Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 08 - Funty và gã Người-Bọ
CHƯƠNG TÁM
Funty và gã Người-Bọ
Cuối cùng thì
Batty cũng đã tìm ra cách để chất tất cả đống thú nhồi bông của mình lên chiếc
xe đẩy màu đỏ. Chú ngựa Sedgewick phải ngồi lộn đầu, chú voi Funty phải ngồi
lên lòng cô gấu Ursula, nhưng Batty nghĩ chúng sẽ không bực mình đâu - cho dù
không đầy đủ tiện nghi thì một chuyến đi xuống sân sau trong chiếc xe đẩy lúc
nào cũng tốt hơn bị nhốt trong phòng ngủ.
Tất nhiên, để
đem được chiếc xe đẩy cùng toàn bộ đống thú đó xuống sân sau thì phải mất rất
nhiều chặng đường lên lên xuống xuống các bậc thang, vì tối nào tất cả cũng
phải quay lại phòng ngủ của Batty - không con thú nào có thể ngủ ngon nếu không
có Batty bên cạnh - và vì lần nào Cún cũng phải leo lên leo xuống cầu thang với
bé, nên lẽ đương nhiên hành trình ấy sẽ gây ra rất nhiều tiếng động, nhất là
khi Cún thả bên xe đẩy nó đang kéo ra, khiến chiếc xe lao thình thình xuống sáu
bậc thang cuối cùng.
Tất nhiên, sự ồn
ào có thể khiến người ta gặp khó khăn khi làm bài tập tiếng Latin. Nhưng, dù
thế, tại sao người ta lại phải nhăn mặt, gọi người khác là cô em gái ầm ĩ nhất
trên đời và làm cho người đó rất buồn cơ chứ?
Batty không hiểu
tại sao. Chị Rosalind của bé, người kiên nhẫn nhất trong mấy cô chị, từ trước
tới nay chưa bao giờ làm như vậy cả. Ngay cả khi Batty đã đặt những con thú
nhồi bông lên xe và kéo nó sang phía bên kia sân sau, cách xa cửa sổ bếp - chị
Rosalind đang làm bài tập về nhà trong bếp mà - và lau mấy giọt nước, thì bé
vẫn không thể hiểu nổi. Có lẽ chuyện này có gì đó liên quan đến cuộc hẹn của bố
với cái cô dạy trượt băng kinh khủng kia.
“Cuộc hẹn vào
tối nay đấy”, bé bảo Cún. “Nhưng tao không giận mày vì chuyện đó đâu. Hứa là
mày sẽ không bao giờ giận tao vì chuyện hẹn hò nhé?”.
Vì Cún chẳng bao
giờ giận Batty vì bất kì lí do gì, lời hứa này với nó quả là dễ ợt. Nhưng nó
còn làm hơn thế, liếm khô những giọt nước mắt cuối cùng của bé và thúc cái đầu
to tướng của mình vào bụng bé cho đến khi bé cười phá lên. Lúc đã cười lên rồi,
bé cảm thấy vui hơn, và nhìn xung quanh xem có gì để chơi không. Trong khi đang
nhìn quanh, bé bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau cái hàng rào
bằng cây đầu xuân.
“Vịt”, cái giọng
ấy nói. Thì ra đó là em Ben, và em bé đang chơi ở sân sau.
“Gọi ‘mẹ’ đi
nào”. Và cô Iantha cũng đang ở bên em bé.
“Vịt!”.
“Nói ‘con là cậu
bé bụ bẫm bé bỏng’ đi nào”.
“Vịt!”.
Batty rất vui
sướng. Bé đã do thám sân nhà hàng xóm bao nhiêu lần rồi mà họ chưa bao giờ có
mặt ở đó. Giờ thì bé sẽ có cơ hội để do thám người thật, thay vì nhòm ngó bãi
cỏ và những bụi cây.
Bé thì thầm bảo
Cún, “Bây giờ bọn mình là điệp viên nhé”.
Hai đứa rón rén
đi đến hàng rào cây đầu xuân và nhẹ nhàng nằm áp mình xuống đất. Xuyên qua đám
cành lá dưới gốc bụi cây, chúng có thể nhìn thấy chân những người hàng xóm: đôi
chân em bé nhỏ xíu trong đôi giày đỏ, lẫm chẫm bước quanh sân, và theo sau là
đôi chân người lớn của bà mẹ trong đôi giày trắng.
“Vịt, vịt, vịt!”,
Ben sung sướng reo lên, đôi chân của bé loạng choạng bước còn nhanh hơn trước.
“Ôi, Bé Ngốc
ơi”, bà mẹ cười, và tiếp tục đuổi theo.
Batty nghĩ cô
Iantha có giọng nói thật dễ thương và tiếng cười còn dễ thương hơn nữa. Thật
khó nói đến giọng bé Ben, vì bé chỉ biết mỗi từ “vịt”.
Giờ thì đôi giày
nhỏ màu đỏ bị vấp và đột nhiên toàn bộ thân mình bé Ben hiện ra trước mắt.
Batty kéo Cún lùi lại một chút cùng mình, nhưng em bé chưa kịp để ý đến hai đứa
thì bà mẹ đã nhấc bổng bé lên khỏi mặt đất.
“Ôi, con có đâu
không hả Ben của mẹ, Ben tí tẹo xinh xẻo đáng yêu của mẹ?”.
Batty nín thở.
Đúng thế, cô ấy quả là có giọng nói đặc biệt dễ thương.
“Batty tí tẹo
xinh xẻo đáng yêu của mẹ”, bé thì
thầm một mình.
Chẳng mấy chốc
thì bé Ben, không bị đau chút nào, đã vặn vẹo trườn ra khỏi vòng tay mẹ, rồi
hai đôi chân biến mất, những giọng nói cũng tắt, và Batty biết hai mẹ con đã
quay vào nhà.
“Batty tí tẹo
xinh xẻo đáng yêu của mẹ”. Lầ này bé hạ thấp giọng để nghe cho giống giọng cô
Iantha hơn. Hẳn bé đã bắt chước rất giống, vì Cún vui vẻ rúc vào người bé, rồi
túm lấy nó, và hai đứa sung sướng vật lộn trên sân cho đến khi chúng xô đổ
chiếc xe đẩy làm đống thú nhồi bông rơi tung tóe. Thế là bé lại phải chất chúng
lên xe như cũ, một việc rất thú vị, và nói chung buổi chiều đó hóa ra cũng
không đến nỗi nào, ngay cả khi chị Rosalind đã mắng bé vì tội làm ồn.
Rồi buổi chiều
lại càng vui hơn, vì chị Jane đã xuất hiện.
Chị ấy bảo
Batty, “Chị cần em giúp”.
Batty đặt con
thú cuối cùng - cô rùa Mona - vào trong xe, rồi vươn người đứng lên thật cao và
thẳng. Chưa từng có ai nhờ bé giúp đỡ. “Em sẽ
giúp chị!”.
“Chị đang viết -
chị muốn nói, đúng hơn là chị Skye đang viết - một vờ kịch tên là Hai chị em và sự hi sinh, và chị nghĩ em
có thể đóng vai cùng chị. Chỉ để chị biết nó nghe như thế nào thôi, rồi bọn
mình có thể cho chị Skye biết”.
Batty biết về
các vở kịch. Chị Rosalind và anh Tommy đã tham gia vở kịch về một người đàn ông
trở nên độc ác sau khi uống một thứ thuốc thần - Batty nhớ rất rõ vì một tuần
sau đó bé không chịu uống gì khác ngoài nước lọc. Nhưng giờ bé đã lớn hơn nhiều
rồi, và đã phân biệt được sự khác nhau giữa kịch với đời thật. Bé rất thích ý
tưởng mình cũng được đóng kịch, “Em mặc quần áo giả trang được không?”.
“Em không cần đồ
giả trang. Chỉ đọc lời thoại thôi mà”.
Nhưng Batty đã
rất ấn tượng với bộ râu giả màu đen Tommy đeo trong lúc đóng kịch, nên không
chịu làm gì hơn nếu không được mặc trang phục, và bé quả quyết là Cún cũng muốn
được mặc trang phục nữa. Vậy là Jane quấn khăn quanh đầu mình và đầu Batty -
giải thích rằng chúng là tóc giả dùng trong lễ tế thần - rồi ném cái khăn thứ
ba lên đầu Cún. Không thích thú gì với bộ tóc giả tế thần, Cún liền lao quang
sân cho đến khi chiếc khăn rơi xuống và nó có thể cắn tơi tả. Nhưng lúc đó thì
Jane đã bắt đầu đọc to kịch bản lên.
“Thuở xa xưa ở vùng đất Aztec, người dân đang
hết sức lo sợ. Đã nhiều tháng rồi trời không mưa, ngô sẽ không thể mọc được, và
nếu không có ngô, mọi người dân sẽ chết đói. Được rồi, Batty, giờ em là
thành viên dàn đồng ca nhé. Nói: Than ôi,
than ôi, than ôi, dân tộc của tôi đang chết đói đi nào”.
“Than ôi, than ôi, than ôi, dân tộc của tôi
đang chết đói”.
“Nhiều ‘than ôi’
quá”. Jane ghi chú vào sổ, rồi tiếp tục. “Vì
vậy các thầy tế hùng mạnh biết rằng các vị thần đang nổi giận với người dân.
Giờ thì em nói: Than ôi, than ôi, các vị
thần đang nổi giận”.
“Than ôi, than ôi, các vị thần đang nổi giận”.
“Chỉ có một thứ xoa dịu được cơn thịnh nộ của
các vị thần”. Jane tạo một thế đứng thật ấn tượng. “Máu”.
“Máu”, Batty nói
theo, bắt chước tư thế của Jane. Trò này còn hay hơn cả trò điệp viên nữa.
“Thứ máu trong trắng!”.
“Thứ máu trong trắng!”.
“Tốt lắm!”, Jane
nói. “Giờ thì em sẽ đóng một nhân vật khác, tên là Cầu Vồng. Chị của em, Hoa
Cỏ, đã bị chọn làm vật tế thần, nhưng em quá nhân hậu nên không muốn chuyện đó
xảy ra, và bên cạnh đó, chàng trai em yêu lại yêu Hoa Cỏ, điều này khiến trái
tim em tan nát và em không muốn sống nữa. Vì thế em nói: Chị ơi, vì chàng Sói Đồng yêu chị hơn, em xin nguyện thế chỗ chị trong
lễ tế thần”.
“Lễ tế thần gì
cơ?”.
“Lế tế thần mà trong
đó người ta sẽ cắt trái tim của các trinh nữ”. Jane đặt cuốn sổ xuống. “Giá mà
em biết đọc nhỉ.”
“Em biết đọc
chứ. Tối qua em đã đọc truyện Chú gấu nâu
nhỏ bé không chịu ngủ trưa! cho chị Rosalind
nghe mà”.
“Em chỉ đọc
thuộc lòng thôi. Hai cái đó không giống nhau. Hay là chị đọc lời thoại của cả
hai rồi em bảo chị xem em có thích không nhé. Cầu Vồng nói trước”. Jane khoanh
tay trước ngực và lấy một vẻ mặt thật cao quý. “Chị ơi, vì chàng Sói Đồng yêu chị hơn, em xin nguyện thế chỗ chị trong
lễ tế thần”.
Cún nhảy vọt
lên, những mảnh khăn tắm cuối cùng cũng lủng lẳng ở miệng.
“Cún ơi, xem này”,
Batty nói. “Chị Jane đang đóng kịch đấy.”
Jane quay mặt về
hướng ngược lại. “Rồi, bây giờ chị sẽ là Hoa Cỏ. Cầu Vồng, chị không thể để em
hi sinh mạng sống của mình được. Giờ chị sẽ lại là Cầu Vồng, lặng lẽ rơi
nước mắt”.
“Ý chị là chị
đang khóc ấy à?”.
“Ừ, một cách
lặng lẽ. Vả chị sẽ nói: Tính mạng em thì
có ích gì đâu, khi em biết rằng chàng Sói Đồng yêu chị, hỡi chị Hoa Cỏ?”.
Cún lại sủa. Rõ
ràng nó không bằng lòng với anh chàng Sói Đồng vì đã để cho hai chị em phải
lòng mình cùng một lúc.
“Còn nhiều nữa
cơ”, Jane nói. “Nhưng em thấy thế nào?”.
“Hay lắm ạ”.
“Chị đang nghĩ
xem nên viết cảnh tế thần như thế nào. Tất nhiên chị không thể để thầy tế thật
sự mổ lấy trái tim của các trinh nữ, nhưng chị nghĩ chị có thể giấu họ sau một
tấm rèm để cho khán giả chỉ nhìn thấy những cái bóng đáng sợ thôi, rồi sau đó
thầy tế sẽ nhảy từ sau tấm rèm ra, tay cầm một trái tim nhỏ máu trong khi ông
ta nhảy vũ điệu tế thần”.
Jane bứt một
chiếc lá trên cây sồi giả làm trái tim đang nhỏ máu rồi nhảy vũ điệu tế thần
rất giống thật, đầy những động tác quằn quại và giậm chân thình thịch. Batty và
Cún cũng tham gia, khiến cảnh tượng càng thêm phần đáng sợ.
“Nhưng tất nhiên
thầy tế sẽ chỉ cắt tim của các trinh nữ không quan trọng thôi”, Jane nói khi
phải dừng lại nghỉ sau lúc giậm chân. “Chị không thể… ý chị là, chị Skye không thể
để cho Cầu Vồng bị tế thần, vì nàng là nhân vật chính của vở kịch. Chị chắc Sói
Đồng sẽ tìm cách cứu nàng, nhưng Hoa Cỏ sẽ túm tay chàng, van xin chàng đừng
liều mạng. Vì vậy chị đã nghĩ đến sấm sét. Có thể một tia sét to sẽ đánh xuống
xẻ bàn thờ ra làm đôi ngay trước khi tim của Cầu Vồng bị cắt”.
“Sấm sét!”. Batty
quằn quại một lần cuối rồi ngã vật xuống đất vì bị sét đánh.
“Đúng vậy, tất
nhiên rồi! Lão thầy tế cũng có thể bị sét đánh chết. Hay tuyệt!”. Jane hí hoáy
viết vào kịch bản, và chẳng mấy chốc trên mặt em lại hiện lên cái vẻ xa vắng mà
trước đó Batty đã thấy cả trăm lần. Bé đứng dậy và giậm chân thêm vài lần nữa,
nhưng không nhiệt tình cho lắm, vì chị Jane không chú ý nữa, và chẳng mấy chốc
Jane đã thơ thẩn quay vào trong nhà, lẩm bẩm gì đó về chuyện sấm sét.
Batty quay sang
Cún. “Ước gì bọn mình cũng được đóng kịch nhỉ?”.
Cún lôi cái khăn
bông từ trên đầu bé xuống và gặm một lỗ to ở góc. Nó rất sẵn lòng được đóng
kịch, miễn là không phải mặc phục trang.
“Thôi, giờ thì
mày muốn làm gì nào?”. Batty ngó qua bụi đầu xuân, nhưng cô Iantha và bé Ben không
xuất hiện lại, vì vậy không còn làm điệp viên được nữa. Bé nghĩ một hồi, rồi
lại quay sang Cún. “Bọn mình có thể hẹn hò”.
Vụ hẹn hò này là
trò chơi mới với Batty và Cún, và Batty lao vào chuẩn bị. Bé giắt áo vào trong
quần, phủi bụi đất trên đầu gối, vì bé muốn giả làm bố, mà bố thì sẽ không bao
giờ đến một cuộc hẹn với vẻ bề ngoài nhếch nhác. Rồi bé cố quấn chiếc khăn tắm
quanh cổ Cún, vì nó sẽ phải làm cô huấn luyện viên trượt băng đáng ghét với cái
áo khoác lông thỏ kia. Nhưng Cún thích ăn cái khăn hơn là đeo nó quanh cổ, nên Batty
quyết định Funty sẽ là cô huấn luyện viên trượt băng đáng ghét.
“Còn mày thì lái
xe”, bé bảo Cún.
Chiếc xe đẩy màu
đỏ được dùng làm ôtô. Batty lấy tất cả thú nhồi bông xuống, chỉ để lại Funty,
cẩn thận xếp chúng dọc theo hàng rào cây đầu xuân. Bé dùng những mảnh khăn tắm
còn lại buộc vòng cổ của Cún vào tay cầm của chiếc xe, trèo lên xe ngồi cạnh Funty
rồi hăng hái hét to giả làm tiếng động cơ ôtô, và Cún hiểu ra những tiếng ấy có
nghĩa là nó phải bắt đầu kéo chiếc xe đẩy.
Nó khám phá ra
kéo xe đẩy thú vị hơn đứng yên nhiều. Rồi nó lại khám phá ra rằng kéo xe đi
nhanh thì còn thích hơn nữa, vậy là nó càng kéo nhanh thì càng thấy khoái chí
hơn, cho đến khi nó phóng vun vút quanh sân, chiếc xe đẩy nghiêng ngả phía sau,
và Batty hét lên bắt nó dừng lại, còn Funty thì bám cứng vào xe hòng giữ lấy
tính mạng.
Chẳng mấy chốc
Cún đã chạy nhanh đến nỗi mảnh sân sau trở nên quá hẹp đối với nó, và - “DỪNG
LẠI, CÚN, DỪNG LẠI!” - thế là cả bọn cùng lao qua gara, xông lên phố Gardam, và
Batty kinh hoàng nhìn thấy một chiếc ôtô xanh đang tiến đến. Khi Cún rít lên
dừng lại vào phút cuối thì chiếc xe đẩy đổ lăn sang một bên và Batty ngã xuống
bãi cỏ, không sao hết. Nhưng bé đứng dậy ngay tức khắc, vì Funty tội nghiệp
cũng ngã lăn ra, và vẫn đang tiếp tục lăn, lăn mãi ra đến tận ngoài phố, và Batty
hét lớn, và Cún sủa váng lên…
Rồi có tiếng
bánh xe phanh kít lại, và Batty trông thấy - ôi, sung sướng làm sao! - chiếc xe
màu xanh đã dừng lại chỉ cách Funty có vài phân. Bé lao ra nâng nó lên, nói
rằng nó là người bạn thân thiết nhất của bé và bé hứa sẽ luôn luôn trong nom nó
cẩn thận hơn, khi biết chắc Funty đã qua cơn choáng váng đáng sợ ấy rồi, thì bé
hiểu là mình nên đến cảm ơn người lái xe.
Nếu có điều gì
còn đáng sợ hơn việc Funty suýt nữa bị cán thì đó là phải cảm ơn một người lạ
mặt. Tuy nhiên bổn phận làm mẹ đã tiếp thêm can đảm cho Batty, và bé dũng cảm
tiến đến chiếc cửa sổ phía tài xế. Nhưng khi bé đến được đó thì lòng can đảm đã
biến mất, vì người lái xe không chỉ là một người lạ. Hắn là một kẻ lạ mặt hết
sức kì dị, và Batty chạy thẳng vào nhà mà không nói với hắn một lời nào. Bé không
ngừng chạy cho đến khi đã lên được tầng hai và kể lại mọi chuyện cho chị Jane
nghe.
“Hết sức kì lạ
như thế nào?”, Jane hỏi.
“Hắn đội cái mũ
kéo sụp xuống và cả một chiếc kính to đen sì”.
Jane vòng hai
ngón tay làm thành hình tròn rồi đưa mắt lên. “To bằng từng này à?”.
“Không, to hơn
nhiều”. Chiếc kính của gã đàn ông làm Batty nhớ đến một cái gì đó. Rồi bé nhớ
ra - bức vẽ một con ruồi khổng lồ bé đã thấy trong cuốn sách giáo khoa của chị Rosalind.
“To như mắt con bọ ấy. Chị Jane ơi, có khi đấy không phải là kính đâu! Có khi
gã đó là Người-Bọ cũng nên!”.
“Chị dám chắc
trên đời này không có thứ gì như thế cả”.
“Em đã nhìn thấy
hắn ta mà!”.
“Hắn nói chuyện
như thế nào?”. Jane kêu mấy tiếng vo ve và vẫy cánh tay. “Như thế này à?”.
“Em không biết.
Hắn không nói gì cả”.
“Thế thì em
chẳng có gì làm bằng chứng hết”.
“Nhưng mà chị
Jane ơi…”.
“Quan trọng là
Funty không sao hết”. Jane cầm bút lên, vì Batty đã cắt ngang việc hoàn thành
vở kịch Hai chị em và sự hi sinh.
Vậy là Batty lại
thơ thẩn quay đi, và mặc cho mọi người có nói gì đi chăng nữa, bé vẫn biết rõ
một điều: Kẻ lạ mặt đó không phải người tốt, ngay cả khi hắn đã dừng xe đúng
lúc. Batty còn biết một điều khác nữa. Thật tốt là bé và Cún đã tập làm điệp
viên. Để phòng trường hợp gã Người-Bọ đó quay trở lại phố Gardam.