Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 09
Chương 9: Quế hoa
Mặc dù Hồng Lăng thúc giục, nhưng Mèo Con cũng không hấp tấp
từ từ rửa mặt chải đầu, trước tiên nàng nước suối có hoa đào bên trong để rửa mặt,
lại dùng một khối bông trắng nhẹ nhàng thoa lên mặt, cuối cùng lại thoa thêm một
chút tinh dầu hoa sơn trà.
Hồng Lăng nhìn thấy hành động của nàng, không khỏi lăng lăng
hỏi: “Tiểu Miêu, ngươi lau mặt khô rồi thoa gì lên vậy?”
Mèo Con lười giải thích với một bé gái ba tuổi như thế nào
là trang điểm, chỉ nói: “Để xinh đẹp hơn”. Lúc sáng, mẹ đã giúp nàng chải đầu,
chính là nàng vừa mới ngủ dậy nên có chút tán loạn. Nàng xõa tóc ra, dùng cây
lược gỗ chấm một chút tinh dầu hoa trà, từ đỉnh đầu chải đến đuôi tóc, chải hơn
mười lần, mới bắt đầu cột tóc lại.
Hồng Lăng đã sớm quên việc muốn đi xem Quế Hoa tỉ, tò mò vây
quanh nhìn Mèo Con trang điểm: “Tiểu Miêu, đây là phấn nước a? Thơm quá a!”
Nàng hưng phấn cầm hộp phấn hồng thản nhiên hỏi.
Nàng hâm mộ nhìn Mèo Con đang trang điểm, là Tứ Ngưu thúc
làm cho Mèo Con đây! Đáng tiếc phụ thân không biết làm đồ gỗ, bằng không nàng
cũng có hộp trang điểm xinh đẹp như thế này.
“Không phải, là phấn hương”. Mèo Con liếc mắt nhìn một cái
nói: “Thoa lên trên người sẽ có hương thơm, ngươi thích thì cầm đi”. Nàng thuận
miệng nói.
Có người nói ở cổ đại cái gì không thuận tiện nhất đó chính
là mỹ phẩm dùng để trang điểm không được vệ sinh, lúc nàng đến đây vẫn chưa có
vệ sinh, chế tạo mấy thứ này đối với nàng không có gì là khó khăn. Kiếp trước của
nàng cũng không ít lần chế tạo những thứ này, sử dụng Đông y để dưỡng nhan, phần
lớn mỹ phẩm dùng để trang điểm đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, sau khi tới cổ
đại, thời gian rãnh rỗi càng nhiều, vật liệu lại không bị ô nhiễm, so với hiện
đại tốt hơn rất nhiều.
Hồng Lăng vui vẻ hỏi: “Dùng như thế nào?”
Mèo Con nói: “Ngươi muốn thoa ở chỗ nào trên người cũng được”.
Phấn này tạo ra từ hoa đào có pha thêm chút nước, thoa ở chỗ nào cũng được.
Hồng Lăng thấy nàng đem một mái tóc dài chải chuốt đẹp đẽ,
tóc mai tán loạn lúc nãy cũng đi vào nếp đàng hoàng, còn dùng một sợi dây hồng
cột một cái nút thắt xinh xắn, không khỏi hâm mộ vuốt cái nút nói: “Tiểu Miêu,
ngươi thắt cái nút này thật là đẹp mắt”
Mèo Con thấy nàng vẻ mặt hâm mộ, liền nói: “Ngươi muốn chải
lại tóc không? Ta sẽ chải giúp ngươi, cột tóc cho ngươi nữa”
“Được!” Hồng Lăng vui vẻ nói, vội vàng ngồi xuống chiếc ghế
dài.
Mèo Con đứng dậy nói: “Ngươi ngồi xuống đi!”
Tóc Hồng Lăng có chút khô vàng chẻ ngọn, Mèo Con đổi lấy cây
lược gỗ khác, chấm một chút tinh dầu trà chải lên mái tóc của nàng, sau đó dùng
sợi dây hồng cột lại ở đuôi tóc, còn chừa lại hai sợ dây nhỏ giống như một cái
kết lạc như ý.
Hồng Lăng vui vẻ cầm gương đồng trái xem phải nhìn, Mèo Con
lại dùng một chút phấn tự chế thoa lên má, lên cổ của nàng: “Thơm quá a!” Hồng
Lăng vui vẻ nói: “Tiểu Miêu, đây là Tứ Ngưu thẩm cho ngươi mua sao?”
Mèo Con nói: “Không phải, là Nhị ca giúp ta làm”
Hồng Lăng hâm mộ nói: “Ca ca ngươi thật tốt!” Nàng đô khởi
cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ca ca của ta sẽ không giúp ta làm phấn hương đâu!”. Bọn
ca ca của nàng chưa bao giờ để ý đến nàng, đã vậy còn có vài vị ca ca còn khi dễ
nàng nữa.
Mèo Con nói: “Ca ca của ngươi sẽ giúp ngươi mua a! Ngươi muốn
cái gì, đại ca ngươi không giúp ngươi mua à?”
Hồng Lăng vừa nghe, mặt mày hớn hở nói: “Đúng vậy! Lần trước
ca ca còn cho ta một hộp phấn hồng đẹp lắm!”
Mèo Con vừa nghe, khóe miệng vừa kéo, khó trách lần trước
nàng đem mặt thoa thành mông của con khỉ, nguyên lai là lão đại nhà nàng mua
cho nàng a! Nàng đi đến phòng bếp, bê ra một ấm nước và nửa trái bắp, không vội
ăn mà uống nước trước, sau đó lại lấy ra một củ khoai lang, đem nướng cùng với
nửa trái bắp: “Ngươi đã ăn chưa?”
Hồng Lăng nghe mùi khoai lang nướng thơm ngào ngạt, nuốt nuốt
nước miếng nói: “Đã ăn rồi”. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn cầm lấy khoai lang Mèo
Con đưa cho để lên miệng cắn.
Mèo Con đem bắp, sữa đậu nành cùng khoai lang ăn hết, mới đứng
dậy nói: “Chúng ta đi thôi”
Hồng Lăng vui vẻ vỗ tay nói: “Không biết Quế Hoa tỉ có thể
hay không cho ngươi hoa cài a!”. Nàng mở đôi mắt to bên trong chứa đầy mong mỏi.
Mèo Con nói: “Nếu tỷ tỷ cho ta, ta nhất định cho ngươi”
“Thật sự?” Hồng Lăng vui vẻ hai tròng mắt lòe lòe tỏa sáng.
Mèo Con nói: “Ta không lừa ngươi, nếu có nhất định cho
ngươi”. Nàng lại không thích cài hoa.
“Tiểu Miêu, ngươi tốt nhất! Ta thích nhất ngươi!”. Nghe lời
nói ngốc nghếch của Hồng Lăng, Mèo Con nhẹ nhàng nở nụ cười: “Phải không?”
“Đương nhiên!” Hồng Lăng vui vẻ, tiếng cười truyền ra thật
xa.
Mèo Con mỉm cười nhìn thần thái bay lên của Hồng Lăng, đây
chỉ mới là một đứa nhỏ a! Nội tâm lại giống như tiếng thở than của đại thẩm nào
đó.
“Bé ngoan, sao con lại tới đây?” Mèo Con mới vừa đi đến ngã
ba đường, chợt nghe thấy thanh âm của mẹ, nàng cười tủm tỉm nói: “Con cùng Hồng
Lăng lại đây chơi” Nàng lôi kéo vạt áo Vương thị nói: “Mẹ, có phải hay không Quế
Hoa tỷ tỷ hôm nay về nhà”
Vương thị cười tủm tỉm ôm lấy Mèo Con ôn nhu nói: “Tỷ tỷ ở
bên trong nghỉ ngơi đấy!” Miệng nàng vừa nói xong, trên mặt lại cực kỳ khinh
thường.
Mèo Con còn đang nghi hoặc, chợt nghe người bên cạnh nói:
“Phi! Bất quá là một đứa nha hoàn thôi, mọi người lại kéo đến xem nàng ta, nàng
ta còn khoe khoang như thế!”
Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn chạy đến bên người Mèo Con
nói: “Mèo Con, các nàng không cho ta đi vào, nói là không phải người thân”
Mèo Con nhìn hai chiếc xe ngựa to ở đầu đình, trong phòng
vài phụ nhân ăn mặc chỉnh tề, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: “Không phải giống
người làm về nhà sao? Xem ra vị Quế Hoa tỷ tỷ này không phải đại nha hoàn bình
thường, chắc là nha hoàn thông phòng?”
Lúc này một tiểu nha hoàn bên trong đi ra nói với Vương thị:
“Người chính là tam thẩm của Mai Hương cô nương? Cô nương mời người đi vào!”
Mèo Con nghe hai tiếng “cô nương” này, liền khẳng định thân
phận thông phòng của Quế Hoa, Mai Hương? Hẳn là là chủ tử giúp nàng ta sửa cách
xưng hô đây? Thật đúng là nha hoàn tiêu chuẩn a! Nàng cười tủm tỉm nghĩ.
Vương thị hơi hơi nhíu mi, nhưng vẫn cười đi theo tiểu nha
hoàn đi vào. Nàng vốn là ở nhà thêu hoa, chính là Quế Hoa kia phái người bảo
nàng đến, nhưng nàng tới rồi lại bị người của nàng ta chặn bên ngoài, trong
lòng của nàng cũng cảm thấy khó chịu một chút! Không phải là một nha hoàn nho
nhỏ thôi sao? Khoe khoang cái gì chứ?
Bên trong phòng Mèo Con thấy mẹ cùng một người quần áo màu hồng,
váy xanh lá mạ nói chuyện. Nàng cười thầm nói cư nhiên ngay cả quần áo nhan sắc
đều là giống nhau, đáng tiếc không phải là áo lông hồ ly, váy viền chỉ bạc,
nghĩ muốn vào trong nhà người quyền quý là có thể trở thành công hầu quý tộc.
Chỉ thấy nàng kia đầu đầy châu ngọc, trên mặt thoa đầy phấn, làm cho nàng vốn
có thói quen trang điểm không khỏi thầm than, chậc chậc! Quả thực vô cùng thê
thảm a! Quả nhiên là thẩm mỹ chênh lệch!
“Tam thẩm” Nữ tử kia vừa thấy Vương thị vội vàng đứng dậy tiếp
đón.
Vương thị buông Mèo Con, trái phải đánh giá nàng, vui mừng
nói: “Đã trưởng thành rồi, bộ dáng cũng thay đổi hẳn”. Quế Hoa cũng là một đứa
nhỏ mệnh khổ, sau khi sáu tuổi đã bị bán đi, đây vẫn là lần đầu tiên về nhà!
Quế Hoa hốc mắt đỏ lên, cười cười, cúi đầu nhìn Mèo Con hỏi:
“Đây là lục muội à? Gọi là gì? Lớn lên thật xinh đẹp!”
Vương thị cười nói: “Gọi là Tiểu Miêu, bé ngoan gọi nhị tỷ
đi”
“Nhị tỷ”. Mèo Con hô một tiếng, Quế Hoa nhẹ nhàng vuốt đầu
Mèo Con: “Ngoan”
Một tiểu nha hoàn bên cạnh tặng một đôi vòng tay bạc, Quế
Hoa nói: “Tam thẩm, cái này cho Tiểu Miêu”
Vương thị vội vàng ngăn cản nói: “Tiểu hài tử này, đưa lễ vật
quý trọng như vậy để làm chi? Mau lấy lại để mình dùng đi”
Quế Hoa cười nói: “Cũng không phải cái gì quý trọng, là tâm
ý của con thôi, tam thẩm hãy nhận đi!”
Vương thị đem quyên hoa đưa cho Mèo Con nói: “Ngoan, cầm ra
ngoài chơi đi”
Mèo Con tiếp nhận quyên hoa, hướng Quế Hoa nói một tiếng cảm
ơn, liền đi ra ngoài, nàng xem bộ dạng Quế Hoa, liền biết nàng ta có chuyện muốn
nói cùng mẹ, khó trách mẹ luôn luôn bất hòa với đại thẩm lại phải tới nơi này.
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Hồng Lăng tò mò đưa đầu vào trong
ngóng nhìn, thấy Mèo Con đi ra, vội vàng đi lên đón: “Tiểu Miêu, cái này là Quế
Hoa tỉ cho ngươi? Thật xinh đẹp!”
“Xinh đẹp?” Mèo Con đánh giá quyên hoa trong tay, bất quá
chính là dùng hai miếng vải làm thành hoa mẫu đơn mà thôi, có cái gì xinh đẹp?
Lôi kéo tay nàng nói: “Đi, chúng ta đi ra bên ngoài, ta cho ngươi cài”. Còn
chưa ra khỏi cửa nhà người ta, liền đem cho người khác, hành vi này cũng không
đúng.
Hồng Lăng thấy Mèo Con tựa hồ muốn đem quyên hoa cho mình,
liền cao hứng đi theo nàng ra khỏi cửa.
“Mèo Con, Quế Hoa tỉ có đẹp không?” Hồng Lăng hỏi.
Mèo Con nhớ tới vừa rồi nàng ta, ngũ quan bị son phấn che đậy,
nàng thật sự không biết bộ dáng nhìn như thế nào? Xem hình dáng cũng không phải
đặc biệt xinh đẹp, bất quá cũng mới có thể thẩm mỹ của cổ nhân cùng nàng bất đồng
đi? Có thể làm nha hoàn thông phòng, chắc là rất nổi bật trong đám nha hoàn
đây? Nàng nói: “Đẹp”
Hồng Lăng nói: “Tiểu Miêu, ngươi nói sau này ta có thể xinh
đẹp giống như Quế Hoa tỉ không?”
Mèo Con nhìn kỹ Hồng Lăng, liếc mắt một cái, nha đầu kia mặc
dù lớn lên đen một chút, nhưng mặt mày thanh tú, là một mỹ nhân chưa phát triển,
y theo của nàng thẩm mỹ, tương lai Hồng Lăng khẳng định đẹp hơn so với Quế Hoa.
Nơi này tựa hồ lấy trắng trẻo làm tiêu chuẩn, nàng cười nói: “Nếu ngươi có thể
ít đi ra ngoài chơi đùa, ở nhà nhiều hơn, ít phơi nắng, làm cho làn da trắng một
chút, có thể đẹp hơn so với Quế Hoa tỉ”
Hồng Lăng vừa nghe vội nói: “Ta về sau học hỏi ở ngươi, cả
ngày ở nhà, không bao giờ… đi ra ngoài nữa”
Mèo Con trêu tức đùa với tiểu nha đầu này: “Ngươi muốn bộ dạng
xinh đẹp so với Quế Hoa tỉ để làm chi?”
Hồng Lăng nói: “Mẹ nói, Quế Hoa tỉ được làm thiếp của Vương
viên ngoại, tương lai cả đời ăn uống không lo, mỗi ngày có trâm hoa xinh đẹp để
cài, ta cũng muốn giống Quế Hoa tỉ, tương lai làm thiếp của viên ngoại ”
Mèo Con trợn mắt há hốc mồm nghe Hồng Lăng hùng tâm tráng chí
nói, sau một lúc lâu mới hỏi nói: “Vì cái gì phải làm thiếp?”
“Không làm thiếp chẳng lẽ còn muốn làm phu nhân?” Một tiếng
trêu đùa truyền đến, vài lão mụ tử vui cười nhìn các nàng: “Hai nha đầu nông
thôn này thế nhưng thật thú vị!”
“Lớn lên cũng không tệ, đều là mỹ nhân, nói không chừng
tương lai thật có thể làm thiếp thất!”
“Giống như Mai Hương, liền bồi lão gia ngủ một đêm, trong bụng
còn có…”
“Mệnh mỗi người không giống nhau!”
“Uy, tiểu nha đầu, nếu không theo chúng ta về nhà đi? Công tử
nhà ta năm nay sáu tuổi, đang muốn tìm nha hoàn đây! Các ngươi đi làm nha hoàn
sai bảo, nói không chừng tương lai làm thiếp của công tử!”
Vài lão mụ tử nói xong nở nụ cười khanh khách.
Mèo Con nghiêm mặt nghe bọn họ nói chuyện xong, mới lôi kéo
Hồng Lăng nói: “Chúng ta đi thôi, về nhà ăn cơm”. Mèo Con trong lòng âm thầm
nghĩ đến, đã mang thai, còn thoa trên mặt nhiều son phấn như vậy, nàng không sợ
đứa nhỏ chịu ảnh hưởng gì sao?
Hồng Lăng sợ hãi gật gật đầu, gắt gao lôi kéo tay Mèo Con,
đi theo phía sau nàng, nàng mặc dù nghe không hiểu mấy lão mụ kia nói cái gì,
nhưng đại khái biết mấy lão mụ tử là đang cười nhạo các nàng.
Quế Hoa tỉ về nhà được một chút liền vội vàng trở về, nàng vừa
đi mọi người cũng liền tan, bất quá nàng lưu lại một chút tin tức cũng đủ để
trong thôn hảo hảo đàm luận một trận. Mèo Con một bên luyện chữ trên tảng đá, một
bên chờ mẹ trở về ăn cơm, cũng không nghĩ lúc Vương thị về nhà vẻ mặt lại tức
giận, phía sau là đại thẩm.
“Ngươi trở về đi! Nhà của chúng ta không muốn bán con gái!”
Vương thị tức giận nói: “Ta nghĩ ngươi như thế nào mà đột nhiên hào phóng như vậy!
Ngay cả vòng tay bạc quý giá như thế mà cũng đem tặng! Nguyên lai chính là tính
toán ra ý đồ nham hiểm như vậy!”
Đại thẩm nói: “Cái gì nham hiểm?! Cái gì bán mà bán con
gái?! Nói khó nghe như vậy! Quế Hoa cũng muốn cho Mèo Con một con đường, ngươi
xem nàng như bây giờ vinh hoa phú quý vô cùng! Không thể so với việc cả đời này
ở trong cái thôn nhỏ bé này.”
Vương thị tức giận nói: “Thối lắm! Ta chỉ có một đứa con
gái, mới không làm chuyện hầu hạ người khác! Cho dù là ở nông thôn thì sao?
Ngươi cút đi! Nếu không đi, ta lấy chày gỗ đuổi ngươi đi!”
“Ngươi mới thối lắm! Quế Hoa đã sớm nói, đại thiếu gia năm
nay mới sáu tuổi, Tiểu Miêu làm nha hoàn bậc hai, tuổi lớn một chút có thể
thăng đại nha hoàn, tương lai được đại thiếu gia coi trọng thì danh phận di
nương còn thoát đi đâu được! Chuyện tình tốt như vậy, người ta muốn cũng không
có! Như thế nào mà bán con gái đây.”. Đại thẩm cũng tức giận: “Nữ nhân dù sao
cũng phải gả đi, ngươi đưa Tiểu Miêu đến trong nhà Vương viên ngoại, không cần
hồi môn của ngươi, lại trả cho ngươi sáu lượng bạc, tương lai phú quý…”
Mèo Con vừa nghe sắc mặt đều thay đổi, nàng thật đúng là sợ
mẹ bị đại thẩm thuyết phục, đem chính mình bán đi làm nha hoàn, cũng không cố kị
mình mới ba tuổi, liền cười lạnh nói: “Một khi đã như vậy, vì cái gì đại thẩm
không đem tứ tỷ đưa đi!”. Mèo Con nhớ tứ tỷ tên Xuân Hoa là con gái út của nhà
đại bá, so với Mèo Con lớn hơn hai tuổi.
Đại thẩm vừa nghe Mèo Con nói liền hoảng sợ, nói: “Ngươi cho
là ta nguyện ý đem việc này cho nhà các ngươi? Ai bảo Quế Hoa chướng mắt muội
muội của nó”
Mèo Con cười lạnh nói: “Sợ không phải là chướng mắt, mà là sợ
hôm nay đưa đi, ngày mai phải cuốn chiếu đi ra?”. Ngoài miệng nói như vậy,
nhưng theo lời đại thẩm đã nói, nàng ước chừng có thể đoán ra Quế Hoa vì cái gì
mà chọn nàng? Xuân Hoa kia không biết lớn lên như thế nào, cùng một mẹ với Quế
Hoa, nhưng mặt mũi thì lại giống như một cái bánh mì, khó trách Quế Hoa chướng
mắt.
Đại thẩm vừa nghe thay đổi sắc mặt nói: “Ngươi nói bậy bạ gì
đó! Cái gì cuốn chiếu đi ra? Tiểu hài tử ăn nói không biết suy nghĩ, điều cấm kỵ
như thế cũng có thể nói ra?” (Ý của Mèo Con ở đây chính là đi vào còn sống đi
ra thì đã là cái xác, cuốn chiếu theo nghĩa đen ấy!)
Mèo Con thản nhiên nói: “Đại thẩm, ta khuyên người trở về
khuyên nhị tỷ, không cần tâm tư thật to! Nàng dùng mấy lượng bạc đến đây mua
nha hoàn, có thể lên làm thông phòng coi như là phúc khí của nàng. Hảo hảo chiếu
cố đứa nhỏ trong bụng, tương lai nói không chừng có thể làm tiểu thiếp, không cần
làm nhiều chuyện hại mình hại người như thế! Hảo hảo hầu hạ lão gia nhà nàng mới
là chính! Đừng vọng tưởng làm phu nhân này nọ!”
Sắc mặt đại thẩm đều thay đổi, môi trắng bệch, nhìn Mèo Con
giống như yêu quỷ, nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì?”
Mèo Con bình tĩnh nhìn đại thẩm, đạm cười nói: “Người không
biết, cũng đúng, nhưng đừng người khác biết, đại thẩm lần sau có cơ hội nhắc nhở
nhị tỷ một tiếng, đừng tưởng rằng mình có đứa nhỏ, liền mọi sự đại cát, đứa nhỏ
kia vẫn còn là một đoàn huyết nhục đấy!”
Đại thẩm run rẩy môi nói: “Không đồng ý thì thôi, làm gì mà
ngươi nói năng như thế này! Tiểu nha đầu không biết phải trái này?!”
Mèo Con sâu kín cười, âm trầm sâm nói: “Đại thẩm, ta không
thể nói điều cấm kỵ, nhưng đại thẩm người lại chia rẽ cốt nhục người ta, làm
như vậy, người không sợ thiên đạo báo ứng, oan hồn lấy mạng sao? Hửm?”. Cuối
cùng một chữ “Hửm?”, ngữ khí đặc biệt nặng.
Mèo Con sớm chỉ biết cổ nhân mê tín, cố ý nói như vậy. Mà
nàng cũng biết mình mới ba tuổi, như thế nào mà nói chuyện chính nghĩa, đều đã
làm cho người ta cảm thấy được thực khôi hài, còn không bằng nói được âm trầm một
chút, cũng đủ để dọa bà ta. Cũng vừa khéo tiếng nói nàng vừa dứt, cửa đột nhiên
vang lên một tiếng truyền đến, đại thẩm bị dọa hét lên một tiếng, ngay cả tiếp
đón cũng không cần, nhanh chân bỏ chạy.