Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 28-P2
“Tôi làm gì có cái khả năng đi nhắc nhở người khác?” Tạ Nam
tự cười mình, “Lời nói kia chẳng qua là tổng kết lại cuộc đời tôi mà thôi. Tôi
là một người không đủ dứt khoát, nếu hồi đó tôi thực sự quyết đoán, thì tôi đã
xé nát cái bản hợp đồng đó mà vứt vào mặt Hạng Tân Dương. Nếu tôi mà có đủ lý
trí, thì tôi đã bán phắt căn nhà này đi, gửi tiền vào ngân hàng chẳng có gì phải
suy nghĩ cả. Có thể sẽ đau khổ vài ba tháng, rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,
như vậy tốt cho tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng có lấy một chút
nghị lực nào, chỉ như cái máy lo trả góp căn nhà, để mà giữ lấy nó làm gì cơ chứ.
Tôi còn cần cô đến để dằn vặt thêm nữa ư? Tôi đã tự đày đọa cuộc sống của mình,
bây giờ đành phải chấp nhận hậu quả của nó thôi. Những điều cần nói tôi đã nói
rồi, mong rằng sau này chúng ta không cần phải làm phiền nhau vì chuyện này nữa”.
Đường Lăng Lâm cũng đứng dậy, nhưng bỗng lảo đảo, tay ôm bụng,
trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn: “Đúng là chúng ta đã nói rõ ràng hết rồi, rất tốt”.
Cô cố gắng lê bước ra cổng vườn với những bước đi chậm chạp.
Tạ Nam cảm thấy có gì không ổn, chạy lên trước hỏi: “Cô
không sao chứ?”.
Đường Lăng Lâm lắc đầu, cố gắng đi ra đến chiếc xe của mình,
thò tay vào túi lấy chìa khóa, tay kia chống lên thành xe đỡ lấy người cho khỏi
ngã.
Tạ Nam đang định vào nhà, nhưng quay đầu lại vẫn thấy Đường
Lăng Lâm đứng yên dựa vào xe không cử động. Cô chần chừ một lát, rồi đi đến hỏi
thăm: “Cô không khỏe à? Hay là để tôi gọi cho Hạng Tân Dương bảo anh ấy đến đón
cô”.
Đường Lăng Lâm lắc đầu: “Đau dạ dày, bệnh mãn tính rồi, tôi
chỉ nghỉ một lát là ổn thôi”, rồi mở cửa xe ngồi vào trong dựa lưng lên thành
ghế, không còn để ý gì đến Tạ Nam nữa.
Tạ Nam về nhà, mở hết các cửa ra để gió mặc sức ùa vào. Cô
chẳng còn muốn nấu ăn nữa, mà cũng mệt mỏi đến mức chẳng muốn ăn. Nhưng cô cũng
biết nếu không ăn uống gì thì chứng hạ huyết áp sẽ chẳng buông tha mình. Cô
đành kiếm ít bánh quy, ngồi trên ghế sofa, uể oải nhai. Một lát sau đứng lên định
gọt quả táo thì cô mới để ý thấy chiếc ô tô của Đường Lăng Lâm vẫn đứng yên tại
chỗ cũ.
Tạ Nam cảm thấy không yên tâm, dù chỉ gặp Đường Lăng Lâm vài
lần nhưng cũng đủ hiểu tính dứt khoát, không dây dưa lắm chuyện của cô ấy, lúc
này mà cứ đỗ xe hoài vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Nghĩ một lúc, cuối cùng
cô quả quyết cầm chìa khóa xe của mình đi ra. Nhìn qua cửa kính xe kéo xuống một
nửa, chỉ thấy Đường Lăng Lâm mặt mày xanh tái đang tựa vào ghế lái, hai tay ôm
bụng.
Tạ Nam vội kéo cửa xe, nói: “Cô ra đi, lên xe tôi, tôi đưa
cô đến bệnh viện”.
Đường Lăng Lâm giương mắt liếc xéo Tạ Nam: “Không cần phải bận
tâm”.
Cái giọng bất cần này khiến Tạ Nam chán ngán, nhưng vẫn cố gắng
kiềm chế cảm giác đó trong lòng và nói năng lịch sự: “Tôi chẳng muốn bận tâm đến
cô, nhưng cô đang ở trước cửa nhà tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chẳng
thoát khỏi bị liên lụy. Tôi chẳng có sức mà dỗ dành cô đâu, hoặc là cô thoải
mái xuống xe, hoặc là tôi đành phải gọi điện cho chồng cô bảo anh ấy đến đón”.
Đường Lăng Lâm nhìn chằm chằm vào Tạ Nam với ánh mắt sắc bén
mà chẳng nói gì. Tạ Nam không muốn nhiều lời, rút di động đang định bấm số, Đường
Lăng Lâm bỗng nhiên vội vã lấy khăn giấy che lên miệng. Nhìn thấy rõ chiếc khăn
giấy trắng phau đã chuyển sang màu đỏ, Tạ Nam sợ hãi đến mức đứng ngẩn ra.
Đường Lăng Lâm rút thêm vài tờ khăn giấy nữa bịt miệng, cố gắng
chật vật chuyển người sang chiếc ghế bên cạnh, thì thào: “Tôi qua đó sợ làm bẩn
xe của cô, phiền cô lái xe này đưa tôi đến bệnh viện”. Lời chưa dứt, miệng cô lại
trào máu, khăn giấy không sao ngăn nổi, máu tràn xuống cả chiếc áo sợi màu ghi,
khiến người đối diện không khỏi sợ hãi.
Tạ Nam cố gắng kiềm chế sự hoang mang, sau đó ngồi vào xe,
khởi động xe lái đến bệnh viện.
Nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Tạ Nam vẫn quyết định lấy di động
ra bấm số Hạng Tân Dương, định bảo anh đến đợi sẵn ở bệnh viện, nhưng số máy ấy
lại mang mã quốc tế. Đường Lăng Lâm nghẹo đầu về một bên, mắt nhắm hờ nói nhỏ:
“Anh ấy đi công tác rồi, hôm nay mới về, chắc bây giờ đang trên máy bay”.
Tạ Nam hỏi: “Có cần thông báo cho người nhà cô không?”.
“Trông tôi thế này, để người nhà biết được cũng chỉ làm họ
lo lắng thêm mà không giải quyết được gì. Cô yên tâm, tôi không gây phiền hà
cho cô đâu. Cô đưa tôi vào bệnh viện rồi về đi.” Đường Lăng Lâm lạnh lùng nói.
Tạ Nam chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thái độ ấy nữa.
Nghĩ một lát, cô bấm số điện thoại của Hứa Mạn. Lúc đó Hứa Mạn đang trực ở bệnh
viện, bèn hỏi han về lịch sử bệnh trạng của Đường Lăng Lâm và hỏi thêm về màu sắc
của máu xung huyết, sau đó chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa, rồi căn dặn bệnh
nhân cố gắng nằm nghiêng, đừng để cho máu trào ra tắc nghẽn đường hô hấp, và đồng
ý sẽ lấy số cấp cứu cho cô ở bệnh viện.
Tạ Nam lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố, vừa dừng
xe, Đường Lăng Lâm đã mở cửa đi xuống, ôm bụng lê bước vào bên trong. Tạ Nam
đành cố gắng chạy theo đỡ lấy cô, lúc này cô đau đến mức mặt méo xệch, chẳng
còn sức mà chống lại nữa, cuối cùng đành phải dựa cả người vào Tạ Nam.
Hứa Mạn đã đứng đợi sẵn ở cửa, lập tức đưa họ vào phòng cấp
cứu nội khoa: “Đầu tiên phải khám nội khoa đã, nếu tình hình xuất huyết nghiêm
trọng quá thì có khi phải đưa sang khoa ngoại”.
Hứa Mạn nhờ cậy một bác sĩ quen biết, rồi trở về khoa tiếp tục
công việc của mình. Tạ Nam ra ngoài nộp viện phí, bỗng nhiên di động đổ chuông,
là Hạng Tân Dương gọi đến: “Nam Nam à, anh mới xuống máy bay…”.
“Anh đến bệnh viện trung tâm thành phố, phòng cấp cứu khoa nội
ngay nhé, vợ anh đang cấp cứu.”
Hạng Tân Dương kinh hãi, vội vàng nói: “Anh sẽ đến ngay”.
Khi Hạng Tân Dương đến nơi thì Đường Lăng Lâm đã được chuyển
đến phòng nằm truyền dịch. Bác sĩ cấp cứu nội khoa nói với anh, họ đã tiêm cho
cô ấy một mũi co mạch vào động mạch nên hiện tượng xuất huyết tiêu hóa đã chấm
dứt rồi. Bây giờ phải nằm viện theo dõi, để làm xét nghiệm sâu hơn mới quyết định
được bước chữa trị tiếp theo. Tạ Nam đã mệt đứt hơi sau bao nhiêu biến cố, vội
vàng chào từ biệt: “Cô cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏi, tôi về trước đây”.
Đường Lăng Lâm nằm trên giường bỗng mở mắt, nhìn Hạng Tân
Dương nói: “Tân Dương, Tạ Nam lái xe của em đưa em đến đây, anh đưa cô ấy về
đi”.
Tạ Nam vội nói: “Không cần đâu, để tôi gọi taxi về cũng được”.
Ánh mắt của Đường Lăng Lâm chuyển sang nhìn cô, khuôn mặt vốn chỉ mang những
nét lạnh lùng cao ngạo giờ đây lại để lộ ra sự cầu khẩn. Tạ Nam ngạc nhiên, cô
hiểu ra dụng ý của Đường Lăng Lâm muốn mình làm gì, đành im lặng.
Hạng Tân Dương gật đầu: “Anh đưa Tạ Nam về, nhân tiện qua
nhà mang cho em ít đồ dùng”, rồi dặn dò y tá quan tâm đến tình trạng của Đường
Lăng Lâm, sau đó đi cùng Tạ Nam ra bãi đỗ xe.
Hạng Tân Dương dừng lại ở căng tin của bệnh viện, mua một
chai nước hoa quả ép, mở nắp rồi đưa cho Tạ Nam: “Trông mặt em tái lắm, uống nước
đi”.
Tạ Nam cảm thấy đầu óc choáng váng, đây chính là triệu chứng
của bệnh hạ đường huyết, cô cầm lấy và uống liền mấy ngụm lớn.
“Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Lâm tìm em nói chuyện gì
à?”
“Xin lỗi, ngày mai em còn phải đi công tác, em thật sự mệt lắm
rồi. Cô ấy tìm em nói chuyện gì không quan trọng, nhưng điều cô ấy cần em nói với
anh thì bản thân em cũng thấy đúng, như vậy tốt cho tất cả mọi người.” Tạ Nam
nhìn chằm chằm vào Hạng Tân Dương, “Em chẳng phải là Đức Mẹ, Tân Dương, mà em
cũng không có tư cách gì dạy bảo anh phải sống thế nào, nhưng anh hãy đối tốt với
cô ấy và đối tốt với bản thân mình nữa, được không?”.
Hạng Tân Dương cười khổ: “Nam Nam, em cho anh là kiểu người
gì vậy? Trước khi kết hôn với anh, cô ấy đã bị bệnh dạ dày rồi, có phải do anh
ngược đãi cô ấy đâu”.
“Bác sĩ bảo cô ấy viêm hành tá tràng cấp tính dẫn đến xuất
huyết, những bệnh này có liên quan chặt chẽ đến tinh thần và lối sống. Hãy nhìn
mái đầu bạc của anh, rồi nhìn tình cảnh hiện nay của cô ấy. Chúng ta không có
quyền tự đày đọa cuộc sống của mình như vậy, những chuyện đã qua hãy để cho nó
qua đi.”
“Cái cô ấy cần anh chẳng cho cô ấy được, cô ấy rời xa anh có
lẽ cuộc sống sẽ thoải mải hơn nhiều.”
Tạ Nam mệt mỏi đáp lời: “Đây là chuyện riêng giữa hai người,
người ngoài không nhất thiết phải can dự vào. Tân Dương, em chỉ có lời này, coi
như là chúng ta cùng buông tay đi, cái gì đã qua không thể trở lại được nữa, đừng
để quá khứ trở ngại đến tương lai, điều này em cũng mới vừa học được thôi”.
“Sao anh có thể quên đi những kỷ niệm chung với em được chứ?
Sao anh có thể khoanh tay nhìn em sống không hạnh phúc?”
“Đừng dằn vặt quá khứ nữa, Tân Dương, hạnh phúc của em không
thể xây đắp bằng sự hy sinh gia đình của anh được. Lúc chia tay anh em còn quá
trẻ, nên em nói những lời nguyền rủa mong anh sống không hạnh phúc… Nhưng bây
giờ em hiểu rồi, nếu anh không hạnh phúc em cũng chẳng hạnh phúc gì. Bất kể cuộc
sống của em có thế nào đều không nên là nguyên nhân để anh quyết định cuộc sống
của mình. Thôi em đi đây, tốt nhất là anh hãy về thẳng nhà thu dọn đồ đạc, rồi
trở lại chăm nom cô ấy.”
Tạ Nam quay người, đi nhanh ra khỏi cổng viện, giơ tay vẫy một
chiếc taxi rồi ngồi lên, đi về nhà. Xuống xe trả tiền xong, cô không đi vào cổng
tòa nhà ngay mà bước ra trước cửa vườn, nhìn chỗ đậu xe trống trơn đối diện, rồi
ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn tòa nhà, vẫn không có ánh đèn. Ngày hôm nay Tạ Nam
còn suy nghĩ xem có gọi điện cho Vu Mục Thành thông báo về lịch công tác ngày
mai của mình hay không, giờ nghĩ lại, chẳng cần làm việc đó nữa.
Cô đi vào vườn, mấy ngày nay đều là ngày nắng, nên không khí
rất khô. Hoa trong vườn như đang muốn héo rũ. Tạ Nam nhấc bình phun nước lên tưới
cây, đầu tiên là phun cho đám hoa kim ngân và hoa sao, hoa hồng chịu hạn tương
đối tốt, nên không cần tưới, rồi đến từng chậu hoa nhỏ đặt trên giá. Sau đó cô
ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh mảnh vườn nhỏ, tận hưởng hương hoa nhẹ thoảng
trong gió đêm.
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với căn hộ này rồi, cô nói
thầm trong lòng.
***
Cùng lúc đó, Vu Mục Thành đang ngồi uống rượu một mình trên
ban công của biệt thự đối diện bên kia bờ hồ mà chị anh để lại.
Mấy ngày gần đây, hễ cứ không bận tiếp khách là tan sở xong
anh kiếm chỗ ăn tối nghỉ ngơi, sau đó đi bơi ở bể bơi của khách sạn, rồi lái xe
về nhà ngủ. Căn biệt thự này thực ra chỉ cách tiểu khu một cái hồ mà thôi, bình
thường anh vẫn thuê công ty dịch vụ lo chăm sóc mảnh vườn, công nhân làm theo
giờ cứ một tuần lại đến làm vệ sinh một lần. Trong phòng tất cả đồ đạc đều được
phủ một lớp khăn trải trắng chống bụi, anh chẳng buồn bỏ ra, đằng nào cũng chỉ
cần một phòng ngủ ở lầu hai để qua đêm mà thôi.
Anh sợ trở về nhà, nhìn thấy người con gái ở tầng một ấy,
mình lại làm những chuyện còn điên rồ hơn cả việc nổi đóa vô duyên vô cớ. Có thể
nói từ lúc trưởng thành đến giờ, đây là lần đầu tiên anh mất hẳn sự tự tin vào
năng lực tự kiềm chế của bản thân.
Vu Mục Thành đã đọc những bài đăng trên các tờ báo tài chính
viết tỉ mỉ về rắc rối ở công ty của Tạ Nam, nhưng anh chẳng lấy gì làm lo lắng.
Bởi vì những công ty vốn nước ngoài có năng lực rất lớn trong việc ứng phó các
rủi ro kiểu như thế này, mà Tạ Nam lại chỉ đơn giản làm kế toán nên không bị ảnh
hưởng gì. Song anh vẫn đọc rất kỹ các bài báo và cũng phải thừa nhận rằng mình
đang rất nhớ cô.
Suy nghĩ một cách nghiêm tức, Vu Mục Thành nhận thấy cơn tức
giận và sự vô lý của mình trong chuyện này đã đạt đến mức bản thân cũng phải ngạc
nhiên. Dường như mỗi câu nói của Tạ Nam đều dẫn đến một cơn thịnh nộ của anh.
Nhưng khi bình tâm lại thì hình ảnh còn đọng trong anh lại là cảnh Tạ Nam ngồi
yên cắn môi. Khi cô ấy không muốn nói gì hoặc chẳng còn gì để nói thường sẽ lặng
lẽ chịu đựng, và chỉ biết cắn môi mà thôi. Anh nghĩ, mình đã mất hết sức đề
kháng khi nhìn thấy vẻ dằn vặt của cô, dường như không thể dùng những từ ác ý để
miêu tả về nó được nữa.
Buổi tối, Vu Mục Thành không hề có tâm trạng xem tài liệu
công việc, anh mở tủ rượu của chị gái ra bật nắp một chai uytski, rót non nửa
ly và cho thêm ít đá, ngồi ở ban công tầng ba nhâm nhi. Khu biệt thự bao giờ
cũng yên tĩnh hơn so với khu nhà ở cao tầng, chỉ thi thoảng mới có chiếc ô tô
sáng đèn chạy qua. Căn biệt thự này lại nhìn ra hồ, cảnh quan rất đẹp, làn gió
đêm lành lạnh thổi, nếu nhìn ra xa qua mặt hồ sẽ thấy khu nhà cao tầng anh ở,
bên đó ánh đèn chấp chới, anh chẳng biết đâu là ngọn đèn mà anh đang cần tìm. Lại
nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ đêm rồi, cô ấy chắc đã tắt đèn lên giường ngủ, chẳng
biết có còn bị chứng mất ngủ hành hạ không?
“Tính gia trưởng trong anh có lẽ hơi lớn đấy, khi cần là phải
đến không cần thì đuổi, cái gì cũng phải làm theo ý anh. Nhưng mà em rất mệt mỏi,
em phải rất khổ sở mới theo nổi ý anh, anh có biết không?”
“Em rất trân trọng tình cảm giữa chúng mình, thậm chí em còn
phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng, càng ngày em càng dựa dẫm vào anh quá nhiều,
nhiều đến mức chính em cũng còn thấy sợ hãi bất an.”
Vu Mục Thành cũng phải thừa nhận thêm, tự dằn vặt đúng là một
chứng bệnh truyền nhiễm. Từ trước đến giờ anh vốn rất tự tin rằng bản thân mình
làm việc rõ ràng, quyết định dứt khoát. Nhưng bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ liệu
mình có đúng như lời Tạ Nam nói là đã quá gia trưởng không: Mình yêu người con
gái đó, nhưng tình yêu của mình chẳng mang lại cho cô ấy bình yên, lại đem đến
cho cô ấy sự mệt mỏi, khiến cô ấy tự thấy dựa dẫm nhiều đến mức sợ hãi.
Bỗng có cảm giác thất bại mơ hồ, anh lắc lắc ly rượu trong
tay, quan sát những viên đá đang dần tan trong đó.
Nhưng cảm giác thất bại kia vẫn mang lại một vị ngọt ngào,
ánh mắt cô ấy chuyển động trong những lúc do dự vẫn mang một niềm đắm đuối, những
lời nói tình cảm cô ấy mụ mị nói ra cũng thật say đắm, và chính cô ấy là người
dằn vặt mình trong một tình yêu đắm đuối.
Anh bỗng thấy mình thật tàn nhẫn, sao có thể thích thú nhìn
sự giày vò bản thân của cô ấy chứ, ai mà biết sự giày vò kia đã làm cô ấy khổ sở
đến nhường nào.
Cũng có thể mình đã ép cô ấy đến bước đường cùng rồi, nên để
cho cô ấy một khoảng không gian suy nghĩ cho rõ ràng.