Đại Đường Song Long Truyện - Chương 719

Thương Tác Chi Hiệp

Từ Tử Lăng cáo biệt Lý Thế
Dân rời khỏi Lạc Dương, ba ngày sau lên thuyền gặp bọn Khấu Trọng tại
Hoài Thủy, rồi kể lại việc gặp gỡ Lý Thế Dân.
Dưới ánh đèn, Từ Tử Lăng lấy ra tấm bản đồ Trường An, trải trên bàn, bọn ba người Khấu Trọng đều đồng thời động dung.
Hầu
Hi Bạch cúi đầu xem kỹ, khen rằng: “Trong tay Lý Thế Dân có nhiều nhân
tài, người vẽ bản đồ này chắc chắn là kẻ khéo tay, chuẩn xác đến không
sai chỗ nào. Chắc đây là Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối, các người xem
thử đi, ở đây rõ ràng có hai nét chữ viết khác nhau, ta nhận ra chữ viết
của họ.”
Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối
là mưu thần có danh tiếng nhất trong Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân, hai
người họ cùng chú thích cho tấm bản đồ này là hợp tình hợp lý.”
Bạt
Phong Hàn nói: “Nói như vậy, chỉ có Lý Thế Dân và vài người thân tín là
biết tấm bản đồ này, nếu không đã không cần hai người Phòng, Đỗ tốn
thời gian động tay chân.”
Khấu Trọng nhíu
mày nói: “Lý tiểu tử đã nói việc phòng vệ cho hoàng cung và ngoài thành
Trường An luôn có thay đổi, còn thay đổi thế nào chỉ có thống lĩnh cấm
vệ quân biết phải không?” Từ Tử Lăng mỉm cười: “Đổi thang nhưng không
đổi thuốc. Cái thay đổi chỉ là tướng lĩnh phụ trách về thời gian luân
phiên nhau, còn vị trí canh phòng thì không thay đổi.”
Bạt
Phong Hàn chỉ tòa Tổng bộ của cấm vệ quân tại Huyền Vũ môn: “Lý Thế Dân
nói đúng, Huyền Vũ môn là yếu điểm quân sự trong thành Trường An, là
một trong hai lối vào Thái Cực cung, khi Huyền Vũ môn chưa rơi vào tay
bọn ta, việc khống chế Trường An vẫn nằm trong tay kẻ địch.”
Hầu
Hi Bạch nói: “Bố cục của đường phố Trường An giống như một bàn cờ lớn,
đường lối theo hướng đông tây và nam bắc, hướng đông tây có mười bốn con
đường lớn, hướng nam bắc có mười một con đường lớn. Đường quan trọng
nhất là Chu Tước đại nhai, khởi điểm của con đường này nằm ở Minh Đức
Môn, Chu Tước đại nhai nối Hoàng thành với Thừa Thiên môn của cung
thành, đoạn nằm trong Hoàng thành gọi là Thiên Nhai, nối liền quảng
trường Hoành Quán. Quảng trường này nằm giữa Cung Thành và Hoàng thành,
nếu bọn ta có đủ binh lực, chỉ cần khống chế Huyền Vũ môn và cả Chu Tước
đại nhai, một nửa thành Trường An đã nằm trong túi của bọn ta.”
Từ Tử Lăng cười khổ nói: “Nếu muốn khống chế cả Chu Tước đại nhai, bọn ta phải có ba vạn người.”
Khấu Trọng lắc đầu: “Không! Theo Tống Khuyết tính toán, phải sáu vạn người mới có cơ hội thắng trận này.”
Hầu
Hi Bạch biến sắc nói: “Dương Công Bảo Khố chỉ chứa nổi ba ngàn người,
lại thêm Huyền Giáp thân binh của Lý Thế Dân, nhiều lắm cũng chỉ có sáu
ngàn người, phát động binh biến bằng lực lượng mỏng yếu như thế này
chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!”
Bạt
Phong Hàn mỉm cười: “Nếu không có Lý Thế Dân đứng về phía bọn ta, hơn
nữa do y phối hợp tiếp ứng, bọn ta chắc chắn là lấy trứng chọi đá. May
mà Lý Thế Dân có địa vị cao trong lòng quân dân của nhà Đường, cộng thêm
với uy danh của Khấu Thiếu soái, chắc chắn sẽ tạo thành sức hiệu triệu
và đoàn kết mà bọn ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần bọn ta lợi dụng
điểm này, trước khi binh biến thực hiện chính sách phân hóa, chắc chắn
sẽ thu được hiệu quả cao.”
Khấu Trọng đọc
đoạn tổng kết sự phân bố binh lực của toàn thành trong tấm bản đồ:
“Trong cung thành có tả hữu Long Võ quân, tả hữu Thần Võ quân, tả hữu
Thần Sách quân, gọi chung là cung thành lục quân; lại thêm tả hữu Vũ lâm
Quân ở cung thành Cấm Uyển, tả hữu Thần Oai quân, gọi chung là tả hữu
thập quân, hợp thành cấm vệ quân. Ta nhớ Thường Hà nắm giữ tả Vũ Lâm
quân. Lúc trước y tranh chức này rất kịch liệt, thì ra cánh quân của y
là một trong bốn nhóm bảo vệ Thái Cực quân, mười quân mỗi quân bốn ngàn
người, hợp lại là hai vạn người, nếu không có kỳ mưu diệu sách, chỉ mười
đạo quân này cũng đủ gây khó cho bọn ta. Tấm bản đồ này rất hữu dụng,
bọn ta phải từ từ nghiên cứu.”
Bạt Phong
Hàn vẫn chăm chú xem, nhíu mày nói: “Chắc chắn thành Trường An phòng thủ
nghiêm cẩn nhất Trung nguyên, cửa thành lớn có một trăm người canh giữ,
cửa thành nhỏ có hai mươi người, lấy thập lục vệ tuần sát toàn thành,
ngày đêm không nghỉ, chỉ cần phục binh trong bảo khố xuất hiện, bọn
chúng sẽ lập tức thông báo cho toàn thành, từ bốn phương tám hướng đánh
tới, nghiền nát bọn ta.”
Hầu Hi Bạch chỉ
đoạn ở góc bên trái: “Đoạn này nói rằng nếu tình hình gay cấn, khi cần
thiết phải xuất binh, Thừa Thiên môn sẽ đánh trống, trống ở các con
đường khác cũng vang lên, trong vòng tám trăm tiếng trống, người đi
đường phải trở về nhà, đóng cửa lại, ban đêm cấm ra đường, trừ phi có
văn điệp của quan trên.”
Từ Tử Lăng nói:
“Đây là vấn đề khiến người ta đau đầu, một chuyện khó khác là Tần vương
có thể sẽ bị áp dời đến Hoành Nghĩa cung ở thành tây, cách xa hoàng
cung, không những bất lợi cho hành động của bọn ta mà kẻ địch cũng có
thể dùng hỏa khí tấn công mục tiêu.”
Khấu
Trọng vươn vai cười nói: “Bọn ta bẩm sinh đã khổ, lần nào cũng là địch
mạnh ta yếu, trong tình thế ta ít địch nhiều, con bà nó, không đầy sáu
ngàn người đối phó với ba vạn người, lại không được đóng quân ở ngoài
thành. Nhưng đây chính là điều thú vị, làm sao tìm chiến thắng trong khó
khăn, phải xem bản lĩnh của huynh đệ Bọn ta.”
Bạt
Phong Hàn nói: “Bọn ta phải thu nhỏ chiến trường, nếu không dù có thắng
chắc chắn cũng sẽ tổn thất nhiều, lúc đó làm sao ứng phó với liên quân
của Hiệt Lợi?”
Khấu Trọng gật đầu: “Nói đúng lắm Bọn ta ngủ một giấc rồi tính tiếp, xế chiều ngày mai có thể đến Phi Mã Mục Trường!”
o0o
Nghe có Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt
Phong Hàn, Hầu Hi Bạch đến bái phỏng, Thương Tú Tuần dẫn bọn đại quản
gia Thương Trấn, Tứ đại cấp sự Lương Trì, Liễu Tông Đạo ra nghênh đón,
đương nhiên không thiếu Lạc Phương, đủ cho thấy nể mặt họ đến mức nào.
Vào
trong Mục Trường, Thương Tú Tuần tiếp đãi họ trong thư trai, cho thấy
mối quan hệ thân thiết giữa nàng với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, từ một
mặt khác có thể thấy nàng đã phát triển thêm một bước với Tống Sư Đạo.
Những
người tiếp đãi do Phức Đại Tỷ lãnh đạo, bao gồm cả thị nữ đoàn với Tiểu
Quyên trong đó, căn thư trai rộng rãi ồn ào tiếng chúc nhau, bọn Thương
Trấn biết họ không có chuyện không đến viện Tam Bảo cho nên cáo lui,
chờ đến tối mới đến trò chuyện.
Năm đó hai
người đứng một bên ngoài hoa viên ló đầu vào, bây giờ lại ngồi ở bên
trong, đọc câu đối liễn "Ngũ luân chi trung tự hữu lạc thú, Lục kinh chi
ngoại biệt vô văn chương" (Trong ngũ luân đã đủ lạc thú, ngoài lục kinh
chẳng có văn chương - Ngũ Luân là tình vua tôi, tình cha con, tình vợ
chồng, tình anh em, tình bè bạn, Sáu kinh chỉ sáu bộ sách kinh điển của
Nho gia: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân thu), trong lòng bọn gã chợt nổi
lên tư vị cảm khái thế sự vô thường, mọi việc đều thay đổi không ngừng.
Khấu Trọng bưng chén trà do Tiểu Quyên dâng lên, kìm không được hỏi Thương Tú Tuần: “Tống nhị ca đâu?”
Thương
Tú Tuần liếc gã, hơi giận dỗi nói: “Ngươi rốt cuộc đến tìm ta hay tìm
huynh ấy?”. Khấu Trọng nhắp ngụm trà nóng, động dung nói: “Ta chưa bao
giờ uống loại trà ngon như thế này.”, rồi lại mỉm cười: “Nói chính xác,
ta tìm cả hai người.”
Gã nhấn mạnh chữ “cả hai người”.
Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi
Bạch đều nhìn phản ứng của Thương Tú Tuần không chớp mắt, bởi vì đây là
cách Khấu Trọng hỏi dò mối quan hệ giữa nàng với Tống Sư Đạo.
Thương Tú Tuần lập tức đỏ ửng mặt,
trước tiên nhìn lén Từ Tử Lăng một cái, rồi đánh trống lãng: “Sao các
người rảnh rỗi đến đây thăm ta, bây giờ chẳng phải tình hình đang căng
thẳng sao? Thiếu soái nên biết rằng ta phải tuân theo di huấn của tổ
tiên, không được nhúng tay vào các cuộc phân tranh ở bên ngoài.”
Khấu
Trọng nháy mắt với nàng, Thương Tú Tuần hiểu ý, bảo bọn Phức Đại Tỷ ra
ngoài chờ lệnh, rồi nói: “Có chuyện gì mà bí ẩn đến vậy?”
Hầu
Hi Bạch chợt đứng dậy, bước đến bức tường phía đông, nhìn bức thư pháp
treo trên tường mà khen rằng: “Té ra Tống nhị ca viết chữ đẹp như thế
này, mềm mại tự nhiên, trông phóng túng có hàm chứa nghiêm cẩn, rất hiếm
có. Ý thơ còn hay hơn, ‘Trường thiên nhất sắc độ trung lưu, như tuyết
lư hoa đới mãn chu; giang thượng trượng nhân hà xứ khứ, yên ba y cựu hán
thời thâu’. (Bầu trời ngăn ngắt giữa dòng sông, hoa lau như tuyết ngập
cả thuyền, lão già ngồi trên thuyền chẳng biết đi về đâu, khói sóng vẫn
như mùa thu ngày cũ) Bất luận tả cảnh hay tả tình đều là diệu bút”.
Thương Tú Tuần không che giấu được nỗi vui mừng, hân hoan hỏi: “Bức thư họa này treo ở đây có được không?”
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng lập tức trút tâm sự. Thương Tú Tuần và Tống Sư Đạo
rõ ràng như cá gặp nước, chỉ cần họ có cơ hội ở bên nhau, dù ông trời
cũng không chia cắt được họ.
Thương Tú Tuần không còn cô đơn nữa.
Hầu Hi Bạch chưa kịp trả lời, Khấu Trọng đã đáp: “Tốt lắm! Hệt như trời sinh một cặp!”
Thương
Tú Tuần nghe lời nói hai ý của gã, đỏ mặt đến tận tai, Hầu Hi Bạch đứng
ngẩn ra nhìn. Nàng mỹ nhân lườm Khấu Trọng, nói: “Ngươi mà còn nói bậy
nữa, dù ngươi là Thiếu soái hay lão soái, ta cũng đem gia pháp ra trừng
trị.”
Khấu Trọng tươi cười: “Xin Trường
chủ mỹ nhân bớt giận, bây giờ ta hãy nói sang chuyện chính. Lần này
chúng ta đến đây là muốn báo một chuyện mới nhất, Trường chủ minh xét,
sự việc đã có thay đổi, hà hà!”
Thương Tú Tuần nghe thế ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì có thay đổi?”
Khấu Trọng nghiêm mặt nói: “Bọn ta và Lý Thế Dân đã chuyển địch thành bạn, còn chuẩn bị…”
Thương
Tú Tuần mặt ngọc tái nhợt, kinh hãi kêu: “Xin đừng nói đùa, ta vừa từ
chối cung cấp chiến mã cho Lý Uyên, các người lại bảo đã giảng hòa với
nhà Đường!”
Bạt Phong Hàn bật cười:
“Thương Trường chủ chớ hiểu lầm, bọn chúng ta chỉ là định đưa Lý Thế Dân
lên ngôi hoàng đế chứ không phải đầu hàng Lý Uyên.”
Thương Tú Tuần thở phào, nhíu mày nói: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Đợi
Khấu Trọng giải thích xong, Thương Tú Tuần nhìn gã không chớp mắt, gật
đầu nói: “Đây đúng là cách làm có lợi nhất cho thiên hạ, hiếm có một
người như Khấu Trọng nói ngừng là ngừng, hơn nữa xem ra đã vui hơn trước
nhiều rồi. Còn Tú Ninh thì làm sao?”, mọi người hiểu ý của câu hỏi cuối
cùng, nếu Lý Thế Dân xích mích với người trong gia tộc, Lý Tú Ninh ở
cửa giữa chắc chắn sẽ rất khó xử. Mà dù bên nào thắng, nàng cũng đau
lòng.
Lúc này Phức Đại Tỷ chạy vào như cơn gió, nói: “Tống nhị công tử về rồi!”
Khi nàng chạy ra, Tống Sư Đạo hớn hở bước vào, cười lớn nói: “Ta đã về đúng lúc! Sớm một chút hay muộn một chút đều không được!”
Thương Tú Tuần mừng rỡ nói: “Họ có chuyện lớn kinh thiên động địa muốn báo cho huynh biết!”
Tống
Sư Đạo thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thương Tú Tuần, mỉm cười nói:
“Cha đã cho ta biết chuyện kinh thiên động địa này rồi, Khấu Trọng đệ
làm rất tốt, nâng lên được bỏ xuống được, như thế mới là anh hùng thật
sư.”
Mọi người vỡ lẽ ra, thì ra Tống Sư
Đạo quay về Lĩnh Nam gặp Tống Khuyết, không cần nói cũng biết gã tạ tội
với Tống Khuyết và xin được cưới Thương Tú Tuần.
Khấu
Trọng nào chịu bỏ qua cơ hội này, nghiêm mặt nói: “Lần này chúng ta đến
đây bái kiến Trường chủ, ngoài báo cáo tình hình gần đây, một điều quan
trọng hơn nữa là… sợ Tống nhị ca e ngại không dám cầu thân với Thương
Trường chủ, cho nên chúng ta ra mặt thay, sính lễ là cuộc sống bình an
và hạnh phúc của Phi Mã Mục Trường sau này!”
Thương
Tú Tuần cuối cùng không kìm được nữa, đỏ ửng mặt, giận dỗi: “Tên yêu ma
Khấu Trọng nhà ngươi! Ta không rảnh nói chuyện với ngươi!” nói xong hổ
thẹn chạy ra ngoài.
Chỉ còn lại năm người đàn ông, họ nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên niềm vui khó tả.
Tống
Sư Đạo chép miệng: “Đa tạ các người! Đặc biệt là Tử Lăng, bây giờ rốt
cuộc ta đã hiểu được hàm ý thật sự sau lời khuyên của đệ!”
Hầu
Hi Bạch ngạc nhiên nói: “Tử Lăng đã nói với Tống nhị ca những gì?” Từ
Tử Lăng vui mừng nói: “Sau này sẽ kể cho huynh biết. Thực ra ta định
không nói đâu. Có những lời trong một số tình huống có thể dễ dàng nói
ra, nhưng trong hoàn cảnh khác, làm sao có thể lên tiếng. Những lời ta
nói với Tống nhị ca chính là như thế.”
Hầu Hi Bạch vui mừng nói: “Ta càng muốn biết, chắc chắn là rất cảm động lòng người.”
Khấu
Trọng hắng giọng rồi nói: “Bây giờ hãy nói chuyện chính, lần này chúng
ta đến đây là muốn mời nhị ca xuống núi, nhưng đệ đã bỏ ý nghĩ này rồi,
đêm nay Bọn ta cứ thoải mái ăn uống, ngày mai sẽ lên đường.”
Tống
Sư Đạo bình thản nói: “Nếu ta chỉ vì hạnh phúc riêng tư mà không màng
đến hòa bình và hạnh phúc tương lai của Trung thổ, các người bảo Tú Tuần
sẽ xem ta như thế nào? Đừng suy nghĩ gì nữa, Bọn ta có phước cùng
hưởng, có nạn cùng chịu. Trên đường trở về, ta đến tiểu cốc cúng tế Quân
Sước, khắc mộ bia cho nàng, nếu muốn biết ta khắc gì, các người hãy đến
Tiểu Cốc thăm Quân Sước sẽ hiểu ngay.”
o0o
Tối
hôm đó, Phi Mã Mục Trường bày mười bàn tiệc, những người có thân phận
địa vị trong mục trường đều tham dự, bao gồm cả Lan Cô, kẻ đối đầu của
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng khi còn là hạ nhân năm xưâ, bây giờ đương nhiên
Lan Cô phải quay sang bợ đỡ họ, mà Khấu Trọng đối với nàng cũng rất
khách sáo.
Thương Tú Tuần rõ ràng rất vui, không ngại ngùng gì cùng Tống Sư Đạo mời rượu mọi người.
Sau
bữa tiệc ai nấy về phòng nghỉ ngơi, Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng, nói:
“Bọn ta từ xa đến đây, lẽ ra phải đi bái tế Lỗ đại sư, cảm kích ông ta
nâng đỡ cho bọn ta, nói cho ông ta biết toàn nhờ vào binh khố dưới đất
mà ông ta thiết kế, thiên hạ mới có hy vọng hòa bình thống nhất.”
Từ Tử Lăng đã có ý này, cả hai người cùng đến hậu viện, bọn thị vệ cung kính thi lễ, chẳng hỏi nửa lời.
Đêm nay bầu trời đầy sao, ngọn núi ở phía xa xa vẫn còn bàng bạc màu tuyết, trong vườn cây cối đã kết băng.
Xung quanh chẳng có người.
Hai
người trở về nơi cũ, nhớ đến chuyện xưa lòng đầy cảm xúc. Hậu viên ngan
ngát mùi thơm, khiến người ta thấy yên bình. Tiếng thác đổ thân thiết ở
hậu sơn văng vẳng vọng về.
Cả hai người sánh vai thong thả bước trên hành lang.
Khấu
Trọng nói: “Thiên nhiên thật là kỳ diệu, tại sao đầu nguồn của dòng
nước lại từ trên cao đổ xuống? Mà lại suốt năm không ngớt, có lẽ trên
đời này không ai giải đáp nổi, tính chất của nước hướng xuống, nhưng lại
ở trên cao”.
Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn
trời đêm, chép miệng: “Bọn ta có quá nhiều chuyện không biết! Chẳng hạn
cái gì là bắt đầu? Cái gì là kết thúc? Trời cao có điểm vô tận không?
Ngoài vô tận là nơi nào?”
Cả hai người vừa
đi vừa nói, một hồi sau đến tòa Phương Đình nằm ở sau Trúc Lâm. Bên
trái là con đường trải sỏi dẫn đến tòa tiểu lâu của Lỗ Diệu Tử.
Khấu
Trọng nói: “Ta chưa bao giờ có cảm giác thảnh thơi như lúc này, Tống
nhị ca và Trường chủ mỹ nhân rốt cuộc đã thành đôi, Tử Lăng cũng có chốn
về, ta không cần phải miễn cưỡng khổ sở làm hoàng đế, xem ra ông trời
có lương tâm.”
Từ Tử Lăng nói: “Bọn ta
phải cảm tạ trời đất mới đúng. Từ sau khi ngươi tranh bá, bọn ta chưa
bao giờ sống yên, may mà sự việc đã đến giai đoạn cuối cùng.”
Khấu
Trọng nói: “Ngươi xem ra có lòng tin hơn cả ta. Trên thực tế chỉ có một
Thạch Chi Hiên cũng đủ cho bọn ta thất bại. Chẳng phải ngươi đã nói hắn
ta không có sơ hở sao? Trước Thạch Chi Hiên có sơ hở đã khiến cho bọn
ta nhiều lần suýt mất mạng, nay Thạch Chi Hiên không có sơ hở thì sẽ như
thế nào?”
Từ Tử Lăng nói: “Nếu muốn đối
phó Thạch Chi Hiên, cần gì làm phiền Tống nhị ca, ta cũng không nhẫn tâm
làm như thế. Có lẽ ngươi không tin, trong lòng ta, Thạch Chi Hiên đương
nhiên là kẻ nhẫn tâm độc ác, nhưng sự bất chấp thủ đoạn của y không
phải vì y là kẻ ác độc bẩm sinh, chỉ vì y muốn thống nhất Ma môn, tiếp
theo đó thống nhất thiên hạ. Nếu ý nghĩ này của ta là chính xác, y không
phải là hạng chẳng có lý lẽ. Khi y thấy mình không còn cơ hội nữa, phá
hoại bọn ta chỉ có lợi cho Triệu Đức Ngôn hoặc Dương Hư Ngạn, có lẽ y sẽ
tha cho bọn ta.”
Khấu Trọng cười khổ nói:
“Ta thật sự khó tưởng tượng y là người như thế, y có thể nhẫn tâm hại
chết người đàn bà mình yêu nhất, đương nhiên cũng có thể hại bất cứ ai,
bao gồm cả bọn ta.”
Từ Tử Lăng trầm giọng
nói: “Nếu y đúng là người không có nhân tính, chắc chắn sẽ không vì hại
chết Bích Tú Tâm mà tinh thần thất thường, sau khi y gặp Thanh Tuyền, đã
từng nói một câu rất kỳ quái, đó là phải nhận thua trước Bích Tú Tâm.
Cho nên ta tin rằng chuyện này có thể thay đổi được. Y nói xong câu này,
ta lại không cảm thấy sơ hở của y nữa.”
Khấu
Trọng lộ vẻ trầm tư, nói: “Ngươi nói ra chuyện này khiến ngay từ ban
đầu ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi là có căn cứ. Nếu ngươi là Thạch Chi
Hiên, trong tình huống này có thể làm gì? Y không những thả Loan Loan,
càng không có ý đồ giết con gái của mình. Các phe trong Ma môn đều xem y
là phản đồ, cả kẻ sùng bái y là An Long cũng phản bội y.”
Từ
Tử Lăng nói: “Nếu ta là y, ta sẽ rất chán chường, nhưng Thạch Chi Hiên
chắc chắn là người rất kiên nghị, sẽ không dễ dàng buông tay.”
Khấu
Trọng nói: “Từ ngày Chúc Ngọc Nghiên bỏ đi, phe lớn nhất trong Ma môn
là Âm Quý Phái đã tan vỡ, Biên Bất Phụ thì bị lão Bạt giết chết, Tịch
Ứng lại mất mạng trong tay của ngươi, thật ra Ma môn đã lâm vào vận mệnh
tiêu vong, ít nhất là nguyên khí tổn thương. Còn lại chỉ có Triệu Đức
Ngôn dựa vào Đột Quyết và Dương Hư Ngạn dựa vào Lý Uyên, còn bọn Doãn Tổ
Văn, bọn ta sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này ở Trường An. Chỉ cần
gạt bỏ được Thạch Chi Hiên, những chuyện khác ta đã có cách.”
Từ
Tử Lăng đưa mắt nhìn lên dòng thác, trầm giọng nói: “Thạch Chi Hiên rốt
cuộc là người như thế nào, bọn ta sẽ mau chóng có đáp án.”
Khấu
Trọng bá vai gã, cùng đi trên con đường nhỏ, trong lòng hiện lên nét
mặt của Khả Đạt Chí, đang vui vẻ hứng chí thì cõi lòng lập tức chùng
hẳn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3