Đại Đường Song Long Truyện - Chương 138

Hồi 138

Diệu Kế Thoát Thân

Bốn
người nấp vào một chỗ trên đỉnh núi, xa xa khắp bốn phương tám hướng đều
có từng đoàn người cầm đuốc di động như những con rồng uốn éo, hiển
nhiên là bọn họ đã bị rơi vào giữa trùng vây.
Khấu
Trọng chỉ tay vào một cây cột dài mấy trượng treo ba ngọn đèn lồng lớn
màu xanh, trắng, vàng cách đó chừng năm dặm, nghiến răng làu bàu nói:
"Tiểu Lăng, tất cả đều tại tình nhân của ngươi không tốt, nếu không phải
nàng ta dùng đèn lồng chỉ huy thủ hạ hành động, chúng ta đâu đến nỗi
rơi vào cảnh thế này chứ?"
Đổng Thục Ni ở
phía sau Từ Tử Lăng khẽ đẩy gã một cái rồi hỏi: "Trầm Lạc Nhạn là tình
nhân cũ của huynh à?" Giọng nói của nàng có vẻ chua chua.
Từ Tử Lăng hơi bực mình nói: "Đổng tiểu thư nghe Trọng thiếu gia nói bừa làm gì, ta và nàng ấy chẳng có quan hệ gì hết."
Đổng Thục Ni vui vẻ nhảy lên nói: "Vậy thì thật hay quá!"
Ba
người thấy nàng thần thái thẳng thắn, giữa tình cảnh ác liệt bốn mặt
thọ địch như hiện giờ mà vẫn hồn nhiên như vậy, đều lắc đầu cười khổ.
Bạt
Phong Hàn hừ lạnh nói: "Nếu ta đoán không sai, Lý Mật và Trường Bạch
Song Hung đều đã tới cả rồi, bằng không sĩ khí sẽ không cao thế này
đâu."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy
đều cả kinh biến sắc, luận võ công, ngoại trừ những nhân vật siêu tuyệt
như Tất Huyền hay Ninh Đạo Kỳ ra, Lý Mật có thể đứng trong ba người đứng
đầu quần hùng, còn Trường Bạch Song Hung chỉ kém Vương Bạt chút ít mà
thôi, chỉ với ba người này, đã khiến bọn gã phải cật lực đối phó, nói gì
tới những người khác, huống hồ bọn gã còn phải bảo vệ một nữ tử nhõng
nhẽo như Đổng Thục Ni nữa.
Bạt Phong Hàn
nói tiếp: "Nếu không có loại cao thủ truy tung thuật như Phù Chân chỉ
trì đại cục, chúng ta thế nào cũng không thể lọt vào cục diện bị vây hãm
này được."
Khấu Trọng gật đầu nói:
"Chúng ta đã dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn không bỏ rơi được bọn chúng,
ngược lại còn bị chúng bố trí phục binh ép cho tiến không được, thoái
chẳng xong, hiện giờ có lẽ chúng đã đại khái nắm được vị trí này và đang
từ từ xiết chặt vòng vây rồi, thật đúng là cao minh, cao minh!"
Từ Tử Lăng chỉ tay về phía đông nam noi: "Có phải Yển Sư ở đó không?"
Bạt Phong Hàn gật đầu nói: "Chính là nơi đó, chưa đến ba mươi dặm đường là tới nơi."
Đổng Thục Ni lúc này cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, thấp giọng hỏi: "Liệu chúng ta có xông qua được không?"
Khấu
Trọng nói: "Đó là hạ sách trong những hạ sách thôi, địch nhân đã biết
rõ thực lực chúng ta như lòng bàn tay, nếu không nắm chắc bọn chúng cũng
đâu ngu ngốc tới kiếm chúng ta làm gì. Chỉ đếm số đuốc kia đã biết ít
nhất phía đối phương cũng có từ hai tới ba ngàn người, chúng ta có thể
giết được bao nhiêu tên đây?"
Đổng Thục Ni bất giác xen vào giữa Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Các huynh mau nghĩ cách đi!"
Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói: "Không phải chúng ta đang nghĩ cách sao? Tâm loạn ý hoảng chỉ làm hư chuyện thôi."
Đổng Thục Ni bị ánh mắt sắc bén của y lườm cho một cái, lập tức ngậm miệng câm như một chú ve sầu mùa đông.
Từ
Tử Lăng nói: "Có cách gì khiến cho phía Yển Sư thành chú ý, để họ phái
người tới tiếp viện không? Theo lý Vương Thế Sung có lẽ cũng phái người
canh gác ở các nơi cao bên ngoài thành để nghe ngóng tình hình chứ?"
Đổng
Thục Ni nghe gã nói vậy thì phấn chấn tinh thần, thấp giọng nói với vẻ
hưng phấn tột cùng: "Trong người Thục Ni có hai chiếc hỏa pháo đặc biệt,
chỉ cần người của đại cựu cựu nhìn thấy, sẽ biết người của mình đang
gặp chuyện, như vậy có được không?"
Khấu Trọng cười khổ nói: "Vấn đề là chúng ta có thể chống chọi được tới lúc viện binh đến hay không?"
Đổng Thục Ni lập tức ỉu xìu không nói gì.
Bởi
vì nếu phát tín hiệu, cũng đồng nghĩa với chuyện để lộ vị trí hiện tại,
Lý Mật sẽ toàn lực tấn công lên đây. Còn khi đám lính canh bên ngoài
của Vương Thế Sung nhìn thấy tín hiệu, cũng phải dùng phong hỏa đài báo
tin cho Yển Sư, giả như Vương Thế Sung quyết đoán, lập tức điều binh
khiển tướng tới tiếp viện thì ít nhất cũng phải mất một hai canh giờ mới
tới nơi, lúc ấy có lẽ bốn người bọn họ đã thành bốn miếng thịt bằm từ
đời nào rồi.
Bọn bốn người Từ Tử Lăng vừa
nói chuyện, vừa để ý quan sát tình hình bốn phía bên dưới, lúc này đã
thấy một đám người cầm đuốc tiến thẳng về phía họ ẩn thân, vội vang tiếp
tục đào tẩu.
Bạt Phong Hàn dẫn đầu phóng
thẳng xuống dưới núi, chạy vào trong một khu rừng thưa gần đó, tìm được
một dòng sông nhỏ, liền lội nước đi chừng hai dặm đường, địa thế dần
dần lên trên, nơi đầu nguồn của dòng sông thì ra là một con thác nhỏ
chảy từ trên núi xuống, ngoài ra nước cũng chảy từ các khe hẹp trên vách
đá xuống tạo thành một đám nước trong xanh. Giờ đây vầng trăng đã lên
giữa trời, chiếu rọi xuống mặt nước tạo nên những quầng sáng loang
loáng, cảnh sắc tuyệt vời, đáng tiếc là cả bốn người không ai còn tâm
trạng thưởng thức nữa.
Đổng Thục Ni thở
dài một hơi, chán nản ngồi xuống bờ đầm nước nói: "Hiện giờ càng lúc
chúng ta càng đi xa Yển Sư rồi!" Thần thái của nàng mệt mỏi vô cùng,
khiến cả Bạt Phong Hàn lẫn hai gã đều không khỏi trào dâng một cảm giác
thương hương tiếc ngọc.
Khấu Trọng gật
đầu nói: "Đây chính là kế sách của địch nhân, bức chúng ta phải không
ngừng chạy về phía nam, sau đó sẽ ung dung thu thập bọn ta."
Bạt Phong Hàn đột nhiên lại gần Đổng Thục Ni hỏi: "Đổng tiểu thư dùng hương liệu gì vậy?"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc giật mình chấn động, ánh mắt không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn chằm chằm vào nàng.
Đổng Thục Ni tỏ vẻ không vui nói: "Sao lại hỏi người ta chuyện đó chứ?"
Khấu
Trọng mỉm cười giải thích: "Đây chính là nguyên nhân tại sao bọn Đỗ Can
Mộc lại dễ dàng tìm tới thôn làng hoang phế đó. Tất cả đều chỉ vì hắn
đã ngửi quen mùi hương liệu mà Đổng tiểu thư hay dùng, đồng thời chính
mùi hương này cũng là nguyên nhân làm chúng ta không thể thoát khỏi sự
truy tung của địch nhân được."
Từ Tử Lăng nói: "Không biết có phải chúng ta đã ngửi quen rồi hay không mà chẳng cảm thấy gì cả."
Bạt
Phong Hàn mỉm cười nói: "Đầm xanh trăng sáng, Đổng tiểu thư sao không ở
đây làm luôn một màn mỹ nữ tắm đêm, còn chúng ta sẽ ra ngoài canh
chừng, đảm bảo không có kẻ nào dám nhìn trộm đâu."
Đổng
Thục Ni nhoẻn miệng cười như mật ngọt, đưa tay cởi cúc áo ra luôn, vui
vẻ nói: "Nhìn thì có sao chứ? Chỉ cần không động thủ thì người ta không
sợ. À, chỉ sợ cả quần áo cũng phải giặt nữa mới được, y phục của Thục Ni
đều dùng hương liệu ướp qua cả mà."
Cho
dù ở chống yên hoa Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng đều
không phải hạng háo sắc gì, nhưng những lời đầy vẻ khiêu khích như vậy
lại được nói ra từ cặp môi anh đào chum chím của một thiếu nữ tuyệt sắc,
làm cả ba không khỏi cảm thấy tâm thần thoáng rung động.
Từ Tử Lăng đột nhiên đưa tay nắm lấy ngọc thủ của Đổng Thục Ni, ngăn nàng cởi y phục, chậm rãi nói: "Ta có cách hay hơn!'
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đều không hiểu quay sang nhìn gã.
Từ
Tử Lăng trầm giọng nói: "Trọng thiếu gia! Ngươi còn nhớ lần ở ngoài
thành Tương Dương, chúng ta từng vận công trị độc cho vị tiểu công tử
kia, ta đã hút hết độc chất vào lòng bàn tay không?"
Khấu Trọng ngẩn người hỏi: "Nhưng mùi hương không giống như độc tố, nó làm gì có mùi vị của thực chất chứ."
Đổng
Thục Ni mở tròn cặp mắt thanh tú nhìn về phía gã, cánh tay mềm mại của
nàng nằm trong tay gã bất giác nóng bừng lên, khiến cơ thể mệt mỏi đã
sức cùng lực kiệt của nàng cảm thấy thư thái vạn phần, thẹn thùng nói:
"Nếu tay huynh có thể hút hết hương khí trên người của Thục Nhi, người
ta không phải sẽ bị huynh sờ mó khắp người hay sao?"
Ba
người đều cảm thấy tim đập thình thịch, mỹ nữ này nói ra những lời như
vậy với một giọng hết sức ngây thơ thuần phác, không hề có chút tâm cơ,
nhưng lại quyến rũ khiến người ta phải mê đắm hơn bất cứ những lời dụ dỗ
của ả dâm đãng nào khác.
Từ Tử Lăng cố
dằn lòng thu tay về nói: "Bình thường ta đích thực không có bản lĩnh hút
hương khí trên người tiểu thư, nhưng hiện giờ chỉ cần Thục Ni trầm mình
xuống nước cho ướt đẫm, ssau đó Trọng thiếu gia lại vận công giúp Thục
Ni làm nước bốc hơi, như vậy không phải mùi hương cũng theo hơi nước bốc
lên hay sao, lúc đó ta sẽ dùng chưởng công hút lại, rồi tán phát nó ra
ngoài, dẫn dụ địch nhân đi theo đường khác, vậy không phải hay hơn sao?"
Bạt Phong Hàn vỗ đùi khen tuyệt nói: "Kế này đích thực là tuyệt diệu vô cùng, đảm bảo địch nhân không thể biết được."
Đổng
Thục Ni liếc Từ Tử Lăng một cái, cười khúc khích nói: "Huynh đúng là
thông minh tuyệt đỉnh, người ta thích được gọi là Thục Ni lắm! Sau này
các huynh cứ gọi người ta là Thục Ni được không?"
Bạt
Phong Hàn và Khấu Trọng đã quen với thói ăn nói thoải mái này của nàng
nên coi như không, chẳng hề cảm thấy gì, chỉ riêng có Từ Tử Lăng là cảm
thấy hơi ngần ngại, gương mặt tuấn tú thoáng đỏ ửng lên.
Đổng Thục Ni cười cười nói: "Huynh còn e thẹn hơn cả nữ nhi nữa, Thục Ni xuống nước đây."
"Ùm!"
Nàng vừa nói xong đã nhảy xuống đầm nước, chậm rãi bước lên. Ba người vừa nhìn thấy, trong lòng đã thầm than không hay.
Dưới
ánh trăng nhàn nhạt, y phục vốn đã bó sát người của Đổng Thục Ni giờ
càng dính chặt vào cơ thể tuyệt mỹ của nàng hơn, cả y phục ngắn bên
trong cũng mờ mờ ẩn hiện, những đường cong nét thẳng hoàn toàn lộ rõ
dưới ánh mắt ba người.
Bạt Phong Hàn cười khổ nói: "Hai người làm phép đi! Nhưng ngàn vạn lần đừng để bị quyến rũ đấy nhé, ta đi cảnh giới đây!"
0O0
Bốn người rời khỏi đầm nước, đi lên một đỉnh núi nhỏ, đám người cầm đuốc ở gần nhất cũng còn cách đó chừng hơn dặm.
Bạt
Phong Hàn nói: "Ta và Từ Tử Lăng đi rồi, hai người phải nấp ở trong đầm
nước, như vậy nhất định có thể tránh được tai mắt của địch nhân, vạn vô
nhất thất."
Đổng Thục Ni ngạc nhiên nói: "Người ta không biết hoán khí trong nước đâu!"
Khấu
Trọng mỉm cười nói: "Chuyện này để ta dạy cô nương!" Tiếp đó quay sang
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói: "Hai người phải tuyệt đối
cẩn thận, nhất định phải sống để gặp lại đấy!"
Bạt Phong Hàn mỉm cười: "Yên tâm đi! Chúng ta đâu phải hạng dễ bị người ta giết thế chứ?"
Đổng Thục Ni lấy ra hai cây hỏa pháo, đưa cho Từ Tử Lăng. Khấu Trọng vội dẫn nàng quay ngược trở lại đầm nước.
0O0
"Phụt!"
Pháo hiệu bắn thẳng lên cao hai mươi trượng, nổ tung ra hơn mười bông hoa đỏ rực như máu trên nền trời đêm, rực rỡ lạ thường.
Khấu Trọng và Đổng Thục Ni nấp ở chỗ nước nông ven bờ đầm, cùng ngẩng đầu lên nhìn kỳ cảnh trên cao.
Đổng Thục Ni đứng sát bên gã hỏi: "Tại sao các huynh lại chịu mạo hiểm tương trợ nô gia như vậy?"
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Bởi vì chúng ta thích cô nương mà!"
Đổng
Thục Ni lắc đầu nói: "Không! Thục Ni thấy các huynh đều là anh hùng hảo
hán chân chính. Nam nhân thì người ta thấy nhiều rồi, người nào người
nấy gặp Thục Ni đều như hổ đói nhìn mồi, có kể còn giả bộ đạo mạo tự
nhiên, nhưng bên trong vẫn là như vậy. Hì! Thục Ni thích nhất là đùa
giỡn với bọn chúng. Nhưng các huynh thì hoàn toàn khác, không giống như
những kẻ bình thường giả làm anh hùng hảo hán, gặp phải chuyện thì đều
biến thành lũ quỷ nhát gan."
Khấu Trọng
cười hì hì nói: "Cô nương mà cứ đụng đụng chạm chạm thế này nữa, nói
không chừng ta cũng biến thành quỷ háo sắc mất."
Đổng Thục Ni nhổm tới hôn một cái lên trán gã, thấp giọng nói: "Thục Ni không sợ huynh, bởi vì nô gia thích huynh lắm!"
Khấu
Trọng đón lấy ánh mắt đầy tình cảm nóng bỏng của nàng, ngạc nhiên nói:
"Tiểu nha đầu không phải đã động lòng xuân rồi chứ? Nói cho ta biết, rốt
cuộc là nàng thích ai? Vừa rồi nàng cũng nói với tiểu Lăng y như vậy."
Đổng
Thục Ni nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Thục Ni cũng không
biết nữa, nhưng hiện giờ người ta chỉ cảm thấy huynh vừa anh tuấn lại
vừa dũng mãnh, lại có đủ sức mạnh để bảo vệ người ta, những chuyện khác
đều không muốn nghĩ tới."
Khấu Trọng đang thầm nhủ tiểu nha đầu này thật quá đa tình thì có tiếng y phục phất gió từ dưới sườn núi truyền tới.
Khấu
Trọng thầm kinh hãi, biết được kẻ này nhất định là cao thủ, bằng không
đâu tới cự ly này gã mới phát giác được, vội vàng kéo Đổng Thục Ni lặn
xuống mặt nước, cùng lúc dùng miệng bịt kín đôi môi hồng hào đáng yêu
của nàng lại. Đổng Thục Ni sớm đã biết sẽ có chuyện này xảy ra, liền mở
miệng đó lấy luồng nội khí mà Khấu Trọng truyền qua, toàn thân lập tức
cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Khấu Trọng
kéo nàng đi về phía thác nước, tiến vào một khe hở lớn, lúc này cho dù
là có người xuống hẳn nước mà không lại gần quan sát thì cũng khó mà
phát giác ra gã và Đổng Thục Ni. Vừa ẩn nấp xong, tứ chi của Đổng Thục
Ni đã ôm chặt lấy gã như một con bạch tuộc, thân thể đầy đặn không ngừng
vặn vẹo, cho dù ở trong làn nước lạnh, Khấu Trọng cũng cảm thấy nàng
nóng bừng như lửa.
Khấu Trọng vừa đè nén
dục hỏa công tâm, vừa lo lắng vô cùng. Tuy nói đã có thác nước che chở,
nhưng cứ vặn vẹo như vậy, nói không chừng đối phương có thể nhận ra đầu
mối, như vậy thì đúng là xôi hỏng bỏng không.
Lâm nguy bất loạn, gã vội dùng tay viết lên lưng nàng một chữ "không".
Đổng
Thục Ni quả nhiên lập tức ngoan ngoãn dừng lại, nhưng vãn ôm chặt lấy
gã. Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm, vận công tụ vào song nhĩ, lắng nghe
động tĩnh phía trên.
Không bao lâu sau thì có tiếng bước chân truyền lại.
Thanh
âm quen thuộc của Phù Chân vang lên: "Mật công! Tại hạ khẳng định bọn
chúng đã từng lưu lại ở đây một khoảng thời gian khá lâu, vì vậy hương
khí ở đây mới đặc biệt nồng như vậy."
Giọng
Trầm Lạc Nhạn vang lên: "Phải phát tín hiệu trên đỉnh núi như vậy chứng
tỏ bọn chúng đã cùng đường mạt lộ rồi, vì vậy mới bắn pháo hiệu hi vọng
viện binh kịp thời tới nơi, chúng ta nên lập tức đuổi tới đó thì hơn."

Mật nói: "Ba tên tiểu tặc này đều là hạng giảo hoạt đa trí, biết rõ sẽ
bị tiết lộ hành tung, tự nhiên chúng sẽ không dẫn Đổng mỹ nhân đột phá
vòng vây đâu, nói không chừng đã tìm một nơi nào đó gần đây ẩn nấp rồi,
rất có khả năng chỗ chúng ẩn thân chính là các khe núi ở đây, bởi như
vậy có thể xoá đi mùi hường của nàng ta lưu lại, thế nên chúng ta phải
kiểm tra thật kỹ mới được."
Khấu Trọng
đang nấp trong khe núi bất giác có cảm giác lịch sử lại trùng diễn. Năm
đó ở long đầu phủ của Trác Nhượng, gã và Từ Tử Lăng, Tố Tố cũng nấp như
vậy, nghe trộm Lý Mật và thủ hạ nói chuyện.
Phù Chân, Phù Ngạn lĩnh mệnh dẫn người đi lục soát.
Vương
Bá Đương nói: "Lần này có Trầm quân sư vạch kế hoạch, lại có Phù lão sư
phụ trách truy tung, bày bố thiên la địa võng, bọn chúng có mọc cánh
cũng đừng hòng thoát khỏi lfong bàn tay chúng ta."

Mật trầm giọng nói: "Sự việc lần này vô cùng trọng đại, nếu để Vương
Thế Sung nghe được phong thanh, giấc mộng đoạt được Đông Đô không tốn
một binh một tướng nào của chúng ta sẽ tan thành bọt nước, vì vậy tuyệt
đối không thể để tiểu mỹ nhân đó thoát tới Yển Sư thành được."
Vương
Bá Đương cười khục khục nói: "Mỹ nữ này là Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân,
đích thực là người người nhìn thấy đều yêu thích, để thuộc hạ bắt lấy ả
hiến lên cho Mật công."
Lý Mật thở dài tiếc nuốt nói: "Nữ nhân này ta đã hứa cho con quỷ hiếu sắc Độc Cô Phong rồi, tạm thời không thể đụng tới được."
Khấu
Trọng ở bên dưới nghe những lời này, trong lòng bất giác lại dâng lên
cảm giác kích thích. Mỹ nhân đang môi kề môi với gã cũng có phản ứng, hô
hấp trở nên gấp gáp, khiến gã vội kinh hãi viết một chữ "không" lên
lưng nàng cảnh cáo. Nếu để trọc khí lọt vào, hoặc giả để dục hỏa công
tâm, e rằng hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.
Lúc này vang lên tiếng báo cáo của Phù Chân: "Đã phát hiện dấu vết địch nhân lưu lại, có lẽ bọn chúng đã chạy về phía nam."
"Phụt!"
Không
cần nhìn, Khấu Trọng cũng biết Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đã phóng cây
báo hiệu thứ hai. Trong nháy mắt, những người ở bên trên đã đi sạch.
Khấu
Trọng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát giác tiểu mỹ nhân trong lòng
mình không ngừng vặn vẹo, đôi môi thở ra những luồng hơi âm ấm, đầu óc
như mê đi, chìm vào một thế giới mơ hồ hỗn loạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3