Đại Đường Song Long Truyện - Chương 376

Hồi 376

Thanh Lâu Đổ Quán

Trong
Minh Đường oa có bốn Quý Tân Đường. Đó là bốn tòa kiến trúc độc lập được
nối thông với sảnh chính bằng các hành lang có mái che. Phong cảnh hai
bên các hành lang thực sự rất đẹp và thanh nhã với đình, trì, viên, lâm;
so với cảnh ồn ào nhiệt náo ở trong đại sảnh quả thực có sự khác biệt
lạ lùng thú vị
Do các quân chủ thời đó
thường có lệnh cấm đổ bác, vì vậy đổ trường chia thành hai loại là “Minh
Đường tử” và “Tư Oa tử”. Loại đầu là đổ trường công khai, loại sau là
dùng các công quán tư nhân để lén mở đổ trường. “Minh Đường oa” là lấy
hai chữ “Minh Đường” của Minh Đường tử và chữ “Oa” của “Tư Oa tử” mà hợp
thành, qua đó có thể thấy uy vọng thanh thế của Đại tiên Hồ Phật trong
giới đổ bác. Cũng có thể thấy trong tình hình loạn lạc thiên hạ chưa
thống nhất, đổ hào đổ bá các phương tranh nhau rất kịch liệt. Bởi vì
liên quan đến nguồn lợi khổng lồ, nên để có thể khai trương được đổ
quán, không những phải có tài lực hùng hậu và có danh tiếng trong Hắc
Bạch lưỡng đạo, mà sau lưng còn phải có bậc quyền quý đỡ đầu.
Hai
đổ trường công khai hợp pháp lớn nhất Trường An là Minh Đường oa và Lục
Phúc đổ quán. Minh Đường oa thì có phụ thân của Duẫn Đức phi, sủng phi
của Lý Uyên, là Duẫn Tổ Văn chống lưng; Lục Phúc đổ quán thì do Lý
Nguyên Cát đỡ đầu. Vì có các chỗ dựa vững chắc phi thường vậy nên chủ
trương cấm đổ bác của Lý Thế Dân không có tác dụng đối với hai đổ trường
này.
Bề ngoài thì người chủ trì Lục Phúc
đổ quán là một người kêu bằng “Thần Tiên Thủ” Trì Sanh Xuân. Nhưng theo
Lôi Cửu Chỉ ước đoán, Trì Sanh Xuân chính là Hương Sanh Xuân, trưởng tử
của Hương Quý, và cũng là đại ca của Hương Ngọc Sơn.
Trên
đường đi đến Minh Đường oa, Lôi Cửu Chỉ liên tục thuyết phục Từ Tử Lăng
để y thêm phần quyết tâm tranh hùng trong đổ giới. Rằng chỉ có kích bại
Đại Tiên Hồ Phật và Thần Tiên Thủ Trì Sanh Xuân mới bức được Hương Quý
ra mặt, tiến hành đại kế tiêu diệt Hương gia từ trong nội bộ của Lôi Cửu
Chỉ.
Bốn Quý Tân Đường của Minh Đường oa
có tên lần lượt là Đại Tiên, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Trừ
thủ đường là Đại Tiên đường không quy định đổ loại bài nào, ba đường còn
lại đều có nét riêng biệt. Thiên Hoàng đường đổ xúc sắc, Địa Hoàng
đường đổ phiên than (một trò đánh bạc), Nhân Hoàng đường đổ bài cửu, tóm
lại là tất cả những trò đổ bác đều có ở đây.
Đại
Tiên đường chính là thánh địa tối cao của Minh Đường oa, bên trong gồm
có mười tám sảnh nhỏ dùng để đánh bạc. Bất luận đổ khách lựa chọn phương
thức đổ bác gì phía đổ trường đều có thể bồi tiếp. Đổ trường cũng có
thể an bài để khách nhân phân thành từng nhóm tự đổ với nhau, đổ trường
chỉ thu một phần đầu phí mà thôi.
Từ Tử
Lăng và Lôi Cửu Chỉ hai người đi vào Thiên Hoàng đường, nơi chuyên đổ
xúc sắc. Diện tích đường này lớn bằng hai phần ba chủ đường nhưng nhân
số chỉ bằng một phần tư.Tân khách ở đây đều là hạng cao cấp, ai nấy quần
áo sang trọng đẹp đẽ. Tuy đổ khách ở đây không ồn ào lộn xộn như ở ở
ngoại đường, nhưng không khí cuộc chơi không kém phần nóng bỏng.
Trong
đó có không ít nữ nhân y phục hoa lệ, mắt phượng nhiếp hồn, đại đa số
là các cô nương thanh lâu do các thương gia lớn đến chơi mang theo, mọi
người ai nấy đều có vẻ rất phấn khích, chăm chú vào cuộc chơi đến không
biết trời đất là đâu.
Chỉ thấy khi Lôi
Cửu Chỉ bước vào đổ trường liền tỏ vẻ rất thoải mái quen thuộc giống như
trở về nhà mình. Hắn kéo Từ Tử Lăng đến một góc ấn gã xuống một cái ỷ,
ngay lập tức có người của đổ trường tiến đến đón chào, rót trà mời
khách.
Từ Tử Lăng uống một ngụm trà nóng, lắc đầu than thở:
-Ta
thật sự không hiểu tại sao lại có nhiều người mê man bất ngộ như vậy,
họ không biết đạo lý cờ bạc mười phần thua chín hay sao?
Lôi Cửu Chỉ lặng lẽ nói:
-Đạo
lý này có ai mà không biết! Nhưng con người bản tính đều tham lam, đều
cầu mong thần tài chiếu cố, nên mới như diều hâu thấy thịt ào ào kéo
đến, nếu không thì đổ trường đã sớm dẹp tiệm rồi.
Lôi Cửu Chỉ hạ mục quang tìm kiếm gì đó trong đám khách nhân đang lui tới rồi nhàn nhã nói:
-Đổ
trường thực sự như một thiên hạ thu nhỏ, bất kỳ loại người nào cũng có
thể có. Có người chỉ vì muốn tiêu khiển giải trí, thuộc loại vô công rồi
nghề đi tìm kiếm sự sôi nổi nơi đổ trường. Có người vì khoe khoang tài
phú, ngàn vàng ném ra không một chút nghĩ ngợi. Đối với những người này
thì đổ trường là nơi họ cảm thấy khoái chí nhất. Đối với một số người
khác thì đổ bác là một hình thức thi đấu thực sự khẩn trương. Đây là một
dạng tâm lý siêu thoát kỳ dị, vui buồn sung sướng phiền não gì đều tùy
thuộc vào kết quả mỗi lần chơi; cũng có người chỉ vì hiếu kỳ; hoặc thông
qua đổ bác để thiết lập quan hệ, tiến hành giao thiệp bạn bè phe cánh,
thậm chí cố ý thua đối phương, một hình thức biến tướng của hối lộ. Tệ
nhất là loại người máu me ăn thua phát cuồng, thua thì muốn gỡ, thắng
thì muốn thắng thêm, trầm mê không biết dừng lại, như lạc vào vũng nước
xoáy không thể dứt ra được
Từ Tử Lăng lấy làm lạ nói:
-Huynh
nhìn nhận rất sâu sắc. Ta tuy có nghĩ qua vấn đề này, nhưng chỉ có thể
nghĩ đổ khách thích thú không khí kích thích phóng đãng, cục thế biến
hóa đa đoan, thắng phụ được quyết định trong chớp mắt. Nghĩ tới việc nếu
vận may tới đổ khách có thể thắng được một món tiền lớn ắt là rất hấp
dẫn. Ta chưa bao giờ nghĩ qua những khía cạnh mà ngươi nói đến.
Lôi Cửu Chỉ mỉm cười nói:
-Thôi
không nói chuyện vớ vẩn nữa! Hay là để xem xem bản lĩnh nghe xúc sắc
của lão đệ ngươi như thế nào! Phải chăng vì ít khi luyện tập mà quên
mất.
Ba đông tam hiệp vu hiệp trường
Viên minh tam thanh lệ triêm thường .
Ba đông tam hiệp viên ô bi ,
Viên minh tam thanh lệ triêm y
Bốc
Kiệt, Bốc Đình, Điền Tam Đường, Tạ Gia Vinh, Trần Lương, Ngô Đăng
Thiện, Lưu Thạch Văn cùng với chín vị cô nương xinh đẹp bồi tửu đều
không ngờ thi hứng của “Mạc Vi” cũng sao siêu như kiếm pháp của gã,
không ai là không vỗ tay khen hay, mọi người cùng nhau nâng chén uống
cạn.
Bồi tiếp Hầu Hy Bạch là một kỹ nữ
xinh đẹp kêu là Quế Chi, lúc này đang ngồi trong vòng tay hắn, thanh âm
trong trẻo yêu kiều cất lên:
- Mạc gia văn tư mẫn tiệp, xem ra tại Trường An khó gặp đối thủ. Nô gia xin kính người thêm một chung.
Hầu
Hy Bạch trong lòng thấy hơi hối hận, ngâm thơ vịnh từ đối với y dễ dàng
như lấy đồ trong túi, thế nhưng khi Từ Tử Lăng giả lại Mạc Vi, e rằng
sẽ trở thành một nan đề cho gã
Chỉ hận y
thân tới thanh lâu cũng như Lôi Cửu Chỉ tới đổ trường, uống được mấy ly,
bên mình lại có mỹ nữ, bất giác ý loạn tình mê không kiềm chế được.
Trong
lúc mọi người đang chúc tụng hò reo, y vừa ngắm nhìn mỹ nữ bên mình vừa
uống ly mỹ tửu được thị dâng đến bên môi, đột nhiên nghe tiếng cười
ngoài cửa rồi một giọng nói của người không thuần Hán ngữ cất lên:
- Hy vọng kiếm của Mạc huynh cũng có bản lĩnh xuất khẩu thành thơ để Khả Đạt Chí ta có thể đại khai nhãn giới!
Bọn Bốc Đình sắc mặt đại biến.
Hầu Hy Bạch uống cạn ly rượu, cười dài ngâm:
Triều phát thượng lâm
Mộ túc thượng lâm
Triêu Triêu mộ mộ
Thượng lâm y nhật
Đoạn nói:
-
Khả huynh muốn thưởng thức kiếm pháp của tiểu đệ chính là vinh hạnh của
tiểu đệ. Chỉ là đao quang kiếm ảnh e rằng sẽ làm hỏng đi cảnh sắc phong
nguyệt thanh nhã của Thượng Lâm uyển .
Chỉ
thấy thân hình cao lớn của Khả Đạt Chí đứng choán trước cửa, vị thanh
niên cao thủ đến từ Đông Đột Quyết song mục như điện dừng lại trên mặt
Hầu Hy Bạch thong thả nói:
- Lấy võ kết
bạn cũng là một hình thức khác của lấy rượu hoặc lấy thơ kết bạn. Chúng
ta không hại đến tính mạng của nhau thì ngại gì ảnh hưởng đến lương thần
mỹ cảnh của Thượng Lâm uyển chứ?
Hầu Hy Bạch tiêu sái cười nói:
- Nói hay lắm! Tiểu đệ xin kính Khả huynh một chung.
Phong
thái ung dung nhàn nhã của Hầu Hy Bạch thật sự nằm ngoài suy nghĩ của
Khả Đạt Chí. Phải biết Hầu Hy Bạch trời sinh là người tiêu dao phong
nhã, cho dù bị đánh bại hay giết chết cũng không làm thay đổi bản sắc
của y.
Khả Đạt Chí biểu hiện khí độ của
một cao thủ, rảo bước đến thẳng bên Hầu Hy Bạch đón lấy chung mỹ tửu do
chính Hầu Hy Bạch mới châm cho hắn, đoạn nâng chung nói:
- Mạc huynh quả nhiên khí khái bất phàm, chúng ta lấy hạn định ba chiêu, cùng nhau điểm thêm chút màu sắc cho Thượng Lâm uyển .
Hầu
Hy Bạch tâm trung đại định, nếu như không hạn chế chiêu thức, chỉ e hắn
sẽ bị ép phải xuất ra chiêu thức Mỹ Nhân Phiến độc môn, khi đó mọi việc
lại càng tệ hại.
Trong ánh mắt lo lắng
quan tâm của bọn Bốc Kiệt, Hầu Hy Bạch vươn mình đứng dậy, nâng chung
đáp lễ Khả Đạt Chí rồi uống cạn. Coi như hai người trước khi tỷ võ với
nhau đã cùng nhau cạn chén.
Khả Đạt Chí
biểu lộ khí thế võ sỹ cuồng bạo của Đột Quyết, tiện tay ném chiếc chung
ra ngoài, nghe tiếng chung vỡ khi rơi xuống đất. Chỉ thấy hắn song mục
sáng ngời sát khí, nhưng giọng nói lại điềm đạm đến không ngờ:
- Bên phòng Thái tử điện hạ rất rộng rãi! Mạc huynh, mời!
Nói xong chuyển mình bước đi.
Hầu Hy Bạch ra hiệu cho bọn Bốc Kiệt, Bốc Đình và những người khác an tâm chờ đợi, đoạn theo Khả Đạt Chí ra khỏi phòng.
Từ
ánh mắt ngưỡng mộ của đổ khách, xem ra Từ Tử Lăng đã thắng lợi rực rỡ,
bọn họ đang quan tâm chăm chú theo dõi xem ván tới gã sẽ đặt cửa nào là
tài hay xỉu
Từ Tử Lăng chơi bảy ván đã
thắng năm ván, y đã kiếm được món lời gần năm mươi lượng tiền phỉnh, nếu
đổi ra tiền được gần hai trăm lượng, với số tiền đó có thể nói là được
xếp vào bậc tài phú.
Nguyên lai khi nhà
Tùy nhất thống thiên hạ đã thống nhất tiền tệ, đúc ra Ngũ Thù tiền. Đến
Dạng Đế đăng vị do bởi chinh chiến liên miên, quốc khố hao tổn, Tùy thất
bèn đúc thêm một lượng lớn Ngũ Thù tiền, khiến cho phẩm chất và giá trị
tiền tệ giảm mạnh, lạm phát dữ dội; thêm vào đó kỷ cương phép nước trễ
nãi, giặc giã lọan lạc, bọn người xấu lại càng đua nhau đúc tiền riêng.
Khi Đường thất lập triều ở Quan Trung, Lý Uyên bàn với Lý Thế Dân đúc
tiền mới, gọi là Khai Nguyên thông bảo, cứ mười tiền là một lượng. Lại
cho phép dân chúng có thể dùng Ngũ Thù tiền của cựu triều đổi tiền mới,
cứ bốn lượng ngũ thù tiền đổi được một lượng Khai Nguyên thông bảo. Do
đó năm mươi lượng Từ Tử Lăng kiếm được ở Trường An cũng bằng hai trăm
lượng ngũ thù tiền tại Quan Ngoại, quả thực không phải là ít. Nếu như
đổi thẳng sang hoàng kim, mỗi lượng hoàng kim ước khoảng hơn ba mươi
lượng thông bảo. Do vậy Từ Tử Lăng có bên mình năm mươi lượng tiền
phỉnh, thực sự có thể xem là bậc tài phú.
Thiên
Hoàng đường tuy chuyên về đổ xúc sắc nhưng có nhiều hình thức đổ bác
khác. Có thể chơi kiểu tài xỉu, cũng có thể chơi mười sáu cửa; hoặc có
thể đặt cược điểm số trên các con xúc sắc, nếu như trong ba con xúc sắc
có một con có cùng điểm số thì một đền một, hai con thì một đền hai, ba
con thì một đền ba.
Lại có rất nhiều bàn
chơi đổ phiên than. Cách chơi này là lấy tổng điểm của ba con xúc sắc
chia cho bốn, lấy số dư làm điểm số để đặt cược.
Phức
tạp nhất là phương thức chơi bài thiên cửu. Người ta dùng ba con xúc
sắc để phân chia các quân bài thiên cửu, sau đó cứ theo quy tắc thiên
cửu mà phân định thắng thua. Hình thức phong phú đa dạng, khó mà tính
toán hết được.
Từ Tử Lăng lựa chọn phương
thức chơi đơn giản nhất: đổ tài xỉu. Sở dĩ như vậy là vì có thể khả
năng nghe xúc sắc của y vẫn chưa được mười phần chuẩn xác, vẫn chưa nghe
được điểm số của mỗi con xúc sắc khi rơi xuống. Mặc dù chơi tài xỉu tỷ
lệ thắng không cao, chỉ một đền một, nhưng khả năng thắng mỗi ván lại
cao hơn nhiều các thứ khác.
Lôi Cửu Chỉ cố ý không đứng gần y, chỉ đứng ở bàn bên cạnh ngấm ngầm quan sát.
Nghe
tiếng kêu đinh đinh đang đang của những con xúc sắc được lắc trong
chung mấy vòng rồi hạ xuống; nhà cái là một vị cô nương, cất tiếng:
- Có tiền đặt tiền, không tiền rút tay!
Vây
quanh bàn khi đó có hơn ba chục đổ khách có máu mặt đang ăn theo Từ Tử
Lăng. Chỉ cần thấy y đặt cửa nào liến đặt theo cửa ấy, hy vọng nương nhờ
vận may của gã để kiếm chác.
Từ Tử Lăng
sớm đã được Lôi Cửu Chỉ nhắc nhở không nên ăn tiền trong các tình huống
đó để giữ hòa khí, nếu không sẽ khiêu khích sự chú ý của đổ trường. Y
bèn cố ý đặt tiền vào cửa thua, kết quả là làm những kẻ ăn theo cũng
thua theo y, liền nghe thấy tiếng mọi người bực dọc kêu than. Ván đó
đương nhiên nhà cái thắng trọn bàn.
Từ Tử Lăng biết đã đến lúc dừng, bèn cầm lấy mớ phỉnh, đánh mắt sang Lôi Cửu Chỉ một cái rồi đi sang một bàn khác.
Bỗng nhiên nghe tiếng một nữ nhân cất lên sát bên mình y:
- Không biết vị đại gia này có thể dời gót vào trong này một chút không? Phu nhân của chúng tôi có việc muốn được thỉnh giáo!
Từ
Tử Lăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị cô nương đó, chỉ thấy đối phương mặc
y phục tỳ nữ, niên kỷ không quá hai mươi, tuy nhiên đầu mày cuối mắt
đầy vẻ xuân tình, ánh mắt táo bạo không giống tỳ nữ của các gia đình
bình thường. Từ Tử Lăng cau mày nói:
- Phu nhân của cô nương là ai?
Ả tỳ nữ đưa ngón tay chỉ một cái nói:
- Hồng phu nhân của chúng tôi tại Trường An ai mà không biết?! Đại gia ắt hẳn mới đến đây đúng không?
Từ
Tử Lăng nhìn theo phương hướng ngón tay của nữ tỳ, chỉ thấy một mỹ phụ y
phục đẹp đẽ thân đầy trang sức, đang ngồi trên một tấm phản, sau lưng
sừng sững hai đại hán bảo vệ, ánh mắt đang mỉm cười trước cái nhìn của
y.
Từ Tử Lăng trong lòng hết sức ngạc
nhiên, nữ nhân này hình như đã chấm trúng gã, thế nhưng tuyệt không phải
vì gương mặt giả vàng vọt khô héo này của gã. Nếu như bà ta nhìn ra
được khả năng đổ bác của Từ Tử Lăng thì lại càng kỳ quái. Y chẳng qua
chỉ mới chơi tám chín ván, căn bản không đủ để đối phương có thể phán
đoán ra. Từ Tử Lăng lạnh lùng khô khan đáp:
- Lão tử đây đang vội phát tài, không có thời gian nhàn đàm với quý phu nhân.
Đoạn y bỏ mặc tỳ nữ đứng ở đó, chen mình vào một bàn khác.
Lý Kiến Thành vỗ tay nói:
-
Tốt lắm! Kinh sư lại thêm một vị hảo hán có đảm lượng! Bất luận thắng
bại, bản điện hạ đều ban tứ cho mỗi người mười lượng hoàng kim.
Hầu Hy Bạch theo lễ bái kiến, sang sảng đáp:
- Đa tạ Thái tử Điện hạ thưởng tứ!
Sau
đó đưa ánh mắt từ Lý Kiến Thành sang Khấu Trọng. Hai người vừa nhìn
nhau một cái, liền lập tức nhận ra đối phương là ai. Bất quá cả hai
người đều biết người kia đang có mặt tại Trường An, chỉ là trong giây
lát không nghĩ đến lại có thể gặp nhau như vậy.
Khấu
Trọng trong lòng liền thấy yên tâm thoải mái, biết rằng nếu Mạc Vi là
Hầu Hy Bạch quyết sẽ không bị tiết lộ tung tích. Lại thêm Lý Kiến Thành
đang muốn lung lạc “giả Mạc Vi” Hầu Hy Bạch, càng khiến gã bớt phần lo
lắng, có thể ung dung nhàn nhã tập trung quan sát Cuồng Sa đao pháp của
Khả Đạt Chí để một ngày nào đó nếu gặp phải thì có thể có biện pháp chế
áp thủ thắng.
- “Tinh!”
Khả
Đạt Chí rút đao ra khỏi vỏ, triển khai đao thế, động tác hoàn mỹ hoàn
mĩ vô khuyết, không hề có một chút căng thẳng khẩn trương như thường
nhân lúc tuốt kiếm dương cung.
Chỉ mới nhìn Khả Đạt Chí bạt đao, cả Khấu Trọng lẫn Hầu Hy Bạch trong lòng đều cảm thấy e sợ.
Phải
biết dù là cao thủ nhất lưu, chỉ cần khi rút binh khí ra chuẩn bị chiêu
thức khởi thủ tấn công, toàn thân tự nhiên lộ xuất khí thế sát phạt bức
nhân. Qua đó có thể thấy Khả Đạt Chí có thể điều khiển khí thế thu phát
tùy tâm, có thể dụng tâm khiển khí, đã đến cảnh giới của một bậc tông
sư. Những chỗ huyền diệu này chỉ có bậc cao minh như Khấu Trọng và Hầu
Hy Bạch mới hiểu được
Những người đang
mong chờ Khả Đạt Chí lấy lại công đạo như Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công Sơn và
Vệ Gia Thanh đồng thanh trầm trồ tán thưởng.

Kiến Thành sắc mặt có vẻ khoan hòa vui vẻ, thong thả quan sát Hầu Hy
Bạch, lúc này vẫn chưa xuất kiếm. Chỉ thấy y phong độ siêu thoát, chính
là khí độ của nhất phái võ lâm cao thủ.
Tiết
Vạn Triệt vẫn một vẻ thần khí thâm tàng bất lộ, cao thâm mạt trắc.
Trông hắn như có vẻ không quan tâm đến trận long tranh hổ đấu sắp diễn
ra, nhưng Khấu Trọng nhìn ra hắn toàn tâm quan sát Khả Đạt Chí, dường
như không chú ý đến Hầu Hy Bạch lắm.
Hầu
Hy Bạch xoay mình một cái, một thanh trường kiếm đã nằm trong bàn tay
thon mảnh , giống như đang cầm Mỹ Nhân phiến vậy, thân kiếm phát ra một
luồng tinh mang chĩa thẳng vào đối thủ cách đó mười bộ, ung dung mỉm
cười nói:
- Nếu như Khả huynh không nói trước chỉ đấu ba chiêu, tiểu đệ e rằng không dám so kiếm. Khả huynh, mời!
Thường
Hà, Phùng Lập Bản đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy các động tác của Hầu
Hy Bạch tiêu sái tự nhiên, nhìn rất đẹp mắt, ẩn tàng khí chất của một
đại hành gia. Bọn họ đều không ngờ rằng tuy đối diện với Khả Đạt Chí,
cao thủ bậc nhất Trường An, nhưng khí thề bề ngoài Hầu Hy Bạch không hề
thua sút mảy may.
Đột nhiên mục quang Khả Đạt Chí trở nên sắc bén vô tỷ, đoạn y quát lên một tiếng:
- Được lắm!
Liền
đó thấy Cuồng Sa đao bức xuất đao khí cương mãnh tuyệt luân phóng thẳng
tới đối thủ. Vốn hắn đang đang từ vẻ “phong hòa nhật lệ” lập tức chuyển
sang khí thế lẫm liệt “Cuồng bạo phong sa”.
Điều
khiến người là kinh dị là khí kình thông qua nội lực thôi xuất của y
tựa như cuồng sa phong vũ rát da cắt thịt, lớp lớp cuộn tới Hầu Hy Bạch.
Thứ khí công quỷ dị này Hầu Hy Bạch lần đầu tiên được thấy.
Với
khả năng của Hầu Hy Bạch dưới sức ép của đao phong cũng phải vội đưa
kiếm vạch một vòng nhỏ, ngầm thi triển phiến chiêu để chế ngự đao khí.
Chiêu này luận cao thấp mà nói, gã đã ở thế hạ phong.
Khả
Đạt Chí đắc thế không nhường người, như mãnh hổ vồ mồi người hơi cúi,
hai chân búng một cái phóng về phía trước, trên tay Cuồng Sa đao tựa như
không phí chút sức lực nào hướng về phía Hầu Hy Bạch, trong nội sảnh
mọi người đều cảm thấy đao này của y nặng tựa ngàn cân, quả thực có uy
thế lực đạo không thể kháng cự.
Khấu
Trọng nhìn thấy lòng thầm kinh hãi, chỉ với đao này mà nói, đao pháp Khả
Đạt Chí tuyệt không kém Bạt Phong Hàn, người đả bại Thiết Lặc Phi Ưng
Khúc Ngạo ngày nào. Có thể nói đao pháp của hắn đã vượt qua cảnh giới
"cử trọng nhược khinh".
Hầu Hy Bạch thực
sự không kịp suy nghĩ, đao thế của đối phương vừa xuất đã thấy đao khí
đi trước một bước công tới nhập thể, vội vàng cầm kiếm như cầm phiến
lách sang ngang một bước, xuất chiêu ngăn đỡ. Liền thấy kiếm khí chớp
lóe như thiểm điện bao phủ không trung, hoàn toàn bao phủ thế công của
Khả Đạt Chí.
- “Đang!”
Đao kiếm tương giao.
Hầu Hy Bạch đảo người thối lui hai bước, hung hiểm tránh qua Cuồng Sa đao của Khả Đạt Chí.
Khả Đạt Chí không tiến mà lui cười dài nói:
-
Mạc huynh xác thực không làm Đạt Chí thất vọng! Hôm nay chỉ là tỷ võ
kết giao! Bất quá sau này nếu như Khả Đạt Chí dùng Cuồng Sa đao pháp như
bão cát cuồn cuộn công tới, Mạc huynh nghĩ rằng có thể tiếp được bản
nhân mấy chiêu?
Hầu Hy Bạch trong lòng
hoảng sợ, thầm nghĩ nếu như bắt buộc phải dùng cây kiếm vốn không thuận
tay này, khả năng không qua hai chục chiêu thì tính mệnh đã ô hô ai tai.
Nhưng đổi lại nếu gã dùng Mỹ Nhân phiến, khi đó khó đoán ai thắng ai
bại.
Bản tính Hầu Hy Bạch xưa nay phong lưu tiêu sái, không hề để tâm vì thất bại nhất thời, thu kiếm cười nói:
- Cuồng Sa đao pháp của Khả huynh quả thật danh bất hư truyền, bỉ nhân cam bái hạ phong.
Khả
Đạt Chí trong lòng ngạc nhiên, y vốn dĩ nghĩ rằng Hầu Hy Bạch nhất định
có phản ứng cương ngạnh, tiện đó trong hai chiêu còn lại ngầm xuất
tuyệt kỹ giết đi, nay đối phương lại nhận thua đương trường, làm sao thi
triển hai chiêu còn lại?!
Lý Kiến Thành đứng dậy cười lớn nói:
-
Mạc huynh có thể tiếp một đao toàn lực của Khả Đạt Chí, đủ để dương
danh chốn Kinh thành. Nhân tài như huynh đây, sao lại để mai một? Ban
cho ngồi!
Khấu Trọng nghe vậy liền hiểu
ra, Lý Kiến Thành tuy vẫn quen dùng thủ đọan bỉ ổi lén lút hại người,
nhưng hắn thực sự có nhãn quan và đang ra sức mua chuộc lòng người nhằm
đối phó với Lý Thế Dân.
Hầu Hy Bạch đút kiếm vào vỏ, đang cùng Khả Đạt Chí nhập vị thì ngoài cửa có người hô lớn:
- Tú Phương cô nương đến!
Đột
nhiên mọi người đều đứng cả dậy. Cho dù là Lý Uyên giá lâm thì thần
thái tôn kính kỳ lạ của họ cũng không giống như vậy, ngay cả thần sắc
Khả Đạt Chí cũng lộ vẻ đầy khát vọng, có thể thấy mị lực của kiều nữ
Thượng Tú Phương.
Khấu Trọng và Hầu Hy
Bạch đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều nảy sinh cùng một thứ
cảm giác, chính là không ngờ trong tình huống thế này lại được lần nữa
tương phùng với vị tuyệt thế kiều nữ đã lâu không gặp ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3