Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 17 part 4
Thực ra, con gái học đại học bây giờ rất nhiều cô thường
sống thử với bạn trai ở bên ngoài. Có cô cặp với một sinh viên khác, nhưng cũng
có cô tìm một đại gia nào đó, cũng có cô tìm đến một người đàn ông đã có gia
đình nhưng có tiền để bao mình, thậm chí có cô còn trở thành đồ chơi cho đàn
ông. Nhưng nếu anh cũng làm như vậy thì hóa ra anh cũng giống những loại người
đó sao?
À phải rồi, tại sao không thử thăm dò cô ấy, xem xem cô ấy
là loại con gái như thế nào? Rốt cuộc là loại hư hỏng hay là con gái nhà lành?
Tính cách vốn dĩ đã như thế này hay chỉ là giả vờ giả vịt? Nghĩ thế, Văn Bác liền
hỏi:
- Em thích loại đàn ông như thế nào?
- Em thích những người chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc
người khác!
- Còn gì nữa không? Chỉ có ngần ấy thôi á?
- Còn nữa, phải lương thiện, có lòng nhân ái, đối xử lễ
phép với người khác, không có thói quen xấu!
- Về điều kiện gia đình thì sao? Em không có yêu cầu gì
à?
- Em hi vọng anh ấy có điều kiện kinh tế nhất định, tốt
nhất là có một căn nhà, hơn nữa không có gánh nặng về kinh tế!
- Em không quan tâm xem gia đình anh ta có tiền hay không
sao?
- Đàn ông con nhà giàu có ấy ai ra gì? Quá là hư hỏng, suốt
ngày chơi bời với đàn bà bên ngoài, ở bên cạnh họ cảm thấy không an toàn!
- Ha ha, em đúng là người thực tế đấy! – Văn Bác bật cười.
- Thực ra cái mà phụ nữ cần đâu có nhiều, chỉ là hi vọng
người đàn ông quan tâm, yêu thương và mang lại cảm giác ấm áp cho mình, khiến
cho mình cảm thấy được trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thế là đủ, tiền có
nhiều đi chăng nữa nhưng cũng chẳng mua được tình yêu, đúng không anh?
- Em nói rất có lý, tiền có thể mua được đàn bà nhưng
không mua được tình yêu, cũng không mua được hạnh phúc.
- Em đang suy nghĩ, sau này mà kiếm được một tấm chồng
như anh thì tốt biết mấy, em sẽ rất hạnh phúc!
- Anh á? Thực ra cũng chẳng tốt lắm đâu, anh cũng chỉ tàm
tạm thôi! – Văn Bác khiêm tốn nói.
- Em không nhìn nhầm người đâu, em rất muốn ở bên cạnh
anh!
- Em không để tâm đến chuyện anh từng kết hôn ư?
- Không!
- Tại sao?
- Có câu nói như thế này: “Đàn ông chưa vợ là một ngọn cỏ,
đàn ông đã ly hôn là một báu vật”! - Trì Mộng Mộng cười nói.
- Thế là sao? – Văn Bác nghi hoặc hỏi.
Người chưa vợ phần lớn rất đơn thuần, chẳng có gì vướng mắc.
Nhưng đàn ông đã ly hôn rồi, phần lớn đều còn dây dưa với vợ hoặc con, dù gì
cũng là điều rắc rối! Văn Bác không sao hiểu nổi điều Trì Mộng Mộng nói.
Trì Mộng Mộng thấy Văn Bác ngây người, liền giải thích:
- Rất nhiều người nói với em rằng, đàn ông đã ly hôn rồi
còn “hot” hơn cả đàn ông chưa vợ. Trước đây, em chẳng tin, giờ thì tin rồi! Phần
lớn những người bạn đồng trang lứa với em đều là con một, dưới sự hun đúc của lịch
sử văn hóa hơn năm nghìn năm của Trung Quốc, anh nghĩ mà xem, một gia đình có
được một đứa con trai, lại là con trai độc đinh, thế thì anh ta sẽ được chiều
chuộng như thế nào?
- Thì đúng như thế, hiện giờ con trai độc đinh được chiều
như tiểu hoàng đế ấy chứ! – Văn Bác nói.
- Vậy thì anh ta cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ,
nghĩ rằng mình là mặt trời, còn những người khác chỉ là những ngôi sao bao
quanh mình, phải nghe theo mình, chăm sóc mình! Nếu như anh ta chẳng thể trưởng
thành được, thế thì rắc rối to! Nhưng đàn ông đã ly hôn rồi thì không như vậy!
Bọn họ chững chạc, hiểu biết, biết chăm sóc người khác, biết trân trọng người ở
bên cạnh mình. Em có một người bạn trước đây đã lấy một người từng ly hôn vợ,
đây chính là những lời tâm huyết mà cô ấy nói ra! - Trì Mộng Mộng bảo.
Nghe xong những điều Trì Mộng Mộng nói, Văn Bác kinh ngạc
trợn tròn mắt. Anh thật không ngờ cô gái ngồi trước mặt anh đây lại hiểu biết về
đàn ông một cách triệt để như vậy. Xem ra cô gái này cũng không phải loại người
dễ đối phó. Nghĩ vậy, Văn Bác liền nói:
- Có điều không thể vơ đũa cả năm được!
- Đúng vậy, là em nói những trường hợp thông thường thôi!
- Trì Mộng Mộng bảo.
Văn Bác nói chuyện với Trì Mộng Mộng rất lâu. Hai người
chỉ nói chuyện thuần túy, không làm việc gì đi quá giới hạn. Cứ như vậy, anh và
cô đã trải qua một đêm mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sáng hôm sau, Văn Bác
dậy rất sớm, Trì Mộng Mộng cũng dậy sớm thu dọn hành lý, chuẩn bị ra bến xe.
Văn Bác nói sẽ tiễn cô lên xe. Trì Mộng Mộng liền vui vẻ đồng ý.
Đợi Trì Mộng Mộng sắp xếp hành lý xong xuôi, hai người
cùng ra ngoài ăn sáng, sau đó đi trả phòng cho chủ nhà. Văn Bác tiễn cô ra nhà
ga. Hai người xách túi đồ, chuẩn bị bắt taxi. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ con hẻm
đối diện có mấy kẻ xông ra. Văn Bác tưởng là kẻ cướp. Anh còn chưa kịp nhìn rõ
là ai đã lãnh trọn một cú đập vào người. Trì Mộng Mộng sợ quá kêu thét lên cũng
bị đánh ngã ra đất ngay tức khắc. Văn Bác đưa mắt nhìn, thấy mấy tên côn đồ
thân hình vạm vỡ, tay cầm gậy gộc, ống thép, còn có cả dao nữa. Văn Bác đơn
thương độc mã, chốc lát đã bị đánh ngã ra đất, người đầy vết thương, trán chảy
máu. Máu tươi nhuộm đỏ cả áo anh.
- Chạy mau! – Văn Bác ôm đầu, gào lên với Trì Mộng Mộng.
- Đánh chết mày, cái con đĩ bẩn thỉu, xem mày còn cứng đầu
đến đâu? – Một gã đàn ông trong đó túm lấy tóc Trì Mộng Mộng vừa đánh vừa chửi.
- Chúng mày đừng có đánh đàn bà, muốn đánh thì đánh tao
đây này, thả cô ấy ra! – Văn Bác nói.
- Mẹ kếp, đánh chết con đàn bà này đi! Còn thích làm cao
cơ đấy! Chẳng qua cũng chỉ là loại bán thân nuôi miệng thôi! – Một gã đàn ông
quát lên.
Văn Bác ra sức phản kháng, nhưng chỉ chuộc lấy những trận
đòn tới tấp của kẻ thù. Văn Bác chớp lấy thời cơ, cướp được cây gậy từ trong
tay một kẻ côn đồ. Trong lúc cướp gậy, anh liếc thấy một gã đàn ông đang túm
tóc Trì Mộng Mộng, thẳng tay tát tới tấp vào mặt cô. Văn Bác lúc này mới nhìn
rõ, kẻ đó chẳng phải ai khác, chính là Hứa Đông. Cái tên cặn bã, rác rưởi, hóa
ra hắn đến để báo thù!
Lúc này, bởi vì còn sớm nên đường phố khá vắng vẻ, gần
như chẳng có ai qua lại. Thỉnh thoảng mới có một, hai người đi qua, nhưng nhìn
thấy một đám côn đồ, tay cầm hung khí nên chẳng ai dám lại gần.
Văn Bác muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng điện thoại trong
tay anh đã bị một gã côn đồ cướp mất và ném thẳng xuống đất, vỡ tan tành:
- Đánh, đánh chết cái thằng khốn lắm chuyện này! Xem xem
nó còn ra vẻ ta đây được nữa không! – Hứa Đông lên tiếng.
- Đánh chết nó đi! – Một tên nói.
- Cũng không thể tha cho con điếm này được, chúng ta sẽ
biến nó thành đồ chơi của chúng ta! – Hứa Đông hét lên thích thú.
Trì Mộng Mộng bị đánh đến mụ mị đầu óc, chỉ biết kêu gào:
- Cứu tôi với, cứu tôi với, có kẻ giết người!
- Mẹ kiếp, mày kêu cái gì hà? Ông đánh chết mày, cái đồ
rác rưởi, còn giả bộ gì chứ hả? Giả bộ trong sáng à, mẹ kiếp, trong sáng thì đã
chẳng vào làm ở khu giải trí. Đã làm ở đó rồi, còn không lên gường với đàn ông
thì mày muốn làm gì chứ hả? Đánh, đánh hết sức cho tao! – Hứa Đông gào lên, thẳng
tay đánh Trì Mộng Mộng.
Lúc này Trì Mộng Mộng đã bị đánh ngã lăn ra đất. Một gã
đàn ông túm lấy áo của cô, vì quá mạnh tay nên áo Trì Mộng Mộng bị rách toạc
ra. Trì Mộng Mộng đầu óc xõa xượi, bộ dạng vô cùng thê thảm...
Hứa Đông cười dâm dê:
- Ha ha, mau lột sạch quần áo của con này ra cho tao!
- Đúng thế, chúng ta cùng chơi, thế nào? – Một gã côn đồ
cao lớn nói.
- Cởi đồ nó ra trước đã! Mau lên! – Có tên khác nói.
Một gã to béo, đen sì tóm lấy hai chân Trì Mộng Mộng, bắt
đầu kéo váy của cô ra. Tên côn đồ cao lớn nhân cơ hội định làm nhục cô, Trì Mộng
Mộng ra sức chống trả, tiếng thét đau đớn như xé rách toạc cổ họng của cô...
- Chúng mày là một lũ súc sinh, đồ cặn bã, có giỏi thì
đánh nhau tay đôi với tao đây này, đừng có bắt nạt một cô gái yêu đuối! Có giỏi
thì thả tay ra! – Văn Bác cố tình chửi bới để kích bọn côn đồ kia tập trung vào
mình.
Trì Mộng Mộng sắp bị cởi sạch quần áo, tình hình vô cùng
nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc thì một chiếc xe cảnh sát đi tuần tình cờ ngang
qua, đám côn đồ nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Văn Bác nhìn thấy Hứa Đông định bỏ
chạy liền bò dậy, lao về phía hắn ta, cố sức giữ chặt chân hắn lại. Hứa Đông dồn
sức vào cây gậy trên tay, đánh tới tấp vào người Văn Bác. Nhưng Văn Bác lì lợm
nhất quyết không buông tay, mãi cho đến khi cảnh sát xông đến, khóa còng vào
tay Hứa Đông.
Văn Bác ngã ra đất, trên mặt, trên đầu, miệng toàn là
máu, máu tươi gần như nhuốm đỏ cả quần áo của anh. Anh nói bằng giọng yếu ớt:
- Các anh cảnh sát, mau cứu cô gái kia, mau...
Lúc này, nhân viên cảnh sát mới điện cho cấp cứu. Văn Bác
được dìu dậy, anh mở mắt ra, thấy Trì Mộng Mộng đang nằm cách đó không xa, quần
áo rách nát tơi bời, đầu tóc rối bug, đau đớn rên rỉ...
- Có chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không? – Một viên cảnh
sát hởi Văn Bác.
- Có kẻ muốn trả thù chúng tôi, chúng đánh chúng tôi! –
Văn Bác khó nhọc nói.
- Vết thương của anh thế nào rồi? Gắng chịu đựng, chúng
tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện!
- Tôi không sao, các anh mau xem vết thương của cô gái đó
thế nào rồi? – Văn Bác chỉ tay về phía Trì Mộng Mộng.
Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã đến, Văn Bác và Trì Mộng
Mộng nhanh chóng được khiêng lên xe chở tới bệnh viện, còn Hứa Đông bị dẫn về đồn
cảnh sát. Sau khi được đưa đến viện, Văn Bác được các bác sĩ tiến hành kiểm
tra. Cũng may là vết thương không chí mạng, chỉ là những vết thương ngoài da,
rách da đầu, bị khâu ba mũi, ngực bị một vết dao rạch, mất rất nhiều máu. Kết
quả kiểm tra của Trì Mộng Mộng là: mặt bị sưng tím, tay và đùi tụ máu, cũng mau
là không bị thương quá nặng, càng may hơn là cảnh sát đến kịp thời, nếu không
cô đã bị bọn khốn đó làm nhục.
Bác sĩ nói, hai người phải theo dõi một đêm, ngày mai mới
được xuất viện. Bên cảnh sát có hỏi cụ thể tình hình, Văn Bác liền tường thuật
lại sự tình xảy ra ở trung tâm giải trí Qúy Phi. Bên cảnh sát ghi chép lời khai
lại rồi thông báo cho gia đình Văn Bác và Trì Mộng Mộng. Sau đó bên họ tiếp tục
tiến hành truy bắt đồng bọn của Hứa Đông.