Cô nàng sư tử - Chương 36
Rồi Lyon nhận ra Brown đang đứng ở cửa. Người quản gia trông
rất lo lắng.
"Chúc buổi chiều tốt lành, ông chủ", Brown nói to.
"Thật tốt vì ngài đã trở lại", anh nói thêm. Giọng có vẻ nhẹ nhõm
hơn. "Ngài có thấy đống giày của ngài không?"
"Ta không mù, chàng trai. Tất nhiên ta thấy chúng. Anh
có thể vui lòng giải thích cho ta chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không?"
"Mệnh lệnh của vợ ngài", Brown thông báo.
"Vợ cũ", Elbert cười khúc khích xen vào.
Lyon hít một hơi thật sâu. "Anh đang nói gì?"
Chàng hướng tới Brown, tin rằng người quản gia trẻ sẽ nói rõ ràng hơn lão già
đang cười hinh hích sau lưng chàng.
"Ngài bị ly hô
"Ta làm sao?"
Hai vai Brown chùng xuống, biết ông chủ vẫn chưa hiểu rõ tin
tức này.
"Ly hôn."
"Bị đuổi đi, thưa ngài, quăng sang một bên, bị lãng
quên, bị chết trong tim cô ấy..."
"Ta hiểu ý ông, Elbert", chàng lẩm bẩm đầy tức giận.
"Ta hiểu rõ từ ly hôn nghĩa là gì."
Lyon tiếp tục bước vào nhà. Người hầu già lê bước phía sau.
''Đó là những lời cô ấy nói. Bà chủ của tôi sẽ ly hôn ngài theo cách mà người của
cô ấy làm. Cô ấy nói rằng tống khứ một ông chồng là điều hoàn toàn bình thường.
Ngài sẽ phải tìm ai đó để sống cùng."
"Ta làm sao?" Lyon hỏi lại, rõ ràng không nghe rõ.
Cái gật đầu dứt khoát của Brown cho thấy anh ta nghe rất rõ.
"Ngài bị tống khứ, bị quẳng sang một bên..."
"Lạy Chúa, Elbert, ngừng lải nhải đi", Lyon ra lệnh
rồi quay sang Brown. "Quẳng giày của ta đi là nghĩa làm sao?"
"Chúng biểu thị sự ra đi của ngài, thưa ông chủ?"
Brown nói.
Người quản gia cố gắng không nhìn vào khuôn mặt hoài nghi của
ông chủ. Anh đang có nguy cơ không kiềm chế được bản thân. Thay vào đó anh nhìn
chằm chằm xuống sàn nhà.
"Hãy để ta làm rõ sự việc", Lyon càu nhàu. "Vợ
ta cho rằng ngôi nhà này thuộc về cô ấy hả?"
"Và tất nhiên là mẹ ngài nữa", Brown buột miệng.
"Cô ấy đang giữ bà ấy."
Brown đang cắn chặt môi dưới. Lyon nghĩ chắc anh đang cố
không cười phá lên.
"Tất nhiên", Lyon dài giọng.
Elbert lại cố giúp đỡ. "Đó là cách người của cô ấy
làm", ông xen vào, giọng vui vẻ đầy chọc tức.
"Vợ ta đâu", Lyon hỏi, phớt lờ lời bình luận của
Elbert.
Chàng không đợi người hầu trả lời mà vội vã đi từng hai bậc
một lên phòng ngủ. Một ý nghĩ lướt qua đầu. "Cô ấy đã cắt tóc phải không?",
Lyon hét to.
"Đúng thế", Elbert hét lên trước khi Brown kịp mở
miệng. "Đó là cách nó phải xảy ra", Elbert tiếp tục. "Khi mái
tóc bị cắt - à, tức là ngài coi như đã chết với cô ấy. Ngài bị ném sang một
bên, bị tống..."
"Ta đã hiểu thông điệp của cô ấy", Lyon gầm lên.
"Brown, mang giày của ta vào nhà. Elbert, tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi
đi."
"Ông chủ?" Brown nói vọng lên.
"Sao?"
"Có phải người Pháp luôn tuân theo những luật lệ đó
không, thưa ông chủ?"
Lyon dằn Iại nụ cười. "Vợ ta đã nói đó là luật
sao?", chàng hỏi.
"Vâng, thưa ông chủ.”
"Và cô ấy nói rằng mình đến từ nước Pháp à?",
chàng hỏi người quản gia của mình.
Brown
"Vậy thì đúng thế", Lyon thông báo. "Ta muốn
tắm, Brown. Mang giày vào sau", và nói thêm trước khi quay lưng tiếp tục
đi tới nơi định đến.
Lyon mỉm cười. Đây là lần thứ bao nhiêu chàng quên mất là
Brown còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thế nào. Tất nhiên, chàng đã phải nói dối vì
một người luôn tỏ ra ngây thơ và trung thực. Christina.
Vợ chàng không đợi ở phòng ngủ. Chàng cũng không hy vọng gặp
nàng ở đó. Ánh mặt trời vẫn còn đủ sáng để Christina có thể ở ngoài trời. Lyon
nghi ngờ Christina sẽ không vào nhà cho đến khi bóng tối buộc nàng phải làm thế.
Lyon bước tới bên cửa sổ và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Đó là
một cảnh tượng rất tráng lệ, nhưng chàng không hề chú ý cho đến khi cưới
Christina. Nàng đã khai sáng cho chàng về những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Và cả một tình yêu tuyệt vời nữa. Đúng, chàng yêu người con
gái đó biết bao, quá mãnh liệt đến nỗi khiến chàng e sợ. Nếu có bất kỳ điều gì
xảy ra, chàng không biết mình sẽ sống ra sao.
Suy nghĩ đáng ghét này sẽ không thể thâm nhập vào tâm trí
bình yên của Lyon nếu chàng không quá bận tâm về cuộc đoàn tụ giữa Christina và
cha nàng. Tâm trạng của Lyon còn hơn cả lo lắng.
Nàng tin ông ta tới để cố gắng giết mình. Richards không thể
nói cho Lvon biết nhiều về cha của Christina, nhưng thực tế Stalinsky có liên
quan đến vụ lùm xùm Brisbane với hậu quả đáng xấu hổ đó khiến Lyon rất lo lắng.
Mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao nếu Christina tin tưởng và
giãi bày tâm sự với chàng. Chúa ơi, Lyon cảm giác như thể đang phải chiến đấu với
kẻ thù trong tình trạng bị bịt kín mắt.
Đối xử công bằng. Đó chẳng phải là điều chàng mong muốn từ
Christina sao?
Sự thực như một cú đánh giáng mạnh vào Lyon. Chàng đã yêu cầu
vợ mình thành thật nhưng lại không sẵn sàng đối xử với nàng như thế. Tin tưởng.
Đúng, chàng muốn tin tưởng mình tuyệt đối, nhưng lại không cho Christina biết
mình tin tưởng nàng nhiều thế nào. Không, chàng lắc đầu thầm nhủ, tội lỗi của
mình quá xấu xa. Lyon không thể mở lòng với nàng được.
Christina mới chỉ hỏi về quá khứ của chàng một lần duy nhất.
Trong chuyến đi từ Luân Đôn về Lyonwood, nàng đã yêu cầu chàng kể về người vợ
đâu tiên - Lettie.
Câu trả lời vô cùng thô lỗ. Chàng đã nói rằng đó là đề tài
chàng không bao giờ muốn nói đến.
Nàng cũng không hỏi lại nữa.
Đúng, chàng đang phải chịu một sự đối xử công bằng.
Cánh cửa bật mở sau lưng. Lyon liếc qua vai và thấy mấy người
hầu đang mang bồn tắm và vài thùng nước ấm vào phòng.
Chàng quay lại quang cảnh tuyệt đẹp trước mắt và trong lúc
đang cởi áo khoác, chợt nhìn thấy Christina.
Hơi thở nghẹn trong cổ. Cảnh tượng đó còn tráng lệ hơn cả cảnh
hoàng hôn.
Christina đang cưỡi ngựa mà không dùng yên. Con ngựa đực màu
xám đang phi nước đại qua bãi đất với tốc độ khủng khiếp tới nỗi bốn chân nó chỉ
còn là vệt mờ mờ.
Nàng phi ngựa nhanh như một cơn gió. Mái tóc màu vàng giống
một dải lụa phấp phới sau lưng. Lưng nàng thẳng như một cây giáo, và khi nàng
điều khiển con ngựa nhảy vụt qua hàng rào ngăn cách khu nhà với vùng đất hoang
dã, Lyon mới từ từ thở ra.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Christina còn xuất sắc hơn cả chàng.
Sự thực đó càng trở nên rõ ràng hơn khi tiếp tục quan sát. Lyon dương dương tự
đắc, như thể kỹ năng của nàng làm rạng danh mình. "Em là sư tử cái của
ta", chàng thì thầm, biện hộ cho cảm giác của mình.
Christina cưỡi ngựa duvên dáng một cách khó tin... và chàng
còn đề nghị dạy nàng
Một giả định sai lầm nữa, Lyon nhận ra. Cũng sai lầm như niềm
tin chàng sẽ thực sự có được lời xin lỗi về hành động dại dột hôm qua.
Chàng bật cười khúc khích khi cởi bỏ quần áo và phớt lờ những
ánh mắt lo lắng của người hầu. Chàng biết họ không thường xuyên nghe thấy mình
cười. Rồi chàng duỗi người trong bồn tắm dài, tựa vai vào thành bồn. Brown mang
quần áo sạch vào phòng.
"Cứ để đó cho ta", Lyon nói với người quản gia.
"Anh có thể lui ra được rồi."
Brown định đóng cửa, nhưng rồi do dự. Lúc quay lại nhìn ông
chủ, vẻ mặt rất băn khoăn.
"Chuyện gì thế?" Lyon hỏi.
"Ông chủ, tôi sẽ không bao giờ dám can thiệp vào chuyện
riêng của ngài, nhưng tôi thực sự băn khoăn không biết ngài có tôn trọng quyết
định của bà chủ không?"
Lyon lại phải tự nhắc nhở rằng Brown còn rất trẻ và không
trông coi ngôi nhà này đủ lâu để hiểu rõ tính khí ông chủ của mình. Nếu không
anh ta sẽ không bao giờ hỏi một câu lố bịch như thế. "Tất nhiên, sao thế
Brown?" Lyon dài giọng.
"Tức là ngài sẽ để cô ấy ly hôn ngài ư?" Brown
kinh hoàng thốt lên.
"Ta tin là cô ấy đã ly hôn ta rồi", Lyon cười toe
toét.
Người quản gia không vui mừng chút nào với thông báo này.
"Tôi sê rất nhớ ngài, thưa ông chủ."
"Cô ấy sẽ giữ anh lại à?" Lyon hỏi.
Brown gật đầu, trông rất khổ sở. "Bà chủ giải thích rằng
bây giờ chúng tôi là một phần trong gia đình
"Chúng tôi?"
"Cô ấy sẽ giữ tất cả người hầu lại, thưa ông chủ."
Lyon cười phá lên. "Tôi thực sự mong ngài ở lại",
Brown buột miệng.
''Đừng lo lắng thế, Brown. Ta không định đi bất cứ
đâu", Lyon thông báo. "Ngay khi vợ ta vào nhà, hãy bảo cô ấy tới gặp
ta. Nếu cô ấy có thể ly hôn ta dễ dàng như thế, thì cũng có thể nhanh chóng tái
hôn trở lại. Vấn đề nho nhỏ này sẽ được giải quyết ngay khi màn đêm buông xuống,
ta hứa với anh đấy."
"Cảm ơn Chúa", Brown thì thầm rồi nhanh chóng bưức
ra khỏi phòng và khép cửa lại.
Brown vẫn còn nghe thấy tiếng cười của ông chủ vọng xuống tận
sảnh.
Christina gặp người quản gia ở chân cầu thang. Khi anh thông
báo rằng Hầu tước đang ở trên tầng và muốn gặp nàng ngay, nàng bực bội nhìn anh
trước khi nhượng bộ yêu cầu của Lyon.
Lúc bước vào phòng, nàng đột ngột dừng phắt lại.
"Đóng cửa lại, em yêu."
Christina làm theo đề nghị của chồng, nhưng chỉ vì muốn giữ
bí mật cuộc trò chuyện giữa hai người. "Em thích thú cuộc cưỡi ngựa vừa rồi
chứ?" Lyon hỏi.
Giọng nói dịu dàng khiến nàng bối rối. Christina đã chuẩn bị
tinh thần cho một trận chiến. Dường như Lyon không ở trong tâm trạng sẵn sàng
giống như vậy. "Lyon", nàng lên tiếng, cố tình lảng tránh ánh mắt
Lyon, "Em không nghĩ là chàng nhận ra điều em đã làm".
"Tất nhiên là ta nhận ra, em yêu", Lyon đáp lại bằng
giọng rất vui mừng khiến Christina càng lúng túng. "Chàng sẽ phải bắt đầu
lại từ đầu. Chàng sẽ phải ra tòa ly hôn với em, dù đã nhận thức được... nền
giáo dục bất thường mà em được dạy dỗ, em nghi ngờ chàng sẽ..."
"Được."
Christina nhìn chằm chằm, "Được? Đó là tất cả những gì
chàng nói với em sao?". Nàng lắc đầu, thở dài, rồi lẩm bẩm. "Chàng chẳng
hiểu gì cả."
"Có, ta hiểu chứ. Em vừa quẳng ta sang một bên. Elbert
đã giải thích hết rồi."
"Chàng không buồn phiền sao?"
“Không.”
"Ừm, sao lại không? Chàng đã nói là chàng yêu em",
Christina nói và bước lại gần Lyon hơn. "Đó là những lời nói dối đúng
không? Bây giờ chàng đã biết..."
"Chúng không phải là giả dối." Lyon đáp rồi ngả
người ra và nhắm mắt lại. "Chúa ơi, thật dễ chịu. Ta nói cho em biết,
Christina, cưỡi ngựa từ Luân Đôn về đây mất rất nhiều thời gian."
Nàng không thể tin được thái độ hờ hững của Lyon. Christina
chợt muốn khóc. "Chàng không thể làm bẽ mặt em và rồi hành động như thể
không có chuyện gì xảy ra hết. Một chiến binh có thể giết kẻ khác chỉ vì bị làm
nhục."
"Nhưng em không phải là một chiến binh, Christina. Em là
vợ ta."
"Đã từng."
Chàng thậm chí còn không buồn mở mắt ra nhìn khi hỏi lại.
"Chính xác thì ta đã làm gì nào?"
"Chàng không biết sao?" Nàng phải hít một hơi thật
sâu trước khi tiếp tục. "Chàng đã hét vào mặt em trước người làm chứng.
Chàng sỉ nhục em. Chàng ruồng bỏ
"Ai là người làm chứng?" Lyon hỏi, vẫn với giọng
nhỏ nhẹ khiến nàng phải tiến lại gần hơn để nghe cho rõ.
"Bryan", Christina tuyên bố.
"Ta cũng hét lên với em trước mặt Richards, đúng không?
Ta nhớ là..."
"Hai điều đó là khác nhau.”
"Tại sao?"
"Lúc đó chàng hét lên là vì em bị ngất xỉu. Chàng không
giận dữ với em. Chắc chắn chàng nhận ra sự khác nhau đó."
"Bây giờ ta đã biết", Lyon thừa nhận. "Em có
tự hỏi tại sao ta lại quát tháo em trước mặt Bryan không?"
"Không."
Lyon mở bừng mắt. Cơn giận rất rõ ràng. "Chết tiệt, em
làm ta hết sức sợ hãi", chàng thông báo, gằn giọng, bật ra từng từ một.
"Em làm gì?"
"Đừng ngạc nhiên thế, Christina. Lúc bước vào quán rượu
và thấy em bình thản ngồi giữa những kẻ cặn bã nhất nước Anh, đầu óc ta đã quay
cuồng. Rồi em còn dám tươi cười với ta như thể em rất sung sướng được gặp
ta."
Chàng phải dừng lại. Ký ức đó lại khiến Lyon đùng đùng nổi
giận.
"Em đã rất vui mừng được gặp chàng. Chàng nghi ngờ điều
đó sao", nàng hỏi.
Hai tay chống cạnh sườn, hất mái tóc ra sau và tiếp tục nhìn
chằm chằm. "Sao?", Christina
"Em lại cắt tóc phải không?"
"Phải. Đó là một phần của nghi lễ tiễn đưa",
Christina thông báo.
"Christina, nếu cứ mỗi lần em giận dỗi với ta là em lại
cắt tóc thì chắc chắn em sẽ bị trọc đầu chỉ trong vòng một tháng. Ta thề đấy."
Lyon thở dài thườn thượt, rồi nói, "Để ta làm rõ điều
này nhé. Em muốn ta không bao giờ to tiếng với em nữa ư? Christina, điều đó là
không thể. Sẽ có nhiều lúc ta phải tranh cãi với em."
"Em không quan tâm chàng quát tháo với em hay không",
Christina nói khẽ. "Đôi lúc em cũng sẽ thể hiện sự tức giận", và thừa
nhận. "Nhưng em sẽ không bao giờ để người ngoài thấy được sự phật ý của
mình. Đó là điều sỉ nhục, Lyon."
"Ồ? Vậy là ta nên kéo em vào trong phòng và ta hét với
em một cách kín đáo hả?", chàng hỏi.
"Đúng, lẽ ra chàng nên làm thế", Christina đồng ý.
"Em đã liều lĩnh một cách ngu ngốc, Christina. Em đang
gặp nguy hiểm dù có nhận ra hay không. Ta muốn em xin lỗi và hứa sẽ không bao
giờ lặp lại điều đó nữa."
"Em sẽ suy nghĩ về chuyện này", nàng nói. Bây giờ
buộc phải xem xét điều mà Lyon đang cố giải thích vì đã nhận ra mình cũng có
chút mạo hiểm. Có quá nhiều gã ở quán rượu lúc đó và nàng sẽ rất khó khăn nếu...
tất cả bọn họ cùng xông lên. Tuy vậy nàng cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong
lúc hạ gục một tên... và sau khi nói chồng mình là Hầu tước Lyonwood. "Phải",
nàng lặp lại. "Em sẽ suy nghĩ về những Iời hứa mà chàng yêu cầu."
Từ vẻ mặt dữ tợn của Lyon, nàng có thể thấy là chàng không
thèm để ý đến lời hứa hẹn thành thật của mình. "Em báo trước là sẽ không dễ
dàng với chàng đâu", và thì thầm.
"Đó là tất cả điều em muốn nói phải không?"
"Em chỉ mới nói..."
"Em đang đùa giỡn ta, đúng không, Christina?"
Nàng đã mắc sai lầm vì đã đến bồn tắm quá gần và chỉ nhận ra
một giây sau đó. Lyon đã chộp lấy và kéo nàng ngã vào lòng mình. Nước bắn tung
tóe lên thành bồn.
"Chàng vừa làm ướt váy của em", nàng thở phì phì.
"Ta sẽ phá hỏng những cái khác nữa", Lyon nói khi
nàng vùng vẫy thoát ra. Chàng giữ chặt khuôn mặt vợ nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ta yêu em."
Mắt nàng ngân ngấn nước. "Chàng đã xúc phạm em."
"Ta yêu em", Lyon nhắc lại bằng tiếng thì thầm gay
gắt. “Ta xin Iỗi vì đã khiến em cảm thấy xấu hổ", và nói thêm.
"Chàng xin lỗi sao?"
Lyon dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má
nàng.
"Em xin lỗi vì đã để chàng sợ hãi", Christina thì
thầm. "Em sẽ cố không lặp lại nó nữa."
"Hãy nói em yêu ta đi", Lyon đòi hỏi.
"Em yêu chàng.”
"Ta tin em được chứ?", Lyon hỏi, giọng khàn khàn,
dỗ dành.
"Vâng", Christina đáp, cố hất tay chàng khi nhận
ra Lyon thực sự đang lăng mạ mình. " có thể tin em."
"Nhưng em đã không tin khi ta nói rằng ta yêu em",
Lyon nói. "Trong đầu mình, em vẫn tin rằng nó chỉ trong thời gian ngắn
thôi, đúng không?" Chàng hôn vợ chậm rãi, âu yếm, hy vọng sẽ giảm đi sự
chua chát trong lời trách móc nhẹ nhàng của mình. "Khi đã tin tưởng ta
hoàn toàn, em sẽ biết ta không bao giờ thay đổi. Tình yêu của ta là mãi
mãi."
Lyon không cho nàng có thời gian phản đối mà lại hôn nàng.
Lưỡi chàng trêu chọc bờ môi mềm mại của nàng cho đến khi nàng hé miệng chào
đón.
Và rồi Lyon bắt đầu tham lam cướp lấy miệng nàng.
Christina cố phản đối. "Lyon, em phải..."
"Cởi đồ của em ra", Lyon cắt ngang, giật tung hàng
cúc sau lưng váy.
Không, nàng không định nói thế. Nhưng ý nghĩ đã trở nên mơ hồ
trong đầu. Lyon đã tụt váy nàng xuống ngang hông. Hai tay ôm trọn bộ ngực mềm mại,
ngón tay chà xát nhũ hoa, buộc nàng đáp trả. Môi chàng chưa bao giờ ấm áp, mời
gọi như vậy.
Lúc này nước tràn ra sàn nhà còn nhiều hơn trong bồn tắm.
Lyon không bận tâm. Chàng đang hối hả và mau chóng cởi bỏ đám quần áo ướt sũng
của Christina trong nháy mắt.
Christina không muốn chống cự. Nàng vòng tay quanh cổ chàng
và thở nhẹ. "Nước không còn nóng nữa", Christina thì thầm bên tai
Lyon.
"Ta thì có."
"Sao cơ?"
"Nóng."
"Lyon? Em muốn…”
"Ta, bên trong em", Lyon thì thầm. Miệng chàng say
sưa thưởng thức làn da mịn màng nơi cổ nàngng hổi của chàng khiến nàng rùng
mình. "Em muốn cảm nhận ta ở bên trong em", chàng khàn khàn nói.
"Cứng rắn. Nóng bỏng. Ta sẽ cố gắng thật chậm rãi, nhưng em sẽ muốn ta mạnh
mẽ hơn, nhanh hơn, đến khi ta chạm vào tử cung của em và em sẽ van xin ta giải
thoát."