Anh Chỉ Cần Em - Chương 19 + 20

Chương 19 :Dũng khí

Yêu thực sự cần phải có
dũng khí,

Để tin tưởng có thể ở
bên nhau

Trong biển người bao la
anh có thể cảm nhận được em Hãy đặt vào lòng bàn tay anh,

Trái tim chân thành của
em.

Dũng khí (Lương Tịnh
Như)

Vòng qua vòng lại, rốt
cuộc hai người cũng quay về điểm xuất phát. Căn phòng rộng hơn một trăm mét
vuông vẫn như cũ, Bạch Ký Minh bị thương mắt cá chân nhưng lại không chịu đi
dép, chân trần lê la khắp nhà. Liêu Duy Tín đỡ cậu nằm xuống sô pha trong phòng
khách, rồi đem thức ăn mua trên đường, cái nào cần để ra đĩa, cái nào cần hâm
nóng, một lượt bày lên bàn uống nước. Sau đó bật ti vi, loa, DVD, nhét chiếc
đĩa “Nhà tù Shawshank” lậu mua được ở chợ đồ cũ của Bạch Ký Minh vào, quả là
một bộ phim cổ lắm rồi.

“Không phải đã xem rồi
à?” Liêu Duy Tín cau mày.

“Thì xem thêm lần nữa.”
Nhân vật chính Andy là thần tượng của Bạch Ký Minh, đương nhiên không thèm đếm
xỉa gì đến sự phản đối yếu ớt của Liêu Duy Tín.

Liêu Duy Tín cười, nhét
đĩa xong, ném điều khiển cho Bạch Ký Minh: “Xin mời xem, cậu ấm”.

“Em thấy phim được biên
kịch hay hơn truyện.” Bạch Ký Minh thốt lên một câu nhận xét hiếm hoi, sau đó
không nói gì nữa. Hai người vừa ăn vừa theo dõi nam nhân vật chính đáng thương
bị vu oan phải ngồi tù.

Nhưng đến đoạn Andy mời
bia mấy tên phạm nhân đang đổ hắc ín lên nóc nhà thì Bạch Ký Minh đã bắt đầu
ngủ gà ngủ gật. Lăn qua lăn lại từ đêm đến tận sáng sớm hôm nay, tính ra cậu
cũng chỉ ngủ được khoảng bốn năm tiếng.

Liêu Duy Tín thấy người
yêu có vẻ mệt mỏi, liền lấy chăn đắp cho cậu, mặc áo khoác định ra ngoài.

Bạch Ký Minh mở mắt hỏi:
“Đi đâu thế?”.

“Em ngủ đi, anh đi mua
mấy bộ quần áo cho em, mấy thứ kia không dùng nữa, đỡ phải chuyển qua chuyển
lại phiền hà.”

Bạch Ký Minh ngồi dậy,
nghĩ ngợi rồi nói: “Anh đừng mua loại đắt quá, tầm tầm là được rồi”.

“Sao?” Liêu Duy Tín trêu
cậu: “Sợ không trả nổi như lần trước hả?”. Bạch Ký Minh cười gượng gạo, không
trả lời. Liêu Duy Tín vốn dĩ chỉ nói đùa, không ngờ Bạch Ký Minh lại có phản
ứng như thế, trong lòng rầu rĩ, áo khoác cũng chẳng mặc nữa, nhìn về phía cậu.

Bạch Ký Minh không dám
đối diện với anh, cắn môi quay ra hướng khác.

Tình cảm chan chứa trong
Liêu Duy Tín nguội dần, anh quăng áo khoác lên nóc tủ giày, lạnh lùng nói: “Có
cần tính cả tiền điện tiền nước không?”. Anh còn muốn nói nữa, nhưng thấy khuôn
mặt Bạch Ký Minh đột nhiên trắng bệch, cuối cùng không nỡ, cũng không muốn căng
thẳng như vậy, anh quay người đi vào thư phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.

Ảnh nắng ngày thu rực
rỡ, xuyên qua cửa kính trải dài trên nền nhà, nhưng Liêu Duy Tín chỉ thấy toàn
thân run rẩy. Anh vớ lấy bao thuốc trên bàn, rút bừa một điếu châm lửa, đứng
bên khung cửa nhìn xuống bên dưới.

Lá cây đã rụng rồi,
thành phố S vào cuối thu xấu xí vô cùng, những bông hoa héo tàn từ lâu, vậy mà
tuyết đông vẫn chưa rơi. Hiếm lắm mới thấy lá phong, trước mắt đều là màu nâu
trơ trọi đơn điệu. Cho dù có sự điểm xuyết của các loại cây xanh quanh năm như
tùng bách, thì cũng chỉ là màu xanh xám xịt như thể bị bệnh, đứng một cách bất
đắc dĩ.

Sớm đã biết sẽ không dễ
dàng như thế. Liêu Duy Tín cười khổ, dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Anh thở dài, cố
trấn tĩnh bản thân. Bỏ mặc sự ngột ngạt bên dưới, anh nhìn lên bầu trời.

Rất xanh, trong vắt, lộ
ra một cảm giác quang đãng yên ắng.

Nói không mất tinh thần,
không giận là tự lừa mình, nhưng chẳng phải anh đã được thỉnh giáo tính cách
khó chịu của cậu rồi sao? Người anh yêu là cậu, còn có gì không thể bao dung
được đây? Huống chi đã tới bước này rồi, không phải sao? Nếu có thể bên nhau cả
đời, cho dù vật vã thêm vài tháng nữa, anh vẫn là người được lợi.

Liêu Duy Tín cũng biết
cách nghĩ của mình có chút AQ, anh tự cười giễu mình, quyết định phải nói
chuyện với Bạch Ký Minh. Người yêu nhỏ của anh quá bị động, nếu cứ tiếp tục hờn
dỗi, nói không chừng mọi cố gắng trước đó đều uổng phí.

Đúng lúc này, vang lên
mấy tiếng gõ cửa nhát gừng, có lẽ người ở ngoài cũng đang do dự đắn đo. Liêu
Duy Tín bước ra mở cửa.

Bạch Ký Minh nghiêng
người dựa vào bên cửa, không ngẩng đầu, cúi mặt nhìn nền nhà.

Liêu Duy Tín thấy cậu
chỉ mặc đồ ngủ, sợ cậu lạnh, vội dìu cậu ngồi xuống chiếc sô pha dài trong thư
phòng, đem chăn từ phòng khách vào, ôm gọn Bạch Ký Minh trong lòng mình.

“Không phải em muốn từ
chối anh.” Bạch Ký Minh khẽ nói, ngừng lại một chút giống như đang không biết
diễn đạt thế nào, “Duy Tín, em biết anh đối với em rất tốt, em cũng muốn được ở
bên cạnh anh. Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, không còn tin vào
chuyện hoang đường chỉ dựa vào tình yêu là có thể sống với nhau cả đời. Thực tế
có quá nhiều khó khăn, cho dù là vợ chồng chính thức cũng có thể ly hôn. Huống
hồ chúng ta không có ràng buộc hôn nhân, cũng chẳng có ràng buộc về con cái,
lại phải đối mặt với vô số áp lực hữu hình cũng như vô hình”.

Cậu nhìn Liêu Duy Tín,
ánh mắt thẳng thắn, đượm cả nét khẩn cầu mong được thấu hiểu: “Chỉ cần được ở
bên anh một ngày, em sẽ sống vui vẻ một ngày, toàn tâm toàn ý yêu anh, không
hỏi ngày mai, cũng không màng tương lai. Như thế, cho dù có một ngày chúng ta
phải chia tay, nỗi đau sẽ giảm xuống mức thấp nhất, chỉ lưu lại những ký ức đẹp
đẽ. Duy Tín, anh không cần dồn hết tâm trí vì em làm cái gì cả, cũng không cần
để bản thân phải chịu thiệt thòi. Bỏ ra quá nhiều, em không gánh vác nổi, cũng
sợ sau này anh sẽ cảm thấy không đáng. Em nói như thế, anh có trách em không?”.

Đây là những lời thốt ra
từ đáy lòng của Bạch Ký Minh, Liêu Duy Tín hoàn toàn không nghi ngờ. Cậu chính
là người như vậy, cái gì cũng phải nói tường tận rõ ràng, không bao giờ mập mờ
lôi thôi.

Liêu Duy Tín để đầu cậu
tựa vào lồng ngực mình. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ngắn mềm mại của cậu,
lưng anh tựa vào sô pha: “Có phải em chưa từng nghe anh nhắc đến bố mẹ anh? Em
là thầy giáo, em cũng biết là bố mẹ có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến con cái”.

Bạch Ký Minh không trả
lời, cậu nghe giọng nói từ tốn của Liêu Duy Tín trên đỉnh đầu truyền tới, giống
như trong ký ức xa xôi: “Bố mẹ anh đều là những người sống sót sau trận động
đất Đường Sơn...”.

Bạch Ký Minh không ngờ
Liêu Duy Tín lại bắt đầu câu chuyện như thế, trận động đất đó dĩ nhiên cậu
biết. Năm 1976, Trung Quốc mất mát nhiều thứ, trong đó có hơn hai trăm nghìn
sinh mạng vô tội.

“Lúc đó mẹ anh là y tá
bệnh viện, bố anh là công nhân, bọn họ đang yêu nhau. Họ chưa bao giờ kể chuyện
năm đó cho anh, tất cả những gì anh nghe được đều là từ ông bà nội. Thật ra
cũng không cần nói nhiều, lúc đó bao nhiêu người gặp nạn, cả thành phố chỉ sống
sót vài người. Còn bố mẹ anh là một một đôi may mắn nhất. Từ lúc lo lắng sốt
ruột không biết người kia ra sao, đến khi sung sướng vui mừng khi thấy đối
phương bình an trở về, chắc anh không nói em cũng hình dung được.”

Giọng anh rất bình tĩnh,
Bạch Ký Minh nắm chặt tay anh, nghe anh kể: “Với những ai đã từng trải qua sinh
tử, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa. Sau cải cách mở cửa, bố anh
đến Thẩm Quyến làm ăn, dần dần cũng có chút tiền. Nhưng ông không muốn ở lại
miền Nam, ông về Đường Sơn, công việc kinh doanh cũng bắt đầu phát đạt. Có điều
với bố anh, không có gì quan trọng hơn gia đình, kiếm tiền chẳng qua để người
thân sống hạnh phúc hơn một chút thôi. Ký Minh, anh không cố vì em bỏ ra gì cả.
anh chỉ nghĩ là, nếu tiền kiếm được không thể làm cho người mình yêu vui vẻ đầy
đủ hơn thì chúng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khác nào giấy trắng. Anh không bận
tâm hoàn cảnh xuất thân, càng không bao giờ làm mấy cái như công chứng tài sản,
anh hoàn toàn không để ý đến chúng”.

“Em cũng không để ý
những cái đó.” Bạch Ký Minh khẽ nói. Liêu Duy Tín gượng cười, xoa xoa đầu cậu:
“Anh biết”. Chính vì biết, nền mới càng đau lòng.

“Nếu đã không để ý mấy
thứ đó, tại sao lại phải tính toán như thế? Tại sao giữa anh và em cứ nhất định
phải phân chia rõ ràng như vậy?”

Bạch Ký Minh ấp úng nói:
“Vì... em...”. Vì nhất định sẽ có lý do nào đó, khiến chúng ta chia lìa, vì
chắc chắn sẽ có một thứ nào đó, chứng minh chúng ta có khoảng cách không thể
xóa bỏ.

Cậu không nói, Liêu Duy
Tín đã đoán ra từ lâu, anh thở dài: “Ký Minh, không phải không nợ nần gì nhau
thì có thể quên đi sạch sẽ, không phải vứt đi mọi thứ thì có thể trở lại ban
đầu. Em quá lý trí, nhưng trong cuộc đời này, có một số thứ không phải chỉ dựa
vào lý trí để phân chia rạch ròi được. Tình cảm không phải một phép toán đơn
giản một cộng một bằng hai, cũng không dễ dàng như tiểu thuyết ba xu, trừ người
xấu ra thì toàn người tốt. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì em đã không phải đau
khổ sau khi gặp lại anh”.

Bạch Ký Minh cắn môi,
cậu không thể phủ nhận, Liêu Duy Tín nói rất đúng.

“Anh biết áp lực của
chúng ta rất lớn, có quá nhiều khó khăn phải đối mặt. Nhưng anh không cần một
niềm hạnh phúc tạm thời, cái mà Liêu Duy Tín anh muốn là cả đời này kiếp này.
Anh muốn cùng em ra nước ngoài kết hôn, muốn cùng em hiếu thuận với bố mẹ, muốn
cùng em nhận nuôi một đứa con... Ký Minh, ai cũng phải đối diện với nhiều vấn
đề, không cặp vợ chồng nào ngoại lệ. Nếu ngay từ đầu đã ôm sẵn ý nghĩ nhất định
sẽ chia cách, thế thì làm sao mà sống tiếp được?”

Anh đỡ Bạch Ký Minh ngồi
dậy, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nhất định sẽ cố gắng để được hạnh phúc
bên em, vì thế, hãy thử tin anh một lần này, được không?”.

Bạch Ký Minh hạ đầu thấp
xuống, tựa lên bờ vai vững chắc của anh, nói: “Ừm”.

Liêu Duy Tín ôm chặt
người yêu vào lòng, cười khẽ.

Trên thế giới này, chắc
chẳng có ai hiểu người yêu nhỏ kỳ quái này bằng anh. Bạch Ký Minh luôn nhìn sự
việc bằng cặp mắt bi quan, cậu thích vẽ ra đủ mọi khó khăn và kết quả xấu nhất,
sau đó làm mình bị vướng trong đó không thoát ra được. Nhưng Liêu Duy Tín thì không,
những khó khăn trở ngại đối với anh chỉ là truyện cười để kể sau khi đã đi qua
mà thôi.

Làm sao anh có thể cho
phép tình yêu của chúng ta trở thành bi kịch được? Anh sẽ mãi yêu em, yêu em,
giong như mỗi cặp vợ chồng bình dị nhất, như mỗi cặp vợ chồng hạnh phúc nhất,
cùng em già đi.

Chương 20: Điên cuồng

Tại sao lúc nào cũng như
vậy, sâu đáy tim anh ẩn chứa bóng hình em

Tự dặn lòng không được
vì em mà đau khổ, nhưng tâm trạng mãi chẳng khá hơn

Nếu tình yêu đau khổ đến
thế, sao lại không cùng anh chia sẻ

Em chẳng hỏi cũng chẳng
trả lời, sao em lại thành ra thế này

Muốn hỏi liệu em có dám,
yêu anh như lời em đã nói

Muốn hỏi liệu em có dám,
điên cuồng vì yêu như anh không

Muốn hỏi liệu em có dám,
yêu anh như lời em đã nói

Giống như anh điên cuồng
vì yêu, rốt cuộc em nghĩ thế nào

Điên cuồng vì yêu (Lưu
Nhược Anh)

Chương 21: Đau lòng

Người yêu em nhất chính
là anh

Sao em nỡ làm anh đau
lòng.

Người yêu em nhất chính
là anh

(Hoàng Phẩm Nguyên)

Vết thương vừa lành thì
Bạch Ký Minh cũng phải trở lại trường, một tuần nghỉ ngơi kết thúc. Bây giờ đã
là cuối tháng mười một, giáo viên dạy thay thấy cậu trở lại thì thở phào nhẹ
nhõm, ngồi trên ghế xoay xoay vài vòng.

Bạch Ký Minh nhếch môi
cười khẽ. Học sinh trường thể thao chỉ nghe lời huấn luyện viên hoặc thầy chủ
nhiệm của mình, đôi khi lời nói của thầy hiệu trưởng cũng không có tác dụng. Vì
thế sợ nhất phải dạy hộ người khác, áp lực rất lớn. Bạch Ký Minh cảm ơn một
tiếng, cầm sổ điểm danh và giáo án bước vào lớp.

Hai ba tháng không gặp,
học sinh vẫn như vậy, nghe thấy thầy Bạch quay lại, đứa nào đứa nấy giả bộ
ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí. Cậu vừa bước vào, một tràng vỗ tay vang lên rộn
rã, còn ra sức huýt sáo.

Một lũ tiểu quỹ.

Bạch Ký Minh nhìn lướt
qua lớp để xem có thiếu ai không. Ở trường này trốn học là chuyện rất phổ biến,
có điều theo lý thì bọn chúng vẫn phải nể mặt tiết của thầy chủ nhiệm.

Vẫn thiếu một người –
Lạc Nhất Lân.

Bạch Ký Minh thản nhiên
ổn định lại lớp, sau đó bắt đầu giảng bài. Đối với đám học sinh này, sách đại
số không khác gì sách trời, lớp ba mươi, bốn mươi đứa, may lắm thì có bốn, năm
đứa nghe cậu giảng.

Một tiết học vội vàng
kết thúc, Bạch Ký Minh đi tìm thầy giáo dạy thay, hỏi han tình hình của Lạc
Nhất Lân. Kết quả khiến cậu vô cùng kinh ngạc, hôm qua Lạc Nhất Lân bị đuổi học
vì hành vi quấy rối bạn cùng phòng, có lẽ lúc này đang thu dọn đồ đạc. Bạch Ký
Minh nghĩ ngợi một lúc rồi đổi tiết với một thầy giáo khác, rảo bước tới ký túc
xá nam tìm

***

Nói quấy rối kỳ thực vẫn
còn nhẹ, Lạc Nhất Lân nhân lúc mọi người ra sân luyện tập, đã lôi một cậu học
sinh lên giường làm loạn. Thầy giám thị đi ngang vô tình phát hiện, lập tức
xông vào ngăn lại.

Cậu học sinh kia mới vào
trường chưa được hai tháng, lúc này sợ chết khiếp, liền chỉ tay vào Lạc Nhất
Lân, nói mình bị hắn cưỡng bức. Lạc Nhất Lân lạnh lùng nhìn cái người suốt ngày
bám lấy hắn, đêm hôm trước còn chủ động mò đến giường, hắn nhếch mép cười khinh
bỉ.

Vấn đề này rất nghiêm
trọng, thầy giám thị không dám tự ý quyết định, phải báo lên nhà trường.

Kỳ lạ nhất là thái độ
của Lạc Nhất Lân, không thanh minh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cuối
cùng chỉ nói một câu: “Tôi sẽ nghỉ học”, rồi quay lưng bỏ đi. Trường hợp này,
nhẽ ra phải mời phụ huynh đến, cùng nhà trường bàn bạc biện pháp giải quyết.
Nhưng số máy phụ huynh trên tay thầy huấn luyện, gọi bao lần cũng không liên
lạc được, Lạc Nhất Lân lại từ chối tiết lộ địa chỉ nhà và cách liên lạc khác,
khiến nhà trường bó tay. Đang bận nghĩ cách giải quyết thì Lạc Nhất Lân đã chủ
động dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

***

Bạch Ký Minh chạy đến ký
túc xá nam, thấy một đám học sinh đang tụ tập trước cửa phòng Lạc Nhất Lân, chỉ
chỉ trỏ trỏ. Cậu đi chậm lại, bước đến quát lớn: “Giờ này không lên lớp, túm
tụm ở đây làm gì? Từng người báo cáo tên gì lớp nào, đang trốn tiết phải
không?”

Lũ học sinh vừa thấy
thầy giáo đã bỏ chạy tán loạn. Bạch Ký Minh đến trước cánh cửa đang mở, bên
trong lộn xộn bừa bãi, Lạc Nhất Lân thong thả nhét quần áo vào ba lô, gương mặt
hết sức thờ ơ.

Bạch Ký Minh do dự một
chút, bước vào, đang định lên tiếng thì đằng sau vang lên một tràng huyên náo,
vài cô gái chạy tới, ra sức gào thét: “Lạc Nhất Lân, bọn mình ủng hộ cậu!”;
“Không cần để tâm mấy bọn họ không hiểu thế nào là tình yêu chân chính.”;
“Đúng! Lạc Nhất Lân, bọn mình ủng hộ cậu! Hãy ở lại chiến đấu đến cùng!”

Bạch Ký Minh nhíu mày,
quay lại nhìn những khuôn mặt đang vô cùng kích động hiếu kỳ hoặc phẫn nộ kia.
Giọng nói lạnh lùng của Lạc Nhất Lân chen vào: “Cút.”

Mấy cô gái ngơ ngác nhìn
nhau, cô gái can đảm nhất bước lên giải thích: “Lạc Nhất Lân, bọn mình chỉ là
muốn giúp…”

“Mẹ kiếp tao bảo chúng
mày cút đi!” Lạc Nhất Lân ném một chiếc cốc về phía các cô gái. Những tiếng hét
thất thanh vang lên, chiếc cốc vỡ vụn trên sàn nhà. Mấy cô gái cắn môi bất mãn
bỏ đi.

Bạch Ký Minh nhìn những
mảnh thủy tinh vỡ, lông mày chau lại, cậu nói: “Ai cũng cần có trách nhiệm bảo
vệ môi trường.”

Lạc Nhất Lân ngẩng đầu
nhìn cậu, như thể mới phát hiện ra sự có mặt của người thầy này, vứt quần áo
xuống, ngồi phịch lên ghế. Bạch Ký Minh đóng cửa phòng, chốt lại. Lạc Nhất Lân
không ngăn cản, chỉ cười nhạt: “Sao thế, không sợ bị tôi quấy rối sao?”

Bạch Ký Minh ngồi xuống
bên cạnh hắn: “Cậu đã quấy rối rồi.”

Lạc Nhất Lân rút một
điếu thuốc trong túi quần đưa cho Bạch Ký Minh. Cậu do dự một lát, rồi nhận
lấy, để hắn châm lửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, hai người mặc kệ khung cảnh
bừa bộn xung quanh, hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mùa thu và sự yên tĩnh hiếm có
này.

“Biết hút thuốc từ khi
nào?” Lạc Nhất Lân mở miệng trước.

“Đại học, lúc phát hiện
bản thân có khuynh hướng đồng tính.”

“Lúc đấy rất căng thẳng,
sợ hãi à?”

Cậu mỉm cười: “Có lẽ
vậy, nhưng cũng không khủng hoảng lắm. Tôi vẫn có cảm giác với nữ giới.” Sau đó
Bạch Ký Minh hỏi lại: “Cậu thì sao?

“Người đàn ông đó dạy
tôi hút thuốc, lúc mười lăm tuổi.”

Bạch Ký Minh nhìn chàng
thiếu niên bên cạnh nói: “Kể đi, tôi đang nghe đây.”

Lạc Nhất Lân nheo mắt,
chậm rãi thở ra một vòng khói, nhìn nó dần dần mờ nhạt, biến mất vào không
trung. Hắn rất hiếm khi nhớ về chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là đã quên, vết
tích quá dài quá sâu, cách duy nhất bảo vệ bản thân chính là lờ nó đi.

Bây giờ tính kỹ, Lạc
Nhất Lân có ít nhất bốn bà mẹ, năm ông bố, nếu chỉ xét trên giấy tờ, không tính
đến quan hệ huyết thống.

Bố mẹ ruột của hắn đã ly
hôn ngay sau khi hắn ra đời. Sau đó hai người như thể thi xem ai tái hôn nhiều
hơn, ai lấy được người giàu có hơn. Có một điều kỳ quặc là họ đều không có thêm
đứa con nào nữa. Vì thế đối với đứa con độc nhất này, có thể nói là cực kỳ
nuông chiều.

Họ không ngừng cho hắn
tiền, thi thoảng gọi điện dặn dò vài câu, rất ít những cuộc gặp mặt thân thiết,
đó là tất cả cách biểu lộ tình yêu của họ. Lúc nhỏ Lạc Nhất Lân thường nằm một
mình trên chiếc giường lớn lộng lẫy, tay ôm đồ chơi bằng nhung đắt tiền, mắt mở
trừng trừng đối diện với bóng tối và sự cô độc tột cùng.

Lạc Nhất Lân chưa từng
trải qua thời đi học bình thường, chưa đến tuổi tới trường đã bị đưa vào trường
thể thao ở địa phương học Wushu. Như vậy có rất nhiều lợi thế, trường thể thao
là một môi trường khép kín, lại không bị áp lực lên lớp. Không cần lo việc đưa
đi đón về, cũng không bị bảng điểm gửi về nhà hay họp phụ huynh làm phiền. Còn
về đứa trẻ, chẳng phải đã có thầy huấn luyện và bạn học rồi sao?

Lạc Nhất Lân nhanh chóng
bộc lộ tiềm năng thể thao xuất chúng của mình. Đầu óc nhanh nhẹn thông minh, cơ
thể dẻo dai linh hoạt, cả ý chí quật cường quyết không chịu thua. Hắn từng nói
với Bạch Ký Minh, hắn không phải là loại vô dụng chỉ biết ăn không có bản lĩnh,
câu này hoàn toàn không phải khoác lác. Năm mười bốn tuổi, Lạc Nhất Lân giành
được chức vô địch giải Wushu trẻ toàn quốc. Hiện nay tiền lương mỗi tháng của
hắn không ít hơn Bạch Ký Minh là

Mọi người đều kỳ vọng
vào ngôi sao mới này, thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, có lẽ Wushu cũng được
xếp vào hạng mục thi đấu. Lúc đó Lạc Nhất Lân vừa tròn mười tám tuổi.

Chính vào lúc này thì
vấn đề phát sinh – hoặc có thể nói, vấn đề tồn tại từ lâu, chẳng qua không ai
thèm để ý mà thôi. Lạc Nhất Lân tỏ ra vô cùng tin tưởng ỷ lại vào sư huynh hơn
hắn năm, sáu tuổi.

Bây giờ nghĩ lại, Lạc
Nhất Lân vẫn không hiểu được, bản thân hắn có khuynh hướng đồng tính bẩm sinh
hay là bị hoàn cảnh sau này tác động.

Năm mười bốn, mười lăm
tuổi, khi hắn còn chưa kịp làm rõ khái niệm tình dục thì đã rơi vào vòng tay ấm
áp của người thanh niên kia, không cách nào thoát ra được.

Có lẽ đó không gọi là
tình yêu. Cô đơn quá lâu, lạnh giá quá lâu, chỉ một chút quan tâm chăm sóc cũng
khiến Lạc Nhất Lân như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không gì ngăn được.

Năm mười sáu tuổi, người
thanh niên đó hứa với hắn sẽ bên nhau trọn đời. Lạc Nhất Lân tuổi trẻ nông cạn,
không chút hoài nghi sự chân thành của người kia, để mặc bờ môi nồng nhiệt
chiếm lấy mình, để mặc những lời yêu thương ngọt ngào bên tai.

Sự việc chưa phát triển
đến mức không thể cứu vãn thì đã bị người khác phát hiện, cũng không biết đối
với Lạc Nhất Lân là họa hay là phúc. Hắn là vận động viên được kỳ vọng nhiều
nhất, tương lai rất có khả năng sẽ là quán quân thế giới. Bất luận là nhà
trường, huấn luyện viên hay các thầy cô giáo đều có thái độ rất nghiêm túc với
chuyện này. Đương nhiên là họ phản đối, đầu tiên, vận động viên bị nghiêm cấm
yêu đương, cả nước Trung Quốc đều thế; thứ hai, tuổi còn nhỏ, cho dù trong
trường học bình thường cũng bị tính là yêu sớm, nhất định phải ngăn cấm; nguyên
nhân cuối cùng chắc không cần phải nói nữa.

Lạc Nhất Lân tính khí cố
chấp quyết đoán, nhất định không chịu thỏa hiệp. Cho dù là kiên nhẫn thuyết
phục hay phê bình nghiêm khắc thậm chí sỉ nhục cũng không làm cậu thiếu niên
này lùi bước.

Cách này không được, nhà
trường đành tìm cách khác. Họ cho người thanh niên kia ba sự lựa chọn, một là
vào đơn vị bộ đội quân khu, sau này có thể tham gia đội “Bát Nhất” [9]; hai là
đi học tỉnh khác, sau này vào đội tuyển quốc gia; ba là ở lại trường này, cả
đời cũng không ngóc đầu lên được.

Hai lựa chọn đầu là mong
ước của mỗi vận động viên, ngang với việc một học sinh trung học bình thường
được gửi đến viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Cho dù chàng thanh niên mới hai
mươi tuổi đầu này chọn con đường nào, chúng ta cũng không thể trách cứ được gì.
Đứng trước áp lực của hiện thực, những lời thề non hẹn biển nhạt nhòa hơn cả
khói thuốc thở ra từ miệng Lạc Nhất Lân. Chúng ta chỉ có thể nói, Lạc Nhất Lân
còn quá trẻ, quá ngây thơ, quá khát khao được yêu và quá đỗi cô đơn.

Chẳng ai dám làm gì Lạc
Nhất Lân, mọi người thận trọng từng chút, cố tình né tránh bàn đến chuyện này.
Danh hiệu vô địch thế giới trong tương lai, một vận động viên rất có khả năng
giành được tấm huy chương vàng đầu tiên của môn Wushu Olympic, niềm vinh dự và
kỳ vọng lớn lao đã khiến nhà trường tìm mọi biện pháp phong tỏa tin tức dư
luận, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng không có biện pháp
nào ngăn cản được cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Những ánh mắt khinh
miệt, chế giễu, hiếu kỳ, thăm dò, đồng cảm hay thương hại, cả những ngôn từ ám
chỉ mơ hồ, giống như lưỡi cưa cùn lạnh lẽo hết lần này đến lần khác cắt xuống
thần kinh vốn đã yếu mềm của hắn.

Cuối cùng người làm Lạc
Nhất Lân suy sụp là bố mẹ hắn. Đã mấy năm không gặp, lần này không ai bảo ai
cùng đến đón hắn về ngôi nhà xa hoa nhưng trống trải đó, vừa đóng cửa, họ bắt
đầu tranh cãi ầm ĩ trong phòng ngủ.

Lạc Nhất Lân ngồi trên
sô pha phòng khách, nghe những tiếng căm phẫn phát ra từ người đàn ông và giọng
nói tru tréo của người phụ nữ. Họ trách móc nhau về lỗi lầm và sự vô tâm của
đối phương, chuyện không liên quan trước đây cũng lôi hết ra. Thật kỳ lạ, những
lúc này trí nhớ và khả năng thể hiện của con người mới hoàn hảo làm sao.

Trận chiến vào lúc căng
thẳng nhất, ngoài chửi bới ra, toàn bộ dự tính ban đầu của họ đều đã quên sạch.
Một người nói, chỉ có cái loại đàn bà lẳng lơ đê tiện vô liêm sỉ mới đẻ ra một
thằng con biến thái. Người kia đốp lại, biến thái cũng là nòi giống nhà anh,
mầm thối mà đòi ra trái ngọt ư? Không biết kiếp trước đã làm chuyện thất đức gì
mà lại nuôi phải thứ quái gở như vậy.

Lạc Nhất Lân không nói
gì, thong thả đứng dậy, từng bước đi đến trước cánh cửa đóng chặt, tay giơ ra
trước, chân nhấc cao, kết quả rèn luyện gian khổ hơn mười năm được thể hiện ra
hết, đó là một đòn đá vòng cầu [10] vô cùng chuẩn xác đẹp đẽ.

“Rầm” một tiếng, cánh
cửa bật tung, hai người ở trong nhất thời ngậm miệng, mặt đỏ tía tai ngước lên
nhìn, chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng của Lạc Nhất Lân.

Từ đó trở đi Lạc Nhất
Lân không muốn gặp mặt họ nữa, hắn rời khỏi ngôi trường đó, ra ra vào vào đi
khắp các trường thể thao của tỉnh L. Hắn từ chối tham gia bất cứ trận đấu nào,
bắt đầu hút thuốc uống rượu, lên giường với những chàng trai có hứng thú, ra
ngoài là đánh nhau ẩu đả.

Đó là cách đặc biệt mà
lứa tuổi hắn dùng để chống lại xã hội. Bạch Ký Minh cố làm ra vẻ bình tĩnh,
lắng nghe giọng nói nhàn nhạt của cậu thiếu niên quật cường bên cạnh mình. Chỉ
có điều ngón tay cầm thuốc hơi run rẩy, khóe mắt lấp lánh những giọt nước đã để
lộ ra nỗi đau trong lòng cậu.

Báo cáo nội dung xấu