Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương - Chương 30 - 31
Chương 30. Vết thương lại một lần nữa rỉ máu, nhưng bạn có thể giấu đi, chỉ cần bạn đủ nhẫn tâm với chính bản thân mình.
Khi Tô Cẩn vừa vào đến nhà, đúng lúc nhận được điện thoại của bà Tô. Giọng điệu của bà vẫn giống mọi khi, vừa oán trách vừa xót xa: “Con xem, người ta ít tuổi hơn con mà đã kết hôn rồi! Con ấy à, rốt cuộc đến bao giờ mới khiến mẹ bớt lo đây?”
Cô biết, bố mẹ rất đau lòng vì cô một mình cô đơn lẻ bóng. Năm đó, cô đau đến chết đi sống lại, là mẹ đã luôn nắm tay cô, nói: “Đừng khóc nữa, đau ở đâu? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ xoa cho...”
Nếu như không phải vì còn có một mái ấm gia đình như vậy cho cô ẩn náu thì có lẽ cô đã sớm không trụ được rồi.
Cho nên cô mới ngày càng hiểu biết hơn. Ngoài việc không tìm được một người đàn ông tốt để cưới làm chồng như kỳ vọng của bố mẹ, có lẽ cô đã làm được tất cả những việc mà bố mẹ nào cũng kỳ vọng nhất ở con cái mình.
Mẹ vẫn còn cằn nhằn trong điện thoại: “Hành lý đã sắp xếp xong hết chưa? Xem lại xem, đừng để quên thứ gì. Con là chúa hay vứt bừa vứt bãi... Vé thì sao? Đã đặt chưa, gọi để người ta mang đến... À phải rồi, hôm nay mẹ đi cửa hàng bách hóa, mua được một chiếc áo lông cho con mang đi...”
Tô Cẩn vừa nghe vừa trả lời, đột nhiên không kìm chế được nữa, cô bật khóc.
Bà Tô lo lắng, vội vàng hỏi: “Sao thế, sao thế? Không phải mới nói con có hai câu sao?”
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng bước chân vội vã ở đầu máy bên kia, lại nghe mẹ cô cao giọng nói: “Tôi sao mà biết được, tự nhiên nó lại khóc!”
Điện thoại được chuyển sang tay bố cô, giọng ông nhẹ nhàng: “Nha đầu, đang yên đang lành, lại khóc gì thế?”
Tô Cẩn lau nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào: “Không có gì, con chỉ sợ đi Mỹ rồi, không được gặp bố mẹ nữa thì sẽ nhớ nhà...”
Rốt cuộc vẫn là ông Tô tâm lý, khéo léo hỏi: “Con gặp chuyện gì phải không?”
Cô lau nước mắt, tiếp tục nói dối: “Không có chuyện gì đâu ạ! Con chỉ tự nhiên hơi buồn một chút thôi. Không biết tại sao mình phải đi xa như thế...” Bên đó cái gì cũng không có, nhưng cô lại cứ khăng khăng đòi đi.
Bố cô ở đầu máy bên kia trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nói: “Nếu không muốn đi thì đừng đi nữa, không nên ép buộc mình. Có bố mẹ ở đây, vẫn có thể nuôi được con vài năm nữa...”
Nước mắt lại lã chã rơi, cô ậm ờ vài tiếng rồi vội vàng cúp máy.
Tô Cẩn một mình ngồi trên sofa, lúc nào cũng một mình, một mình ăn cơm, một mình xem ti vi, một mình học bài.
Có phải khi yêu quá mãnh liệt thì kết cục sẽ thê thảm thế này?
Cô không thể tưởng tượng được khi đó mình lại cởi mở như thế. Cho dù cô có thể gọi anh là “Nhan Kiểm”, có thể mỉm cười trước mặt anh thì cô cũng không có cách nào đối mặt với những hồi ức giữa cô và anh.
Sự xuất hiện của anh khiến vết thương của cô lại một lần nữa nhói đau.
Cuối tuần, một vài đồng nghiệp đặt chỗ ở nhà hàng để chia tay cô. Vì phải đi lấy vé trước nên Tô Cẩn đến muộn một chút. Khi bước vào nhà hàng, cô đã nhìn thấy các đồng nghiệp túm tụm ở chiếc ghế dài ngoài cửa, cãi lộn với người phục vụ.
Cô đi đến hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Nhà hàng làm láo, nhường phòng mình đặt cho người khác, lại còn không trả lại.”
Mọi người tụ tập ở ngoài cửa làm ầm ĩ khiến Tô Cẩn đau cả đầu. “Thôi không cần nữa, hay chúng ta ngồi ở đại sảnh cũng được!”
Lập tức có người phản đối: “Không được, dựa vào cái gì chứ? Chúng ta đã đặt trước, bọn họ phải ra đấy ngồi thì có.”
“Đúng thế, bảo bọn họ ra đấy ngồi.”
Tranh luận một hồi mà sự việc vẫn chẳng tiến triển gì, hai bên càng lúc càng to tiếng. Cuối cùng, những người ngồi ở bên trong không kìm được nữa, một người đẩy cửa bước ra, chau mày hỏi: “Chuyện gì thế?”
Có thể do người đó khí thế mạnh mẽ nên mọi người bỗng nhiên im bặt.
Phải đến vài giây không ai nói gì, người đó bước lên trước hai bước, đứng trước mặt Tô Cẩn, hỏi: “Sao lại là em?”
Lạ thật, trước đây có thế nào cũng không gặp mặt. Bây giờ, một tuần lại gặp phải hai lần.
Tô Cẩn ngẩng đầu, hơi chau mày, cười khổ. “Chẳng sao cả, là các anh đã chiếm chỗ bọn em đặt trước.”
Nhìn điệu bộ này, ai cũng biết là hai người bọn họ quen nhau. Giám đốc, nhân viên lập tức thở phào nhẹ nhõm, đi đến hòa giải: “Hóa ra hai vị biết nhau, vậy thì tốt quá! Hai người thử thương lượng xem, muốn cùng ngồi hay thế nào đây? Hôm nay là do chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, thành thực xin lỗi. Khi thanh toán, sẽ giảm cho các vị hai mươi phần trăm!”
Hai người đồng nghiệp của Tô Cẩn nghe thấy giảm giá thì lập tức vui mừng. “Tất nhiên là quen biết rồi, vậy ngồi cùng nhau đi! Dù sao chúng ta cũng phải có một bữa tiệc chia tay Tô Cẩn chứ...”
Nhan Bác sau khi nghe thấy, sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn lịch sự quay người lại, nói với cô với giọng dứt khoát: “Đi vào đi!”
Tô Cẩn nhìn thẳng vào anh. “Thôi, chúng em ngồi ngoài cũng được.” Anh dựa vào cái gì mà nghĩ cô vẫn còn như trước đây, chỉ cần là anh nói, cô đều không ngần ngại mà làm theo?
Bữa ăn diễn ra thật buồn tẻ, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô không được tốt, nhưng cô vẫn khách khí nói: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự tiệc chia tay với tôi. Suốt thời gian qua, được cộng tác với mọi người, tôi cảm thấy rất vui.”
Giữa bữa ăn, Tô Cẩn đi ra nhà vệ sinh. Cô rửa mặt rồi nhìn mình trong gương. Bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, dạ dày cứ cuộn lên không chịu nổi, cô nôn ra, bụng dạ trống rỗng nhưng vẫn thấy nôn nao.
Cô ở trong nhà vệ sinh một lúc mới bước ra, rồi đứng trước cửa lấy lại dáng vẻ tự nhiên.
Đi được hai bước thì cô nhìn thấy Nhan Bác, vẫn dáng vẻ thanh lịch và lạnh lùng như trước, chỉ có hai mắt đỏ ngầu. Anh nói: “Em thật sự muốn đi?”
Tô Cẩn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, nhưng đột nhiên cánh tay cô bị anh kéo lại. Anh nói cục cằn: “Anh không cho em đi...”
Cô đứng lại, ngẩng cao đầu nhìn anh. “Anh dựa vào cái gì chứ?”
Đôi mắt cô lạnh thấu xương, có chút bướng bỉnh không chịu khuất phục, giống như năm đó cô đứng trên bục giảng, nói: “Em yêu anh, Nhan Bác!”
Bây giờ cô cũng dùng chính ánh mắt ấy nhìn anh mà hỏi: “Anh dựa vào cái gì chứ?”
Anh còn có thể dựa vào cái gì được đây? Anh sớm đã không còn tư cách gì rồi. Sáu năm qua, anh đã để mặc cô tự lo cho bản thân mình là vì anh luôn biết cô vẫn ở nơi này.
Nhưng bây giờ, cô muốn bay tới một nơi mà anh không thể nào tới được. Anh phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Bàn tay anh thả lỏng, yếu ớt từ từ trượt khỏi cánh tay cô, giọng khản đặc, như cầu xin: “Anh phải làm gì thì em mới không đi?”
Sáu năm trước, khi cô không muốn đi, anh đã đẩy cô ra, hết lần này đến lần khác.
Sáu năm sau, cuối cùng cô muốn đi thì anh lại đứng chặn trước mặt cô, cầu xin cô đứng lại.
Thật nực cười.
Tô Cẩn bĩu môi, lạnh lùng nói: “Nhan Bác, có lẽ anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Tôi đi hay ở lại cũng không liên quan gì đến anh.”
Yên lặng, ngay cả không khí xung quanh cũng như ngưng tụ.
Cuối cùng, Nhan Bác đứng dựa vào tường, đôi mắt khép lại, nói: “Anh thực sự... chưa bao giờ từng nghĩ là sẽ rời xa em... Sáu năm qua, anh rất đau khổ, nhưng càng đau khổ, anh càng phải chịu đựng để sống. Chính là mong có một ngày, được đứng trước mặt em, nói với em rằng, anh chưa từng có ý muốn rời bỏ em. Tô Cẩn, hãy tha thứ cho anh, có được không?”
Anh nói, tha thứ cho anh, có được không?
Anh nói, anh chưa từng muốn rời xa cô.
Vậy thì sáu năm qua, tại sao cô phải sống những tháng ngày như thế? Tại sao mỗi sáng thức dậy, đều thấy chiếc gối ướt đầm nước mắt?
Anh đã sống rất khổ sở. Vậy cô thì sao?
Sáu năm qua, cô đã sống một cuộc sống thế nào, phải chịu đựng ra sao?
Tô Cẩn vẫn không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói: “Được, tôi tha thứ cho anh.” Cô tha thứ cho anh không có nghĩa là cô sẽ quên hết, càng không có nghĩa hai người có thể quay lại.
Nhan Bác, là anh đã khiến tôi vứt bỏ tất cả niềm tự hào, sự tự tôn và lòng can đảm trong những tháng năm đó. Tôi một khắc cũng không thể nào quên.
“Em vẫn còn oán hận anh?” Giọng nói của anh không còn chút sức lực nào nữa.
“Tôi không oán hận anh, thật đấy...”
Nhan Bác, những năm qua, anh làm rất tốt, cuối cùng anh đã thành công, không phải sao?
Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có tôi ở bên cạnh, anh mới có thể làm được tốt nhất. Nhưng anh xem, không có tôi, anh làm còn tốt hơn.
Nhan Bác, chuyện của chúng ta thế là hết thật rồi! Sau này cho dù có đối mặt, anh hãy cứ xem như không nhìn thấy em; cho dù em có khóc lóc, có mặt dạn mày dày cầu xin anh quay lại thì anh cũng đừng quan tâm đến em. Coi như em xin anh, hãy vì em mà làm điều đó.
Ngày hôm đó, là tôi đã nói như vậy sao?
Và cả khóc lóc, cầu xin, vắt cạn chút sức lực cuối cùng.
Nếu như khi đó anh bất chấp tất cả mà ôm lấy tôi thì bây giờ chúng ta đâu đến nỗi như thế này...
Nhan Bác, tôi muốn nói cho anh biết, vết thương của tôi lại một lần nữa rỉ máu, nhưng tôi có thể giấu nó, chỉ cần tôi đủ nhẫn tâm với chính bản thân mình.
Chương
31. Mình muốn rũ bỏ qua khứ để hướng tới một tương lai mới.
Những ngày sau đó, tiệc tùng khiến cô bận túi bụi,
đồ ăn thức uống ở nhà hàng chui vào bụng mà không có chút cảm giác gì. May thay,
lúc đó Lâm Tiêu hẹn cô, nói: “Biết là cậu cũng chẳng thích đi, hay qua nhà
mình, hai đứa làm một bữa.”
Cô đi cùng mẹ ra công ty bách hóa ngó nghiêng một
vòng trước, chọn mua cho con gái Lâm Tiêu một món quà.
Khu vực bán đồ cho trẻ con có đủ các kiểu mẫu mã
khiến Tô Cẩn hoa hết cả mắt. Ngược lại, mẹ cô có vẻ rất hứng thú, nói: “Con
xem, trẻ con bây giờ, đồ ăn đồ mặc còn đắt hơn cả người lớn, một chiếc áo phải
trên dưới một trăm tệ, chả giống như ngày xưa...”
Tô Cẩn thấy mẹ lại bắt đầu than nghèo kể khổ thì lập
tức khều khều tay bà, làm nũng: “Mẹ, thế hồi bé con mặc thế nào?”
“Con ấy à, quần áo toàn là mặc thừa của các chị con.
Ông ngoại con nói, tiết kiệm là đức tính tốt đẹp! Nhưng con mặc đến năm năm,
sáu tuổi thì kiên quyết không chịu mặc nữa, còn nói nếu không con sẽ bỏ nhà
đi.” Nghĩ lại dáng vẻ Tô Cẩn hồi còn nhỏ, mẹ cô vừa tức vừa buồn cười nói.
Tô Cẩn cũng thấy vui, cười hỏi: “Mẹ, hồi còn nhỏ con
có nghịch ngợm không?”
Bà lập tức mặt mày rạng rỡ trả lời: “Nghịch chứ sao
không. Con có còn nhớ hồi con sáu tuổi, lấy trộm nghiên mực mà ông ngoại thích
nhất mang ra sân chơi trò nấu nướng, làm cháy nghiên mực không nói làm gì, suýt
nữa còn gây ra hỏa hoạn... Lại nữa, khi con tám tuổi, bắt bằng được anh chị đưa
đi bơi, nhân lúc bọn họ không để ý thì nhảy xuống nước, may là có một người tốt
đã cứu con lên bờ... À, vẫn còn, vẫn còn chuyện này nữa, năm con mười sáu tuổi,
có một chàng trai viết một bức thư tình gửi cho con, bị bố con phát hiện, ông
ấy đánh lằn mông con vẫn không chịu nói ra tên cậu ta bởi vì con nói con đã
đồng ý với người ta là không được nói...”
Thì ra, tất cả những chuyện đó, mẹ đều nhớ.
Tô Cẩn hai mắt rưng rưng, ôm tay mẹ chặt hơn. “Mẹ,
bố mẹ có muốn con ở lại không?”
Bà nhìn Tô Cẩn, nói: “Con gần đây lạ thật đấy! Có
phải có việc gì không vừa ý không?”
Tô Cẩn cười cười, có chút nịnh bợ nói: “Không có
chuyện gì cả, là con phát hiện ra con thật sự rất yêu bố mẹ.”
Mẹ cô cười, khóe mắt đã hằn những vết chân chim.
Bà gí gí đầu Tô Cẩn, vẻ mặt âu yếm. “Con ấy à, chỉ
có nói mồm thôi... Mẹ và bố chỉ mong con được sống vui vẻ. Mấy năm nay, con như
biến thành một người khác. Mặc dù con đã khôn ngoan, trưởng thành hơn trước
đây, nhưng vẫn khiến bố mẹ lo lắng. Nếu như thay đổi môi trường giúp con tốt
hơn, vậy cứ đi đi. Nếu ở đó không thấy vui thì lại quay về, nhà của con ở đây
mà!”
Tô Cẩn thấy sống mũi cay cay. Cô gật gật đầu rồi
nói: “Vâng, con biết rồi.”
Tô Cẩn mua hai bộ quần áo rất đáng yêu cho con gái
Lâm Tiêu. Ai mà biết được cô ấy không những cảm kích, lại còn làu bàu: “Mua
quần áo làm cái gì, bây giờ trẻ con nó lớn nhanh lắm, hôm nay cậu mua, có lẽ
chỉ tháng sau là lại không mặc được nữa rồi!”
Con gái của Lâm Tiêu - Khương Hiểu Hiểu - năm nay
hai tuổi, vẫn còn ở giai đoạn bập bẹ. Nhìn thấy quần áo mới, Hiểu Hiểu nói:
“Đẹp đẹp, đẹp đẹp!”
Tô Cẩn ngây ra nhìn Hiểu Hiểu, không biết nó nói cái
gì. Khương Hiểu Thần mỉm cười giải thích: “Là cháu muốn mặc thử quần áo đẹp
đấy. Anh đi thay đồ cho cháu, hai người nói chuyện đi nhé!”
Sau đó, anh ta bế Hiểu Hiểu lên rồi đi vào phòng
ngủ. Lâm Tiêu đứng một bên, mỉm cười nhìn theo hai bố con.
Tô Cẩn nửa như thèm muốn nửa như trêu đùa, nói:
“Nhìn không ra Khương Hiểu Thần lại là một người cha tốt thế.” Lâm Tiêu nghe
thấy vậy, đôi mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc.
Thật không ngờ, bà chị Lâm Tiêu lại có ngày trở
thành một bà nội trợ, làm vợ, rồi làm mẹ, suốt ngày bận rộn việc bếp núc, rồi
dần dần mang dáng vẻ một bà Tô thứ hai.
Đây đã từng là hạnh phúc mà Tô Cẩn kỳ vọng nhất. Cô
cũng từng ước mơ được như thế, vì một người mà chuẩn bị những món ăn đặc biệt,
đợi người ấy trở về, mua cho con của hai người những bộ quần áo thật đẹp, kể
cho con nghe truyện cổ tích mỗi tối trước khi đi ngủ.
Hạnh phúc này cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần không từ
bỏ là có thể đạt được.
Song đã nhiều năm trôi qua, cô sắp quên hết rồi,
quên bản thân đã từng có giấc mơ đẹp đẽ đó, hy vọng được cùng một người sống
đến đầu bạc răng long.
Đều là đã từng... Chỉ là đã từng...
Sau bữa tối, Khương Hiểu Thần tự giác đi rửa bát.
“Hai chị em cứ nói chuyện vui vẻ, hôm nay để anh dọn dẹp nhà bếp cho.”
Thế là Lâm Tiêu kéo Tô Cẩn ra
ngoài ban công, mỗi người một cái ghế dựa, ngồi ngắm sao, chuyện trò lan man.
“Khi cậu đi, mình không tiễn đâu. Cậu biết không,
mình sợ nhất là cái cảnh đó. Đến lúc ấy, cậu khóc lóc, mình nhìn cũng thấy
buồn.” Lâm Tiêu tủm tỉm cười.
Tô Cẩn cũng dẩu dẩu môi, nói: “Được, vậy thì không
tiễn nữa!”
Sau đó, hai người cùng trở nên trầm mặc, lặng lẽ
ngắm nhìn bầu trời. Đêm nay, ánh trăng tròn vành vạnh, bầu trời tuy ít sao
nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ.
Rất lâu sau, Tô Cẩn đột nhiên thì thầm: “Mình đã gặp
lại anh ấy.”
Lâm Tiêu mỉm cười. “Ồ, thế à? Anh ta nói muốn giữ
cậu ở lại chứ?”
Tô Cẩn gật gật đầu. “Chẳng biết vì sao, sau khi gặp
anh ấy, mình thấy rất buồn. Có những lời, mình vốn không muốn nói, nhưng cuối
cùng vẫn không kìm chế được. Có phải mình quá vô dụng không?”
“Cậu không phải là vô dụng, chỉ là không nỡ từ bỏ
anh ta.” Lâm Tiêu nói theo cách nghĩ của mình.
Tô Cẩn chỉ cười: “Cũng không phải mình không từ bỏ
được anh ấy, chỉ là mình không từ bỏ được quá khứ. Cậu biết không, nhìn thấy bộ
dạng của anh ấy, trong lòng mình bỗng có chút hả hê, ít nhất là trong sáu năm
qua, không chỉ một mình mình đau khổ.”
“Cậu thay đổi quyết định?”
Tô Cẩn lắc đầu. “Không! Ngược lại, mình càng quyết
tâm. Mình biết, trước đây đã không hề hỏi anh ấy lấy một câu, chẳng phải là một
kiểu ích kỷ sao? Vì lúc đó mình muốn trốn chạy nên ngay cả cơ hội để giải
thích, mình cũng không cho anh ấy nói. Mình luôn tự hỏi, rốt cuộc mình làm thế
là đúng hay sai? Mình đã từng nghĩ, mình cần phải cắt đứt hoàn toàn quá khứ của
hai đứa thì mới có thể có được một tương lai mới.”
“Sao không thử đi?”
“Không thử nữa. Mình mệt mỏi rồi, không muốn mỗi khi
quay đầu, lại không nhìn thấy hình dáng của người đó. Mình thật sự không đủ can
đảm.” Tô Cẩn nhắm mắt lại. “Còn nhớ năm đó, cậu đã nói với mình, yêu một người,
bất kể khi nào cũng sẽ không từ bỏ... Cậu làm được, nhưng mình thì không. Từ
nhỏ tới lớn, dường như lúc nào mình cũng thua cậu một chút.”
Mình muốn rũ bỏ quá khứ, để hướng tới một tương lai
mới.
Tô Cẩn tự nói với lòng mình.