Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 12 - Cử chỉ cao thượng của Jane
CHƯƠNG MƯỜI HAI
Cử chỉ cao thượng của Jane
Skye xông qua
hai cánh cổng lớn của trường tiểu học Rừng Hoang, điên cuồng nhìn quanh. Em
đang tìm Jane. Có cả đống người đang tụ tập quanh đó, nhưng chẳng thấy Jane đâu
cả. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Skye phải tìm thấy cô em gái của mình ngay
lập tức và giết chết nó.
“Mai gặp lại
nhé, Skye!”. Đó là cô bạn Geneviève, đang vẫy chào từ trên chiếc xe buýt của
trường vừa lăn bánh. Skye vẫy lại, nhưng chẳng lấy gì làm hăng hái. Em tự hỏi
liệu mình có bao giờ còn cảm thấy hăng hái được nữa không.
“Này,
Penderwick. Tớ với cậu chạy đua đến cuối bãi đỗ xe đi”. Pearson, cậu bạn ngồi
cạnh em trong giờ toán, đấm vào tay em.
“Không”, em nói,
đấm lại cậu ta. Em chưa bao giờ từ chối một cuộc chạy đua, nhưng hôm nay thì em
không muốn dính dáng gì đến Pearson hết.
Giờ thì đến lượt
Melissa Patenaude. Skye nhìn xuyên qua nó như thể nó là người vô hình vậy - có
lẽ nếu vô hình thì nó sẽ không nói được. Nhưng em không có được cái may mắn đó.
“Chúc mừng nhé,
Skye”, Melissa nói. “Tớ dám chắc cậu sẽ làm rất tốt”.
“Cảm ơn”, Skye
lầm bầm. Có lẽ sau khi giết Jane thì em sẽ giết cả Melissa nữa. Dù sao thì
người ta cũng chỉ có thể bị tống vào tù một lần mà thôi. Và có lẽ tù ngục cũng
không tồi tệ bằng chuyện em đang gặp phải lúc này.
Kia rồi! Jane đã
xuất hiện, đi từ trong trường ra với một nhóm bạn. Chỉ trong nháy mắt, Skye đã
đến bên cô em gái, nắm chặt cánh tay lôi nó ra xa những đứa khác.
“Ui da”, Jane
kêu lên. “Buông tay ta ra, kẻ thuộc hạ kia”.
“Có em mới là kẻ
thuộc hạ ấy”, Skye làu bàu, tuy nhiên vẫn thả tay ra. “Chúng ta phải nói
chuyện”.
Mặt Jane trắng
bệch và em buông rơi cái cặp sách. “Có chuyện gì thế? Bố có sao không? Hay
Batty?”.
“Tất cả mọi
người đều ổn, trừ chị. Chị chẳng ổn tí nào. Hôm nay thầy giáo của chị vừa mới
phân vai cho vở kịch của em. Thử đoán xem ai sẽ là Cầu Vồng nào”.
“Kelsey”.
“Không”.
“Isabelle à? Hay
Maya?”.
“Không, Jane,
nghĩ người nào kinh khủng ấy. Thật sự kinh khủng ấy”.
“Đừng có nói với
em Melissa sẽ đóng vai chính đấy!”.
“Không, nó sẽ
đóng Hoa Cỏ”.
“Em đoán thế
cũng không sao, vì Hoa Cỏ có vẻ hơi ngớ ngẩn, mặc dù em không thích Melissa
thốt ra bất kì từ nào do em viết, ngay cả là lời thoại cho một nhân vật ngớ
ngẩn đi chăng nữa”. Jane nghĩ ngợi. “Ờ, thế thì là ai nào?”.
“Chị”, Skye nói
với một giọng tột cùng đau khổ.
Giờ thì tất cả
bỗng trở nên rõ ràng một cách khủng khiếp đối với Jane. Skye, vốn vô cùng can
đảm khi phải thực hiện những hành động táo bạo cần đến sức lực, lại hết sức
khiếp sợ chuyện phải lên sân khấu. Một kỉ niệm kinh hoàng hồi lớp một - chiếc
váy xòe bị tụt xuống giữa màn kịch ngắn về Hawaii - đã khiến em mong muốn cả phần đời
còn lại không bao giờ phải biểu diễn cái gì nữa. “Chị có giải thích với thầy
Geballe không?”.
“Chị đã cố,
nhưng thầy ấy tưởng chị xấu hổ không dám tham gia vở kịch do chị viết. Chị
không thể nói với thầy ấy là chị chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy cả vì em mới
là người sáng tác ra nó. Và còn nữa…”. Skye dữ dằn quay sang cô em gái. “Thử
đoán xem ai sẽ đóng vai Sói Đồng nào - Pearson!”.
“Ồ, anh ấy sẽ
đóng được đấy”.
“Jane, ai cần
biết nó có đóng được hay không? Em có nhớ những lời thoại về tình yêu bất diệt
với cả sự lãng mạn rởm ấy không? Chị sẽ phải nói những câu đó với nó! Em đã nghĩ cái quái gì mà lại viết
như thế hả?”.
“Em không nghĩ
là chị sẽ phải nói những câu ấy với anh Pearson. Em không nghĩ là chị sẽ phải
nói bất kì câu nào cả. Chị là người cuối cùng trên đời này em sẽ chọn vào vai
đấy”, Jane nói. Sự thực là khi viết vở Hai
chị em và sự hi sinh, em đã tưởng tượng ra chính mình trong vai Cầu Vồng.
Đó thật là một vai diễn huy hoàng.
“Chị phải làm gì
bây giờ? Chị không biết chị có nhớ nổi tất cả những câu về ngô lúa với lại sự
hi sinh không nữa. Giá mà đó là số nguyên tố. Hay các định lí hình học! Chị đã
học thuộc lòng cả đống định lí hình học rồi. Nghe này: Nếu cạnh huyền và cạnh
góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ - sao nhỉ? Chị quên mất rồi! Căng thẳng
đã phá hỏng trí nhớ của chị rồi!”.
“Chị bình tĩnh
lại đi. Tuyến xe buýt đang nhìn kìa”. Khi nói tuyến xe buýt, Jane muốn ám chỉ
Melissa, nó không những đang nhìn hai chị em chằm chằm mà còn tìm cách nghe lỏm
nữa.
“Chị có thể làm
mình bị gãy chân. Đó là giải pháp đấy, Jane ạ. Chị sẽ cố-tình-giả-vờ bị ngã
khỏi mái gara và làm mình gãy chân. Họ sẽ không thể bắt chị đóng kịch với cái
chân gãy, phải không nào?”.
“Phải, nhưng chị
cũng không thể đá bóng với cái chân gãy được”.
“Thế còn viêm
phổi, sốt rét hay bệnh lao thì sao?”.
“Cũng thế thôi”.
Tim Jane se lại khi thấy cô chị dũng cảm của em đã suy sụp đến mức ấy. “Sẽ
không tệ đến thế đâu mà, chị Skye. Em sẽ giúp chị học lời thoại. Thôi, mình về
nhà đi”.
Skye để cho Jane
dẫn về nhà, vừa đi em vừa nhẩm tính xem bao nhiêu người sẽ đến dự Hội diễn Văn
nghệ Khối Sáu. Vì tất cả học sinh lớp sáu sẽ tham gia hội diễn theo cách này
hay cách khác, nên tấ cả gia đình của chúng sẽ đến, có nghĩa là - ờ, bốn lớp
sáu với mỗi lớp hai mươi sáu học sinh, và nếu ít nhất là hai - không, có lẽ là
ba - thành viên trong gia đình của mỗi học sinh sẽ đến, cộng thêm cả các thầy
cô giáo, cộng thêm cả một số học sinh lớp năm nữa…
“Bốn trăm
người”, em nói với giọng tang tóc. “Ít nhất sẽ có bốn trăm người đến chứng kiến
chị biến mình thành một con ngốc, một con ngốc một trăm phần trăm”.
“Bốn trăm”, Jane
nhắc lại, nhưng giọng em chẳng có vẻ tang tóc chút nào, vì mãi đến lúc này em
mới nhận ra sẽ có bao nhiêu người đến xem buổi trình diễn vở kịch của em. Thật
là mê li.
“Phát nôn lên
mất”. Và quả thực, trông Skye hơi có vẻ khó ở trong suy nghĩ đó, khi hai đứa về
đến nhà thì em đi thẳng qua cửa ra vào rồi leo lên gác.
“Bốn trăm”, Jane
nhắc lại trong khi theo chân cô chị vào nhà, rồi dừng lại ở hành lang, chìm đắm
vào cái viễn cảnh về gian thính phòng ở trường tiểu học Rừng Hoang, với một cái
sân khấu thật, cánh gà thật, những bộ ròng rọc thật, và một tấm màn lớn tung
bay. Bốn trăm khán giả đang nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, và trên sân khấu chính
là em, Jane, cúi chào với tư cách tác giả vở kịch, ôm trong tay bó hoa hồng to
tướng, không, được khán giả ném hoa hồng lên chứ - có lẽ các em lớp một sẽ làm
nhiệm vụ ném hoa - trong khi em khiêm nhường…
“Chán thật”, em
nói, buộc mình phải dừng lại. Em sẽ không được cúi chào với tư cách là tác giả
vở kịch. Skye sẽ làm việc đó, và tệ hơn nữa là thậm chí chị ấy sẽ chẳng lấy gì
làm thích thú. Thôi, biết làm sao đây. Sẽ còn nhiều vở kịch khác, nhiều thắng
lợi khác, còn bây giờ thì em đói rồi. Em vào bếp, nơi Rosalind và Anna đang làm
bài tập tiếng Latin.
“Qui, quae,
quod”, Rosalind đọc. “Cuius, cuius, cuius”.
“Cui, cui,
cui”, Anna nói. “Quem, quam, quad”.
“Không phải quad - quod. Jane, em về cuối cùng. Gọi bố đi”.
“Cậu có chắc
không đấy?”. Anna cúi nhìn quyển sách giáo khoa. “Ừ, đúng rồi. Quod. Để tớ bắt đầu lại nhé”.
Jane lấy một hộp
nho khô trên quầy bếp để ăn vặt, rồi gọi điện đến trường đại học cho bố. Ông
không nhấc máy, nhưng em để lại lời nhắn thông báo tất cả các cô con gái đã về
nhà an toàn, tuy nhiên em không chắc ông có thể nghe ra được gì vì giọng em đã
bị hàng tràng tiếng Latin ê a trong bếp át mất. Em gác máy và đang định quay đi
thì những từ Latin ngưng lại và một cái tên quen thuộc vọng đến tai.
“Chị vừa nói gì
cơ?”, em hỏi Anna.
“Là Trilby
Ramirez đã say Tommy như điếu đổ”. Anna thấy vẻ bối rối trên mặt Jane liền giải
thích. “Cả hai đã đi dự dạ hội Phóng tác Mùa thu hôm thứ Bảy vừa rồi với nhau.
Nghe đồn Tommy còn nhảy với cô nàng nữa cơ. Bọn chị còn không biết là Tommy biết nhảy đấy”.
“Số nhiều nào”,
Rosalind nói. “Qui, quae, quae, quorum, quarum, quorum,…”.
“Em vẫn không
hiểu”, Jane ngắt lời. “Chị Rosalind, chính chị mới là người anh ấy thích và
muốn có chị làm bạn gái, chứ không phải cô nàng Trilby nào đó”.
“Cậu ta không
muốn có chị làm bạn gái, mà dù sao thì có muốn cũng chẳng được”. Rosalind khịt
mũi khinh bỉ trước cái ý tưởng ấy. “Sẽ không thể nào, hàng bao nhiêu năm nữa
cũng không, và ngay cả đến khi đó thì cũng sẽ không phải là Tommy”.
“Dù thế nào đi
chăng nữa thì tại sao lại là Trilby chứ?”, Anna hỏi. “Cô ả thông minh chả kém
gì một tảng bê tông, lại còn nhát như cáy nữa. Trong phòng thay quần áo của con
gái có một con nhện, và cô nàng suýt nữa thì đã ngất xỉu”.
“Tớ nghe nói con
nhện to lắm”, Rosalind bình thản đáp. “Quibus,
quibus, quibus”.
“Chị không quan
tâm à?”, Jane hỏi. Em sững sờ trước vẻ thờ ơ của cô chị. Nếu em đủ lớn và Tommy
nhìn em như cậu đã nhìn Rosalind thì em sẽ không bao giờ để cho cậu hẹn hò với
một cô ả Trilby nào đó.
“Sao chị lại
phải quan tâm chứ? Quos, quas, quae, quibus, quibus, quibus. Anna, lại từ đầu nào. Qui,
quae, quod, cuius,…”.
Jane ra khỏi
bếp, tóp tép nhai nho khô, và tiến về phía cầu thang, nghĩ bụng trong nhà quả
là đang có quá nhiều rắc rối với chuyện hẹn hò. Khi vào phòng và thấy tập kịch
bản Hai chị em và sự hi sinh của Skye
ném trên sàn nhà - nhưng không có Skye - thì em thở dài. Trong nhà đang có quá
nhiều rắc rối với tất cả mọi người, chấm hết. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, và đúng
thế, Skye đang ngồi trên mái nhà, rầu rĩ ngắm mây bằng cặp ống nhòm của mình.
“Em ra đấy được
không?”.
Skye gật đầu, và
Jane rón rén trèo ra rồi ngồi xuống. Ở nhà bên, hai khuôn mặt đeo kính đang ngó
em qua cửa sổ tầng hai. Em vẫy tay, và Ben vẫy lại, nhưng Batty thì biến đi,
rồi Ben cũng biến mất theo, như thể Batty đã kéo giật bé ra khỏi tầm mắt vậy.
Ôi, giá mà lại được trở lại thời thơ ấu vô tư lự, Jane thầm nghĩ. “Vô tư lự”
hiện nay đang là một trong những từ yêu thích của em. Em thậm chí còn tìm cách
đưa được nó vào Hai chị em và sự hi sinh.
“Chị đã đọc đến
chỗ Cầu Vồng nói Hoa Cỏ là người vô tư lự chưa?”, em hỏi Skye. “Câu thoại đó
hay phải không?”.
Skye đặt ống
nhòm xuống. “Lời thoại hay hay không thì sao chứ. Chị không thể nhớ chúng được,
mà thậm chí nếu có thì chị cũng không biết diễn. Bọn chị đã đọc thử mấy cảnh đầu,
và chị diễn dở tệ. Chị sẽ biến thành trò cười trước toàn trường mất”.
“Có khi em có
thể hướng dẫn chị đấy”. Bỗng nhiên Jane tưởng tượng ra mình làm một đạo diễn.
Em có thể được đội mũ mềm, có ghế riêng và cầm trong tay một tập kịch bản chi
chít ghi chú. Có khi em còn có thể bỏ các tiết khoa học để đạo diễn vở kịch
cũng nên, nếu sắp xếp được thời khóa biểu. “Đi mà, chị Skye. Sẽ vui lắm đấy”.
“Vui thui thủi
thì có”, Skye nói, nhưng sau khi Jane van vỉ một hồi lâu thì em bằng lòng trèo
trở lại phòng và cầm tập kịch bản lên. Dù sao đi nữa, em thầm nghĩ, em đã tệ
lắm rồi, và Jane sẽ không thể biến em thành một diễn viên tệ hơn được nữa.
Nửa giờ tiếp
theo thật là khoảng thời gian khổ sở đối với cả hai chị em. Skye đọc lời thoại
một cách nhạt nhẽo - thiếu truyền cảm - đến nỗi Jane bắt đầu nghi ngờ tác phẩm
của chính mình. Em thử viết lại lời thoại cho bay bổng, hi vọng khả dĩ tìm được
từ ngữ có thể giúp giọng đọc của Skye diễn cảm hơn một chút. Nhưng điều đó chỉ
làm Skye bực bội hơn - em thề rằng em sẽ không
bao giờ học nổi lời thoại nếu Jane cứ thay đổi chúng như chong chóng thế.
Tuyệt vọng, Jane đành lấy bút màu nước vẽ những đường hoa văn vằn vèo kiểu
Aztec lên mặt Skye, nghĩ rằng may ra hóa trang sẽ giúp được gì đó chăng. Sau đó
thì Skye đọc diễn cảm được một câu.
“Chị ạ, chị đã quên rằng em sử dụng cung tên
và dao giỏi đến thế nào rồi”.
“Thế là quá diễn
cảm đấy”, Jane nói. “Giọng chị nghe dữ dằn quá”.
“Chị đang cảm
thấy dữ dằn mà!”.
“Nhưng chị Skye,
trong cảnh này…”.
“Chị ghét vở
kịch này! Ghét nó! Ghét nó!”. Skye ném tập kịch bản xuống sàn, và có lẽ là đã
giẫm chân lên nó rồi, nếu đúng lúc đó bố chúng không cất tiếng gọi chúng xuống
nhà. Ông vừa đi làm về và có tin muốn báo cho cả nhà.
Hai chị em cảm
thấy gần đây chúng đã phải nghe quá đủ tin tức rồi, và nhất trí rằng nếu đó lại
là tin liên quan đến chuyện hẹn hò thì chúng chẳng muốn nghe làm gì. Tuy nhiên,
vì chuyện tập kịch rõ ràng đã xong, hai đứa liền lau sạch những hoa văn Aztec
trên mặt Skye và chạy xuống bếp. Anna đã đi và Rosalind đã đón Batty ở nhà hàng
xóm về, thế là bốn chị em lại ngồi quanh bàn trong khi bố chúng cởi áo khoác ra
và ngồi xuống cùng chúng.
“Chiều nay bác
Churchie đã gọi điện đến văn phòng cho bố”.
Chắc chắn là
chuyện này không liên quan gì đến vụ hẹn hò rồi, vì bác
Churchie chính là bà Churchill, quản
gia ở Dinh thự Arundel và gần như đã nuôi nấng Jeffrey từ khi cậu còn nhỏ. Các
cô bé nhà Penderwick đã làm quen và trở nên rất thân thiết với bác mùa hè vừa
qua ở Arundel, và giờ thì tất cả đều dồn dập tấn công bố bằng vô số câu hỏi. Có
chuyện gì thế? Jeffrey ổn chứ? Bác
Churchie ổn chứ? Còn anh
Cagney thì sao?
Ông Penderwick
giơ tay ra hiệu cho chúng im lặng. “Mọi người đều khỏe cả. Bác Churchie
gọi vì cuối tuần này bác ấy sẽ đến Boston
thăm Jeffrey. Bác ấy sẽ ở lại qua đêm tại nhà cô con gái, và vì còn đủ chỗ cho
một người nữa, bác ấy đã mời một đứa trong số các con đi cùng”.
Sự huyên náo lại
bùng nổ khi mấy chị em thi nhau hỏi xem đứa nào sẽ được đi. Ông Penderwick phải
đưa tay lên bịt tai. Khi bếp đã yên lặng trở lại, ông nói, “Bác Churchie
để cho nhà mình tự quyết định xem ai sẽ đi. Giờ thì, Batty này, bố sẽ không nói
là con còn bé quá…”.
“Con có còn bé
nữa đâu!”.
“… nhưng bố xin
báo là Cún sẽ không được đi cùng”.
“Ồ”, Batty thốt
lên.
“Một bị loại”, Skye
nói.
“Còn ai không quan
tâm đến chuyện này nữa không?”, ông Penderwick hỏi. “Rosalind, tình hình bài
tập về nhà của con thế nào?”.
Em nhăn mặt. “Chán
quá, con muốn đi lắm, nhưng tuần sau con có bao nhiêu là bài tập phải nộp”.
“Hai bị loại”,
Jane nín thở nói. “Chị Skye, em sẽ thách đấu với
chị để xem ai thắng”.
“Không cần phải
thách đấu đâu”, ông Penderwick nói. “Bác
Churchie nói sẽ còn nhiều
chuyến viếng thăm nữa giống thế này, và tất cả các con cuối cùng rồi cũng sẽ được
đi thôi”.
“Cuối cùng ấy à!”.
Skye nghĩ đó là một từ thật đáng sợ. “Thế nếu không thách đấu thì là gì ạ?”.
“Cún Rút Thăm
Thứ Tự”, ông Penderwick đáp. “Đứa nào được chọn đầu tiên sẽ được đi Boston”.
“Nhưng nó chẳng
bao giờ chọn con trước cả!”. Skye cúi nhìn Cún đang nằm dưới gậm bàn, và nó
nhìn lại em với vẻ mặt tội lỗi.
“Chắc chắn là có
chứ”, Rosalind nói và bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức.
“Không, không bao
giờ có chuyện đó đâu”, Skye khăng khăng nói với Jane. “Nó là thống kê bất
thường”.
Jane chẳng biết
gì về thống kê bất thường, nhưng em cũng đồng ý là dường như Cún không bao giờ
chọn miếng giấy có chữ SKYE đầu tiên cả. Em ước mình có thể cam đoan với Skye rằng
lần này sẽ khác, nhưng em lại cũng rất mong nó sẽ không khác những lần trước,
bởi vì khi ấy em sẽ là người được đi Boston.
Chỉ một lát sau,
mọi thứ đã sẵn sàng. Có hai miếng giấy - trên mỗi miếng giấy viết một cái tên,
và gập lại để không ai đọc được - với mấy mẩu bánh quy chó, được trộn lẫn trong
một cái bát. Rosalind đổ đống hổ lốn ấy lên sàn, Batty đẩy Cún một cái động
viên, và khi nó tiến đến chỗ bánh quy, mọi người cùng chăm chú quan sát cho đến
lúc cái mũi to tướng của nó đụng vào một trong hai mẩu giấy.
“Người thắng
cuộc!”, Jane reo lớn, nhặt mẩu giấy lên và phấn khởi vẫy loạn xạ. “Người được đi
Boston, người
bạn đồng hành hào hiệp của Jeffrey và bác
Churchie, người may mắn nhất, người
tuyệt vời nhất…”.
“ĐỌC ĐI!”, Skye hét
lên.
“À, được rồi”.
Jane cầm mẩu giấy múa một vòng nữa, giả vờ phù phép cho nó, rồi chậm rãi mở ra,
đọc, và mỉm cười. Mẩu giấy ghi đúng cái tên em mong muốn, và em sẽ không phải
đợi đến tận lúc cuối cùng.
Nhưng trước khi
đọc to cái tên, em ngẩng lên, và điều đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt của Skye,
đầy lo lắng, đầy hi vọng, với một vệt hóa trang Aztec màu xanh lờ mờ trên má.
Nhìn thấy vệt màu xanh ấy - chỉ là chút xíu thôi - không hiểu sao em bỗng nhớ
tới một lời thoại của Cầu Vồng. “Ta xin
nguyện sẽ đổ máu để đem mưa đến tưới cho đồng ngô và cứu sống dân tộc mình”.
Một câu thoại đầy bi kịch, nhưng mới đẹp đẽ biết bao, em thầm nghĩ, và chưa kịp
nhận ra mình đang làm gì thì…
“Skye”, em nói. “Cún
đã chọn chị Skye”.
Ngay lập tức mặt
Skye sáng bừng lên vui sướng, em ôm tất cả mọi người, thậm chí cả Cún và Batty nữa.
Giữa những cái ôm hôn ấy, không ai để ý khi Jane rời khỏi bếp. Nhất là Skye thì
lại càng không nhận ra, vì em còn phải gọi điện cho Jeffrey để báo tin mừng này
cho cậu, gọi điện cho bác
Churchie để cảm ơn bác đã
mời em, rồi gọi cho huấn luyện viên bóng đá của em nữa, vì điều này có nghĩa là
em sẽ phải bỏ trận đấu vào thứ Bảy.
“Và không được trốn
bài tập về nhà đâu đấy nhé”, bố em nói sau khi em đã gọi điện xong. “Có lẽ bây
giờ con nên bắt đầu trước đi”.
Ngay cả cái ý
nghĩ phải làm trước bài tập cũng không thể làm Skye mất vui. Em chạy lên gác,
hai bậc một, lao vào phòng, và bỗng đứng phắt lại. Jane đang dọn phòng. Cô bé
đã dọn giường, và giờ thì đang phủi bụi trên bàn học. Chuyện
này không ổn rồi. Với Jane thì dọn dẹp còn tệ hơn cả khóc lóc nữa. Skye chỉ
muốn đá cho mình một cú. Em đã quá sung sướng đến nỗi chẳng thèm nghĩ gì đến
nỗi thất vọng của Jane cả.
“Chị xin lỗi vì
chị được đi chứ không phải em”, em nói.
“Em chẳng thấy
sao cả”, Jane đáp, phủi bụi càng mạnh hơn. “Kiểu gì thì cuối cùng em cũng được đi
thăm Jeffrey mà”.
“Cuối cùng” quả
là một từ kinh khủng. Tội nghiệp Jane - Skye muốn bù đắp lại cho cô em. “Và chị
xin lỗi vì lúc trước đã nói những câu như vậy về vở kịch của em. Chị không định
nói thế đâu”.
“Thật à?”. Cái
khăn lau bụi chậm lại một chút.
“Tất cả nhận xét
của em đều có ích lắm. Vì thế chị đã nghĩ là…”, Skye gom góp hết mọi vẻ nhiệt
tình trong khả năng của mình. “Chị muốn thuộc được lời thoại trước khi đi Boston. Như thế bọn mình
sẽ có năm ngày để tập dượt kha khá đấy - ý chị là, nếu em không phản đối”.
“Em có phản đối
đâu. Sabrina Starr
không bao giờ né tránh trách nhiệm của mình”.
“Bởi vì nó thật
sự là một vở kịch hay. Chỉ có chị là dở tệ thôi”.
“Em biết”, Jane
nói, cái khăn phủi bụi rơi xuống sàn nhưng em không thèm để ý. “Mình bắt đầu
thôi”.