Mộng Hoa Xuân, chương 12 p2
Việt Tần quả thật ngoan
ngoãn ở Lô Thành đợi Mi Lâm mãi đến khi có lệnh truy nã nàng được dán khắp nơi
trong thành. Lúc đó cậu ta hoảng hồn, bắt đầu đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Mi
Lâm. Sau khi được tin nàng bị bắt giải đi Kinh Bắc, lập tức rời khỏi Lô Thành,
chuẩn bị đi Kinh Bắc tìm cách cứu giải.
Sau khi đến được Kinh
Bắc lại không hề có tin tức gì của nàng. Nàng rốt cục đang ở đại lao Kinh Bắc
hay ở Vương phủ cậu ta cũng không rõ đừng nói đến đơn thân độc mã đi cứu người.
Đúng lúc lưỡng lự không biết làm thế nào cho phải lại gặp Trịnh Tam và huynh đệ
của hắn đang chở hàng đến Kinh Bắc. Trịnh Tam gặp nạn mất hết hàng hóa, may mà
có cậu ta lanh lợi, giúp hắn lấy lại số hàng hóa đã mất, thế là thành quen
biết. Cùng bọn họ trở về mới biết thì ra đó là một nhóm sơn tặc. Họ đồng ý giúp
cậu ta đi giải cứu nàng, vậy nên cậu ta mới ra nhập nhóm người này.
Nghe xong những lời Việt
Tần thuật lại, Mi Lâm bất ngờ cốc đầu cậu ta một cái nhẹ, ánh mắt tỏ ý không
đồng tình. Mộ Dung Cảnh Hòa là hạng người thế nào chứ, đâu phải mấy kẻ sơn tặc
như các người có thể đối phó được.
Việt Tần bị cốc đầu
không những không buồn, mà ngược lại càng trở nên vui vẻ, cười hì hì nắm lấy
tay Mi Lâm như muốn nói may mà tỉ không sao, nhưng bỗng nhớ ra nàng bị câm, sắc
mặt lại trở nên buồn bã.
“A tỉ...” Mắt cậu ta
bồng đỏ, muốn an ủi nàng, nhưng lại không nói thành lời, ngược lại bản thân còn
thấy buồn hơn.
Trịnh Tam bên cạnh nhìn
thấy cậu ta dám nắm tay Mi Lâm, càng thấy khó chịu, đang định nói mấy câu châm
biếm thì nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa lại gần. Trong bụng cảm giác có điều
gì đó kỳ lạ, quay ra nhìn thấy sắc mặt Mi Lâm hơi khác, liền đứng phắt dậy.
Lang trung chốc đầu thở
dài một tiếng, ngả lưng về chiếc ghế đằng sau, ngậm tẩu thuốc không nói không
rằng.
Việt Tần không hiểu,
đang định đi ra cửa xem thì nghe thấy rầm một tiếng, cửa chính đã bị người ta
phá nát.
Gió tuyết không còn bị
cánh cửa chặn lại nữa, mặc sức tạt vào vù vù khiến người bên trong cũng khó có
thể mở to mắt ra nhìn được. Khoác trên mình tấm áo da thú đen xì, khắp người
vương đầy tuyết trắng, Mộ Dung Cảnh Hòa mặt lạnh lùng, bộ dạng như sát thần
bước vào.
Thì ra hôm đó khi Mộ
Dung Cảnh Hòa đọc được những lời mà Mi Lâm và lang trung chốc đầu để lại cũng
là lúc Mục Dã Lạc Mai tính toán cùng hắn cầm quân chống giặc.
“Chưa nói đến việc Thánh
thượng vạn phần ân sủng ngươi, ngươi không biết điều hồi báo, thì vốn là thân
nam nhi của Đại Viêm, trong khi quân địch xâm lăng, ngươi lại chịu rút đầu thụt
cổ ở đất Kinh Bắc này, làm sao có mặt mũi mà đối diện với bách tính thiên hạ?”
Bất kể nàng ta có khuyên giải đến đâu, phân tích đến đâu Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn
tỏ ra vẻ mặt dửng dưng, thậm chí còn chăm chú ngồi nướng khoai bên cạnh chậu
than, làm Mục Dã Lạc Mai càng tức giận, nặng lời khiển trách.
Mộ Dung Cảnh Hòa lỡ tay
làm nát mất lóp vỏ miếng khoai đang nướng, cái mùi thơm khiến người khác phải
thèm muốn ấy bắt đầu dậy lên, hắn đột nhiên nhớ ra đến bây giờ vẫn chưa được
thưởng thức khoai do đích thân Mi Lâm nướng.
“Mộ Dung Cảnh Hòa...”
Mục Dã Lạc Mai vốn đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm hoa mai, nhìn thấy thế càng
phẫn nộ, đang định bước đến đá tung chậu than đó để hắn tập trung nói chuyện
với mình.
“Thành thân với ta.”
Bốn chữ ngắn ngủi là
vậy, nhưng khiến nàng đứng ngẩn người hồi lâu.
“Thành thân với ta. Hôn
lễ kết thúc, ta sẽ lập tức về Chiêu Kinh xin lãnh chỉ xuất trận.” Mộ Dung Cảnh
Hòa ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, trong ánh mắt đen sáng ấy có đôi chút căng
thẳng. Tuy rằng thắng lợi nắm chắc tầm tay, nhưng sự cố chấp với Mục Dã Lạc Mai
đã trở thành thói quen, câu trả lời của nàng đối với hắn mà nói vẫn vô cùng
quan trọng.
Mục Dã Lạc Mai định lại
thần, bỗng đỏ mặt, nhưng lại thấy có điều gì đó lạ kỳ.
“Ngươi điên rồi sao, giờ
là lúc nào rồi còn nói chuyện này?”
Mộ Dung Cảnh Hòa không
hề ngạc nhiên với phản ứng của nàng, nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng,
cười nhạt, ánh mắt lại nhìn những bông tuyết trắng đang theo gió bay bên ngoài.
“Mười năm trước, muội
nói giặc Hồ chưa dẹp yên, sao có thể an gia. Ta cũng đợi muội năm năm. Sau đó
biên cương bốn bề yên ổn, thiên hạ thái bình thì muội lại như muốn xa lánh ta.
Mộ Dung Cảnh Hòa ta đây tuy bất tài, nhưng tấm chân tình với muội thì thiên địa
có thể làm chứng. Hôm này ta muốn muội cho ta một câu trả lời rõ ràng, nếu
không thì đừng mong bàn đến chuyện khác.” Nói đến đây, giọng hắn rất kiên
quyết.
Mục Dã Lạc Mai vì những
lời nói của hắn mà cảm thấy cắn rứt, thái độ cũng dịu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn
hòa, nhưng khi nghe xong câu cuối cùng đầy hàm ý uy hiếp thì sắc mặt lại hơi
biến đổi, cười nhạt nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết từ khi phong Vương năm năm
trở lại đây mình đã sống thế nào sao? Với một nam nhân quanh năm suốt tháng
trầm mê tửu sắc, trêu hoa ghẹo nguyệt thì sao Mục Dã Lạc Mai ta đây có thể
thành thân? Nếu ngươi là một nam nhi khai thiên lập địa thì cớ sao lại không
bàn chuyện diệt xong giặc ngoại xâm sau đó mới thương lượng chuyện này?”
Diệt xong giặc ngoại
xâm... Mộ Dung Cảnh Hòa tự cười một tiếng, nếu có đến lúc đó thì e rằng kết cục
chẳng khác gì kiểu vắt chanh bỏ vỏ rồi. Hai người họ nếu như bỏ qua cơ hội này,
thì về sau e rằng vĩnh viễn không thể đến được với nhau nữa.
“Nếu muội không đồng ý,
hồi kinh hoặc về Nam cương, tùy muội vậy.” Hắn gắp miếng khoai đã chín ra ngoài
để nguội, phủi phủi tay, như vẫn muốn nói gì đó, lại bỗng thấy Thanh Yến đang
đứng bên ngoài như muốn đi vào nhưng không dám, bèn chau mày hỏi: “Có chuyện gì
vậy?”
Thanh Yến nhìn thấy hắn
cuối cùng cũng chú ý đến mình, bất giác thở phào nhẹ nhõm, cúi thấp lưng đi
vào, cầm phong thư mà lang trung chốc đầu để lại trên tay.
Mộ Dung Cảnh Hòa hoài
nghi liếc nhìn thấy vẻ căng thẳng của Thanh Yến, xé phong thư ra, phát hiện đây
chính là tấm giấy màu vàng thường dùng để viết đơn thuốc, trên đó chỉ viết đơn
giản mấy dòng chữ.
Chỉ nói vị lang trung đó
rời đi mà thôi. Đi cũng tốt, hắn sớm đã không ưa cái đầu bị chốc của ông ta
rồi. Mộ Dung Cảnh Hòa nói thầm, đang định quở trách Thanh Yến chuyện bé xé ra
to, nhưng đột nhiên như chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt tái hẳn đi.
“Nàng đâu?” Người con
gái ấy ở cùng lang trung chốc đầu, lang trung chốc đầu đúng lúc này rời khỏi...
càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không hay, hắn lập tức vùng đứng dậy.
“Bẩm, bẩm Vương gia...”
Thanh Yến lén lút lau mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, cố gắng
thể hiện sự trấn tĩnh của một nội thị. “Không nhìn thấy Mi Lâm cô nương đâu
cả.”
“Sao lại không thấy? Mộ
Dung Cảnh Hòa phẫn nộ, vo tròn phong thư thành một nắm, ném vào chậu than lửa
cháy rực hồng. Ánh lửa cũng nóng nảy như hắn vậy, càng cháy càng mãnh liệt.
Thanh Yến cúi thấp đầu
không nói không rằng, trong bụng thầm nghĩ Mi Lâm cô nương thế này chẳng phải
tự tìm đường chết hay sao?
“Lập tức hạ lệnh, toàn
thành phong cấm, chỉ cho nhập không cho xuất thành!” Mộ Dung Cảnh Hòa tức giận
nói, “Phái thêm người lục soát từng nhà một cho ta, ta không tin nàng có thể
trốn lên trời.”
Thanh Yen tuân lệnh, sắp
đi ra ngoài thì bị Mộ Dung Cảnh Hòa gọi lại, “Chuẩn bị ngựa cho bản vương, gọi
Hổ Dực Thập Thất Kỵ đợi ở ngoài phục lệnh.” Nói xong liền sải bước đi ra ngoài.
“Mộ Dung Cảnh Hòa, phát
sinh chuyện gì? Ngươi đi đâu vậy?” Mục Dã Lạc Mai không ngờ hai người đang bàn
chuyện yên lành là vậy, hắn lại chỉ vì một phong thư mà bỏ đi, bất giác bước
nhanh mấy bước, giữ chân hắn lại hỏi.
Thanh Yến thấy vậy liền
đi vào trong lấy áo choàng.
Hình như lúc này mới nhớ
ra trong phòng còn có người khác, Mộ Dung Cảnh Hòa trấn áp sự phẫn nộ, cố gắng
bình tĩnh lại lắc đầu nói: “Ta hỏi lại lần nữa, có đồng ý thành thân với ta
không?”
Mục Dã Lạc Mai là người
ngạo mạn, không hề muốn vì bị uy hiếp mà nhận lời thành thân, nhưng nàng vẫn có
cảm tình với Mộ Dung Cảnh Hòa, nếu không thì cũng chẳng đến mức bấy lâu nay vẫn
một thân một mình, thêm vào đó lại cảm động vì tấm chân tình của hắn, nên cũng
không có ý từ chối thẳng thừng, chỉ là nhẹ nhàng nói: “Chuyện này đợi sau khi
ngươi bình tĩnh rồi chúng ta bàn tiếp được không?”
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe
xong thấy nản lòng, lại thêm vào vướng bận chuyện của Mi Lâm nên không tiếp tục
đôi co với nàng ta, lạnh lùng cười: “Sính lễ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Nếu
muội không đồng ý, tức khắc có người cam tâm tình nguyện thành thân với bản
vương.”
Mục Dã Lạc Mai vốn là
một nữ tử ưa mềm không ưa cứng, nghe xong những lời đó sắc mặt liền biến đổi,
thu tay lại, cười một cách lạnh nhạt, nói: “Vậy ngươi đi tìm người nữ tử tâm
cam tình nguyện lấy mình đi.”
“Bản Vương đây chính là
ý đó.” Mộ Dung Cảnh Hòa chăm chú nhìn vào mắt nàng, ánh mắt như cái lạnh mùa
đông làm đóng băng, sau đó dửng dưng đi ra ngoài cửa, sải những bước lớn hòa
lẫn vào sắc trời phong tuyết.
Người con gái này lại
một lần nữa rời bỏ hắn, nàng lại dám... Nàng cho rằng hắn không thể trị được
nàng sao? Nàng cho rằng hắn vẫn có thể cho phép một Mục Dã Lạc Mai thứ hai xuất
hiện trên thế gian này? Trong giây phút tức giận quá độ, Mộ Dung Cảnh Hòa không
hề nhận ra rằng trong thâm tâm, mình đã đặt Mi Lâm ngang hàng với vị trí của
Mục Dã Lạc Mai.
Thanh Yến vội vàng đuổi
theo sau, vừa khoác lên mình hắn tấm áo choàng, vừa an bài thuộc hạ những mệnh
lệnh vừa rồi của Mộ Dung Cảnh Hòa.
Mục Dã Lạc Mai vẫn đứng
nguyên tại đó, nhìn dáng họ khuất dần trong từng làn tuyết trắng, bất giác tự
siết chặt tay mình, sắc mặt bồng trở nên ảm đạm. Thật ra nàng chưa bao giờ nghĩ
rằng hắn sẽ cưới người phụ nữ khác ngoài mình, nói thế chỉ là muốn chọc giận
nàng mà thôi. Nhưng dùng thủ đoạn thế này không phải quá ấu trĩ hay sao? Hắn
vẫn thường là vậy, hành sự tùy tiện đến mức khiến người khác không tài nào yên
tâm mà gửi gắm cuộc đời cho hắn được.
Nàng đã đợi hắn năm năm,
nếu như không muốn thành thân với hắn thì thành thân với ai đây? Chỉ là... chỉ
là hy vọng hắn phấn đấu hơn một chút, chẳng lẽ làm vậy lại là sai hay sao?
Mộ Dung Cảnh Hòa gằn
giọng căn dặn Thanh Yến ở lại phủ chăm lo sự vụ, đích thân dẫn Hổ Dực Thập Thất
Kỵ từ cửa Nam thành xuất phát, đuổi dọc theo trục đường chính.
Sau một hồi phóng ngựa,
gió tuyết lạnh giá khiến hắn bình tĩnh trở, lý trí cũng dần khôi phục. Vừa
không ngừng quất roi ngựa vừa nhớ lại địa hình Kinh Bắc cùng mọi ngã rẽ lớn nhỏ
ở trong đầu.
Sau khi phong Vương, tuy
rằng hắn bị giam lỏng ở Kinh Thành, nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại có
người đến bẩm báo tình hình ở Kinh Bắc. Bản đồ Kinh Bắc hắn cũng đã thuộc trong
lòng bàn tay.
Cuối cùng, hắn định
hướng lại ở Diệp Thành. Lang trung chốc đầu trong thư nói rằng là về quê nhà,
hắn nhớ lúc trước thuộc hạ của hắn bắt họ tại An Dương, vậy nên hai người đó
nhất định đi về phía Nam.
Từ Bắc đi về phía Nam,
cho dù là đi đường chính hay đường tắt cũng đều phải qua Diệp Thành. Diệp Thành
địa hình tương đối đặc biệt, hai bên đều là đỉnh núi dốc cao, nhìn như một
đường chia ngang cắt đôi hai phía nam bắc thành hai phần riêng biệt, muốn đi
qua trong thời tiết gió tuyết bão bùng như thế này là điều tuyệt đối không thể.
Cho nên thay vì tốn thời gian truy đuổi hai người bọn họ, không bằng đến Diệp
Thành sớm một bước để ở đó ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần họ vội vàng muốn rời khỏi
Kinh Bắc trong mấy ngày này thì thể nào cũng tự chui đầu vào rọ. Nếu như còn
nấn ná ở lại vùng này... Kinh Bắc là địa bàn của hắn, nàng có chạy lên trời
cũng khó thoát khỏi.
Ngựa khỏe dồn roi mất
nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến Diệp Thành, suốt dọc đường đến đây đều không
thấy tông tích hai người đâu, chắc chắn bọn họ không đi đường chính.
Lấy danh nghĩa Kinh Bắc
Vương yêu cầu quan chi phủ Diệp Thành tiếp kiến, hạ lệnh giới nghiêm toàn
thành, kiểm tra các lữ khách đi qua. Chính ngọ hôm thứ ba từ sau khi rời khỏi
Kinh Bắc, đang ngồi tựa mình trong phủ của tri phủ Diệp Thành đợi cá cắn câu
thì có tin tức của Thanh Yến truyền đến.
Tin tức đó cũng chỉ là
bản đồ vẽ một lộ trình còn đang dang dở.
Hắn nhìn xong, khuôn mặt
như cười như không, lập tức đứng dậy xuất phát, ra lệnh lưỡng kỵ ở lại Diệp
Thành đợi lệnh, một mình dẫn thập ngũ kỵ còn lại tiến đến dịch quán cách Diệp
Thành chỉ có nửa ngày đường.
Dịch quán đó vốn nằm
trong một làng nhỏ bình thường, nhưng vì địa hình đặc biệt nên bị một nhóm sơn
tặc nhiễu nhương, sau này chiếm lĩnh làm căn cứ, chuyên môn chặn đường cướp của
những người đi đường. Hắn vốn biết tin từ trước nhưng lại không lệnh cho người
thay mình cai quản Kinh Bắc là Mộ Liêu dẫn quân tiêu diệt. Một khi sự tự do bản
thân cũng không làm chủ được mà vùng phong địa lại quá thái bình cũng chẳng
phải chuyện tốt đẹp gì.
Thực ra từ khi hắn rời
khỏi phủ Thanh Yến cũng rất bận rộn, vừa phong cấm toàn thành, vừa phái người
truy tìm tung tích của Mi Lâm, ngoài ra còn phải đối phó với Mục Dã Lạc Mai
trong khi nàng ta càng ngày càng khó tính, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng
khó có thể chu toàn được. Hơn nữa, thời cục hiện tại cũng rất bất ổn, Mộ Dung Cảnh
Hòa trở về sớm ngày nào tốt ngày ấy. Vì vậy hắn cũng không cho phép mình rảnh
rỗi.
Đem từng chi tiết tung
tích điều tra được vẽ thành một bản đồ, đến buổi chiều ngày thứ hai, sau khi
xác định được phương hướng, hắn không thể không thở phào nhẹ nhõm. Chẳng dám
chậm trễ, Thanh Yến ngay lập tức phái người gửi đến Diệp Thành. Không thể không
nói rằng, hắn có thể trở thành tâm phúc của Mộ Dung Cảnh Hòa chắc chắn không
phải vì may mắn, chí ít trí tuệ và tác phong hành sự của hắn quả thật ít người
có thể so bì.
Bản đồ đường đi đó tuy
rằng ban đầu rẽ đông ngoặt tây, có những lúc còn cố ý quay ngược trở lại, khiến
người khác khó có thể xác định chính xác phương hướng thực sự là gì, nhưng đến
buổi chiều thứ hai cũng để lộ đích đến, đó là thôn Lão Oa Tử.
Mi Lâm không thể nào ngờ
được, khi hai người họ còn chưa đi đến đích thì đã bị lộ hành tung. Sau khi họ
vào ngôi làng này, trong lúc đang dốc toàn sức tập trung để đối phó với ông chủ
dịch quán thì Mộ Dung Cảnh Hòa đã dẫn thuộc hạ đội tuyết lẻn vào, âm thầm khống
chế hoàn toàn sơn tặc trong thôn.
“Ông chủ.” Mộ Dung Cảnh
Hòa bước vào, giẫm lên tấm ván cửa dưới đất không thèm để ý những người
bêntrong đang ngạc nhiên tột độ, phủi phủi tuyết bám trên người, trầm giọng
nói.
Rõ ràng ai cũng nhận ra
sự tức giận của hắn, nhưng ngoài phá vỡ tấm cửa thì hắn lại không hề có thêm
biểu hiện gì lồ mãng cả.
Trịnh Tam ngạc nhiên
nghi ngờ nhìn hắn, nhất thời cũng không biết ứng phó thế nào cho phải. Nhưng
cũng chẳng để hắn ta đứng đó chần chừ lâu, Mộ Dung Cảnh Hòa liền tiến lại gần,
vừa gỡ bỏ nút thắt trên áo choàng, vừa gườm gườm nhìn. Trịnh Tam bất giác thấy
sợ hãi, vội vàng đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi cho hắn. Mi Lâm và Việt Tần cũng
cùng lúc đó đứng dậy, chỉ có mỗi lang trung chốc đầu vẫn ngồi ở đó miệng ngậm
tẩu thuốc hít hà.
“Khách quan, khách quan
đến một... một mình sao?”
Mộ Dung Cảnh Hòa không
thèm nhìn một ai, chỉ liếc mắt nhìn quanh không gian không rộng cũng không hẹp
này, sau đó quay ra ngoài cửa nói: “Vào hết đây đi.” Vừa nói vừa rũ tấm áo
choàng trên mình xuống.
Mi Lâm lúc này tâm trạng
đang rối bời bất giác đưa tay ra đón lấy, nhưng lại bị hắn đẩy ra, sau đó ném
áo khoác sang một bên cho Việt Tần còn đang ngơ ngẩn vì ngạc nhiên. Tiếp đó, từ
cửa chính bước vào hơn chục hảo hán cùng mặc áo giáp da đen xì, họ phủi sạch bụi
tuyết bámtrên người rồi khom lưng hành lễ với Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó lần lượt
gỡ áo choàng ra, tự tìm chồ ngồi. Người tuy đông, nhưng tuyệt đối chỉ nghe thấy
tiếng trang phục cọ vào nhau sột soạt.
Trịnh Tam thấy cảnh
tượng như vậy, thầm kinh hãi, chỉ biết ngẩn người ra đứng nhìn.
Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi
xuống, thấy hắn ta ngẩn người đứng đó, không vừa ý chau mày nói: “Chuẩn bị ít
lò sưởi mang đến cho mấy huynh đệ kia của ta, có thức ăn gì cứ mang hết ra.”
Nói đến đây, nhìn đám bụi tuyết bay khắp trong tiệm, tự dưng thấy có chút hối
hận vì sự lỗ mãng ban nãy của mình, đành nói: “Lấy tấm gồ chắn cửa lại, đừng để
gió thổi vào.”
“Ồ Ồ, dạ... dạ..Trịnh
Tam định thần lại, kéo tay Việt Tần, “Việt Tần, mau đến phụ một tay.”
Việt Tần vừa kinh ngạc
vừa vui mừng khi gặp lại Mộ Dung Cảnh Hòa, tuy rằng hoàn cảnh không thích hợp
để biểu lộ sự thân mật với hắn nhưng ánh mắt vẫn mở tròn ngẩn người ra chăm chú
nhìn về phía Mộ Dung Cảnh Hòa. BỊ Trịnh Tam kéo đi vài bước mới tỉnh táo lại,
đang định rảo bước thì thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đột nhiên quay sang nhìn mình.
“Việt Tần ở lại đây.”
Hắn vừa dứt lời,liền có hai người trong nhóm kỵ binh mặc áo giáp xanh đan lẫn
kim tuyến hình ngân hổ dang cánh đứng dậy giúp Trịnh Tam một tay khiến cho
Trịnh Tam vừa nể sợ, vừa hiếu kỳ, vừa ngưỡng mộ nhìn hai người họ.
Không để ý đến những
người kia, Mộ Dung Cảnh Hòa tiếp tục nhìn về phía Việt Tần, ý bảo ngồi xuống.
Việt Tần không ngờ Mộ
Dung Cảnh Hòa sau khi bình phục lại uy phong như thể, không kìm chế được sự
sùng bái, cười hì hì nhìn hắn, có rất nhiều câu muốn hỏi, muốn hỏi vì sao hắn
lại biết tên mình, muốn hỏi rốt cục hắn đã bình phục như thế nào, còn muốn hỏi
tại sao hắn lại ở đây, vân vân. Câu muốn hỏi quá nhiều, ngược lại khiến cho cậu
ta không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Tiểu tử ngốc.” Lang trung
chốc đầu dường như nhìn không quen bộ dạng ngốc ngếch của cậu ta, lắc đầu, nhét
tẩu thuốc xuống dưới thắt lưng sau đó vẫy tay gọi Mộ Dung Cảnh Hòa: “Vương gia,
mời ngồi, lão đi nghỉ trước đây.” Nói xong, không để cho đối phương trả lời,
hai tay đã chắp lại sau lưng đi lên phòng.
Mộ Dung Cảnh Hòa trầm
ngâm, không hề nhìn ông, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn sang cô gái cúi mặt không
biết đang nghĩ gì, đột nhiên đưa tay kéo nàng lại bên mình. Mặc kệ ánh mắt ngạc
nhiên của Việt Tần, hắn vừa trấn áp lại sự chống đối theo phản xạ của nàng, vừa
ôn hòa cười giải thích: “Nàng ấy là thê tử sắp cưới của ta.”
Chỉ một câu nói cũng đủ
khiến người con gái đang ngồi trong vòng tay hắn ngỡ ngàng, cũng khiến cho
thiếu niên ngây thơ kia mắt chữ o miệng chữ a ngạc nhiên, tuy rằng cảm thấy có
chút gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn thấy mừng thay cho hai người.