Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 17 part 3
Trong lúc hai người nói chuyện, món ăn đã được đưa lên.
Văn Bác nhìn qua, ừm, cũng không tồi, món ăn ở đây làm rất ngon, có thể nói là
đầy đủ cả sắc, hương và vị. Văn Bác tấm tắc khen:
- Món ăn ở đây thơm quá, xem ra rất hấp dẫn đấy!
- Thật không? Anh nếm thử xem!
Văn Bác gắp một miếng sườn lên, ăn thử, cảm thấy rất vừa
miệng:
- Ngon quá, đúng là ngon thật!
- Hôm khác em mời anh nếm thử tài nghệ nấu nướng của em
nhé! - Trì Mộng Mộng nói.
- Được thôi, có cơ hội anh nhất định phải nếm thử món em
nấu! – Văn Bác cười bảo.
- Em thích làm món ăn Tứ Xuyên, còn anh?
- Anh sợ cay, về cơ bản không ăn được các món Tứ Xuyên với
Tương Tây, đồ ăn của Quảng Đông thì anh còn ăn được đôi chút.
- Thật ạ?
- Thật, còn món ăn Tứ Xuyên nổi tiếng là cay và tê lưỡi,
hơn nữa mùi vị rất nồng, hòa hợp đặc điểm giữa các vùng đông, tây, nam, bắc.
- Thế à? Thế còn Tương Tây?
- Các món ăn Tương Tây chú trọng vào nghệ thuật dùng sao,
nêm nếm gia vị, nổi tiếng với các món ăn chua cay và các chế phẩm từ lạp xưởng.
Phương pháp chế biến thường dùng là hâm, hấp, chiên, xào...
- Thế còn món ăn Quảng Đông?
- Món ăn Quảng Đông chú trọng độ lửa, các món ăn làm ra đặc
biệt chú trọng đến: màu sắc, hương thơm, mùi vị và trình bày. Khẩu vị khá thanh
đạm, nhẹ nhàng, chủ yếu là các món có độ giòn, đặc biệt là coi trọng yếu tố:
thanh nhưng không nhạt, tươi nhưng không sống, béo nhưng không ngấy. Các món ăn
thay đổi theo thời tiết, mùa hè thanh đạm, mùa đông đậm đà.
- Anh nghiên cứu cách chế biến món ăn kỹ càng quá nhỉ, thật
không đơn giản chút nào!
- Ha ha, đó là bởi vì anh ham ăn mà!
- Anh tên là Văn Bác, đúng là bác học! Chỉ có mỗi vấn đề ẩm
thực thôi mà cũng hiểu biết nhiều đến thế!
- Người xưa có câu: Dân lấy “thực” làm gốc, điều đó cho
thấy ăn uống vô cùng quang trọng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Văn Bác rất
có hứng thú với chủ đề ẩm thực, thế nên cứ thao thao bất tuyệt. Trì Mộng Mộng
cũng rất hào hứng với chủ đề này, thấy anh am hiểu nên cô càng có thiện cảm với
anh hơn. Cô thầm nhủ, nếu như mình lấy được một người đàn ông tốt như thế này
thì thích biết bao.
Nghĩ thế, cô liền hỏi:
- Sau này, ai mà trở thành bạn gái của anh chắc chắn sẽ hạnh
phúc lắm!
- Thật à? Anh đã có vợ rồi! – Văn Bác nói.
- Hả? Anh lấy vợ rồi á? - Trì Mộng Mộng tròn mắt ngạc
nhiên.
- Ừ, anh kết hôn rồi! – Văn Bác nói.
- Thế thì tiếc thật! - Trì Mộng Mộng bảo.
- Tiếc cái gì? – Văn Bác ngây người.
- Ờ, ý của em là vợ của anh thật hạnh phúc! - Trì Mộng Mộng
ý thức được rằng mình nhỡ miệng, vội vàng lẳng đi.
- Haiz, đừng nhắc nữa, giờ anh đang sống chẳng bằng chết
đây!
- Hả? Tại sao?
- Vợ anh cứ như một người điên ấy!
- Chị ấy bị bệnh ạ? Sao anh còn lấy chị ấy?
- Cô ta có vấn đề về thần kinh, thật đáng sợ! Kết hôn với
cô ta cứ như ác mộng ấy!
- Tại sao ạ?
- Cô ta quá đa nghi, còn đa nghi hơn cả Tào Tháo nữa!
- Anh nói em xem nào!
- Giờ anh chỉ cần có liên lạc với người khác giới, kể cả
đồng nghiệp hay bạn học, chỉ cần anh điện hay nhắn tin là cô ta lập tức nghi ngờ
rằng anh có quan hệ vụng trộm với người đó. Cãi nhau với anh rồi mắng chửi người
khác, thậm chí còn thường xuyên đến công ty anh làm loạn, làm anh mất hết cả thể
diện! – Văn Bác nói.
- Hả? Sao có thể như thế được? - Trì Mộng Mộng nghệch mặt
ra.
- Cô ta không chỉ nghi ngờ anh mà còn thường xuyên kiểm
tra danh mục cuộc gọi trong điện thoại của anh, kiểm tra nick chát, hòm thư điện
tử của anh để xem anh liên lạc với những ai. Chỉ cần có người liên lạc với anh
là y như rằng cô ta lại điều tra xem đó là nam hay nữ, liên lạc với anh có việc
gì? Anh ra ngoài làm việc, cô ta có thể gọi điện kiểm tra bất cứ lúc nào, nếu tắt
máy, cô ta sẽ làm ầm lên. Giờ anh chẳng có chút tự do nào nữa cả! – Văn Bác tâm
sự.
- Ôi trời ơi, sao chị ấy cực đoan thế cơ chứ? - Trì Mộng
Mộng thối lên.
- Đúng thế, giờ anh rất đau đầu. Haiz, bạn bè chẳng còn
ai dám liên lạc với anh nữa! – Văn Bác bất lực nói.
- Anh đã nói chuyện thẳng thắn với chị ấy chưa?
- Nhiều lần lắm rồi, đều vô ích! Giờ bọn anh không thế
nói chuyện với nhau được nữa!
- Như thế cũng không phải là cách, suốt ngày sống trong
môi trường như vậy thì chịu sao nổi? - Trì Mộng Mộng lo lắng nói.
- Cô ta không chỉ như vậy đâu, còn không tôn trọng bố mẹ
anh. Lễ tết chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh lấy một câu. Bố mẹ anh có
lên đây, cô ta thậm chí còn không để bố mẹ anh ở lại nhà, bắt bố mẹ anh ra ở
nhà nghỉ, ngay cả bữa cơm cũng chẳng mời ăn, thật đáng trách!
- Như thế thì đúng là quá đáng thật, làm gì có ai làm dâu
mà như thế chứ, chẳng có chút phép tắc nào cả! - Trì Mộng Mộng phẫn nộ nói.
Nhớ lại những chuyện không vui khiến cho Văn Bác lại thấy
khó chịu. Là một người đàn ông, ấy thế mà lại phải chịu đựng sự đối xử như thế
này, bị áp bức ra nông nỗi này, thật chẳng khác gì bù nhìn. Không chỉ mất đi tự
do mà chẳng còn chút uy nghiêm nào cả. Điều đó cũng chưa là gì so với việc, cô
ta còn bất kính với bố mẹ mình, đây chính là điều khiến cho anh không thể nhẫn
nhịn được.
- Thế sao anh không ly hôn? Anh đã nghĩ đến chuyện này
chưa? - Trì Mộng Mộng hỏi.
- Nếu chẳng phải cô ta có bầu thì anh đã ly hôn cô ta từ
lâu rồi. Anh không muốn làm những chuyện có lỗi với đứa bé!
- Thế thì phải làm sao? Làm sao mà sống cả đời như vậy được?
- Bọn anh mâu thuẫn quá nhiều, không thể hòa giải nổi!
- Tại sao chị ta lại như thế nhỉ?
- Bởi vì cô ta là người thành phố, anh là người nông
thôn, giữa bọn anh có sự khác biệt về xuất thân, cô ta luôn cảm thấy hơn người
khác, cảm thấy mình cao quý, cái gì anh cũng phải nghe theo cô ta, phục tùng cô
ta, bố mẹ anh là người nhà quê, cô ta có tôn trọng hay không cũng chẳng sao.
- Thế sao lúc trước anh còn kết hôn với chị ta?
- Hồi đầu anh đâu ngờ cô ta lại là người như vậy! Lúc yêu
nhau, anh không phát hiện ra cô ta lại cực đoan đến thế. Lúc ấy cô ta cư xử rất
phóng khoáng, cởi mở, nhưng kể từ khi kết hôn, cô ta đột ngột trở nên cực kỳ nhạy
cảm, rất đa nghi, rất hách dịch, càng ngày càng đáng sợ!
- Giờ anh định làm sao?
- Hết cách rồi! Anh lại không thể ly hôn, giờ cô ta đang
mang bầu, bố mẹ anh cũng biết, dứt khoát không cho anh ly hôn, anh rất đau khổ!
- Thế sao lúc trước anh không cẩn thận một chút? Sao
không dùng biện pháp tránh thai đi?
- Anh có dùng biện pháp nhưng cô ta vẫn có bầu đấy chứ!
- Có thể bỏ đứa bé đi mà!
- Không được, đứa bé vô tội, nó cũng là một sinh linh bé
nhỏ, anh không nhẫn tâm. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng không cho anh làm vậy, thậm
chí còn mang cái chết ra dọa anh nữa!
- Haiz, đúng là khó xử thật!
- Anh hiện giờ về cơ bản là chẳng còn mối quan hệ bạn bè
nào nữa, vì thế ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Lần trước, công ty cử anh đến
Thẩm Quyến công tác, cô ta còn chạy đến công ty anh làm ầm lên, hại anh chút nữa
bị đuổi việc!
- Người ta đều nói: “Sau lưng một người đàn ông thành
công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”, chị ta đáng lẽ không nên trói tay
trói chân anh như vậy!
- Giờ anh sống một ngày dài như cả năm!
- Anh định cam chịu như thế này đến khi nào?
- Anh cảm thấy rất mông lung, không biết nên làm thế nào?
Giờ anh chẳng có lấy một người bạn tâm giao, muốn tìm người than thở cũng khó.
Anh đúng là một kẻ thất bại!
- Không sao, sau này em sẽ làm bạn của anh! Những chuyện
không vui anh cứ kể cho em biết, em sẽ chia sẻ khó khăn với anh! Em được coi là
“hạt dẻ cười” của trường đấy!
- Thế thì tốt quá, cảm ơn em!
- Em nên cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã cứu em lần
này!
- Đều là chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại nữa, không
có gì đâu!
- Em rất lo cho anh, hi vọng anh sớm thoát khỏi bế tắc!
- Cảm ơn em, anh cũng mong thế!
Tâm sự với Trì Mộng Mộng một lúc khiến tâm trạng Văn Bác
khá khẩm hơn nhiều. Nín nhịn đã bao nhiêu ngày trời, giờ được dốc bầu tâm sự
khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ăn xong bữa cơm thì trời đã tối rồi. Văn Bác nói:
- Giờ em đang sống ở đâu? Anh đưa em về!
- Em thuê một phòng nhỏ ở cạnh trường! - Trì Mộng Mộng
nói.
- Mỗi tháng bao nhiêu tiền?
- Ba trăm tệ!
- Thế thì cuộc sống vất vả lắm nhỉ, em đã quen chưa? Có
thích nghi được không?
- Em quen rồi, em là người nhà quê, chắc chắn có thể
thích nghi được!
- Đi, anh đưa em về!
- Được thôi, nhưng có tiện cho anh không? Anh có sợ vợ
anh lại gọi đến kiểm tra không? - Trì Mộng Mộng nói.
- Sợ chứ! Chỉ có điều hôm nay anh với cô ta cãi nhau, cô
ta bỏ về nhà mẹ đẻ rồi!
- Thật ạ? Thế thì tốt, đỡ phải lo bị chị ta gọi kiểm tra!
- Đúng thế, hôm nay coi như anh đã có lại được tự do của
chính mình rồi! – Văn Bác thở phào.
- Thế thì phải chúc mừng thôi!
- Haiz, anh cũng chẳng có tâm trạng đây mà chúc mừng.
- Em đi với anh, thế nào? Bảo đảm anh sẽ thấy vui!
- Là sao?
- Đến lúc đó anh sẽ biết!
- Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của em, em nên về sớm nghỉ
ngơi, đã muộn lắm rồi!
Văn Bác đưa Trì Mộng Mộng về nhà. Anh bắt một chiếc taxi
về chỗ trọ của cô. Chẳng mấy chốc đã đến khu trọ của Trì Mộng Mộng. Trì Mộng Mộng
lấy tay chỉ:
- Đến rồi, em ở trong này!
Văn Bác xuống xe, nhìn vào khu nhà trọ chật chội, các căn
nhà trọ san sát nhau, môi trường sống không tốt cho lắm. Văn Bác nói:
- Em ở một mình ở đây à?
- Vâng, anh có vào trong ngồi một lát không?
- Cảm ơn em, không cần đâu, anh muốn về nhà! Đã muộn rồi,
em nghỉ sớm đi!
- Dạ!
- Anh đi đây, tạm biệt!
Văn Bác quay người đi, không phải là anh không muốn vào
ngồi một lúc mà là anh cảm thấy ái ngại trước sự đa nghi khủng khiếp của Y Đồng,
thế nên anh không dám quá thân thiết với con gái, càng không dám một mình vào
nhà người ta lúc nửa đêm thế này.
Văn Bác còn chưa ra khỏi cái ngõ nhỏ thì đột nhiên Trì Mộng
Mộng đã hộc tốc đuổi theo, hoảng lọan kêu lên:
- Chết rồi, chết rồi!
- Sao thế? – Văn Bác giật nảy mình, nôn nóng hỏi.
- Có kẻ dọa chặt tay em! - Trì Mộng Mộng hoảng hốt nói.
- Cái gì? ở đâu?
- Trên cửa phòng em có dán một tờ giấy, trên đó viết như
vậy, em sợ quá!
- Để anh đi xem xem!
Văn Bác vội vàng lên tầng với Trì Mộng Mộng, quả nhiên
trước cửa phòng có dán một tờ giấy, trên đó có viết: “Con khốn kia, mày đã đắc
tội với ông, ông sẽ chặt tay mày, cho mày biết thế nào là lễ độ! Tao biết là
mày sống ở đây rồi, cứ chờ đấy!”
- Là ai viết thế nhỉ? Em đã đắc tội với ai rồi? – Văn Bác
hỏi.
Trì Mộng Mộng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Đâu có, em có đắc tội với ai đâu?
- Em nghĩ kỹ lại đi! – Văn Bác nói.
- Thực sự là em không nhớ ra được, trừ khi... chính là
cái gã đàn ông ở trung tâm ngày hôm nay!
- Hứa Đông? Lẽ nào là ông ta? Sao ông ta lại biết chỗ em ở
nhanh thế chứ? – Văn Bác hoài nghi nói.
- Hôm nay hết giờ làm, em có cảm giác như có ai đó theo
dõi em! - Trì Mộng Mộng bảo.
- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em! Nếu không được nữa thì
đành nhờ đến cảnh sát!
- Vâng, cảm ơn anh!
Văn Bác vào phòng của Trì Mộng Mộng. Phòng của cô không rộng
lắm, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Trong phòng thoang
thoảng mùi hương của con gái, khiến cho anh cảm thấy rất sảng khoái. Có thể thấy
Trì Mộng Mộng là một người ưa sạch sẽ. Một cô gái như thế này sau này trở thành
vợ chắc chắn sẽ là một bà nội trợ đảm đang.
Trì Mộng Mộng nói:
- Nhà chật quá, anh thông cảm nhé!
- Không sao, nhỏ càng ấm áp!
- Thật ạ? Thế anh mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em gọt hoa
quả cho anh ăn! - Trì Mộng Mộng nói xong liền đi gọt táo.
- Không cần đâu, không cần thật mà!
- Không sao, nhanh thôi mà, anh ngồi không thấy chán thì
bật ti vi lên mà xem, điều khiển ở trên giường ấy!
Văn Bác bật ti vi lên, xem thời sự. Trì Mộng Mộng gọt táo
rất khéo, vỏ táo liền một đường như một sợ lò xò rất đẹp mắt.
- Em gọt táo giỏi nhỉ, sao anh không thể nào gọt liền một
đường được nhỉ? – Văn Bác hỏi.
- Qua đây, em dạy anh!
Văn Bác cầm một quả táo lên, mới gọt được một ít, vỏ táo
đã rời ra rồi. Văn Bác nói:
- Em khéo tay thật đấy!
- Thật không ạ? À phải rồi, em có chai rượu vang, lần trước
đi làm thêm em được bạn tặng cho, em vẫn còn giữ chưa uống, hôm nay coi như em
mời anh!
- Không cần đâu, anh không thể uống rượu!
- Rượu vang mà, không say đâu!
- Chưa chắc đâu, rượu vang cũng ghê phết đấy!
- Uống một chút thôi, ngày mai em phải đi rồi, không biết
bao giờ mới gặp lại anh!
- Được rồi, anh uống với em một chút!
Trì Mộng Mộng rót rượu vào cho Văn Bác, rồi rót cho mình
nửa ly, cô nói:
- Nào, chúc mừng chúng ta đã quen biết nhau, cạn ly!
- Ok, cạn ly! – Văn Bác ngửa cổ tu ực một hơi.
Trì Mộng Mộng lập tức rót rượu, cười bảo:
- Ly này em chúc anh!
Văn Bác lại ngửa cổ uống cạn, Trì Mộng Mộng cũng một hơi
cạn cốc. Cô nói:
- Uống thêm vài ly để quên hết mọi chuyện không vui với
phiền não nhé!
Văn Bác đang định uống thì đột nhiên từ cửa sổ phía đối
diện vang lên tiếng rên rỉ của một người phụ nữ. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng rên
càng nghe to.
Nghe thấy tiếng rên, Trì Mộng Mộng liền nói:
- Thật ngại quá, cô gái nhà đối diện đã rên như vậy mấy
ngày nay rồi, thật chẳng ý tứ gì cả, quá quắt!
- Thế à? Giờ người ta sống thoáng lắm, rất có cá tính!
- Em thấy ồn ào đến khó chịu, thật hối hận vì đã ở đây!
- Thế à? – Văn Bác cười.
- Để em đi đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại! - Trì Mộng Mộng
nói.
Lúc Trì Mộng Mộng đi đóng cửa sổ, Văn Bác liếc nhìn sang
cửa sổ phòng đối diện, chỉ thấy đèn bên đó vẫn sáng, bóng của hai người quấn lấy
nhau. Trì Mộng Mộng đóng cửa sổ lại rồi mà vẫn nghe thấy tiếng, bởi vì ở quá gần
nên âm thanh nghe càng rõ.
Tiếng rên rỉ của cô gái nhà bên lúc to lúc nhỏ, vô cùng
kích thích màng nhĩ của Văn Bác, toàn thân anh nóng bừng, tim đập thình thịch,
cả người như đang bốc cháy, các mạch máu trong cơ thể như căng phồng lên, sắp sửa
vỡ tung ra. Trì Mộng Mộng vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, bình tĩnh làm việc
của mình, cứ như chưa nghe thấy gì cả. Có lẽ vì nghe thấy nhiều rồi nên cô chỉ
coi đó là chuyện bình thường. Cũng có thể phụ nữ thường không có hứng thú với
tiếng rên rỉ của người cùng giới. Văn Bác không chịu được sự kích thích của tiếng
rên rỉ, định đi về. Anh đứng dậy, nói với Trì Mộng Mộng:
- Không còn sớm nữa, anh phải về đây!
- Anh về bây giờ ạ? Thế em biết làm thế nào? Em sợ sẽ có
người đến trả thù em! - Trì Mộng Mộng sợ hãi nói.
- Chẳng phải mai là em về quê rồi sao? Sợ gì chứ?
- Tối nay em sợ!
- Thế thì biết làm thế nào? – Văn Bác hỏi.
- Anh có thể ngủ lại đây không?
- Ở đây á? – Văn Bác sững người.
- Chỉ một đêm thôi có được không?
- Ở đây làm gì có chỗ mà ngủ?
- Anh ngủ cạnh em có được không?
- Thế sao được?
- Sao thế?
- Nhỡ anh không cẩn thận, không kiểm soát nổi mình? – Văn
Bác lo lắng nói.
- Anh sẽ không làm thế đâu, em tin anh1
- Nhưng anh không tin bản thân anh!
- Anh thật hài hước, ha ha!
- Anh nói thật mà!
- Anh không kiềm chế được cũng không sao, em không sợ, bởi
vì em đã thích anh rồi!
- Cái gì? Thích anh á?
- Đúng thế!
- Em đùa gì vậy?
- Em không đùa, em nói thật đấy!
Văn Bác giật thót mình, thế này đâu có được. Bản thân anh
đã là người có vợ, hơn nữa đối phương chỉ là một cô gái ít tuổi, làm sao có thể
làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy? Nghĩ thế, Văn Bác liền nói:
- Anh đã lấy vợ rồi, anh không muốn làm tổn thương em, em
tìm một người chưa kết hôn ấy!
- Không, giờ em thật lòng thích anh, ở bên cạnh anh, em
thấy rất an toàn!
- Anh thật sự không thể làm hại em!
- Tối nay anh đừng đi, nếu không em sợ lắm! Hay anh ngủ
trên giường, em ngủ dưới đất!
- Thế sao được? Em ngủ trên gường, anh ngủ dưới nền nhà
còn được!
- Ok, cứ thế nhé, anh đừng đi, em đi tắm trước rồi anh
vào tắm!
Trì Mộng Mộng nói rồi đi vào nhà tắm. Văn Bác ngồi trên
gường xem ti vi, đầu óc rối loạn. Tiếng nước vọng ra lúc Trì Mộng Mộng tắm
trong nhà vệ sinh đã làm rung động lòng Văn Bác. Anh thầm nghĩ, nếu như mình chủ
động, chắc chắn cô ấy sẽ lên giường với mình.
Miếng mồi béo bở đưa lên tận miệng rồi, có ăn hay không
đây? Trong đầu Văn Bác đang cân nhắc vấn đề này. Lý trí bảo anh rằng không được,
tuyệt đối không làm chuyện bậy bạ, nếu không sẽ bị lương tâm cắn rứt. Mặc dù
con gái bây giờ rất thoáng, nhưng ít nhất anh cũng phải tuân thủ giới hạn đạo đức
của mình, không được vượt qua. Văn Bác đang nghĩ ngợi miên man thì tiếng mở cửa
nhà vệ sinh vang lên. Trì Mộng Mộng vừa tắm xong, bước chân ra ngoài, mặc rất
thoáng. Văn Bác có chút ngại ngần, không dám nhìn cô. Trì Mộng Mộng nói:
- Anh thấy thân hình em thế nào?
- Rất đẹp, rất thon thả!
- Em thấy có hơi béo một chút, nếu mà gầy đi chút nữa thì
đẹp.
- Anh thấy thế là vừa, gầy quá trông như cái que ấy!
- Ha ha, thế anh mau đi tắm đi, em đã pha nước cho anh rồi
đấy. Anh dùng tạm khăn của em vậy, em rất sạch sẽ, anh cứ yên tâm!
- Ừ, cảm ơn em!
Văn Bác vào nhà tắm, thử nước, thấy rất vừa, không lạnh
cũng chẳng quá nóng, anh vừa tắm vừa nhắm mắt nghĩ ngợi. Trên khăn tắm vẫn còn
mùi hương của Trì Mộng Mộng, một mùi hương rất ấm áp. Mùi của anh toàn là mùi
hương của cô, người con gái này đã bắt giữ được anh làm nô lệ rồi.
Văn Bác tắm xong liền ra ngoài, Trì Mộng Mộng đã nằm ở
trên giường, trên người cô che một tấm ga mỏng, để lộ đôi chân trắng ngần. Làn
da săn chắc không tì vết càng thêm mịn màng dưới ánh đèn dìu dịu, ở cô toát lên
sức sống của tuổi trẻ.
Văn Bác cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Bên cạnh gường,
Trì Mộng Mộng đã trải một cái chiếu nhỏ, trên đó có một tấm thảm màu hồng và một
ga giường màu xanh nhạt. Văn Bác nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh gường của cô. Nếu
Trì Mộng Mộng xuống giường rất có thể sẽ giẫm trúng người anh. Văn Bác thầm
nghĩ, ngộ nhỡ cô ấy giẫm phải người mình, mình sẽ không kìm chế được bản thân mất.
- Anh có lạnh không? - Trì Mộng Mộng hỏi.
- Không sao!
- Nếu như anh lạnh thì anh cứ lên đây ngủ! - Trì Mộng Mộng
dịu dàng nói.
- Không sao, không vấn đề gì dâu!
- Anh đừng lo, em tin anh mà! - Trì Mộng Mộng khẽ nói.
- Anh ngủ dưới đất, làm thần hộ mệnh cho em!
Văn Bác nằm dưới sàn, ngẩn người nhìn vào cái ga giường
màu hồng của Trì Mộng Mộng. Đột nhiên, phòng đối diện lại vang lên tiếng rên của
cô gái kia.
Văn Bác không sao ngủ nổi, trằn trọc, xoay hết bên nọ đến
bên kia. Dường như Trì Mộng Mộng cũng không ngủ nổi, ai có thể ngủ được trong
hoàn cảnh này cơ chứ? Trong không khí tràn đầy mùi của đam mê và dục vong, rất
nồng nàn, rất mãnh liệt, dường như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng sẽ làm bùng lên
ngọn lửa dữ dội.
Văn Bác nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên gường, chỉ nhìn thấy
Trì Mộng Mộng trong chiếc váy mỏng tang, nằm quay đầu về bên trong, quay lưng
ra phía Văn Bác. Văn Bác thầm nhỉ, cô ấy thật thoáng, dám mặc chiếc váy ngủ
khêu gợi thế này? Lẽ nào không sợ mình nhìn thấy hết? Văn Bác đang nghĩ ngợi vẩn
vơ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh giật nảy mình, tưởng là Y Đồng gọi đến.
Giờ anh như người có tật giật mình, cứ có điện thoại gọi đến là giật mình thon
thót. Văn Bác nghe điện thoại, giọng mẹ anh lo lắng hỏi:
- Con à, giờ con đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?
- Mẹ à, con làm thêm ở công ty, hôm nay có chuyện gấp, tối
nay con không về nhà được! – Văn Bác nói dối, anh không thể cho bố mẹ biết mình
đang ngủ ở nhà một cô gái khác được.
- Thế thì con ngủ kiểu gì? – Mẹ anh lo lắng hỏi.
- Con ngủ ở công ty, mẹ đừng lo!
- Con đừng có thức đêm đấy! Không tốt cho sức khỏe đâu! –
Mẹ Văn Bác dặn dò.
Văn Bác đang nói thì đột nhiên tiếng rên rỉ ở phòng bên lại
vang lên. Văn Bác vội vàng cúp điện thoại, sợ mẹ nghe thấy. Nếu mẹ anh mà nghe
được, các cụ lại tưởng anh làm chuyện gì bậy bạ ở bên ngoài.
Cúp điện thoại rồi, Văn Bác vội vàng tắt máy. Anh sợ Y Đồng
lại gọi đến. Lúc này, Trì Mộng Mộng liền bảo:
- Anh thật là biết nói dối!
- Anh cũng chẳng còn cách nào khác, không làm như vậy, mẹ
anh biết được thì nguy!
- Vợ anh có gọi điện cho anh không?
- Anh tắt máy rồi!
- Thế nếu chị ta không gọi được cho anh, chắc chắn sẽ gây
chuyện với anh cho mà xem!
- Giờ cô ta đã về nhà mẹ rồi, chắc đang bực anh, chắc chắn
sẽ không gọi đâu!
- Thật không ngờ anh lại có một người vợ như vậy, chẳng
khác gì sư tử Hà Đông, không, phải là quỷ dạ xoa mới đúng!
- Cô ta còn khủng khiếp gấp mười lần sư tử Hà Đông với quỷ
dạ xoa ấy chứ!
- Sau này anh biết sống ra sao?
- Chịu đựng thôi, giờ anh đi làm chẳng muốn về nhà, anh
thà ở công ty còn hơn.
- Thật là đáng thương, tiếc là em sắp phải về quê rồi, nếu
em mà ở đây, anh có thể đến chỗ em ở!
- Nếu để cô ta phát hiện ra thì chúng ta sẽ tàn đời đấy!
- Em chẳng sợ!
- Em không sợ cô ta á? Tại sao?
- Vì em cũng là đàn bà!
- Chỉ có điều anh không muốn làm hại em, anh đã là người
có vợ rồi!
- Thực ra em có thể nhận ra anh là một người tốt bụng, là
một người đàn ông tốt, đáng tiếc là chị ta không biết quý trọng!
- Sao em biết anh là người tốt?
- Anh là người rất có nghĩa khí, tấm lòng rất lương thiện,
rất thành thật với người khác, lại am hiểu rộng, biết quan tâm. Một người đàn
ông tốt như vậy giờ biết tìm ở đâu ra?
- Em quá khen rồi, anh bình thường mà, chỉ không hư thôi!
Văn Bác và Trì Mộng Mộng nói chuyện một lúc, chẳng thấy
buồn ngủ nữa. Trì Mộng Mộng liền ngồi dậy, nói với anh:
- Anh lên đây, chúng ta nói chuyện!
Văn Bác liền ngồi lên giường. Trì Mộng Mộng xuống giường,
rót cho Văn Bác một cốc nước, đưa cho anh:
- Anh uống đi ạ!
- Cảm ơn em!
Tiếng rên rỉ bên kia lại vang lên, Văn Bác lại bắt đầu thấy
toàn thân nóng bừng, ham muốn trong anh lại bị khơi dậy. Nhưng anh biết anh
không thể để xảy ra chuyện gì, người ta là sinh viên mới tốt nghiệp, vẫn còn ít
tuổi, anh không thể làm trò đó được.