Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 06-P2
Không ngờ cô gái này lại ngây thơ và chân thật như vậy, Hạng
Tân Dương chợt nhớ đến những câu nói khắt khe hôm nào, có lẽ cô ta là Từ Yến,
anh bất giác bật cười: “Nhưng anh lại thích nhìn em chơi đàn hơn”.
Dù có ngây thơ thế nào, Tạ Nam cũng hiểu được ý của anh, mặt
cô đỏ bừng, cúi đầu, mân mê tấm ảnh, lúc này đi cũng không được mà ở cũng chẳng
xong.
Khi đó, anh chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ vào vành tai đang đỏ
lên của cô, nhưng lại không dám, tiếp tục trêu: “Sao khi lên sân khấu, em thoải
mái và nhẹ nhàng thế?”.
“Em hát thì sai nhạc, nhảy thì cứng đơ, mỗi ngón nghề này có
thể đem khoe được, nếu không thì chẳng phải quá tiếc sao?”, cô vui vẻ, hào hứng
chuyển chủ đề: “Hơn nữa, từ nhỏ cô giáo đã dạy em rằng, lên sân khấu hãy coi
khán giả phía dưới là bắp cải, như vậy mới không bị hồi hộp”.
“Vậy sao em lại đỏ mặt với cây bắp cải?”
Tạ Nam không biết nói gì nữa, rõ ràng cô vẫn nhớ khoảnh khắc
đứng trên sân khấu nhìn xuống, mình đã bắt gặp đôi mắt sáng này như thế nào, đã
đỏ mặt ra sao, tim đập tán loạn như thế nào. Khi ấy, sự trấn tĩnh được rèn luyện
từ nhỏ của cô đột nhiên biến mất, mặt cô lại đỏ rần lên: “Chả trách Băng Băng
nói những nam sinh khóa trên da mặt rất dày, không thể nói chuyện với các anh
được”.
Đến lượt Hạng Tân Dương xấu hổ, đương nhiên, đã là sinh viên
năm thứ tư, ít nhiều anh cũng luyện được công phu giữ bình tĩnh trước các em
sinh viên nữ, anh cười nói: “Nhưng muộn mất rồi, em đã nói chuyện với anh. Cô
Băng Băng nhà em chắc chắn chưa nói với em rằng những nam sinh viên mặt dày
không dễ gì mà đuổi đi được”.
Trong trường đại học, các cô sinh viên năm thứ nhất luôn là
mục tiêu hướng tới của các nam sinh viên khóa trên, vì họ còn rất ngây thơ,
chưa học được những chiêu bài đối phó với các chàng. Đó là chiêu bài giả vờ cự
tuyệt để nghênh đón, kiểu lùi một bước tiến vài bước. Nhưng tuyên bố thẳng thừng
sẽ theo đuổi một cô sinh viên như Hạng Tân Dương vẫn rất gây chú ý trong trường.
Anh con nhà giàu, đẹp trai, tính tình phóng khoáng. Tạ Nam cũng xinh xắn nhưng
chưa phải bậc quốc sắc thiên hương, cô lại đến từ gia đình bình thường ở một
thành phố nhỏ trong tỉnh. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của các bậc
phụ huynh, nên tính cách cô có chút cứng nhắc. Phải đối mặt với sự tấn công dồn
dập của anh, Tạ Nam có vẻ hơi hoảng hốt, lúng túng.
Khi Hạng Tân Dương tỏ tình: “Anh thích em, Nam Nam”, cô đã lặng
đi rất lâu mới đáp: “Mọi người đều nói anh học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi,
chỉ là yêu cho vui thôi”.
“Mọi người nói gì không quan trọng, còn em nghĩ thế nào?”
Ngập ngừng giây lát, Tạ Nam ngẩng đầu, nói: “Hạng Tân Dương,
em thấy anh không phải là người thích chơi bời”.
Câu trả lời rất trẻ con nhưng lại vô cùng nghiêm túc khiến Hạng
Tân Dương rung động. Đứng trước người con gái có đôi mắt sáng, ánh mắt thuần
khiết ấy, anh không kìm được nắm lấy tay cô, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ như mặt trời của
cô.
Sau vài lần gặp gỡ, Hạng Tân Dương biết rằng Tạ Nam thực sự
rất dễ đỏ mặt, chỉ cần một câu bông đùa, một cái nhìn cố ý, hay một cái va chạm
nhẹ, cô cũng đỏ mặt, khi mặt hết đỏ rồi, hai vành tai vẫn cứ đỏ ửng lên. Bàn
tay cô thường rất lạnh, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy các ngón tay cô lướt
trên phím đàn vậy, những ngón tay thuôn dài, làn da mềm mại, khẽ co lại nhưng vẫn
nằm yên trong bàn tay anh.
Rất nhanh sau đó, Hạng Tân Dương tốt nghiệp rồi trở về làm
việc ở công ty của gia đình. Không giống như dự đoán của nhiều người, mối quan
hệ của họ vẫn tiếp tục, càng ngày càng ổn định và sâu sắc hơn, mọi người nhìn họ
với ánh mắt ngưỡng mộ, đầy thán phục. Tạ Nam không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự
vui mừng của mình. Dù là lúc nào, khi gặp ánh mắt cô, anh đều thấy nó tràn đầy
niềm vui, long lanh như nước.
Nhưng vừa rồi, trong khu vườn tịch mịch, trong căn phòng trống
trải, bốn vách tường lạnh lẽo kia, anh dường như đã bị tổn thương mạnh mẽ. Đối
diện với anh là một Tạ Nam hoàn toàn khác, một Tạ Nam lãnh đạm, khuôn mặt gầy
thanh tú không bộc lộ cảm xúc, duy chỉ có các ngón tay đan vào nhau nhắc cho
anh rằng cô không vui.
Anh đã phụ cô. Suy nghĩ này bấy lâu anh không dám nghĩ tới,
giờ nó xuất hiện rõ ràng trong tận đáy lòng anh, khiến anh không thể trốn tránh
được.
Hạng Tân Dương cố gắng tính thời gian, từ lần đầu tiên anh nắm
tay cô tới giờ đã gần mười năm, từ khi anh lấy vợ và rời khỏi nơi này đến nay
cũng đã bảy năm.
Có lúc cạo râu, nhìn mặt mình trong gương, anh đột nhiên dừng
lại, cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông ba mươi mốt tuổi này sao mà xa lạ
quá. Anh lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt xa lạ đó, trong lòng tự hỏi không biết
mình đã thay đổi tự bao giờ.
Hạng Tân Dương biết rõ mình đã khiến người con gái ấy phải
trải qua bao khó khăn vất vả trong thời gian dài, cô sao có thể vẫn ngây thơ cười
nói trước mặt anh như ngày xưa được chứ.
Dừng xe bên đường, anh mệt mỏi ngả người vào ghế, châm một
điếu thuốc.
Anh bắt đầu hút thuốc từ hồi học đại học, ban đầu không nghiện
lắm, chỉ khi tụ tập với đám bạn, anh mới hút vài điếu cho vui. Những cô gái
khác thường quản lý rất chặt và không cho bạn trai mình hút thuốc, còn Tạ Nam
thì khác, cô không sợ mùi khói thuốc. Cô thường sà vào lòng anh cười hì hì: “Bố
em cũng hút thuốc, mẹ em nói thế nào bố cũng không chịu bỏ. Ông nói đó là sở
thích duy nhất, mùi của anh rất giống ông”.
Chẳng biết nên cười hay nên khóc với cô lúc đó, anh chỉ biết
dụi thuốc rồi khẽ xoa đầu cô, cảm nhận mái tóc suôn mượt êm ái của cô, nói: “Nếu
em muốn anh bỏ thuốc, anh sẽ bỏ”.
Nhưng cô lại nhẹ nhàng: “Cố gắng hút càng ít càng tốt, được
không anh?”.
Bây giờ anh hút già nửa bao mỗi ngày, nhìn làn khói mông
lung trước mặt, anh nhớ đến người vợ Đường Lăng Lâm của mình đã muốn nói gì đó
trước khi anh đi, Hạng Tân Dương biết điều cô muốn nói, nhưng không để cô có cơ
hội mở miệng, anh đã chặn trước bằng một mạch những câu nói về công việc sắp tới
của mình.
Đương nhiên, thời gian bảy năm qua, ngoài những lúc về thăm
người thân vào dịp tết, anh chưa bao giờ chủ động đề nghị về đây, nhưng lần
này, anh có đủ lý do để không thể trốn tránh nữa: Bố anh mắc bệnh tiểu đường,
ông cụ ngày càng gầy yếu, giờ ông đã không thể tự mình giải quyết các công việc
ngày một phức tạp của công ty; anh trai của anh sau những rắc rối với thị trường
kiến trúc ở đây, khó khăn lắm mới thoát khỏi và đang đầu tư vào kinh doanh đại
lý vật liệu xây dựng, giờ chỉ có thể đứng sau chứ chưa tiện ra mặt điều khiển
công ty.
Hạng Tân Dương cũng không rõ mình có hy vọng gì vào lần trở
về này hay không.
Thành phố này, thời tiết bốn mùa rõ ràng, người người đi lại
ồn ào nhộn nhịp, kiến trúc tạp nham không theo một mô hình cụ thể nào. Ở đây có
người nhà anh, sản nghiệp gia đình anh và cả người con gái anh từng yêu.
Anh có thể không đắn đo nghĩ ngợi gì mà quyết định về đối diện
với thời tiết khắc nghiệt, với công ty đang nhiều khó khăn phức tạp, nhưng anh
không biết phải làm sao để đối diện với cô.
“Từ giờ sẽ không gặp nữa”, đây là sự lựa chọn tốt cho cả
hai, anh vẫn thường nhủ với lòng mình như vậy.
Thế mà vừa có ý định trở về, trong lòng Hạng Tân Dương đã
dâng trào một cảm xúc khó tả, anh không muốn nói với ai về điều đó.
Sau khi về đây, anh chuyên tâm vào công việc, ngày nào cũng
gọi điện cho vợ rất đúng giờ. Anh thường kể về công việc, sau đó nói những câu
quan tâm đơn giản hằng ngày.
“Nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng ăn các đồ ăn có chất kích thích”,
Đường Lăng Lâm bị viêm dạ dày mãn tính, anh thường xuyên nhắc nhở cô về chuyện
ăn uống.
Cô nói nhiều hơn một chút, nào là: “Để cho bố yên tâm nghỉ
ngơi, điều trị theo Đông y, anh đừng mang công việc về nhà nhé, cũng đừng thức
đêm, hút thuốc nữa”.
Hai người vẫn luôn duy trì sự tôn trọng và lịch sự với nhau
như vậy, anh biết mình đang cố trốn tránh, sự nhẫn nại đáng kinh ngạc của Đường
Lăng Lâm lại càng khiến anh không muốn đối diện với bất cứ điều gì.
Trời tối dần, Hạng Tân Dương buồn bã lái xe quay về nhà. Thấy
đôi giày cao gót màu đen trước thềm, anh bước vội vào phòng đọc sách, Đường
Lăng Lâm đang ngồi tập trung vào chiếc máy tính xách tay của anh đặt trên bàn.
Nghe tiếng anh đi vào, cô xoay ghế lại, đối diện với anh.
“Anh chưa tắt máy tính”, cô thẳng thắn.
Suốt bảy năm nay, mỗi lần mở máy tính, nó sẽ tự động đăng nhập
vào QQ ở trạng thái ẩn. Anh đều đặn nộp phí hội viên cho hai địa chỉ đăng nhập
QQ, nhưng không bao giờ chat với ai, danh sách bạn bè bị xóa hết, chỉ còn lại một
số, song địa chỉ QQ ấy luôn luôn ở trạng thái không đăng nhập, chẳng hề có động
tĩnh nào cả.
Anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, dường như đó
chỉ là thói quen, cũng giống như chỉ uống trà của một nơi sản xuất, hay nghe
các bản dương cầm khi lái xe, yêu cầu thư ký đặt một bình hoa uất kim hương
trong văn phòng, rõ ràng biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh không
có ý định bỏ chúng.
Chiều hôm nay, khi vừa đăng nhập vào QQ của mình, đột nhiên
thấy số QQ quen thuộc ngày nào sáng đèn, anh dường như không tin vào mắt mình nữa,
nó giống như một giấc mơ vậy. Tim đột nhiên đập loạn lên, anh gửi đi liên tục bốn
tin nhắn, nhưng không hề nhận được hồi âm, một lúc sau, số QQ đó thoát mạng, lại
trở về trạng thái đen kịt như trước.
Anh không thể ngồi thêm được nữa bèn lấy chìa khóa xe ra
ngoài, quên cả tắt máy tính.
“Sao em không gọi điện báo trước, anh sẽ ra sân bay đón em”,
Hạng Tân Dương cũng bình tĩnh như Đường Lăng Lâm.
Cô cười nói: “Em muốn ông xã ngạc nhiên, có điều người ngạc
nhiên lại là em. Anh vừa đi gặp cô ấy về sao?”.
Hạng Tân Dương chỉ biết im lặng.
“Dĩ nhiên, chắc chắn anh đã đi gặp cô ấy. Em chỉ băn khoăn rằng,
theo như em biết thì bảy năm nay anh không liên lạc với cô ấy, cô ấy cũng không
trả lời anh trên QQ, sao anh lại biết cô ấy ở đâu?”
Hạng Tân Dương vẫn im lặng.
Bảy năm trước, khi rời khỏi thành phố này, anh đã đến khu
dân cư bên hồ một lần, lúc ấy khu vực đang bước vào xây dựng giai đoạn hai, hết
quý một chỉ có vài chủ doanh nghiệp dọn vào ở, nên rất vắng vẻ. Anh đã để số
liên lạc của mình cho bên môi giới bất động sản, đề nghị họ nếu chủ căn hộ tòa
nhà Uất Kim Hương muốn bán thì liên lạc với anh ngay.
Bảy năm qua, cứ khoảng nửa năm, anh lại gọi điện tới hỏi,
bên môi giới bất động sản rất nhiều nhân viên, mỗi cuộc điện thoại đều có những
câu trả lời không giống nhau, có người muốn giới thiệu anh mua căn hộ khác: “Mô
hình căn hộ giống hệt như anh nói, còn gần hồ hơn nữa, vị trí đẹp hơn căn nhà
đó, giá cả phải chăng”.
Có người còn thêm vào: “Chủ của căn hộ ấy chẳng tới bao giờ,
chúng tôi đã gửi các tài liệu bầu cử ban quản lý riêng của chung cư mà không thấy
cô ấy tham gia bỏ phiếu”.
Lại có người hiếu kỳ: “Anh nói căn hộ đó à, tôi biết nó, cỏ
trong vườn đã tốt um rồi, xung quanh hàng xóm đều có ý kiến, nói rằng ảnh hưởng
tới mỹ quan chung. Nhưng đó là chuyện riêng, bên chủ đầu tư chúng tôi cũng
không tiện can thiệp, anh có quen chủ nhà không?”.
Bảy năm nay, mỗi lần trở về đây, anh đều dành chút thời gian
lặng lẽ lái xe tới đó, ngắm nhìn khu vườn một lát, rồi ngồi trầm tư rất lâu bên
hồ lộng gió.
Tháng trước trở về, anh đã gặp Cao Như Băng ở sân bay. Cô vẫn
giữ thái độ lạnh lùng với anh, yêu cầu anh không được làm phiền Tạ Nam nữa. Anh
chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy may mắn vì Tạ Nam có một người bạn
nghĩa khí như vậy.
Về tới nhà, việc đầu tiên anh gọi điện cho bên môi giới bất
động sản ở khu vực đó, anh chàng họ Vương nhấc máy nói: “Để tôi xem lại, chủ căn
hộ anh đăng ký muốn mua vừa mới tu sửa và dọn tới ở tháng trước. Chúng tôi e rằng
trong thời gian ngắn trước mắt không thể chuyển nhượng, nếu có căn phòng tương
tự như vậy, tôi sẽ liên lạc với anh”.
Bỏ điện thoại xuống, hồi lâu anh mới bình tĩnh lại, nói như
vậy, cuối cùng cô đã vứt bỏ sự quyết tâm của mình, dọn tới ở ngôi nhà họ cùng
mua. Biết được điều đó, anh không đủ dũng khí để đến ngôi nhà ấy nữa. Mãi tới
hôm nay, khi nhìn thấy cô đột ngột online trên QQ rồi lại bất ngờ thoát nick,
anh đã không đắn đo, lái xe thẳng tới đó.
Đến nơi rồi, Hạng Tân Dương vẫn do dự, cho xe chạy vòng
quanh hồ. Người ta đã dọn đến khu này ở khá đông, con đường ven hồ xe cộ đi lại
tấp nập, có người đi dạo quanh hồ, có người đưa con đi hóng mát, dạy con tập
lái xe, còn có người dắt chó đi dạo, một số đang chơi phía sân bóng rổ cách đó
không xa. Khung cảnh rất náo nhiệt, tiếng đập bóng, tiếng hò hét cổ vũ không ngừng
vang lên. Nhịp sống sôi động phong phú khiến sống mũi anh bất giác cay cay.
Đây chẳng phải là những điều anh từng rất mong đợi hay sao?
Vậy mà tất cả giờ đã tuột khỏi tầm tay, thời gian bảy năm, hai người chỉ có thể
tình cờ gặp nhau trong một lần đăng nhập QQ, anh đã đến đây rồi nhưng run rẩy
không dám bước vào.
Không biết Hạng Tân Dương đã ngồi đó bao lâu, cuối cùng anh
thuyết phục mình rằng chỉ vào thăm căn nhà một lúc thôi.
Trước căn nhà đậu chiếc Citroen màu trắng còn mới. Trong vườn
không còn đám cỏ tốt um tùm như lần trước, nhưng cũng chẳng trồng gì. Tạ Nam
đang nằm trên ghế dưới chiếc ô che nắng, trên người cô đặt một cuốn sách đang mở,
đầu khẽ nghiêng sang một bên, hình như đang ngủ. Tạ Nam mặc chiếc áo len màu trắng,
giống hệt lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh bối rối không kìm được gọi tên cô.
***
“Em vừa xuống máy bay, nghỉ đi, anh cũng mệt rồi.”
“Tân Dương, anh biết thừa là em sẽ nhẫn nhịn, sẽ bỏ qua và sẽ
buông xuôi, đúng không?”
Hạng Tân Dương cười mỉm: “Chúng ta quen biết từ nhỏ, Lăng
Lâm à, từ trước tới giờ em không để ý những chuyện vặt, em có rất nhiều tính tốt,
có điều nhẫn nhịn, lờ đi hay là buông xuôi không phải là sở trường của em”.
“Anh thật quá hiểu em, vậy thì được, em không cần nhắc lại lời
hứa của anh trước khi lấy nhau nữa. Đồng ý để anh về đây làm việc, em rất lo,
nhưng em đã nói với mình, giữa vợ chồng ngay lòng tin cũng không có thì quả thực
là đáng buồn. Anh có thấy em ngây thơ quá không, hoặc nếu không anh sẽ nói,
Lăng Lâm, ngây thơ không phải là đức tính tốt của em đúng không?”
Hạng Tân Dương chau mày, nói: “Anh thừa nhận, anh vừa đi
thăm cô ấy, nhưng chỉ là anh muốn biết cô ấy giờ sống thế nào. Anh biết mình đã
có vợ, và anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy”.
“Anh đã thần thánh hóa cuộc sống của cô ấy quá mức rồi.
Không biết anh có cảm tưởng thế nào sau khi đi thăm cô ấy? Em đã gọi mấy cuộc
điện thoại hỏi thăm, hình như bạn cùng phòng của cô ấy đã kết hôn, cô ấy vừa dọn
vào căn hộ ngày trước mua cùng anh. Thật là hay, em vốn cho rằng cô ấy sẽ bán
căn nhà đi, hoặc nếu không sẽ dọn vào ngay lập tức để hoài niệm mối tình của
hai người, không ngờ cô ấy lại bỏ không những bảy năm trời.”
“Lăng Lâm, rốt cuộc em muốn nói gì?”
Đường Lăng Lâm không để ý đến câu hỏi của anh, nói tiếp:
“Còn may, em vẫn quan tâm tới tình hình của cô ấy, em hy vọng mọi thứ cô ấy đều
tốt, tránh cho anh lúc nào cũng ân hận giày vò. Nhưng thật đáng ghét, dù công
việc rất tốt, làm quản lý tài chính của một công ty liên doanh, lấy được chứng
nhận kế toán trưởng từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có bạn trai, lại càng không
kết hôn”. Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào Hạng Tân Dương: “Tân Dương, anh
đang hối hận, có đúng không?”.
Hạng Tân Dương vốn hiểu Đường Lăng Lâm là người tinh nhạy,
nhưng lúc này anh vẫn kinh ngạc trước những lời nói của cô, cố gắng giữ bình
tĩnh, anh nói: “Bảy năm trước anh đã bỏ cô ấy, bỏ tư cách được hỏi về cuộc sống
của cô ấy. Xin em sau này đừng nghe ngóng, đừng làm phiền cô ấy nữa”.
“Em còn mong rằng cô ấy không có chút dính dáng gì tới cuộc
sống của chúng ta nữa”, Đường Lăng Lâm cười đau khổ: “Với tình hình của bố hiện
nay, em nghĩ anh còn phải ở đây một thời gian dài, tiếp theo chúng ta sẽ như thế
nào?”.
“Vẫn như trước đây, Lăng Lâm. Anh đã hứa sẽ tôn trọng cuộc
hôn nhân của chúng ta, anh sẽ giữ lời hứa.”
“Anh có bao giờ nghĩ rằng điều em cần không chỉ là một lời hứa?”
Một lúc lâu sau, Hạng Tân Dương cười mệt mỏi, đưa tay xoa
thái dương, nói: “Thế thì còn xem anh có thể cho em điều đó hay không. Cứ như
trước đây đi đã, anh sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một người chồng”.