Truyện ngắn Anton Pavlovich Chekhov - Chương 04
Hỏng Việc
Tôi muốn khóc, khóc thật to, hoặc gào lên cho nhẹ bớt cõi
lòng.
Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp. Tôi ăn vận thật sang trọng,
tóc trải bóng mượt, xịt nước hoa thơm lừng, tóm lại hào hoa như Đông Joăng để đến
gặp nàng. Nàng sống ở nhà nghỉ tại Xacônhiki. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, có một
món hồi môn là 30.000 đồng vàng, nàng có học đôi chút và yêu tôi, một nhà văn
quèn, yêu kinh khủng, với một tình yêu hết sức dịu dàng.
Khi đến Xacônhiki tôi bắt gặp nàng ngồi trên chiếc ghế quen
thuộc của chúng tôi dưới hàng thông mọc thẳng tắp. Thoáng nhìn thấy tôi nàng đứng
dậy, nét mặt rạng rỡ:
- Chàng thật tệ? - nàng cất lời - vì sao chàng lại có thể đến
muộn như vậy? Chàng biết là em rất buồn và mong chàng kia mà. Chàng thật là...
Tôi hôn bàn tay thon thả của nàng rồi vội vã ngồi xuống ghế
cạnh nàng. Lòng tôi rạo rực, xốn xang có cảm giác trái tim tôi đập loạn nhịp và
muốn vỡ tung ra...
Có gì là lạ đâu cơ chứ? Hôm nay tôi đến đây là để quyết định
số phận của mình mà. Cuộc đời tôi từ ngày mai sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào
cuộc gặp gỡ chiều hôm nay. Tiết trời thật đẹp, nhưng tôi đâu có tâm trí nào mà
để ý đến thời tiết cơ chứ! Thậm chí tôi còn không nghe thấy cả tiếng chim hoạ
mi hót líu lo trên cao.
Sao chàng cứ im lặng mãi thế - u yếm nhìn tôi, nàng khẽ hỏi.
ừ, tại vì trời hôm nay đẹp quá! Thế... mẹ em hôm nay có được
khoẻ không?
Cám ơn chàng, bà vẫn khoẻ.
Em biết không, Varvara Petrôpna, tôi muốn nói với em rằng...
hôm nay tôi đến đây để nói với em rằng:.. suốt bao tháng qua tôi đã im lặng như
một thằng ngốc... còn bây giờ đây tôi nghĩ mình không thể im lặng thêm được nữa.
Varia e lệ nhìn xuống đất, những ngón tay của nàng run run
vuốt ve bông hoa nhỏ. Chắc nàng cũng đoán được là tôi định nói gì. Tôi im lặng
giây lâu rồi nói tiếp:
- Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể im lặng
được lâu như vậy... Nhưng dù có rụt rè, có nhút nhát đến đâu đi chăng nữa thì
cũng đến lúc tôi phải thú thật với em rằng... Có thể em sẽ giận tôi, sẽ trách cứ
tôi nhưng... Tôi dừng lại một phút, cố gắng chọn những từ thích hợp.
"Hãy nói đi chàng - đôi mắt nàng như giục dã - sao
chàng cứ ấp a ấp úng mãi thế?"
- Chắc hẳn em cũng đoán được rằng tại sao chiều nào tôi cũng
đến đây và làm vướng mắt em... Làm sao một con người nhạy cảm như em lại không
đoán được cơ chứ? Có lẽ từ lâu rồi... em đã cảm nhận được tình cảm mà tôi dành
cho em, đúng không Varvara Petrôpna?
Varia cúi đầu xuống thấp hơn nữa, những ngón tay nàng xoắn lấy
nhau
- Varvara Petrốpna!
- Chàng gọi em à?
- Tôi... Tôi... thật sự không biết phải diễn đạt tình cảm của
mình như thế nào đây? Tôi... yêu em. Vâng, tôi yêu em nhiều lắm. Chỉ có mấy từ ấy
thôi mà mãi tôi không thốt được thành lời... Tôi yêu em... biết nói thế nào cho
em hiểu được những tình cảm mà tôi dành cho em bây giờ? Xin em hãy tìm tất cả những
lời tỏ tình nồng nàn nhất, những lời thề son sắt nhất trong những trang tiểu
thuyết tình yêu lãng mạn nhất có trên đời này, vâng, tất cả những thứ đó cộng lại
sẽ là những gì đang dâng lên nghẹn ngào trái tim tôi lúc này. Varvara Petrốpna,
tại sao em lại không nói gì thế?
- Chàng bảo sao cơ ạ?
- Chẳng lẽ em lại từ chối tình yêu của tôi?
Varia ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi. "Trời ơi, nhìn
đôi môi nàng kìa, nàng như muốn nói với tôi: "Em đồng ý!".
Tôi cầm lấy đôi tay tuyệt đẹp của nàng mà hôn say đắm. Nàng
đẹp quá! Trong lúc tôi âu yếm đôi bàn tay nàng, nàng ngả mái đầu xinh xắn của
mình vào ngực tôi. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra rằng nàng có một mái tóc bồng
bềnh rất dễ thương. Tôi hôn lên mái tóc thơm nồng ấy mà trong lồng ngực thấy ấm
áp lạ kỳ, cứ như thể có một chiếc ấm Xamôva nóng hôi hổi đang ở trong đó vậy.
Varia ngước mặt lên nhìn tôi. Không biết phải làm gì hơn tôi đặt lên môi nàng một
nụ hôn nồng ấm.
Vào đúng lúc nàng đã nằm trọn trong vòng tay tôi, lúc mà
30.000 đồng vàng sắp sửa thuộc về tôi, vâng vào cái giây phút mà tôi sắp làm chủ
tương lai sáng lạn, có vợ đẹp, tiền đầy túi, sự nghiệp hứa hẹn rộng mở thì
không hiểu sao tôi lại lỡ lời...
Tôi bỗng muốn khoe mẽ, phô trương trước mặt nàng. Đến tận
bây giờ tôi vẫn không hiểu được lúc ấy thực ra mình muốn cái gì nữa.
- Varvara Pêtrốpna - sau nụ hôn đầu tiên tôi nói - Trước khi
ngỏ lời cầu hôn chính thức với em tôi thấy mình có trách nhiệm cao cả là phải
tâm sự thẳng thắn với em một số điều. Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này... Varvara,
em có biết tôi là một người như thế nào không? Đúng, tôi là một con người trung
thực, một con người cần cù. Tôi là một con người kiêu hãnh? Tôi sẽ có một sự
nghiệp của mình... nhưng tôi... tôi rất nghèo. Tôi không có gì hết.
- Em biết, - nàng nói, - nhưng có nhiều tiền không chắc đã
có hạnh phúc.
- Đúng. Nào tôi có định nói về chuyện tiền bạc đâu. Tôi đâu
có hổ thẹn vì sự nghèo khó của mình Những cô pếch mà tôi kiếm được từ những tập
bản thảo của mình không bao giờ tôi đổi lấy tiền trăm, bạc vạn mà người khác...
- Em hiểu mà...
- Tôi đã quen với sự túng bấn, đối với tôi nó không hề đáng
sợ. Tôi có thể nhịn đói cả tuần... Nhưng còn em, liệu em có thể đi được hai bước
mà không có xe ngựa không? Có thể không sắm những chiếc váy áo mới không? Có thể
vài ngày chỉ ăn bánh mỳ và uống nước lã xuông không? Em đã quen ném tiền qua cửa
sổ mà không hề thấy tiếc. Vậy liệu em có thể vì tôi mà hy sinh hết những sung
sướng, tiện nghi mà bấy lâu nay em đã quen không?
- Nhưng em có của hồi môn, em có một khoản tiền kha khá mà.
- Mấy chục ngàn ấy thì có ý nghĩa gì? Với số tiền ấy liệu
chúng ta sẽ sống được mấy năm? Rồi sau đó thì sao? Là sự thiếu thốn, túng quẫn.
Rồi những giọt nước mắt, những nếp nhăn, những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng xuất
hiện. Hãy tin tôi, tôi biết tôi đang nói gì mà. Để đấu tranh với sự đói nghèo
con người cần phải có một nghị lực phi thường mà không phải ai cũng có được.
"Ôi tôi đang nói năng luyên thuyên cái gì thế không biết!"
- Tôi dừng lại giây lát, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Tôi xin em hãy suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi
quyết định gắn bó cả cuộc đời với tôi. Nếu em có được cái nghị lực ấy thì hãy
đi theo tôi, bằng không hãy từ chối lời cầu hôn của tôi khi còn chưa muộn. Thà
rằng tôi mất em còn hơn phải chứng kiến cảnh em sống cực khổ. Một trăm rúp nhuận
bút mà hàng tháng tôi nhận được không đủ cho em tiêu vặt. Em hãy nghĩ kỹ trước
khi đã quá muộn."
- Nhưng em có của hồi môn mà?
- Là bao nhiêu tiền nào? Hai mươi ngàn? Ba mươi ngàn ư? Hay
là một triệu? Tôi là một con người tự trọng, làm sao tôi có thể tiêu tiền bố mẹ
cho em được. Không, không đời nào? Tôi đứng bật dậy, đi vòng quanh chiếc ghế.
Varvara đăm chiêu suy nghĩ. Tôi hân hoan ra mặt. Rõ ràng là nàng phải rất kính
trọng tôi thì những tâm sự của tôi về lòng tự trọng mới khiến nàng đăm chiêu,
tư lự đến thế.
- Em hãy quyết định đi, một đằng là có tôi và mất tất cả, một
đằng là không có tôi nhưng em sẽ có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Liệu em
có đủ nghị lực vứt bỏ tất cả?
Tôi đã luyên thuyên như thế rất lâu. Hình như càng nói tôi
càng hăng thì phải. Khi lảm nhảm những điều vớ vẩn ấy, người tôi như bị tách
làm hai. Một nửa thì suy nghĩ như những điều tôi nói, nửa kia lại ngạo nghễ:
"30.000 đồng vàng thì tiêu đến bao giờ mới hết đây?"
Varia kiên nhẫn nghe tôi nói, cuối cùng nàng đứng dậy, nắm lấy
tay tôi và nói:
- Cám ơn chàng - giọng nàng run run làm tôi thấy ớn lạnh.
Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Hai má nàng cũng đã ướt nhòa nước mắt.
- Cám ơn chàng vì sự chân thật của chàng. Chàng đã thật cao
thượng khi nói thật những điều đó với em. Đúng là em rất yếu đuối... Em sẽ
không thể chịu nổi những khó khăn như thế... Chàng nói đúng. Em với anh không
không thể nên vợ nên chồng được....
Rồi nàng khóc rưng rức. Tóc tôi dựng ngược cả lên. Tôi luôn
cảm thấy khó ở mỗi khi nhìn thấy đàn bà khóc. Trong khi tôi đang loay hoay
không biết phải xử trí thế nào thì nàng lấy khăn tay thấm khô nước mắt và nói:
- Chàng nói đúng. Nếu em nhận lời lấy chàng tức là em lừa dối
chàng. Em là con gái cành vàng, lá ngọc, yếu đuối lắm. Em không thể làm vợ của
một người như chàng. Cả đời em đã quen ăn sung, mặc sướng, ra đường một bước là
có xe đưa, xe rước , bữa nào cũng ăn sơn hào, hải vị. Chưa bao giờ biết đến món
súp suông... Rồi váy áo thời trang nữa chứ. Mà chàng thì lấy đâu ra tiền... Xin
vĩnh biệt? Em thật không xứng với chàng. Vĩnh biệt!
Nói xong những lời ấy nàng quay gót vào nhà. Còn tôi cứ đứng
trân trân nhìn theo bóng nàng. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi bỗng thấy mặt đất dưới
chân mình chao đảo. Khi bình tâm trở lại và biết được là mình đang ở đâu và vừa
tuôn ra những lời ngớ ngẩn gì thì không còn thấy bóng nàng đâu nữa. Tôi muộn
hét lên thật to: "Xin em hãy quay trở lại?", nhưng đã quá muộn.
Ba ngày sau tôi trở lại nhà nàng. Mọi người nói cho tôi biết
rằng nàng không được khoẻ và dự định đến Sang Peterburg thăm bà nội cùng cha
nàng.
Giờ đây nằm trên giường, tôi tự đấm ngực mình thùm thụp.
Trái tim tôi như bị ai đó cào xây xước. Bạn đọc ơi, làm thế nào để thay đổi
tình thế được bây giờ? Làm thế nào để lấy lại những điều đã trót nói ra? Tôi sẽ
phải thanh minh với nàng ra sao đây? Thực sự là tôi không biết mình phải làm gì
bây giờ. Chỉ vì khoe mẽ vớ vẩn mà tôi đã làm hỏng việc lớn. Rõ là ngớ ngẩn!