Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em - Chương 30 part 2
Nhưng “tình yêu gà bông”
đó vẫn đứng vững trước sóng gió. Khi thấy số tiền ít ỏi kiếm được từ những công
việc làm thêm không đủ duy trì cuộc sống, hai vợ chồng và ba đứa con dắt díu
nhau đến mở sạp bán vỉa hè tại khu chợ Flea ở thành phố lân cận. Nhưng họ thấy
làm vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nên lại thuê một chiếc xe đẩy để
bán xúc xích. Sau đó, George và Marlene phát hiện ra, nếu chỉ dựa vào mấy việc
làm thêm hoặc buôn bán nhỏ thì sẽ không thể nuôi nổi gia đình và tồn tại trong
xã hội này. Vậy là, Marlene quyết định đến làm ở quán rượu, dành dụm từng đồng
tiền ít ỏi kiếm được đưa cho George để ông có thêm tiền đi học nghề ở một
trường đại học trong thành phố. Không ngờ, chỉ sau hai năm ngắn ngủi, cuộc đời
của George đã xuất hiện kỳ tích. Đầu tiên, ông làm công cho một xưởng đúc nhỏ.
Khi xưởng đúc này sắp phá sản, ông liền mua lại. Chỉ trong vòng vài năm, George
đã biến xưởng đúc nọ thành một doanh nghiệp loại vừa. Mười năm sau, ông đã có
trong tay vài phân xưởng, trở thành một ông chủ lớn có máu mặt, được mọi người
tôn trọng.
Thời gian thấm thoắt
thoi đưa, thoáng một cái mấy chục năm đã trôi qua. Con gái của họ giờ đã khôn
lớn trưởng thành, cứng cáp bay đi. Vì sức khỏe của vợ chồng không được tốt, nên
George giao lại việc kinh doanh cho con, nghỉ hẳn ở nhà, không đi sớm về muộn
như trước nữa. Marlene vẫn tiếp tục làm người phụ nữ của gia đình, nhưng khác
với thời “tình yêu gà bông”, giờ đây vòng eo thắt đáy lưng ong của bà đã biến
thành một thùng nước gạo. Trước Marlene nặng 45 cân, giờ đã lên đến 113 cân.
Mái tóc vàng với những lọn tóc xoăn nhẹ của bà giờ cũng đã mất đi vẻ óng mượt
ngày xưa, hơn thế còn có thể nhìn thấy cả những mảng da đầu lấp ló sau những
phần tóc thưa. Mỗi lần Marlene cười, hai mắt híp lại chỉ nhỏ như một đường chỉ,
cằm bạnh ra hai bên tưởng như có thể nhét được cả một chiếc bút bi vào giữa.
Không chỉ béo, bà còn mắc đủ thể loại bệnh tật như tiểu đường, bệnh cao huyết
áp, bệnh tim v.v... và cả bệnh viêm khớp. Căn bệnh này đã khiến Marlene phải
trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật, song vẫn đi lại vô cùng khó khăn.
Trong khi đó, chồng của bà, ông George đã sắp bước sang tuổi 70 nhưng vẫn giữ
được thể trọng của những năm ba mươi tuổi, đi lại linh hoạt nhanh nhẹn như một
gã trai trẻ. Marlene nói với Tuyết Nhung, đương nhiên anh chồng đẹp trai của bà
khó có thể tránh được việc trở thành đối tượng săn đón của những người phụ nữ
khác. Ông George đã không ít lần bị bọn họ dùng đủ cách để dụ dỗ, mê hoặc. Thậm
chí một lần nọ, cô thư kí văn phòng còn cởi không sót một mảnh vải, nằm trên sô
pha đợi ông... Song George luôn chọn cách quay đầu bỏ đi, trước nay chưa từng
liếc nhìn những người phụ nữ khác. Trong suốt mấy chục năm sống cùng nhau, chưa
một lần ông phản bội bà. Đây chính là điểm mà Marlene tự hào về chồng mình
nhất. Bà luôn cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Sau bao lần đi hết phòng khám này đến bệnh viện khác để chữa bệnh, luôn có một
người kị sĩ trung thành ở bên bảo vệ cho người phụ nữ to béo nặng nề, đi lại
không vững đó. Tất cả mọi người đều nhớ đến họ, tôn trọng họ, ngưỡng mộ họ,
đương nhiên trong đó có cả Tuyết Nhung.
Vài tuần trước lễ Giáng
sinh, nghe nói bà Marlene lại vừa phải phẫu thuật đầu gối nên Tuyết Nhung làm
vài món ăn rồi mang sang thăm bà. Vừa bước vào nhà, cô liền nhìn thấy quà Giáng
sinh, giấy gói quà đủ màu, băng dính, kéo bày la liệt khắp nơi. Marlene nằm
trên ghế sô pha, thoải mái dựa đầu vào một chiếc gối, trong khi đó George đang
loay hoay giữa đống quà Giáng sinh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Marlene nằm trên
ghế nói: “Anh yêu à, chiếc áo len màu sữa mua cho con gái anh cho vào chiếc hộp
dẹt đằng sau kia kìa.” George lập tức quay đầu lại tìm hộp và áo, rồi nhanh
chóng đặt chúng vào nhau. Sau khi ông làm xong, Marlene lại nói: “Anh yêu à,
anh nên nghỉ ngơi, rồi đi lấy chút gì trong tủ lạnh ra uống đi! Giờ anh cũng đã
có tuổi rồi, cần chú ý đến sức khỏe của mình.” George không nghe theo lời của
Marlene, vẫn chăm chú gói quà, xong xuôi mới quay sang nói: “Thôi được rồi, anh
sẽ đi uống nước. Em yêu à, em cũng uống cái gì đó nhé! Bác sĩ nói em phải uống
thêm hai cốc nước mỗi ngày khi uống loại thuốc mới này.” Khi đi qua cửa, đến tủ
bếp phía sau, George đột nhiên nói với Marlene: “Em yêu à, anh giờ mới nhớ ra,
ngày mai khi các con về, em bảo chúng đừng có quậy lung tung đồ trong nhà bếp
nhé. Đó là quà Giáng sinh anh chuẩn bị riêng cho em. Nếu chúng động vào làm lộ
bí mật với em thì mất công anh chuẩn bị cả một năm trời.” Đúng là một người
chồng thuần phát, thật là một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Tuyết Nhung nghĩ
đây không phải là tình yêu “bên nhau trọn đời, bách niên giai lão” mà người ta
vẫn nhắc đến đó hay sao?
Vì vậy, bây giờ, khi gấp
lại lá thư của Lancer, Tuyết Nhung hoàn toàn không tin vào câu “đàn ông suy
nghĩ bằng nửa người phía dưới” mà anh ta viết. Cô chỉ tin rằng, dù hôn nhân của
mình có thất bại thì thế gian này vẫn luôn có những tình yêu chân thật, những
người đàn ông tốt và những cuộc hôn nhân mãi mãi không bao giờ rạn nứt. Nhưng
tại sao cô đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mà vẫn chỉ là một kẻ thất bại đáng
thương? Người ta vẫn nói “những kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách”, vậy điểm
đáng trách của cô rốt cuộc ở chỗ nào? Liệu cô có cần suy xét lại bản thân mình
một cách nghiêm túc không?
Lúc này, Tuyết Nhung lại
nhớ đến câu chuyện của một người phụ nữ khác. Đó là nữ giáo sư người Hoa dạy
piano ở khoa nhạc đại học Mi-chi-gân. Mặc dù đã sắp đến tuổi về hưu rồi, nhưng
vẻ đẹp quý phái của bà vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Bà ăn nói có duyên, trên cổ
luôn thắt một chiếc khăn lụa hợp với màu váy. Những học sinh Trung Quốc học
trong khoa âm nhạc thường được nghe nhiều giai thoại về bà. Nghe nói, khi còn
học ở Đài Loan, vì bà giỏi giang xinh đẹp hơn người nên có rất nhiều người theo
đuổi, trong số đó có một người là học trưởng của khoa chính trị. Người đó phong
độ ngời ngời, tài hoa vượt trội, cả giáo viên lẫn bạn bè đều cho rằng tương lai
anh ta sẽ ngồi lên ghế tổng thống danh giá. Khi cặp kim đồng ngọc nữ, nam tài
nữ sắc này bắt đầu qua lại với nhau, cả trường xôn xao. Đây công nhận đúng là
một chuyện chấn động trong trường. Nhưng chỉ ba tháng sau, cặp đôi này bỗng
dưng đường ai nấy đi. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì
sao, sau đó hỏi thăm mới biết, thực ra giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì to
tát, mà họ chia tay chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Một ngày nọ, khi cùng
dạo bước trên con đường rợp bóng cây xanh, cô giáo dạy piano hỏi viên học
trưởng: “Trong số các ca sĩ Đài Loan bây giờ, anh thích ai?” “Bạch Gia Thảo”,
anh chàng học trưởng buột miệng trả lời. Vừa nghe xong câu nói đó, cô giáo liền
quay đầu bỏ đi, từ đó không bao giờ quay trở lại nữa. Khi biết được câu chuyện
này, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu: thích Bạch Gia Thảo thì sao chứ? Đó cũng
có thể thành một lí do để chia tay sao? Tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Kết
quả bốn mươi năm sau, khi gặp nhau vào ngày hội trường, cô giáo dạy piano là
người có cuộc hôn nhân hạnh phúc và mĩ mãn nhất. Trong khi đó vị học trưởng kia
không chỉ không leo lên được ghế tổng thống, mà đã kết hôn rồi lại ly hôn đến
ba lần. Quả thực không biết đã có biết bao cô gái vì ông ta mà phải đau đớn rơi
lệ.
Ngoài cô giáo dạy piano
nọ, Tuyết Nhung còn nhớ đến câu chuyện của cô họ xa mà khi còn nhỏ cô thường
được mọi người kể cho nghe. Nghe nói khi còn trẻ, mặc dù tướng mạo rất bình
thường, nhưng mắt nhìn đàn ông của cô lại chẳng bình thường chút nào. Ngay từ
mười mấy tuổi, cô đã bắt đầu chọn chọn lựa lựa, chọn đến lúc đã có tuổi rồi,
mọi người bắt đầu sốt sắng giới thiệu người này kẻ kia rồi, mà vẫn chẳng ra đâu
vào đâu, lí do chỉ vì “cao không tới, thấp chẳng thông”. Sau đó có một người bà
con giới thiệu cho cô một anh chàng có gia thế và điều kiện bản thân rất tốt.
Lúc đó, cô mới có chút tình cảm với người ta. Chàng trai đó học chuyên ngành
toán, được người trong công ty công nhận là một trong ba người thật thà nhất,
đáng tin tưởng nhất, trung thành nhất. Anh ta đúng là mẫu đàn ông lí tưởng để
kết hôn. Càng đáng quý hơn, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh chàng đã phải lòng
cô, chăm lo cho cô từng li từng tí. Chỉ sau bốn lần hẹn hò, anh ta đã mua nhẫn
cầu hôn với cô. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó, cô họ chỉ nói với chàng trai
một câu: “Nếu chúng ta là bạn bè thì được, nhưng làm vợ chồng thì không thể
được”, nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi. Chuyện này làm không ít người kinh
ngạc. Sau này, mọi người mới biết lí do khiến cô từ chối lời cầu hôn của anh ta
là vì khi hai người đi cùng nhau, mắt của anh ta đảo liên hồi, điều đó chứng tỏ
anh ta thường liếc nhìn người con gái khác. Loại người này trông có vẻ thật
thà, nhưng thực ra lòng lại không thật! Cuối cùng, cô họ của Tuyết Nhung cũng
đi lấy chồng và sống hạnh phúc đến tận bây giờ.
Trong số các bạn học nữ
của cô, có người đá bạn trai chỉ vì khi đến quán cà phê anh ta không chủ động
gọi đồ giúp cô ấy, người khác lại nói “bye bye” vì thấy bạn trai mình lên xe
buýt chỉ chăm chăm chiếm chỗ ngồi cho mình mà không quan tâm đến sự sống chết
của người khác v.v... Trước khi cuộc hôn nhân của cô bị tan vỡ, Tuyết Nhung
hoàn toàn không hiểu nổi cách giải quyết tình cảm của họ: Tại sao chỉ vì một
câu nói sai hay một chuyện không hài lòng mà quay đầu bỏ đi? Cô cho rằng những
người phụ nữ đó đúng là chuyện bé xé ra to, chỉ vì chút chuyện vặt vãnh mà đá
đối phương đi không chút thương tiếc, không cho hai người có cơ hội để hiểu
thêm về nhau. Bây giờ, khi phải hứng chịu nỗi đau lớn nhất đời này, Tuyết Nhung
mới hiểu ra được một đạo lý: Khi một người con trai theo đuổi một người con
gái, anh ta rất giỏi che giấu bản chất bằng một khuôn mặt thật thà, nhưng dù có
che giấu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có lúc để lộ kẽ hở. Nếu bạn đủ thông
minh, đủ tinh tường phát hiện những kẽ hở đó, thì nhất định sẽ nhìn thấu được
lòng dạ của bọn họ. Khi đã phát hiện ra những điểm khiến mình không thích, thậm
chí là chán ghét, bạn đừng bao giờ giúp anh ta tìm một cái cớ, càng không nên
cố gắng bào chữa cho anh ta. Việc duy nhất bạn cần làm đó chính là dằn lòng để
quay đầu bước đi. Cách làm này tuy tàn nhẫn với họ, nhưng lại là cách bạn tự
cứu lấy bản thân mình. Chú ý nhìn những người phụ nữ xung quanh mình, bạn sẽ
thấy những người làm được điều này đều có cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn. Còn những
người khi nhìn thấy nhược điểm của đàn ông, nhưng vẫn mù quáng lao đầu vào, thì
già nửa phải chịu đựng những bi kịch trong hôn nhân.
Bây giờ Tuyết Nhung sẽ
dùng hai đạo lí này để tự xem xét lại quá khứ của mình và Lancer. Đầu tiên, cô
đã bao giờ đánh giá người đàn ông này dựa trên lý trí chưa? Chưa. Vậy trong lúc
hai người hẹn hò, mỗi lần phát hiện ra một vấn đề nào đó, cô đã bao giờ quay
đầu bỏ đi chưa? Câu trả lời vẫn là chưa. Cô, Đinh Tuyết Nhung vì thế nên mới
trở thành một kẻ thất bại.
Tuyết Nhung không thể
không buông một tiếng thở dài. Thực ra, trên thế gian này liệu có bao nhiêu
người phụ nữ vừa sinh ra đã có khả năng phân biệt đàn ông tốt xấu? Những người
thông minh tuyệt đỉnh như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bạn vẫn có thể
có được khả năng đặc biệt mà rất nhiều phụ nữ còn thiếu này qua những bài học
và sự rèn luyện sau này. Sai lầm của Tuyết Nhung trước đây là chưa chuẩn bị kĩ
đã vội vàng kết hôn, vì vậy mới phải hứng chịu bi kịch của ngày hôm nay. Vậy
nên, cô đã định ra phương hướng cho cuộc đời sau này của mình: thông qua học
tập giáo dục bản thân, thông qua rèn luyện giáo dục bản thân, thông qua những
kinh nghiệm đúc rút được qua những bài học của bản thân để hướng dẫn những
người phụ nữ khác. Phụ nữ sẽ trưởng thành hơn, thông minh hơn; phụ nữ nhất định
sẽ đến được với những cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Nói tóm lại, dù có hay
không đồng ý với những quan điểm về đàn ông và đàn bà của Lancer, bức thư của
anh ta vẫn khiến cho nỗi đau dồn nén bao lâu nay trong lòng Tuyết Nhung được
xoa dịu phần nào. Sau khi đã làm cô bị tổn thương sâu sắc, người đàn ông đó
cuối cùng cũng đã có chút lương tâm để xin lỗi cô và cầu xin một sự tha thứ.
Cho dù bây giờ cô có tha thứ cho anh ta hay không, thì Lancer vẫn có một điểm
tốt hơn cha, ông ngoại và những người đàn ông xấu xa trong gia tộc cô, đó là ít
nhất anh ta cũng có dũng khí nói lời xin lỗi với người phụ nữ mà mình đã từng
yêu tha thiết.