Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 58
Chương 58:
Người
như Thiệu Cương kỳ thật có rất nhiều, bởi vì oán hận của bản thân, hoặc là tự
mình gây nên, liền đem tất cả nguyên nhân đổ lên trên đầu người khác, chưa bao
giờ tự xét lại khuyết điểm trong tính cách của mình, hành vi anh cho là công
bằng, kỳ thật là biểu hiện yếu đuối nhất, Manh Manh chướng mắt người như vậy
nhất, thực là gã đàn ông mù mờ.
Hiện
tại Manh Manh cứ nghĩ tới là thấy sợ, tuy rằng tình huống ngay lúc đó cô cũng
không rõ ràng, nhưng theo lời cực đoan hận thấu xương mà Thiệu Cương nói với
Phùng Ki, anh ta thật muốn làm cho Ki ca ca chết.
Manh
Manh thủy chung cảm thấy, tử vong cách mình thực xa xôi, mặc dù trong khoảnh
khắc cô gặp tuyết lở ở Tây Tạng, cũng không thấy chính mình sẽ chết, bởi vì
nghe được giọng nói của Ki ca ca, bất kể khi nào, chỉ cần nghe được giọng nói
của Ki ca ca, cô có thể an tâm, cô biết chắc rằng, Ki ca ca sẽ không để cho cô
chết.
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Mà
hiện tại cô ngẫm lại, bỗng nhiên phát hiện, lần này Ki ca ca có thể tránh thoát
sự trả thù của Thiệu Cương, có bao nhiêu may mắn, ngay cả là khách qua đường
của bọn họ Thiệu Cương cũng không được tính, hơn nữa cũng không tính là người,
thiếu chút nữa đã tạo thành sinh ly tử biệt cả đời bọn họ tiếc nuối.
Nghĩ
đến đây, Manh Manh bỗng nhiên xoay người, trực tiếp nhào vào trong lòng Phùng
Ki, khí lực quá lớn, hơn nữa Phùng Ki không phòng bị, trực tiếp đem Phùng Ki bổ
nhào lên giường bệnh.
Cửa
phòng bệnh bỗng nhiên đẩy vào từ bên ngoài, Khưu Thục Trinh còn chưa tiến vào,
quét mắt nhìn tình cảnh trong phòng bệnh, vội vàng lại lui ra ngoài, sau khi
ngạc nhiên một lúc lâu, không khỏi bật cười, nâng tay gõ gõ cửa: "Manh
Manh, dì vào nha!"
Manh
Manh lúc này mới nghĩ tới Khưu Thục Trinh vừa mới đến, tư thế cô đem Phùng Ki
đẩy ngã lên trên giường bệnh, không khác gì nữ Sơn tặc cường bạo đàn ông, nếu
bình thường đóng cửa lại, vợ chồng son ép buộc như thế nào cũng không sao, dù
sao cũng không ai nhìn thấy, nhưng để cho mẹ chồng thấy, lại là một chuyện
khác.
Mặt
Manh Manh đỏ như che một mảnh khăn đỏ thẫm, đỏ ửng từ hai má uốn lượn xuống,
theo đường cong duyên dáng ở cổ, nhập vào cổ áo, sau tai đều đỏ rực, dưới ngọn
đèn hết sức thanh thấu trong suốt.
Hình
dáng thẹn thùng đã lâu không thấy, khiến Phùng Ki giật mình, chu môi hôn lên
vành tai thanh thấu của cô vài cái, Manh Manh liếc trắng mắt, vội vàng đẩy anh
ra, nhảy xuống giường đi mở cửa, cửa mở ra, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Khưu
Thục Trinh.
Ngược
lại, Khưu Thục Trinh cười híp mắt sờ sờ mặt của cô, rất săn sóc chuyển đề tài:
"Manh Manh, đến đây, trong điện thoại dì còn chưa nói rõ ràng, con liền
sốt ruột dập điện thoại, Ki ca ca này của con không có chuyện gì lớn, vài ngày
nữa là có thể xuất viện, kỳ thật không cần con phải đi một chuyến đến đây, làm
lỡ mất mấy buổi học của con."
Đi
vào, với tay lên khay giữ ấm chén đặt trên tủ đầu giường, ánh mắt đảo qua con
trai đã dần dần khôi phục sắc mặt, gật gật đầu: "Đúng là tuổi trẻ, khôi
phục rất nhanh, như vậy cũng vừa vặn, lợi dụng lần nghỉ bệnh này, chuẩn bị thật
tốt cho hôn sự, đừng như ông chủ vung tay một cái, mọi việc đều bắt Manh Manh
quan tâm, con làm chú rể cũng quá tiện nghi rồi, phòng tân hôn cũng đã xong
rồi, còn lại, các con tự mình trở về chuẩn bị đi, thiếu hay thêm cái gì thì lo
cho tốt."
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Nói
xong, kéo tay Manh Manh đến ngồi trên sofa ở một bên nhẹ giọng hỏi: "Dì
nghe nói trong bụng mẹ con lại có, nếu ba con biết tin này, không biết sẽ cao
hứng thế nào đâu, đây thật đúng là có con trẻ lúc tuổi già."
Manh
Manh cười hắc hắc: "Lời này phỏng chừng ba con không thích nghe đâu, ông
có khi nào nhận mình già, còn muốn chỉ huy thiên quân vạn mã ra trận giết địch,
mẹ con quyết định trước mắt không nói với ông, nói khó lắm mới có liên hợp diễn
tập lớn ngàn năm một thuở như vậy, để ông tham gia cho đã nghiền."
Khưu
Thục Trinh không khỏi nở nụ cười, thở dài: "Ba mẹ của con, hai người này
bình thường rõ ràng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không ai chịu nép một
bên, nhưng mỗi việc đều hiểu rõ tâm tư lẫn nhau, dì với chú Phùng của con cũng
từng nói, mọi chuyện trên đời này đều do duyên phận, ba mẹ con, con và Phùng
Ki, đều là duyên phận khó có được, cái gọi là tu mười năm mới ngồi cùng thuyền,
tu trăm năm mới nên chồng vợ, duyên phận này mặc dù kỳ diệu, nhưng quan trọng
nhất vẫn là biết cách quý trọng."
Sau
khi Khưu Thục Trinh đi rồi, Manh Manh vẫn còn suy nghĩ những lời bà nói, tuy
rằng thẳng thắn mà nói cũng rất có tính triết lý, nghĩ quá mức xuất thần, không
chú ý tới ánh mắt Phùng Ki dừng trên người cô hơi thâm sâu.
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Phùng
Ki làm lính nhiều năm cũng không ngu ngốc, nếu nói trước kia Manh Manh bắn bia
là do Vương sư trưởng tự tay dạy dỗ mà luyện được, chỉ do trùng hợp, nhưng vừa
rồi cô dùng hai chiêu lại hạ được Thiệu Cương quyết không thể là trùng hợp,
tính liên tục, tính thuần thục, cùng với tốc độ lúc ra tay, cũng không phải
người bình thường có thể làm được, kia không phải động tác võ thuật để biểu
diễn, là cách đánh hữu dụng dùng để áp chế địch, khóa khủy tay, khóa hầu, khóa
chân, động tác liên tiếp cơ hồ là hành vi theo bản năng, có thể đạt đến loại
trình độ này, sớm không phải ba ngày bảy bữa là có thể làm được.
Hiện
tại Phùng Ki càng ngày càng cảm thấy, chính mình có lẽ thật sự là bị lừa, bị
tiểu hồ ly giảo hoạt này trêu chọc, nha đầu kia sao có thể nhu nhược, hại chính
mình còn sợ cô chịu ủy khuất, bị người khác khi dễ, hiện tại xem ra, cô không
khi dễ người khác đã là tốt lắm, ai có thể khi dễ cô, nha đầu kia quả thực
chính là nữ kim cương vô địch.
Nhưng
mà mấy thứ này, cô luyện khi nào, chính mình một chút cũng không phát hiện,
nhiều năm như vậy, mặc dù không phải ngày ngày hai người đều ở cùng một chỗ,
nhưng trong một năm thời gian ở cùng một chỗ, tính ra cũng thực không ít, quỷ
nha đầu này ngay cả chút dấu hiệu cũng chưa lộ cho anh.
Hơn
nữa Phùng Ki không muốn phí tâm tư đoán mò, trực tiếp hỏi cô "Manh Manh,
cách đánh của em là học với ai?" Manh Manh sửng sốt một lúc lâu, mới thản
nhiên đáp lại lời của Phùng Ki: "Cha em dạy, bất quá Phương Tuấn là do em
dạy, tuy rằng là em trai của em, kỳ thật là đệ tử của em, ha ha! Mai mốt đứa bé
trong bụng mẹ em cũng là của em, em đánh giá, chờ đứa bé trong bụng mẹ em lớn
lên, ba em đã già, cánh tay cẳng chân khó cử động, cho nên, đại đệ tử đầu tiên
như em liền mở cửa nhận đồ đệ."
Nhìn
sắc mặt tiểu nhân đắc chí, Phùng Ki không khỏi cười ra tiếng: "Anh nghĩ
chú Phương nghe câu ‘già cánh tay cẳng chân khó cử động’, không chừng sẽ đem
cánh tay mông nhỏ của em đánh nát trước, còn nữa, tiểu nha đầu, nói đại đệ tử
đầu tiên, nên là anh mới đúng chứ! Khi nào thì đến phiên em."
Manh
Manh cười hắc hắc: "Em với Ki ca ca còn phân chia gì chứ, vợ chồng vốn chính
là một người mà, ai cũng như nhau." Phùng Ki đưa tay nhéo nhéo mặt của cô:
"Nếu học được nhiều thứ như vậy, sao muốn gạt anh, còn giấu giếm kín không
kẽ hở."
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Manh
Manh nháy mắt mấy cái mím mím miệng, trương ra biểu tình tương đối ủy khuất:
"Ki ca ca đều đã quên, lúc trước anh đã nói rất nhiều lần, nói con gái
phải văn tĩnh hiền lành, người ta muốn gả cho anh, cho nên..." Nói xong,
còn biết ngượng ngùng, có chút xấu hổ cúi mặt.
Phùng
Ki không khỏi nở nụ cười, vươn cánh tay đem cô ôm vào trong lòng, hơi thấp đầu,
hôn cô mấy cái: "Trước kia là anh nói hươu nói vượn, đời này có thể lọt
vào mắt của Manh Manh nhà ta, là anh có may mắn lớn nhất."
Manh
Manh ở trong lòng anh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của anh, từng đợt từng đợt
ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào trong mắt của anh, trong suốt chớp
động, giống như phát sáng hạnh phúc, sáng lạn đến loá mắt.
Mặc
kệ quá trình trúc trắc như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng gần nhau, ở cùng một
chỗ, Manh Manh giống như thấy được thật lâu về sau, lúc đầu của cô cùng Ki ca
ca bạc loang lỗ, vẫn như cũ hạnh phúc rúc vào nhau.
Chân
lý của hạnh phúc là gì, giờ khắc này Manh Manh bỗng nhiên hiểu được, hạnh phúc
chính là có thể thật lâu thật lâu tâm dùng tấm lòng trong sáng yêu một người,
kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn...
Tác
giả có việc muốn nói: dự định đã xong, bản kế hoạch cũng tốt lắm, ai ngờ viết
lại gập ghềnh, cuốn thứ hai tạm thời kết thúc vui vẻ, hơn nữa hài hòa rất bất
thường, sau này sẽ có không ít phiên ngoại, như là kết hôn, chuyện vui sau kết
hôn, cùng với Manh Manh còn có em trai, mặt khác Vệ Hiểu Phong cùng Trần Hiểu
Kỳ sẽ được sắp xếp một thành một câu chuyện, xem là phiên ngoại đi, tổng thể
phiên ngoại ước chừng hai vạn từ, không thích thì chúng ta gặp sau đi!
----------------Hoàn
chính văn-----------------------