Mỗi Chàng Một Nàng - Chương 13
Chương 13
Ngay lập tức mình bảo cậu ấy PHẢI
kết hôn với Mark. Nếu cậu ấy không làm vậy, niềm tin về tình yêu lãng mạn của
mình sẽ bị lung lay đến tận gốc rễ. Rằng hai người sinh ra để là của nhau. Cứ
nhìn cái cách anh ấy có đôi bàn chân thật to, trong khi chân cậu ấy lại nhỏ
nhắn xinh xắn. Cái cách cậu ấy ghét cà chua trong khi anh ấy lại thích, anh ấy
ghét dưa món Đức nhưng cậu ấy thì ngược lại... Họ thường đều đặn ăn hết dĩa
thức ăn của nhau.
CẢ HAI đều yêu thích bộ phim Thiên
đường thứ bảy, không chỉ riêng Holly. Mark sẽ không thú nhận điều này, nhưng
anh ấy cũng không thèm nghe điện thoại mỗi khi mình gọi vào tối thứ Hai. Holly
nói anh ấy cũng hay khóc khi kết thúc phim nữa.
Mình phân tích cho Holly nghe tất cả
điều đó và cậu ấy chỉ gật đầu yếu ớt nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng. Mình bảo cậu
ấy đi ngủ đi, sáng mai sẽ cảm thấy nhẹ nhàng h
Nhưng cuộc nói chuyện xem ra vẫn
chưa ổn lắm. Thế là mình xuống lầu để tìm Mark - và đụng phải anh ấy cũng đang
đi lên lầu, anh nói rằng cũng cảm thấy hơi mệt nên quyết định đi ngủ sớm.
Thế là mình nắm tay anh kéo vào một
trong những phòng ngủ còn trống - thì ra cuối cùng Cal đã quyết định không chọn
căn phòng màu hồng - và kể cho anh ấy nghe chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ mình và
mẹ Holly.
Nhưng anh ấy chỉ nói: “Jane à. Anh
không hề lo lắng về chuyện này đâu”.
“Nhưng Holly đang xuống tinh thần!”,
mình kêu lên. Mình không tin được anh ấy không phát hiện ra chuyện đó! Đúng là
mình chơi với Holly đã lâu, từ hồi lớp một, kể từ khi gia đình cậu ấy dọn về
con đường nhà mình và mình đã nhanh nhảu chạy qua nhấn chuông hỏi thăm xem nhà
đó có con gái để mình chơi cùng hay không.
Nhưng Mark đã sống cùng cậu ấy hai
năm nay! Bạn cũng nghĩ anh ấy phải hiểu Holly như mình chứ! Họ ngủ cùng giường
với nhau cơ mà!
“Holly chỉ mệt mỏi thôi”, Mark nói.
“Cô ấy mệt lử rồi, anh cũng vậy. Hôm nay là cả một ngày dài mà”.
“Thế thì...”, mình phải thú nhận
rằng, mình đã bật khóc, như thể mình vừa xem kết thúc của Babe hay Thiên đường
thứ bảy vậy, “anh sẽ không nghĩ đến chuyện hủy hôn chứ?”.
“Đám cưới à?”, Mark cúi xuống nhìn
mình như thể mình là con điên. “Không bao giờ. Tại sao anh phải làm vậy?”.
“Là bởi vì...”
Và sau đó, trước khi mình có thể
kiềm chế, nó cứ thế tuôn ra. Sự thật. Về anh bạn Cal của anh ấy.
Mình biết như vậy không hay ho lắm.
Khi lắm lời như thế. Đặc biệt là khi nói xấu chàng rể phụ với chú rể. Đặc biệt
là khi chỉ còn 36 tiếng nữa là đến đám cưới.
Dù vậy. Cal hoàn toàn xứng đáng nhận
lấy điều đó. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám đem chuyện phenylethylamine cũng như
có suy nghĩ sẽ ngầm phá hoại đám cưới của cô bạn mình bằng cách cấy sự hoài
nghi vào lòng cậu ấy - thậm chí tệ hơn, vào đầu người chồng tương lai?
Mark lắng nghe tất cả những gì mình
nói (mình nói với sotto voce, để Cal, vẫn còn ngồi dưới terrazza, không nghe
thấy). Và, sau khi mình kể xong, anh đã có hành động hết sức quái lạ.
Anh ngửa đầu ra sau, và cười vang.
Đúng vậy! Anh cười rất to! Như thể
đây là câu chuyện hài hước nhất mà anh từng nghe!
Thẳng thắn mà nói, mình chẳng thấy
có chuyện gì đáng cười. Nếu mình sắp kết hôn, và phát hiện một trong những
người bạn của mình đang lên kế hoạch sử dụng sức ảnh hưởng của cô ta đến mình
để khuyên mình nên dừng lại...
Hừm, chuyện đó thật nực cười, vì nếu
mình đã quyết định lấy ai đó, không ai có thể ngăn cản mình được.
Đó chính xác là điều Mark nói với
mình.
Mark: “Janie, Cal là một trong những
người bạn thân nhất mà anh từng có. Nhưng không ai có thể khuyên anh thôi kết
hôn với Holly. Đặc biệt là từ người mà hôn nhân của người đó đúng là một thảm
họa”.
Câu nói này khiến mình khô nước mắt
ngay.
Mình biết chuyện này hoàn toàn sai
lầm, nhưng mình không thể nào không mở miệng hỏi, “Anh biết Valerie, vợ cũ của
Cal
Mark: “Biết à? Có, anh biết chứ.
Biết chính xác như cậu ấy biết vợ mình vậy. Trong thời gian cũng khá lâu như
cậu ấy. Anh có mặt vào cái đêm họ gặp nhau mà”.
Mình: (cực kì quan tâm về chuyện
này) “Thật vậy sao? Cô ta trông có đẹp không? Cô ta là người mẫu mà, đúng
không?”.
Mark chỉ nhún vai. Mình phải công
nhận rằng, trông Mark chẳng quyến rũ gì cả. Nhưng có lẽ đó là do ánh sáng từ
bóng đèn điện của Ý trong căn phòng màu hồng này.
Mark: “Cô ta cũng được. Không phải
tuýp người của anh. Cao, tóc vàng hoe và mảnh mai. Em biết đấy. Một người mẫu
điển hình”.
Mình: (gật đầu một cách thông cảm)
“Và cũng rất ngốc nữa, đúng không?”
Mark: “Cũng không đến nỗi ngốc
nghếch để chúng ta không nhận thấy cô ta đã tóm gọn những đồng lương đầu tiên
của một gã trai. Trong khi sự nghiệp người mẫu lại không suôn sẻ như cô ta mong
đợi. Hoàn toàn trái ngược với những gì cô ta được định hướng trong Trường
Barbizon hay bất cứ nơi nào cô ta được huấn luyện, nghề người mẫu xem ra rất
khó khăn. Em phải thức dậy sớm. Nhưng cô ta không thích điều đó”.
Ối chà chà! Mark thật sự rất ghét vợ
cũ của Cal! Anh ấy CHƯA BAO GIỜ nói xấu ai cả, anh ấy là người đàng hoàng tử
tế.
“Vậy thì...”, mình vẫn không chắc là
có an toàn không khi để Mark một mình cùng anh bạn. “Nếu Cal CỐ thuyết phục anh
không nên cưới Holly thì...”
“Cậu ấy sẽ không cố làm những chuyện
như vậy”, Mark nói. Nhưng trông thấy mình nhướng mày lên nghi ngờ, anh nói
thêm, “Nếu cậu ấy có cố gắng, cũng chẳng tác dụng gì đâu. Anh không thể tin em
lại nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra, Janie ạ. Anh yêu Holly, không ai có thể
khuyên anh thôi kết hôn với cô ấy. Cal cũng không. Mẹ anh cũng không. Thậm chí
mẹ của Holly cũng không. Không có thứ gì có thể chen ngang vào đường đi của tụi
anh được. BẤT CỨ THỨ GÌ”.
Đáng buồn là, câu kết luận của bài
diễn văn truyền cảm này không như mong đợi, vì ngay khi Mark mở miệng nói “Mẹ
của Holly”, gương mặt anh trông có vẻ nhợt nhạt và anh nói nhanh, “Ừm. Anh xin
lỗi. Đột nhiên anh cảm thấy không khỏe lắm”, rồi đâm đầu vào nhà tắm, và những
âm thanh dữ dội phát ra.
Thế là mình chỉ còn cách mong anh ấy
sẽ ổn và trở về phòng, cảm thấy thật hạnh phúc khi biết rằng, dù cho Cal có cố
thuyết phục ra sao, thì chí ít, Mark, sẽ giữ vững quyết tâm của mình.
Về phần Holly... chúng ta phải chờ
xem sao. Mình NGHĨ Holly hiểu rõ cậu ấy đang làm điều đúng đắn.
Ngày mai, khi ngồi trong xe, mình sẽ
nói chuyện thêm với cậu ấy.
Giờ thì, để Cal Langdon biết anh ta
không thể khuyên Mark thôi kết hôn, mình nên...
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
Ôi Chúa ơi, bạn không thể đoán nổi mình vừa bắt gặp Cal làm gì đâu!!!! Tay Viết
Báo Tin Tức Dày Dạn đang ngồi ngoài tarrazza, chìa đĩa cá ngừ của Zio Matteo
cho những con mèo hoang gầy nhẳng đang nhẹ nhàng tiến vào biệt thự từ những
chuồng ngựa gần đó.
Anh ta nhảy bắn lên như bị trúng đạn
khi mình gọi tên anh ta, mấy con mèo chạy mất, nhưng mình đã trông thấy
Mình đã trông thấy chúng.
Với việc sợ rắn, và bây giờ là hình
ảnh yên bình bên bầy mèo, có lẽ Ngài Không Có Trái Tim xét cho cùng cũng có một
cái.
Tuy nhiên, mình đã không để lộ điều
mình biết. Về trái tim của anh ta. Thay vào đó, mình nói với anh ta - vì mình
không thể ngăn nổi bản thân - rằng mình đã nói chuyện với Mark, và anh ta (Cal)
đang sống trong thế giới tưởng tượng nếu anh ta nghĩ rằng có thể khuyên anh ấy
(Mark) hủy hôn với Holly vào thứ Tư.
Thật ngạc nhiên, Cal hoàn toàn lờ
đi. Thay vào đó - trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi Christian Louboutins của
mình, như thường lệ thôi - anh ta hỏi liệu mình có biết phụ nữ Ấn Độ thường làm
đẹp cho chân bằng phẩm màu đỏ không.
????????????????
Anh ta đúng là có gì đó không được
bình thường.
Mình: “Ừm, không biết. Nhưng tôi
biết nếu họ để lộ cổ chân nơi công cộng, họ sẽ chịu hình phạt chặt mất chân.
Tại sao anh không viết cuốn sách phản ánh sự bất công này, thay vì dự đoán
chuyện gì sẽ xảy ra với Ả-rập Saudi sau khi nguồn dầu mỏ cạn kiệt?”.
Cal: (cuối cùng cũng chịu rời mắt
khỏi chân mình) “Cô có nghĩ cuộc sống của những phụ nữ ở đó sẽ dễ thở hơn nếu
quốc gia họ, xét về bản chất, bị cô lập với thế giới bên ngoài chỉ vì họ không
còn tài nguyên chúng ta muốn bóc lột không? Hay cô nghĩ cuộc sống của họ sẽ
càng khốn khổ hơn?”.
Mình: “Rõ ràng là khó khăn hơn.
Nhưng tôi có thể làm gì khác? Dùng ít chai nước khoáng hơn sao?”.
Cal: “Đúng vậy, sự tiêu thụ quá mức
các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ là nguyên nhân hàng đầu khiến trái đất nó
Thật tình mà nói, mình không tin
trên đời này còn người phụ nữ nào muốn kết hôn với anh ta nữa. Với suy nghĩ như
anh ta. Thậm chí đến người mẫu cũng chẳng thèm.
Hừm, có thể đó là lí do vì sao bây
giờ anh ta chỉ hẹn hò với người nước ngoài. Vì họ chẳng thể nào hiểu được những
gì anh ta nói.
Mình: “Chà, tốt nhất chúng ta nên sử
dụng sạch dầu mỏ và làm quen với tình trạng thế là hết sạch rồi và sau đó trở
về với trạng thái như buổi sơ khai thôi”.
Cal: “Ý cô muốn nói trước khi họ cho
đóng chai nước khoáng và bán nó với giá một đô năm mươi xu một chai có gas và
giả vờ cho rằng uống loại nước này tốt hơn nước máy à?”
!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình: “Tôi không biết. Anh mới chính
là người viết sách. Nhưng sao anh cứ nhìn chân tôi hoài vậy?”
Cal: “Còn cô sao cứ nhìn đũng quần tôi
mãi?”
MÌNH THỀ CÓ CHÚA!!! ANH TA HỎI THẲNG
MÌNH NHƯ VẬY!!!!
TẠ ƠN CHÚA, đột nhiên Peter xuất
hiện hỏi mình, “Jane Harris, em nghe thái tiếng chị mới biết chị còn thức. Bây
giờ chị có thể vẽ Wundercat cho Website của tụi em như lời chị đã hứa được
khôn?”, và đưa cho mình giấy vẽ cũng như vài cây bút màu.
Thế là mình trả lời, “Dĩ nhiên là
được rồi, Peter”, bằng giọng nói duyên dáng nhất - dù mình đang PHÁT HOẢNG về
chuyện cái đũng quần - và vẽ cho thằng bé năm mươi bức họa Wondercat, trong khi
Cal ngồi đó quắc mắt giận dữ trong ánh nến - “Peter, giờ này lẽ ra em nên ngủ
rồi chứ? Sáng mai em không đi học à?”
Nhưng tất nhiên trả lời rằng cậu bé
học trên internet và không cần phải đăng nhập vào thời gian cố định trong ngày.
Tất cả những gì mình có thể nghĩ là,
nếu Peter không xuất hiện đúng lúc đó thì sao? Cal và mình đã nói chuyện mặt
đối mặt về vấn đề dầu mỏ. Gần đến nỗi, mình có cảm giác - chỉ ngẫu nhiên thôi -
rằng nếu hai đứa không ghét nhau nhiều đến vậy, có thể cả hai sẽ... mình chẳng
biết nữa.
Hôn nhau hay gì đó.
Mình BIẾT! Nhưng mình thậm chí không
thích anh ta. Anh ta là kẻ phô trương Cái Gì Cũng Biết - một kẻ mê người mẫu!
Tuy nhiên, ở anh ta toát ra... điều
gì đó. Mình không biết đó là gì. Mình vẫn đang yên lành ghét cái bản chất của
anh ta cho đến khi trông thấy anh ta với lũ mèo.
MÈO!!!! ANH TA THÍCH MÈO!!!!
Rõ ràng anh ta không MUỐN bị trông
thấy khi đang cho chúng ăn. Anh ta có vẻ XẤU HỔ khi thấy mình.
Và rồi, khi cả hai đứng gần bên nhau
như vậy, trong suốt cuộc tranh luận nho nhỏ đó...
ĐÙNG. Là vậy đấy. Mình không thể nào
không ngắm nhìn anh ta trông rất đẹp trai dưới ánh nến, với đôi mắt xanh biếc
và mái tóc rối như Brad Pitt, cổ áo sơ mi của anh ta hơi mở rộng ở cổ nên mình
có thể trông thấy một phần ngực mà trước đó anh ta đã trưng bày ngoài hồ bơi
và...
MÌNH LÀM SAO VẬY??? MÌNH ĐÃ CÓ BẠN
TRAI RỒI MÀ!!!!!!!!!!
Thì, cũng không hẳn.
Nhưng mình sẽ có nếu mình muốn có.
Tất cả những gì mình cần làm là đi đến British Columbia, và ĐÙNG, anh ấy kia,
người bạn trai. Một bạn trai TIN vào tình yêu. Một bạn trai KHÔNG BAO GIỜ rằng
tình yêu đơn giản chỉ là một phản ứng hóa học xảy ra trong não bộ được gây ra
bởi những xung động của phenylethylamine (đặc biệt là khi Malcom cũng không hề
biết những từ to tát đó).
VẬY TẠI SAO MÌNH CÒN NGHĨ VỀ CAL NHƯ
THẾ????
Không thể do chuyện bầy mèo khi nãy.
Chắc chắn là do không khí trong lành này. Nó TÁC ĐỘNG đến một cô gái như mình.
Ngay khi trở về thành phố và hít thở khói thải của New York đẹp lão đó, mình sẽ
ổn lại thôi.
Hi vọng vậy.
Trong khi đó, mình chỉ cần TRÁNH XA
anh ta cũng như chất pheromone hấp dẫn giống cái của anh ta hay bất cứ thứ gì
khiến mình luôn suy nghĩ không biết cảm giác ngủ cùng Cal Langdon là như thế
nào.
Ngày mai mình chắc chắn sẽ mang đôi
Adidas. Không có chàng nào nhìn vào chân bạn khi bạn mang một đôi Adidas cả.
Chúa ơi, BY GIỜ làm sao mình có thể
ngủ được đây?
PDA của Cal Langdon
PHẢI tránh xa rượu prosecco. Nó
khiến mình làm những chuyện quái gở nhất, những thứ mình không bao giờ làm khi
đầu óc tỉnh táo... như cho lũ mèo hoang ăn cá ngừ hảo hạng. Hay ngắm nhìn ánh
trăng phản chiếu lấp lánh trên mái tóc của cô họa sĩ truyện tranh nào đó...
Ai đã uống hết uýt-ki rồi?
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Darrin Caputo
<darrin.caputo@caputographics.com>
Về việc: Mẹ anh
EM NÓI THẬT KHÔNG???? HOLLY VÀ MARK
ĐANG LÉN LÚT KẾT HÔN À???? Ở Castelfidardo sao?
Chà, chọn một nơi cũng lạ kì nhỉ (em
có trông thấy thằng nhỏ của một bức tượng nghệ sĩ đàn xếp khỏa thân ngay quảng
trường xã không? Anh bạn đó thuộc HÀNG KHỦNG đấy), nhưng anh không thể không
vui mừng cho tụi nó được. DĨ NHIÊN tụi anh sẽ làm gì đó để đánh lạc hướng mẹ.
Anh cũng chưa biết chính xác phải làm gì... Bobby sẽ tính chuyện này, cậu ấy
giỏi mấy vụ này hơn anh.
Ôi Chúa ơi, đây đúng là TIN TỐT
LÀNH. KHÔNG AI xứng đáng có được một đám cưới lãng mạn ở Ý hơn em gái Holly của
anh. Chuyển cho con bé nụ hôn ngọt ngào nhất từ anh nhé, và đừng lo lắng, anh
sẽ không nói cho MA nào biết đâu!!!!
Thân,
D
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Claire Harris
<charris2004@freemail.com>
Về việc: Mẹ
Này, con không cần phải HÉT vào mặt
mẹ như thế. Người ta sẽ hiểu như vậy khi trông thấy một lá email được viết bằng
chữ in hoa. HÉT VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC. Như vậy rất thô lỗ.
Mẹ không hề cố ý tiết lộ cho bà
Marie biết. Thật sự như vậy. Mẹ chỉ lỡ miệng thôi. Con nên thông cảm cho mẹ một
chút. Mấy ngày nay mẹ đã chịu nhiều căng thẳng về tổ chức Cơ đốc giáo Salvation
Army, nơi mẹ đang tình nguyện làm việc rồi. Ba ngày thứ Bảy liên tục vừa qua mẹ
đã đăng kí bán hàng trong một cửa hàng quần áo cũ. Nhưng mỗi lần như thế họ đều
xếp mẹ làm việc phía sau, ủi những bộ đồ em bé mà người ta đã quyên góp! Mẹ
biết mình rất khéo tay trong việc ủi đồ, nhưng họ không thể nào xếp mẹ vào vị
trí tính tiền ít nhất một lần được sao? Hay giúp đỡ những người nghèo tìm được
bộ quần áo phù hợp với vóc dáng họ cũng được?
Nhưng không. Lúc nào cũng, “Nhìn
kìa, Claire đến rồi. Lấy bàn ủi ra thôi”.
Mẹ đang nghĩ đến chuyện bỏ việc ở đó
để qua làm cho Good Will. Marcy Clark nói với mẹ rằng ở đó người ta không bắt
mình ủi BẤT CỨ CÁI GÌ.
Hơn nữa hôm qua bố con đụng phải
trái xoài, con cũng biết bố con vốn bị dị ứng. Mẹ đã NHẮC ông ấy trong rổ trái
cây có một trái xoài. Mẹ định dùng nó để làm món salad trái cây đem đến nhà
Helen Fogarty để tổ chức tiệc cây nhà lá vườn tuần này.
Nhưng bố con lại đi bổ nó ra, cứ
nghĩ đó là trái đu đủ, và bây giờ ông ấy bị nổi đốm đỏ khắp hai cánh tay. Mẹ đã
thoa kem cho bố, nhưng mẹ nghĩ chắc phải đưa bố đến Promtcare một chuyến nữa để
lấy thuốc chống viêm thôi...
Thế nên con đừng cáu kỉnh với mẹ. Mẹ
đau buồn quá nhiều rồi.
Mẹ chẳng thể nào hiểu nổi Marie đang
gặp vấn đề gì nữa. Ít ra con gái bà ấy đã gặp được người thật sự muốn kết hôn
với nó. Tất cả những gì con gái CỦA MẸ có được là một hợp đồng đầu tiên với
Cartoon Network. Tuy bố mẹ rất tự hào về con, nhưng con không thể cùng hưởng
tuần t mật với cái hợp đồng đó được, đúng không? Cũng chẳng thể nhìn vào trong
với cặp mắt âu yếm khi con thay tã cho nó.
Thế nên, hãy để mẹ được nghỉ ngơi
một chút.
Yêu con,
Mẹ
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Mình có thể giải quyết
được. Mình hoàn toàn có thể giải quyết được...
Không, mình không làm được. Chuyện
này đúng là thảm họa. Một thảm họa tàn khốc.
Mình phải làm gì đây????
Gửi đến: Listserv <Wundercat@wundercatlives.com>
Từ: Peter Schumacher
<webmaster@wundercatlives.com>
Về việc:
Chào buổi sáng những thành viên yêu
mến Wundercat! Hôm nay có TIN NÓNG HỔI về JANE HARRIS cho các bạn đây! Hai
người bạn sắp kết hôn của chị ấy đã ăn trúng hàu kém chất lượng đêm qua, và
sáng nay xụi luôn rồi! ĐÚNG VẬY! Họ còn không thể nhấc chân ra khỏi giường!
Chuyện này rất tồi tệ vì lẽ ra hôm
nay họ phải đến Lãnh sự Mỹ lấy đơn, để ngày mai họ được tổ chức kết hôn!
Nhưng sáng nay khi mình lái xe máy
đến biệt thự, để mang cho JANE HARRIS ổ bánh mì nóng, chị ấy trông rất bối rối,
và nói rằng, “Hãy hỏi bà nội em xem có làm được gì không”. Thế là tớ chạy đi
gọi bà nội, và bà nói rằng chẳng thể làm được gì khi ăn trúng hàu như thế, họ
phải đợi cho đến khi hết bệnh thôi.
Nhưng nếu họ không mau chóng lành
bệnh, ngày mai sẽ không có đám cưới nào hết!
Đây đúng là một TIN TỒI TỆ cho JANE
HARRIS.
Tớ sẽ liên tục cập nhật tin mới cho
các bạn! Đây là Peter Schumacher, Fan Số Một của Wundercat!
Wundercat muôn năm!
Peter
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
Hàu sống. Họ đã ĂN hàu sống.
Mình đã cảnh báo họ. Họ không thể
trách mình đã không nói trước. Mình hỏi các bạn, ai lại đi ăn đồ sống ở nước
ngoài? Ai chứ? Nơi đây không phải Nhật Bản. Ý không phải là quốc gia nổi tiếng
với hải sản sống. Họ NGHĨ gì vậy?
Tội nghiệp Mark. Mình nghĩ đó là lí
do tại sao đêm qua anh ấy nôn thốc nôn tháo như vậy. Bây giờ anh VẪN CÒN nôn.
Thậm chí anh không lết nổi khỏi giường.
Còn Holly... Chúa ơi, khi mình gõ
cửa để hỏi thăm xem tại sao họ vẫn chưa chuẩn bị lái xe đến Rome, Holly trả
lời, trông cậu ấy giống như... một người sắp chết vậy. Cậu ấy không nhìn tệ hại
như vậy kể từ ngày mùng Bốn tháng Bảy năm đó khi hai đứa sáng chế thức uống làm
từ dưa hấu khoét viên và vodka (món cocktail Rocket’ Red Glare).
“Tớ nghĩ sẽ không có đám cưới nào
hết”, cậu ấy nói. Vừa dứt lời đã hộc tốc chạy vào nhà tắm.
Mình còn có thể làm gì ngoài việc
theo sau cậu ấy bây giờ? Không giống việc mình sẽ không giữ tóc giùm cậu ấy khi
cậu ấy nôn lên nôn xuống như trước kia - cụ thể là Rocket’ Red Glare.
“Holly”, mình nói, nhẹ nhàng hết mức
có thể, khi cậu ấy buông người xuống sàn nhà tắm vì kiệt sức. “Hôm nay hai
người PHẢI đến Ý. Cậu biết ngày mai là ngày duy nhất ông thị trưởng có thể xếp
lịch cho hai người mà.”
Nhưng hóa ra đó chẳng phải là câu
thích hợp, vì Holly ngay lập tức òa khóc nức nở.
“Tớ biết chứ!”, cậu ấy gào lên thảm
thiết. “Nhưng tụi tớ còn làm gì được? Chúng tớ sẽ không sống nổi nếu ngồi trong
xe quá năm phút. Tớ sẽ phải dừng xe cứ ba mươi giây một lần để nôn mất thôi.
Chúa ơi, Janie ơi. Hết thật rồi. Chúng tớ sẽ không được kết hôn. Không phải bây
giờ. Không phải ở Ý. Cứ nhìn cái cách sự việc luôn tréo ngoe mà xem... có lẽ là
không bao giờ. Có lẽ mẹ tớ nói đúng. Có lẽ chúng tớ nên quên chuyện này đi. Có
lẽ tụi tớ đang làm một điều trái với tự nhiên”.
Mình biết! Nhưng mình không thể tin
được những gì vừa nghe thấy.
“Trái tự nhiên sao? Holly, tớ biết
cậu không khỏe, nhưng cậu CÓ ĐIÊN không? Cậu không thể cố quên chuyện này được.
Hai người PHẢI kết hôn. Và hai người phải kết hôn ở đây, ngay trên nước Ý này”.
Cậu ấy chỉ nhìn mình đầy đau khổ với
cặp mắt sưng mọng, “Tại sao?”.
“Vì tớ đã nói cho anh Darrin biết
rồi!”, đó chính là điều mình sắp nói. Mình nhớ lại rằng mình không được phép kể
chuyện này cho bất cứ ai, thế nên, vào giây phút cuối cùng, mình nói trại
thành, “Vì đó là điều cậu luôn ao ước. Cậu đã lên kế hoạch chuyện này từ rất
lâu rồi. Cả Mark cũng muốn như vậy, tớ biết mà. Hơn hết thảy những thứ khác.
Cậu không thể từ bỏ chỉ vì chuyện ngộ độc thức ăn nhỏ xíu này được!”.
Cậu ấy trả lời bằng cách nôn thêm
vài lượt nữa.
Thế nên mình phải đỡ cậu ấy trở về
giường. Sau đó mình trông thấy Peter bên ngoài với đống bánh mì nóng cầm trên
tay, và nhờ thằng bé đi gọi bà nội. Frau Schumacher cấp tốc chạy đến, trông rất
lo lắng, và chạy đi xem cặp đôi bệnh tật ngay. Khi bà bước ra khỏi phòng, gương
mặt bà lộ rõ sự đăm chiêu.
“Khôn xong rồi”, bà ấy nói với mình.
“Họ khôn thể nào lái xe đến Roma rồi quai trở về được. Ngài mai thì được. Nhưng
khôn phải hôm nay”.
“Nhưng PHẢI là hôm nay”, mình kêu
lên. “Không còn thời gian nào khác! Ông thị trưởng đã nói thứ Tư là ngày duy
nhất... và thứ Sáu tụi cháu phải đi rồi”.
Nhưng mình biết bà Frau Schumacher
nói đúng. Bà đi xuống lầu làm món súp nóng để giúp Holly và Mark không buồn nôn
nữa - chẳng vấn đề gì nếu bây giờ điện có tắt, vì đang là ban. Một ngày đẹp
trời, đúng vậy. Mặt trời đang tỏa ánh nắng chói chang, và mặt nước hồ bơi đang
sáng lấp lánh, cơn gió thoảng qua khiến hàng cọ cứ đung đưa nhè nhẹ...
Chết tiệt! Sao họ lại đi ăn thứ hàu
đó làm gì không biết?

