Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 57 part 2
Vệ
Hiểu Phong mạnh mẽ đem tay cô níu ở trong tay, kéo vào trong lòng, ôm lấy cô đi
ra ngoài: "Đầu tiên, tâm đồng tình là thứ hoàn toàn vô dụng, anh không
cần, tiếp theo, trong cái miệng nhỏ nhắn của em còn có thể nói ra nhiều lời như
vậy, chứng minh đầu của em vẫn còn yên ổn thật tốt sinh trên cổ, cuối cùng, anh
còn chưa cưới vợ, đứa nhỏ càng không biết ở đâu đâu." Nói xong, còn có ý
vô tình liếc mắt xuống bụng của cô.
Trần
Hiểu Kỳ căn bản không chú ý ánh mắt rõ ràng không có ý tốt của anh, mà bị anh
chọc giận đến thiếu chút nữa đánh người, người đàn ông này một chút cũng không
chịu thiệt, cô nói một câu, anh có một trăm câu chờ cô, tức chết cô.
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Vệ
Hiểu Phong lôi kéo tay cô, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe bên dưới, Trần Hiểu Kỳ
đứng bên cạnh xe, chu miệng dỗi không nhúc nhích, Vệ Hiểu Phong cười nói:
"Không phải nói cổ sắp bị chặt đứt sao, nhanh đến bệnh viện thôi! Đứng bất
động ở đây, là muốn anh ôm em sao?" Vừa dứt lời, liền xoay người ôm lấy cô
nhét vào trong xe, tự mình đi vòng qua, lên xe.
Xe
chạy ra thật xa, Trần Hiểu Kỳ còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngoại trừ cảm
giác đau đớn trên cổ, cô bỗng nhiên cảm thấy, giống như còn có chỗ nào đó không
thích hợp, vô cùng không thích hợp...
Lại
nói mẹ xinh đẹp của Manh Manh, đừng nhìn bộ dạng yếu đuối, số lần sinh bệnh
thực không nhiều lắm, hơn nữa sau lần viêm phổi năm năm trước, ở nhà có cha bá
đạo của cô che chở, ngay cả cảm mạo mẹ xinh đẹp cũng chưa mắc phải lần nào,
hàng năm kiểm tra thân thể ba lần, cẩn thận từ đầu đến chân, toàn bộ hành trình
Phương thủ trưởng tham dự giám sát, chỉ sợ vợ bảo bối của ông có sơ xuất gì.
Lại
nói tiếp, mấy tháng trước mới kiểm tra, các cơ năng trong thân thể đều ở trạng
thái tốt nhất, sao đột nhiên lại không thoải mái, Manh Manh buồn bực chạy thẳng
về nhà, thấy dì giúp việc cười tủm tỉm ra mở cửa, thì càng nghi hoặc, mẹ xinh
đẹp sinh bệnh, là chuyện lớn của Phương gia, hơn nữa hiện tại cha cô đang tham
gia diễn tập, nếu trở về biết vợ bị bệnh, không biết sẽ nổi giận thế nào, mà sao
không khí trong nhà không có một chút mây đen sương mù như dự đoán, ngược lại
có nhè nhẹ từng đợt từng đợt không khí vui mừng lộ ra.
Vào
phòng, Manh Manh phát hiện mẹ xinh đẹp nhà cô an vị trên sofa phòng khách, cùng
cô của cô và bà nội nói chuyện, sắc mặt trắng lại như hồng, nhìn không có chút
bệnh trạng nào, nâng mắt nhìn Manh Manh, Manh Manh cảm thấy có chút ý tứ ngượng
ngùng, mẹ xinh đẹp như vậy, bày ra một loại hình thái như cô gái chưa chồng,
Manh Manh nhìn có chút ngẩn người.
Ánh
mắt Phương Nam đảo một vòng trên người cô, hứng trí nói: "Manh Manh, mau
tới đây, nói cho cô nghe xem, con thích có em trai hay em gái?"
Manh
Manh ngạc nhiên, Hàn Dẫn Tố hé ra nét mặt nhăn nhó ửng đỏ, giọng nói ngập
ngừng: "Phương Nam..." Phương Nam xì một tiếng nở nụ cười: "Chị
dâu, chị và anh là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sinh con rất hợp lý lại hợp
pháp, có gì phải ngượng ngùng ."
Mặt
Hàn Dẫn Tố càng đỏ hơn, nói đến chuyện này, trong lòng cô không khỏi bắt đầu
thầm oán Phương Chấn Đông, lúc trước sau khi sinh hạ Phương Tuấn, mặc dù cả hai
không nói rõ, nhưng cơ bản đều chung nhận thức, trai gái đều có thì tốt rồi,
không nhất thiết lại sinh thêm.
Hơn
nữa Phương Chấn Đông càng đau lòng cho vợ của mình, lúc sinh Manh Manh rất tốt,
lúc sinh Phương Tuấn lại rất khó khăn, lúc ấy Phương Chấn Đông hối hận ở ngoài
phòng sinh đi tới đi lui, từ đó về sau, bắt đầu có ý thức tránh thai.
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Mấy
tháng trước Hàn Dẫn Tố cùng thầy đi Hải Nam tham gia một diễn đàn, vừa đi là đi
một tháng, vợ không ở bên người, Phương Chấn Đông thật sự khó chịu, sau đó tham
dự một hội nghị ở quân khu trên đảo, sau khi hội nghị kết thúc, Phương Chấn
Đông ở lại đó một đêm.
Có
lẽ là thiên thời địa lợi, tương tư sau khi xa cách, khiến Phương Chấn Đông tìm
lại được cảm giác nhất kiến chung tình năm đó, tuy rằng đã qua nhiều năm, con
trai và con gái cũng đã lớn lên, hai người cũng tương đối ân ái, nhưng cái loại
xúc động mênh mông nhiệt liệt khi trẻ tuổi vẫn phai mờ một ít, mà ở Hải Nam,
những kích tình chìm vào trí nhớ này, một lần nữa dũng mãnh tiến ra, tựa như cả
hai không thể thoả mãn, xa cách gặp lại giống như tình nhân, hung hăng thiêu
đốt một hồi.
Kích
tình đã khống chế lý trí, chuyện tránh thai đã bị ném lên chín tầng mây, vốn
Hàn Dẫn Tố cũng không nghĩ đến, chỉ một đêm như vậy mà thôi, sao lại có thể có,
cũng đã quên đồng chí Phương Chấn Đông xưa nay có tên hiệu là tay súng thiện
xạ, đây cũng không phải là hư danh, tuy chỉ một đêm liền thành công chiếm
thành.
Hôm
nay Hàn Dẫn Tố từ trên lầu đi xuống, thân thể lung lay một chút, trước mắt tối
đen thiếu chút nữa ngã quỵ, nếu Phương phu nhân không kịp lúc đỡ lấy cô, thực
sẽ từ cầu thang lăn xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Phương phu nhân
thực sợ hãi, gọi Phương Nam, hai mẹ con cùng đi bệnh viện kiểm tra mới biết
được lại hoài thai, một tháng rồi.
Phương
phu nhân mừng rỡ khóe miệng không thể khép lại, ban đầu buồn vì hôn sự của con
trai, buồn không có cháu trai, buồn Phương gia không có người nối nghiệp, nhưng
lúc này, nhìn thấy chính mình cũng đã hơn bảy mươi, con dâu lại có, không cần
biết là cháu trai hay cháu gái, đều phải ăn mừng chuyện vui lớn này.
Nhưng
Hàn Dẫn Tố không cảm thấy như vậy, Manh Manh cũng kết hôn, cũng có thể mang
thai, nếu Manh Manh cũng có, tương lai con và cháu, tuổi gần bằng nhau, xem như
cùng lứa, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hơn nữa, mình đã từng này
tuổi, bốn mươi sáu, còn sinh con, việc này không phải sẽ khiến người khác cười
rụng răng sao!
Có
gánh nặng tâm lý này, từ sau khi kiểm tra, mặt của cô thủy chung vẫn hồng đến
bây giờ, nhìn Manh Manh càng cảm thấy hoang đường không thôi, trong lòng suy
nghĩ, có nên bỏ đứa trẻ này hay không, nhưng mà chuyện này cô cũng không dám
làm chủ, phải đợi Phương Chấn Đông trở về, hai người lén thương lượng.
Manh
Manh cũng hiểu được việc này rất đáng vui mừng, lúc trước khi biết mẹ xinh đẹp
mang thai Phương Tuấn, lúc đó, Manh Manh liền ngóng trông có em trai hoặc em
gái để cho cô khi dễ, nhưng hiện tại trong bụng mẹ xinh đẹp có em bé nha, sinh
ra, nhỏ hơn mình hai mươi tuổi, lại nói, cô cũng có thể làm mẹ, sao lại không
biết xấu hổ khi dễ các em, nhưng suy nghĩ lại, kỳ thật như vậy cũng không tệ,
nếu mình cũng có, vậy em trai cùng con trai, em gái và con gái, cùng đến vườn
trẻ, đến trường, cũng không lẻ loi, ít nhất có bầu bạn, không giống như cô
trước đây chỉ biết chơi một mình.
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Nghĩ
đến đây, mặt mày Manh Manh hớn hở dựa vào bên người mẹ xinh đẹp, sờ sờ bụng mẹ
xinh đẹp nhìn qua quá mức bằng phẳng: "Nói như vậy, bảy tháng sau, con có
thể có em trai hoặc em gái?"
Phương
phu nhân đẩy tay cô ra: "Hiện tại không thể sờ, lúc này rất yếu ớt, cẩn
thận kẻo động thai." Manh Manh mím mím miệng, bỗng nhiên ghen tỵ trong
lòng, cha đã lớn tuổi, hơn năm mươi, Ki ca ca của cô, chưa đến ba mươi, trẻ
trung khỏe mạnh, phải nói làm đến trình độ kịch liệt, Manh Manh cảm thấy thế
nào cũng sẽ không bại bởi cha và mẹ, hơn nữa, có vài lần cũng không mang bao,
sao bụng của cô lại cứ như vậy không có chuyển biến gì.
Manh
Manh nghĩ như vậy mà âm thầm hạ quyết tâm, lần này chờ Ki ca ca trở về, cô muốn
sử dụng tất cả chiêu thức, trong thời gian ngắn nhất cần phải làm ra một đứa
trẻ.
Kế
hoạch của Manh Manh rất như ý, không thể nghĩ tới kế hoạch này bị tin tức Ki ca
ca đột nhiên nằm viện hoàn toàn phá hỏng, Manh Manh xin nghỉ, suốt đêm chạy tới
bệnh viện quân khu Phúc Châu, đứng ở bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên có một ý
niệm rất mê tín trong đầu, Ki ca ca tám phần xung khắc với diễn tập quân sự,
thời gian chưa bao lâu, đã vào bệnh viện hai lần, nhưng nghe được từ trong cửa
truyền đến giọng nói của Thiệu Cương, lại phát hiện, thời khắc này khiến người
kinh sợ.
Thiệu
Cương tự nhiên không biết Manh Manh ở ngoài cửa, ánh mắt cậu ta không che giấu,
mang theo hận ý mãnh liệt nhìn Phùng Ki, hận ý trong mắt cậu ta làm mặt Phùng
Ki nhăn thật sâu, nếu nói diễn tập quân sự lần trước thuần túy là ngoài ý muốn,
còn lần này, Phùng Ki vô cùng rõ ràng, là Thiệu Cương cố ý gây ra, hơn nữa hiện
tại ánh mắt cậu ta ôm đầy nỗi hận, đã gián tiếp thuyết minh hết thảy, cho tới bây
giờ, Phùng Ki còn không rõ, vì sao Thiệu Cương lại hận mình như vậy, hận đến
không tiếc cùng anh kéo nhau mà chết.
Diễn
tập quân sự lần này là diễn tập hải - lục - không liên hợp, quy mô rất lớn, tự
nhiên tính nguy hiểm cũng cao hơn rất nhiều, diễn tập quân sự giai đoạn ba là
diễn tập đổ bộ thực chiến, chính là vượt qua khi cơn lốc nổi lên trên biển,
sóng biển mãnh liệt, cao nhất lên tới hai mét rưỡi, Phùng Ki ở trong xe tăng
đột nhiên tắt máy, bị cuốn vào đáy nước, vì tránh cho đồng đội thương vong, Phùng
Ki chỉ có thể ra lệnh bỏ xe, bơi lên bờ.
Những
người khác đều an toàn lên bờ, chỉ có Thiệu Cương, thể lực chống đỡ không nổi
bị sóng to cuốn đi, Phùng Ki xuống biển nghĩ cách cứu viện, lúc giữ được cậu
ta, cậu ta lại bắt đầu kịch liệt phản kháng, không chịu phối hợp, suýt nữa gây
ra hậu quả là hai người cùng chết, cũng may sau đó gió nhỏ lại, viện binh trên
biển phụ trách cứu hộ, cũng nhanh chóng đem bọn họ cứu lên bờ.
Bởi
vì chìm trong nước qua thời gian dài, làm phổi bị phù, Phùng Ki cùng Thiệu Cương
không thể không rút khỏi diễn tập quân sự, nhập viện trị liệu, trên biển lúc ấy
chỉ có hai người bọn họ, lại nhìn thấy tình cảnh lúc trước, nếu trước đó Phùng
Ki còn có một chút hoài nghi, hiện tại đã vô cùng rõ ràng.
Sở
dĩ mấy ngày trước hôm diễn tập quân sự, Thiệu Cương bỗng nhiên tìm anh tỏ vẻ
muốn theo anh cùng nhau tham gia diễn tập quân sự, mục đích vì muốn đối phó
anh, có lẽ là do biến cố liên tục, làm cho tâm lý chàng trai Thiệu Cương mới
hai mươi tuổi, bắt đầu cố chấp vặn vẹo, làm ra hành vi điên cuồng như vậy.
[
Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Phùng
Ki đã nghe Lưu Triệu sơ lược nói qua tình cảnh Thiệu Cương ở đoàn tân binh chịu
bị khi dễ, chính là vì điểm ấy, lúc Thiệu Cương đưa ra ý muốn theo anh diễn tập
quân sự, Phùng Ki mới phá lệ đáp ứng, một là do Manh Manh từng đồng ý với Thiệu
Tình, muốn chiếu cố em trai của cô, còn một lý do nữa, là Phùng Ki muốn giúp
đem Thiệu Cương tách khỏi đoàn tân binh ăn chơi trác táng kia, vốn là ý tốt,
lại không nghĩ rằng Thiệu Cương muốn đẩy anh vào chỗ chết.
Phùng
Ki không né tránh thẳng tắp nhìn anh: "Vì sao?" "Vì sao?"
Thiệu Cương không khỏi muốn cười, Phùng Ki lại hỏi anh vì sao, chị gặp chuyện,
anh ở trong quân doanh chịu nhục nhã, trừ ghi hận lên người Phùng Ki, Thiệu
Cương không biết nên tìm ai đòi công đạo, anh hận Phùng Ki thấu xương, hết thảy
đều là vì Phùng Ki, gã đàn ông có mới nới cũ này.
Thiệu
Cương cảm thấy, chị mình sở dĩ rơi vào hoàn cảnh như thế, không thể không liên
quan tới Phùng Ki, không nghĩ cũng biết, khẳng định là lúc trước Phùng Ki vì
Phương Manh Manh, sắp cưới chị thì lại chia tay, chị rơi vào đường cùng, mới
làm ra chuyện như vậy, một người không hề có bối cảnh, không dựa vào quen biết,
muốn đứng vững ở bộ đội, trừ cách này, chị anh còn có thể làm gì.
Nếu
lúc trước Phùng Ki không chia tay với chị, hết thảy những chuyện này cũng sẽ
không phát sinh, nghĩ đến đây, Thiệu Cương oán hận nói: "Anh không nên vì
Phương Manh Manh mà bỏ chị của tôi, chuyện sau này của chị tôi, anh không chỉ
không hỗ trợ, thậm chí cả tâm đồng tình cũng không bố thí, đúng, chị tôi và tôi
thật đáng đời, chị tôi không biết lượng sức muốn trèo cao tới tham mưu trưởng
Phùng, tôi cũng phải dựa vào chị tôi mà ăn chén cơm nhà binh này, hai chị em
chúng tôi không có tiền đồ, cho nên rất đáng bị khinh thường, bị chà đạp. Nhưng
cuối cùng chị tôi rơi vào tình cảnh như vậy, anh lại từng bước thăng chức, hơn
nữa lại kết hôn cùng Phương Manh Manh. Anh không biết là, ông trời rất không
công bằng, trời bất công tôi liền tự mình tìm công bằng, đáng tiếc lần này
không giết chết anh..."
"Sầm..."
Cửa phòng bệnh bị đá văng, đầu Manh Manh như bốc lửa tiến vào, không nói tiếng
nào, đưa tay trực tiếp khóa yết hầu Thiệu Cương, ấn lên trên tường: "Không
phải anh nói muốn tìm công bằng sao, hiện tại tôi liền giúp anh tìm công bằng."
Xoay bàn tay, làm nhiều việc cùng lúc, chát chát... Mấy bạt tay liền đánh lên
mặt Thiệu Cương.
Phùng
Ki ngây ngốc vài giây mới phản ứng lại: "Manh Manh, Manh Manh, dừng tay,
em dừng tay lại cho anh, khụ..." Cũng bất chấp còn mang ống truyền dịch, xuống
giường ngăn Manh Manh còn muốn giơ tay lại, âm thanh ho khan kịch liệt khiến
Manh Manh buông Thiệu Cương ra, Thiệu Cương kịch liệt thở dốc vài cái, dựa vào
tường.
Phùng
Ki bình tĩnh lại, túm tay Manh Manh kéo đến một bên, nói với Thiệu Cương:
"Lúc trước là chị cậu đề nghị chia tay, về chuyện sau đó cậu và chị cậu
gặp phải, tôi chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối, về phần nguyên nhân tạo thành tiếc
nuối, tôi và Manh Manh không có chút quan hệ nào, chi tiết trong đó cậu nên về
hỏi chị mình, về phần chuyện xảy ra khi diễn tập quân sự, tôi cũng sẽ không bỏ
qua, bởi vì oán hận của bản thân, liền gây ra chuyện như vậy, cậu không xứng
làm một binh sĩ, hiện tại cút ra ngoài cho tôi, ngay lập tức."