Anh chàng Hobbit - chương 17a
Chương XVII - MY TAN
Sớm hôm sau tiếng kèn vang lên trong khu trại. Ngay
sau đó một người đưa tin hối hả chạy dọc con đường hẹp. Còn cách một quãng thì
anh ta dừng lại chào họ rồi hỏi xem liệu lúc này Thorin có sẵn lòng lắng nghe
thêm một sứ giả nữa không; bởi đã có những tin tức mới, và các điều kiện đã được
thay đổi.
“Nhất định là Dain rồi!” Thorin nói khi nghe thông
báo như vậy. “Chúng đã nghe phong thanh về việc ông ấy sắp đến. Ta đã nghĩ chuyện
này sẽ làm chúng thay đổi tính khí mà! Hãy bảo bọn chúng đến ít người và không
mang vũ khí, rồi ta sẽ nghe,” Thorin la to với chú lùn chạy vào báo tin.
Khoảng giữa trưa lại thấy lá cờ của các tiên và người
vùng Hồ được vác ra. Một toán hai mươi người đang đến gần. Tại đoạn đầu con đường
hẹp, họ cất bỏ gươm giáo rồi tiến về phía Cổng. Các chú lùn lấy làm lạ khi thấy
trong bọn họ có cả Bard và Vua Tiên, và phía trước hai người này là một ông già
vận áo choàng có mũ trùm đang bưng một chiếc hộp bằng gỗ nẹp sắt rất chắc chắn.
“Chào Thorin!” Bard nói. “Ông vẫn giữ nguyên ý kiến
phải không?”
“Dù vật đổi sao dời ý ta cũng không hề thay đổi,”
Thorin trả lời. “Ngươi đến để hỏi ta những câu hỏi vớ vẩn ư? Mà lũ tiên vẫn
chưa ra về như ta đã đề nghị! Chúng còn ở đây thì ngươi có đến thương lượng với
ta cũng chẳng ăn thua gì đâu.”
“Vậy không thứ gì có thể khiến ông chịu nhường một
tí vàng nào sao?”
“Trong các thứ mà ngươi và các bạn ngươi có, chẳng
gì có thể đưa ra thương lượng hết.”
“Thế viên ngọc Arkenstone của Thrain thì sao?” Bard
nói, và ngay lúc đó ông già mở hộp rồi giơ cao viên ngọc lên. Ánh sáng vọt ra từ
bàn tay ông, rực rỡ và chói lòa giữa ban trưa.
Khi đó Thorin lặng người đi vì kinh ngạc và bối rối.
Suốt một lúc lâu không ai nói năng gì.
Cuối cùng Thorin lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ. “Viên
ngọc đó trước kia là của cha ta, và bây giờ là của ta,” chú nói. “Hà cớ gì ta lại
phải mua đồ của chính ta?” Song nỗi kinh ngạc đã thắng thế, và chú nói tiếp,
“Mà bằng cách nào các ngươi vớ được món đồ gia bảo của dòng họ ta - liệu có cần
hỏi kẻ trộm một câu như vậy không nhỉ?”
“Chúng tôi không phải là kẻ trộm,” Bard trả lời.
“Chúng tôi sẽ trả lại của riêng của ông để đổi lấy của riêng của chúng tôi.”
“Bằng cách nào mà các ngươi vớ được nó?” Thorin quát
to trong cơn thịnh nộ đang dâng cao.
“Tôi đã cho họ!” Bilbo the thé nói trong cơn hoảng sợ
khủng khiếp; lúc này anh chàng đang ngó qua bờ tường.
“Ngươi! Ngươi!” Thorin kêu lên, xông tới túm lấy anh
chàng bằng cả hai tay. “Ngươi, đồ hobbit hèn hạ! Ngươi, đồ kẻ trộm oắt xà lai!”
chú quát to, luống cuống chẳng biết dùng từ ngữ gì cho phải, và chú lắc anh
chàng Bilbo tội nghiệp như lắc một con thỏ.
“Ta thề với dòng tộc Durin! Phải chi Gandalf có mặt ở
đây! Ta nguyền rủa lão vì lão đã chọn ngươi! Cầu cho râu của lão rụng hết đi!
Còn với ngươi, ta sẽ ném ngươi vào đá!” chú kêu to và túm lấy Bilbo mà nhấc bổng
lên.
“Dừng lại! Điều ước của ông đã được chấp nhận!” một
giọng nói cất lên. Ông già cầm hộp vứt bỏ mũ trùm và áo khoác. “Gandalf ta có mặt
đây! Có vẻ như không quá sớm thì phải. Nếu ông không thích anh chàng Kẻ trộm của
ta, xin đừng làm tổn thương cậu ấy. Hãy đặt cậu ấy xuống và nghe những gì cậu ấy
cần phải nói cái đã!”
“Tất cả các ngươi xem ra đều vào hùa với nhau cả!”
Thorin vừa nói vừa thả Bilbo xuống thành tường. “Ta sẽ chẳng bao giờ giao dịch
với bất kỳ tên phù thủy nào và bạn bè của hắn nữa. Ngươi có gì muốn nói, gã con
cháu loài phản bội kia?”
“Trời ơi! Trời ơi!” Bilbo nói. “Tôi chắc rằng điều
này sẽ rất khó chịu. Ông có nhớ đã nói rằng tôi có thể chọn riêng cho mình một
phần mười bốn giá trị của kho báu không? Có lẽ tôi đã hiểu điều đó theo nghĩa
đen nhiều quá - tôi có nghe lời nói của những người lùn đôi khi lịch sự hơn việc
làm của họ. Tuy vậy, hồi đó hình như ông nghĩ tôi làm khá được việc. Con cháu của
loài phản bội, ra là thế! Phải chăng đó là điều tôi đã được hứa hẹn bù đắp sau
tất cả những gì tôi phục vụ ông và dòng họ ông, thưa ông Thorin? Hãy xem như
tôi đã từ bỏ phần của mình theo cách tôi muốn, và thế là xong chuyện!”
“Ta sẽ làm thế,” Thorin hầm hầm nói. “Ta sẽ đuổi
ngươi đi nữa - và mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau!” Sau đó chú
quay người nói qua tường. “Ta đã bị phản bội,” chú nói. “Người ta đã phỏng đoán
có lý rằng ta sẽ không thể không chuộc lại viên ngọc Arkenstone, báu vật của
dòng họ ta. Để chuộc lại nó, ta sẽ trả một phần mười bốn kho báu, bằng vàng và
bạc, không tính ngọc; song số vàng bạc đó phải tính vào cái phần ta đã hứa cho
gã phản trắc này, và với khoản bồi thường đó gã sẽ phải rời khỏi đây, và các
ngươi có thể tùy ý chia nhau. Gã sẽ chẳng được bao nhiêu đâu, ta dám chắc. Hãy
tiếp nhận gã, nếu các ngươi mong gã được sống; còn ta chẳng có chút tình cảm bạn
bè nào dành cho gã cả.
“Giờ hãy xuống với các bạn ngươi đi!” chú nói với
Bilbo, “nếu không ta sẽ ném ngươi xuống đó.”
“Thế còn số vàng bạc kia thì sao?” Bilbo hỏi.
“Chúng sẽ đến sau khi ta thu xếp xong,” chú nói. “Xuống
đi!”
“Vậy chúng tôi sẽ giữ viên ngọc cho đến khi đó,”
Bard hét to.
“Ông không thể hiện một hình ảnh tốt đẹp với tư cách
là Vua dưới gầm Quả Núi,” Gandalf nói. “Song tình hình vẫn có thể thay đổi.”
“Quả thật là có thể,” Thorin nói. Và đã quá bối rối
về cái kho báu kia, lúc này chú đang cân nhắc liệu với sự chi viện của Dain
mình có giành lại được viên ngọc Arkenstone và giữ lại được số vàng bạc bồi thường
kia không.
Và thế là Bilbo từ trên tường đu mình xuống rồi rời
đi mà chẳng được trả công tí gì cho bao nhiêu khó nhọc của mình, ngoại trừ bộ
giáp mà Thorin đã cho anh chàng từ trước. Nhiều chú lùn cảm thấy nuối tiếc
trong lòng và ái ngại về việc anh chàng ra đi.
“Tạm biệt!” anh chàng kêu to với họ. “Chúng ta có thể
còn gặp lại như những người bạn.”
“Xéo đi!” Thorin nói với theo. “Ngươi có bộ giáp
đang mặc trên người, nó được người dân của ta chế tạo ra, thế là quá tốt cho
ngươi rồi. Tên không bắn thủng được, nhưng nếu ngươi không nhanh chân lên, ta sẽ
bắn vào hai bàn chân khốn khổ của ngươi đấy. Vậy hãy mau biến đi!”
“Đừng nóng tính thế!” Bard nói. “Chúng tôi sẽ cho
ông thời gian đến ngày mai. Chúng tôi sẽ trở lại vào buổi trưa để xem ông có
mang ra cái phần kho báu đổi lấy viên ngọc không. Nếu việc đó được thực hiện
không gian dối, khi đó chúng tôi sẽ rời đi, và đoàn quân tiên sẽ trở về Khu Rừng.
Trong thời gian chờ đợi xin chào tạm biệt!”
Sau đó họ quay trở về khu trại; còn Thorin nhờ Rộc
phái các thông tín viên báo cho Dain biết những gì đã xảy ra và nhắc ông ta hãy
thận trọng đưa quân đến.
Ngày hôm ấy trôi qua và đêm lại đến. Ngày hôm sau
gió chuyển hướng Tây, không gian mờ tối và ảm đạm. Mới sáng sớm đã nghe một tiếng
la trong doanh trại. Những người đưa tin vào báo rằng một đoàn quân của người
lùn đã xuất hiện quanh mũi phía Đông Quả Núi và đang tiến gấp về Thung Lũng.
Dain đã đến. Ông ta đã hành quân gấp rút suốt đêm, và vì vậy đến sớm hơn họ
nghĩ. Mỗi người trong đoàn quân của ông ta đều mặc một bộ giáp đan bằng các
vòng thép dài đến đầu gối, còn hai cẳng chân thì đi bít tất dài làm bằng lưới
kim loại đàn hồi, chỉ có người dân của Dain biết bí quyết chế tạo loại này. So
với chiều cao của bản thân thì giống người lùn quá khỏe, còn những người này lại
quá khỏe ngay cả đối với người lùn. Trong chiến đấu họ sử dụng cuốc chim; song
mỗi người còn có một thanh đoản đao to bản bên sườn và một cái khiên tròn đeo
sau lưng. Râu của họ được chải rẽ nhánh rồi bện lại và nhét vào thắt lưng. Họ đội
mũ sắt, đi giày sắt và mặt mũi hung tợn.
Tiếng kèn kêu gọi con người và các tiên cầm vũ khí
vang lên. Chẳng mấy chốc đã thấy đoàn người lùn đang tiến đến thung lũng với tốc
độ rất nhanh. Chúng dừng lại ở khoảng giữa dòng sông và mũi núi phía Đông; song
một vài tên vẫn tiếp tục tiến bước, và sau khi lội qua sông chúng tới gần khu
doanh trại; tại đây chúng hạ khí giới rồi giơ hai tay lên tỏ dấu hiệu hòa bình.
Bard ra ngoài gặp chúng, có Bilbo theo cùng.
“Chúng tôi được Dain, con trai của Nain, phái tới
đây,” chúng nói khi được hỏi. “Chúng tôi đang gấp rút tới chỗ những người bà
con của chúng tôi trong Quả Núi, bởi chúng tôi được biết là vương quốc xưa đã
được phục hồi. Song các người là ai mà lại án ngữ ở đây như kẻ thù trước những
bức thành phòng thủ vậy?” Dĩ nhiên, theo ngôn ngữ lịch thiệp và khá cổ lỗ trong
những hoàn cảnh như vậy, câu đó mặc nhiên muốn nói, “Các ngươi không có quyền ở
đây. Chúng ta sẽ đi tiếp, vì vậy hãy tránh đường, nếu không chúng ta sẽ đánh!”
Bọn chúng có ý muốn đi tiếp; bởi vùng đất hẹp giữa Quả Núi và khúc lượn của
dòng sông dường như không được bảo vệ chắc chắn lắm.
Dĩ nhiên Bard không chịu để đội quân người lùn đi thẳng
tới Quả Núi. Anh quyết tâm chờ cho tới khi số vàng bạc kia được đem ra đổi lấy
viên ngọc Arkenstone; bởi anh không tin rằng việc này sẽ được thực hiện một khi
pháo đài được tăng cường thêm cả một đội quân đông đảo và hiếu chiến. Bọn người
này mang theo cả một kho lớn đồ dự trữ; bởi người lùn có thể vác những vật rất
nặng, và hầu hết đội quân của Dain, mặc dù phải hành quân nhanh, vẫn cõng những
bọc lớn trên lưng, ngoài vũ khí. Chúng sẽ chịu đựng được cuộc bao vây hàng tuần
lễ, và tới lúc đó có thể nhiều người lùn nữa sẽ đến, rồi lại còn thêm nữa, bởi
Thorin có rất nhiều bà con. Cũng có thể chúng còn mở lại một cái cổng nào khác,
để đám người bao vây sẽ phải bủa quanh quả núi; mà họ không có đủ quân số để thực
hiện việc đó.