Mộng Hoa Xuân, chương 13 p1
Chương 13
Mi Lâm đương nhiên không
tin vào những lời vừa rồi của Mộ Dung Cảnh Hòa, nhưng thấy hắn nói như vậy
trước mặt bao nhiêu người, mắt cũng không chớp như rất nghiêm túc, thì vào thời
khắc đó con tim nàng vẫn đập nhanh lạ thường. Song cho dù thật hay đùa đi nữa
thì câu nói này vẫn nói lên một điều, đó chính là lúc này hắn không hề có ý lấy
đi tính mạng của nàng. Nhận ra điều đó nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không chống
cự nữa. Hắn thích nói gì thì mặc đi.
Sau đó, nàng nhìn thấy
Việt Tần bị tóm lại. Thật ra thì nói bị tóm cũng không đúng, dù sao theo tính
cách của tên nhóc này, cho dù lúc rời đi không gọi cậu ta đi cùng thì kiểu gì
cậu ta cũng đuổi theo. Vì vậy mà từ sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa nói cho phép sau
nay đi theo tháp tùng hắn, cậu nhóc lập tức cười tươi rạng rỡ khiến nàng không
còn cảm thấy bất an nữa.
Nồi niêu được cho lên
bếp, mùi thịt kho ướp lập tức bay khắp căn phòng.
Tiếp đó lại thêm ba
chiếc bếp và ba niêu lớn nữa, sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa cầm đũa gắp ăn một miếng
thịt thì những tùy tùng kia cứ năm người một lò ngồi lại mới bắt đầu động đũa.
Bây giờ mà đi hấp màn
thầu, thổi cơm thì không kịp nữa nên Trịnh Tam liền nhào bột cắt thành mì sợi,
nhúng mì sợi vào canh thịt, lấy đó làm món ăn chính. Đừng nghĩ rằng bình thường
Mộ Dung Cảnh Hòa áo gấm ngọc thực, hôm nay ăn mì trộn như này cũng không hề tỏ
ra kiêu kỳ. Ăn xong, phái Hổ Dực bảo vệ Việt Tần, sau đó liền kéo Mi Lâm trở về
phòng của nàng.
Mi Lâm trong lòng bồng
cảm thấy có điều gì đó khác thường.
Quả nhiên, vừa đóng cửa
phòng lại, sắc mặt của Mộ Dung Cảnh Hòa ngay lập tức trầm xuống, ánh mắt vừa
lạnh nhạt lại thâm hàn, còn phảng phất cảm giác như xa như gần khó nắm bắt. Mi
Lâm đang do dự không biết nên quỳ xuống hay mặt dày tiến đến nói lời ngon tiếng
ngọt với hắn, thì đã thấy hắn lạnh nhạt nói: “Sao, do rời khỏi Ám Xưởng quá
lâu, hay là bản vương quá sủng ái nàng mà đến quy tắc cũng quên hết rồi sao?”
Mi Lâm sững sờ, thuận
theo bản năng quỳ xuống, ánh mắt nhìn nền đất màu đen chắc nịch bên dưới, trong
đầu trống rỗng, cũng không biết nên nghĩ cái gì. “Phản bội tổ chức, tự ý rời
khỏi, đáng tội gì?” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn người con gái quỳ ở bên dưới, bước
lại gần, mãi đến cạnh nàng mới dừng lại.
Thì ra mấy hôm nay Mộ
Dung Cảnh Hòa dồn hết sự chú ý vào việc truy tìm Mi Lâm và lang trung chốc đầu,
trong lòng luôn là cảm giác tủi thân, khủng hoảng lẫn căm phẫn khi đột nhiên bị
người khác bỏ rơi, cũng chẳng có tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó,
tại thời khắc phá cửa đi, những cảm xúc đè nén mấy ngày nay của hắn đạt đến tột
độ, mạnh mẽ như gió tuyết thét gào ngoài kia vậy. Nhưng cũng tại giây phút nhìn
thấy Mi Lâm, sự mạnh mẽ quyết liệt đó lại trở thành bất lực. Cuối cùng hắn đã
nhận ra mình đang làm những gì.
Trong khoảng thời gian
nhạy cảm này hắn lại dẫn Hổ Dực Thập Thất Kỵ từng khiến quân địch chỉ nghe tên
đã khiếp sợ này để truy đuổi một người con gái. Hắn lại bỏ mặc Mục Dã Lạc Mai
một mình ở vương phủ. Thậm chí còn kinh động dân chúng, phong tỏa Kinh Bắc,
khống chế Dệp Thành....
Hắn đã không còn giữ
được tự chủ vốn có.
Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa
nhận ra được điều này, hắn cũng biết có một mối nguy hiểm đang chờ mình phía
trước. Lý trí nói cho hắn biết, người con gái này không đúng, cô gái có thể
cùng hắn kề vai sát cánh không thể nào là nàng được. Hắn chắc chắn, bản thân
hắn có thể sủng ái nàng thì đương nhiên cũng có thể vứt bỏ nàng được. Hắn lập
tức tự biện minh lại với chính mình.
Mi Lâm nhìn xuống đôi
giày gấm xanh thêu hoa chìm dính tuyết ướt sũng của hắn, nhất thời cảm thấy rối
loạn, cũng không rõ là sầu não, đắng cay hay hạnh phúc. Hắn vạch rõ giới tuyến
để giới hạn địa vị của hai người, nhưng sao lại vẫn đi đôi giày bệt trong phòng
vội vã ra ngoài truy tìm nàng giữa trời phong ba bão tuyết?
Đúng lúc nàng chuẩn bị
đưa tay ra định lau khô mũi giày cho hắn thì Mộ Dung Cảnh Hòa lại một lần nữa
nói những lời khiến hi vọng vừa mới le lói trong nàng hoàn toàn tắt ngấm.
“Bản Vương không phạt
nàng. Bản Vương vẫn cưới nàng. Nhưng nàng phải biết rằng mình vẫn là con gái của
kỹ nữ, cho dù được gả vào vương phủ thì cũng chỉ là thiếp thất, ngôi vị chính
phi hay trắc phi đều không liên quan gì đến nàng cả.”
Mi Lâm ngước đầu lên,
đây là lần đầu tiên nàng chính thức nghe thấy có người đề cập đến thân thế của
mình, nàng không hề để tâm đến là thiếp hay là phi, ngôi vị đó cũng đâu có liên
quan gì đến nàng. Nhưng hắn nói nàng là con của kỹ nữ, chính xác hắn có nói như
vậy.
Mộ Dung Cảnh Hòa đang
chăm chú để ý những phản ứng của Mi Lâm, thế nên đúng lúc chạm phải ánh mắt
khát cầu nàng nhìn hắn, đang suy tư xem điều gì hàm ẩn trong đôi mắt đó thì
thấy nàng nắm lấy vạt áo mình.
“Mẹ thiếp ở đâu?” Mi Lâm
dùng ngón trỏ viết xuống nền đất mấy chữ.
Không ngờ rằng nàng quan
tâm lại là chuyện này, Mộ Dung Cảnh Hòa nheo mắt lại, lồng ngực phập phồng, bất
giác vung chân đá văng bàn tay của nàng ra, quay lưng đi về phía giường. Sau
khi cởi áo ngồi xuống mép giường hắn mới quay ra nhìn người con gái vẫn tư thế
quỳ như thế đang chăm chú nhìn mình.
“Nàng lấy thân phận gì
hỏi bản vương?” Hắn cười nhạt.
Mi Lâm ngỡ ngàng giây
lát, ép bản thân mình hồi tưởng lại từng câu từng chữ hắn nói lúc trước, cố dồn
nén sự đau đớn khôn nguôi ở trong lòng xuống, một lần lại một lần tự nói với
mình... thiếp thất... thiếp thất.
Sau đó, nàng từ từ đứng
dậy, bộ dạng phục tùng bước đến bên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tươi
như hoa.
Nàng giúp hắn cởi giày
tháo tất, đặt đôi bàn chân lạnhcóng của hắn lên trên chiếc giường ấm. Nàng bước
lên giường, xoa bóp vai cho hắn. Nàng để hắn áp sát vào trước ngực mình, thân
mật nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt khôi ngô, hôn lên môi lạnh lẽo của hắn. Nàng
đang làm tất cả những gì mà một thiếp thất đáng phải làm. Nàng... nàng chỉ muốn
biết một điều, rằng thật ra nàng vẫn có một người thân.
Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh
Hòa như đã vào giấc ngủ, Mi Lâm cắn nhẹ môi dưới, nhẹ dàng quay mặt sang một
bên. Không ngờ rằng một cánh tay bất ngờ đưa ra đón lấy giọt nước lăn xuống từ
cằm nàng. Nàng giật mình đưa tay áo lên lau mặt, khi ngoảnh mặt lại đã nở nụ
cười ôn nhu nhìn người phía sau mình.
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa
lúc này như có mưa giông chóp giật. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay thấm ướt
nước mắt nàng của mình, sau đó nhắm mắt lại, lồng ngực co lên mãnh liệt, giống
như sự tức giận đè nén lâu ngày sắp được giải phóng. Mãi hồi lâu hắn mới buông
tay nhưng lại đột nhiên lại len vào vạt áo Mi Lâm, sau đó lật ngược người lại
đặt mình trên cơ thể nàng.
“Ta sẽ cho người đi điều
tra.” Hắn nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng ôn thuần của Mi Lâm, nói. Đồng thời đưa
tay tháo dây lưng của nàng, khẽ luồn vào bên trong, khẽ vuốt ve nơi khiến bất
cứ nam nhân nào cũng mê mẩn của nàng.
Khi bàn tay rắn chắc mà
thô ráp chạm cơ thể Mi Lâm, nàng không tự chủ được co mình lại. Sự đau đớn của
lần đầu khắc cốt ghi tâm, những lần sau đó cũng bị đối xử không chút nào thương
tiếc, với những hành động này nàng đã có một sự sợ hãi mang tính phản xạ. Vì
vậy mà Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không làm gì thêm nữa, chỉ dày vò một hồi, cảm
nhận những phản ứng thành thực từ cơ thể nàng liền vui vẻ, sau đó ôm nàng vào
lòng mà ngủ.
Đương nhiên nàng không
biết, Mộ Dung Cảnh Hòa thật ra rất hận sự phục tùng giả dối mà nàng biểu hiện,
nhưng hắn càng không muốn lưu lại những vết tích ân ái của hai người tại một
dịch quán chung chạ, đầy người qua kẻ lại như thế này.
Mặc dù, hắn kỳ thực rất
muốn.
* * *
Về đến Kinh Bắc vương
phủ, Thanh Yến liền lập tức chuẩn bị cho hôn lễ. Vì sớm chuẩn bị từ trước, nên
bây giờ cũng không có gì vội vàng.
Thời gian này Mộ Dung
Cảnh Hòa bận rộn một cách lạ thường, cũng không biết đang làm những việc gì,
còn đem cả Việt Tần theo cùng, khó khăn lắm mới gặp mặt đượcvài lần.
Mi Lâm vẫn ở căn phòng
trước đây, vẫn là Đệ Đường bên cạnh hầu hạ. Lang trung chốc đầu thì không cùng
nàng quay lại nữa, Mộ Dung Cảnh Hòa đã phái người tiễn ông về quê nhà. Mộ Dung
Cảnh Hòa cũng đem miếng ngọc Thi Quỷ từng đeo phái Thanh Yến tặng lại cho ông,
nói Thần Y dùng ngọc chữa bệnh cho hắn, nay hắn lấy ngọc làm quà báo ân.
Lang trung chốc đầu về
nhà rồi. Ông với nàng chẳng phải thân thích, cũng không có lý do gì vì nàng mà
ở lại đây cả. Dù sao ông cũng không hề thích Kinh Bắc, cũng biết rằng Mi Lâm
không thể tiếp tục giúp mình dưỡng ngọc được nữa, cho nên cũng bỏ luôn ý nghĩ
đó. Trước khi ra về có gặp qua Mi Lâm nhưng cũng không nói năng gì thêm.
Mi Lâm đột nhiên hiểu ra
lang trung chốc đầu không chữa được cho nàng, nếu không thì theo tính cách của
ông, nhất quyết sẽ không cố ý dùi dắng hay làm khó người khác.
Nhìn cỗ xe ngựa chở lang
trung chốc đầu khuất bóng dần trong làn tuyết trắng, nàng dường như cũng nhìn
thấy tính mạng mình đang dần dần biến mất theo vậy. Chỉ là như thế này cứ bàng
quan giống như đang xem chuyện củangười khác vậy. Mi Lâm thiết nghĩ, có lẽ mình
nên chuẩn bị sẵn dần đi thôi.
Nàng muốn sống, nhưng
nàng không hề sợ chết.
Mộ Dung Cảnh Hòa cưỡi
ngựa cũng bắt đầu khởi hành trong cơn mưa tuyết, nàng ngồi phía trước hắn, thôi
không suy nghĩ linh tinh, sau đó chUyển mình nghiêng người áp sát vào ngực hắn,
hắn liền dùng áo choàng trùm kín ôm nàng vào gọn trong lòng.
Nếu như có thể sống đến
mùa xuân năm sau thì cũng đã rất hạnh phúc rồi. Cảm nhận được sự ấm áp của cơ
thể hắn, ánh mắt nàng lại một lần nữa hiện lên đôi cánh hy vọng, giây phút đó
Mi Lâm cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nàng nghĩ, có lẽ nàng còn có thể nhìn thấy
những bông hoa xuân tháng Hai của vùng đất Kinh Bắc bấy lâu nay vốn đã khắc sâu
trong ký ức, phủ khắp đất tròi một màu đỏ tươi...
Tươi như bộ hỉ phục nàng
đang cầm trong tay vậy. Màu sắc này đáng nhẽ một người thiếp thất bình thường
không được mặc... Bộ hỉ phục này chắc là chuẩn bị cho người con gái khác.
Tuy rằng hiểu rõ trong
lòng, nhưng Mi Lâm vẫn yêu cầu Đệ Đường giúp mình mặc bộ giá y đó. Mấy tiếng
nữa là đến giờ bái đường rồi, nàng còn phải trang điểm nữa. Có lẽ nghênh cưới
một thiếp thất vốn chẳng có gì to tát, không cần thiết phải long trọng, nhưng
đối với nàng cho dù là thê hay là thiếp, thì cũng chỉ có một lần. Người khác có
coi trọng hay không nàng chẳng để tâm, còn nàng thì không thể không coi trọng,
chỉ tiếc rằng tại thời khắc quan trọng như thế này, bên cạnh đến một người thân
cũng không có.
Vừa mới mặc xong y phục
đã nghe thấy cánh cửa vang rầm một tiếng, Mục Dã Lạc Mai đứng ở bên ngoài nhìn
nàng với ánh mắt băng hàn. Không, chính xác là nhìn bộ giá y trên người nàng
thì đúng hơn. Sau khi xác định không phải trò đùa, sắc mặt nàng ta dần lạnh
băng, tay nắm chặt lên thanh kiếm cạnh sườn, soạt một tiếng rút một nửa ra khỏi
bao, nhưng lại thu về, quay mặt bỏ đi.
“Ngươi đừng mơ có thể
thành thân với huynh ấy.” Giọng nói quả quyết như một lời nguyền rủa ấy cứ thế
tan dần trong gió tuyết.
Mi Lâm rũ mắt ngồi xuống
trước gương, đợi người đến giúp mình trang điểm.
Mộ Dung Cảnh Hòa đến.
Hắn vẫn mặc thường phục,
không hề có chút vui mừng nào của một người sắp bái đường cả. Mi Lâm im lặng
nhìn hắn vẫy tay cho Đệ Đường lui xuống, cũng cho thị nữ đếngiúp nàng trang
điểm lui ra ngoài hành lang, không hề có chút phản ứng nào. Từ giây phút Mục Dã
Lạc Mai xuất hiện nàng cũng biết rằng hôn lễ này không thể nào tiếp tục, cho
nên bây giờ... cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Ta nhận lời với Lạc Mai
sẽ không thành thân với nàng.” Mộ Dung Cảnh Hòa nói.
Nàng cúi thấp đầu, cũng
không biết khi hắn nói câu này biểu tình như thế nào, có lẽ có chút cắn rứt...
cũng có lẽ chẳng hề có gì. Nàng đưa tay tháo dần giá y trên người mình. Bộ giá
y này vốn chẳng phải thuộc về nàng, còn chưa mặc ấm thân, cởi ra cũng chẳng có
gì không lỡ, cũng như hắn đối với nàng mà thôi.
“Không cần cởi ra. Nàng
ấy không cần bộ giá y này nữa, ta sẽ cho người làm bộ khác cho nàng ấy.” Mộ
Dung Cảnh Hòa nhìn phản ứng không chút lưu luyến của nàng, trong lòng bỗng dậy
lên một sự khó chịu, nhưng vẫn cố đè nén xuống, tiếp tục nói mục đích của mình
khi đến đây: “Ta và nàng ấy sẽ chọn ngày khác thành thân, hôm nay... hôm nay sẽ
chủ trì cho nàng và Thanh Yến bái đường.”
Tay run lên, nút thắt
bên eo bỗng rối rắm thành một nút thắt chết. Mi Lâm ngước mắt lên nhìn hắn,
không dám tin, nàng cứ đinh ninh rằng mình nghe nhầm.
Sắc mặt vốn không chút
sắc máu của nàng dưới sựphản sắc của bộ giá y càng trở nên trắng bệch, những
mạch máu xanh nhạt ẩn ẩn hiện hiện, mái tóc dài trượt xuống bên dưới, mượt mà
nhưng ảm đạm.
Mộ Dung Cảnh Hòa đưa mắt
tránh đi, hình như cũng không dám đối mặt.
“Thanh Yến nhất định sẽ
đối xử tốt với nàng...” Lúc nói câu này hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu tắc
nghẹn. Vậy là hắn không thể từ chối Lạc Mai, không thể từ chối một nữ tử trước
mặt hắn vẫn tỏ ra cao ngạo, chí ít không nên vì một người... một người con gái
không đáng tồn tại trong cuộc đời hắn mà chối từ.
Mi Lâm lần này đã nghe
rất rõ. sắc mặt nàng không thể nào trắng hơn, nhưng tay vẫn không thể khống chế
được, run lên bần bật, đến mức muốn cầm lấy thứ gì đó ném vàonam nhân luôn tự
cho rằng mình có thể bài bố người khác. Thế nhưng khi nàng nắm được hộp phấn
trên bàn trang điểm lại chỉ đơn thuần nắm chặt trong tay mà thôi.
Sau đó, nàng đưa tay ra,
di chuyển đến trước mặt Mộ Dung Cảnh Hòa.
Thuốc giải. Khi hắn nghi
hoặc nhìn nàng, nàng dùng khấu hình nói ra hai chữ này. Nàng biết với sự thông
minh của hắn, hắn nhất định nhìn ra. Ý của nàng đã quá rõ ràng. Hắn đưa nàng
thuốc giải, nàng sẽ thành thân với Thanh Yến.
Mộ Dung Cảnh Hòa hiển
nhiên không ngờ rằng nàng lại đưa ra một sự trao đổi, không hề khóc lóc từ chối
lời đề nghị này, hoặc là quấn lấy hắn cầu xin như trong dự tính, tâm trạng hắn
bồng trở nên phức tạp, cũng không rõ là lạc lõng hay muộn phiền. Hắn ngỡ ngàng,
kìm chế sự bức bối trong lòng, cố gắng thể hiện rằng mình không hề quan tâm,
lạnh nhạt nói: “Vẫn chưa có sẵn thuốc giải, nhưng ta sẽ cho người phối chế.”
Thật ra, việc này vốn đã sớm thực thi rồi, chỉ là trước khi hoàn thành không
muốn nói ra mà thôi.
Mi Lâm biết rõ người này
tuy rằng khốn nạn, nhưng vẫn biết trọng chữ tín. Cười mỉm, nàng tiếp tục đưa ra
yêu cầu.
Từ đây, ta và chàng
không còn gì liên quan nữa. Ngón tay thon nhỏ chấm vào hộp son môi, viết lên
tấm khăn tay dòng chữ này, giống như từng bông hoa mai hồng nở rộ.
Sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa
biến đổi rõ rệt, trầm xuống nhìn dòng chữ đó, gần như muốn dùng ánh mắt xé nát
tấm khăn ra vậy. Mãi hồi lâu mới dịu lại, đưa tay ra nắm lấy chiếc khăn tay vo
tròn, ném vào bồn lửa, tỏ ra không quan tâm, nói: “Được, sẽ làm theo tâm nguyện
của nàng.” Nói dứt lập tức quay lưng bỏ đi.
Mi Lâm vẫn giữ tư thế
như cũ, cũng không quay ra nhìn hắn.
Đệ Đường và cô gái phụ
trách trang điểm bước vào.
“Cô nương, còn trang
điểm nữa không vậy?” Đệ Đường lưỡng lự hỏi. Nàng có võ công, Mộ Dung Cảnh Hòa nói
chuyện cũng không cố ý nói nhỏ, đứng bên ngoài nên nàng ta đương nhiên nghe
thấy hết.
Mi Lâm gật đầu, cúi
xuống ngồi đối diện với gương trang điểm, nhìn vào trong chiếc gương đồng đó,
thấy một cô gái mặt trắng bệch cũng đang nhìn mình, nhưng những đường nét nhợt
nhạt đó dần dần bị vùi lấp đi, thay bằng một vẻ mặt hân hoan.
Không có trưởng bối nào
giúp nàng chải tóc, thế nên người trang điểm cho nàng cũng tiện thể chải luôn
cho nàng, vừa chải vừa nói những lời chúc phúc.
“Một lược chải đến cuối
cùng.”
“Hai lược chải đến đầu
bạc.”
“Ba lược chải đến con
cháu đông đầy..
Mi Lâm bỗng thấy mắt
mình dần dần nhạt nhòa đi.
Hắn nói nàng là của hắn,
cả người nàng là của hắn. Hắn nói ngoài hắn ra, nàng không được lấy bất kỳ ai
khác...
Thảm xanh bàn hoa được
trang trí khắp hỉ đường, đồng tâm kết được khoác trên mình Thanh Yến.
Khăn trùm đầu được tháo
xuống, Mi Lâm không mở mắt, nghe thấy những tiếng ca tụng. Đa phần là kinh ngạc
vì sắc đẹp của tân nương.
Nét mặt nàng vốn không
hề xấu, hôm nay lại được trang điểm kỹ càng, che lấp đi những nét nhợt nhạt
thường ngày để lộ ra nét thanh thoát yêu kiều, tú lệ mảnh mai. Nàng biết làm
thế nào để mình nhạt nhòa giấu đi sự tồn tại của mình, tất nhiên cũng sẽ biết
cách làm mình trở nên lộng lẫy.
Hôm nay là ngày đại hỉ
của nàng. Nàng đương nhiên phải là người con gái mỹ lệ nhất.
Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,
cũng như những tân nương khác, ánh mắt sáng trong có chút e thẹn, trước tiên là
nhìn về tân lang đang đứng cạnh mình.
Đến tham gia hôn lễ tất
nhiên là đều đến xem kịch, lúc này e rằng đang cười nhạo nàng và Thanh Yến.
Nàng đương nhiên không để tâm đến những ánh mắt đó, nhưng từ ngày hôm nay trở
đi, nàng và Thanh Yến là người một nhà rồi, làm sao có thể để cho những người
kia cười nhạo hắn.
Quả nhiên, ánh mắt đó
của nàng, không chỉ khiến những người kia thấy hồ nghi trong lòng, mà ngay cả
đến Thanh Yến cũng phải có phần sững sờ.
Thanh Yến mặc trên mình
tân lang hỉ phục, thanh tú tuấn nhã, ánh mắt nhu hòa, nhìn cũng thấy giống một
công tử con nhà quý tộc, đâu có giống một nộ thị lợi hại của hoàng tộc đâu.
Thấy nàng nhìn sang, ban đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười đáp lễ, nụ cười đó
ẩn ẩn có chút bi lương áy náy.
Mi Lâm mỉm cười, nụ cười
khiến người khác phải rung động. Sau đó dưới sự dẫn dắt của người chủ trì, hôn
lễ được bắt đầu.
Nhất bái thiên địa. Nàng
nhìn ra những khách mời không hề một ai có thiện ý.
Nhị bái cao đường. Hai
người không có cao đường, chỉ có chủ nhân, bái là Mộ Dung Cảnh Hòa. Nàng nhìn
thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Mộ Dung Cảnh Hòa, ánh mắt khinh thường của Mục Dã Lạc
Mai, còn có cả vẻ mặt ngạc nhiên vẫn chưa tin vào mắt mình của Việt Tần.
Phu thê giao bái. Bây
giờ tầm mắt chỉ còn là khuôn mặt luôn giữ ở trạng thái cười mỉm của Thanh Yến,
chỉ làtrong nụ cười đó có kèm theo chút bi lương.
Bồng có một bóng người
cao lớn vụt qua mép cửa, đột nhiên Mi Lâm chỉ cảm thấy người trầm đi, phút chốc
mặt mũi tối tăm, chân khuỵu xuống, đúng lúc nàng nghĩ rằng sẽ mất mặt trước mọi
người, thì Thanh Yến trong giây lát kịp thời đỡ lấy nàng. Chén rượu giao bôi
cuối cùng không kịp uống, bàn tay của người thay thế đeo dải đồng tâm kết kia
khẽ đỡ lấy nàng chậm rãi tiến vào động phòng. Nhìn bóng dáng hơi gầy phía
trước, xét ra thì tính mạng nàng cũng chẳng còn được là bao, đương nhiên cũng
không muốn làm lỡ dở đối phương.
“A Tỉ!” Sau đó là tiếng
gọi hổn hển của Việt Tần, cậu ta chắc chắn không hiểu, vẫn đuổi theo phía sau.
Mi Lâm ngoảnh lại, nhìn
cậu ta mỉm cười, nụ cười đó không hề bi thương, cũng không hề thê lương. Một
màu tuyết trắng ánh lại màu đỏ hồng trang, giống như một đóa sen nở rộ vậy, Việt
Tần ngơ ngác, nhìn theo hai người khuất bóng, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại.
A tỉ cam tâm tình nguyện
mà. Tỉ ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Cậu quay lại nhìn nam
nhân đáng lẽ phải là tân lang của ngày hôm nay, đúng lúc nhìn thấy chén trà
trong tay hắn đã nát vụn thành nhiều mảnh, nước trà hòa vàomàu đỏ tươi của máu
chảy xuống, nhiễm đỏ cả vạt áo nhưng khuôn mặt tuẫn mỹ ấy vẫn cương trực, hình
như không hề cảm thấy đau.
Việt Tần gãi đầu không
hiểu.
Đêm về khuya, những
tiếng động huyên náo của hôn lễ cũng dần dần tan biến.
Mộ Dung Cảnh Hòa đi đi
lại lại trong phòng như một con thú mất ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến nét
mặt kiều diễm của Mi Lâm, nghĩ đến ánh mắt nàng lúc nhìn Thanh Yến, cả nụ cười
khi nhìn Việt Tần nữa. Từ đầu đến cuối nàng không thèm nhìn hắn đến một lần, có
chẳng may vô tình lướt qua cũng rất lạnh nhạt, không vui mừng cũng không tỏ ra
tức giận, giống như với một người chẳng quen vậy. Thế nhưng khi nàng nhìn sang
Thanh Yến lại nở nụ cười ôn nhu dịu dàng không hề che giấu.
Hắn chưa bao giờ biết
khi ánh mắt của nàng không nhìn về phía mình, hắn lại không thể nào chịu được
như vậy. Hắn không biết, vì trước đây ánh mắt nàng luôn nhìn về hắn. Cho dù
biết rằng hắn cố ý dùng thuốc khiến mình bị câm, sau khi hắn vì Mục Dã Lạc Mai
mà đánh nàng, ánh mắt của nàng cũng không hề rời khỏi hắn. Mãi đến... đến sáng
hôm nay, sau khi nàng nói rằng từ nay hai người sẽ không liên quan gì nữa. Sẽ
không liên quan...
Một sự bức bối khó chịu
không biết phải diễn tả thế nào, kèm theo tâm trạng dồn nén đến đau đớn khiến
Mộ Dung Cảnh Hòa không kìm chế được nắm chặt mép bàn bên cạnh cửa sổ, tay còn
lại ấn lên bụng, nhẹ nhàng khom lưng xuống.
Từ giờ trở đi, hai ta
không còn liên quan gì nữa. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, kèm
theo là ánh mắt khi nàng nhìn Thanh Yến, khiến cho lồng ngực hắn như muốn vỡ
tung. Hắn bực tức hất văng tất cả những gì trên bàn xuống, ngước đầu lên lại
nhìn thấy những cánh hoa mai đang nở rộ ngoài vườn, sắc mai như lửa đỏ, chiếu
vào màu tuyết trắng trong đêm tối ảm đạm, vốn là cao quý thanh nhã, nhưng lại
khiến hắn cảm thấy phiền, nỗi bực bội trong lòng càng trào dâng, tung ra một
chưởng, vài tiếng đứt gẫy vang lên, cả mấy cành mai đỏ rụng xuống nền tuyết
trắng.
“Sao vậy? Hối hận à?”
Mục Dã Lạc Mai đứng bên ngoài cửa sổ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đó ẩn chứa
một sự lạc lõng mà người khác khó có thể phát giác được.
Mộ Dung Cảnh Hòa đứng đó
không nói không rằng, nhìn sang khu phòng phía xa. Lạc Mai không còn giữ được
sự bình tĩnh, đứng hẳn ra trước cửa sổ chăm chú nhìnnam nhân trước mặt gằn
giọng. Nàng không tin hắn đã thay lòng, chí ít nàng không tin hắn đã phải lòng
người con gái tham sống sợ chết kia. Năm năm nay, mỹ nhân hắn cũng không thiếu,
tài hoa xuất chúng đều có, cũng không thấy hắn động tấm chân tình bao giờ. Hắn
vẫn đang đợi nàng, sao lại thay lòng đổi dạ thích người con gái khác trong một
thời gian ngắn như vậy được? Huống hồ lại là một gian tế từng hãm hại mình.
Mộ Dung Cảnh Hòa định
thần lại, quay sang nhìn người con gái đã từng khiến hắn hy sinh tất cả để đánh
đổi này, thấy sắc mặt vốn lãnh ngạo của nàng không biết từ bao giờ đã vương đôi
nét ưu oán, thấy sự bất an trong đôi mắt khiến người khác phải hồn bay phách
lạc ấy, lòng hắn bỗng bình tĩnh lại.
“Bản vương chưa hề hối
hận vì những việc đã quyết định.” Hắn lạnh lùng nói. “Khuya rồi, nàng mau đi
nghỉ đi.”
Nói xong, đột nhiên quay
người, tiện tay lấy tấm áo choàng đi ra ngoài cửa.
“Gọi Thanh Yến lại đây
cho ta, bản vương cần ra ngoài có việc.” Bước lên bậc thềm phủ đầy tuyết trắng,
Mộ Dung Cảnh Hòa để mặc Mục Dã Lạc Mai vẫn đang đứngbên ngoài cửa sổ, nói với
hộ vệ đằng sau.
Hộ vệ kia ngỡ ngàng
trong giây lát, thần sắc bồng chốc trở nên khó hiểu, nhưng không dám nói gì,
chỉ đành nhanh nhẹn chạy đến phòng tân hôn thông báo.
* * *
Nếu xét về tân lang thảm
nhất, thì thiên hạ này không ai thảm hơn Thanh Yến, đêm động phòng hoa chúc lại
bị ép đi ra ngoài cùng chủ tử. Nếu như có chuyện gấp hay chính sự gì thì cũng
đành, nhưng đây lại chỉ là muốn đi tuần tra việc phòng thủ và trị an của thành
Kinh Bắc, tiện thể ăn sáng luôn ở bên ngoài.
Về vương phủ cũng đến
giờ Mão, trong viện đã có người ra vào, Mộ Dung Cảnh Hòa lại giữ chân Thanh Yến
lúc này đang muốn quay về phòng tắm giặt thay y phục, nói hắn có thể ở viện của
mình giải quyết cũng được. Thật ra, để tiện hầu hạ hắn, Thanh Yến cũng có phòng
riêng ở trung viện, sau khi thành thân mới chUyển sang chỗ mới.