Từ khi có em - Chương 05
Vào bữa sáng ngày hôm sau, cha nàng đã khen ngợi cái thắt
lưng được tết và xâu hạt rất đẹp mà Chó Nằm Ngủ đeo quanh cái đai lưng bằng da
hươu của ông và biết được rằng ông tự tay làm cái đó. Trong chốc lát, họ đã đi
tới một thỏa thuận kinh doanh, Chó Nằm Ngủ đồng ý làm những cái dây lưng và
vòng tay cho cha nàng để bán dọc đường.
Với sự cho phép của “người bạn đồng hành” mới của họ, nàng
đặt tên con ngựa là Chạy Nhanh, và trong những ngày tiếp theo, Sheridan luôn
luôn cưỡi nó. Trong khi cha nàng và Chó Nằm Ngủ điềm tĩnh trên chiếc xe ngựa
thì nàng phi nước đại lên phía trước rồi phi trở lại với họ, cúi thấp ngang với
cổ con ngựa, tóc nàng đung đưa trong gió lẫn với cả bờm ngựa đang tung bay,
tiếng cười của nàng vang khắp dưới bầu trời trong xanh. Cùng ngày hôm đó nàng
đã chế ngự được nỗi sợ khi phi nước kiệu, nàng tự hào hỏi Chó Nằm Ngủ rằng nàng
đã bắt đầu cưỡi ngựa giỏi như một cậu bé Anh-điêng chưa. Ông ta nhìn vào nàng
như thế đó là một điều ngớ ngẩn, và chẳng khác nào là không thể xảy ra, rồi ông
tung lõi quả táo mà ông vừa ăn lên cỏ bên cạnh con đường. “Khôn ngoan lâu năm
có thể nhặt nó lên từ lưng con ngựa đang chạy không?” ông trả lời, chỉ vào cái
lõi táo.
“Tất nhiên là không rồi,” Sherry nói, vẻ thất bại.
“Những cậu bé Anh-điêng làm được.”
Trong ba năm tiếp theo, Sherry đã học để làm được việc đó và
nhiều những ngón nghề khác - một vài trong số đó đã gợi lên những lời cảnh báo
từ cha nàng. Chó Nằm Ngủ đã hoan hô mỗi một thành công của nàng với sự phê
chuẩn bằng một câu cằn nhằn không khách sáo, kéo theo sau đó là một thách thức
mới mẻ, tưởng như không thể, và rồi sớm hay muộn, Sherry cũng đều vượt qua được
tất cả. Nguồn thu nhập của họ tăng lên là kết quả của những đồ thủ công phức
tạp của Chó Nằm Ngủ, và họ đã được ăn uống tốt hơn là thành quả từ những kĩ
năng săn bắn và câu cá tuyệt vời của ông. Nếu mọi người thấy họ là một bộ ba
khác thường - một ông già Anh Điêng, một cô bé mặc quần da và có thể cưỡi ngựa
mà không cần yên và ngồi quay đầu về sau mà vẫn phi nước đại, và một người đàn
ông Ailen nói giọng nhẹ nhàng và tử tế, người có thể đánh bạc đều đặn nhưng với
sự kiềm chế thận trọng – Sherry đã không để ý tới điều này.
Trên thực tế, nàng cho rằng những người sống trong những thị
trấn bận rộn, đông đúc như Baltimore, Augusta và Charlotte sống cuộc sống lẻ
loi và ngột ngạt nếu đem so sánh với cuộc sống của họ. Thực tế, nàng không mảy
may để ý đến chuyện cha nàng đang mất quá nhiều thời gian kiếm đủ số tiền để
xây dinh thự của họ trong làng của Chúa đất Sherwyn.
Nàng đã đề cập chuyện này với Raphael Benavente, một anh
chàng Tây Ban Nha đang ở giữa độ tuổi đôi mươi đẹp trai, mắt xanh, một vài ngày
sau khi anh ta quyết định đi cùng họ tới Savannah trên con đường của anh từ
St.Augustine.
“Bé con của anh”, anh nói, cười thân mật. “Thật là tốt vì em
không vội vàng, bởi cha em là một con bạc rất tệ. Anh đã ngồi đối diện với ông
tối qua trong một ván bài nhỏ ở chỗ gầy sòng của Bà Gertude, và ở đó có nhiều
trò gian lận”.
“Cha em chưa bao giờ gian lận!” Nàng phản đối, nhảy dựng lên
vì phẫn nộ.
“Không, điều đó thì anh tin”, anh ta nhanh chóng trấn an
nàng, tóm lấy cổ tay áo nàng khi nàng lao đi. “Nhưng ông đã không nhận ra những
kẻ khác đang gian lận.”
“Đáng lẽ anh nên -” ánh mắt nàng thả tới khẩu súng anh ta
đeo ở hông, và nàng càng thêm tức giận với cái ý nghĩ kẻ nào đó đã lừa cha nàng
mất số tiền kiếm được khó khăn của họ - “bắn chúng! Phải, bắn tất cả bọn chúng,
là điều đó đấy!”
“Anh không thể làm việc đó, em yêu quí,” anh tuyên bố, trong
sự thích thú một lần nữa lóe lên trên mặt anh ta. “Bởi vì, em thấy đó, anh là
một trong những kẻ gian lận.”
Sheridan giật mạnh cổ tay áo của nàng ra. “Anh đã lừa cha
tôi?”
“Không, không,” anh nói, và cố gắng một cách không thành
công để nghiêm túc diễn giải “Anh chỉ gian lận khi hoàn toàn cần thiết - như là
khi những kẻ khác cũng đang gian lận - và anh chỉ lừa những kẻ cũng đang lừa
anh.”
Như nàng đã biết được sau đó, Raphael là một kiểu như chuyên
gia cờ bạc, đã từng,- như chính anh ta thú nhận - bị ném ra khỏi cái đồn điền
rộng lớn của gia đình anh ta tại Mexico như một sự trừng phạt cho cái mà anh
gọi là sự “xấu xa đủ đường” của anh.
Sheridan, người đánh giá cao cái gia đình nhỏ bé của nàng,
đã kinh hoàng khi khám phá ra rằng một vài cặp cha mẹ đã thực sự ném đứa trẻ
của họ ra khỏi nhà, và nàng cũng thấy sợ ý nghĩ, rằng Raphael có lẽ đã làm việc
gì đó không thể nói ra nên mới đến nỗi bị như vậy. Khi nàng thận trọng bắt đầu
cái đề tài ấy với cha nàng, ông đã đặt cánh tay lên vai nàng làm nàng vững dạ
và nói rằng Raphael đã giải thích lý do thực sự mà anh bị đuổi đi khỏi gia đình,
và đó là chuyện liên quan tới việc quan tâm quá mức tới một phụ nữ thật không
may là đã kết hôn.
Sheridan chấp nhận lời giải thích của cha mà không thêm câu
hỏi nào nữa, không chỉ bởi vì cha nàng luôn rất thận trọng về nhân cách của bất
cứ người đàn ông nào được phép đi cùng họ trong một khoảng thời gian dài, mà
còn vì nàng muốn nghĩ điều tốt nhất về Raphael. Mặc dù nàng mới chỉ mười hai
tuổi, nhưng nàng đã khẳng định rằng Raphael Benavente là người đàn ông đẹp trai
và quyến rũ nhất trái đất - ngoại trừ cha nàng, dĩ nhiên.
Anh đã kể với nàng những câu chuyện tuyệt vời, chòng ghẹo
kiểu cách thô lỗ của nàng, và nói rằng một ngày nào đó nàng sẽ trở thành một
người phụ nữ rất, rất đẹp. Anh nói đôi mắt nàng lạnh như những đám mây xám
trong giông bão và bởi vậy Chúa đã tặng chúng cho nàng để đi cùng với lửa trên
mái tóc nàng. Cho tới lúc đó, Sheridan vẫn chưa hề quan tâm chút nào tới vẻ
ngoài của nàng, nhưng nàng đã hy vọng chân thành rằng Raphael đúng về nhan sắc
trong tương lai của nàng và anh sẽ đứng ngồi không yên để khám phá ra điều đó.
Cho tới lúc đó nàng vẫn hài lòng khi tắm nắng cùng anh và bị đối xử như một đứa
trẻ.
Không giống hầu hết những khách lữ hành họ đã gặp, Rafe luôn
có vẻ như có nhiều tiền và không có dự định gì đặc biệt hay là mục tiêu gì
trong đầu. Anh ta đánh bạc thường xuyên hơn cha nàng và tiêu số tiền chiến
thắng theo ý anh. Một ngày, sau khi họ đã dừng xe ngựa lại bìa rừng Savannah,
Georgia, anh biến mất liền bốn ngày đêm. Khi anh xuất hiện trở lại vào ngày thứ
năm, anh ta nồng nặc mùi dầu thơm và whiskey. Dựa vào vài mẩu đối thoại mà nàng
đã nghe lỏm vào năm ngoái giữa một nhóm những người phụ nữ đã kết hôn tới
Missouri với chồng của họ trong nhóm lữ hành nhỏ, nàng đã kết luận rằng trạng
thái của Rafe là bằng chứng rằng anh đã ở cùng một “ả gái điếm”. Mặc dù nàng
chỉ có một cái ý nghĩ chưa đầy đủ về cái gọi là gái điếm, nhưng nàng đã biết
được từ cuộc trò chuyện tương tự rằng một ả gái điếm là một phụ nữ không được
đứng đắn và là người bị có vài thứ như sức mạnh của quỷ sứ để “dẫn dắt một người
đàn ông ra khỏi con đường ngay thẳng”. Dù Sherry không biết chính xác một người
phụ nữ đã làm gì để trở nên không được tôn trọng, nhưng nàng biết đủ để phản
ứng theo bản năng.
Khi Rafe trở lại vào ngày hôm đó, không cạo râu và có mùi
của những cô gái điếm, Sheridan đã quì gối, cố gắng diễn đạt những lời cầu
nguyện vụng về cho sự an toàn của anh ta và cố để không khóc trong sợ hãi.
Trong những giây phút đó, nàng đã thay đổi từ sợ hãi sang ghen tuông căm phẫn,
và nàng đã xa lánh và giận dữ cả ngày liền. Khi sự tán tỉnh của anh không khiến
nàng dịu đi, anh đã nhún vai và tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong đêm tiếp
theo, anh đã đi dạo tới trại của họ với một nụ cười tinh quái trên mặt và với
một chiếc đàn ghi ta trên tay. Giả bộ phớt lờ nàng, anh ngồi xuống cạnh đống
lửa đối diện với nàng và bắt đầu chơi đàn.
Sherry đã được nghe các bản ghita khác từ trước, nhưng không
phải như cái cách mà Rafe đã chơi bản này. Dưới những ngón tay lanh lợi của
anh, chuỗi âm thanh vang lên với giai điệu lạ và rộn ràng khiến trái tim nàng
đập nhanh hơn và các ngón chân nàng như nhún nhẩy bên trong những đôi giày cùng
lúc với nhịp điệu. Sau đó đột nhiên nhịp điệu thay đổi và âm nhạc trở nên cực
kì đăm chiêu và buồn tới nỗi chiếc ghita dường như đang khóc. Giai điệu thứ ba
anh chơi thì nhẹ nhàng và vui vẻ, và anh nhìn vào nàng qua đống lửa trại, nháy
mắt với nàng, và bắt đầu nói những từ như đi cùng với bài hát như thể anh đang
nói với nàng. Nó nói về câu chuyện về một người đàn ông ngu ngốc đã không nhận
ra những điều giá trị anh có hay một người phụ nữ đã yêu anh cho tới khi anh
mất tất cả. Trước khi Sherry có thể phản ứng lại với sự bất ngờ - và những khả
năng - của điều đó, anh bắt đầu chơi một bản nhạc khác, đáng yêu và dịu dàng,
một bài hát nàng biết. “Hát với anh đi, bé con”, anh nói nhẹ nhàng.
Ca hát đã một trò tiêu khiển ưa thích cho nhiều người khi họ
đi du lịch, bao gồm cả nhóm của nhà Bromleigh, nhưng trong đêm đó, Sherry lại
cảm thấy rụt rè và ngượng nghịu không thể nào giải thích nổi trước khi nàng
nhắm mắt và phải khiến mình chỉ nghĩ đến âm nhạc, và bầu trời và buổi đêm. Nàng
hát cùng với anh, giọng nam trung sâu lắng của anh đối âm với giọng nữ cao hơn
của nàng. Vài phút sau đó, nàng mở mắt trong tiếng vỗ tay khen ngợi và đã
choáng váng khi thấy một nhóm nhỏ những người cắm trại từ phía bên kia con
đường đã tới để lắng nghe nàng.
Đó là lần đầu tiên của rất nhiều, rất nhiều đêm khi nàng hát
trong khi Rafe chơi đàn và một đám đông tụ tập lại để lắng nghe. Thỉnh thoảng,
khi họ ở trong một ngôi làng hay thị trấn, mọi người bày tỏ sự cảm kích của họ
với quà tặng như thức ăn và thậm chí là tiền. Vào những tháng sau đó, Rafe dạy
nàng chơi ghi ta, dù nàng chưa bao giờ chơi tốt được như anh, và anh đã dạy
nàng tiếng Tây Ban Nha, thứ mà nàng đã nói hầu như cũng giỏi như anh, và tiếng
Ý, thứ tiếng mà không ai trong hai người nói tốt cả. Theo yêu cầu của Sherry,
anh đã để mắt tới tất cả những người mà cha nàng đánh bạc cùng, và số tiền
thắng bạc của cha nàng bắt đầu tăng lên. Anh thậm chí còn bắt đầu nói chuyện
với Patrick về việc trở thành những đối tác trong tất cả những việc mạo hiểm mà
nghe thú vị khủng khiếp, và với Sheridan nàng không thấy chút hứa hẹn nào cả,
nhưng cha nàng luôn luôn lắng nghe với sự thích thú.
Người duy nhất dường như ít hài lòng với sự có mặt của Rafe
là Chó Nằm Ngủ, ông đã nhìn anh chàng đó với sự chê bai rõ rệt và từ chối làm
bất cứ điều gì hơn là việc càu nhàu với anh, và chỉ có trong câu trả lời cho
một câu hỏi thích hợp, trực tiếp. Với Sherry, ông trở nên khá thu mình, và khi
nàng buồn rầu tìm lời khuyên từ cha trong vấn đề này, ông đã nói Chó Nằm Ngủ có
lẽ cảm thấy không vui vì nàng đã không dành nhiều thời gian nói chuyện với ông
như nàng vẫn làm trước khi Rafe đi cùng họ. Sau đó, Sherry cố ý tìm lời khuyên
của người Anh-điêng và cưỡi ngựa bên cạnh ông trong chiếc xe ngựa thường xuyên
hơn là cưỡi ngựa cạnh Rafe.
Sự vui vẻ và ôn hòa đã trở lại nhóm của họ, và mọi thứ có vẻ
hoàn hảo và ổn định... cho tới khi cha nàng quyết định sẽ có một chuyến thăm
tới bà chị gái không chồng của mẹ nàng ở Richmond, Virginia.