Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em - Chương 29 part 1
Chương 29: Trí tuệ Trung Quốc toàn thắng: Mở to
đôi mắt Trung Quốc xinh đẹp
Ngày 12 tháng Tư. Sở dĩ
Tuyết Nhung chọn nó là vì hai năm trước đúng vào ngày này mẹ cô đã từ giã cõi
đời. Bất luận là ở Trung Quốc hay ở Mỹ, đối với Tuyết Nhung, ngày 12 tháng Tư
đều là ngày khủng khiếp nhất. Vậy nên, bây giờ, cô muốn ngày 12 tháng Tư lại
càng trở nên có ý nghĩa hơn với mình.
Mặc dù vào thời điểm
này, tuyết lạnh đã không còn hiện hữu khắp nơi, nhưng Tuyết Nhung vẫn cảm thấy
được cái lạnh run người từ những cơn gió thổi về từ những cánh đồng phương xa.
Sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, trời đất vẫn còn mờ mịt, xế chiều khi mặt trời
lặn, ánh hoàng hôn lại lặng lẽ thở dài. Bởi vì nơi Tuyết Nhung sống là một
thành phố nhỏ nằm ở phía Tây nước Mỹ, một thành phố nằm ẩn mình ven hồ
Mi-chi-gân với thời tiết nóng lạnh thất thường.
Chính trên mảnh đất này,
Tuyết Nhung sẽ dùng trí tuệ của mình để làm nên một bộ phim để đời và hay ho
hơn cả những bộ phim của Hollywood. Đầu tiên, cô thuê một phòng tầng bảy của khách
sạn cao nhất nằm ở khu trung tâm thành phố. Phía dưới căn phòng là một bãi đỗ
xe công cộng rộng rãi và có nhiều người qua lại. Ngày 12 tháng Tư đúng vào thứ
Hai, tất cả các công ty đều làm việc, nên người đi làm rất đông. Thành phố nhỏ
này vì thế cũng trở nên hối hả, bận rộn hơn.
Mười một giờ, Tuyết
Nhung bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng. Trong đầu cô nghĩ, từ khi quen
biết nhau đến giờ, cô và Lancer đã cùng nhau làm bao nhiêu chuyện được truyền
hình trực tiếp: Lần thứ nhất là ở quán cà phê Starbucks, lần thứ hai là ở nhà
hàng Red Lobster đúng vào ngày Lễ Tình nhân, lần thứ ba là ở “Đường hầm tình
yêu” của Las Vegas… Những kỉ niệm cả đời không thể quên ấy bây giờ chỉ khiến
trái tim cô như bị xát muối, chua xót và đau đớn vô cùng. Lancer chính là người
đạo diễn tất cả những trò đó khi cô hoàn toàn không biết gì. Vậy thì bây giờ,
đến lượt cô làm đạo diễn. Cô khoác lên mình một chiếc váy trơn màu đen kiểu
Trung Quốc. Đó chính là chiếc váy cô đã mặc trong đám trang của mẹ, và vẫn luôn
mang theo bên mình như một món đồ kỉ niệm. Vì đã lâu không mặc tới nên chiếc
váy có vẻ hơi cũ, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Nhưng đó lại chính là cảm giác cô
muốn có bây giờ. Cô ngồi lên chiếc bàn giấy đối diện với cửa kính, để mái tóc
đuôi gà bay lòa xòa trên vai, khuôn mặt không hề trang điểm.
Mười hai giờ. Giờ dùng
bữa trưa của người Mỹ. Tuyết Nhung dùng máy tính gửi một bức thư tuyệt mệnh cho
giới báo chí.
“Tôi, Đinh Tuyết Nhung,
một phụ nữ trẻ tuổi người Trung Quốc đã bị tòa án đối xử bất công trong quá
trình tiến hành ly hôn với chồng tôi. Để đòi lại công bằng, tôi yêu cầu được
nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Tư pháp liên bang Mỹ. Nếu không đạt được ý
nguyện, tôi sẽ tìm đến cái chết.”
Sau đó, Tuyết Nhung cầm
theo cây đàn của mình, đi ra ban công. Bên cạnh cô là một tấm bảng chữ được làm
tạm bằng gỗ, phía trên viết một hàng chữ lớn màu đen:
Yêu cầu Bộ trưởng Tư
pháp đến gặp, yêu cầu thay đổi luật ly hôn không công bằng.
Phía dưới nổi bật hai
hàng chữ đen rất đậm:
Không công bằng, nguyện
sẽ chết.
Sự xuất hiện của Tuyết
Nhung ở vị trí bắt mắt nhất của ban công đã thu hút được sự chú ý của một vài
người đang đứng ở bãi đỗ xe dưới lầu. Bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi tò mò bán tán
hỏi han nhau. Hành động của họ đã thu hút thêm sự chú ý của những người qua
đường. Quả nhiên có người đã gọi điện cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau, hai xe
cảnh sát đã hú còi inh ỏi lao đến, nhanh chóng tiếp cận bãi đỗ xe. Cảnh sát gấp
rút xếp thành vòng cảnh giới, vây xung quanh tòa nhà. Lúc này, xe tác nghiệp
của phóng viên cũng đã tới. Bọn họ lập tức ngăn đám cảnh sát lại, nói trong bức
thư tuyệt mệnh mà Tuyết Nhung gửi cho giới báo chí trước đó đã viết, nếu cảnh
sát có bất cứ hành động quá khích nào, ví dụ như đạp cửa xông vào phòng thì cô
sẽ lập tức nhảy lầu tự sát. Bọn họ cũng nói với cảnh sát, đây là một người vừa
gặp phải cú sốc tinh thần rất lớn, một phụ nữ Trung Quốc bị chồng nhẫn tâm
ruồng bỏ, cô ấy chỉ yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Tư pháp,
mong nhận được sự quan tâm và đồng cảm của dư luận.
Tin tức này lập tức
truyền đến tai những người đứng xung quanh. Thì ra đó là một cô gái đáng
thương, kết hôn mới chưa được một năm vậy mà đã bị chồng đòi ly hôn đúng vào
ngày đầu tiên của năm mới. Rồi đến tận buổi tối tòa án đưa ra phán quyết ly
hôn, cô ấy mới phát hiện ra chồng mình đã sớm đi theo một người con gái khác.
Đúng là một cô gái đáng thương! Nghe nói đó còn là một thiên tài vĩ cầm, chỉ vì
kết hôn với một gã đàn ông mà từ bỏ cả nghiệp học và tiền đồ xán lạn ở phía
trước. Nghe nói gã đó là con trai của một gia đình rất giàu có ở Las Vegas.
Haizzz, lấy ai không lấy, sao lại lấy mấy tên công tử nhà giàu đó làm gì?
Đúng thế, kẻ đang đứng
trên lầu bây giờ là một phụ nữ Trung Quốc bị chồng ức hiếp, bị tòa án xem
thường, đã chịu nhiều oan ức, giờ có oan phải rửa.
Lúc này, hồ Mi-chi-gân
đã nổi sóng. Gió không ngừng thốc vào mặt Tuyết Nhung, thổi những lọn tóc rối
tung và vạt váy nhàu nát, thổi cho khuôn mặt cô càng trở nên tiều tụy. Cô thất
thần nhìn vẻ mặt hồ phía xa, khuôn mặt đẫm lệ. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp,
yếu ớt như một ngọn nến trong gió, mong manh như sương khói đã làm động lòng
tất cả mọi người. Một cô gái rơi vào tình cảnh như thế này, thì còn đáng thương
hơn cả đáng thương, đáng để cảm thông hơn cả cảm thông.
Mỹ là một dân tộc như
thế. Nếu bạn và họ cùng ở trên một vạch xuất phát, thì họ chắc chắn sẽ là đối
thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của bạn. Họ không thể không dành vị trí thứ nhất,
không thể không thắng bạn. Thậm chí để đạt được mục đích của mình, họ có thể
đánh lén bạn trên đường đua. Song, khi đã trở thành kẻ chiến thắng, họ sẽ quay
đầu lại, đỡ người vừa bị ngã, hoặc cố gắng kéo họ đứng dậy. Đó chính là người
Mỹ! Nhìn thấy cô gái tuyệt vọng đang đứng trên ban công, họ chẳng thể đến bên
đỡ cô ta, cũng chẳng thể kéo cô ta đứng dậy. Việc duy nhất mà họ có thể làm
được là đứng im một chỗ, lặng lẽ giúp đỡ cô gái đáng thương nọ bằng những ánh
mắt quan tâm.
Tuyết Nhung chốc lại đưa
tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, chốc lại lau những giọt nước mắt
lăn dài trên má. Người đến mỗi lúc một đông, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn:
“Đúng thế! Thật sự quá bất công mà! Tại sao lại ức hiếp một cô gái yếu đuối như
thế chứ? Nghe nói sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình, cô ấy mới kháng án,
yêu cầu tòa án xét xử lại vụ ly hôn của mình, nhưng tòa án lại vứt vụ việc đó
một bên! Tại sao lại như thế được kia chứ! Cái tên công tử khốn khiếp kia là ai
vậy? Sống ở đâu? Còn Bộ trưởng Tư pháp thì sao? Liệu cảnh sát có liên lạc với
ông ta không nhỉ? Đúng thế, phải đến nói chuyện với người ta mới đúng chứ! Ít
nhất cũng phải xuất đầu lộ diện chứ!”
Đương nhiên, cảnh tượng
này đã trở thành một chủ đề nóng hổi để báo chí mặc sức xào xáo. Một cô gái
Trung Quốc xinh đẹp bị một công tử nức tiếng giàu có bỏ rơi một cách vô tình.
Giờ đây, người đứng trên ban công không phải là nàng Juliet đang chìm đắm trong
hạnh phúc và hương vị ngọt ngào của tình yêu, mà là Tuyết Nhung yếu ớt mà mong
manh như ngọn nến trước gió. Cô bé Lọ lem và hoàng tử bạch mã đã rời khỏi lâu
đài hạnh phúc tưởng tượng, để bước ra thế giới hiện thực trần trụi và xấu xa.
Tên công tử đào hoa kia có mới nới cũ, đùa giỡn với tình cảm của con gái. Đối
với người Mỹ, từ tổng thống đến dân thường đều coi chuyện này là bình thường.
Nhưng sở dĩ dư luận bất bình là vì Lancer là đàn ông, mà lại làm những việc quá
tuyệt tình, quá bẩn thỉu, như lời những người đứng xem xung quanh nói: “Tên đó
thật quá đốn mạt, nếu đã yêu kẻ khác thì tại sao không nói thẳng cho vợ mình
biết, lại lừa dối và ức hiếp cô ấy, đổ hết mọi lỗi lầm cho người ta, rồi sau đó
lại đá người ta đi đúng vào ngày đầu tiên của năm mới? Lén lút thì cũng đã lén
lút rồi, sai thì cũng sai rồi, sao lại làm cả chuyện đáng kinh tởm đến thế,
nhất định phải ép người phụ nữ yếu đuối kia đến bước đường cùng mới thôi? Như
thế mà là đàn ông sao, loại người này phải dạy dỗ cho một trận mới được!”
Báo chí đương nhiên
không bỏ qua cảm tưởng của người dân, lập tức tung những phát biểu này lên mạng
và truyền đi không sót một chữ. Một trang mạng có tầm ảnh hưởng lớn còn đưa ra
một cuộc trắc nghiệm ý dân: “Bạn có ủng hộ hành động phản kháng quyết liệt này
của Đinh Tuyết Nhung không?” Có 58% số người tam gia ủng hộ. “Bạn có cho rằng
cô ấy thực sự bị tòa án đối xử bất công chứ?” 83% số người tham gia cho rằng
như vậy. “Bạn có đồng ý với yêu cầu thay đổi luật ly hôn không?” 91% phụ nữ và
27% đàn ông đồng ý. “Bạn cho rằng Bộ trưởng Tư pháp sẽ xuất hiện chứ?” 49%
người nghĩ ông ta không đến.
Những người kéo đến bãi
đỗ xe mỗi lúc một đông. Không lâu sau, họ đã đứng chật kín mấy con đường dưới
khách sạn. Những chiếc xe tác nghiệp báo chí cũng ùn ùn đi đến. Tại bãi cỏ phía
dưới, những chảo ăng ten phục vụ truyền hình trực tiếp mọc lên như nấm. Thấy sự
việc mỗi lúc một ồn ào, cảnh sát bắt đầu dùng loa nói với Tuyết Nhung. Họ nói
Bộ trưởng Tư pháp đã ở đây, khuyên cô hãy từ bỏ hành động nguy hiểm, coi thường
sinh mạng của bản thân, trở lại phòng khách sạn để đối thoại trực tiếp với quan
chức chính phủ. Nhưng ngay lập tức, họ đã bị Tuyết Nhung lắc đầu từ chối. Cô
nghĩ nếu chỉ đôi co với đám quan chức địa phương thì liệu có tác dụng gì kia
chứ?
Vài cảnh sát khắp người
trang bị vũ trang không đả động đến lời can ngăn của báo chí, tiếp tục tiến vào
trong khách sạn, leo lên phòng của Tuyết Nhung, định đạp cửa xông vào. Thấy
vậy, cô liền hét lớn: “Tất cả cảnh sát phải rời khỏi đây, nếu không, tôi sẽ
nhảy lầu tự sát ngay trước mặt các người!” Cô ôm đàn, nhấc một chân ra ngoài
lan can, người cũng nghiêng ra bên ngoài.
“Trời đất ơi!” Những
người phía dưới kêu lên sợ hãi. “Mấy tên cảnh sát đáng chết! Tại sao lại kích
động một cô gái đáng thương như vậy? Các người muốn ép chết cô ấy hay sao? Cảnh
sát trưởng đúng là đồ bỏ đi! Thu thuế của chúng ta mà chẳng làm được gì ra hồn!
Thật mất mặt quá! Từ chức đi cho xong! Thực sự không còn cách nào nữa sao? Lão
già thối Bộ trưởng Tư pháp sao vẫn chưa chịu lộ diện? Nếu hôm nay xảy ra án
mạng, thử xem đám quan chức ở Washington ăn nói với chúng ta thế nào?”
Dưới áp lực của dư luận,
cảnh sát trưởng đành phải ra lệnh cho người của mình rút về.
Lúc này đã là ba giờ
chiều. Những người đứng quanh mỗi lúc một sốt ruột. Máy quay của đài truyền
hình không ngừng quay lướt trên đầu đám đông, giống như đang quay những thước
phim chân thực của bộ phim Holywood.
Lúc này, Tuyết Nhung đã
thay một tấm bảng khác:
Nếu sáu giờ chiều Bộ
trưởng Tư pháp vẫn không đến, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình!
Đám người mỗi lúc một náo
loạn. Giờ đây, sự chờ đợi căng thẳng và dài lê thê khiến dân chúng càng ngày
càng bị kích động. Tất cả các kênh tin tức chính trên truyền hình Mỹ đều đã
dừng phát chương trình hiện tại để truyền hình trực tiếp vụ tự sát của Đinh
Tuyết Nhung. Các chương trình thi nhau dự đoán kết cục của vụ việc này, phân
tích mức ảnh hưởng của nó với xã hội và luật pháp Mỹ. Bọn họ cũng bàn luận xem
Tuyết Nhung làm vậy có phi pháp hay không? Nếu phi pháp mà cô ấy lại tự sát thì
sẽ bị liệt vào tội gì? Ngược lại, nếu sống thì sẽ phạm tội gì? Ai nấy đều cho
rằng, so với hành động giết người rồi tự sát vẫn thường gặp trong xã hội ngày
nay, việc làm của Tuyết Nhung vẫn có thể coi là hiền lành. Cô ấy không hại
người khác, cũng không có hành động bạo lực, cô ấy chỉ cần một cuộc nói chuyện
hòa bình, để đưa ra một yêu cầu hòa bình. Thậm chí, có rất nhiều bác sĩ tâm lý
đã được mời lên truyền hình, để bình luận về trạng thái tinh thần của Tuyết
Nhung tại hiện trường. Mọi người đều muốn biết rõ, Tuyết Nhung liệu có mắc
chứng bệnh tâm thần mà y học truyền thống đã định nghĩa hay chỉ là một người
bình thường đang đấu tranh với bất công xã hội?
Năm rưỡi. Thông điệp tự
sát của Tuyết Nhung chỉ còn nửa tiếng cuối cùng. Trải qua năm tiếng căng thẳng
và lo lắng tột độ, cô gần như kiệt sức, sắp không thể đứng vững. Cô mệt mỏi tựa
người vào lan can, miệng thở hổn hển, mái tóc bị gió thổi xơ xác, rối thành
từng cục. Cô cảm thấy đầu mình quay cuồng, mắt bắt đầu mờ dần, tai ù đi không
còn nghe rõ những âm thanh xung quanh. Cảnh vật cũng dần biến sắc, bầu trời
trên cao bỗng biến thành màu vàng, mặt hồ phía xa cũng biến thành màu vàng, đám
người phía dưới cũng màu vàng, thậm chí những chiếc chảo ăng ten trắng xóa như
nấm dưới bãi cỏ cũng biến thành màu vàng. Trán và lưng của cô bắt đầu đổ mồ hôi
lạnh, hai chân run rẩy, như thể sắp bị hạ đường huyết.
Bộ trưởng Tư pháp vẫn
chưa xuất hiện, vốn đã không thể xuất hiện! Trong lúc hoang mang và sợ hãi,
Tuyết Nhung cảm nhận thấy một sự thật đáng sợ mà cô đã dự liệu từ trước: Bộ
trưởng Tư pháp sẽ không xuất hiện. Nếu ông ta không đến, thì cô sẽ phải làm sao
đây? Mồ hôi của cô đổ ra mỗi lúc một nhiều trên trán và sau lưng. Tuyết Nhung
nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ mẹ đã tặng cho cô vào sinh nhật lúc mười sáu tuổi
giờ đang từ từ tiến về phía số mười hai. Kim giây cứ nhích thêm một chút thì
trái tim cô lại càng sợ hãi thêm một phần. Lúc này, niềm tin của cô cũng bắt
đầu bị lung lay. Có lẽ cô đã phán đoán sai, mặc dù Mỹ là một quốc gia coi trọng
nhân đạo và nhân quyền, nhưng chắc Bộ trưởng Tư pháp sẽ không vì thế mà bị thuyết
phục trước hành động quá khích của một phụ nữ bình thường. Trước khi quyết định
lấy cái chết ra để thể hiện ý nguyện của mình, Tuyết Nhung đã cho rằng, Bộ
trưởng Tư pháp không thể không đến, nhất định phải đến, vì ông ta chắc chắn sẽ
không gánh chịu nổi hậu quả của việc một phụ nữ đã tự sát vì không được gặp
được mình. Nếu theo cách đó, cô nghĩ nếu ông ta không đích thân đến, hoặc do
một lý do nào đó mà không đến được, thì cũng sẽ dùng một phương thức nào đó để
liên lạc và nói chuyện trực tiếp với mình, dù cô không đoán được đó sẽ là
phương thức nào. Song dù có không đoán được, nhưng cô vẫn sẽ đạt được mục đích
của mình.
Tuyết Nhung hoàn toàn
không thể ngờ mình sẽ chết vì suy nghĩ đó. Thực ra, ý niệm về một cái chết chưa
từng lóe lên trong đầu cô dù chỉ một phút. Giờ đây, lòng cô đang rối như tơ vò,
rối đến mức ngộp thở. Nếu như ông ta thực sự không đến, thì cô sẽ phải làm sao?
Sẽ quay trở lại phòng, hay sẽ nhảy xuống từ đây? Sẽ sống? Hay sẽ chết? Cô đang
đứng trước một câu hỏi khó khăn đến mức khiến người ta phải run rẩy sợ hãi. Nếu
nhảy từ tầng bảy xuống, mặc dù đội cứu hộ đã đặt sẵn đệm hơi an toàn phía dưới,
nhưng tỉ lệ sống sót thấp hơn thiệt mạng rất nhiều. Tuyết Nhung khẽ rùng mình,
liệu cô có đủ dũng khí để làm chuyện đó không? Nhưng nếu quay trở lại phòng thì
sao? Vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, cô sẽ lập tức trở thành trò cười cho thiên
hạ. Thôi thì bị người đời chế giễu cười nhạo còn có thể chịu được, nhưng ngay
cả lý tưởng và sự thỉnh cầu của cô rồi cũng sẽ bị coi là thứ rác rưởi đáng hất
xuống mười tám tầng địa ngục. Cô đến nước Mỹ chỉ để hứng chịu những chuyện này
sao? Từ nay về sau, cô sẽ phải sống cảnh trốn chui trốn lủi hay sao? Nghĩ đến
đây, Tuyết Nhung lập tức lắc đầu. Không, kiểu sống hèn nhát như thế nhất định
không phải là của Đinh Tuyết Nhung! Lòng cô chợt nghĩ: nếu sống còn khó hơn
chết, nếu sống còn không bằng chết, vậy thì thà chết đi còn hơn, chết chẳng có
gì đáng sợ!
Thì ra khi đứng giữa
ranh giới sự sống và cái chết, người ta sẽ có suy nghĩ này. Một khi vượt qua
được suy nghĩ này, thì cái chết không còn đáng sợ nữa, mà sẽ trở thành sự giải
thoát cuối cùng cho mọi nỗi đau khổ của con người. Tuyết Nhung đứng thẳng
người, đau đớn nhìn ra khoảng trời đất mênh mang. Lúc này, không gian như càng
thêm vàng vọt, càng thêm mơ hồ, càng thêm xa vời vợi. Hồng trần là đây sao? Chỗ
nào ở đây là hồng trần? Trước mặt cô rõ ràng chỉ toàn là khổ đau. Có lẽ nhân
gian này giờ không còn chỗ dung thân cho cô nữa. Cuộc đời cô chắc chỉ được đến
ngày hôm nay, không còn gì đáng để lưu luyến, không còn gì đáng để đấu tranh.
Cô đã mệt mỏi, đã nhìn thấu tất cả rồi, đã đến lúc để ra đi rồi!
Tuyết Nhung bắt đầu dùng
điện thoại gửi tin nhắn cuối cùng cho báo chí và đài truyền hình:
Xin các người đừng làm
phiền tôi. Sau khi tôi kéo hết bản nhạc cuối cùng của cuộc đời, tất cả sẽ kết
thúc.
Cô đưa những ngón tay
thon dài lên, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Nước mắt cô giờ đã cạn,
chỉ còn lại nét dịu dàng từ trong đáy mắt.
Ánh hoàng hôn ảm đạm
chiếu hắt lên mặt hồ Mi-chi-gân mênh mang. Lúc này, những cơn gió làm sóng nước
gợn lăn tăn, làm rối những mái tóc dài của Tuyết Nhung đã ngừng thổi. Chúng khe
khẽ lướt trên mặt hồ phía xa, im lặng lắng nghe tiếng đàn của cô. Giai điệu bi
thương của bài hát “Green sleeves” ngân vang. Từng nốt từng nốt nhạc như bay
bổng khắp không gian:
Tình tôi tan nát
Than ôi yêu người yêu
mãi
Nhưng sao mà như mất anh
rồi
Tình tôi say đắm đã lâu
Hỡi người yêu dấu
Đã cho được gần nhau
Ai người sẽ tới
Nghe tôi kể chuyện xa
xôi
Người ơi không nhớ đến
tôi
Tôi càng như thương nhớ
Thương yêu hình bóng cũ
xa vời
Người ơi như đã thoát ly
tôi
Tôi càng như trói
Thân tôi vào người mà
thôi
Chiếc áo ấy có đôi vai
Xanh màu xanh ân ái
Xanh như một hạnh phúc
lâu dài
Hỡi hỡi chiếc áo tươi.