nữa. Điều quan trọng là sự ủng hộ của Khấu Trọng
giành cho Lý Thế Dân, nếu Lý Thế Dân bị giết, nhà Đường phải ứng phó với
Thiếu Soái quân của Khấu Trọng và quân Đột Quyết như lang sói, nhưng
nếu ủng hộ Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, thiên hạ lập tức thống nhất, có
thể toàn lực đối phó với liên quân ở Tái ngoại.
Từ Tử Lăng hỏi: “Sao chúng ta không đi gặp Phong Đức Di?”
Khấu
Trọng đáp: “Đây gọi là phân công hợp tác, ngươi đi gặp Phong Đức Di, ta
đi gặp giai nhân, làm chỉ huy sứ cũng có cái lợi, có thể nhận nhiệm vụ
tốt nhất cho mình.”
Hầu Hi Bạch tò mò hỏi: “Giai nhân nào thế?”
Khấu
Trọng liếc nhìn Từ Tử Lăng, thản nhiên nói: “Đương nhiên là Trầm Lạc
Nhạn, Trầm mỹ nhân rồi, Tử Lăng, ta chỉ nghĩ tốt cho ngươi, không muốn
ngươi nối lại tình xưa”.
Từ Tử Lăng bực dọc nói: “Ngậm miệng chó nhà ngươi lại!”
Bạt Phong Hàn bật cười: “Hai huynh đệ các người ai cũng có chốn về, ta và Tiểu Hầu chả lẽ đợi suông ở đây?”
Hầu Hi Bạch cười đề nghị: “Hay là chúng ta đến Thượng Lâm uyển tiêu khiển!”
Khấu
Trọng nói: “Ta công chính vô tư, được, Tiểu Hầu phụ trách đến chỗ Trần
Phủ cầm cố bức tự họa đáng tiền nhất của ngươi, an bài chuyện Phúc Vinh
gia đến Trường An mở tiền trang. Lão Bạt phụ trách đến phá Trì Sanh
Xuân, tốt nhất là tìm nơi ẩn thân của Dương Văn Can, chuẩn bị giết người
phóng hỏa.”
Rồi hai mắt sát cơ đại thịnh,
trầm giọng nói: “Có một người chúng ta phải giết chết, đó chính là Gia
Cát Đức Uy, kẻ bán đứng Lưu đại ca, nếu không phải là hắn, Lưu đại ca đã
không mất mạng.”
o0o
Từ
Tử Lăng lẻn vào phủ họ Phong ở Bố Chính phường, nơi được canh giữ rất
nghiêm ngặt, dựa vào linh giác phi phàm né tránh tuần khuyển và gia
tướng của Phong phủ, rồi từ góc độ kiến trúc học, phán đoán ra nơi ở của
Phong Đức Di, lẳng lặng tiến đến căn thư trai vẫn còn sáng đèn, gã nhìn
qua cửa sổ thấy Phong Đức Di vẫn ngồi xem sách, bất giác nghĩ công phu
ẩn thân của mình đã tiến bộ rất nhiều.
Gã co ngón tay lại gõ lên cửa sổ theo ám hiệu của Tống Lỗ để khỏi hiểu lầm.
Phong Đức Di giật mình, quay đầu lại, Từ Tử Lăng phóng vào cửa sổ, thi lễ: “Từ Tử Lăng bái kiến Phong lão.”
Phong
Đức Di thở phào, nói: “Thấy Tử Lăng ta yên tâm rồi, không cần lo lắng
hành tung của ngươi bại lộ, cũng chỉ có Tử Lăng và Khấu Trọng mới có thể
đi lại tự do ở Trường An. Mời ngồi!”
Từ Tử Lăng ngồi xuống ở góc phòng, dù có người đứng ngoài cửa nhìn vào cũng không thấy gã.
Phong Đức Di ngồi xuống bên gã, gật đầu nói: “Cẩn thận như vậy là tốt, giờ này không ai dám đến quấy nhiễu ta.”
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: “Có phải hôm đó Phong lão đã biết ta là ai không?”
Phong Đức Di bình thản nói: “Cuối cùng Tử Lăng cũng biết rồi à.”
Rồi
ánh mắt lão trở nên sắc bén, nói: “Phải chăng Thiếu soái đến đây dò
đường, nghe nói các người phải vẽ một bức bản đồ phòng ngự trong thành
Trường An, chuyện này không dễ đâu!”
Từ Tử
Lăng nói: “Sự việc có thay đổi, chúng ta đã được Tống phiệt chủ gật đầu
đồng ý, quyết định toàn lực giúp Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế.”
Phong Đức Di giật mình, nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi, trầm giọng: “Có chuyện này thật sao?”
Từ Tử Lăng cung kính: “Tử Lăng làm sao dám nói dối Phong lão?”
Phong Đức Di ngửa đầu nhìn lên xà nhà: “Các người dựa vào cái gì để thuyết phục Tống Khuyết?”
Từ
Tử Lăng kể lại mọi chuyện, bao gồm cả bí mật của Dương Công Bảo Khố,
những chuyện liên quan đến Từ Hàng Tịnh Trai, việc Tống Khuyết và Ninh
Đạo Kỳ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, Lý Thế Dân quyết định phản
bội gia tộc… Bởi vì trong tình thế hiện nay, được Phong Đức Di giúp sức
là điều rất quan trọng.
Phong Đức Di lộ vẻ
suy nghĩ, cuối cùng chép miệng: “Đây đúng là cách giải quyết tốt nhất,
không ai có tư cách làm hoàng đế như Lý Thế Dân, nhưng muốn làm chuyện
này không dễ tí nào, dù cho Tống Khuyết đích thân đến đây, dùng sáu ngàn
binh khống chế Trường An cũng vẫn khó thắng. Hà hà, Dương Công Bảo Khố
không ngờ cũng có phân biệt thật giả, đúng là không sao tin nổi.”
Từ Tử Lăng nói: “Cho nên bọn ta trước tiên phải phân hóa kẻ địch, chuyện này càng thành công, trở lực càng nhỏ.”
Phong
Đức Di trầm ngâm nói: “Ta hiểu ý của Tử Lăng, nhưng muốn mua chuộc đối
phương, đó là điều hết sức mạo hiểm, nếu không ổn Tần vương sẽ thân bại
danh liệt. Nhưng không phải là không có khả năng, Lý Uyên càn rỡ giết
chết Lưu Văn Tĩnh, khiến lòng người lo lắng, ai cũng sợ Lý Uyên sẽ qua
cầu rút ván như Hán Cao Tổ, giết hại khai quốc công thần, chuyện này cứ
để ta suy nghĩ kỹ.”.
Rồi lão lại nhíu mày:
“Các người có nghĩ rằng từ Hán Trung đi ngang qua Ba Thục rồi đánh vào
Trường An, sau đó nội ứng ngoại hợp, như vậy chẳng phải bảo đảm hơn
sao?”
Từ Tử Lăng thản nhiên nói: “Đây là
kế hoạch chúng ta đã từng nghĩ tới nhưng lại bỏ qua, bởi vì như thế kẻ
chinh phục thiên hạ trong tương lai là Khấu Trọng chứ không phải Lý Thế
Dân, hơn nữa Trường An sẽ bị tổn thất nặng nề, nếu liên quân ngoại tộc
hay tin sẽ lập tức đánh xuống miền Nam, e rằng chúng ta không có sức
phản công. Cho nên hy vọng dùng một cuộc chính biến để thay thế một cuộc
kịch chiến, như vậy thương vong giữa hai bên sẽ giảm xuống thấp, càng
có lợi hơn cho chính quyền của Lý Thế Dân.”
Rồi
gã lại thắc mắc: “Lý Uyên cũng là người hiểu việc quân, chả lẽ không
nhìn thấy dã tâm của Hiệt Lợi hay sao? Liên quân ở Tái ngoại đang tập
hợp, người Trung thổ có lòng đều lo lắng run sợ cả.”
Phong
Đức Di cười khổ: “Ta càng lúc càng không hiểu Lý Uyên, có thể y đã mờ
mắt trước chiến thắng, suy nghĩ của y là phải giải quyết cho được cuộc
phân tranh giữa Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân trước khi người Hồ xuống
miền Nam.”
Từ Tử Lăng ngẩn ra: “Người ta nói hùm dữ không ăn thịt con, chả lẽ Lý Uyên muốn giết con ruột của mình?”
Phong
Đức Di trầm giọng: “Như vậy phải xem Lý Thế Dân có khuất phục hay
không, giả sử y chịu trao ra binh quyền, giải tán Thiên Sách Phủ có lẽ
Lý Uyên sẽ giữ mạng y lại, nếu không chắc chắn phải chết. Việc giết chết
Lưu Văn Tĩnh đã thể hiện quyết tâm của Lý Uyên, thử hỏi trong tình
huống này, ai còn dám nói tốt cho Lý Thế Dân nữa đâu?”
Rồi
lão cười lạt: “Cho đến lúc này, trong thiên hạ không ai làm gì được
ngoài Từ Tử Lăng, ta thật không cần lo lắng, Tử Lăng có thể nói ra kế
hoạch của các người để ta phối hợp hay không?”
Từ Tử Lăng nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng đã nhận được sự giúp đỡ của đại hồng nhân bên cạnh Lý Uyên.
o0o
Khấu Trọng nấp trong một xó tối trong tướng quân phủ của Lý Thế Tích, thầm kêu xui xẻo.
Trầm
Lạc Nhạn không có trong phủ, theo Lý Thế Dân nói, có lẽ hơn mười ngày
trước, nàng đã từ Khai Phong trở về Trường An, cho nên chắc nàng đi ra
ngoài vẫn chưa về, theo tác phong của Trầm Lạc Nhạn, đêm nay không về
nhà không có gì lạ cả.
Gã có nên đợi tiếp hay không?
Đang do dự, gã chợt chột dạ.
Khấu
Trọng nhìn qua vách tường, một bóng đen mảnh khảnh xuất hiện trên vách
tường, trong chớp mắt đã đáp xuống cành cây tích đầy tuyết trong sân,
mũi chân điểm nhẹ, sau mấy lần trồi hụp, đã lẩn vào trong căn phòng
chẳng có đèn đóm của Trầm Lạc Nhạn.
Khấu
Trọng nhìn người khách không mời mặc đồ dạ hành, đầu bịt kín mít, trong
lòng sinh ra cảm giác quen thuộc, nhất thời không đoán được đó là ai?
Rồi lại cảm thấy không khó đoán lắm, nay trong thiên hạ nữ tử có võ công
cao cường không có bao nhiêu.
Nghĩ đến
đây, trong lòng gã nhớ đến hình bóng của Đôc Cô Phượng, dáng người nàng
mảnh khảnh, rõ ràng nàng tìm Trầm Lạc Nhạn để rửa mối hận giết anh,
nhưng thông tin của nàng không đúng cho nên không biết Trầm Lạc Nhạn
không có trong nhà.
Chợt Đôc Cô Phượng phóng vọt ra cửa sổ, rời khỏi căn nhà, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Khấu Trọng cảm thấy thắc mắc từ trong góc tối nhảy ra, trong chớp mắt đã đến căn phòng của Trầm Lạc Nhạn.
Gã nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm mền xếp ngay ngắn.
Gã bước chân tới.
Chợt một luồng kim quang từ dưới mền phóng ra, bắn vào cổ họng gã nhanh như điện chớp, hệt như cao thủ xuất chiêu đánh lén.
Khấu
Trọng đã sớm phòng bị, tay phải chộp một cái, nắm được vật đó, một con
tiểu kim xà khoảng chừng nửa thước cuộn vào tay gã, ngọ nguậy vùng vẫy.
Khấu Trọng cúi đầu nhìn, trong lòng thầm kêu lợi hại.
Loại
rắn này là vật cực độc, kiến huyết phong hầu, nếu Trầm Lạc Nhạn về nhà,
chắc chắn sẽ lên giường nghỉ ngơi, trong lúc không phòng bị, ắt hẳn sẽ
bị nó cắn trúng. Không giống như gã và Từ Tử Lăng không sợ chất kịch
độc, nếu nàng ngọc nát hương tàn, con tiểu kim xà bò đi mất, dù có hoài
nghi, cũng không ai nghĩ đến Đôc Cô Phượng.
Không
phải Đôc Cô Phượng không nắm rõ được tin tức mà ngược lại, nàng đã biết
Trầm Lạc Nhạn không có trong nhà. Từ đó Khấu Trọng suy đoán Trầm Lạc
Nhạn đang trên đường về, nếu Trầm Lạc Nhạn không về nhà, kẻ bị rắn cắn
chết sẽ là ả tỳ nữ dọn phòng vô tội.
Khấu Trọng vận kình, con tiểu kim xà chết tươi.
Gã ngồi xuống mép giường, ở sân trước vọng vào tiếng xe ngựa.
Gã ném con tiểu kim xà xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi chẳng chút khách khí nằm phịch xuống giường, nhắm mắt chờ đợi.
Một lúc sau có tiếng bước chân vọng vào, rõ ràng chỉ có tiếng bước chân của Trầm Lạc Nhạn, trong lòng gã nôn nao.
Trầm
Lạc Nhạn tuy đã bỏ cuộc sống đao kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được thói
quen giang hồ, nếu là tiểu thư nhà quyền quý khác, dẫu cho canh ba nửa
đêm mới trở về nhà, bọn thị tỳ cũng phải hầu hạ nàng. Trầm Lạc Nhạn
không thích cái trò này, tướng quân phủ của nàng cũng giống như nhà cũ
của nàng ở Huỳnh Dương lúc trước, việc phòng vệ bất cẩn cho nên Đôc Cô
Phượng mới dễ dàng đến đây hại nàng.
Cánh cửa phòng mở ra đánh kẹt một tiếng, rồi Trầm Lạc Nhạn bước vào, hô khẽ một tiếng kinh ngạc.
Khấu Trọng ngồi bật dậy, cười hì hì: “Xin chào mỹ nhân quân sư!”
Trầm
Lạc Nhạn đưa tay chặn ngực, bộ dạng quyến rũ động lòng người, đưa mắt
nhìn con kim xà, rồi trừng mắt nhìn gã, đốt ngọn đèn lồng treo ở một
góc, sau đó mới cởi áo ngự hàn, lộ ra thân hình xinh xắn, nhíu mày: “Có
chuyện gì vậy? Đừng có ngẩn ra nhìn người ta được không? Nếu ngươi muốn
xem, ta sẽ để ngươi xem cho đã.”
Khấu
Trọng thầm thất kinh, Trầm Lạc Nhạn xưa nay ngang ngạnh, dù cho đã gả
cho họ Lý cũng không đổi tính. Gã không dám đùa nữa, nghiêm mặt nói:
“Lúc nãy ta gặp Đôc Cô Phượng giấu con kim xà này dưới mền của nàng cho
nên đã dọn giùm cho nàng, nàng đang làm gì vậy?”
Trầm
Lạc Nhạn cởi cúc áo, nhún vai nói: “Chàng vẫn chưa biết sao, về nhà thì
phải thay đồ chứ, nếu không ngủ làm sao ngon, cởi giầy của chàng ra đi,
đã làm dơ giường người ta rồi!”
Khấu Trọng vội vàng quay mặt đi, chép miệng: “Đừng dụ ta, người đàn ông rất yếu ớt trong chuyện này!”
Trầm Lạc Nhạn giận dỗi nói: “Đồ nhát gan!”

Tiếng
cởi áo sột soạt ở phía sau vang lên, Khấu Trọng lần đầu tiên hận mình
tưởng tượng quá phong phú, gã càng không ngờ gặp phải tình huống này,
thầm nghĩ lẽ ra phải để Từ Tử Lăng lãnh nhiệm vụ này mới phải, ít nhất
định lực của hắn cao hơn mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3