Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 24-P2
Khi đó đang vào giữa hè, anh lái xe đến khu bán vật liệu xây
dựng, ở đó có một cửa hàng tương đối lớn, làm đại lý cho bên vật liệu đá. Lúc
anh vào cửa hàng thì thấy một cô gái trẻ đang nghe nhân viên bán hàng giới thiệu
về các loại đá lát, đang định đi thẳng vào trong văn phòng, anh bất chợt chững
lại, từ góc nhìn của anh, cô gái hiện lên với cái cằm nhọn và khuôn mặt thanh
tú, những ngón tay thon dài đang sờ thử chất liệu đá lát một cách rất chăm chú,
nhìn kỹ mới nhận ra đó là bạn gái cũ của em trai mình.
Anh mới chỉ gặp một lần nên không nhớ tên cô, nhưng anh đã
nhìn thấy ảnh cô trên bàn làm việc và trong phòng riêng của em trai nhiều lần
nên vẫn nhớ khuôn mặt ấy.
Hạng Tân Hải không có ý muốn chào hỏi nên đi thẳng vào phía
trong rồi ngồi xuống, cách một tấm rèm vẫn nghe rõ tiếng cô nói: “Không phải là
bên các anh nhận đưa hàng đến tận nơi à?”.
“Chỗ chúng tôi chỉ miễn phí gia công cắt theo yêu cầu của
khách, nếu như với số lượng lớn, chúng tôi có thể đưa hàng đến tận nơi, cô chỉ
mua có hai tấm đá, vậy phiền cô mang ra taxi hộ ạ.”
Tạ Nam cười nói: “Các anh không đưa hàng, tôi đang định mang
lên xe buýt đây”.
Nhân viên bán hàng cũng cười theo: “Hai tấm đá này nặng đấy,
không tin cô thử đi, tốt nhất nên gọi taxi”.
Cô đưa tay nhấc thử, quả thật rất nặng nên khẽ chau mày và
quyết định không thử nữa: “E rằng tôi muốn mang tới cổng để đón taxi cũng đã
khó khăn lắm rồi, thôi, các anh cứ cắt đi, đợi lát nữa tôi đến lấy, tôi còn phải
qua bên kia xem bồn giặt và chổi lau”.
Tạ Nam ra khỏi cửa hàng, Hạng Tân Hải mới đi đến nhìn vào chữ
ký ở đơn đặt hàng của cô: Tạ Nam. Dĩ nhiên em trai anh đã không chỉ một lần nhắc
tới cái tên này. Không biết gần đây cô ấy thế nào, có điều một người con gái phải
một mình tới đây đặt một mặt hàng nặng như thế, có lẽ vẫn chưa kết hôn, cũng có
thể còn chưa có bạn trai. Anh dặn dò nhân viên lát nữa mang hàng ra tận taxi
giúp cô.
Hạng Tân Hải thầm nghĩ dù gì cũng là người yêu cũ của em
trai, tiền đã nhận rồi không trả lại được, thôi chỉ đành giúp được có vậy.
Nhưng nghĩ lại những điều Hạng Tân Dương vừa nói, rồi nhìn
thần thái của em trai mình, Hạng Tân Hải nghĩ, cô bé họ Tạ đó dường như không
chỉ là quá khứ.
“Bởi vì chú về và gặp lại cô ấy nên mới có suy nghĩ muốn ly
hôn với Lăng Lâm ư?”
“Anh, cách nói của anh và Lăng Lâm giống hệt nhau. Em phải
nói thế nào thì anh mới hiểu rằng việc này không liên quan gì tới cô ấy, cô ấy
giờ đã có bạn trai rồi.”
Nói đến Tạ Nam, nét mặt Hạng Tân Dương thoáng buồn. Hạng Tân
Hải có thể biết rằng, khi nhìn thấy vẻ mặt này của Hạng Tân Dương, Đường Lăng
Lâm đã nổi giận như thế nào, bèn thở dài nói: “Tân Dương, chú không thể nói
không liên quan là không liên quan được, anh có thể đoán ra thì Lăng Lâm cũng
có thể làm như thế. Việc em không muốn lôi cô ấy vào chuyện, e rằng cũng chẳng
phải do em quyết định nữa rồi. Nếu cô ấy đã có bạn trai, thì em hãy vì cô ấy,
anh chỉ khuyên em nên bỏ cái suy nghĩ muốn ly hôn đi”.
***
Mục Vu Thành tương đối hài lòng với biểu hiện của người mới
đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận Cung ứng, Lý Kình Tùng. Anh ta không phải là
người tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, trước kia chỉ phục vụ cho một
doanh nghiệp trong thời gian dài nhưng những hạn chế về học lực không đáng ngại.
Sau khi đảm nhiệm chức vụ này, chỉ trong thời gian ngắn anh ta đã nắm được toàn
bộ những việc liên quan đến cung ứng và vận chuyển trong công ty, điều mà Vu Mục
Thành không ngờ được chính là anh ta nắm vững kiến thức kỹ thuật, thậm chí còn
giúp được cả việc xử lý một số đơn đặt hàng của bên Thị trường, nắm bắt tốt việc
phối hợp giữa các khâu của các bộ phận, điều đó giảm bớt áp lực cho Vu Mục
Thành rất nhiều.
Chính nhờ đó, Vu Mục Thành dành ra được chút thời gian cùng
bên Thiết kế thống nhất được bản thiết kế nhà xưởng giai đoạn hai, sau đó thông
qua đấu thầu anh đã chọn được công ty chịu trách nhiệm thi công. Ý tưởng ban đầu
của anh là trực tiếp thi công nhưng Giám đốc Tiền, trưởng bộ phận Hành chính vốn
xuất thân từ chủ nhiệm một xí nghiệp nhà nước, một người khoảng hơn bốn mươi, rất
có kinh nghiệm trong việc xử lý các mối quan hệ đối ngoại và cũng rất thông
minh, đã nhiều lần khuyên Vu Mục Thành có thể mượn cơ hội mở lễ khởi công để mời
một số cơ quan bộ ngành bên chính quyền và một số đơn vị có mối quan hệ thân
thuộc đến tham dự. Anh suy nghĩ rồi quyết định làm theo ý của Giám đốc Tiền.
Sau khi mở cuộc họp các giám đốc bộ phận đưa ra vấn đề thảo luận bàn bạc, mọi
người thống nhất quyết định vào một buổi sáng thứ Hai cuối tháng Tư sẽ tổ chức
một lễ khởi công, phụ trách khách mời sẽ do Giám đốc Tiền đảm nhận.
Tan họp mọi người lần lượt ra về, Vu Mục Thành đột nhiên nói
với Giám đốc Triệu, phụ trách bộ phận Tài vụ: “Anh Triệu, anh ở lại một chút,
tôi có việc muốn nói với anh”.
Giám đốc Triệu ở lại, hỏi: “Có việc gì vậy thưa Tổng giám đốc
Vu?”.
Vu Mục Thành cười nói: “Mọi người quan tâm tới việc riêng của
tôi, tôi cảm ơn mọi người. Có điều, tôi đã có bạn gái, sau này không thể lại
cho tôi ôm thêm việc này nữa”.
Giám đốc Triệu có vẻ rất ngại, anh ở công ty này cũng đã
lâu, có mối quan hệ khá thân thiết với chị gái và anh rể của Vu Mục Thành. Lần
này để vay tiền ngân hàng cho khoản đầu tư xây dựng nhà xưởng giai đoạn hai,
anh đã phải lui tới ngân hàng nhiều lần, công việc rất thuận lợi. Một hôm, phó
giám đốc chi nhánh ngân hàng họ Hồ đã nói về việc tình cảm của Vu Mục Thành. Vu
Mục Thành không có thói quen nói chuyện riêng với nhân viên của mình, nhưng chị
gái Vu Mục Vân và anh rể Vượng Quân của anh đã nhiều lần nói về Vu Mục Thành mỗi
khi liên hệ với anh. Không chút nghĩ ngợi, anh vui vẻ đề nghị bên ngân hàng lưu
ý tìm một cô gái phù hợp cho sếp của mình.
Phó giám đốc Hồ nghe anh nói vậy đã giới thiệu ngay con gái
của Chủ nhiệm Trương phụ trách bên Ủy ban Cải cách và Phát triển của thành phố
vừa đi du học ở Mỹ về, học lực cũng như ngoại hình và tính cách của cô gái đều
rất đáng nể. Anh vừa nghe đã cảm thấy đó là một mối tốt, nên để ý và nói với
Phó giám đốc Hồ mình là cấp dưới không tiện ra mặt làm mối cho sếp, chi bằng
hôm nào cùng ăn cơm, giới thiệu cô gái cho Vu Mục Thành thì tiện hơn. Không ngờ
chiêu này cũng chẳng thể lọt qua mắt của Vu Mục Thành.
“Xin lỗi, Tổng giám đốc Vu, tôi không ngờ bên Phó giám đốc Hồ
lại có ý giới thiệu bạn gái cho anh”.
Vu Mục Thành cũng không định điều tra sâu việc này làm gì,
anh đã hẹn Trương Gia Nghi và nói rõ với cô rồi. Trương Gia Nghi hết sức thoải
mái, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, cũng có thể nói họ đã trở thành bạn.
Anh chỉ cười lớn mà nói: “Không sao, sau này kéo tôi đi ăn cơm thì nói rõ với
tôi sẽ tốt hơn, kẻo lại hỏng mất ý tốt của người ta”.
Giám đốc Triệu vội gật đầu lia lịa, vừa đi ra đã nói lại việc
này với Giám đốc Tiền, Giám đốc Tiền cười lớn: “Anh Triệu ơi là anh Triệu, anh
thông minh là thế mà không nghe bên bảo vệ họ buôn chuyện gì à?”
“Nói chuyện gì?”
“Đợt tết Dương lịch Tổng giám đốc Vu đã đưa một cô gái tới
đây, họ có vẻ rất thân mật.”
Giám đốc Triệu nói giọng phiền muộn: “Tôi đâu có biết, ôi,
tôi lắm chuyện quá”.
Giám đốc Tiền vỗ vai anh, nói: “Không sao, Tổng giám đốc Vu
không để ý đâu”.
***
Khó khăn lắm Vu Mục Thành mới lại được tan ca đúng giờ, anh
dừng xe, nhìn thấy Tạ Nam đang cầm bình tưới cây trong vườn của mình. Mới hơn một
tháng mà mọi thứ đã đổi thay nhanh chóng. Hoa kim ngân và liễu leo đã phủ xanh
um cả bờ rào, hoa hồng cũng đã kịp nhú vài nụ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến
cả khu vườn trở nên sinh động, không còn vẻ hoang vu như ngày nào.
Nhìn thấy anh, Tạ Nam đặt bình xuống, nói: “Hiếm có đấy, hôm
nay anh về sớm thế”.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Tạ Nam những sắc vàng tuyệt
đẹp. Gần đây Vu Mục Thành nghiêm chỉnh chấp hành đề nghị của Hứa Mạn, nếu ở nhà
thì phải ép Tạ Nam đi chạy cùng mình, còn nếu không có nhà, anh sẽ gọi cô xuống
lầu chạy bộ, không để cô ngồi lì trên chiếc sofa như trước nữa. Trời mưa, anh sẽ
nhắc cô dùng đến máy chạy bộ, cứ duy trì như thế đã được hơn nửa tháng, giờ xem
ra khí sắc của cô đã được cải thiện hơn nhiều.
“Hình như em không hoan nghênh anh về sớm hay sao ấy. Nhưng
mà em cũng phải quen”, Vu Mục Thành cười nói: “Nhà xưởng mới sắp khởi công rồi,
cuộc sống của anh cơ bản sẽ trở về quỹ đạo ngay thôi”.
“Thế thì tốt, anh trở về sớm một chút có thể nấu cơm cho em
ăn.”
Vu Mục Thành cười lớn: “Em thẳng thắn đấy, thừa nhận là cơm
anh nấu ngon hơn em nấu nhé”.
Tạ Nam quả thực không dám giành thế mạnh trong việc nấu nướng,
nếu chỉ có một mình, cô thường chỉ nấu nồi canh và một số món nguội là được rồi,
nhưng nếu so với Vu Mục Thành thì có thể nói là cô không bì được với anh. Theo
lời khuyên của Cao Như Băng, cô đã mua một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, nghiên cứu
vào những lúc rảnh rỗi, rồi tranh thủ những khi có một mình ở nhà đem ra thử
nghiệm, có điều cô vẫn hơi hoảng sợ và không tự tin lắm khi nghe tiếng chảo dầu
sôi lên mỗi khi bỏ rau vào.
Hai người cùng lên lầu, Vu Mục Thành nói: “Hôm nào tìm người
đưa chiếc dương cầm của em lên đi. Để ở gác xép ấy, bất kỳ lúc nào cũng có thể
đàn được”.
Chưa bàn với Tạ Nam một tiếng, anh đã chủ động bảo thư ký
mua về một chiếc ti vi tinh thể lỏng và một bàn viết, sau khi nhờ chị giúp việc
theo giờ dọn dẹp gác xép, anh liền đặt chúng trên đó. Tạ Nam cảm thấy rất hài
lòng, buổi tối cô ngồi ở đấy thường xuyên hơn, không gian gác xép rất lớn, đặt
đàn vào cũng không vấn đề gì, nhưng Tạ Nam lại hơi ngập ngừng, cô không muốn có
thay đổi nào quá lớn nên trả lời anh: “Để một thời gian nữa rồi tính”.
Sau khi vào nhà, Tạ Nam thay đồ, đeo tạp dề chuẩn bị làm
cơm. Vu Mục Thành đứng ở cửa bếp nhìn thao tác cắt thái rồi cho rau vào chảo bằng
vẻ tò mò và vui thích, không buồn để ý đến sự xua đuổi của người yêu. Cuối cùng
Tạ Nam cũng bỏ được rau vào chảo, sau đó vội vàng lấy nắp vung làm bia đỡ đạn
tránh cho dầu khỏi bắn vào mình. Vu Mục Thành bỗng không nén nổi cười. Chuyển
sang nấu món sau, anh còn thấy cô lật lật mấy trang sách dạy nấu ăn, nó như
kích thích mấy thói quen hay trêu chọc của anh.
Như thế này tràn ngập không khí gia đình, có lợi
cho sự hòa bình giữa hai người và niềm vui lâu dài của họ. Tạ Nam quay đầu nhìn
anh, nét mặt phảng phất nụ cười, cô nghĩ, điều mình lo lắng có lẽ đã qua rồi.