Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương - Chương 32 - 33 - 34

Chương 32. Thì ra cô chỉ có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình, chứ mãi mãi không có cách nào nhẫn tâm với anh.

Hà Dao trên MSN nói: “Vẫn may là cậu còn biết làm thế nào để nhìn về phía trước.”

Tô Cẩn mỉm cười: “Mình lúc nào cũng muốn được đi nước ngoài, xem thế giới bên ngoài ra sao.”

Hà Dao tán đồng: “Biết đâu đến lúc ấy, cậu lại nhận ra thế giới trong suy nghĩ của mình khác xa với những gì tận mắt chứng kiến. Mình luôn nghĩ, chỉ cần cậu muốn là có thể làm được.”

Tô Cẩn nhìn vào màn hình cười, bạo dạn trả lời: “Mình cũng luôn nghĩ vậy.”

Hà Dao gửi một hình mặt người ra vẻ như đang lau mồ hôi, cố chọn từ rồi hỏi: “Khi nào thì cậu bay? Mình sẽ đi đón cậu, bọn mình cũng lâu lắm rồi không gặp nhau.”

“Chẳng phải gần đây cậu bận lắm sao? Hơn nữa, chỗ cậu cách New York cũng xa.”

“Đến gặp cậu một lúc thì không sao. Thôi được rồi, giờ mình phải ra ngoài có việc, lần sau nói chuyện tiếp nhé! Đừng quên gọi cho mình đấy!”

Tô Cẩn gửi một biểu tượng “tạm biệt” rồi chuẩn bị out thì hộp thoại đột nhiên sáng lên, một hàng chữ nhanh chóng hiện ra trước mắt. “Ở bên đó giờ muộn lắm rồi, sao em vẫn còn trên mạng?”

Cô mỉm cười, thuần thục gõ bàn phím: “Vâng, nhưng giờ này còn thấy anh trên mạng, cũng thật hiếm đấy.”

“Chẳng có cách nào khác, gần đây bận tối mắt tối mũi. Khi nào em sang?”

“Có thể vài hôm nữa, muốn đi xem bên đó có chỗ nào đẹp để tham quan không.”

Bên kia không thấy trả lời, Tô Cẩn đoán là anh ấy đã out, hay có khi lại bị một cô xinh đẹp nào đó quấy rầy cũng nên.

Hứa Dực Ninh vào một số trang web, tìm kiếm địa điểm tham quan có phong cảnh đẹp của những thành phố gần New York, một lúc sau lại nói tiếp: “Đúng lúc bận rộn, giờ xong việc cũng muốn nghỉ ngơi, hay là để anh dẫn em đi? Chẳng phải em luôn muốn đi Disney sao? Anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ thời thơ ấu.”

Cô mỉm cười, hỏi: “Hiếm khi mới có một kỳ nghỉ, anh không phải đưa mấy cô bạn gái đi chơi à?”

Anh ấy đùa nói: “Em đến rồi, các cô ấy phải xếp hàng dài đợi thôi.”

Từ trước tới nay, tuy anh ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng cô biết, anh ấy luôn đợi cô, cũng như cô vẫn luôn chờ đợi.

Cô có thể tưởng tượng bộ dạng anh ấy vừa mới chau mày, không biết phải làm thế nào trước màn hình máy tính, nói nặng thì sợ cô từ chối, nhẹ thì sợ cô không hiểu ý.

Cũng cẩn thận, bất an như tâm trạng của cô ngày trước.

Con người trên thế gian này đều ngốc nghếch.

Cơ hồ đã một lúc lâu, mà cũng như chỉ trong khoảnh khắc, cô bỗng hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ một chữ “được”, dừng lại vài giây rồi mới gửi đi.

Hứa Dực Ninh trả lời rất nhanh, có vẻ trịnh trọng: “Tin anh đi, cảnh quan ở đấy không tệ hơn bên em đâu.”

Đi qua phòng đọc sách, thấy cửa vẫn còn hé mở, một ánh đèn le lói rọi qua khe cửa. Tô Cẩn dừng lại, nhẹ nhàng bước đến, đẩy cửa ra, ngó vào hỏi: “Bố vẫn chưa ngủ à?”

Người trong phòng đang ngồi trước bàn làm việc, dường như đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm trọng, nghe thấy tiếng cô mới định thần lại, hỏi: “Con cũng chưa ngủ à? Có muốn vào đây ngồi với bố một lát không?”

“Có gì mà không được ạ? Nói chuyện cả đêm cũng được ấy chứ.” Tô Cẩn đẩy cửa bước vào.

Cô kéo một chiếc ghế sang ngồi cạnh bố, sau đó dông dài bắt đầu câu chuyện, càng nói càng hưng phấn, đến tận khuya cũng chưa thấy buồn ngủ, vẫn muốn nói chuyện tiếp.

“Bố, bố phải nhanh chóng học vi tính đi, như thế sau này con có đi du học, bố con mình vẫn có thể nói chuyện với nhau.”

Ông cốc vào đầu cô, thở dài cười nói: “Bố già rồi, không nhớ được nữa. Con xem, bố đã đi học máy tính mấy lần ở trung tâm rồi, đến giờ cũng chỉ biết bật máy. Nói ra thật xấu hổ!”

Tô Cẩn nhìn ông vẻ quở trách, không chịu thua nói: “Bố già cái gì chứ? Con thấy tinh thần bố ngày nào cũng rất phấn chấn, còn hơn cả thanh niên ở trên phố. Bố cứ yên tâm, trước khi đi, con nhất định sẽ dạy bố.”

Ông Tô nói với vẻ mặt âu yếm: “Nha đầu này cũng biết nói chuyện đấy! Từ nhỏ, ngoài việc gây rắc rối, con chỉ biết khua môi múa mép nịnh mọi người để không bị rầy la.”

Tô Cẩn giả vờ tức giận nói: “Đâu có? Con toàn nói thật thôi.”

Thấy ông có vẻ không tin cô trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa: “Con không nói đùa đâu. Trong lòng con, bố lúc nào cũng oai phong lẫm liệt, mãi mãi trẻ trung.”

Ông Tô khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười. “Con gái đã lớn thế này rồi, cũng sắp bay đi rồi, bố còn chưa già sao?”

Tô Cẩn vẫn bướng bỉnh, khăng khăng nói: “Thế thì con không đi nữa, ở bên bố mẹ mãi mãi.”

“Lại nói ngốc nghếch gì thế? Con ấy à, lúc nào cũng chỉ xem gió là mưa, ngày trước nếm mùi đau khổ vẫn chưa đủ sao?” Ông Tô chau mày, nhẹ nhàng quở trách: “Con cứ thế này, bố sẽ không yên tâm để con một mình đi Mỹ đâu.”

Tô Cẩn bỗng thấy mắt mình ươn ướt. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tay ông, nói: “Con không muốn xa bố mẹ.”

Ông vỗ vỗ nhẹ vào tay cô, buồn bã nói: “Không nên thế. Đã quyết định rồi thì phải nhìn về phía trước, không nên quay đầu nhìn lại vì càng quay đầu lại, đường càng khó đi.”

“Sao lại có kiểu bố cứ nằng nặc đuổi con gái đi thế cơ chứ?”

Ông Tô mỉm cười. “Bố không đuổi con đi, chỉ hy vọng con có thể vui vẻ hơn, đi ra ngoài, quen biết nhiều người hơn, được thấy nhiều thứ hơn. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì sẽ không tiến bộ được.”

Tô Cẩn không nói gì, ông Tô tiếp tục căn dặn: “Sau này, một mình ở bên ngoài, bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận, có thể tranh cãi, nhưng tuyệt đối không được hiếu thắng. Đôi lúc phải để cho mình thanh thản, không được suy nghĩ nhiều thì tâm trạng mới thấy vui lên được.”

Tô Cẩn không ngừng gật đầu. “Vâng. Bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe...”

Ông cười. “Coi bố già thật rồi hả? Nhưng đúng là gần đây bố thấy mình không còn được như hai năm trước nữa... Đợi qua giai đoạn này, bố và mẹ con sẽ nghỉ hưu sớm, sau đó sang Mỹ cùng con, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Nhưng mà con phải nhanh chóng đi làm kiếm tiền, nếu không thì tìm cho bố mẹ một cậu con rể cũng được.”

Tô Cẩn hết khóc lại cười. “Bố nói phải giữ lời đấy nhé, con nhấn định sẽ thực hiện được!”

“Kiếm một cậu con rể à?” Ông Tô cười hỏi.

Tô Cẩn dẩu dẩu môi, cười nói: “Kiếm việc...”

Tô Cẩn nằm một mình trên giường, cảm giác vui vẻ, phấn khích còn đọng lại khiến cô không sao ngủ được. Một mình nghiền ngẫm, lúc thấy thương cảm, đau lòng, lúc lại thấy mừng vui, thanh thản.

Mặc cho đã trải qua bao cay đắng, tủi hờn, tất cả đều có thể làm lại từ đầu.

Hạnh phúc cũng có rất nhiều kiểu. Ai có thể nói cô thế này không phải là hạnh phúc?

Điện thoại bên gối bỗng rung lên.

Mấy năm nay, để điện thoại bên gối đã trở thành thói quen không thay đổi được của cô. Đã từng có một thời mong đợi. Cho đến tận khi hai người chia tay, sự mong đợi đó vẫn không hề tan biến. Chỉ là dường như ngay cả bản thân cô cũng đã quên mất, quên mình đang mong đợi điều gì.

Là một số lạ. Tô Cẩn nghe máy: “A lô, ai đấy ạ?”

Tô Cẩn trở mình, giọng rất bình tĩnh: “Nhan Bác! Muộn thế này rồi, có việc gì thế?”

Nhan Bác ngừng lại một lát, sau đó nói, giọng rất kiên định, mạnh mẽ: “Chúng ta gặp nhau đi.”

Tô Cẩn khẽ cười, giọng khách khí: “Bây giờ e là không được. Sau này có cơ hội, em nhất định sẽ ghé thăm anh.”

Có lẽ sẽ không còn cơ hội, cho nên khẩu thị tâm phi(5) cũng chẳng sao.

(5) Miệng nói một đằng, đầu nghĩ một nẻo.

“Anh đang ở gần nhà em, ra gặp một lát đi.” Nhan Bác trả lời rất nhanh, như thể sớm đoán được cô sẽ lấy lý do này để từ chối.

Tô Cẩn thở dài. Cô thật sự không muốn tranh luận với anh thêm nữa, sẽ rất mệt mỏi.

Nhưng anh việc gì mà phải căng thẳng thế?

Tô Cẩn nghiêng người, thong thả nói: “Anh phải biết là em không muốn gặp anh nữa. Mỗi lần phải cố làm ra vẻ thế này, quả thật là không hợp với em.”

“Thì em đừng làm thế nữa.”

Tô Cẩn thấp giọng nói: “Em không có lựa chọn nào khác. Nhan Bác, anh trước nay chưa hề cho em có cơ hội lựa chọn, không phải thế sao? Phải nói rằng, em đã nói với anh rất rõ ràng rồi, em tôn trọng anh, vậy xin anh cũng hãy tôn trọng em.”

Bên kia một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên đầu giường kêu tích tắc tích tắc.

Có phải thời gian cứ vô tình ngừng trôi?

Đã bao lần cô muốn thời gian ngừng lại, dừng lại ở thời khắc đẹp nhất của đời mình, để sau đó khỏi phải nếm trải những đau đớn, tủi hờn. Nhưng thời gian không bao giờ chờ đợi, chẳng phải cô cũng đã nếm đủ rồi đó sao?

Đến bây giờ, cô chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh, thật nhanh, để cô không ngần ngại tiến về phía trước.

Cô đang chuẩn bị cúp máy thì bên tai truyền đến giọng nói trầm mặc của anh, nặng trĩu đến đau lòng: “Nhưng anh vẫn chưa nói xong. Tô Cẩn, anh vẫn... còn có điều muốn nói với em. Lần cuối cùng... chỉ lần này thôi, có được không?”

Trái tim lại quặn thắt, là đau lòng sao?

Không, tại sao cô phải đau lòng vì anh? Anh có gì đáng để cô đau lòng chứ?

Nhưng anh đang cầu xin cô, cầu xin cô gặp anh lần cuối, cô có thể lại nhẫn tâm được không?

Cô giơ tay vuốt nhẹ lên trán. Sau khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô cũng nhẹ giọng hỏi: “Ở đâu? Gặp nhau ở đâu?”

Thì ra cô chỉ có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình, chứ mãi mãi không có cách nào nhẫn tâm với anh.

Chương
33. Không yêu được không phải là việc thảm thương nhất, mà thảm thương nhất là
mình không biết nhìn về phía trước.

Tô Cẩn mất một ngày để thu dọn lại kỷ vật. Cô đã
không ngần ngại mà đem tất cả ra, lật giở từng thứ một, sau đó phân loại, hoặc
là cất giấu, hoặc là vứt bỏ.

Mấy hôm nay, bố mẹ cô đều rất bận, nên cô có thể yên
tĩnh ngồi giữa mớ ký ức hỗn tạp này. Cô bừng tỉnh, nhận thấy năm đó mình thật
dũng cảm, đã đi xa đến vậy rồi, giờ tất cả đều mờ nhạt đến mức chỉ còn là hình
bóng.

Không ai dừng lại một chỗ, bởi vì ngay cả khi bạn
không đi, thời gian cũng sẽ kéo bạn đi.

Tuổi xuân đẹp đẽ đã trôi qua. Những hồi ức đó, ngọt
ngào có, khổ đau có, tất cả đã chôn vùi trong những tháng năm ấy, đã trở thành
quá khứ không thể lật giở lại xem được nữa.

Chiếc điện thoại trên giường đổ chuông, Tô Cẩn phủi
phủi bụi trên tay, nắn bóp đôi chân đã hơi mỏi, rồi mới đi đến lấy điện thoại.

Vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình,
Tô Cẩn đã nở nụ cười trên môi. “Sao thế, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu không
nỡ rời xa mình hả?”

Đầu dây bên kia, Lâm Tiêu trầm mặc một lúc rồi mới
nói: “Quả nhiên là cậu chẳng biết gì.”

Khi Tô Cẩn đến nhà Lâm Tiêu, Khương Hiểu Thần cũng ở
đó. Anh ấy đang ngồi trên sofa, hơi chau mày, không hề để mắt đến Tô Cẩn.

Tô Cẩn cũng không quan tâm, đến bên Lâm Tiêu đang
đứng trước cửa hỏi: “Cậu nói rõ cho mình nghe xem nào!”

“Mình cũng mới biết... Trong cái xã hội này, thật
chẳng giấu giếm được chuyện gì, có một chút thông tin là mọi người ai cũng biết
cả. Chuyện của bố cậu, bây giờ mới chỉ là tin đồn, sự việc không xấu như cậu
nghĩ đâu.”

Tô Cẩn ngồi xuống trước mặt Khương Hiểu Thần, giọng
nghiêm túc. “Vậy anh nói đi!”

Khương Hiểu Thần kéo vợ đến bên ngồi, sau đó giải
thích: “Lâm Tiêu nói cũng đúng. Em không nên lo lắng, để anh từ từ phân tích
cho em nghe.”

“Nghe nói là vì một tai nạn giao thông cách đây mấy
năm trước, đương sự tình cờ phát hiện ra bố em và can phạm có mối quan hệ với
nhau. Họ nghi ngờ năm đó ông lạm dụng chức quyền với thân phận là cục trưởng
Cục Công an, cố ý gây ra sự cố này, đáng lẽ phải lập hồ sơ nhưng lại không lập.
Bây giờ đương sự yêu cầu viện Kiểm sát địa phương lập hồ sơ điều tra... hành vi
không làm tròn trách nhiệm của bố em.”

“Không thể nào!” Tô Cẩn nói chắc như đinh đóng cột.

Lâm Tiêu lo lắng nhìn cô, đang định nói gì đó thì bị
Khương Hiểu Thần ngăn lại, anh ấy bình tĩnh nói: “Tạm thời bây giờ chúng ta
không nói đến chuyện rốt cuộc bố em có làm thế hay không. Khách quan mà nói,
với thân phận của bố em bây giờ, muốn che đậy chuyện này, thật sự cũng không
phải là khó. Vấn đề là bố em không giải thích, cũng chẳng tranh cãi. Trong con
mắt của người ngoài, chẳng khác nào ông đã ngầm thừa nhận. Anh nghe nói trong
viện Kiểm sát, không ai chịu nhận điều tra sự việc rất khó giải quyết này,
ngoài...”

“Nhan Bác, là Nhan Bác phải không?!” Tô Cẩn đột
nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào hai người hỏi: “Người tiếp nhận án kiện này là
Nhan Bác, phải không?”

Lâm Tiêu thật thà, gật đầu hỏi: “Sao cậu biết?”

“Anh ấy đã đến tìm mình.” Tô Cẩn nói lạnh lùng.

“Vì việc của bố cậu à?”

Cô lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười.
“Anh ấy nói anh ấy cần mình.”

Thì ra anh cần cô thế này đây.

Không khí như ngưng đọng, ba
người cùng trầm mặc, Tô Cẩn lại hỏi: “Vậy rốt cuộc tình hình bây giờ như thế
nào?”

Khương Hiểu Thần nói với tư cách là một người trong
ngành: “Nếu chỉ đơn giản là phạm tội lơ là trách nhiệm thì không có gì nghiêm
trọng, nhưng nếu thêm tội nhận hối lộ thì khó mà nói trước. Em cũng biết đấy,
chuyện này có thể to mà cũng có thể nhỏ, quan trọng là bây giờ chúng ta không
biết trong tay họ có bằng chứng gì rõ ràng.”

Tô Cẩn ngừng lại một lát mới gật gật đầu, đứng lên
nói: “Em hiểu rồi, cảm ơn hai người. Vậy em xin phép.”

Khi bước ra đến cửa, Lâm Tiêu không yên tâm, đột
nhiên gọi giật lại: “Tô Cẩn!”

Cô quay đầu, bộ dạng như sắp khóc nhưng vẫn kiên
cường nói: “Mình không sao, đừng lo lắng cho mình.”

Tô Cẩn đứng ở sảnh tiếp khách của viện Kiểm sát đợi
từ chiều đến tận tối mới nhìn thấy Nhan Bác đẩy cửa phụ bước ra. Cô vội vàng
đứng dậy, bước nhanh về phía trước.

“Nhan Bác, em có chuyện muốn nói với anh.”

Nhan Bác nhìn cô, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ
cười, hỏi: “Đi ăn rồi nói chuyện, anh đang đói quá!”

Sau khi ngồi trong căng tin, Nhan Bác giở quyển thực
đơn hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Tô Cẩn lắc đầu, dừng lại nửa
giây mới nói: “Em không đến tìm anh để cùng ăn cơm, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Nhan Bác không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn vào quyển
thực đơn. “Cả ngày nhịn đói rồi, ăn súp thịt bò Hồ Tây nhé, được không?”

Xem ra, hôm nay anh đã quyết cùng cô ăn bữa cơm này.
Tô Cẩn thở dài, giật lấy quyển thực đơn trong tay anh, cúi đầu nói: “Em không
thích!”

Nhan Bác có chút ngạc nhiên, nhìn cô nói: “Anh còn
nhớ trước đây em hay làm món này.”

Tô Cẩn cười cười, tiếp tục lật từng trang, nói: “Là
bởi vì anh đã từng nói em làm món này rất ngon.”

Thật ra anh trước nay chưa từng để tâm đến việc cô
thích gì, cũng chưa từng biết cô cần gì.

Cô đã dùng tất cả thời gian và tâm tư của mình để
làm thử, chỉ vì anh thích.

Nhan Bác có chút áy náy trong lòng, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi, anh không biết...”

“Không có gì phải xin lỗi...” Tô Cẩn không biết làm
sao đành cười nhạt: “Là do em quá ngây thơ thôi.”

“Không phải như thế đâu...”
Nhan Bác vội vàng giải thích.

Tô Cẩn ngắt lời anh: “Anh biết không, hôm đó em đã
tin rằng anh sẽ đến tìm em, anh không muốn em ra đi.” Cô cười cay đắng. “Thì ra
không phải thế, anh đến tìm em căn bản không phải vì em, mà vì bố em, đúng
không?”

Dù chỉ là suy đoán, nhưng giọng điệu của cô lại vô
cùng kiên định, khiến người khác không thể phản bác.

“Nhan Bác, nếu anh thật sự
muốn xin lỗi em thì xin anh hãy điều tra một cách công bằng và khách quan sự
việc này.”

“Em nghĩ anh tiếp nhận vụ kiện này là vì cái gì?”
Nhan Bác ngừng lại một lát, hơi chau mày.

“Em không cần biết anh vì cái gì. Em chỉ muốn nói,
bố em tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Nếu anh thật sự muốn chứng
minh năng lực của mình thì xin anh hãy điều tra mọi việc cho rõ ràng, ông vô
tội.”

Giọng của cô kiên quyết, mạnh mẽ mà lạnh lùng, xa
cách. Nhan Bác gượng cười: “Vậy trong lòng em, anh là loại người như thế nào?”

Tô Cẩn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh
là loại người gì cũng không liên quan đến em.”

Anh là loại người gì cũng không liên quan đến em.

Nếu không liên quan đến em,
vậy thì liên quan đến ai đây?

Anh đứng ra nhận vụ kiện này là để phòng ngừa bị
thua kiện, lẽ nào không phải vì người đó có quan hệ với cô sao? Chính vì liên
quan đến cô, anh mới phải quan tâm, vất vả ngược xuôi, thậm chí chấp nhận mạo
hiểm. Nhưng cô lại nói, không liên quan gì đến em.

Anh cố gắng hết sức để bù đắp cho cô, nhưng cô lại
cố đẩy anh càng lúc càng xa. Rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể khiến cô bớt
căng thẳng hơn với chuyện quá khứ?

Nhan Bác không có cách nào giải thích. “Anh biết rồi,
việc của bố em, anh sẽ điều tra.”

Tô Cẩn nhìn khuôn mặt anh, gầy hơn so với sáu năm
trước rất nhiều, có dấu vết của sự mệt mỏi.

Giọng cô có chút lắng xuống: “Cảm ơn anh, Nhan Bác.
Việc của em và anh coi như đã kết thúc! Em đã không còn trách anh nữa. Ai chẳng
có lúc thất tình, có lúc bị tổn thương? Cơ hội yêu bất cứ ai là như nhau, sau
này chúng ta cũng sẽ gặp được những người tốt. Bao năm qua, em cũng đã hiểu ra,
không yêu được không phải là việc thảm thương nhất, mà thảm thương nhất là mình
không biết nhìn về phía trước...”

Nói xong, Tô Cẩn đứng lên, rời đi. Nhan Bác muốn nói
gì đó để giữ cô lại, nhưng cuối cùng vẫn không sao thốt được thành lời.

Khi bước ra đến cửa, Tô Cẩn mới dám lau những giọt
nước mắt đang lăn dài trên má, sau đó bước từng bước tiến về phía trước.

Trước khi nói những lời làm tổn thương người khác
thì đã làm tổn thương chính mình rồi.

Chương
34. Một khi cô đã nhận định rõ được sự việc
thì dù thế nào cũng không quay đầu lại, trừ phi cô cảm thấy không còn cách nào
khác.

Từ rất lâu rồi, Tô Cẩn cứ nghĩ mình đã quen với việc
một mình trong dòng người ngược xuôi, quen đối mặt với đám đông xa lạ. Nhưng
đêm nay, cảm giác cô đơn, không ai giúp đỡ lại một lần nữa xâm chiếm cõi lòng
cô, không kịp che giấu, cũng không chỗ nào để giấu cho được.

Con đường này dài hun hút, cô nghĩ một mình cô sẽ
không cách nào đi hết được.

Cô luôn cho mình đã có đủ kiên cường, đủ sức lực,
nhưng hóa ra không phải vậy. Khi gặp phải vấn đề, khi cảm thấy không xoay xở
được, cô vẫn như trước, muốn trốn chạy, không biết phải đối mặt thế nào.

Cô nghĩ mình tính được những bước đi của mình, có
thể bắt đầu một tương lai mới.

Nhưng cô bỗng nhận thấy mình quay tới quay lui, cuối
cùng vẫn không thoát khỏi vị trí ban đầu.

Hễ gặp anh, cô lại thấy mệt mỏi, cảm giác trống
rỗng.

Cô nói với anh rằng cô muốn từ bỏ, đã tha thứ, vì
nếu không nói vậy, cô cũng không biết phải làm gì.

Chuyện của bố, cô biết nhất định có uẩn khúc, nhưng
tại sao lại là anh điều tra?

Đúng, cô hơn ai hết tin tưởng vào năng lực của anh,
hiểu rõ tính tình của anh. Nhưng cô không muốn một lần nữa dính líu đến anh,
càng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Vì như vậy sẽ khiến cô một lần nữa rơi
vào thế giới đầy phân vân, do dự.

Tuy nhiên, cô không có lựa chọn.

Về đến nhà cũng đã khuya rồi,
bố mẹ cô vẫn chưa đi ngủ.

Mẹ đợi cô ở phòng khách. “Đi đâu đấy, sao muộn thế
này rồi mới về?”

“Con đi gặp bạn học cũ, lâu quá không gặp nên nói
chuyện hơi lâu một chút.”

“Cái con bé này, lúc nào cũng khiến cho người khác
lo lắng.” Giọng bà Tô có chút quở trách, nhưng không hề có ý trách móc hay mắng
nhiếc gì: “Sau này đi ra ngoài phải để ý, ít nhất cũng phải báo về nhà một
tiếng.”

Tô Cẩn lặng lẽ gật đầu, bố cô cũng từ trong phòng đi
ra. “Về là được rồi. Đã lo lắng suốt mấy hôm, đi ngủ sớm đi! Ngày mai xem lại
đồ đạc một lần nữa, đừng để quên thứ gì.”

“Bố, con tạm thời không định đi Mỹ nữa.” Tô Cẩn cố
gắng bình tĩnh nói.

Nhưng câu nói này là một cú sốc
quá lớn khiến mẹ cô nhất thời không kịp phản ứng, hết nhìn cô lại nhìn sang bố
cô.

“Nói linh tinh! Đang yên đang lành sao lại nói không
đi là không đi ngay thế?”

“... Con không muốn đi nữa.”

“Việc này con nói đi là đi, nói không đi là không đi
được sao?” Ông Tô tức giận nói: “Con nhất định phải đi, trừ phi con đưa ra được
một lý do thích đáng.”

Tô Cẩn cúi đầu, một lúc lâu sau
mới thấp giọng nói: “Bố, bố đã từng nói, có thể nuôi con thêm mấy năm nữa... Bố
từng nói, nếu con không muốn đi thì có thể không đi mà...”

“Đó là trước đây, bây giờ...”

“Bây giờ thì sao ạ? Có gì không giống như trước
nữa?” Tô Cẩn ngẩng đầu, tiến lên trước mấy bước. “Bố, bố vẫn không muốn nói cho
con biết sao?”

Bố mẹ cô choáng váng, không
biết phải giải thích thế nào.

Tô Cẩn tiếp tục: “Bố, con biết cả rồi, bố không cần
phải giấu con nữa. Bố muốn con đi lúc này, lẽ nào không phải vì bố đang xảy ra
chuyện?”

Bố cô chau mày trầm mặc, mẹ cô lập tức đứng lên
giảng hòa: “Con gái, bố con không nói với con là vì...”

“Con biết rồi, muốn con không phải nặng gánh khi đi
Mỹ, muốn con có một khởi đầu mới, muốn con có một tương lai tươi sáng... Nhưng
bố đã từng bao giờ hỏi con, lựa chọn của con là gì chưa?” Cô xúc động nói, nước
mắt chực trào ra, nhưng vẫn cố gắng kìm chế: “Không sai, con thật sự rất muốn
đi. Nhưng đối với con, tất cả những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng
nhất là bố mẹ, là mọi người trong gia đình mình đều bình yên!”

Bố cô thở dài, đổi giọng nói: “Bố chỉ hy vọng con
muốn ở lại là do thực lòng con muốn, ở lại sẽ giúp con vui hơn, chứ không phải
vì bố. Con yên tâm, sóng to gió lớn gì bố cũng đã trải qua, sẽ không vì việc
nhỏ nhặt này mà bị làm khó dễ đâu. Cơ hội đi nước ngoài rất khó mới có được,
con không nên vì bố mà từ bỏ.”

Tô Cẩn lắc lắc đầu. “Bố, con gái trong lòng bố chỉ
như thế thôi sao? Nhận sự bao bọc, tình yêu thương của bố, đến khi bố có chuyện
thì bỏ đi?” Cô không kìm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. “Bố, con không
phải là con gái của bố à? Chúng ta không phải là người một nhà sao?”

Ông vỗ nhẹ vào vai cô, giọng dỗ dành: “Sao con cứ
bướng bỉnh mãi thế, con ở lại thì cũng có giải quyết được gì không?”

“Có lẽ là không giải quyết được
gì, nhưng như vậy con sẽ thấy yên tâm hơn.” Cô vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói
không nên lời. “Con không đi... Bố... Bố đừng đuổi con đi...”

Một khi cô đã nhận định rõ được sự việc thì dù thế
nào cũng không quay đầu lại, trừ phi cô cảm thấy không còn cách nào khác.

Mẹ cô đau lòng đứng bên dỗ dành: “Không có ai đuổi
con cả. Nha đầu ngốc, khóc cái gì chứ?”

“Bố, con và mẹ luôn ở bên bố, chúng ta sẽ cùng nhau
vượt qua cửa ải này được không?”

Ông Tô bất lực nhìn hai mẹ con, cuối cùng cũng mỉm
cười nói: “Được, đợi việc này giải quyết xong, bố mẹ sẽ cùng con sang Mỹ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3