Đại Đường Song Long Truyện - Chương 101-P1
Hồi 101: Hậu Sơn Kỳ Phùng
Nhã
Thất không cần lớn, hoa thơm không cần nhiều. Hai gã bước tới trước
cánh cửa bên trên có treo tấm biển đề ba chữ “An Lạc Ổ”, trong lòng bất
giác dâng lên một cảm giác an tĩnh, yên bình. Trên cây cột đối diện với
cửa ra vào có treo đỗi liễn, bên trên viết “Chiêu nghi điệu cầm, mộ nghi
cổ sắt, cựu vũ thích chí, tân vũ sơ lai”. Tự thể phóng khoáng xuất
trần, đường bút mạnh mẽ có lực. Gian đại sảnh bên dưới được bài trí theo
kiểu tứ diện sảnh, thông qua cách bài trí các bồn hoa và cửa sổ che lấp
đi vẻ nguy hiểm của vách núi phía sau, đi vào bên trong sảnh có thể
thấy trần thiết không hề hoa lệ, nhưng lại hết sức u nhã tự nhiên. Ở góc
phòng có một cầu thang bằng gỗ lim thông lên tầng trên.
Thanh âm lúc nãy lại vang lên: “Hai vị mời lên đây!”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đoạn bước lên bậc thang đi
lên. Tầng trên dùng làm bình phong chia làm hai gian nhỏ, một bên bày
bàn ghế, bên kia có lẽ là nơi chủ nhân nghỉ ngơi. Lúc này đang có một
người đứng trước cửa sổ, mặt hướng ra ngoài. Chỉ nghe người đó nhẹ nhàng
nói: “Hai vị tiểu huynh đệ, mời ngồi xuống nếm thử Lục Quả Dịch của lão
phu ngâm xem sao”.
Hai gã giờ mới phát giác trên bàn có bày bình nhỏ và mấy chén rượu, mùi
hương thoang thoảng bay lên. Dưới ánh sáng của hai ngọn cung đăng, ngoại
trừ bàn ghế ra thì cũng chỉ có mấy thứ gia cụ cần thiết, tất cả đều
được đóng bằng gỗ soan, khí phái cổ nhã cao quý. Lão nhân này rất cao,
tuy hai gã không nhìn thấy dung nhan của lão, song thân hình còn cao hơn
cả Từ Tử Lăng, thêm vào bộ trường bào rộng thùng thình, khiến cho lão
có một khí thế trầm ổn nha một trái núi sừng sững. Hai gã nghĩ đến thân
phận của mình, đưa mắt nhìn mỹ tửu trên bàn, đang chưa biết phải làm sao
thì lão nhân đã thở dài não nuột: “Uống đi! Có rượu mà say, đời người
có được mấy độ chứ?”.
Ngữ khí của lão mang thưo một vẻ u uất âm trầm, khiến người ta cảm thấy
lão nhất định đã từng có một đoạn quá khứ đau thương. Khấu Trọng đẩy nhẹ
Từ Tử Lăng một cái, bước tới ngồi xuống trước. Cả hai gã đều hết sức
cẩn thận, động tác nhẹ nhàn như sợ bất cứ tiếng động nào mình gây ra
cũng sẽ phá vỡ sự yên lặng thánh khiết của nơi đây. Tiếng thác đổ ào ào
vẫn ẩn ước vang lên đằng xa. Khấu Trọng nhấc bình rượu lên, rót đầy ba
chénm rồi đưa cho Từ Tử Lăng một chén. Rượu vào đến cổ họng, mùi vị đậm
đà, êm dịu, hiếm có nhất là mùi hương tuy nồng nhưng rất hài hòa, khiến
cho dư vị kéo dài mãi không dứt.
Lão nhân chậm rãi nói: “Rượu này dùng sáu loại quả tươi là thạch lựu,
nho, hạnh tử, sơn trà, thanh mai, dứa ủ thành, phải qua các công đoạn
như chọn quả, rửa sạch, ngâm nước, cắt nhỏ, bỏ hạt, tẩm ướp, lọc nước,
lên men, điều vị, lọc lại, sau đó cô đọng mới thành. Nhưng muốn uống
được thì còn phải cho vào thùng gỗ, chôn sâu dưới đất thêm ba năm nữa,
mùi vị chắc là không đến nỗi chứ?”.
Khấu Trọng gật đầu tán thưởng: “Lão trượng đúng là bậc hành gia trong nghề nấu rượu, cách làm lại rất có sáng ý!”.
Lão nhân trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Lão phu cư ngụ ở đây gần
ba mươi năm, ngoại trừ Thương Tú Tuần ra, trước giờ chưa có người nào
dám đến chỗ này cả. Hai người nhất đinh là người mới đến rồi!”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe lão nói vậy lập tức biết mình đã vi phạm
cấm kỵ, liền vội vàng nói: “Lương phó quản gia không hề nói với chúng
tôi về nơi này, làm phiền đến sự thanh tu của tiền bối, tôi…”.
Lão nhân ngắt lười gã nói: “Các người có khẩu âm Dương Châu, chuyện này
thật lạ, mục trường xưa nay rất ít khi dùng người ngoài, các người tới
đây làm gì vậy?”.
Từ Tử Lăng liền giải thích một lượt. Tới giờ bọn gã vẫn chưa hiểu rõ
được thân phận của lão nhân và quan hệ của lão với mục trường này, song
có thể khẳng định một điều rằng lão là một cao thủ tiền bối cao thâm khó
dò. Khấu Trọng không nén nổi tò mò buột miệng thốt: “Tiền bối thật sự
ba mươi năm nay chưa từng rời khỏi đây sao?”.
Lão nhân cười ha hả nói: “Đương nhiên là không phải vậy, ba mươi năm
nay, tuy nói là ta cư trú ở An Lạc Ổ này, nhưng thời gian ở bên ngoài
thì nhiều, thời gian ở đây thì ít, lần này gặp được hai người, cũng có
thể nói là một duyên phận hiếm có, mọi người gặp nhau không dễ!”.
Nói dứt lời thì từ từ quay người lại, đối diện với hai gã. Đó là một
gương mặt hết sức đặc biệt với hai hàng lông mày vừa đen vừa rậm kéo dài
đến tận mang tai, bên dưới là cặp mắt ưng sáng rực, khóe miệng và dưới
mắt đầy những nếp nhăn, khiến cho hai gã cảm thấy lão có một vẻ không
màng thế sự, mệt mỏi và thương cảm lạ thường. Lão có một chiếc mũi
thẳng, cao, thêm vào cặp môi tự nhiên toát lên ngạo khí, gương mặt thon
dài thanh tú, giống như một vị vương hầu quý tộc đã từng được hưởng mọi
phú quý vinh hoa trên đời, nhưng giờ tâm đã nguội lạnh như tro tàn,
không còn muốn liên quan gì đến chuyện đời nữa vậy.
Mục quang lão chậm rãi quét lên người hai gã, mỉm cười nói: “Có biết tại
sao một người không lý sự đời như ta lại gọi hai người lên đây gặp mặt
hay không?”.
Hai gã hoang mang lắc đầu. Lão nhân lộ ra biểu tình như vừa lao lực quá
độ, chậm rãi ngồi xuống, nhấc chen Lục Quả Dịch lên uống cạn, cười khổ
nói: “Nếu không có thứ này kéo dài tính mạng, hôm nay e rằng không gặp
được hai người rồi”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau không hiểu. Từ Tử Lăng buột miệng hỏi: “Tiền bối đã thọ thương?”.
Lão nhân gật đầu: “Là vết thương cảu ba mươi năm về trước, Thiên Ma Công
của yêu phụ đó tuy tà công nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng cũng không
lấy nổi mạng ta, bị ta lợi dụng địa hình chạy xa ngàn dặm, ẩn trốn ở nơi
này.”.
Lão thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Ba mươi năm nay, ta đã dồn hết cả
tinh thần vào nơi đây, kiến tạo viên lâm này, nếu không có sự ký thác về
mặt tinh thần này, chỉ sợ sớm đã về nơi chín suối từ lâu rồi. Thế nhưng
mấy ngày nay ta cứ không ngừng nhớ đến những chuyện đã qua, thương thế
bắt đầu có dấu hiệu tái phát, chỉ sợ lão phu không sống được mấy ngày
nữa.”
Khấu Trọng thở hắt ra một tiếng: “Yêu phụ kia là ai thế?”.
Lão nhân ngưng thần nhìn gã hồi lâu, rồi lại đảo mắt qua nhìn Từ Tử
Lăng, nói lảng sang chuyện khác: “Kỳ thực ta sớm đã thấy hai ngươi rồi,
thậm chí còn nghe trộm hai ngươi nói chuyện nữa, đúng là hai đứa trẻ rất
đáng yêu”.
Hai gã nghe mà trợn mắt há miệng. Từ Tử Lăng hỏi: “Tiền bối đã gặp chúng rôi ở đâu vậy?”.
Lão nhân điềm tĩnh nói: “Còn nhớ thôn làng bỏ hoang đó không? Chính là
nơi mà Trác Nhượng bị ám toán đến nỗi thua mất cả mạng đó.”
Hai gã nhớ đến làn khói bếp kỳ lạ ấy, cùng lúc biến sắc thốt lên: “Thì ra là người!”.
Lão nhân tuy đã vạch trần thân phận của hai gã, song thần thái vẫn từ
hòa như cũ, mỉm cười nói: “Đây chính là nguyên nhân mà ta mời hai người
lên đây, chỉ cần xem việc các ngươi có thể thu liễm toàn bộ thần khí,
thậm chí có thể giấu được cả Tú Tuần, là ta đã biết công lực của các
người đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Khấy tiểu huynh đệ, hai
ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lại chịu khuất thân đến đây làm đầu
bếp vậy?”.
Hai gã đều cảm thấy lúng túng, cũng may mà thấy thần thái của lão thân
thiện dễ gần, cũng không tiện giấu giếm, bèn đem chuyện hiểu lầm kể ra
cho lão, đương nhiên là không nói tới chuyện Khấu Trọng vì để ý tới tác
dụng của mục trường trong đại nghiệp tranh bá thiên hạ của gã nên mới
tới đây, chỉ nói là vì tránh né cừu gia đuổi theo mà thôi.
Lão nhân cũng không hề tỏ vẻ tin hay không tini, chỉ trầm ngâm một lúc
rồi nói: “Trong tứ đại chập sự của Phi Mã Mục Trường, tài trí của Liễu
Tông Đạo đều có thể xếp vào hàng đệ nhất, chiếu lý thì y tuyệt đối sẽ
không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự trong trù phòng, có khả năng
là y đã nhìn thấy thứ khác của các ngươi, theo ta thấy chắc là ngoại
hình và tư chất hơn người của các ngươi đấy!”
Khóe miệng lão nhân nở một nụ cười kiêu ngạo, chậm rãi nói: “Dù là Ninh
Đạo Kỳ gặp lão phu cũng phải cung kính gọi một tiếng Lỗ sư phụ! Ôi! Như
vậy thì đã làm sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn phải nuốt hận trong tay
yêu phụ đó hay sao?”
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng chau mày suy nghĩ, không thể nào nhớ ra có nhân
vật tiền bối nào họ Lỗ. Khấu Trọng không tiện hỏi thẳng, bèn hỏi lảng
sang chuyện khác: “Yêu phụ đó rốt cuộc là ai vậy?”
Lão nhân ưỡn thẳng lưng lên, nhướng cao đôi mày, ánh mắt sắc bén lộ ra
sát khí lạnh lùng, gằn giọng nói: “Hai người có từng nghe đến Âm Quý
Phái chưa?”. Hai gã cùng lúc buột miệng thốt: “Âm hậu Chúc Ngọc Nghiên!”
Lần này thì đến lượt lão nhân ngạc nhiên thốt lên: “Các người thật không
đơn giản, không ngờ biết được yêu nữ này! Hừ, bình sinh ta đã làm ra
hai chuyện hối hận cả đời, một trong hai chuyện đó chính là đã yêu phải
nữ nhận đó. Thật không ngờ Lỗ Diệu Tử này tự phụ bình sinh, lại liên
tiếp sai lầm. Tạo hóa trêu ngươi, hừ ta còn lời gì để nói nữa chứ?”
Hai gã chỉ thấy cái tên Lỗ Diệu Tử hết sức quen thuộc, nghĩ ngợi hồi lâu
mới sực nhớ ra là Trầm Lạc Nhạn đã từng nhắc đến ông ta, còn nói ông ta
chính là thiên hạ đề nhất xảo công, tấm lưới quái dị của nàng chính là
món đồ chơi của của lão tạo ra. Chẳng trách mà mỗi ngọn cây, mỗi hòn đá
đều được bố trí hết sức xảo diệu, thì ra là đằng sau có bàn tay của lão
sắp đặt. Song mục Lỗ DIệu Tử lấp lánh lệ, cúi đầu không nói gì. CHợt
thấy lão lắc đầu trầm ngâm, thấp giọng nói: “Các ngươi về ngủ đi! Ngày
mai nếu rảnh rỗi thì đến đây, ta còn chuyện muốn nói với các ngươi!”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngủ chưa được hai canh giờ, thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tiểu Quyên ở bên ngoài gọi vọng vào: “Hai vị tiểu sư phụ mau dậy đi! Trời sáng bảnh rồi!”
Hai gã bực tức bò dậy, Từ Tử Lăng bị Khấu Trọng đẩy ra mở cửa. Tiểu
Quyên nhảy vào nhướng mày hỏi: “Hai người làm sao vậy, mặc nguyên y phục
giơ lên giường đi ngủ, mau thay để người ta đem đi giặt được không? Hai
vị đại tướng quân?”
Khấu Trọng chớp chớp mắt, lim dim mắt ngồi xuống nói: “Ngủ thêm một chút không được sao?”
Tiểu Quyên chống nạnh quát: “Trường chủ muốn gặp hai người, còn không mau đi tắm rửa thay đồ đi.”
Từ Tử Lăng ngồi xuống một góc, gượng cười: “Không tắm có phải cũng phạm gia quy hay không?”
Tiểu Quyên giẫm chân nói: “Các ngươi còn như vậy, người ta sẽ mặc kệ đấy.”
Khấu Trọng nhảy dựng lên, hai tay đặt hờ lên vai ả, cười xòa nói: “Tiểu
Quyên tỷ xin bớt giận, không biết nhà tắm ở hướng nào vậy? Đông, tây,
năm hay là bắc Phải đi bao nhiêu đường thì mới tới được? Chúng tôi lập
tức đi nhanh về nhanh là được rồi!”
Tiểu Quyên vốn định vênh mặt lên, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được
bật cười khúc khích, đảo cặp mắt xinh xắn mấy lượt rồi nhăn mũi nói:
“Đừng đứng gần thế, người hôi lắm!”
Khấu Trọng cười phá lên, lùi lại một bước, thuận tay đón lấy bộ y phục
Từ Tử Lăng đưa cho, lẩm bẩm biện bạch: “Hôi thì cũng có nhiều loại hôi,
ta đây là loại hôi tốt nhất đó!”
Tiểu Quyên bật cười bước ra ngoài, còn hai gã thì vội vội vàng vàng chạy
theo sau. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài sân đang có một vị lão bộc
đang quét lá rụng, khắp nơi đều có thể thấy người qua kẻ lại. Ba nữ tỳ
trẻ tuổi đang hái hoa cắt cỏ dừng tay dùng ánh mắt tò mò ngước nhìn hai
gã.
Thất không cần lớn, hoa thơm không cần nhiều. Hai gã bước tới trước
cánh cửa bên trên có treo tấm biển đề ba chữ “An Lạc Ổ”, trong lòng bất
giác dâng lên một cảm giác an tĩnh, yên bình. Trên cây cột đối diện với
cửa ra vào có treo đỗi liễn, bên trên viết “Chiêu nghi điệu cầm, mộ nghi
cổ sắt, cựu vũ thích chí, tân vũ sơ lai”. Tự thể phóng khoáng xuất
trần, đường bút mạnh mẽ có lực. Gian đại sảnh bên dưới được bài trí theo
kiểu tứ diện sảnh, thông qua cách bài trí các bồn hoa và cửa sổ che lấp
đi vẻ nguy hiểm của vách núi phía sau, đi vào bên trong sảnh có thể
thấy trần thiết không hề hoa lệ, nhưng lại hết sức u nhã tự nhiên. Ở góc
phòng có một cầu thang bằng gỗ lim thông lên tầng trên.
Thanh âm lúc nãy lại vang lên: “Hai vị mời lên đây!”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đoạn bước lên bậc thang đi
lên. Tầng trên dùng làm bình phong chia làm hai gian nhỏ, một bên bày
bàn ghế, bên kia có lẽ là nơi chủ nhân nghỉ ngơi. Lúc này đang có một
người đứng trước cửa sổ, mặt hướng ra ngoài. Chỉ nghe người đó nhẹ nhàng
nói: “Hai vị tiểu huynh đệ, mời ngồi xuống nếm thử Lục Quả Dịch của lão
phu ngâm xem sao”.
Hai gã giờ mới phát giác trên bàn có bày bình nhỏ và mấy chén rượu, mùi
hương thoang thoảng bay lên. Dưới ánh sáng của hai ngọn cung đăng, ngoại
trừ bàn ghế ra thì cũng chỉ có mấy thứ gia cụ cần thiết, tất cả đều
được đóng bằng gỗ soan, khí phái cổ nhã cao quý. Lão nhân này rất cao,
tuy hai gã không nhìn thấy dung nhan của lão, song thân hình còn cao hơn
cả Từ Tử Lăng, thêm vào bộ trường bào rộng thùng thình, khiến cho lão
có một khí thế trầm ổn nha một trái núi sừng sững. Hai gã nghĩ đến thân
phận của mình, đưa mắt nhìn mỹ tửu trên bàn, đang chưa biết phải làm sao
thì lão nhân đã thở dài não nuột: “Uống đi! Có rượu mà say, đời người
có được mấy độ chứ?”.
Ngữ khí của lão mang thưo một vẻ u uất âm trầm, khiến người ta cảm thấy
lão nhất định đã từng có một đoạn quá khứ đau thương. Khấu Trọng đẩy nhẹ
Từ Tử Lăng một cái, bước tới ngồi xuống trước. Cả hai gã đều hết sức
cẩn thận, động tác nhẹ nhàn như sợ bất cứ tiếng động nào mình gây ra
cũng sẽ phá vỡ sự yên lặng thánh khiết của nơi đây. Tiếng thác đổ ào ào
vẫn ẩn ước vang lên đằng xa. Khấu Trọng nhấc bình rượu lên, rót đầy ba
chénm rồi đưa cho Từ Tử Lăng một chén. Rượu vào đến cổ họng, mùi vị đậm
đà, êm dịu, hiếm có nhất là mùi hương tuy nồng nhưng rất hài hòa, khiến
cho dư vị kéo dài mãi không dứt.
Lão nhân chậm rãi nói: “Rượu này dùng sáu loại quả tươi là thạch lựu,
nho, hạnh tử, sơn trà, thanh mai, dứa ủ thành, phải qua các công đoạn
như chọn quả, rửa sạch, ngâm nước, cắt nhỏ, bỏ hạt, tẩm ướp, lọc nước,
lên men, điều vị, lọc lại, sau đó cô đọng mới thành. Nhưng muốn uống
được thì còn phải cho vào thùng gỗ, chôn sâu dưới đất thêm ba năm nữa,
mùi vị chắc là không đến nỗi chứ?”.
Khấu Trọng gật đầu tán thưởng: “Lão trượng đúng là bậc hành gia trong nghề nấu rượu, cách làm lại rất có sáng ý!”.
Lão nhân trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Lão phu cư ngụ ở đây gần
ba mươi năm, ngoại trừ Thương Tú Tuần ra, trước giờ chưa có người nào
dám đến chỗ này cả. Hai người nhất đinh là người mới đến rồi!”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe lão nói vậy lập tức biết mình đã vi phạm
cấm kỵ, liền vội vàng nói: “Lương phó quản gia không hề nói với chúng
tôi về nơi này, làm phiền đến sự thanh tu của tiền bối, tôi…”.
Lão nhân ngắt lười gã nói: “Các người có khẩu âm Dương Châu, chuyện này
thật lạ, mục trường xưa nay rất ít khi dùng người ngoài, các người tới
đây làm gì vậy?”.
Từ Tử Lăng liền giải thích một lượt. Tới giờ bọn gã vẫn chưa hiểu rõ
được thân phận của lão nhân và quan hệ của lão với mục trường này, song
có thể khẳng định một điều rằng lão là một cao thủ tiền bối cao thâm khó
dò. Khấu Trọng không nén nổi tò mò buột miệng thốt: “Tiền bối thật sự
ba mươi năm nay chưa từng rời khỏi đây sao?”.
Lão nhân cười ha hả nói: “Đương nhiên là không phải vậy, ba mươi năm
nay, tuy nói là ta cư trú ở An Lạc Ổ này, nhưng thời gian ở bên ngoài
thì nhiều, thời gian ở đây thì ít, lần này gặp được hai người, cũng có
thể nói là một duyên phận hiếm có, mọi người gặp nhau không dễ!”.
Nói dứt lời thì từ từ quay người lại, đối diện với hai gã. Đó là một
gương mặt hết sức đặc biệt với hai hàng lông mày vừa đen vừa rậm kéo dài
đến tận mang tai, bên dưới là cặp mắt ưng sáng rực, khóe miệng và dưới
mắt đầy những nếp nhăn, khiến cho hai gã cảm thấy lão có một vẻ không
màng thế sự, mệt mỏi và thương cảm lạ thường. Lão có một chiếc mũi
thẳng, cao, thêm vào cặp môi tự nhiên toát lên ngạo khí, gương mặt thon
dài thanh tú, giống như một vị vương hầu quý tộc đã từng được hưởng mọi
phú quý vinh hoa trên đời, nhưng giờ tâm đã nguội lạnh như tro tàn,
không còn muốn liên quan gì đến chuyện đời nữa vậy.
Mục quang lão chậm rãi quét lên người hai gã, mỉm cười nói: “Có biết tại
sao một người không lý sự đời như ta lại gọi hai người lên đây gặp mặt
hay không?”.
Hai gã hoang mang lắc đầu. Lão nhân lộ ra biểu tình như vừa lao lực quá
độ, chậm rãi ngồi xuống, nhấc chen Lục Quả Dịch lên uống cạn, cười khổ
nói: “Nếu không có thứ này kéo dài tính mạng, hôm nay e rằng không gặp
được hai người rồi”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau không hiểu. Từ Tử Lăng buột miệng hỏi: “Tiền bối đã thọ thương?”.
Lão nhân gật đầu: “Là vết thương cảu ba mươi năm về trước, Thiên Ma Công
của yêu phụ đó tuy tà công nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng cũng không
lấy nổi mạng ta, bị ta lợi dụng địa hình chạy xa ngàn dặm, ẩn trốn ở nơi
này.”.
Lão thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Ba mươi năm nay, ta đã dồn hết cả
tinh thần vào nơi đây, kiến tạo viên lâm này, nếu không có sự ký thác về
mặt tinh thần này, chỉ sợ sớm đã về nơi chín suối từ lâu rồi. Thế nhưng
mấy ngày nay ta cứ không ngừng nhớ đến những chuyện đã qua, thương thế
bắt đầu có dấu hiệu tái phát, chỉ sợ lão phu không sống được mấy ngày
nữa.”
Khấu Trọng thở hắt ra một tiếng: “Yêu phụ kia là ai thế?”.
Lão nhân ngưng thần nhìn gã hồi lâu, rồi lại đảo mắt qua nhìn Từ Tử
Lăng, nói lảng sang chuyện khác: “Kỳ thực ta sớm đã thấy hai ngươi rồi,
thậm chí còn nghe trộm hai ngươi nói chuyện nữa, đúng là hai đứa trẻ rất
đáng yêu”.
Hai gã nghe mà trợn mắt há miệng. Từ Tử Lăng hỏi: “Tiền bối đã gặp chúng rôi ở đâu vậy?”.
Lão nhân điềm tĩnh nói: “Còn nhớ thôn làng bỏ hoang đó không? Chính là
nơi mà Trác Nhượng bị ám toán đến nỗi thua mất cả mạng đó.”
Hai gã nhớ đến làn khói bếp kỳ lạ ấy, cùng lúc biến sắc thốt lên: “Thì ra là người!”.
Lão nhân tuy đã vạch trần thân phận của hai gã, song thần thái vẫn từ
hòa như cũ, mỉm cười nói: “Đây chính là nguyên nhân mà ta mời hai người
lên đây, chỉ cần xem việc các ngươi có thể thu liễm toàn bộ thần khí,
thậm chí có thể giấu được cả Tú Tuần, là ta đã biết công lực của các
người đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Khấy tiểu huynh đệ, hai
ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lại chịu khuất thân đến đây làm đầu
bếp vậy?”.
Hai gã đều cảm thấy lúng túng, cũng may mà thấy thần thái của lão thân
thiện dễ gần, cũng không tiện giấu giếm, bèn đem chuyện hiểu lầm kể ra
cho lão, đương nhiên là không nói tới chuyện Khấu Trọng vì để ý tới tác
dụng của mục trường trong đại nghiệp tranh bá thiên hạ của gã nên mới
tới đây, chỉ nói là vì tránh né cừu gia đuổi theo mà thôi.
Lão nhân cũng không hề tỏ vẻ tin hay không tini, chỉ trầm ngâm một lúc
rồi nói: “Trong tứ đại chập sự của Phi Mã Mục Trường, tài trí của Liễu
Tông Đạo đều có thể xếp vào hàng đệ nhất, chiếu lý thì y tuyệt đối sẽ
không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự trong trù phòng, có khả năng
là y đã nhìn thấy thứ khác của các ngươi, theo ta thấy chắc là ngoại
hình và tư chất hơn người của các ngươi đấy!”
Khóe miệng lão nhân nở một nụ cười kiêu ngạo, chậm rãi nói: “Dù là Ninh
Đạo Kỳ gặp lão phu cũng phải cung kính gọi một tiếng Lỗ sư phụ! Ôi! Như
vậy thì đã làm sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn phải nuốt hận trong tay
yêu phụ đó hay sao?”
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng chau mày suy nghĩ, không thể nào nhớ ra có nhân
vật tiền bối nào họ Lỗ. Khấu Trọng không tiện hỏi thẳng, bèn hỏi lảng
sang chuyện khác: “Yêu phụ đó rốt cuộc là ai vậy?”
Lão nhân ưỡn thẳng lưng lên, nhướng cao đôi mày, ánh mắt sắc bén lộ ra
sát khí lạnh lùng, gằn giọng nói: “Hai người có từng nghe đến Âm Quý
Phái chưa?”. Hai gã cùng lúc buột miệng thốt: “Âm hậu Chúc Ngọc Nghiên!”
Lần này thì đến lượt lão nhân ngạc nhiên thốt lên: “Các người thật không
đơn giản, không ngờ biết được yêu nữ này! Hừ, bình sinh ta đã làm ra
hai chuyện hối hận cả đời, một trong hai chuyện đó chính là đã yêu phải
nữ nhận đó. Thật không ngờ Lỗ Diệu Tử này tự phụ bình sinh, lại liên
tiếp sai lầm. Tạo hóa trêu ngươi, hừ ta còn lời gì để nói nữa chứ?”
Hai gã chỉ thấy cái tên Lỗ Diệu Tử hết sức quen thuộc, nghĩ ngợi hồi lâu
mới sực nhớ ra là Trầm Lạc Nhạn đã từng nhắc đến ông ta, còn nói ông ta
chính là thiên hạ đề nhất xảo công, tấm lưới quái dị của nàng chính là
món đồ chơi của của lão tạo ra. Chẳng trách mà mỗi ngọn cây, mỗi hòn đá
đều được bố trí hết sức xảo diệu, thì ra là đằng sau có bàn tay của lão
sắp đặt. Song mục Lỗ DIệu Tử lấp lánh lệ, cúi đầu không nói gì. CHợt
thấy lão lắc đầu trầm ngâm, thấp giọng nói: “Các ngươi về ngủ đi! Ngày
mai nếu rảnh rỗi thì đến đây, ta còn chuyện muốn nói với các ngươi!”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngủ chưa được hai canh giờ, thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tiểu Quyên ở bên ngoài gọi vọng vào: “Hai vị tiểu sư phụ mau dậy đi! Trời sáng bảnh rồi!”
Hai gã bực tức bò dậy, Từ Tử Lăng bị Khấu Trọng đẩy ra mở cửa. Tiểu
Quyên nhảy vào nhướng mày hỏi: “Hai người làm sao vậy, mặc nguyên y phục
giơ lên giường đi ngủ, mau thay để người ta đem đi giặt được không? Hai
vị đại tướng quân?”
Khấu Trọng chớp chớp mắt, lim dim mắt ngồi xuống nói: “Ngủ thêm một chút không được sao?”
Tiểu Quyên chống nạnh quát: “Trường chủ muốn gặp hai người, còn không mau đi tắm rửa thay đồ đi.”
Từ Tử Lăng ngồi xuống một góc, gượng cười: “Không tắm có phải cũng phạm gia quy hay không?”
Tiểu Quyên giẫm chân nói: “Các ngươi còn như vậy, người ta sẽ mặc kệ đấy.”
Khấu Trọng nhảy dựng lên, hai tay đặt hờ lên vai ả, cười xòa nói: “Tiểu
Quyên tỷ xin bớt giận, không biết nhà tắm ở hướng nào vậy? Đông, tây,
năm hay là bắc Phải đi bao nhiêu đường thì mới tới được? Chúng tôi lập
tức đi nhanh về nhanh là được rồi!”
Tiểu Quyên vốn định vênh mặt lên, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được
bật cười khúc khích, đảo cặp mắt xinh xắn mấy lượt rồi nhăn mũi nói:
“Đừng đứng gần thế, người hôi lắm!”
Khấu Trọng cười phá lên, lùi lại một bước, thuận tay đón lấy bộ y phục
Từ Tử Lăng đưa cho, lẩm bẩm biện bạch: “Hôi thì cũng có nhiều loại hôi,
ta đây là loại hôi tốt nhất đó!”
Tiểu Quyên bật cười bước ra ngoài, còn hai gã thì vội vội vàng vàng chạy
theo sau. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài sân đang có một vị lão bộc
đang quét lá rụng, khắp nơi đều có thể thấy người qua kẻ lại. Ba nữ tỳ
trẻ tuổi đang hái hoa cắt cỏ dừng tay dùng ánh mắt tò mò ngước nhìn hai
gã.