Đại Đường Song Long Truyện - Chương 139

Hồi 139

Bày Mưu Tính Kế

Bạt
Phong Hàn và Từ Tử Lăng một trước một sau nhảy lên một cây cổ thụ cao
sừng sửng giữa rừng, đảo mắt một vòng, thấy trước sau đều là ánh đuốc
ngoằn ngoè như những con ác long đang lao tới, đường đảo tẩu hoàn toàn
đã bị khóa chặt.
Từ Tử Lăng thở dài: "Nếu
không phải sương mù dày đặc, nói không chừng chúng ta chỉ cần phóng
hỏa, tạo chút hỗn loạn là có thể thừa cơ thoát đi rồi."
Bạt
Phong Hàn hừ lạnh nói: "Cho dù chúng ta lực chiến tới chết, nhưng Khấu
Trọng và Thục Ni có thể thành công rời khỏi thì cũng không hối hận gì
nữa."
Từ Tử Lăng thoáng động dung nói:
"Nếu không phải đích thân nghe những lời này từ miệng Phong Hàn huynh,
ta thật không dám tin tưởng huynh là hạnh anh hùng hào kiệt vì nghĩa
quên thân, coi chết như không thế này."
Bạt
Phong Hàn cười khổ nói: "Vị nghĩa quên thân chỉ là mỹ từ mà thôi, coi
chết như không thì còn kém một chút. Ta chỉ bất quá là chưa bao giờ từng
hối hận vì những quyết định của mình mà thôi, chỉ cần làm được theo ý
mình là được rồi. Hai tên tiểu tử các ngươi đối với ta có tình có nghĩa
như vậy, ta lại cũng không phải hạng bỉ ổi lang tâm cẩu phế, hiện giờ
chỉ mong Trọng thiếu gia sau này đích thân giết được Lý Mật báo thù cho
hai chúng ta là tốt lắm rồi."
Từ Tử Lăng
lắc đầu nói: "Không! Ta tuyệt đối không để Lý Mật giết huynh chết đâu,
hà... giả như chúng ta có thể lắc mình biến thành hia tên thủ hạ của Lý
Mật, như vậy không phải là cơ hội đào tẩu sẽ tăng lên rất nhiều hay
sao?"
Bạt Phong Hàn chau mày nói: "Có
phải Từ Lăng muốn bắt đại hai tên, thay y phục của chúng hay không.
Nhưng mà quân Ngoã Cương tố chức nghiêm mật, dưới quân có đoàn, dưới
đoàn có doanh , dưới doanh lại phân ra thành các tiểu đội, đều có chỉ
huy, thêm vào chúng ta chỉ thay được y phục chứ có thay được mặt đâu,
làm vậy chỉ khiến bọn chúng chê cười thôi."
Từ
Tử Lăng lấy ra một tấm mặt nạ, đưa cho Bạt Phong Hàn nói: "Đây là mặt
nạ do thiên hạ đệ nhất xảo tượng Lỗ Diệu Tử tiên sinh chế ra, chúng ta
đổi mặt trước rồi tìm cách thay y phục sau."
Nói xong liền tự mình đeo lên một chiếc mặt nạ, lập tức biến thành vị đại hiệp mặt sẹo khi đó đã từng giao thủ với tứ đại khấu.
Bạt
Phong Hàn thấy vậy thì tấm tắc khen hay, cũng học theo Từ Tử Lăng đeo
mặt nạ lên, lắc mình biến thành một tráng hán trẻ tuổi mắt hõm, môi dầy,
cằm chẻ.
Bạt Phong Hàn phấn chấn tinh
thần nói: "Thế này thì khác nhiều rồi! Chúng ta hãy bẻ một ít cành cây
làm ám khí trước đã, theo ta nào."
0O0
Khấu
Trọng cõng Đổng Phục Ni trên lưng, chạy như bay giữa tán cây rừng, sau
khi chạy ra khỏi một tảng rừng rậm, lên đến một đỉnh đồi thì đã thấy Lạc
Thủy vắt ngang trước mặt, phía bờ bên kia là một tòa thành lớn đền đuốc
sáng rực.
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Cuối cùng thì cũng tới rồi!"
Nói đoạn từ từ dừng chân lại.
Đổng
Thục Ni vẫn lưu luyến rời khỏi tấm lưng ấm áp vừa dày vừa rộng của gã,
thấy Khấu Trọng đứng thẳng như núi, hai mắt sáng rực như hai vì sao nhìn
thẳng vào Yển Sư thành trên vùng đồng bằng cách đó năm dặm, có một khí
khái hào hùng của bậc bá giả, bất giác tâm hồn như mê mẩn, lao thẳng vào
lòng gã như một con chim nhỏ, thấp giọng nói: "Chuyện của chúng ta,
huynh ngàn vạn lần không được nói cho ai biết đâu nhé! Để đại cựu cựu
biết được, nhất định sẽ giết chết huynh đấy!"
Khấu
Trọng cúi đầu nhìn mỹ nữ yêu kiều này, trong đầu bất giác nhớ lại những
chuyền mới xảy ra, trong lòng thầm nhủ như vậy là lý tưởng nhất rồi,
bằng không để Đổng Thục Ni đem chuyện mình và nàng đã có quan hệ nhục
thể ra ép gã cầu thân với Vương Thế Sung thì hỏng bét mọi sự.
Đổng Thục Ni tỏ vẻ hơi giận dỗi nói: "Tại sao huynh không nói gì, có phải đã không thích người ta nữa rồi hay không?"
Khấu
Trọng cảm thấy đau đầu khôn tả, đành đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ
của nàng, xiết chặt vào ngực mình, hôn một cái thật lâu lên đôi môi
hồng, mỉm cười nói: "Vậy sau này chúng ta còn làm như thế nữa không?"
Đổng Thục Ni chum chím cười tươi như hoa nói: "Cái này phải do huynh quyết định, có cơ hội người ta tự nhiên sẽ tới tìm huynh."
Khấu
Trọng có thể khẳng định mình không phải là nam nhân đầu tiên của nàng,
bởi vì về mặt này Đổng Thục Ni còn thành thực hơn gã nhiều. Tuy không
thể phủ nhận về mặt nào nàng cũng đều hơn Vân Ngọc Chân, song cũng giống
như đối với Vân Ngọc Chân vậy, gã với nàng cũng chỉ là nổi hứng nhất
thời mà thôi, tuyệt đối không hề vọng động chân tình. Huống hồ trước mắt
còn bao nhiêu việc quan trọng khẩn bách chờ gã đi làm.
Từ
khi chia tay tới giờ, đa phần thời gian gã đều lo lắng cho sự an nguy
của Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn, rất ít khi nghĩ tới chuyện làm cách nào
để lợi dụng Vương Thế Sung đối phó Lý Mật, còn tấm thân mềm mại của
Đổng Thục Ni ở trên lưng thì thậm chí là gã hoàn toàn không nghĩ tới,
càng không hề nghĩ tới tương lai của gã và nàng. Chợt Đổng Thục Ni giật
mạnh tay gã nói: "Đi thôi!"
Hai người phóng xuống chân đồi, nhằm thẳng hướng Lạc Thủy lao đi vun vút.
0O0

Mật đứng trên đỉnh dốc núi, hai hàng lông mày nhíu chặt, quan sát khu
rừng rộng gần hai dặm đang bị vây kín phía dưới. Hai huynh đệ Phù Chân,
Phù Ngạn dẫn theo mấy chục cao thủ đã tìm kiếm cả nửa canh giờ trong đó
nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Vương
Bá Đương đứng bên cạnh nghiến răng nói: "Không thể nào như vậy được, mùi
hương trên người nử oa nhi đó làm sao đột nhiên biến mất được chứ?"
Hơn
mười tướng lĩnh đứng sau lưng Lý Mật, không một ai có thể trả lời câu
hỏi này của y. Ánh mắt Trầm Lạc Nhạn đứng bến phải Lý Mật thoáng hiện vẻ
thê lương, nhẹ giọng nói: "Tôi có cảm giác rất bất ổn, chiếu lý thì bọn
chúng phải không thể nào thoát được chứ!"

Mật thở dài: "Nếu thực sự có chuyện hợp lý hay không hợp lý, hai tên
tiểu tử Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ấy đã chết mấy chục lần rồi, nhưng lần
nào bọn chúng cũng thoát khỏi hiểm cảnh, thật khiến người ta khó mà lý
giải được."
Vương Bá Đương trầm giọng nói: "Nếu bọn chúng thật sự có thể đưa Đổng Thục Ni tới Yển Sư, vậy chúng ta phải làm sao?"
Song
mục Lý Mật lấp lánh hàn quang, chậm rãi gằn giọng nói từng chữ một:
"Phương pháp tốt nhất không ngoài lập tức tấn công Yển Sư, kiềm chế
Vương Thế Sung, khiến hắn không thể trở về Lạc Dương đối phó Độc Cô
Phong và Việt Vương. Nhưng làm vậy sẽ phái hoại toàn bộ sách lược của
chúng ta, mà chúng ta thì vừa đại chiến với Vũ Văn Hóa Cập, tổn hao trầm
trọng, nguyên khí chưa kịp phục hồi, chỉ tiện thủ không tiện công, vì
vậy chỉ có thể tìm một cách khác mà thôi." Tiếp đó lại quay sang nói với
Trầm Lạc Nhạn: "Lạc Nhạn có đề nghị gì không?"
Trầm
Lạc Nhạn nói: "Một đối sách khác chúng ta ngầm phái cao thủ tiến nhập
Lạc Dương, sách động Độc Cô Phong tiêu trừ thế lực của Vương Thế Sung ở
Lạc Dương, khiến hắn chỉ còn lại một tòa thành đơn độc, hậu viện bị cắt
đoạn. Lúc đó chúng ta muốn lấy đầu của họ Vương, không phải dễ hơn lấy
đồ trong túi hay sao?"
Vương Bá Đương
nhíu mày nói: "Thế lực của Vương Thế Sung ở Lạc Dương rất mạnh, lại bán
rễ rất chặt, muốn nhổ đi chỉ e không phải chuyện dễ đâu, phải sắp xếp
cho ổn thỏa mới được."
Lý Mật quyết đoán
nói: "Bất luận là kế này thành hay bại, đối với chúng ta cũng chỉ có lợi
mà không có hại, Lạc Dương càng loạn càng tốt, tốt nhất là để Độc Cô
phiệt và Vương đảng đánh cho lưỡng bại câu thương thì lý tưởng nhất."
Nói đoạn liền quay sang phía Trầm Lạc Nhạn: "Chúng ta phải tranh thủ
thời gian, nếu để Vương Thế Sung phát động trước một bước thì tổn hại
của y sẽ càng ít hơn, Lạc Nhạn hiểu được tầm quan trọng của chuyện này
chưa?"
Trầm Lạc Nhạn gật đầu nói: "Mật
công yên tâm, chuyện này để cho Lạc Nhạn xử lý! Nhất định sẽ không phụ
sự ủy thác của Mật công đâu!"
Lý Mật hạ
lệnh: "Chuyện này để Lạc Nhạn làm chủ, Bá Đương làm phó, còn phải mời
pháp giá của Nam Hải Tiên Ông để tăng cường thực lực nữa, những việc
phân phối nhân thủ khác, hai người cứ liệu mà làm."
Chúng
nhân nghe tới cái tên Nam Hải Tiên Ông, đều lộ ra thần sắc vừa kính vừa
sợ. Thì ra Nam Hải Tiên Ông Hoảng Công Thác là nhân vật cùng bối phận
với Ninh Đạo Kỳ, võ công cũng thuộc hàng nhất đại tôn sư, Mai Tuần
chưởng môn Nam Hải Phái ở Nam Hải cũng chỉ thuộc hàng đồ tôn của lão mà
thôi.
Tương truyền Ninh Đạo Kỳ đã từng
quyết chiến với Hoảng Công Trác trên bán đảo Lôi Châu, sau hơn trăm
chiêu, Ninh Đạo Kỳ buộc phải sử ra bảnh lĩnh cuối cùng của mình là Tân
Thủ Bát Phốc mới đánh bại được lão, có thể nói là tuy bại mà vinh. Từ
chuyện này có thể thấy được Hoảng Công Thác cao minh tới nhường nào rồi.
Do phụ thân Lý Khoan của Lý Mật đã từng
có đại ân với Nam Hải Phái, nên sau khi Lý Mật khởi binh đã ba lần bốn
lượt cho đặc sứ tới mời Hoảng Công Thác xuất sơn, nhưng tới tận lúc Dạng
Đế bị Vũ Văn Hóa Cập giết chết, Hoảng Công Thác mới chịu gật đầu, đồng
thời chấp nhận để Nam Hải Phái toàn lực giúp Lý Mật đoạt thiên hạ, trong
đó đương nhiên còn có những điều kiện khác.
Vương
Bá Đương và Trầm Lạc Nhạn gật đầu lĩnh mạng. Chính vào lúc này, những
ngọn đuốc của đám thủ hạ ở phía nam khu rừng đột nhiên tắt phụt, tiếng
kêu la vang lên không ngớt.
Lý Mật không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ, dẫn chúng thủ hạ phóng về phía đó.
0O0
Khấu
Trọng và Đổng Thục Ni cưỡi ngựa dưới sự bảo hộ của quân sĩ thủ thành,
tiến về Trịnh Quốc Công phủ của Vương Thế Sung ở Yển Sư thành.
Đổng
Thục Ni giống như biến thành một người hoàn toàn khác, sắc mặt không
còn cười đùa như trước mà trở nên lạnh lùng, nghiêm túc, dáng vẻ thánh
khiết cơ hồ như không thể xâm phạm vậy.
Mới
vào cửa phủ, Vương Thế Sung nghe tin đã dẫn theo hơn mười tên thân binh
chạy ra cửa lớn đón tiếp. Đổng Thục Ni phi thân xuống ngựa, vừa khóc
vừa lao vào lòng Vương Thế Sung. Vương Thế Sung thần thái vẫn như xưa,
chỉ là hai bên tóc mai đã thêm mấy điểm bạc.
Y
ôm lấy Đổng Thục Ni vào lòng, chậm rãi nói: "Tiểu Ni Ni đừng khóc nữa1
Chuyện gì cũng có đại cựu cựu làm chủ cho con rồi, rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì vậy?" Vừa nói y vừa liếc nhìn sang phía Khấu Trọng, ánh mắt
lập tức trở nên sắc bén phi thường.
Khấu
Trọng tung mình xuống ngựa, cúi đầu thi lễ rồi mỉm cười nói: "Sau này là
thành là bại, tất cả đều phải dựa vào một ý niệm lúc này của thượng thư
đại nhân đó!"
Vương Thế Sung vừa ngạc nhiên vừa bực bội nói: "Nếu ngươi muốn dùng những lời lẽ ngụy biện để gạt người, đừng trách ta..."
Đổng
Thục Ni ngắt lời y, giận dỗi nói: "Đại cựu cựu à! Huynh ấy là người tốt
đấy, không có huynh ấy thì tiểu Ni Ni của người không biết đã thế nào
rồi?"
Khấu Trọng cung kính nói: "Vương
thượng thư có thể để tại hạ nói một lời không, chuyện này phải quyết
đoán lập tức, bằng không thì có Tôn Tử tái thế, Võ Hầu phục sinh cũng
không cứu vãn nỗi bại cục này đâu."
Vương Thế Sung gằn giọng nói: "Khấu Trọng!"
Khấu Trọng đứng thẳng người lên đáp: "Có Khấu Trọng!"
Họ Vương lừ mắt nhìn gã một hồi, hừ lạnh nói: "Đi theo ta! Nhưng ngàn vạn lần đừng mong giở trò trước mặt Vương Thế Sung này!"
0O0
Bạt
Phong Hàn và Từ Tử Lăng chạy một mạch hơn năm mươi dặm đường, tới tận
dưới hạ du Hoàng Hà, hai người mới kiệt sức lần lượt gục xuống bờ sông,
phía trước chính là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết.
Ánh đèn ở Lạc Dương phía xa xa chiếu sáng cả một góc trời.
Sau
mấy bận gian khổ, cuối cùng bọn họ đã thoát khỏi hiểm cảnh, Bạt Phong
Hàn cười lớn nói: "Hảo tiểu tử! vừa rồi Vương Bá Đương đối diện với
chúng ta vậy mà vẫn không nhận ra, còn ra lệnh cho chúng ta đi chặn
đường nữa, cũng may mà lúc ấy ta nhịn được cười, nhưng ngươi không biết
là khó chịu thế nào đâu."
Từ Tử Lăng lắc
lắc đầu nói: "Lý Mật lao sư động chúng như vậy mà cả chéo áo chúng ta
cũng không chạm vào được, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, đảm bảo cả
thiên hạ này cũng phải cười vỡ bụng mất."
Bạt
Phong Hàn miễn cưỡng bò dậy nói: "Nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta
tốt nhất nên dưỡng thần một chút, rồi dùng bộ mặt giả này nghênh ngang
vào thành uống chén trà nóng, ở Lạc Dương ta cũng có mấy người quen cũ,
đảm bảo sẽ chiêu đãi huynh đệ chu đáo."
Từ Tử Lăng khó nhọc ngồi dậy nói: "Không biết Khấu Trọng có thể thuyết phục được Vương Thế Sung không nữa."
Bạt
Phong Hàn hít sâu một hơi, trở lại vẻ bình tĩnh vốn có, mỉm cười nói:
"Vương Thế Sung chỉ là một con người giả làm lão hổ, còn Khấu Trọng lại
là một con hổ thành tinh giả làm người, thắng thua thế nào chắc không
cần nói cũng biết, Tử Lăng còn phải lo lắng gì nữa."
0O0
Trong mật thất.
Đổng Thục Ni kể một mạch hết mọi sự tình ra, nhưng sắc mặt Vương Thế Sung ít nhất cũng phải biến đổi tới mười mấy lần.
Y trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: "Thục Ni, con đi nghỉ ngơi một chút đi! Đại cựu cựu có chủ trương!"
Đổng
Thục Ni còn định là nũng không nghe, nhưng thấy nét mặt âm trầm nghiêm
túc của Vương Thế Sung, không dám nói nhiều, chỉ lườm mắt nhìn Khấu
Trọng một cái, ngoan ngoãn bỏ đi.
Cửa đóng lại.
Cả căn mật thất rộng lớn, chỉ còn lại mình Vương Thế Sung và Khấu Trọng.
Khấu Trọng bất ngờ tỏ ra trầm mặc, kể tử khi vào trong mật thất, gã chưa từng lên tiếng.
Vương
Thế Sung trầm ngâm giây lát, thấp giọng nói: "Các ngươi mạo hiểm cứu
tiểu Ni Ni, Vương Thế Sung ta vô cùng cảm kích, nói ra yêu cầu của ngươi
đi!"
Khấu Trọng biết y không tín nhiệm mình, chỉ cười nhạt nói: "Yêu cầu của tại hạ là hãy đánh bại Lý Mật."
Vương
Thế Sung ngạc nhiên nhìn gã giây lát, chau mày nói: "Lúc này ta đang
nội ưu ngoại hạn, trước sau đều có địch, chỉ e là không thể giúp ngươi
hoàn thành tâm nguyện."
Khấu Trọng vỗ
ngực nói: "Lời này của Vương thượng thư sai rồi, thực tế thì đây là cơ
hội tốt nhất để các vị nghiền nát quân Ngoã Cương đấy."
Vương
Thế Sung tỏ vẻ không vui nói: "Bình sinh ta hận nhất là loại người lợi
dụng ân nghĩa để uy hiếp mình. Vương Thế Sung này có chuyện gì mà chưa
từng trải qua, lẽ nào lại để cho kẻ khác bày bố chứ?"
Khấu Trọng ung dung nói: "Vương thượng thư lần này dẫn quân tới Yển Sư rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Song
mục Vương Thế Sung sáng rực thần quan, lạnh lùng nói: "Lúc đó khác, lúc
này khác, hiện giờ chuyện cần kíp trước mắt chính là trở về Lạc Dương
tiêu trừ gian đảng."
Khấu Trọng mỉm cười: "Sau đó thì sao?"
Vương
Thế Sung ngạo mạn đáp: "Sau khi an định bên trong, đương nhiên phải
tính đến ngoại địch, khi ấy ta và Lý Mật tất thế bất lưỡng lập."
Khấu
Trọng cười ha hả nói: "Lần này Vương thượng thư xuất binh, là do đoán
chắc sau khi Lý Mật đánh bại Vũ Văn Hóa Cập, nguyên khí chắc hẳn thương
tổn không ít, thế nên mới thừa cơ thảo phạt. Hiện giờ lại muốn trở về xử
lý chuyện nội bộ, để cơ hội trôi theo dòng nước, khiến Lý Mật có cơ hội
dưỡng sức nghỉ ngơi, đây không phải là chuyện thất toán lắm hay sao?"
Vương
Thế Sung ngây người ra nhìn Khấu Trọng hồi lâu, giống như lần đầu tiên
mới quen gã vậy, nghiêm mặt nói: "Vậy theo Khấu tiểu huynh có phải ta
nên thu thập Lý Mật trước, sau đó mới quay lại đối phó Dương Động và Độc
Cô Phong đúng không?"
Khấu Trọng lắc
đầu: "Không phải vậy, cho dù Đông Đô vô sự, lần này nếu như thượng thư
tùy tiện tấn công Lý Mật, cũng sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi!"
Vương
Thế Sung vốn định thăm dò xem có phải Khấu Trọng có dụng tâm lợi dụng
mình đối phó đại cừu gia Lý Mật hay không, lúc này nghe gã nói vậy cảm
thấy bất ngờ khôn tả, liền khiêm tốn hỏi tiếp: "Xin nói tận tường!"
Khấu
Trọng liền đem kế sách đối phó Vương Thế Sung của Lý Mật nói ra cho y
nghe, đương nhiên là phải nói giống như là bản thân gã đoán ra được tất
cả vậy.
Vương Thế Sung thoáng động dung, yên lặng hồi lâu, hiển nhiên là đã bị nói đúng chỗ yếu hại.
Một
lúc sau, y mới thở dài nói: "Ta vốn là người Tây Vực, nhưng vì ngưỡng
mộ văn hóa thiên triều nên đã theo phụ thân tới Đại Tùy, từ nhỏ đã thích
đọc sử sách, ham mê binh pháp, làm tới binh bộ thị lang, rất được hôn
quân Dương Quảng xem trọng. Sau trận đại chiến với Mạnh Nhượng, danh
tiếng của ta đã vang khắp thiên hạ, lúc ấy ta vốn tưởng rằng thiên hạ
không còn người nào dụng binh hơn được Vương Thế Sung nữa, chẳng ngờ gặp
phải Lý tặc, điểm nào cũng bị hắn chiếm thượng phong, nếu không phải
được Khấu tiểu huynh nhắc nhở, chỉ e trận này tất bại chứ chẳng nghi.
Vậy hiện giờ có phải ta nên lập tức dẫn quân trở về Đông Đô không?"
Khấu
Trọng biết y đã hơi hoảng loạn, lại mỉm cười nói: "Đúng là như vừa rồi
tại hạ đã nói, muốn phá quân Ngõa Cương, đây chính là thời cơ ngàn năm
có một. Nguyên nhân chỉ có hai, đầu tiên là giờ đây Lý Mật đang hao tổn
nguyên khí, binh mệt tướng mỏi, kế đó chính là vì Lý Mật mới đại thắng
Vũ Văn Hóa Cập nên cũng khó tránh khỏi tâm lý khinh địch chủ quan."

ngưng lại một chút rồi nghiêm mặt nói tiếp: "Không sợ đắc tội nói một
câu, về quân lực thực lực của thượng thư không bằng Lý Mật, thêm nữa lại
liên tiếp chiến bại, khiến Lý Mật càng thêm khinh thị, vì vậy chỉ cần
Vương thượng thư ngài cố làm ra vẻ thua kém, rồi khéo léo xếp đặt, dẫn
dụ Lý Mật phải dốc hết quân ra, còn chúng ta thì chuyên tâm bố trí cạm
bẫy, đảm bảo có thể đánh cho họ Lý lộn nhào, không còn thực lực uy hiếp
Đông Đô nữa."
Vương Thế Sung nghe mà tim
đập thình thịch, sự hoài nghi với Khấu Trọng giảm đi gần hết, lòng tin
lại tăng thêm gấp bội: "Làm sao mới có thể khiến Lý Mật nghĩ chúng ta
thua kém hắn?"
Khấu Trọng nói: "Dám hỏi trong tay ngài hiện đang có bao nhiêu binh mã có thể dùng được?"
Vương Thế Sung do dự một chút rồi quyết tâm nói: "Lần này ta chỉ mang theo hai vạn người, nhưng đều là quân tinh nhuệ cả."
Khấu
Trọng vỗ bàn nói: "Như vậy là được rồi. Tôn Tử có dạy binh quý hồ tinh
bất quý hồ đa, đồng thời chúng ta ít quân như vậy càng khiến cho Lý Mật
thêm khinh địch, chỉ cần làm hắn tin rằng đường lương thảo chúng ta đã
bị cắt đứt, Khấu Trọng này không tin kẻ vừa thắng trận như Lý Mật còn có
thể nhịn được mà không xuất quân tiêu diệt."
Vương
Thế Sung lắc đầu nói: "Hắn hoàn toàn có thể đợi tới lúc chúng ta thật
sự hết lương mới xuất động. Kế này có thể gạt được ai khác chứ tuyệt
nhiên không thể gạt được lão hồ ly như Lý Mật đâu."
Khấu Trọng cười cười nói: "Vì vậy mới nói cần phải khéo léo xếp đặt mới có thể bức Lý Mật không thể không xuất chiến."
Vương Thế Sung ngạc nhiên thốt: "Phải làm thế nào?"
Khấu
Trọng nói: "Chuyện này có thể chia ra làm hai việc, đầu tiên chúng ta
phải tạo ra tình trạng thiếu lương giả, tỷ dụ như phái người đi khắp nơi
trưng thu lương thảo chẳng hạn, sau đó còn cho người đi khắp nơi phao
tin rằng chúng ta sẽ phải trở về Đông Đô, Lý Mật nghe tin này mà không
tập kích mới là chuyện lạ ở đời đấy!"
Tiếp
đó lại hạ giọng nói: "Rồi chúng ta sẽ liên lạc với Đậu Kiến Đức ở
phương bắc, hẹn y cùng xuất binh kẹp Lý Mật ở giữa. Đương nhiên là
chuyện này phải để cho hắn biết một cách khéo léo, vậy thì đâu cần lo Lý
Mật không chủ động tấn công nữa?"
Vương
Thế Sung tuy tự phụ mình là tướng tài trong thiên hạ, nhưng cũng không
thể không vỗ bàn khen tuyệt: "Quả nhiên là diệu kế, có điều những chi
tiết bên trong vẫn cần phải suy xét cho kỹ."
Song
mục y bất chợt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng nói: "Ai ai
cũng biết Khấu Trọng người hùng tâm vạn trượng, làm cả phương nam long
trời lở đất, hiện giờ lại tới đây trợ giúp ta thế này, rốt cuộc là có
mục đích gì?"
Khấu Trọng thản nhiên nhìn
thẳng vào mắt y, bình tĩnh nói: "Bởi vì nếu ta không giết Lý Mật, Lý Mật
tất sẽ giết ta. Kẻ nào làm hoàng đế ta cũng mặc, chỉ cần không phải là
Lý Mật là được rồi. Vương thượng thư có hài lòng với câu trả lời này
không vậy?"
Vương Thế Sung trầm giọng
nói: "Ngươi đúng là nhân tài hiếm thấy, nếu chịu về với ta, Vương Thế
Sung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Khấu
Trọng vui vẻ nói: "Đa tạ Vương thượng thư đã đề bạt, có điều tất cả để
sau khi phá được quân Ngoã Cương rồi hãy nói. Đối phó Lý Mật tuy là quan
trọng, nhưng chúng ta cũng phải giữ chặt Đông Đô, chỉ cần đợi tới lúc
Lý Mật xuất binh, là chúng ta có thể đánh thẳng vào hoàng cung của Việt
Vương, trảm thảo trừ căn, giết sạch những kẻ chống đối, lúc ấy ngài có
thể danh chính ngôn thuận lên thay Việt Vương, còn thiên hạ thì ít nhất
cũng đã có một nửa nằm trong túi của thánh thượng ngài rồi còn gì."
Những
lời này của gã đã nói trúng tâm sự của Vương Thế Sung, khiến y quên mất
rằng Khấu Trọng không hề lập tức tỏ ý sẽ trung thành với mình tới cùng,
cả mừng nói: "Thực lực của Độc Cô Phong ở Lạc Dương cũng không thể
khinh thường, nếu ta không ở Lạc Dương chỉ e khó mà trấn áp được đại
cục."
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Đây chính
là một bộ phận quan trọng của kế sách tỏ ra mình yếu đuối của ta, nếu
không phiền thì ngài có thể dẫn theo tinh binh trở về Lạc Dương một
chuyến, sau đó sẽ tùy cơ hành sự, chỉ cần Lý Mật có bất cứ hành động
nào, ngài cũng phải lập tức tới đây chủ trì đại cuộc, như vậy không phải
xong rồi hay sao?"
Vương Thế Sung ngẩn người ra, thở dài, lắc đầu cười cười nói: "Ngoài làm vậy ra, ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3