Chỉ Vì Yêu - Chương 07
Cả thế giởi của Cao Hạnh
bỗng rung động sau một tiếng nổ lớn. Như lời Cố Minh Châu nói thì đố kị thật sự
đã làm Cao Hạnh mờ mắt, cô nàng cứ ngỡ mình yêu say đắm Ký Hằng.
Mà phụ nữ sợ gì nhất
nào ? Có lẽ không phải là yêu đơn phương mà là để vuột mất tình yêu. Còn điều
gì sẽ làm phụ nữ hận nhất ? Nói thực là chạm mặt tình cũ nhưng anh ta lại đang
sống vui vẻ hơn mình.
Mấy chiến sĩ phía Hữu
Dung đã gục ngã dưới tay Cao Hạnh, có anh nhân viên vui quá chén, cả gan réo
tên Dung Lỗi, đòi anh xuất trận, lấy lại sĩ diện cho phe chủ nhà.
Mới rồi, Dung Lỗi uống
cũng không ít, anh ngả người trên ghế, chăm chú nghe Điền Tư Tư hí ha hí hửng
tâm sự chi đó, thấy gã nhằn viên dưới quyền mình nói vậy, anh liền cầm ly đứng
dậy. Bỗng chốc, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm, kèm theo cả tiếng huýt sáo, khuôn
mặt ửng hồng của Cao Hạnh nở nụ cười duyên, đoạn xua tay; "Thế này đâu có
được! Giờ tôi sức cùng lực cạn rồi mà bên anh mới xòe quân át chủ bài ra, vậy
là bắt nạt người ta rồi còn gì!"
Nghe cô nói tếu vậy, mọi
người liền hò reo hướng ứng, qua mấy lần đùn đẩy thì đến lượt Cố Minh Châu bị
kéo nhập cuộc.
"Ôi tôi không uống
được đâu.” Cố Minh Châu bị đám người kia kéo đến trước mặt Dung Lỗi, cô luống
cuống xua tay bảo, “Hoa khôi nhà chúng tôi mà cồn sức cùng lực cạn thì tôi chỉ
là đống bùi nhùi thôi. Vả lại, tôi và giám đốc Dung chẳng thù chẳng oán, cớ gì
mà nát phạt lẫn nhau để rồi đôi bên cùng thiệt cơ chứ!”
Mọi người ồ lên cười,
sau đó chẳng rõ ai đầu têu, dần dà, bọn họ cùng nhau vỗ tay theo nhịp: “Ruợu
giao bôi! Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”
Thấy Điền Tư Tư đứng phắt
dậy định chạy ra khi mới nghe nói vậy, Jessica liền làm như thể rất tình cờ, mời
ngay Tư Tư một chén, vừa uống vừa đánh mắt ra hiệu, Cao Hạnh liền lảo đảo bước
lại gần. Cao Hạnh hồ hởi nắm tay Điền Tư Tư, mồm miệng ngọt xớt với lối xưng hô
“chị - em” thân thiết, vừa trải lòng ca thán về những gã đàn ông vô lại vừa nói
chuyện đời cốt giữ chân cô tiếu thư này.
Điền Tư Tư vốn xuất
thân con nhà gia giáo, huống chi nửa thắn hình ngà ngà say của Cao Hạnh bám
dính lấy cô bé, khiến cô nàng chi còn nước đứng im chịu trận, ánh mắt vô vọng
hướng về phía Cố Minh Châu và Dung Lỗi sắp sửa trao nhau chén rượu trước sức ép
cùa khách khứa.
Cố Minh Châu đã hơi chuếnh
choáng, hai gò má đỏ ửng, đôi lông mi dài rậm dưới ánh đèn như vỡ ra thành hai
mảnh bóng đổ mờ mờ, gợi cho người ta một cảm giác xót xa. Cô cúi đầu cười, đẹp
chẳng gì, sánh bằng. Ánh mắt của Dung Lỗi càng thêm sâu, anh khẽ nâng tay cô
lên, uống liền một lúc ba chén rượu giao bôi trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi
người.
Sang tăng hai, Điền Tư
Tư sưng sỉa mặt mày đến chào tạm biệt Dung Lỗi. Cô bé nói khéo rằng mình đau đầu
muốn về trước nhưng Dung Lỗi lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự mà chẳng cần suy
nghĩ gì nhiều, đoạn tiễn cô ra tận cửa rồi dặn dò tài xế đưa cô về nhà cẩn thận.
Ném cho Dung Lỗi một cái nguýt đài, cô nàng quay ngoắt người, đùng đùng bỏ đi.
Trong ánh đèn mờ ảo quyến
rũ của phòng VIP tại KTV.
Đám nhân viên Vi Bác
nhao nhao đòi phạt rượu Dung Lỗi can tội anh đến muộn. Dốc non nửa chai vodka
vào họng, mắt liếc thấy Cố Minh Châu đang ngả người trên ghế sofa, chiếc lồng sắt
nhốt con quái thú trong lòng Dung Lỗi chợt lắc lư dữ dội.
Có ai vừa bật nhạc của
Trương Tín Triết, giọng ca trữ tình nồng nàn đang ngân nga đoạn:
Có người khổ vì tình
thì lạc lối vào niềm đau.
Đời này ai ngóng trông
ai, sao mà biết được.
Có người cuồng vì yêu,
cõi đời này thật vô thường.
Đời còn bao đắng cay
anh chưa trải hết.
Nếu chẳng mong một ngày
trở về bên em.
Thì anh đã đầu hàng số
mệnh từ lâu..."
Dung Lỗi lướt qua đám
người đang xả láng với trò đổ xúc xắc phạt rượu, xen lẫn trong đám đó là vài
đôi nam nữ vẫn mải mê quấn lấy nhau. Những bước chân đưa anh lại gần người phụ
nữ xinh đẹp đang tựa đầu nhắm mắt nghi ngơi đằng kia. Chỉ là một quãng đường ngắn
ngủi nhưng dường như anh đang xuyên qua quãng thời gian sáu năm khổ ải.
Nếu chẳng mong một ngày
trở về bên em, thì anh đã đầu hàng số mệnh từ lâu.
"Không chịu được
à?” Dung Lỗi buông người ngồi xuống cạnh Cố Minh Châu, tay vỗ lên má cô.
Cố Minh Châu mở mắt,
ngoảnh sang, ánh nhìn lúng la lúng liếng ấy như một bàn tay bé xíu cù vào chỗ
nhạy cảm nhất trong trái tim Dung Lỗi, “Có mà anh không chịu được nữa ấy!”
Cô nhả từng chữ, giọng
đầy mờ ám làm phần thân dưới của Dung Lỗi bỗng trở nên rạo rực, ma xui quỷ khiến
thế nào mà người anh đã áp chặt vào người cô, hơi thở nồng nàn phả vào vành tai
xinh, chất giọng khàn khàn nhuốm men say cất lên đầy mê hoặc: “Vớ vẩn, em quên
rồi sao. Hồi xưa ai là người hằng đêm khóc lóc cầu xin anh tha cho hả...”
Rõ ràng, Cố Minh Châu vừa
rùng mình một cái, Dung Lỗi khẽ bật cười suồng sã rồi càng lúc càng sán lại gần
hơn. Khéo sao, chẳng rõ ai ngồi đằng sau đang vui đùa gì mà lại xô đẩy làm anh
bất ngờ chúi người về phía trước, tạo điều kiện cho anh được thế đè lên cô gái
đang mang vẻ mặt ngộ nghĩnh đáng yêu này.
Va phải môi anh khiến Cố
Minh Châu đau điếng, một tiếng xuýt xoa khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng, cô có vẻ
hốt hoảng ngồi thẳng dậy, khuôn ngực căng tròn nửa hở nửa kín dưới lớp váy đầm
lại vô tình chạm vào lòng bàn tay vừa trượt mất đà của Dung Lỗi.
Cảm giác đụng chạm mềm
mại từ nơi ký ức sâu thẳm bỗng trào dâng mãnh liệt, quyện với mùi hương dìu dịu
phảng phất quanh đó càng kích thích máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục.
Đầu lưỡi nhấn nha như muốn trêu đùa, nó khẽ lách vào miệng anh, quét qua hàm
răng anh. Dung Lỗi có cảm giác một luồng sáng trắng chói lòa vừa nổ tung trong
đầu mình. Mọi cảnh sắc xung quanh đều nhạt nhòa tan biến vào hư vô, chỉ còn sót
lại anh và viên ngọc thế gian tuyệt sắc đang nằm dưới thân mình.
Chương 4:Ngay giây phút này đây, trái tim em vẫn rõ
hơn ai hết, trái tim anh vẫn thuộc về em
Dọc theo dãy hành lang
sâu hun hút mà rộng thênh thang được thiết kế xa hoa của khách sạn, tịnh không
một bóng người. Trên trần nhà lộng lẫy của nhà hàng, cứ cách mấy bước chân lại ốp
một chùm đèn pha lê, ánh đèn dìu dịu mang màu sắc ấm áp rót xuống tấm thảm lót
chân dài và dầy, có độ giảm âm tốt.
Những thanh ầm khe khẽ
mà đầy xúc cảm của môt người phụ nữ vang vẳng suốt hành lang: “Đá... mạnh hơn nữa
đi anh….”
Trước cứa căn phòng gần
với thang máy nhất, cơ thể Cố Minh Châu bị anh ép chặt vào cánh cửa, bàn tay
anh mon men đến từng ngóc ngách trên thân thể Cố Minh Châu. Con thú trong người
anh chỉ chực chờ để được thoát ra, từng nụ hôn mạnh mẽ như muốn nuốt chửng lấy
cô. Cô cũng đáp lại tình yêu của anh một cách nồng nhiệt, cái tên thân mật thời
hai người còn quấn quýt đắm say - thoát ra cổ họng cô trở thành tiếng rên rỉ
khàn đục.
Tiếng rên mảnh mai như
sợi tơ, mang chút cám dỗ cứ thế khe khẽ rót vào tai Dung Lỗi, thôi thúc bàn tay
anh càng thêm phần thô bạo. Anh nôn nóng đến mức suýt nữa thì làm gãy cả tấm thẻ
quẹt cửa.
Lúc đấy, hai chân của Cố
Minh Châu đã thắt chặt vào hông anh còn đôi tay thì đang quấn riết lấy cổ anh
và cả cơ thể cô đã được nhấc bổng lên. Mất một đống sức lực hao phí cho cánh cửn
cuối cùng thì nó cũng chịu bật mở, sau một tiếng hét, Cố Minh Châu ngã ngửa về
đằng sau. Nhanh như chớp, Dung Lỗi vội nhào đến kéo cô lại rồi hai người cùng
ngã phịch xuống sàn.
Anh chống người ngã lăn
sang một bên, tránh đè lên người cô. Cố Minh Châu nằm dưới sàn thẫn thờ một
giây rồi nhỏm dậy, nhìn anh bằng vẻ quyến rũ hút hồn.
Không một giây chần chừ,
Dung Lỗi vung chân đạp mạnh vào cánh cửa cho nó sập lại rồi anh chồm lên như hổ
đói mồi.
Sau một hồi quyết liệt,
toàn bộ quần áo của hai người đã bị lột phăng ra không thương tiếc. Cánh tay cường
tráng mạng mẽ của Dung Lỗi vòng qua người cổ Minh Chầu rồi nhấc bổng cô lên, thả
xuống giường. Tấm đệm mềm nảy lên mấy cái, Cố Minh Châu bật cười khanh khách.
Cơ thể trần trụi lăn qua lăn lại trên giường rồi cuộn người trong tấm ra giường
trắng tinh. Dung Lỗi chồm người đè lên cô, cánh tay mảnh dẻ lẫn cặp đùi thon gọn
của cô vươn ra, quấn siết như loài rắn nước, men rượu quyện trong từng hơi thở
cũng đáp trả anh với sự nồng nàn không kém, chiếc lưỡi nhỏ xinh rà rẫm khắp nơi
trên người anh. Dung Lỗi ngẩng đầu nhắm mắt, khó mà dằn được tiếng thở dốc, bàn
tay mơn trớn càng lúc càng gấp gáp hơn, cô dần xuống sức, ngoan ngoãn mềm nhũn
rên rỉ dưới thân anh.
Cô càng khéo léo mê hoặc
bao nhiêu thì khuôn mặt nhuốm màu dục vọng của Dung Lỗi càng trở nên đanh sắc bấy
nhiêu. Lòng chợt nghĩ, cô ấy muốn chứng tỏ rằng sáu năm qua cô ấy đã được thằng
đàn ông khác dạy dỗ tử tế hơn hay sao ? Cứ nghĩ đến việc cô cũng tươi mát như một
đầm nước nằm dưới Phương Phi Trì như thế này là anh lại nghiến răng kèn kẹt,
lòng điên lên chỉ muốn hành cô đến chết.
Dưới sự tấn công dồn dập
của anh, Cố Minh Châu đã hóa thành một đống bùn nhão, chỉ biết nằm yên chịu trận
trước sự đòi hỏi và khao khát của anh. Cô cứ nằm đó tiếp nhận sự hùng dũng đáng
sợ của anh cho đến khi bơ phờ, song vẫn không ngừng thốt ra những thanh âm se sẽ,
để mặc anh đẩy cô đến vùng đất hoang sơ không chốn nương tựa hết lần này đến lần
khác.
Lúc này đây, cô chỉ là
một hạt bụi nhỏ nhoi trong thế giởi hoang vu.
Lúc này đây, anh chính
là vị thần quyền năng trong cái thế giới hoang vu của cô,
Đêm càng về khuya, Dung
Lỗi càng trở nên hưng phấn. Sau mấy bận rã rời chân tay, mắt cô hoa lên, vế đùi
non khẽ giật giật. Cô dần thấy hoang mang, đôi bàn tay bấu chặt vào tấm lưng đầm
đìa mồ hôi của Dung Lỗi rồi cào cật lực lên đó, miệng không ngừng rên rỉ vào
tai anh, van xin một cách yếu ớt. Thế nhưng chỉ càng làm anh hưng phấn mà nhấp
nhô lên xuống thêm phần mãnh liệt. Những cú nhấp dồn dập khiến cô thở hổn hển nặng
nề, đến nói cũng chẳng ra hơi.
Giống như... như một
cái chày nóng bỏng, chắc nịch cứ tới tấp giã từng nhát liên tiếp từ dưới lên,
đưa hồn phách của Cố Minh Châu lên tận mây xanh. Mười đầu ngón tay cô bấu chặt
xuống ra giường, cảm giác co giật chạy rần rần khắp mình mẩy. Cô bủn rủn giơ
chân đạp thì bị anh đè phắt xuống.
Vào lúc không thể chịu
đựng được nữa, cô ngập ngừng phản kháng bằng cách vặn mình co rụt lên trên, nhưng
anh vẫn lật người cô lại, cho cô nằm một tư thế không thể phản kháng được nữa
thì thôi, rồi dồn sức dày vò cô còn hơn cả lúc trước.
Cuối cùng, sức chiến đấu
đã suy kiệt, cơ thể cô rũ ra nhưng miệng vẫn rên lên thành tiếng theo nhịp đưa
đẩy của anh. Dung Lỗi hứng chí đùa bỡn làm cô vừa mệt vừa đau lại vừa thẹn đến
mức bật khóc, tiếng kêu chuyển thấp rồi nhỏ dần và cuối cùng thậm chí rên ri
cũng không nên lời. Đặt nụ hôn lên vành mắt đỏ hoe ấy, anh cũng tự kìm tốc độ lại.
“Đá... Đá...”, Cô nhíu
mày nhìn anh say đắm, tên anh thoát ra khỏi miệng cô trong tiếng rên rỉ khe khẽ.
Vào cái đêm say mềm mà
buông thả này, đôi tình nhân xa nhau sáu năm dài hoan ái theo cách trọn vẹn
nguyên thủy nhất. Đang trải qua những say đắm những điên cuồng đầy mãnh liệt
như thế, lại có một khoảnh khắc dường như cô đã trút sạch lớp vỏ dày ngụy trang
bao năm qua cô vẫn khoác trên mình, để có thể thành thực với lòng mà nhìn thẳng
vào người đàn ông cô yêu thương, mà thì thào tên người ấy ngàn lần chưa đủ. Còn
anh, bao bọc lấy cơ thế cô, vừa chiếm hữu lấy nơi mềm mại nhất của cô vừa dịu
dàng nhìn xuống người con gái trong lòng.
Ánh mắt chạm nhau, đôi
tim tìm thấy binh yên.
Dầu trong màn đêm nặng
trĩu này còn nhiều hơn nữa những toan tính mưu mô, thì ngay giây phút này đây,
em vẫn rõ hơn ai hết, trái tim anh chỉ thuộc về em.
Cứ thả mình trong triền
miên. Cuối cùng anh làm cô bật khóc đến nỗi đỏ lựng chóp mũi. Những nụ hôn xót
xa của anh rơi tới tấp xuống mũi cô, lòng bịn rịn không nỡ rời. Khuôn mặt Minh
Châu tái nhợt, mồ hôi vã như suối, suýt thì ngất lịm.
Dung Lỗi kéo cô nằm sấp
lên lồng ngực ấm áp của anh để anh được ôm trọn cô trong lòng. Bàn tay âu yếm
vuốt tóc cô, giọng dỗ dành thật dịu dàng. Chỉ một chốc sau Cố Minh Châu đã chìm
vào giấc ngủ khi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.
Đêm thật dài, cơn thật
sâu, hương tình yêu vẫn vấn vương trong phòng.
Nhưng cũng tiếc lắm
thay, cớ gì trời cứ phải sáng...
Tay chân ì ạch không chịu
nghe theo sự sai khiến của não, mới khẽ nhích cái đùi mà làm mình mẩy đau ê ẩm.
Cố Minh Châu nhắm tịt mắt, khổ sở rên rỉ rồi từ từ cựa mình, thực hiện mấy động
tác làm ấm người trong lớp chăn bù như tổ nhện.
Cánh tay rắn rỏi đang vắt
ngang hông chợt siết chặt vòng ôm đúng như cô đoán, chất giọng khàn đục, lơ mơ
ngái ngủ của đàn ông cất lên bên tai: “Ưm..”
Thoạt đầu Cố Minh Châu
còn đắn đo: hay bây giờ mình hét lên rồi cắn chăn, sắm vai một em ngây thơ vô tội
với nét mặt thảng thốt hoang mang nhỉ ? Vậy mà chờ rõ lâu chẳng thấy động tĩnh
gì, cô bèn he hé mắt nhìn, thì ra đương sự vẫn đang vùi đầu ngủ, gương mặt kề mặt
cô sát rạt vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với sáu năm trước, ngoài vài vệt thăng
trầm in rõ nét trên trán.
Cố Minh Châu ngẩn ngơ
nhìn, sau khẽ buông tiếng thở dài xót xa.
Bất giác, cô nép mình
vào người anh, ngủ thiếp một giấc dài cho đến khi bừng tỉnh lần hai thì thấy
anh đang thừ người nhìn mình.
“E hèm”, ánh mắt cô
ngây dại rồi dần dần chuyển khác, sau cùng, cô chỉ cất giọng nhạt nhẽo nói với
anh một câu gọn lỏn: “Chào.”
Cô trở mình ngồi dậy,
cánh tay đang quàng quanh eo chợt siết chặt vòng ôm khiến cô ngã giật về phía
sau, cô hoảng hốt nhìn anh: “Anh muốn gì?"
Người cô xô vào lồng ngực
anh đau nhói, cặp mông trần ấy khéo sao lại cà vào một thứ gì đó vừa mới ngóc đầu
dậy vào buổi sáng, anh gồng người, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm cô,
“Làm từ đầu đến cuối rồi, bây giờ lại còn giả vờ ngây thơ thẹn thùng, không thấy
ngượng à?”
"Khác nhau chứ,
đêm qua là mượn rượu làm càn, đôi bên nam nữ đều đạt được cái mà mình muốn,
chưa đến mức em bắt vạ anh. Còn bây giờ thì...,” Cô co gối dụi vào người anh, cười
cợt bảo, “Hay thật ra anh cũng muốn cưới em ?”
"Em cũng hoang tưởng
ra phết nhỉ,” Dung Lỗi đẩy phắt cô ra rồi lật người ngồi dậy.
Trên tấm lưng chắc nịch
ấy in hằn những dấu ấn của cô. Cố Minh đặt ngón trỏ lên đó, khẽ di di mấy đường
rồi lại cười khúc khích bảo, “Này hỏi thật nhé... bao lâu rồi anh chưa được giải
tóa? Đêm qua... suýt nữa thì làm em tắc thở đó nhé...”
Sau lưng chợt tê rần,
phần chăn quấn quanh hông hơi phồng lên, Dung Lỗi ưỡn thẳng lưng, quay người giữ
chặt bàn tay tác oai tác quái của cô, cười nhạt nói: 'Tức là em đang khen biểu
hiện tối qua của anh làm em thỏa mãn chứ gì?”
"Nếu em nói phải
thì liệu anh có đòi thêm tiền boa không?"
"Không. Nhưng anh
sẽ tái hiện lại mấy tư thế đêm qua, lần này thì anh sẽ cho em van xin thoái mái
thì thôi... nào là chậm một chút... nhẹ một chút. Còn đừng vào sâu như thế...”
“À anh đang khẳng định
tối qua anh hăng tiết không phải do quá chén đấy à?
“Em nghĩ tối qua anh
say à ?”
“Không.”
"Không." Đung
Lỗi rũ đầu cười, ngay trên đỉnh đầu cô, cái nhìn ánh lên vẻ khôi hài, "...
Thì sao anh lại có thể lên giường với em nhỉ!”
Ánh mắt Cố Minh Châu
thoáng chút tổn thương, nhưng nó lướt qua rất nhanh, Dung Lỗi không kịp nhận
ra, lòng đinh ninh đó chỉ là áo giác.
“Gọi bữa sáng mang lên
đi, em đói meo rồi,” Cố Minh Châu khều anh, “Gọi cho em một tách cà phê đen,
còn đồ ăn thì tùy, giờ em phải bổ sung năng lượng để đi làm. À, anh xuống cửa
hàng dưới tầng trệt mua giúp em bộ quần áo, với cả... thuốc tránh thai nữa. Tối
qua... gấp quá chắc anh không kịp trở tay nhi?"
Cô phân công rõ ràng
đâu ra đó, thấy anh không phản ứng gì, cô liền vỗ vào mông anh đánh “chát” một
tiếng, “Anh nghe chưa đó?”
Dung Lỗi nhảy dựng lên
vì đau, vẻ bực bội dường như sắp chạm ngưỡng trần nhà, “Biết rồi!” anh gắt gỏng
một câu, đoạn trừng mắt xuống giường tìm quần áo, đánh răng rửa mặt, tắm táp
qua loa xong, anh hầm hầm bỏ ra ngoài với mái đầu bù xù sau tiếng sập cửa thật
mạnh.
Đợi anh đi khuất, Cố
Minh Châu mới lết xác vào nhà tắm, kiểm tra tình hình thương tật.
Bồn tắm xa hoa của
khách sạn năm sao đã bỏ phí suốt một đêm, giờ mới phát huy tác dụng, Cố Minh
Châu thả lỏng chân tay trong làn bọt nước, cô nhíu mày nhìn đăm đăm lên tấm
gương chống hơi nước ốp trên trần nhà.
Vết hôn đỏ lằn phủ chi
chít khắp nơi trên làn da vẫn được cô nâng niu chăm sóc bấy lâu nay, thậm chí
những dấu tay chồng lên nhau hằn trên cặp đùi trắng nõn và cả nơi non mềm nhất
đã cô đơn sáu năm nay cũng bị anh hành cho thảm không sao nói hết.
“Đói khát quá đấy...”
Buông tiếng thở dài đắc ý pha lẫn vẻ cam chịu, cô từ từ trầm mình xuống làn nước
ấm cho ngụp đầu. Một vài gợn sóng lăn tăn trên mặt nước lan ra rồi lắng dần,
kèm theo một chuỗi bọt nước sùng sục sủi lên.
Tắm rửa xong xuôi, đang
dở tay sấy tóc thì có tiếng gõ cửa, Cố Minh Châu hớn hở bới mái tóc âm ấm thành
kiểu tóc đánh rối quyến rũ, quấn chiếc khăn tắm trắng tinh ngang ngực rồi đi
chân trần ra mở cửa.
Đứng chờ bên ngoài 1à cậu
nhân viên đưa bữa sáng nom khôi ngô sáng súa, chừng độ mười bảy mười tám với nụ
cười niềm nở thường chực. Cánh cửa vừa bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp mát mẻ
với nụ cười hút hồn hiện ra ngay trước mắt, làm mặt mũi cậu ta đó tía cả lên.
Cố Minh Châu bấm bụng
trách số mình rõ đen, đoạn quắc mắt ra vẻ nạt nộ: “Cứ nhìn nữa đi rồi tôi kiện
cậu tội quấy rối tình dục!”
Anh chàng nhân viên phục
vụ xin lỗi rốt rít rồi luống cuống nhìn lảng đi nơi khác, ánh mắt không dám tọc
mạch thêm nữa. Mang đồ ăn vào phòng xong là cu cậu cắm cổ lao ngay ra ngoài,
suýt thì đâm sầm vào Dung Lỗi đang xách túi đi vào, thế là lại bắt đầu một
tràng dài những câu “xin lỗi”.
Dung Lỗi dở khóc dở cười,
để túi đồ xuống, lấy bộ đồ lót mới toanh ra, anh mở túi bọc ngoài, cẩn thận xé
mác rồi đặt lên giường.
Cố Minh Châu vẫn ngồi
đăm chiêu, nhâm nhi ly sữa nóng bên chiếc bần tròn.
"Lát nữa thì bôi
cái này vào.” Dung Lỗi ném cho cô một tuýp kem, thấy cô thừ người, anh liền nhướng
mày cười bảo, “Cần anh bôi cho em không?”
Sau cả buổi sáng làm ra
vẻ bình tĩnh, chỉ một câu nói của Dung Lỗi xong đã làm ai đó sặc sữa, ho chảy cả
nước mắt.
Tình cảnh này quen thuộc
quá nhỉ!
Cứ như... cứ như hình ảnh
của quá khứ nào đó quá xa xôi, cũng dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sớm mai, lần
đầu tiên người con gái ấy thức dậy trong vòng tay một người khác phái, còn
chàng trai lại thao thức suốt đêm thâu vì xúc động, đôi mắt sáng long lanh nhìn
cô đăm đăm ở cô. Khi thấy cô bé con nhăn nhó xuýt xoa, anh đã trao cô ấy một nụ
hôn dài trong sự hưng phấn quyện lần xót xa. Sau đó lôi một tuýp thuốc tiêu
viêm đã chuẩn bị trước ra, dỗ dành cô bôi vào. Ngày ấy, cô Cá vô tư lự của nhà
họ Cố đã dùng vũ lực để che giấu vẻ thẹn thùng bằng cách nện cho anh một trận
lên bờ xuống bờ, thành thử về sau tuýp thuốc phải san làm đôi cho hai người
cùng bôi. Haha, thật đúng là “cánh cũ như xưa mà người nay đâu rồi." Cố
Minh Châu vô tư tháo khăn tắm rồi thay quần áo ngay trước mặt Dung Lỗi. Cô mặc
luôn bộ quần áo thể thao màu hồng bên ngoài áo lót, mái tóc âm ẩm rũ mềm mại xuống
hai bờ vai, để lộ cần cổ thon thon, khuôn mặt mộc tinh khôi toát lên vẻ trong
trẻo ưa nhìn. Chín giờ sáng, hai người cùng xuống lầu, đại sảnh vào giờ đó đã tấp
nập người ra vào. Cố Minh Châu đút hai tay trong túi áo, đầu ngẩng cao, lẹt quẹt
đi đằng trước, được một đoạn, Dung Lỗi khó kiềm chế nổi mình sải bước đuổi
theo, túm cô lại cốt để kéo cái khóa áo lên thật cao, che bớt đi những dấu vết
ân ái chỗ đậm chỗ nhạt hằn trên làn da trắng ngần của cô. Lựa lúc đó, Cố Minh
Châu nắm lấy bàn tay anh rồi nhìn anh nhoẻn miệng cười, kế đó lại tưởng như rất
vô tình, cô vấp chân ở ngay bậc tam cấp, chỉ kịp thốt lên “ối” một tiếng thế là
ngã ngay vào lòng Dung Lỗi. Anh vươn tay ra đỡ cô theo phản xạ tự nhiên, bất chợt
có ánh đèn flash xẹt qua khóe mắt, anh tỉnh bơ đưa mắt nhìn theo, quả nhiên,
bóng người lấp ló sau chỗ ngoặt đằng kia đang luýnh quýnh bỏ chạy. Suốt đường
đi, họ chẳng nói chẳng rằng. Cho đến khi chiếc xe dần lăn bánh chậm lại và dừng
hắn dưới sân nhà Cố Minh Châu, cô vừa đưa tay dợm mở cửa thì anh hạ chốt cửa
đánh “tách” một tiếng làm cô giật bắn mình. Dường như tình cảnh của sáu năm trước
lại hiện về chỉ như mới ngày hôm qua, ngày đó, lần đầu tiên cô lôi chuyện chia
tay ra nói, khi ấy, những ngón tay thon dài của anh siết chặt lấy vô lăng, bờ
môi mím chặt hằn học nhìn trân trân về phía trước, song cô vẫn dửng dưng đẩy cứa
toan xuống xe và anh cũng đã chốt cửa đánh “tách” một tiếng, nhốt cô lại trên
xe như thế này đây. “Cố Minh Châu, em đừng quá đáng!” Giọng nói cùa chàng trai
trẻ ngày đó run lên vì giận dữ. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để được kề vai
sát cánh bên cô, vậy mà cô ấy nói, cô ấy không cần, cô ấy chê anh bất tài vô dụng.
Sau một hơi rít sâu, rồi lại một hơi thật sâu nữa, chàng trai ấy bảo: “Em... em
đừng hất anh đi như thế, Minh Châu à, so với em thì tương lai sau này của anh
có là gì đâu, anh không cần nó, nếu như không có em, anh cần tương lai phỏng
ích gì!" Dung Lỗi ngày ấy vẫn còn mang dáng dấp non nớt của dân nghệ thuật,
ánh mắt anh nhìn cô đầy đau khổ, “Anh biết hiện giờ em đang rơi vào tình cảnh
khó khăn, anh biết em không muốn kéo anh vào. Nhưng chúng ta là một mà Minh
Châu, anh sẽ không bao giờ chia tay với em đâu. Anh biết em vẫn yêu anh” Thậm
chí đến tận bây giờ Cố Minh Châu vẫn nhớ như in, ngày hôm đó cô mặc một bộ váy
trắng có nếp gấp nhiều tầng rất mực tao nhã, đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn
tay trái lạnh ngắt đang giấu trong nếp váy. Cái đau chạy vào tim, cô gom góp sự
tàn nhẫn trong mình thế rồi bắt đầu bằng việc bật cười thật khẽ, sau đó là từng
con chữ độc địa nối tiếp nhau nhảy vọt ra khỏi cuống họng. Dung Lỗi chết lặng
người, hai tay ôm lấy vai mình, gục trên vô lăng xe như một con thú nhỏ bị
thương “Cố Minh Châu !” Dung Lỗi chau mày khẽ đẩy người đang thả ánh mắt trôi về
nơi xa xăm là Cố Minh Châu. Khó khăn lắm mớt dứt được dòng hồi tướng, sau khi
trấn tĩnh lại, cô liền tươi cười hỏi anh: “Hả ? Sao thế ?” Anh nhìn lảng đi một
cách khó khăn, ánh mắt anh đăm đăm hướng về phía trước hồi lâu, sau đó mới từ tốn
bảo: “Em, anh có cần phải chịu trách nhiệm gì không?"

