Nhật ký ma cà rồng (Tập 2) - Chương 04
Chương 4
“Nhưng cậu ấy phải đến
bác sĩ. Trông cậu ta như sắp chết rồi ấy!” Bonnie nói.
“Không được. Giờ mình
không thể giải thích đâu. Cứ đưa Stefan về nhà đã, được không? Anh ấy đang ướt
và sắp chết cóng ở ngoài này rồi. Về đó đi rồi bàn tiếp”.
Việc khiêng Stefan băng
qua rừng đủ để giữ cho đầu óc cả bọn tập trung trong một lúc. Stefan vẫn không
tỉnh lại, và khi cả bọn đặt được anh vào băng ghế sau xe Matt thì ai nấy đều
bầm dập và mệt lữ, chưa kể cũng ướt nhẹp vì quần áo ướt của anh. Elena giữ đầu
Stefan trong lòng mình khi Matt lái xe về nhà trọ. Meredith và Bonnie theo sau.
“Có đèn sáng,” Matt nói,
dừng xe trước tòa nhà lớn màu nâu đỏ. “Chắc bà ấy còn thức, nhưng có lẽ cửa ra
vào khóa rồi.”
Elena cẩn thận đặt đầu
Stefan xuống và xuống xe, thấy một trong những ô cửa sổ của tòa nhà vẫn sáng vì
tấm rèm vén sang một bên. Rồi cô nhìn thấy một cái đầu và hai vai xuất hiện nơi
cửa sổ, nhìn xuống đường.
“Bà Flowers!” Elena kêu
lớn, vẫy vẫy tay. “Cháu Elena Gilbert đây, bà Flowers. Bọn cháu tìm được Stefan
rồi, và bọn cháu phải vào trong đó!”
Bóng người trên cửa sổ
chẳng hề động cựa hay tỏ ra là có nghe thấy lời cô nói. Thế nhưng dựa trên tư
thế của nó, Elena biết người đó vẫn đang nhìn xuống chỗ mình.
“Bà Flowers, bọn cháu
mang Stefan về,” cô lại kêu lên, chỉ về vào bên trong xe sáng đèn.
“Làm ơn mở cửa cho cháu
đi!”
“Elena, của không khóa
đâu này!” Giọng Bonnie vọng lại từ phía hàng hiên kéo Elena xao nhãng khỏi bóng
người nọ vài giây. Khi nhìn lên lại, cố thấy màn đã buông xuống, rồi đèn trong
căn phòng tầng trên đó phụt tắt.
Thật kì lạ, nhưng Elena
chẳng có thời gian đâu thắc mắc chuyện đó. Cô cùng Meredith giúp Matt khiêng
Stefan lên mấy bậc tam cấp.
Trong nhà tối om và yên
ắng. Elena hướng dẫn những người kia đi cầu thang đối diện cửa sổ và leo lên
tầng hai. Từ đó cả bọn bước vào một phòng ngủ, rồi Elena và Bonnie lại mở thêm
một cánh cửa trông giống của tủ áo làm xuất hiện một cầu thang hẹp và tối .
“Sao lại có người... ừm,
để của ngõ hớ hênh như thế sau hàng loạt chuyện xảy ra gần đây nhỉ?” Matt làu
bàu trong lúc cả bọn kéo lê cái thân hình như chết đuối của Stefan. “Bà này
chắc điên.”
“Thì bà ấy điên thật
mà,” giọng Bonnie nói vọng xuống, đẩy cánh cửa trên đỉnh cầu thang mở toang ra
”Lần trước khi bọn tôi đến đây, bà ta toàn nói những chuyện quái gỡ...” Bonnie
bỏ lửng câu nói, kêu một tiếng đầy kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?” Elena
hỏi, nhưng khi cả bọn lên đến ngưỡng cửa phòng Stefan, cô đã tự mình chứng kiến
hết mọi thứ.
Elena đã quên mất tình
trạng căn phòng khi lần cuối cùng cô thấy nó. Rương quần áo có cái thì lật úp,
cái nằm nghiêng hẳn một bên cứ như thể bị một bàn tay khổng lồ ném từ vách bên
này sang vách bên kia vậy. Mọi thứ bên trong rương vung vãi khắp sàn cùng với
những vật dụng trước đây vốn ở trên bàn. Đồ đạc ngã chỏng chơ, cánh cửa sổ vỡ
toang khiến cho gió lạnh lùa vào. Trong góc chỉ có một ngọn đèn còn sáng cùng
những bóng đèn méo mó quái dị in trên trần nhà.
“Ở đây đã xảy ra chuyện
gì vậy?” Matt hỏi.
Elena không nói gì cho
đến khi cả bọn đã đặt Stefan nằm ngay ngắn trên giường. “Em không rõ,” cô đáp,
và điều này cũng có phần đúng, dù không phải hoàn toàn. “Nhưng đêm qua nó đã
vậy rồi. Matt, anh giúp em được không? Anh ấy cần phải thay quần áo khô ráo.”
“Để mình tìm thêm cái
đèn.” Meredith bảo, nhưng Elena đã nói nhanh, “Không cần đâu, bọn mình thấy
đường mà. Hay cậu thử tìm cách nhóm lò sưởi đi?”
Một chiếc áo choàng màu
đậm bằng vải bông xù để mặc ở nhà rơi ra từ trong số mấy cái rương bung nắp.
Elena nhặt nó lên, rồi cùng với Matt bắt đầu lột mớ quần áo ướt bám chặt khỏi
người Stefan. Cô đang cố tìm cách cởi chiếc áo len thì đột ngột dùng phắt lại
khi thoáng thấy cổ anh.
“Matt, anh có thể... có
thể đưa em cái khăn kia không?”
Ngay khi Matt quay đi,
Elena kéo áo len qua đầu Stefan và vội vã khoác chiếc áo choàng lên người anh.
Khi matt quay lại đưa khăn, Elena dùng nó quấn quanh cổ Stefan như một chiếc
khăng choàng. Nhịp tim cô tăng tốc, đầu óc hoạt động hết cỡ.
Chả tránh sao anh ấy lại
yếu như thể chết rồi thế kia. Chúa ơi, cô phải kiểm tra kĩ xem có vết thương
xấu đến mức nào. Nhưng làm sao xem được khi có mặt Matt và hai người kia ở đây
chứ?
“Anh sẽ đi tìm bác sĩ,”
giọng Matt cương quyết, quan sát khuôn mặt Stefan. ”Cậu ấy cần giúp đỡ, Elena
ạ!”
Elena hoảng hốt. ”Matt,
đừng mà... xin anh. Anh ấy... anh ấy sợ bác sĩ lắm. Em không biết chuyện gì sẽ
xảy ra nếu đưa một ông bác sĩ đến đây đâu...” Điều đó lại là sự thật, rất thật
là đằng khác. Cô chợt nghĩ ra một thứ biết đâu có thể giúp Stefan, nhưng cô
không thể làm điều đó khi có mặt người thứ ba ở đây. Elena cúi xuống Stefan,
chà xát hai bàn tay anh trong tay cô, cố gắng nghĩ cách.
Cô phải làm sao đây? Bảo
vệ bí mật của Stefan với cái giá chính là mạng sống của anh sao? Hay phản bội
anh để cứu sống anh? Liệu nói hết với Matt, Bonnie và Meredith thì có cứu được
Stefan không? Elena nhìn sang những người bạn, cố hình dung họ sẽ phản ứng thế
nào một khi biết sự thật về Stefan Salvatore.
Chẳng hay ho gì. Mình
không thể liều lĩnh. Cú sốc và nỗi kinh hoàng khi khám phát ra điều đó gần như
đã khiến Elena phát điên lên. Nếu chính cô, người yêu của Stefan, mà còn vừa la
hét vừa bỏ chạy khỏi anh thì ba người này sẽ phản ứng tới cỡ nào nữa chứ? Còn
chuyện thầy Tanner bị giết nữa. Một khi đã biết Stefan là thứ gì, liệu bọn họ
có còn tin anh vô tội không? Hoặc sâu thẳm tận đáy lòng, liệu họ có canh cánh một
nỗi hoài nghi?
Elena nhắm mắt. Việc này
qua nguy hiểm. Meredith, Bonnie và Matt là bạn thân thật đó, nhưng riêng chuyện
này cô không thể chia sẻ với họ được. Chẳng một ai trên đời này có thể khiến
Elena tin tưởng tiết lộ bí mật khủng khiếp đó. Cô phải giữ tuyệt đối kín.
Elena ngồi thẳng dậy,
nhìn Matt, ”Anh ấy sợ bác sĩ nhưng y tá thì chắc không sao đâu.” Cô quay sang
Bonnie và Meredith đang quỳ cạnh lò sưởi. ”Bonnie, chị cậu thì sao?”
“Mary?” Bonnie liếc đồng
hồ. “Tuần này chị ấy trực đêm ở phòng khám, nhưng giờ thì chắc về nhà rồi. Trừ
khi…”
“Vậy được rồi. Matt, anh
đi với Bonnie nhờ Mary tới đây khám cho Stefan nhé. Nếu chị ấy nghĩ Stefan cần
gặp bác sĩ thì em không phản đối nữa đâu.”
Matt do dự, rồi thở hắt
một hơi. “Thôi được! Anh vẫn nghĩ em quyết định sai rồi đấy, nhưng mà… Đi thôi,
Bonnie. Chúng ta sắp phải vi phạm vài điều trong luật giao thông cho coi.”
Khi cả hai tiến ra cửa,
Meredith vẫn đứng yên trước lò sưởi, quan sát Elena bằng đôi mắt đen nghiêm
nghị.
Elena ép mình nhìn thẳng
vào đôi mắt đó. “Meredith… Mình nghĩ tất cả các cậu nên cùng đi.”
“Cậu nghĩ thế à?” Đôi
mắt đen vẫn nhìn Elena không chớp, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu cô
vậy. Nhưng Meredith không hỏi thêm gì nữa. Vài giây sau cô gật đầu, bước theo
Bonnie và Matt không nói một lời.
Khi Elena nghe tiếng cửa
dưới chân cầu thang đóng, cô vội dựng một cây đèn đổ cạnh giường lên, cắm điện.
Rốt cuộc đã có thể kiểm tra thương tích trên người Stefan rồi.
Sắc mặt anh trông còn tệ
hơn ban nãy; trông anh trắng bệch y như tấm trãi giường theo đúng nghĩa đen của
từ này. Đôi môi cũng trắng bệch, và bất chợt Elena nghĩ đến Thomas Fell, người
sáng lập thị trấn Fell’s Church. Hay nói đúng hơn, là bức tượng Thomas Fell nằm
cạnh vợ ở trên nắp ngôi mộ đá của họ. Da Stefan lúc này chẳng khác gì loại cẩm
thạch trắng đó.
Nhưng vết trầy đứt trên
tay anh đã thôi chảy máu giờ tím lại. Elena nhẹ nhàng xoay đầu Stefan sang bên
để xem cổ anh.
Đây rồi. Tự nhiên cô đưa
tay lên chạm vào cổ mình như thể so sánh những điểm giống nhau. Nhưng vết
thương trên cổ Stefan không phải chỉ có hai lỗ châm nhỏ, mà là những vết càu xé
sâu hoắm man rợ vào da thịt, trông như thể anh đã bị một loài thú nào đó tấn
công và cố xé toạc cổ họng ra.
Lửa giận thiêu đốt lại
bùng lên trong Elena. Cùng với nó là nỗi căm ghét tột cùng. Cô nhận ra trước
đây dù có giận dữ và khinh bỉ đến mấy thì cô vẫn chưa hẳn thực sự căm ghét
Damon.
Nhưng giờ Elena phải
nghĩ đến Stefan trước. Anh đang nằm bất động một cách đáng sợ. Đó chính là điều
không thể chịu được, sự trống rỗng, thiếu phản kháng và không mục đích trong cơ
thể Stefan. Chính thế. Giống như anh đã rời bỏ hình hài này và quẳng lại cho cô
một cái võ rỗng.
“Stefan!” Túm lấy anh mà
lay cũng chẳng tích sự gì. Đặt tay lên giữa vòm ngực lạnh giá của Stefan, Elena
cố tìm một nhịp tim. Nếu nó thực sự tồn tại thì cũng yếu đến nỗi không thể nhận
thấy.
Bình tĩnh lại nào,
Elena, cô tự nhủ, ráng đẩy lùi một phần tâm trí đang chuẩn bị hoảng loạn. Phần
đó đang kêu lên, “Rủi anh ấy chết rồi thì sao? Rủi anh ấy thật sự đã chết, và
mày chẳng thể làm gì để cứu anh ấy thì sao?”
Liếc quanh phòng, Elena
trông thấy cảnh cửa sổ vỡ toang. Những mảnh kính vương vãi trên mặt sàn. Cô
bước đến nhặt một mảnh, chú ý vẻ lấp lánh của nó ánh trong ánh lửa. Một vật
thật đẹp, cạnh sắc như dao cạo, Elena nghĩ thầm. Rồi nghiến chặt răng, cố lấy
sức dùng nó cứa đứt ngón tay mình.
Cơn đau làm Elena bật
kêu một tiếng. Phúc chốc, máu tròa khỏi vết thương, nhỏ giọt xuống ngón tay cô
như sáp chảy dọc thân nến. Elena vội vàng quỳ bên Stefan và đặt ngón tay mình
lên môi anh.
Tay còn lại của cô nắm
chặt bàn tay cứng đờ của anh, cảm nhận rõ độ cứng của chiếc nhẫn bạc Stefan
đeo. Elena giữ nguyên tư thế quỳ bất động như tượng, và chờ đợi.
Suýt chút nữa cô đã bỏ
sót một thoảng phản ứng hồi đáp của Stefan. Mắt đang chắm chú quan sát nét mặt
anh, Elena chợt nhìn thấy ở ngoài rìa tầm mắt mình là ngực Stefan khẽ nâng lên
một chút. Rồi đôi môi dưới ngón tay cô run run, hé mở, và nuốt vào theo phản
xạ.
“Đúng rồi,” Elena thì
thầm, “Nuốt đi, Stefan”
Mí mắt anh chấp chới, và
Elena vui mừng xiết bao khi cảm thấy những ngón tay Stefan cũng siết lại tay
mình. Anh lại nuốt một lần nữa.
“Có thế chứ.” Elena đợi
đến lúc đôi mắt Stefan chớp chớp và từ từ mở ra thì cô mới ngồi xuống, đưa tay
mò mẩm chiếc cổ cao của tấm áo len đang mặc, bẻ nó ra và kéo xuống.
Đôi mắt xanh lục tuy còn
đờ đẫn nhưng vẫn ngoan cố hệt như Elena vẫn thấy. “Không…” Giọng Stefan chỉ là
một tiếng thì thầm đứt quãng.
“Anh phải làm, Stefan ạ.
Mọi người sắp quay lại và mang theo một cô y tá. Em phải để họ làm thế. Và neus
anh không đủ khỏe để thuyết phục họ rằng anh không cần đến bệnh viện…” Elena bỏ
lửng câu nói. Chính cô cũng không biết bác sĩ hay kỹ thuật viên phòng xét
nghiệm sẽ phát hiện được gì khi khám cho Stefan. Nhưng cô biết rằng anh hiểu,
và điều đó khiến anh lo sợ.
Nhưng Stefan chỉ càng
bướng bỉnh hơn, ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Không được…” Anh thì thào. “Quá nguy
hiểm. Đêm qua… đã uống… quá nhiều.”
Chỉ mới đêm qua thôi
sao? Thế mà có cảm giác như cả năm trời đã trôi qua vậy. “Liệu nó có làm em
chết không? Elena hỏi. “Stefan, trả lời em đi! NÓ có làm em chết không?”
“Không …” giọng anh giận
dữ. “Nhưng mà…”
“Vậy thì phải làm ngay.
Đừng cãi lời em!” Khi cúi xuống nắm chặt tay anh trong tay mình, Elena nhận
thấy được cơn đói khủng khiếp của Stefan. Cô ngạc nhiên là anh còn tỏ vẻ kháng
cự. Giống như một người sắp chết đói đứng trước bàn tiệc, mắt không rời những
món ăn bốc khói, vậy mà vẫn nhất quyết không ăn.
“Không…” Stefan lại nói,
và Elena cảm thấy cơn bực tức dâng lên. Anh là người duy nhất cô từng gặp lại
cứng đầu cứng cổ chẳng kém gì bản thân cô.
“Có. Và nếu anh không
chịu hợp tác thì em sẽ cứa đứt chỗ khác đấy, như cổ tay em chẳng hạn.” Nãy giờ
Elena vùi ngón tay vào tấm chăn trãi giường để cầm máy, giờ cô lại giơ nó trước
mặt Stefan.
Trong mắt Stefan giận
ra, đôi môi hé mở. “Đã uống… quá nhiều rồi.” Anh lẩm bẩm, nhưng mặt vẫn dán vào
ngón tay cô, vào giọt máu đỏ tươi ở đầu ngón tay. “Và anh không thể… kiểm
soát…”
“Không sao,” Elena thì
thầm. Cô lại quệt ngón tay ngang môi Stefan, cảm thấy bờ môi anh hé mở để đón
nhận; sau đó, Elena tựa người vào Stefan, nhắm mắt lại.
Môi anh lạnh lẽo và khô
khốc khi chạm vào cổ họng cô. Một tay Stefan đỡ sao cổ Elena, đôi môi anh tìm
kiếm hai vết thương đã có sẵ. Elena trăn mình chịu đựng cơn đâu nhói thoáng
qua. Rồi cô mỉm cười.
Trước đó, cô cũng cảm
thấy một nhu cầu cần thiết giống như anh, cơn đói khổ sở giống anh. Giờ đây,
qua mối liên kết cả hai vừa thiết lập, Elena chỉ còn thấy niềm vui sướng mãnh
liệt và sự thõa mãn. Một sự thõa mãn sâu sắc khi cơn thèm khát từ từ bị đẩy
lùi.
Niềm hân hoan của cô
xuất phát từ cảm giác được dâng hiến khi biết mình đang cứu Stefan bằng sự sống
của chính mình. Elena có thể nhận thấy sức sống đang từ từ tuôn chảy sang anh.
Ít lâu sau, cô cảm thấy
mãnh lực của nhu cầu từ từ dịu đi, tuy nhiên vẫn chưa biến mất. Thế nên Elena
không thể hiểu nổi khi thấy Stefan tìm cách đẩy mình ra.
“Bấy nhiêu đủ rồi.” Anh
nghiến răng, dựng vai Elena thẳng lên. Cô mở mắt, vẻ sung sướng mơ màng tan
biến.
Mắt Stefan xanh như màu
lá cây Mandrake(*Mandrake : một loài cây có hoa tím và củ giống củ nhân sâm),
trên khuôn mặt anh là vẻ dữ tợn của một con thú săn mồi háu dói.
“Chưa đủ đâu. Anh còn
yếu lắm…”
“Nhưng đủ với em.” Anh
lại xô Elena ra, và cô trông thấy điều gì đó giống như nỗi tuyệt vọng thoáng
lóe lên trong đôi mắt màu lục. “Elena, nếu anh uống thêm nữa, em sẽ bắt đầu
biến đổi. Và nếu em không tránh ra, nếu em không tránh xa anh ra ngay lập tức…”
Elena lùi về cuối
giường. Cô nhìn Stefan ngồi thẳng dậy, sửa sang lại áo choàng. Trong ánh đèn,
Elena thấy sắc diện của anh đã phần nào hồi phục, một thoáng ửng hồng ánh trên
khuôn mặt nhợt nhạt. Tóc Stefan khô đi và biến thành một nùi tóc sẫm rối bù.
“Em nhớ anh lắm!” Cô khẽ
nói. Sự nhẹ nhõm chợt nhói trong lòng Elena, gây ra cơn đau cũng khó chịu gần
như nỗi sợ hãi và căng thẳng từ hôm qua đến giờ. Stefan còn sống, và đang nói
chuyện với cô. Cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn.
“Elena…” Mắt họ gặp nhau
và Elena thấy mình bị bao phủ trong ngọn lửa màu lục. Cô tiến lại gần anh trong
vô thức, rồi dừng lại khi Stefan bỗng phá lên cười.
“Anh chưa bao giờ trông
thấy em như thế này,” anh nói, và Elena nhìn lại mình. Giày và quần jeans của
cô bê bết bùn đất, những chỗ còn lại trên người cũng lấm lem. Áo khoác rách
toạc, lòi cả lớp độn bên trong. Elena chắc mẩm mặt mũi mình cũng bẩn thỉu và
lem luốc không kém, tóc tai rõ ràng là rối tinh rối mù. Elena Gilbert, biểu
tượng thời trang không tì vết của trường Robert E .Lee, giờ đây chẳng khác gì
con bù nhìn giữ dưa.
“Anh thích thế,”Stefan
nói,lần này ngay Elena cũng bật cười .
Cả hai đang cười thì cửa
mở.Elena cứng người vì cảnh giác,đưa tay kéo lại cổ áo len,nhìn quanh quất khắp
phòng xem có dấu vết nào có thể tốc giác chuyện của hai người không.Stefan ngồi
thẳng người dậy và liếm môi.
“Cậu ấy khá hơn rồi!”
Bonnie ríu rít nói vọng ra khi bước vào phòng và trông thấy Stefan.Matt và
Meredith ở ngay sau cô,khuôn mặt cả hai sáng bừng vì ngạc nhiên và mừng
rỡ.Người thứ tư bước vào chỉ lớn tuổi hơn Bonnie một chút,nhưng lại mang một vẻ
hoạt bát quyền uy khiến người ta dễ nhầm lẫn tuổi thật của chị.Mary McCullough
bước thẳng tới chỗ bệnh nhân và bắt mạch cho anh.
“Vậy ra cậu chính là
người sợ bác sĩ đấy à?” chị hỏi.
Stefan bối rối trong một
thoáng rồi lấy lại bình tĩnh. “Đó là một nỗi sợ hãi từ hồi thơ ấu,” anh giải
thích,giọng ra vẻ xấu hổ.Stefan liếc nhìn Elena,cô mỉm cười căng thẳng và khẽ
gật đầu. “Dù sao chị cũng thấy đấy,giờ em đâu cần bác sĩ nữa.”
“Sao cậu không để tôi
quyết định chuyện đó nhỉ? Mạch cậu có vẻ ổn đấy.Thực ra nó chậm một cách đáng
kinh ngạc,ngay cả đối với vận động viên.Tôi không nghĩ cậu bị mất thân
nhiệt.nhưng dù sao cậu vẫn còn lạnh lắm.Chúng ta thử đo nhiệt độ nhé!”
“Không,em nghĩ không cần
đâu,” giọng Stefan rất trầm tĩnh .Elena đã từng nghe anh dùng giọng đó trước
đây và biết anh đang định làm gì.Nhưng Mary chẳng thèm để ý.
“Làm ơn há miệng ra nào.”
“Đây,để em làm cho.”
Elena vội nói,đưa tay ra đón lấy cái nhiệt kế từ chị Mary.Tuy nhiên,lúc làm
thế,cái ống thủy tinh nhỏ tuột khỏi tay cô,rớt xuống sàn gỗ cứng và bể tan
tành. “Ối,em xin lỗi.”
“Không sao!” Stefan nói
“ Em thấy khá hơn nhiều rồi,và mỗi lúc mỗi ấm lên hơn.”
Mary nhìn đống mảnh vỡ
trên sàn rồi ngó quanh phòng,ghi nhận tình trạng tan hoang của nó. “Được rồi,”
chị quay sang hỏi,tay chống nạnh. “Có chuyện gì ảy ra ở đây thế?”
Stefan thậm chí còn
không hề chớp mắt. “Chả có chuyện gì lớn.Chẳng qua bà Flower làm quản gia tệ
quá thôi,” anh nói,nhìn thẳng vào mắt chị Mary.
Elena muốn phá lên
cười,và cô thấy Mary cũng thế.Chị nhăn mặt và khoanh tay trước ngực. “Tôi cho
rằng chẳng ích lợi gì mà mong chờ một câu trả lời thẳng thắn.” Mary nói .”Và rõ
ràng là cậu cũng không ở trong tình trạng nguy kịch.Tôi không thể bắt ép cậu
đến bệnh viện.Nhưng tôi khẩn thiết yêu cầu cậu đi kiểm tra sức khỏe vào ngày
mai.”
“Cảm ơn chị.” Stefan trả
lời,àm theo Elena thấy thì câu đó không có nghĩa là đồng ý.
“Elena,bồ thì có vẻ cần
gặp bác sĩ đấy,” Bonnie nói. “Trông cậu trắng bệch như tờ giấy kìa.”
“Tại mình mệt quá thôi,”
Elena đáp “Hôm nay là một ngày quá dài mà.”
“Chị khuyên em nên về
nhà,lên giường nghỉ…và nằm yên ở đó,” Mary bảo. “Em không bị bệnh thiếu máu
chứ?”
Elena suýt đưa tay lên
má nhưng kềm lại được.Chẳng lẽ trông cô nhợt nhạt đến thế sao? “Không ,em chỉ
mệt thôi.” Cô lặp lại “Giờ chúng ta có thể về nếu Stefan không sao.”
Stefan gật đầu trấn
an,thông điệp trong mắt anh chỉ dành cho Elena. “Cho c húng tôi vài phút được
không?” Anh bảo Mary và những người kia.thế là họ quay trở ra cầu thang.
“Tạm biệt.Anh ráng giữ
sức khỏe nhé Stefan.” Elena cừa ôm anh vừa nói lớn rồi cô thì thào. “Sao anh
không dùng Quyền năng với chị Mary?”
“Có chứ.” Stefan nói nhỏ
vào tai cô,vẻ nghiêm trọng “Ít ra là anh đã cố thử.Chắc tại anh còn yếu.Đừng
lo,rồi nó cũng qua thôi.”
“Dĩ nhiên là nó sẽ qua.”
Elena đáp ,nhưng dạ dày lại quặn lên. “Nhưng anh có chắc là anh có thể ở một
mình không? Rủi…”
“Anh không sao đâu.Chính
em mới là người không nên ở một mình,” giọng Stefan nhỏ nhẹ nhưng khẩn thiết.
“Elena,anh chưa có cơ hội nào để cảnh cáo em.Em đã đúng về chuyện Damon có mặt
ở Fell’s Church.”
“Em biết.Chính hắn ta
gây chuyện này phải không?” Elena không nhắc đến chuyện cô đã đi tìm Damon.
“Anh…không nhớ.Nhưng anh
ta rất nguy hiểm.Giữ Meredith và Bonnie ở lại với em đêm nay,Elena.Anh không
muốn em ở một mình.Và hãy đảm bảo là không có ai mời người lại vào nhà em.”
“Bọn em sẽ đi ngủ ngay.”
Elena hứa,mỉm cười nhìn anh. “Bọn em sẽ không mời bất cứ ai vào nhà đâu.”
“Hãy đảm bảo chuyện đó,”
giọng Stefan nghe chẳng có vẻ gì là đùa giỡn ,và cô chầm chậm gật đầu.
“Em hiểu mà,Stefan.Bọn
em sẽ cẩn thận.”
“Tốt.” Họ hôn nhau,môi
chỉ khẽ chạm nhưng tay nắm chặt không muốn rời ra. “Báo các bạn rằng anh cảm
ơn,” Stefan nói.
“Em sẽ chuyển lời.”
Năm người bạn tập trung
bên ngoài nhà trọ.Matt đề nghị lái xe đưa Mary và để Bonnie và Meredith quay
lại cùng Elena.Mary rõ ràng vẫn còn nghi ngờ những chuyện đã xảy ra đêm đó,và
Elena không thể trách chị ấy được.Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì.Cô đã quá mệt mỏi.
“Anh ấy nhờ mình gởi lời
cảm ơn tất cả các cậu,” Elena nhớ ra sau khi Matt đã đi khỏi.
“Không…có chi.” Bonnie
nói,câu trả lời bị chen ngang bởi một cú ngáp thiếu điều sái quai hàm khi
Meredith mở cửa xe cho cô bạn.
Meredith chẳng nói năng
gì và khá trầm lặng kể từ lúc để Elena lại một mình với Stefan.
Đột nhiên Bonnie phá lên
cười . “Có một thứ bọn mình đã quên bẵng đi mất,” Bonnie bảo. “Lời tiên tri.”
“Lời tiên tri nào?”
Elena hỏi.
“Về cây cầu ấy.Cái cầu
mà các cậu bảo mình có nói ấy.Đấy cậu đã đến cầu và cuối cùng có thấy lão Thần
Chết nào chờ ở đó đâu.Có khi các cậu hiểu sai lời tiên tri rồi cũng nên.”
“Không đâu,” Meredith
nói “Bọn mình nghe rõ từng từ mà.”
“Vậy thì có lẽ là một
cây cầu nào khác.Hoặc là…mmmm..” Bonnie rúc vào áo khoác của mình,nhắm mắt lại
mà chẳng thèm nói hết câu.
Nhưng tâm trí Elena đã
nói nối thay bạn. Hoặc là một lần khác.
Có tiếng cú rúc ngoài
kia khi Meredith cho xe nổ máy.