Bãi bờ hoang lạnh, chương 13
CHƯƠNG 13
Có hai bóng người một trai một gái đang đứng úp mặt vào nhau dưới gốc điều. Xung quanh là những gốc điều khác chạy dài đến sát mép sông. Điều vùng biển cát không cao nhưng tán rộng, lá to, trái mập. Đứng dưới tán điều có cảm nhận như đang đứng dưới mái nhà. Nắng không rọi qua được, mưa rơi xuống cũng lăn giạt ra xung quanh. Thảm cát dưới tán điều không mấy khi ướt. Ngày hay đêm, mùa nắng hay mùa mưa, nó đều giữ được cái độ mịn màng đến nao lòng, đến mời gọi những tấm lưng hãy ngả xuống. ăng lặng… Tiếng sóng biển càng làm cho cái ắng lặng ấy được bảo hiểm toàn phần. Bóng tối nhờ nhờ, trời nhờ nhờ, biển nhờ nhờ đất nhờ nhờ, chỉ có cát là không chịu mang cái màu nhá nhem ấy màn đêm càng tăm tối, nó càng xôn xao khoe cái sắc trắng trinh nguyên muôn thuở của mình. Xa lắm, vượt qua cả những căn chòi độc thân, cả trái đồi im lặng, có ngọn đèn thuyền đánh cá nhà ai nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện… Cái ắng lặng được đẩy sâu thêm vào cái cô đơn hun hút.

