Anh Chỉ Cần Em - Chương 17 + 18
Cậu nhớ lại một tháng
đó, có một lần sau khi làm chuyện đấy xong, cậu cũng nằm trong lòng Liêu Duy
Tín như thế này. Liêu Duy Tín hỏi cậu: “Nếu mai là ngày tận thế, hôm nay cậu
muốn làm gì?”. Có lẽ là di chứng bộ phim “Ngày mai” để lại.
Cậu đã trả lời như nào
nhỉ? “Làm tình với anh đến lúc chết”.
Bạch Ký Minh mỉm cười,
nhắm mắt lại, nếu trước ngày tận thế được ôm nhau ngủ như thế này, có lẽ là một
lựa chọn tuyệt vời.
Chỉ tiếc là, ngày mai
mặt trời vẫn mọc, mọi người vẫn phải tiếp tục sống. Phải khóc thì sẽ khóc, nên
cười thì sẽ cười, phải đối mặt thì không cách nào trốn tránh được.
Thế nên, đành vậy thôi.
Bạch Ký Minh kiên cường
trở lại, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Liêu Duy Tín: “Dậy rồi
à?”. Bất giác mặt cậu đỏ bừng, hoảng hốt ngồi dậy, thừ người mãi lâu sau mới
nói: “Tôi đi rửa mặt”, rồi luống cuống chạy vào phòng tắm.
Lúc hai người bước vào
nhà hàng dùng bữa sáng, cặp đôi kia đang bực mình, thấy hai người một trước một
sau tiến tới, Trình Hướng Vũ càu nhàu: “Hai anh vẫn ổn chứ? Đến muộn chút nữa
tôi chuẩn bị ăn trưa rồi”.
Liêu Duy Tín không để
Bạch Ký Minh nói, giành trước trả lời: “Anh ngủ dậy muộn, bảo hai người cứ đi
leo núi trước còn gì?”.
Đồ Tử Thành hừ một
tiếng: “Thế mà cũng nói được à? Mau ăn đi đừng phí lời, còn lôi thôi thì trời
tối mất”.
Liêu Duy Tín vừa bóc
trứng vừa nhún vai tỏ vẻ chẳng quan trọng: “Thế cũng được, lên núi ngắm mặt
trời lặn càng hay”. Đồ Tử Thành và Trình Hướng Vũ trợn mắt nhìn nhau, Bạch Ký
Minh biết bản thân có lỗi, húp hai miếng cháo qua loa liền đặt bát xuống.
Mỗi người cầm một chai
nước khoáng đến được chân núi đã chín giờ. Mặt trời lên rất cao, nắng chiếu lên
người vô cùng ấm áp.
Phong cảnh núi Thiên Hoa
quả nhiên tuyệt đẹp, quan trọng là mới được khai thác, vết tích nhân công đào
bới không nhiều. Đặc biệt là du khách cực kỳ ít, nhìn khắp quả núi cũng chỉ có
bốn người họ. Còn có một cô hướng dẫn viên du lịch của vùng này, lắp ba lắp bắp
kể những truyền thuyết chắp vá.
Liêu Duy Tín tiện tay
lấy ra tờ tiền đưa cho cô gái đó, cười nói: “Thế là được rồi, cảm ơn cô, chúng
tôi muốn tự mình đi xem”. Cô gái vui vẻ cầm tiền đi xuống núi.
Nói ngọn núi này hiểm
trở chẳng qua là một chiêu hút khách du lịch mà thôi. Liêu Duy Tín và Đồ Tử
Thành đã đi qua những ngọn núi nổi tiếng nhất, đến đây chỉ coi như đi bộ đường
dài, Trình Hướng Vũ bản tính hiếu động ham chơi, dĩ nhiên cũng không vấn đề gì.
Chỉ có Bạch Ký Minh, số lần đi xa đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là tỉnh Liêu
Ninh, nếu không phải về quê, đừng hòng cậu chịu rời khỏi thành phố s. Trước mắt
một dòng suối trong vắt uốn lượn chảy qua, hai bên đường lá phong đỏ rực như
lửa. Rơi xuống trồi theo dòng suối. Bất giác cậu thò tay chạm vào dòng nước,
cảm giác mát lạnh chạy đến tận xương. Ngẩng đầu nhìn trời cao mây trắng, gió
thổi lá bay, quả nhiên làm lòng người thanh thản.
Liêu Duy Tín thấy tâm
trạng Bạch Ký Minh rất tốt, không nỡ làm phiền, chỉ miệt mài đi trước dẫn
đường. Chớp mắt đã tới nơi hai vách núi kề sát nhau, ngẩng đầu nhìn lên trên,
chỉ thấy bầu trời như một sợi chỉ dài. Hành trình leo núi chính thức bắt đầu.
Hai vách núi thẳng đứng, ở giữa là một khe hở chỉ vừa một người, gắn những bậc
thang bằng đá thẳng hàng, trông cũng có chút cảm giác nguy hiểm.
Liêu Duy Tín vừa định
bắt đầu thì bị Đồ Tử Thành kéo lại, hỏi: “Cậu vội cái gì? Chờ một chút”.
Liêu Duy Tín quay đầu
nhìn Bạch Ký Minh đang ở đằng sau nói chuyện rôm rả với Trình Hướng Vũ, cười
nói: “Sao, cậu sợ cô dâu bị người ta cướp mất hả?”.
Đồ Tử Thành cười đáp:
“Nói cái gì thế, mình muốn cậu bảo vệ cho Tiểu Bạch thôi. Đi, cậu đi sau Tiểu
Bạch”.
Liêu Duy Tín nheo mắt
nhìn anh ta khó hiểu, Bạch Ký Minh cần gì phải bảo vệ? Đối với một người đàn
ông, đây không phải là sự quan tâm, mà là sự sỉ nhục thì có.
Đồ Tử Thành vẫn cười:
“Đoán ngay thể nào Tiểu Bạch cũng không chịu nói cho cậu biết mà - cậu ta mắc
bệnh sợ độ cao”.
Chương 17 :Bước ngoặt
Trong đám đông
Anh tìm thấy em
Anh ôm lấy em
Tình yêu của chúng ta
vẫn còn tiếp diễn.
Bước ngoặt - Phan Vỹ
Bách
Liêu Duy Tín ngẫm nghĩ,
nếu anh hung hổ hiên ngang ra dáng bảo vệ cậu, người yêu bé nhỏ ngang bướng
không chừng sẽ bực mình. Vì thế anh làm bộ không đủ sức, đi chậm lại. Lúc này
Bạch Kỷ Min đang bị Trình Hướng Vũ chọc cho phì cười, không nhận ra Liêu Duy
Tín đã ở phía sau mình. Lên lên lưng chừng núi mới phát hiện ra nhưng vẫn không
để tâm lắm.
Những bậc thang bằng đá
được lát cẩn thận, lan can bằngthép hai bên nhìn rất kiên cố. Căn bệnh sợ độ
cao của Bạch Ký Minh cũng không đến nổi nghiêm trọng lắm, nhưng cậu vẫn theo
bản năng túm chặt lan can, mắt nhìn chằm chằm bậc thang trước mắt, muốn ngước
đầu nhìn lên trên thì nhất định phải dừng lại đứng vững cái đã, chỉ là cậu
không dám đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
Cậu cũng bỏ lỡ không ít
cảnh sắc tráng lệ hai bên, nhưng đối với Bạch Ký Minh, chỉ cần leo được đến
đỉnh đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu mỉm cười nhìn Đồ Tử Thành và Trinh Hướng Vũ mấy
bước đã lên đến đỉnh, đang phấn khởi hò hét ở bên trên.
Đỉnh của ngọn núi Thiên
Hoa là một bề mặt dốc cực lớn, bọn họ đứng ở chỗ cao nhất. Bạch Ký Minh nhìn
những hòn đá dưới chân đồng loạt dốc xuống bên dưới như một sàn trượt khổng lồ,
tưởng chừng chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ trượt thẳng xuống vực thẳm đối
diện. Cậu choáng váng, không dám tiến lên trước, cảm thấy toàn thân bắt đầu
căng thẳng. Đành phải ngồi xuống từ từ, nghiêng người về sau. Bàn tay ướt đẫm,
cậu lần mò xung quanh, mong tìm thấy một chồ bám vững chắc. Mò tới mò lui chỉ
tìm thấy một thứ ấm áp to lớn, đó là bàn tay của Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín nắm lấy tay
Bạch Ký Minh nhưng không nhìn cậu, anh nhích thêm chút nữa, ngồi chắn trước mặt
Bạch Ký Minh. Bạch Ký Minh thấy yên tâm hơn chút, đang định buông tay thì nhìn
thấy Đồ Tử Thành và Trinh
Hướng Vũ đang lao thẳng
xuống chồ thấp nhất của đỉnh núi, rồi cùng nhau bám vào lan can, nhìn xuống vực
thẳm dưới chân cười như điên.
Bạch Ký Minh nhìn mà
kinh hồn khiếp đảm, thấy cái lan can quá đồi mỏng manh, như thể sắp gãy ngay,
hai người họ sẽ lao thẳng xuống vực sâu. Cậu vội vàng nhắm mắt, đầu óc quay
cuồng, tim đập loạn xạ.
Liêu Duy Tín quay lại
nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bạch Ký Minh, biết cậu đang sợ hãi liền đứng
dậy nói, “Chỗ này gió to, chúng ta lùi lại một chút được không?”.
Bạch Ký Minh không dám
cậy mạnh nữa, để mặc Liêu Duy Tín dìu mình lùi về phía sau. Chỗ đó có một
khoảng trống nhỏ được tạo ra từ hai tảng đá chồng lên nhau. Bạch Ký Minh dựa
vào vách đá, trước sau trái phải đều là những tảng đá kiên cố, lúc này cậu mới
thấy an toàn, thở phào, phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.
Liêu Duy Tín chìa chai
nước ra, Bạch Ký Minh cầm lấy, uống vài ngụm, dễ chịu hơn nhiều, khẽ nói: “Cảm
ơn”. Liêu Duy Tín hạ giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”. Bạch Ký Minh khẽ gật đầu, cúi
mặt nhìn tảng đá dưới chân. Hai người không nói thêm gì nữa, nghe tiếng gió từ
đỉnh núi thổi qua, vi vút sau vách đá. Tiếp đó vang lên giọng của Trình Hướng
Vũ: “Này, hai anh có chụp ảnh không?”.
Như thể bị đánh thức từ
giấc mộng, Bạch Ký Minh đứng bật dậy, lùi về sau một bước, hoảng hốt trả lời:
“Không, không cần đâu”. Định thần lại, giọng nói mới trỏ' nên tự nhiên hơn
chút: “Không cần đâu, chúng ta xuống núi sớm một chút đi”.
Phải xuống núi bằng con
đường khác, đối với người có chứng sợ độ cao mà nói, xuống núi khó hơn lên núi
nhiều. Những bậc thang xiên xiên vẹo vẹo lúc thấp lúc cao, cơ hồ chỗ nào cũng
ẩn chứa những cạm bẫy không ai đoán trước được, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lao
thẳng xuống vách núi.
Liêu Duy Tín không che
giấu sự quan tâm của mình với Bạch Ký Minh nữa, chốc chốc lại khẽ nhắc cậu:
“Viên đá này hơi lung lay, cẩn thận chút”, “Đoạn lan can đó hỏng rồi, bám vào
tôi là được”.
Bạch Ký Minh đang hết
sức tập trung tránh những bậc thang nghiêng ngả dưới chân mình, đột nhiên nghe
thấy tiếng phì cười của Trình Hướng Vũ, quay đầu lại thấy cô và Đồ Tử Thành
đang cười mỉm nhìn cậu và Liêu Duy Tín bằng ánh mắt mờ ám.
Bạch Ký Minh cả mặt nóng
bừng, không hiểu tại sao lại thấy tức giận khó chịu. Không thèm để ý đến cánh
tay chìa ra của Liêu Duy Tín nữa, miễn cưỡng nói: “Không cần anh, tự tôi đi
được”. Vượt qua anh, lần theo thềm đá đi nhanh xuống.
Cậu chỉ muốn đi thật
nhanh, hoàn toàn quên mất chứng sợ độ cao của mình, đến lúc những bậc thang
chập chờn trước mặt, đầu óc quay cuồng mới cảm thấy không ổn. Sau lưng vang lên
giọng nói của Liêu Duy Tín: “Cậu đi chậm chút”. Anh bám sát phía sau, làm Bạch
Ký Minh bất giác hoảng hốt, hụt chân một bước.
Liêu Duy Tín kinh hoàng
giơ tay ra nhưng đã muộn. Mắt thấy Bạch Ký Minh ngồi xuống, nhăn mặt đau đớn.
Liêu Duy Tín vội vàng lao đến trước mặt cậu: “Có sao không?”.
Bạch Ký Minh không trả
lời, thử đứng lên, nhưng chân phải vừa khẽ cử động đã đau như kim châm. Đồ Tử
Thành và Trình Hướng Vũ cũng chạy đến, Liêu Duy Tín lo lắng nói: “Bị bong gân
rồi”. Không nói nhiều liền cõng Bạch Ký Minh đi thẳng xuống núi.
May mà bọn họ cũng sắp
xuống đến chân núi, Liêu Duy Tín cõng Bạch Ký Minh tới bờ suối thì dừng lại,
quỳ xuống tháo giày và tất của cậu ra. Bạch Ký Minh co chân lại, nói: “Không
cần đâu, tôi tự tháo”.
Liêu Duy Tín trừng mắt:
“Lúc này là lúc nào mà còn làm bộ”. Cởi xong, anh té nước lên mắt cá chân cậu.
Dòng nước mát lạnh phần nào làm vơi đi cơn đau nhức nhối, Bạch Ký Minh không
nói nữa, cúi đầu nhìn bàn chân mình.
Đồ Tử Thành tiến lại
hỏi: “Không sao chứ?”.
Liêu Duy Tín lắc đầu:
“Không được, phải đến bệnh viện. Mình lái xe đưa cậu ấy đi, hai người cứ chơi
đi”, rồi cùng Đồ Tử Thành dìu Bạch Ký Minh ngồi vào xe. Đỗ Tử Thành lúc đầu
định đi cùng Liêu Duy Tín, đỡ Bạch Ký Minh vào xe, nhưng đột nhiên nảy ra một
sáng kiến, liền nói: “Được, hai người đi đi, tối mình sẽ gọi điện cho cậu”.
Liêu Duy Tín ừ một tiếng, không có tâm trạng đâu mà nói chuyện, anh phóng xe
đến bệnh viện gần nhất.
Mắt cá chân sưng vù, bác
sĩ xem qua loa, kết luận bị bong gân, may mà xử lý kịp thời nên không nghiêm
trọng. Nhưng Liêu Duy Tín không yên tâm, cương quyết phải chụp X quang để chắc
chắn không bị tổn thương đến xương. Sau đó xuống hiệu thuốc lấy thuốc, đắp lên
chỗ bị thương.
Bạch Ký Minh chỉ cúi đầu
im lặng, Liêu Duy Tín uống một miếng nước, nói: “về thành phố tôi sẽ bảo bạn
kiểm tra lại lần nữa cho chắc”.
Bạch Ký Minh lắc đầu,
khẽ nói: “Ngày trước chơi bóng rổ cũng bị thương như thế này, tôi tự phán đoán
được”. Liêu Duy Tín quá rõ tính khí của Bạch Ký Minh, lúc cố chấp thì nhất mực
lao đầu vào ngõ cụt. Anh ngẫm nghĩ chút nói: “về chỗ tôi được không? Chân cậu
bị thương rồi, ở một mình không tiện”.
Bạch Ký Minh vẫn lắc
đầu: “Tôi về chỗ tôi”.
Liêu Duy Tín thở dài,
dìu Bạch Ký Minh lên xe.
Suốt chặng đường hai
người không nói gì, Liêu Duy Tín mở nhạc, đĩa của Hùng Thiên Bình. Sau lần nghe
Bạch Ký Minh hát bài “Chim tuyết”, Liêu Duy Tín đã mua một đĩa để trên xe nghe
đi nghe lại. Giai điệu quen thuộc vang lên, Bạch Ký Minh chấn động, vô thức nắm
chặt dây an toàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Liêu Duy Tín biết lúc
này lòng cậu đang ngổn ngang mâu thuẫn, có lẽ không dễ chịu gì. Nhưng chỉ cần
anh lộ ra một chút ý định lại gần, cậu sẽ như con nhím bị kinh động, giương gai
nhọn cảnh giác, bắt đầu ẩn nấp.
Có một vài thứ, ngoài
bản thân ra, không ai có thể áp đặt được, nhân tố bên ngoài phải dựa vào nhân
tố bên trong mới phát huy được tác dụng. Liêu Duy Tín cười thầm, không ngờ kiến
thức triết học căn bản từ thời phổ thông hôm nay lại có chỗ dùng đến, có thể
thấy học cái gì cũng không sợ thừa. Sự nhẫn nại thì Liêu Duy Tín không thiếu,
chúng ta cùng nhau thi gan vậy.
Xe chạy vào đường cao
tốc, trời vẫn tiếp tục đổ mưa liên tục hơn ba tiếng, càng lúc lại càng to. Tầm
nhìn bị giảm triệt để, trừ màn mưa dày đặc chi chít phản chiếu dưới ánh đèn
đường và màn đêm vô tận phía trước, cảnh vật xung quanh đều biến mất. Liêu Duy
Tín không dám lái nhanh, về đến thành phố s, khắp nơi ngập nước, chỗ nào cũng
kẹt xe. Lúc hai người mệt mỏi về đến chung cư của Bạch Ký Minh đã là nửa đêm.
Liêu Duy Tín xuống xe,
đội mưa mở cốp xe lấy ô rồi mới vòng qua bên kia đỡ Bạch Ký Minh đi ra. cầu
thang tối mù, ở chung cư cũ kỹ tồi tàn này, nếu đèn cảm ứng hành lang bị hỏng,
có yêu cầu sửa thì cũng phải hai ba tháng mới có người đến. Vì thế người dân ở
đây cũng chẳng muốn rước thêm phiền phức, đằng nào buổi tối cũng có ai ra ngoài
đâu.
Tối đến mức giơ tay cũng
không thấy ngón, Liêu Duy Tín mở di động, coi như đèn pin tạm thời, đưa cho
Bạch Ký Minh cầm, anh cúi người cõng cậu lên lầu.
Vào phòng, Liêu Duy Tín
dìu Bạch Ký Minh ngồi xuống giường, bước đến chỗ nấu nướng rót một cốc nước ấm
đưa cho cậu: “Uống đi, mau thay quần áo đi ngủ, coi chừng cảm lạnh”.
Bạch Ký Minh trọ ở tầng
cao nhất của tòa nhà tám tầng, Liêu Duy Tín toàn thân ướt đẫm, vừa là nước mưa
vừa là mồ hôi, có lẽ sống gần ba mươi năm trên đời anh chưa bao giờ nhếch nhác
như lúc này. Bạch Ký Minh thấy nước trên người anh không ngừng rơi xuống, trong
chớp mắt đã đọng thành vũng nhỏ dưới sàn nhà, không nhịn được lên tiếng: “Bên
ngoài mưa to quá, tối nay anh ngủ đây đi”.
Liêu Duy Tín ngẩng đầu,
nhìn Bạch Ký Minh có chút ngập ngừng cụp mắt xuống: “Vậy... tôi đi rửa mặt
trước”.
“Dùng nước nóng tắm qua
đi”. Giọng nói của Bạch Ký Minh có chút rầu rĩ, không biết là bằng lòng hay
không bằng lòng, làm ra vẻ điềm tĩnh: “Quần áo ở trong tủ”.
Liêu Duy Tín cố gắng
bước đến bên Bạch Ký Minh một cách tự nhiên nhất: “Quần áo của cậu cũng ướt
rồi, hay là chúng ta cùng tắm, chân cậu như thế đi lại sẽ không tiện”.
Bạch Ký Minh nắm chặt
chiếc cốc trong lòng bàn tay, mặt đỏ lên, chần chừ không lên tiếng. Nếu Liêu Duy
Tín còn chờ cậu đưa ra quyết định, thì anh đúng là thằng ngốc nhất quả đất, anh
lập tức chuyển đề tài, hỏi cậu: “Có cần tôi cởi quần áo hộ cậu không?”.
“Không cần.” Bạch Ký
Minh hoảng hốt từ chối, “Tôi tự cởi được rồi”.
Liêu Duy Tín cười: “Ừ,
tôi đợi cậu”.
Chương 18 : Người yêu
Xin hãy yêu em
Xin hãy yêu em hơn nữa
Cảm xúc ngọt ngào quyến
rũ em
Không còn nỗi cơ đơn này
nữa
Trong đêm tối xin hãy
gọi tên em
Người yêu – Đặng Lệ Quân
Phòng vệ sinh không lớn
lắm, trừ bồn rửa mặt và bồn cầu thì chỉ đủ chứa một người. Hai người đàn ông
chen chúc một chỗ khiến căn phòng trở nên nóng bức, muốn lờ đi cũng không được.
Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, nước từ vòi sen chảy xuống, hơi nóng bốc
lên, đúng là mờ ám không nói nên lời.
Hơi nóng làm cơ thể đối
phương thành rah ư ảo. Bạch Ký Minh nắm chặt ổng sưởi nhiệt, dòng nước nóng
bỏng chảy khắp người, vô cùng khó chịu, dường như cậu sắp thở không ra hơi.
Liêu Duy Tín từ tốn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, ngực anh dính sát lưng
cậu. Mặt anh chầm chậm cọ lên gáy cậu.
“Ký Minh... Ký Minh...”
Liêu Duy Tín thì thầm, trong phòng tắm nhỏ hẹp ngập tràn hơi nóng, âm thanh đó
nghe xa xăm lạ thường. Bạch Ký Minh mấp máy môi, khoảnh khắc này quá đồi ấm áp,
cậu không cách nào thốt nên những lời cự tuyệt lạnh lùng thờ ơ. Cậu chán nản
cúi đầu, nhắm mắt chấp nhận.
Liêu Duy Tín thận trọng
từng chút quay người cậu lại, để cậu dựa vào bức tường lát đá hoa sau lưng. Đầu
cậu gối lên bờ vai rộng của anh, mặc cho nước nóng tiếp tục chảy dọc từ xương
sống xuống.
Liêu Duy Tín đỡ cậu đứng
thẳng, bàn tay xoa nhẹ mặt cậu: “Nhìn tôi, Ký Minh... nhìn tôi đi...”. Bạch Ký
Minh ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt âu
yếm dịu dàng của anh.
Ảnh mắt lúng túng của
cậu làm anh xót xa: “Mệt quá rồi, phải không?”.
Bạch Ký Minh không trả
lời, nỗi mâu thuẫn giằng co và sự cố gắng giả tạo suốt thời gian qua đột nhiên
trở thành vô dụng, khiến lòng cậu dấy lên sự ấm ức chua xót khó tả.
Đúng thế, mệt quá rồi.
Bạch Ký Minh quyết định vứt bỏ những nỗ lực vô ích, để mặc bản thân chìm đắm
trong biển ấm áp vô bờ bến. Cảm nhận nụ hôn của Liêu Duy Tín, nóng bỏng như lửa
đang rơi lên mặt, lên môi mình.
Bạch Ký Minh không hề có
khái niệm gì về chuyện xảy ra sau đó. Cậu chỉ đơn giản đi theo Liêu Duy Tín,
thuận theo bản năng của mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Liêu Duy Tín rút khăn
tắm, lau qua cho cả hai, dẫn Bạch Ký Minh nằm xuống giường. Nhìn Bạch Ký Minh
nhắm mắt ngoan ngoãn nằm bên dưới anh, mặt cậu ửng hồng vì hơi nóng, Liêu Duy
Tín ôm lấy cơ thể người yêu, cúi xuống bắt đầu hôn.
Bạch Ký Minh nồng nhiệt
đáp lại. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự
khao khát của đối phương. Liêu Duy Tín nắm lấy phân thân của cậu, không ngừng
đưa lên đưa xuống. Bạch Ký Minh kích động đến nỗi bật tiếng rên khẽ, sức lực toàn
thân đều tập trung tại chỗ đó.
Tình cảm bị đè nén lâu
ngày đột ngột trào ra khiến cả hai đều không kiềm chế nổi bản thân, điên cuồng
trao cho nhau những nụ hôn. Ham muốn bùng cháy, thiêu đốt nơi sâu nhất của linh
hồn. Ngoại trừ bản năng, không biết tuân theo cái gì; ngoại trừ đồng ý, không
biết truy đuổi cái gì.
Giống như con thú cô độc
trong hoang dã đã lâu, động tác gần như thô bạo tìm kiếm, đắm chìm khoái cảm.
Đột nhiên một hồi chuông
di động vang lên đông cứng hai cơ thể đang cuốn lấy nhau. Liêu Duy Tín chỉ quay
đầu liếc một cái, rồi lại tiếp tục hôn cậu. Bạch Ký Minh lập tức đẩy anh ra:
“Của tôi”. Mối quan hệ xã hội của cậu có thể so với thánh nhân ở ẩn thời cổ
đại, số di động chỉ có vài người biết, một khi có người gọi, chắc chắn là người
quan trọng.
Liêu Duy Tín rên một
tiếng, đành phải nghiêng người nằm ngửa ra. Bạch Ký Minh vội vàng bò lại đầu
giường, ấn nút nghe: “Mẹ, có chuyện gì?”.
“Về nhà chưa? Sao con
không gọi điện cho mẹ?”, giọng mẹ cậu có chút trách móc.
Bạch Ký Minh ra sức điều
chỉnh hơi thở bình thường: “À, không có gì, con đi chơi mới về. Bên ngoài mưa
to quá, về muộn một chút”.
“Mai có phải đi làm
không?”
“Không, không phải đi
làm, con đang được nghỉ.”
“Thế à?” Mẹ cậu phấn
khởi nói, “Cô gái lần trước mẹ nói với con, đi thăm người ta chưa? Dì Trương cứ
giục mẹ mãi”.
Bạch Ký Minh chau mày:
“Mẹ, mẹ đừng quản lý con mãi được không? Tốt hay không con tự biết”.
“Được được, mẹ không
quản. Con đừng suốt ngày ăn mì tôm, thứ đó không tốt cho sức khỏe, không phải
con không biết nấu cơm đâu, tự nấu cái gì đó ăn không được sao?”
“Vâng, con biết rồi.”
Bạch Ký Minh cũng nằm xuống, nghe tiếng mẹ dặn dò, cơn kích động lúc nãy dần
biến mất.
Liêu Duy Tín nghe giọng
cậu càng lúc càng bình tĩnh, âm thầm thở dài. Mạng lưới phòng thủ của Bạch Ký
Minh rất chặt chẽ, không một kẽ hở, lần này khó khăn lắm mới lộ chút sơ hở, cứ
tưởng sẽ tiến thêm được bước nữa, bây giờ e rằng lại tiêu tan. Không biết phải
chờ đến khi nào mới lại có lần sau.
Thôi, hết cách, ai bảo
mình gặp phải một người cố chấp đáng ghét như vậy.
Cuộc trò chuyện kéo dài
hơn mười phút, đợi đến khi Bạch Ký Minh cúp máy, hai người đã nằm thẳng trên
giường, không nói gì. Chỉ nghe tiếng mưa bên ngoài hắt vào khung cửa kính, hỗn
loạn như lòng người.
Cũng không biết bao lâu
sau, Liêu Duy Tín đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị người ta nhẹ nhàng nắm
lấy, sau đó vang lên giọng nói thảng thốt như từ một nơi xa xôi vọng tới của
Bạch Ký Minh: “Liêu Duy Tín, anh có yêu tôi không?”.
Liêu Duy Tín không trả
lời, cũng không nghiêng đầu nhìn Bạch Ký Minh. Anh chỉ nắm chặt bàn tay cậu,
mạnh mẽ, dùng toàn bộ sức lực nắm lấy.
Rất đau, nhưng nỗi đau
này, kỳ lạ thay lại khiến Bạch Ký Minh cảm thấy an lòng. Cậu cười, mắt mở to,
nói như thể thở dài: “Vậy cứ yêu tôi đi”.
Câu nói này, không cần
phải nói đến hai lần. Liêu Duy Tín lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Ký
Minh. Ảnh mắt cậu vẫn rất dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm lại pha lẫn một quyết
tâm sắt đá.
Liêu Duy Tín sung sướng
ôm chặt cậu, hết lần này đến lần khác thì thầm tên cậu: “Ký Minh, Ký Minh”.
Bạch Ký Minh đẩy anh ra,
chau mày: ”CÓ làm không? Không làm thì cút”.
Liêu Duy Tín sững người,
rồi cười như điên, cắn mạnh một cái lên người cậu, khiến cậu thở hổn hển.
Lúc hai người tỉnh dậy,
mặt trời đã sáng rồi. Ánh nắng chui qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào có phần
chói mắt. Bạch Ký Minh vùi đầu trong lòng Liêu Duy Tín, cọ lên cọ xuống không
chịu dậy.
Liêu Duy Tín mỉm cười
hôn lên vầng trán sáng bóng của người yêu, nghĩ một chút rồi nói: “Đến chỗ anh
được không?”. Bạch Ký Minh khẽ gật đầu. Liêu Duy Tín trong chóp mắt nhảy xuống
giường, trước khi vào nhà vệ sinh, nói với Bạch Ký Minh: “Em ngoan ngoãn đừng
lộn xộn, chúng ta về nhà rồi nói tiếp”.
“Trong tủ có quần áo của
em, anh mặc tạm đi.” Bạch Ký Minh nhắc anh.
Lúc này Liêu Duy Tín mới
cảm thấy có chút lạnh, mở tủ tìm được mấy cái khoác tạm lên người. Chiều cao
của cả hai gần bằng nhau, dù Bạch Ký Minh gầy hơn một chút nhưng mặc lên vẫn
vừa vặn. Mặc xong tự dưng cảm thấy có chút gì đó là lạ, anh mở toang cửa tủ,
lật tung từng ngóc ngách, quay ra hỏi Bạch Ký Minh vẫn đang nằm trên giường:
“Quần áo anh mua cho em đâu?”.
Một tháng đó, quần áo
Liêu Duy Tín mua cho Bạch Ký Minh không phải là ít, có điều phần lớn đều bị cậu
trả lại nguyên xi, cả tiền cũng trả Liêu Duy Tín. Tuy nhiên có vài bộ mặc rồi,
muốn trả cũng không được. Nhưng hiện giờ tủ quần áo của Bạch Ký Minh rất ít, đồ
mùa đông đồ mùa hè nhìn qua cũng thấy có bao nhiêu chiếc.
Bạch Ký Minh se sẽ nói:
“Vứt rồi”. Thấy Liêu Duy Tín trừng mắt, ra vẻ sắp lao tới, liền co người lại
trốn trong chăn. Liêu Duy Tín tức đến nghiến răng kèn kẹt, một lúc sau mới hừ
một tiếng: “Ve nhà sẽ tính sổ với em sau”. Vừa quay đầu anh lại bắt gặp một
đống mì tôm trong góc nhà: “Nếu anh không gọi cơm, em định ăn thứ này đến chết
phải không?”.
“Không”, Bạch Ký Minh
thò mặt ra: “Chỉ là tạm thời kinh tế khó khăn”.
“Tiền đâu rồi?” Liêu Duy
Tín không chịu bỏ qua.
“Trả Đồ Tử Thành.”
“Em nợ cậu ta tiền sao?”
Liêu Duy Tín nheo mắt lại.
Bạch Ký Minh chớp mắt,
quyết định nhận tội hết: “Dạo trước mượn cậu ta tiền để trả một vạn cho
anh...”, thấy ánh mắt dữ tợn như muốn giết người của Liêu Duy Tín, cậu lập tức
ngậm miệng.
Khốn kiếp, cái tên Đồ Tử
Thành tiền chật cả két, mượn có tí tiền làm gì phải đòi vội như vậy chứ? Liêu
Duy Tín biết rõ Bạch Ký Minh không thích nợ nần ai, muốn mau chóng trả nợ,
nhưng lại đổ hết tội lên đầu Đồ Tử Thành. Anh tiện tay lấy quần áo cho Bạch Ký
Minh: “Mặc vào đi, anh thấy chẳng cần mang theo gì nữa, có gì sẽ tính sau”.
Bạch Ký Minh ngoan ngoãn
mặc đồ, Liêu Duy Tín dìu cậu xuống lầu. Vừa ngồi vào xe, liền nhớ ra: “Chết
rồi, quên không đem đĩa theo, anh lên lấy đi”.
“Đĩa gì, anh mua cho em
sau.” Liêu Duy Tín quả thực chỉ muốn bay về nhà.
“Phim kinh điển, khó
khăn lắm em mới mua được, vì không có đầu DVD nên vẫn chưa xem.”
Liêu Duy Tín quay sang
nhìn cậu: “Em đồng ý về nhà với anh, không phải chỉ để nằm trên sô pha xem phim
thôi đấy chứ?”.
Bạch Ký Minh bật cười,
tay nắm lại che miệng nói: “Em thật lòng muốn trả lời là không, tiếc là...”.
Liêu Duy Tín lao tới,
nghiến răng: “Anh quyết định rồi, sẽ xử lý em trên sô pha”.

