Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương - Chương 10 - 11 - 12
Chương
10. Ngày lễ Tình nhân chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi!
“Xin lỗi, xin lỗi, xin vui lòng nhường đường một
chút!”
Tô Cẩn chen chúc trên tàu, tay trái cầm va li, tay
phải xách một chiếc túi du lịch, trên vai còn đeo một chiếc ba lô lớn, cứ như
dân tị nạn từ vùng sơn cốc hẻo lánh chạy về. Cô biết hiện giờ trông mình lôi
thôi, lếch thếch lắm, cũng may không bắt Nhan Bác đến đón, nếu không thì xấu hổ
quá.
Tô Cẩn không thể ngờ, Nhan Bác đã đứng ở lối ra của
ga tàu, chăm chú nhìn từng người đi ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Mấy hôm trước, cô nhắn tin cho anh, không dễ mới mua
được vé tàu hôm nay. Lúc đó, anh không nói gì, nhưng lại lên mạng tra lịch
trình tàu hỏa, dự định sẽ đến đón cô.
Đợi nửa tiếng đồng hồ, người đi ra ngày một ít mà
vẫn không thấy cô đâu.
Nhan Bác không ngừng chau mày. Bến tàu, bến xe là
nơi rất phức tạp, cô lại chẳng khác gì một đứa trẻ, không biết đã xảy ra chuyện
gì rồi...
Anh vẫn luôn sống lý trí, không thích suy đoán mà
không có căn cứ, nhưng từ khi gặp cô, anh cảm thấy cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhan Bác tiến lên trước hai bước, vừa nghiêng người
đi vào bên trong thì lập tức nhìn thấy cô.
Tô Cẩn đầu tóc bù xù, lông mày nhíu lại, mắt dán
chặt vào chiếc va li vừa to vừa nặng ở đằng sau. Cô đứng đó, xem chừng có vẻ
giận dỗi, đá chiếc va li một cái rồi mới chịu cầm quai xách kéo đi. Lúc cô quay
người lại, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy anh.
Ban đầu, cô thấy hơi giật mình, sau đó cười ngượng,
hai mắt cụp xuống vì xấu hổ.
Ở giữa một biển người, cách nhau hàng chục mét nhưng
anh chưa bao giờ có cảm giác yên tâm như lúc này.
Tô Cẩn lỉnh kỉnh kéo đồ bước nhanh đến. “Anh... sao
lại đến đây?”
Nhan Bác đỡ đống hành lý nặng trình trịch, hỏi: “Sao
em mang lắm thứ thế?”
Cô gãi đầu gãi tai bối rối nói: “Là do các bạn cùng
phòng muốn em mang đặc sản ở nhà lên”, rồi lại lập tức nói thêm: “Với lại, có
cả phần của anh nữa.”
Ngữ khí trong giọng nói của anh có phần nhẹ nhàng
hơn: “Có muốn đi ăn cơm không?”
Tô Cẩn vội xua xua tay. “Ở trên tàu em đã ăn rồi,
bây giờ vẫn no căng bụng, chắc là không thể ăn thêm được nữa!” Nói xong, cô
liền vỗ vỗ bụng, như thể chứng minh cho anh thấy điều đó.
Nhan Bác cười cười. “Anh thấy hồi này em có vẻ béo
hơn trước nhỉ?”
“Thật không?” Tô Cẩn lo lắng, vội sờ sờ lên má mình
thì thầm: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhan Bác tiến lên trước vài bước, thấy cô vẫn chưa
chịu đi theo mình, liền quay đầu lại nói: “Cái gì mà phải làm sao? Em phải ăn
nhiều hơn nữa, thế này vẫn gầy!” Thấy cô vẫn không phản ứng gì, anh lại nói:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi!”
Tô Cẩn bước nhanh để sánh vai cùng anh, trong lòng
thấy ấm áp lạ kỳ.
Anh đến đón cô, giúp cô xách đồ, nói cô vẫn gầy...
Tô Cẩn thấy tai mình nóng lên. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với anh,
nhưng giờ đây dù một từ cô cũng không sao thốt lên được.
Suốt dọc đường trầm tư, đưa Tô Cẩn về đến tận cổng
ký túc xá, Nhan Bác mới mở lời: “Em lên gọi các bạn xuống xách giúp một ít đi,
nặng thế này em xách một mình làm sao được?!”
Tô Cẩn luống cuống lấy trong túi
ra một đống thứ, nhét vào tay anh. “Đây toàn là đặc sản em mua đấy, anh cầm đi.
Nếu anh không ăn thì cho các bạn trong phòng cũng được.”
Nhan Bác đứng ngây ra nhìn cô lấy đồ: nào là vịt
muối Nam Kinh, kẹo dẻo Tô Châu, sườn xốt Vô Tích... thậm chí còn mua cả vịt
quay Bắc Kinh, khiến anh dở khóc dở cười.
“Vậy rốt cuộc đâu là quê em?”
“Em cũng không biết quê mình có đặc sản gì, nên đi
đến cửa hàng chuyên bán các món đặc sản, mua đại vài thứ.” Giọng của Tô Cẩn nhỏ
dần, nhỏ dần. Cô cũng biết như thế thật ngốc, nhưng chỉ nghĩ chí ít cũng phải
có một món đặc sản nào đó để lấy lý do đến tìm anh.
Nhan Bác tay cầm một đống đồ, thở dài nói: “Anh cầm
một ít được rồi, còn lại em mang lên phòng cho các bạn!”
Tô Cẩn không biết nên nói gì, cố chấp đứng trước mặt
anh, cúi đầu, nghịch nghịch chiếc khóa áo khoác, kéo lên lại kéo xuống.
Nhan Bác nhìn cô, mỉm cười. “Được rồi, anh sẽ cầm
hết, em mau lên đi.”
Anh quay người định bước đi thì bị cô kéo lại.
“Sao thế?” Nhan Bác lại hỏi.
“Ngày mai... ngày mai anh có rỗi không?”
Nhan Bác nghĩ một lúc rồi nói: “Anh còn một bài tiểu
luận chưa làm xong, mấy hôm nữa phải nộp rồi.”
“Vậy không có gì, không có gì cả...” Tô Cẩn gượng
cười, nhanh chóng nhặt những đồ ở dưới đất lên, giọng điệu không được tự nhiên
cho lắm nói: “Vậy em lên phòng trước đây.”
Nhan Bác nằm trên giường, mở điện thoại xem lịch mới
phát hiện ra ngày mai là ngày lễ Tình nhân.
Chẳng trách... chẳng trách Tô Cẩn phải vội vàng quay
lại trường ngày hôm nay, chẳng trách cô có biểu hiện do dự, chẳng trách trông
cô có vẻ tủi thân khi bước lên phòng.
Cô nghĩ cô sẽ ở bên anh trong ngày lễ Tình nhân?
Nhan Bác trở mình, nghĩ tới dáng vẻ lúng túng của Tô
Cẩn, khóe môi hơi nhếch lên.
Chương
11. Cô tin rằng, chỉ cần cứ đứng đó, cô nhất
định sẽ đợi được anh.
Lại một đêm mất ngủ, ngày hôm sau, Tô Cẩn ngủ một
mạch đến giữa trưa mới dậy.
Sau khi ăn trưa tại căng tin, Tô Cẩn chẳng biết đi
đâu, cuối cùng lại lang thang về ký túc. Thấy trong phòng không một bóng người,
lòng cô như tắc ngẹn.
Cô thật không dễ dàng nói dối bố mẹ để được lên
trường sớm hơn dự định, vì muốn được bên anh trong ngày lễ Tình nhân của năm
đầu tiên đại học. Anh thật dễ dàng, chỉ một câu nói: “Anh còn một bài tiểu luận
chưa làm xong, mấy hôm nữa phải nộp rồi” là có thể bỏ rơi cô.
Nhưng lẽ ra cô có thể nói với anh mà, tại sao không?
Tô Cẩn càng nghĩ càng thấy buồn, trăn trở mãi không
ngủ được, đành phải lấy tiểu thuyết ra đọc.
Là một bi kịch tình yêu điển hình của Hàn Quốc. Nhân
vật nữ chính biết mình mắc bệnh nan y không thể chữa được, liền lặng lẽ rời xa
người mình yêu. Khi biết được chân tướng sự việc, anh ấy đã tìm mọi cách để cô
ấy quay trở lại. Cuối cùng, khi cô ấy ra đi, anh ấy đã nguyện cả đời không lấy
vợ, ôm trọn mối tình thủy chung đó.
Nội dung truyện tuy quá cũ
nhưng cũng khiến cô bật khóc.
Vừa gập quyển sách thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Tô Cẩn, xuống dưới đi, có người gặp.”
Tô Cẩn nghi hoặc, chẳng lẽ lại có một cậu con trai
nào đó đến tìm cô vào ngày này?
Tô Cẩn đứng lên bậc thang cao nhất nhìn xuống, thấy
bóng dáng phía sau lưng của một chàng trai cao gầy, tim cô bỗng chốc như ngừng
đập.
Tô Cẩn đi xuống dưới tầng, ngày trước cô đã từng
đếm, chỉ mười một bậc thang, nhưng giờ sao nó lại dài thế? Sao lại dài đến
thế?...
Cô hy vọng anh quay đầu lại, rồi lại hy vọng anh
đừng vội quay ra.
Cuối cùng người con trai đó cũng quay người lại,
nhìn về phía cô.
Không phải anh! Thì ra không phải là anh...
Trước mắt Tô Cẩn là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Cô tự cười nhạo mình, đến từ phía sau cũng không nhận ra, lại nghĩ là Nhan
Bác... Rõ ràng biết anh sẽ không đến, vậy mà vẫn nuôi hy vọng.
“Anh đến tìm em à?” Người con trai đó đi về phía cô,
Tô Cẩn hỏi.
Anh ta gật đầu, cười hỏi: “Ở đây còn cô Tô Cẩn nào
nữa hay sao? Còn nhớ anh không?”
Tô Cẩn chăm chú nhìn anh ta, có vẻ quen quen, mà
cũng có vẻ không. Cô ngại ngùng lắc đầu.
“Không nhớ thì coi như bây giờ biết. Anh tên là Hứa
Dực Phàm, hy vọng được làm bạn với em.”
Anh ta đưa tay ra một cách tự nhiên khiến Tô Cẩn khó
lòng từ chối, cũng bối rối đưa tay ra.
Khi bàn tay anh ta nắm lấy tay cô, Tô Cẩn chợt nhớ
ra. “A, em nhớ ra rồi, anh là người học kỳ trước đã chiếm chỗ của em.”
“Cũng có thể nói là như vậy.” Anh ta cười cười, nói
tiếp: “Lần trước anh chỉ đùa em thôi, em đừng để bụng nhé!”
Tô Cẩn nhớ lại chuyện hôm đó, lúc đầu là nhớ tới
Nhan Bác. Nhan Bác cùng cô đọc sách, Nhan Bác đưa cô về ký túc, Nhan Bác còn
nói anh đã có bạn gái.
“Học kỳ trước anh đã từng gọi điện cho em.”
Tô Cẩn nhớ lại trước khi thi có số máy lạ gọi cho cô
mà không thấy nói gì, bỗng nhiên ngộ ra nói: “Thì ra là anh! Sao anh không nói
gì?”
Hứa Dực Phàm cười. “Anh có nói, nhưng em cứ “a lô”
vài câu là gác máy, còn chửi thề nữa.”
Có lẽ là như thế thật... Tô Cẩn bối rối. À phải rồi,
hình như đợt đó di động của cô có vấn đề, về nhà đem đi sửa mới dùng được.
Tô Cẩn cười nhận lỗi: “Thật ngại quá, hồi ấy điện
thoại của em bị hỏng, không nghe được.”
Hứa Dực Phàm chẳng vòng vo, hỏi thẳng cô: “Nếu thấy
có lỗi thì hãy cho anh một cơ hội. Em có bạn trai chưa?”
Tô Cẩn ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hai má đỏ ửng
lên. Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ, có một ngày có ai đó sẽ đến tỏ tình
với mình.
Tô Cẩn bối rối, một lúc sau mới từ từ mở lời: “Em...
chưa... chưa có bạn trai.”
Nghe thấy thế, Hứa Dực Phàm mỉm cười. “Vậy thử làm
bạn gái của anh được không?”
Gương mặt cô trở nên nghiêm
túc, như đang hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: “Nhưng em đã thích một người, rất
thích, rất thích. Em đã thề, dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ.”
Hứa Dực Phàm nhìn cô, bật cười. “Vậy thì làm bạn
cũng được.”
Tô Cẩn lắc đầu. “Em không muốn làm bạn, như vậy sẽ
rất khó xử.” Cô nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Hay là làm anh trai của em được
không?”
Hứa Dực Phàm rất tự nhiên cười nói: “Được, làm anh
thì làm anh. Anh sẽ nhận em là em gái. Sau này có việc gì cứ đến tìm anh, anh
trai sẽ giúp em!”
Tô Cẩn cười vui vẻ, có người tỏ tình với mình trong
ngày lễ Tình nhân, cảm giác thật không tồi chút nào.
Hứa Dực Phàm đi rồi, Tô Cẩn còn đứng đó hồi lâu, sau
đó chạy về phía khu ký túc nam.
Tô Cẩn đứng dưới tầng một khu ký túc của Nhan Bác,
chỉ cần có cậu nam sinh nào đi qua là cô nói: “Bạn ơi, làm ơn gọi giúp mình
Nhan Bác với, cảm ơn bạn!”
Nhưng cô đợi rất lâu mà vẫn
không thấy Nhan Bác xuống, đến khi có một nam sinh tốt bụng mở cửa sổ, nói:
“Nhan Bác không có ở ký túc đâu, không biết bao giờ mới về!”
Tô Cẩn cúi đầu, nắm chặt chiếc vỏ gối ôm thêu mười
chữ mà cô phải mất cả kỳ nghỉ đông mới thêu xong. Một cơn gió thổi qua khiến cô
thấy rùng mình.
Không biết đã đợi bao lâu, có
người đi lướt qua, cô nhìn rõ ràng, lần này có thể khẳng định là không thể nhầm
được.
“Nhan Bác!” Tô Cẩn chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nở nụ
cười. “Anh về rồi à?”
“Tìm anh có việc gì?”
Tô Cẩn vẫn tươi cười, không để ý đến giọng nói lạnh
lùng của anh. “Em đến tặng quà anh, quà nhân ngày lễ Tình nhân!”
Nhan Bác nhìn nhìn chiếc vỏ gối trên tay Tô Cẩn. “Em
không phải là bạn gái của anh, sao anh có thể nhận quà ngày lễ Tình nhân của em
được?”
Giọng nói của anh không khác gì ngày thường, vẫn
lạnh tanh như thế, nhưng Tô Cẩn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Cô nhìn anh quay người, đi lên cầu thang và biến
mất... Cô nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng không, chiếc vỏ gối trong tay cô rủ
xuống, dường như còn đáng thương hơn cả cô.
Cô biết mình nên quay trở về, có nhiều người đang
nhìn cô rồi cười cười nói nói. Cô thấy chân mình nặng trĩu, định quay người và
rời khỏi đây, hai động tác tưởng như đơn giản mà cô không sao làm được.
Tô Cẩn đứng đó, nhìn chằm chằm theo hướng anh rời
đi, có lẽ anh sẽ lại xuất hiện thôi.
Nếu Lâm Tiêu ở đây lúc này, nhất định sẽ mắng cô là
đồ ngốc. Nhưng trong lòng cô có một niềm tin vững chắc. Có lẽ bản thân cô cũng
không biết, cô kiên trì như vậy rốt cuộc là vì cái gì.
Nhan Bác sau khi lên phòng liền đi thẳng đến bàn
học. Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi mực vì vừa đi luyện viết thư pháp
về.
Khi còn nhỏ, thầy giáo đã từng nói với anh: “Khi nào
thấy phiền não đến mức không thể chịu được, viết thư pháp sẽ khiến lòng nhẹ
nhàng hơn. Tiểu triện là thể chữ không lộ ra sự sắc sảo nhất.”
Trong tất cả các loại chữ, anh viết tốt nhất là tiểu
triện, bởi vì anh biết phải làm như thế nào để che đậy sự sắc sảo đó, làm thế
nào để khống chế bản thân.
Hôm nay, lần đầu tiên anh gặp
phải tình huống như thế này, đã luyện thư pháp được hơn một tiếng, nhưng tâm
trí vẫn là một mớ hỗn độn, nhất là khi nhìn thấy cô ở tầng dưới.
Khi nghe thấy cô nói cô chưa có bạn trai, tại sao
anh lại thấy tức giận, bất an? Nhan Bác thấy trống ngực đập thình thình, đột
nhiên anh đứng dậy, lao xuống dưới.
Nhan Bác thấy Tô Cẩn vẫn ngốc nghếch kiên trì đứng
đợi trước cổng ký túc xá. Anh chầm chậm đi đến trước mặt cô, dừng lại, giơ hai
tay ra ôm lấy cô. “Thật may, em vẫn chưa đi...”
Anh ôm cô rất chặt, ở giữa hai người là chiếc vỏ
gối. Tô Cẩn cảm thấy vòng tay của anh thật mềm mại và ấm áp, cô nguyện cả đời
mình được nằm gọn trong vòng tay anh.
Cố kìm nén nhưng cuối cùng những giọt nước mắt vì
xúc động vẫn tuôn trào. Cô nép mình trong vòng tay anh, khóc không thành tiếng.
“Em biết là anh sẽ xuống, em biết nhất định anh sẽ xuống mà...”
Nhan Bác vuốt má cô, lau nước
mắt cho cô, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lập tức sờ lên trán cô, lo
lắng hỏi: “Em sốt à? Em ốm phải không, tại sao không nói sớm?!”
Chương
12. Chưa từng nói: “Anh yêu em” cũng không
sao, chỉ cần từng giây, từng phút được ở bên anh là cô thấy vui và mãn nguyện
lắm rồi.
Tô Cẩn phải vào viện lần nữa,
nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ tiêm hai mũi giảm sốt là đỡ.
Buổi tối, khi đưa Tô Cẩn về ký túc xá, Nhan Bác liên
tục dặn dò: “Nhớ trước khi đi ngủ phải uống nước ấm, đắp chăn cẩn thận, đừng để
ốm lại nữa nhé!”
Tô Cẩn, hai má ửng hồng, gật gật đầu. Đợi khi về đến
ký túc, cô lập tức nhảy lên giường, gọi cho Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu vừa bắt máy đã cảm thấy không bình thường,
chỉ nghe tiếng cô cười khúc khích mãi. “Nha đầu đáng ghét kia, cậu mà cười nữa,
mình sẽ cúp máy đấy!”
“Ấy đừng đừng, mình nói...” Tô
Cẩn trở mình, ngước nhìn trần nhà, cười tươi như hoa. “Mình mới từ bệnh viện
về...”
“Nói vào chủ đề chính đi.” Lâm Tiêu nói ngắn gọn,
dứt khoát.
“Anh ấy nói rồi, anh ấy nói: “Sau này nếu có ai hỏi
em đã có bạn trai chưa thì không được nói là chưa”.” Tô Cẩn cố bắt chước giọng
điệu của anh, nhưng cứ nói thì lại buồn cười, bịt miệng rồi mà cũng không ngăn
được.
Lâm Tiêu im lặng một hồi, sau đó bỗng hét lên: “Khao
đi, hai người phải khao mình đấy nhé! Cậu nói với Nhan Bác, dám cướp mất cô bạn
gái bé nhỏ của mình, phải cho anh ấy phá sản mới được!”
Đến giờ Tô Cẩn vẫn không thể tin cuộc đối thoại giữa
mình và Nhan Bác trong bệnh viện là thật. Lúc đó cô đang bị sốt, nên cảm giác
mơ mơ hồ hồ, sau khi anh nói câu đó xong, cô còn ngây ngô hỏi lại: “Tại sao?”
Nhưng vẻ mặt anh lúc đó rất nghiêm túc, thái độ cũng
chân thành, khẩu khí tự nhiên và tự tin, anh nhìn vào mắt cô nói: “Em còn muốn
có mấy bạn trai nữa? Một mình anh vẫn chưa đủ sao?”
Cho đến giờ phút này, cô vẫn thấy mình như còn đang
chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc tột cùng đó.
Giờ định thần lại, cuối cùng cô cũng là bạn gái của
Nhan Bác, anh đã thừa nhận điều đó.
Tô Cẩn chưa từng trải chuyện yêu đương, hai từ “tình
yêu” với cô là một khái niệm rất mơ hồ. Cô nghĩ, chẳng qua chỉ là cô thích anh
và anh thừa nhận là được.
Chỉ cần anh thừa nhận, chứng tỏ tình cảm của anh và
của cô là như nhau?
Chưa từng nói: “Anh yêu em” cũng không sao, không có
quà tặng cũng chẳng hề gì, chỉ cần từng giây, từng phút được ở bên anh là cô
thấy vui và mãn nguyện lắm rồi.
Vào học chưa đầy hai tuần, thông tin Tô Cẩn chinh
phục được Nhan Bác đã nhanh chóng lan khắp trường. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ sau
lưng cô, thậm chí có thái độ khinh thị; nhưng cũng có người thật lòng bày tỏ sự
ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm của cô, chân thành chúc mừng cô.
Điều này đối với Tô Cẩn chẳng có gì quan trọng. Cô
chỉ cần biết mình đang làm một việc hạnh phúc nhất đời.
Phần lớn thời gian, Nhan Bác không chủ động đến tìm
cô, ngày nào cũng là cô đợi anh tan học, đợi anh ăn cơm, đợi anh học bài. Nhưng
thực tế, anh cũng chẳng có cơ hội đi tìm cô, bởi chỉ cần anh ở đâu là cô ở đó.
Nhan Bác có lần hỏi: “Em chẳng lẽ không có việc gì
khác để làm sao?”
Cô chẳng ngại ngần cười nói: “Việc gì cũng không
quan trọng bằng anh.”
Lúc đầu anh cũng thấy ngượng ngượng, về sau quen dần
thì chẳng để ý tới cái kiểu lập luận không có logic của cô nữa.
Cuối tháng Tư, lớp Tô Cẩn chuẩn bị tổ chức đi chơi,
do phải cùng lúc hoàn thành bài báo cáo về điều tra môi trường nên ai cũng phải
đi, dự định sẽ trong kỳ nghỉ dài nhân ngày mùng Một tháng Năm.
Tô Cẩn vội chạy đi tìm Nhan Bác, muốn kéo anh cùng
đi, không ngờ anh đã thẳng thừng từ chối: “Anh có chút việc riêng cần giải
quyết, lớp em đi chơi thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa, không phải em còn phải
viết báo cáo sao? Anh đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến em.”
Tô Cẩn không cam tâm, lại gần anh nói: “Anh đi cùng
em đi! Em đã tìm hiểu trên mạng rồi, ở đó rất đẹp. Em đảm bảo anh sẽ không phải
hối hận đâu.”
Nhan Bác nhẹ nhàng trách mắng: “Thôi, đừng lôi thôi
nữa, em lo mà điều tra rồi viết bài cho tốt đi.”
Tô Cẩn giận dỗi ngồi sang bên không nói một lời, tủi
thân nhìn Nhan Bác, nước mắt không kìm được chảy ra.
Nhan Bác chau mày, sao cô ấy cứ dùng cái chiêu này
thế nhỉ? Cái thói hư này có từ khi nào không biết? Cứ kệ cô ấy mà đi thôi.
Nhưng tại sao anh không thể cưỡng lại khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong cô?
“Em phải hứa là sẽ hoàn thành
bài báo cáo thật tốt đấy!”
Tô Cẩn vội vàng gật đầu.
Nhan Bác lắc đầu hết cách, kéo cô đứng lên. “Đi
thôi, đi ăn cơm đã, chuyện này hai ngày nữa rồi tính.”
Anh nói thế, chứng tỏ đã đồng ý đi rồi. Cô sớm biết
rõ tính khí của anh.
Tô Cẩn lập tức nhảy lên, thoắt cái đã như con chim
nhỏ ríu ra ríu rít: “Chúng mình sáu giờ sáng ngày mùng Một tháng Năm sẽ xuất
phát, đi công viên địa chất quốc gia Vân Đài Sơn thuộc thành phố Tiêu Tác, tỉnh
Hà Nam...”
Sáng sớm ngày mùng Một tháng Năm, Tô Cẩn là người
cuối cùng ra khỏi ký túc xá. Nhan Bác đứng ngoài cửa đợi lâu đã quá mất hết cả
kiên nhẫn, liền mắng: “Em không có một chút khái niệm gì về thời gian hay sao?
Cả một xe đang đợi em kia kìa!”
Cô vội vã nói: “Em xin lỗi, tối qua hồi hộp quá
không ngủ được, sáng ra mọi người gọi nhưng em không nghe thấy.” Giọng điệu
nghe có vẻ rất thành khẩn, nhưng nét mặt thì chẳng thể hiện đang biết lỗi chút
nào.
Nhan Bác cũng không biết phải làm sao, thấy chiếc ba
lô to tướng sau lưng cô, như thể sắp đè bẹp cô đến nơi, liền hỏi: “Chỉ đi có ba
ngày, em mang gì mà lắm thế?”
“Toàn đồ ăn thôi, đi đường là ăn hết ấy mà.” Sợ anh
lại giáo huấn thêm, Tô Cẩn vội vàng kéo anh đi. “Chẳng phải mọi người đang đợi
chúng ta sao, mau đi thôi...”
Nhan Bác rút tay ra, lấy chiếc ba lô trên vai cô
xuống, đặt lên vai mình, rồi mới nắm tay cô. Thấy cô cứ ngẩn ra đó, anh hỏi
lại: “Vẫn chưa muốn đi à?”
Tô Cẩn hạnh phúc theo anh lên
xe, cô bạn cùng phòng đã xí trước cho bọn họ hai chỗ. “Này, hai người ngồi đây
đi!”
Nhan Bác giúp cô cất gọn đồ đạc xong, rồi đứng lên
nói với mọi người: “Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu.”
Mọi người đều tỏ ra ái ngại, khách khí nói: “Không
có gì, không có gì...”
Là lỗi của cô, vậy mà anh lại đứng lên xin lỗi.
Chẳng biết từ khi nào, anh đã trở thành phát ngôn viên của cô, chịu trách nhiệm
trước những sai trái của cô thế?
Tô Cẩn không mảy may ý thức được điều đó, ngồi trên
xe, ngó đông ngó tây, vẻ mặt đầy phấn kích.
Nhan Bác nhìn cô, nói: “Chẳng phải đêm qua em bị mất
ngủ sao? Còn lâu mới đến nơi, ngủ một lát đi, không tí nữa em sẽ mệt đấy.”
Tô Cẩn từ chối, quay sang nói với Hà Dao: “Dao Dao,
sáng nay cậu đi lúc nào thế, sao không gọi mình?”
“Mình đánh thức cậu thế nào
được?” Hà Dao cười cười nhìn Nhan Bác. “Với lại, chẳng phải cậu có người đợi
rồi sao?”
Tô Cẩn cứ mải mê tán gẫu: “Muốn ăn gì không, trong
ba lô của mình có nhiều thứ ngon lắm?”
Nhan Bác cứ để mặc cô nói. Chẳng lâu sau, cô chán
nói chuyện, ngáp một cái, nói với Nhan Bác: “Em thấy buồn ngủ, em ngủ một tí,
nếu có gì hay thì gọi em nhé!”
Nhan Bác gật đầu, cô dựa vào vai anh, rất nhanh chìm
vào giấc ngủ.
Nhan Bác thấy thoang thoảng mùi hương trên tóc cô,
cũng dần dần nhắm mắt lại.
Chưa đầy một tiếng sau, Tô Cẩn tỉnh dậy, vươn vai
một cái, khiến Nhan Bác cũng tỉnh dậy theo, hỏi: “Sao thế?”
Tô Cẩn nắm bả vai anh, ngại
ngùng hỏi: “Có mỏi không?”
Bả vai bị cô dựa vào lâu, lại
phải giữ mãi một tư thế, giờ tỉnh dậy thấy vừa tê vừa mỏi, nhất là sau khi cô
nắm lấy. Nhưng Nhan Bác vẫn nhìn cô mỉm cười. “Không sao, em chẳng phải đã nói
anh đi lần này sẽ không phải hối tiếc sao?”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên lớp trưởng đứng dậy, nói
với mọi người: “Hôm nay là sinh nhật của Tô Cẩn, chúng ta cùng hát bài Chúc
mừng sinh nhật đi, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, được không nào?”
Lý Đan bắt nhịp, mọi người trên xe người trước người
sau cứ thế hát theo nhịp, trong xe rộn ràng tiếng hát vui vẻ của các bạn trẻ.
Tô Cẩn ngồi ngây ra, một lúc sau mới định thần lại
được. Thực ra lúc trước cô đã có ý tưởng, sinh nhật lần thứ hai mươi này của
mình, cô chỉ muốn tổ chức cùng Nhan Bác thôi.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là hoạt động tập thể đầu
tiên, cô không thể tìm được lý do gì để từ chối, miễn cưỡng kéo anh cùng đứng
dậy, không biết phải nói với anh thế nào về việc hôm nay là sinh nhật của cô.
Cho đến giây phút đó, cô mới nhận thức được một điều
mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến, đó chính là tình cảm chân thành giữa
các bạn học thật mãnh liệt biết bao!
Cơ duyên gặp gỡ của con người thật huyền diệu. Được
làm bạn với những con người đáng yêu thế này quả là diễm phúc lớn của cô.
Đợi họ hát xong, Tô Cẩn nhẹ nhàng đứng lên, trịnh
trọng nắm hai tay đưa ra trước, hơi cúi đầu, nói: “Cảm ơn mọi người, chúc mọi
người có một chuyến đi chơi vui vẻ!”
Phía sau có bạn nói đùa: “Tô Cẩn, sinh nhật của cậu
đúng vào ngày lễ Quốc tế Lao động, nhưng xem ra chẳng đúng tẹo nào, cậu là
người lười biếng thì có!”
Mọi người trong xe cười rộ lên,
bác tài cũng cười theo. Hà Dao vỗ vỗ nhẹ vào vai Tô Cẩn, lấy ra một cái kẹp
tóc, đưa cho cô, nói: “Chẳng có gì đẹp tặng cậu, đây là cái kẹp tóc mình thích
nhất, tặng cậu đấy, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn!”
Tô Cẩn sau khi ngồi xuống, không dám quay sang nhìn
Nhan Bác. Cô biết, từ đầu đến giờ, anh không nói, cũng chẳng cười, nét mặt cũng
không thay đổi.
Anh đang giận chăng? Giận cô
đã không nói với anh hôm nay là sinh nhật cô, như vậy chẳng phải là cô lừa anh
sao?
Một lúc sau, Tô Cẩn cẩn thận kéo kéo tay áo anh.
“Anh đừng giận nhé, em không cố ý.”
Nhan Bác chợt bừng tỉnh, nhìn thấy dáng vẻ biết lỗi
của cô, không nhịn được anh liền gõ gõ vào đầu cô, mỉm cười nói: “Biết sai rồi
thì tốt. Anh không giận, chỉ là đang nghĩ xem nên tặng em cái gì đây.”
Tô Cẩn thấy anh cười, thở phào nhẹ nhõm, xua xua tay
nói: “Em không cần quà gì cả. Anh đồng ý đi cùng em, là món quà tuyệt nhất
rồi.”
Câu nói này chỉ có Nhan Bác
nghe thấy. Anh không nhìn cũng có thể đoán được, đôi má cô lúc này đang ửng
hồng.
May mà anh đã không bỏ lỡ sinh nhật cô. Được ở bên
cô thế này, được thấy cô cười, đó chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban
tặng cho anh.