Cô nàng sư tử - Chương 35
Mẹ không muốn có thêm bất kỳ người vô tội nào phải chết vì
mình nữa. Edward đang đuổi theo sau chúng ta. Mẹ chỉ còn rất ít thời gian trước
khi án tử hình đến.
Khi bình minh ló dạng, mẹ mới chỉ leo lên được đỉnh núi đầu
tiên. C đã tỉnh giấc. Liệu họ có cho người đi tìm mẹ không nhỉ?
Mẹ nhìn thấy một nhóm người da đỏ đang tràn xuống đồi và định
hét to cảnh báo mọi người bên dưới, nhưng mẹ biết họ sẽ không thể nghe thấy. Rồi
một tiếng hét vọng đến từ sau lưng. Đó là tiếng một người phụ nữ. Edward! Mẹ
tin là ông ta đã ở đây. Một người vô tội nữa có thể sẽ bị chết vì mẹ. Mẹ nắm chặt
con dao mà Jacob để trong túi da trên yên ngựa của anh ấy và chạy về phía tiếng
kêu.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khi mẹ vội vã luồn qua những bụi
cây đã hạ gục tính hèn nhát và nỗi sợ hãi của mẹ. Mẹ thấy một cậu bé, người đầy
máu, bị hành hạ dã man và đổ sập xuống đất giống như một chiếc lá. Người phụ nữ
kêu thét lúc trước cũng đã im bặt.Tay và chân cô ấy đều bị trói.
Mẹ và con... giống như con và mẹ, Christina... trong đầu mẹ,
kẻ tấn công đã biến thành Edward. Mẹ không nhớ đã đặt con xuống đất, cũng không
biết mình đã hét lên khi chạy về phía trước và đâm mạnh con dao vào lưng hắn.
Chắc hẳ
n con dao đã xuyên thẳng vào tim hắn vì kẻ tấn công đó không
hề chống cự.
Mẹ tin chắc hắn đã chết và quay sang giúp đỡ cậu bé. Tiếng
rên rỉ đau đớn của cậu ta xé nát lòng mẹ. Mẹ dịu dàng bế đứa trẻ lên để giúp cậu
ta thoải mái nhất có thể. Rồi khi mẹ bắt đầu khe khẽ hát ru, hơi thở của cậu ấy
đã sâu hơn. Đột nhiên mẹ cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Mẹ quay lại và phát
hiện người phụ nữ da đỏ đang chằm chằm nhìn mẹ.
Tên cô ấy là Merry.
Nhật ký hành trình, 01/11/1795
Lyon không về nhà cho đến rạng sáng hôm sau. Đó là một buổi
tối hoàn hảo về mọi thứ. Cái nhìn sững sờ trên mặt Rhone khi cậu ta bị trộm bởi
tên Jack giả mạo sẽ nằm trong đầu Lyon một thời gian dài nữa.
Đúng thế, nó hoàn toàn xứng đáng với công sức của chàng. Lệnh
quản thúc Rhone sẽ được hủy bỏ sớm nhất là vào sáng mai. Bây giờ tất cả mọi người
đều tin vào câu chuyện của Rhone, rằng anh bị thương ở cổ tay vì vô ý ngã vào
những mảnh kính vỡ.
Wellingham đã bị biến thành trò hề. Ý nghĩ đó khiến Lyon rất
hài lòng. Chàng sẽ không bỏ qua cho kẻ ti tiện đó - và ba kẻ nữa - nhưng Lyon
biết sẽ phải chờ đợi trước khi biến cuộc sống của chúng thành địa ngục như đã dự
định. Cha của Rhone sẽ được trả thù. Bốn tên trộm đó sẽ phải hối tiếc vì đã lấy
gia đình Rhone làm mục tiêu. Lyon thề sẽ làm điều đó.
Christina đang ngủ ngon lành trên nền nhà cạnh giường. Lyon
nhanh chóng cởi đồ, rồi nhẹ nhàng bế vợ lên, cẩn thận né tránh con dao bên dưới
chăn. Đặt vào nơi nàng thuộc về - giường của mình. Chàng ôm lấy vợ cho đến khi
nàng rúc vào ngực mình.
Chàng quyết định sẽ phải làm gì đó với tấm đệm quá mềm mại
này. Bật cười khi chàng nhớ Christina đã nói vào đêm tân hôn của họ là chiếc
giường đang cố nuốt mình.
Nàng đã không rơi khỏi giường. Không nghi ngờ gì vì nàng đã
cười phá lên lúc chàng thông báo thế. Lyon vô cùng hy vọng nàng sẽ quen ngủ
trên giường. Chàng không thích thú với ý tưởng phải ngủ trên nền nhà, nhưng sẽ
làm thế nếu đó là cách duy nhất được ôm Christina, Lyon thở dài thừa nhận.
Thỏa hiệp. Một tiếng nói vang lên trong đầu. Đó là một khái
niệm xa lạ. Cho đến khi gặp Christina. Có thể lúc này là phù hợp để thực hành
nó, chàng thầm nhủ.
Lyon nóng lòng mong trời mau sáng. Sau khi giải thích vì sao
lại quá giận dữ khi bắt gặp nàng trong quán rượu Bryan, chàng sẽ khiến nhiệm vụ
bảo vệ an toàn của nàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chàng sẽ làm Christina hiểu rằng
hạnh phúc và sự an toàn của nàng là tất cả đối với mình, rằng nàng không nên đi
lang thang trong thành phố mà không có sự hộ tống thích hợp.
Và Christina sẽ học được cách thỏa hiệp.
Lyon đã không thể giảng giải cho vợ vào sáng hôm đ không ở
đó để nghe.
Chàng ngủ say sưa cho đến tận trưa - một điều lạ lùng vì
chàng hiếm khi ngủ say hơn ba tiếng đồng hồ. Hầu tước cảm thấy thư thái và sẵn
sàng gánh vác cả thế giới. Chính xác hơn, Lyon đã sẵn sàng để dạy dỗ vợ mình,
và chàng vội mặc đồ, nhanh chóng xuống dưới nhà để bắt đầu bài giảng.
Lyon đã hết sức sai lầm khi kết luận rằng Christina đang đợi
mình.
"Ngươi nói cái gì? Cô ấy không thể đi được!"
Tiếng quát nạt khiến người hầu nhút nhát sợ hãi. "Nữ hầu
tước đã rời đi vài giờ trước, thưa ông chủ", anh ta ấp úng. "Cùng với
Brown và vài người nữa. Ngài quên mất là đã ra lệnh cho vợ ngài chăng? Tôi nghe
Nữ hầu tước nói với Brown là ngài yêu cầu bà ấy phải trở về Lyonwood ngay lập tức
ạ."
"Đúng thế, ta quên mất", Lyon lầm bầm. Tất nhiên,
chàng đã nói dối người hầu của mình vì không thể đưa ra chỉ thị như vậy. Nhưng
cũng không thể để một trong những kẻ ăn người ở biết Christina đã không nói thật.
Không phải chàng đang bảo vệ nàng, mà đang bảo vệ chính mình. Chàng không muốn
bất kỳ ai biết rằng mình không kiểm soát được vợ.
Có lẽ nàng đã nhận ra hành động hôm qua của mình nghiêm trọng
ra sao.
Lúc đầu Lyon định quay về Lyonwood ngay, nhưng rồi quyết định
để Christina gặm nhấm nỗi lo lắng của mình trong suốt ngày hôm đó. Lúc chàng tới
đó, thậm chí có thể nàng còn tỏ ra hối hận nữa.
Đúng, thời gian và sự im lặng là đồng minh của chàng. Lyon
hy vọng sẽ có được lời xin lỗi của Christina khi màn đêm buông xuống.
Lyon dành một tiếng thăm thú các nhà xưởng và bất động sản của
mình, rồi quyết định dừng chân ở ngôi nhà của mẹ chàng để nói cho Diana về chuyện
của Rhone. Chàng hết sức ngạc nhiên lúc xông vào phòng khách, phát hiện Rhone
đang ngồi trên sofa và đang ôm Diana.
"Tôi đang cắt ngang chăng? dài giọng.
Sụ xuất hiện của Lyon có vẻ chăng khiến cả hai bận tâm.
Diana vẫn đang tựa đầu trên vai Rhone, còn bạn chàng thậm chí còn chẳng thèm
nhìn lên.
"Lyon đã đến rồi, em yêu. Nín khóc đi. Cậu ta sẽ biết
phải làm gì."
Lyon gầm lên lúc sải chân về phía lò sưởi. "Rhone, bỏ
tay khỏi em gái mình. Diana, lạy Chúa, ngồi thẳng lên và cư xử đúng mực một
chút đi. Tại sao em khóc?"
Em gái cố gắng tuân theo mệnh lệnh của anh trai, nhưng ngay
lúc cô ngồi thẳng lên, Rhone lại kéo cô trở lại, giữ chặt má cô trên vai mình.
"Cậu đứng yên ở đó. Chết tiệt, mình đang an ủi cô ấy,
chỉ có thế thôi."
Lyon quyết định sẽ xử lý bạn mình sau. "Nói cho anh biết
tại sao em khóc, Diana. Ngay lập tức. Anh đang rất vội", rồi nói thêm.
"Cậu không cân phải hét lên với cô ấy, Lyon."
Rhone lừ mắt với bạn mình. "Cô ấy đang rất đau lòng."
"Khỉ thật, một trong hai người vui lòng nói cho tôi biết
chuyện đau lòng đấy là gì, được không?"
"Mẹ", Diana mếu máo, giật ra khỏi Rhone để lau nước
mắt bằng chiếc khăn tay có đính đăng ten. "Christina đã đưa mẹ đi."
"Cô ấy làm gì?" Lyon lắc đầu khó hiểu.
"Vợ cậu đã đưa mẹ cậu về Lyonwood cùng cô ấy."
Rhone lên tiếng.
"Và đó là lý do tại sao Diana khóc hả?" Lyon hỏi,
cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện.
Rhone phải cố để không cười phá lên. Ánh mắt lấp lánh vui vẻ.
", anh nói khi vỗ nhẹ lên vai Diana.
Lyon ngồi đối diện với em gái và đợi đến khi cô ngồi thẳng
lên. Trông cô sặc sỡ như một con bướm với bộ váy vàng điểm những dải màu nâu.
Nước mắt của cô đã làm bẩn bộ váy.
"Diana", Lyon nói bằng giọng mà mình hy vọng là đủ
dịu dàng, ''Em không cần lo lắng là anh sẽ giận dữ vì vợ anh đã đưa mẹ đi cùng.
Đó là lý do tại sao em khóc, phải không?".
"Không.”
"Em muốn mẹ ở đây à?"
Khi cô lắc đầu và tiếp tục thút thít thì sự kiên nhẫn của
Lyon đã cạn kiệt. "Vậy thì sao?"
"Mẹ không muốn đi", Diana òa khóc. "Rhone,
hãy nói cho anh ấy nghe. Anh đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Em chỉ không biết
nghĩ sao nữa. Và cô Harriett cười thích thú như một người điên suốt lúc đó. Ôi,
em không biết..."
"Rhone, cậu rất quan tâm đến Diana, đúng không?"
"Đúng, rất nhiều."
"Vậy thì mình cho rằng cậu nên khuyên nó nín đi trước
khi mình siết cổ nó. Diana, nín khóc đi."
"Ta sẽ giải thích, em yêu", Rhone dịu dàng, ân cần
nói với Diana.
Lyon cố giấu cơn bực tức. Rhone cư xử như một thằng nhóc
đang mắc bệnh tương tư.
"Mẹ cậu từ chối đề nghị về Lyonwood của Christina như cậu
đã biết. Thế rồi trò vui bắt đầu.”
Rhone không thể nhịn cười. Lúc này Diana đang gục đầu lên
vai anh và tiếp tục khóc nên anh có thể cười thoải mái. "Vợ cậu cực kỳ
kiên quyết đưa mẹ cậu đi cùng. Cực kỳ quyết tâm, thực tế, cô ấy... à, cô ấy đã
kéo mẹ cậu ra khỏi giường."
"Hẳn cậu đang nói đùa."
"Mẹ không muốn đi."
"Chắc chắn", Lyon đài giọng. "Christina có giải
thích lý do tại sao cô ấy lại khăng khăng làm thế không?"
Khóe miệng chàng giật giật muốn cười, nhưng vì em gái đang
nhìn chăm chú và chàng không muốn làm cô sợ hãi hơn bằng cách thể hiện sự thích
thú của mình. Rhone đã không ủng hộ ý tưởng bảo vệ cảm giác của Diana của
chàng. "Cậu nên chứng kiến cảnh đó, Lyon. Mẹ cậu rất khỏe mạnh. Mình không
nhận ra điều đó. Mình nghĩ bà ấy hẳn phải tiều tụy sau chừng đó năm, nhưng bà ấy
đã chống cự dữ dội. Tất nhiên, chỉ sau khi..."
"Sau cái gì?" Lyon hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên bởi
tư cách của vợ mình.
"Mẹ nói với Christina rằng bà muốn ở nơi của mình. Bà
có người đến trò chuyện, và tất nhiên bà muốn nói về James", Diana nói với
Lyon.
"Đúng thế, à, đó là khi Christina hỏi mẹ cậu có phải
trái tim của bà đã chết rồi không.”
"Mình không hiểu", Lyon lắc đầu.
''Mình cũng thế", Rhone đáp. "Dù sao thì mẹ cậu
cũng nói rằng kể từ khi James chết trái tim bà cũng chết theo... chết tiệt gì
đó."
Rồi Lyon bật cười, không thể kiềm chế được. "Mẹ mình là
bậc thầy than khóc, Rhone. Cậu biết thừa mà."
"Ừ", Rhone dài giọng. "Lúc đó Christina đã
kéo mẹ cậu xuống sảnh. Cô cậu, Diana, và mình đang đứng đó, theo dõi hai người,
băn khoăn không hiểu chuyện gì. Rồi Christina giải thích cho bọn mình.”
"Cô ấy định giết m
"Thôi nào, Diana, đó không phải là điều cô ấy định
nói", Rhone nói rồi vỗ nhẹ vai cô và quay sang cười toe toét với Lyon.
"Rhone, cậu sẽ tiếp tục chứ?"
"Christina nói với mẹ cậu là ở nơi cô ấy sống - và chỉ
có Chúa mới biết được nó ở đâu - khi một chiến binh già mà trái tim và linh hồn
đã bị tan vỡ thì nên đi tới nơi hoang dã."
"Để làm gì?" Lyon hỏi.
"À, tất nhiên là tìm một nơi hẻo lánh, bình yên để chết.
Không cần phải nói, mẹ cậu không thể chấp nhận bị gọi là một chiến binh
già."
Lyon ngước nhìn trần nhà hồi lâu trước khi đủ bình tĩnh nhìn
lại bạn mình.
Chàng gần như phá lên cười. "Không, mình không nghĩ là
bà chấp nhận", và thì thầm.
"À, một phần là do lỗi của mẹ", Diana xen vào.
"Nếu bà không thừa nhận là trái tim mình bị tan vỡ thì Christina sẽ không
khăng khăng đưa bà đi cùng. Chị ấy nói với mẹ là chị ấy sẽ giúp bà tìm một nơi
xinh đẹp."
"Cô ấy thật tốt bụng", Lyon nói.
"Lyon, nhưng mẹ không có chocolate. Bà cũng không cho
người hầu thu xếp đồ đạc nữa. Christina nói rằng điều đó không cần thiết. Một
người sẽ không mang theo đồ đạc nếu họ định chết đi. Chính miệng chị ấy đã nói
thế.”
"Rồi mẹ cậu bắt đầu la hét", Rhone kể tiếp.
"Rhone không cho em xen vào", Diana thì thầm,
"Và cô Harriett thì cười phá lên".
"Mẹ cậu không ngừng la hét cho đến khi vào trong",
Rhone bình luận.
"Bà ấy lại gào thét tên James à?" Lyon hỏi.
"À... không, tất nhiên là không?" Diana lầm bầm.
"Điều đó thì có giúp ích gì chứ?"
Cả Rhone lẫn Lyon đều không trả Iời. Cả hai đang cười lăn lộn.
Phải mất vài phút sau Lyon mới có thể nói được. "Mình
đoán là tốt nhất nên trở về Lyonwood ngay.”
"Chuyện gì xảy ra nếu Christina giấu mẹ chỗ nào đó ở
nông thôn và không nói cho anh biết?"
"Em thực sự tin Christina sẽ làm hại mẹ em à,
Diana?" Rhone hỏi.
"Không", Diana nói nhỏ. "Nhưng chị ấy nói như
thể chỗ đó là tự nhiên nhất dành cho... một chiến binh già” Diana thở dài não nề.
"Christina có vài khái niệm lạ thường, đúng không?"
"Cô ấy đang nói dối, Diana. Cô ấy giả vờ sẽ mang lại
cho mẹ điều bà ấy muốn."
"Lyon, cậu có muốn mình đi cùng về Lyonwood
không?" Rhone hỏi.
Lyon có thể nhận ra tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh của
bạn và biết rằng anh ta đang giở trò láu cá.
"Tại sao cậu lại đề nghị thế?", chàng hỏi.
"Mình có thể giúp cậu lục tung khu đất đó", Rhone
dài giọng.
"Thật buồn cười", Lyon gắt gỏng. "Nào, hãy
xem cậu đã làm gì kìa. Diana lại bắt đầu khóc. Cậu hãy dỗ dành nó đi, Rhone.
Mình không có thời gian. Đến Lyonwood cuối tuần này cùng với c
Lyon sải bước ra cửa, rồi hét vọng lại. "Nếu anh không
thể tìm thấy mẹ thì Diana, em có thể giúp một tay."
Rhone tiếp tục cười. "Anh ấy chỉ đang nói đùa thôi, em
yêu. Nào, nào, để ta ôm em nào, em yêu. Em có thể khóc trên vai ta."
Lyon đóng cửa lại giữa những tiếng dỗ dành ân cần của Rhone
và buồn bực lắc đầu. Chàng đã được bao bọc suốt cuộc đời, nên không nhận ra
Rhone đã thầm yêu Diana.
Rhone là một người bạn tốt... nhưng là em rể... Lyon phải sửa
lại cách xưng hô thôi.
Christina không ngạc nhiên bởi điều này. Không, nàng chính
là người đã chỉ dẫn cho Rhone định mệnh của anh ta, Lyon mỉm cười nhớ lại.
À, định mệnh. Chàng quyết định lúc này, định mệnh của chàng
là về nhà và hôn vợ mình.
Niềm khao khát được ôm Christina trong tay, làm tình với
nàng thật chậm rãi, thật ngọt ngào khiến quãng đường trở về Lyonwood dường như
xa hơn mọi khi.
Mặt trời sắp lặn lúc Lyon cưỡi ngựa vào con đường vòng tròn
phía trước ngôi nhà. Chàng nheo mắt bởi ánh mặt trời, cố gắng thoát ra khỏi cảnh
tượng mà mình nghĩ đang nhìn thấy.
Khi tiến lại gần hơn, chàng nhận ra người đàn ông đang kéo đống
giày của chàng xuống thềm. Elbert. Ông ta làm gì ở đây thế? Và chết tiệt, ông
ta đang làm gì với đống giày và ủng của chàng? Lyon đã tiến tới đủ gần và nhận
ra cả tá giày ủng của chàng đang nằm la liệt trên bậc thềm và lối đi.
Lyon xuống ngựa và vỗ vào mông con chiến mã của mình như ngầm
ra hiệu bảo nó hãy về chuồng, rồi gọi to người quản gia cũ của Christina.
"Elbert? Ông đang làm gì với đống giày của ta thế?"
"Lệnh của bà chủ, thưa ngài. "Elbert trả lời.
"Không thể tin được một người lại có lắm giày ủng đến thế ông ta nói thêm.
"Tôi đã làm việc này gần một tiếng rồi đấy. Lên gác và xuống gác, rồi lại
lên..."
"Elbert? Hãy giải thích cho ta đi", Lyon cắt
ngang, giọng rất cáu kỉnh. "Và ông đang làm gì ở Lyonwood? Có phải Christina
mời ông tới không?"
"Thuê tôi, thưa ngài", Elbert thông báo. “Tôi là
phụ tá của Brown. Ngài không biết cô ấy lo lắng cho tôi thế nào ư? Cô ấy biết
tôi sẽ không thể ở lâu với mụ dơi già đó. Vợ ngài có một trái tim rất nhân hậu.
Tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình, thưa ngài. Tôi sẽ không né tránh trách nhiệm của
mình."
Christina thực sự rất nhân hậu. Cô vợ bé bỏng của chàng biết
rõ Elbert không thể tìm được việc ở bất kỳ đâu. Đơn giản là ông ta quá già, quá
yếu ớt. "Ta chắc là ông sẽ làm tốt, Elbert", Lyon nói. "Rất vui
được đón tiếp ông vào hàng ngũ người giúp việc ở đây."
"Cảm ơn ngài", Elbert đáp lại.