Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 16 - Phần 5
“Ăn cua trước đã, nếu để
nguội thì sẽ không ngon đâu.” Anh ta cẩn thận gỡ cua, rồi gắp vào bát cơm của
tôi.
Nhìn thấy tay phải của
Mục Thần Chi có quấn băng y tế, tôi mới sực nhớ, lúc ở trong bệnh viện, anh ta
đỡ tôi và cũng bị kim châm cứu đâm vào lòng bàn tay. Đỡ mạnh như thế, chắc là
bị kim đâm cho sâu lắm, vậy mà chẳng thấy anh ta kêu lên tiếng nào.
Cổ họng tắc nghẹn, tôi
nói rất khẽ: “Tôi không đói”.
Mục Thần Chi bỗng dừng
tay. Huệ Tử đứng bên khuyên giải: “Phu nhân ăn chút đi, ông chủ vừa về là đã
bận bịu nấu ăn cho cô, đến giờ vẫn chưa ăn gì đâu”.
Tôi toát mồ hôi lạnh,
lắp bắp: “Tôi không đói”.
Một người vừa uy hiếp
tôi như kẻ thù, lại đi nấu ăn cho tôi trong khi tay bị thương, bản thân cũng
chẳng thèm ăn uống gì, nấu một bàn ăn đầy ắp mà cũng không động đũa đến, chỉ
ngồi cạnh nhìn chòng chọc vào tôi khi tôi đang ngủ suốt ba tiếng đồng hồ. Thử
hỏi như vậy ai mà không sợ? Ai mà dám ăn chứ?
Mục Thần Chi giả bộ câm
điếc, các cử động của ngón tay vì giận dữ mà trở nên mạnh mẽ khiến người ta sợ
hãi. Càng cua giống như một bộ răng cưa cứa vào vết thương nhưng anh ta không
bận tâm, chiếc mai cua cứng đờ cũng bị bẻ “cạch” một phát gãy làm đôi. Tim tôi
run run, cảm giác con cua hấp bị xé xác phanh thây ấy chính là mình, còn Mục
Thần Chi chính là một con thú điên, cho dù có phải làm đau chính mình thì cũng
nhất quyết đưa tôi đến chỗ chết.
“Ăn!” Mục Thần Chi đưa
thìa cơm có trộn với thịt cua đến trước miệng tôi, mặt lanh tanh.
Tôi co rúm người, nép
sát đầu vào thành ghế sô pha.
“Tôi không đói. Tôi
không muốn ăn.”
Mục Thần Chi chau mày.
“Em được nuông chiều quá nên hư hỏng rồi, không có Thịnh Hạ bón cho thì em nuốt
không trôi hà? Hay là anh mời anh ta đến dính lấy em hai mươi tư trên hai mươi
tư giờ?”
Sự mỉa mai kịch liệt ẩn
chứa trong câu nói của Mục Thần Chi giống như lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể tôi.
Tôi nghĩ mặt mình chắc chắn trắng bệch như tờ giấy, chỉ cần đâm một nhát là
rách toang. Tôi chậm chạp nhả ra từng chữ:
“Tôi… thực sự… không
đói. Tôi…”
Chiếc thìa inox lạnh
ngắt bị đút vào miệng tôi, va cả vào răng, những hạt cơm cứng ngắt nhét đầy
trong miệng, nuốt không được mà cũng chẳng thể nhổ ra. Tôi cảm thấy mình sắp
nghẹn rồi.
Mật Đào nằm bên cạnh đã
ngủ từ lúc nào, nó quay người một cách lười biếng rồi phát ra những tiếng kêu
“meo meo” thoải mái. Còn tôi thì sao? Ngay cả tư cách để phát ra tiếng nấc cũng
không có. Trong tay của Mục Thần Chi, tôi còn không bằng một con mèo.
Tôi tự cười giễu mình,
Phó Tiểu Mật, mày thật ngốc, sao lại nói là mình không đói chứ? Nhỏ bé như mày
thì ngoan ngoãn đợi chết có phải hay hơn không? Vì sao lại phản kháng mà không
biết tự lượng sức mình như thế chứ? Mày có tư cách nói “không” với Mục Thần Chi
sao? Mày chỉ là con cá đang thoi thóp bị người ta quẳng lên thớt, có thể bị
chặt làm đôi bất cứ khi nào anh ta ra lệnh. Cứ lúc nào người ta tức giận là sẽ
cứa một nhát dao lên người mày. Mày không biết người ta tính khí thất thường và
có sở trường là báo thù sao? Mày còn dám trêu tức người ta trong bệnh viện, nên
bây giờ bị sỉ nhục như thế thì cũng là do mày tự chuốt lấy thôi…
Những hạt cơm dính quanh
miệng nhưng tôi không dám đưa tay lên lau, cứ run rẩy như thế, mặc cho Mục Thần
Chi đút cơm, cảm giác mọi vật trước mắt càng lúc càng trở nên mờ ảo.
Nước mắt tấm tức rơi
xuống mu bàn tay Mục Thần Chi, thấy anh ta sững sờ giây lát, tôi lại bắt đầu
hoảng sợ, bởi nước mắt của tôi dám rơi xuống mà không có sự cho phép của Mục
Thần Chi, lại còn làm bẩn tay anh ta nữa.
Tôi tưởng Mục Thần Chi
sắp nổi giận nên hốt hoảng giải thích trong khi những hạt cơm vẫn còn tắc nghẹn
trong miệng: “Không phải tôi cố ý, thật sự là tôi không cố ý”.
Mục Thần Chi quẳng bát
cơm rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi, không quan tâm đến những hạt cơm trên miệng
tôi bám lên áo. Anh ta cứ ôm tôi thật chặt, giọng nói đầy ân hận xót xa: “Không
ăn nữa. Chúng ta không ăn nữa”.
“Tôi ăn, tôi ăn. Rất
ngon mà, thật sự là rất ngon.”
Lúc Mục Thần Chi ôm, tôi
bị anh ta chạm phải vết thương trên eo đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng không
dám lên tiếng, chỉ liên tục gật đầu.
Mục Thần Chi chua xót
lau những hạt cơm dính quanh miệng tôi. “Anh đi pha mỳ tôm cho em nhé!”
Mục Thần Chi vẫn còn nhớ
tôi có một thói quen lạ lùng là khi bị bệnh sẽ thích ăn mỳ tôm. Trong lòng tôi
bỗng nhen nhóm một nỗi đau xót, vô cùng bế tắc. Anh ta uy hiếp tôi, rồi lại đối
xử tốt với tôi như vậy là ý gì? Đến nước này rồi, tại sao anh ta còn phải lừa
gạt, diễn kịch với tôi? Thà rằng anh ta đừng nhớ đến, đừng quen tôi thì tốt
biết bao.
Nhìn vào những sợi mỳ
trong tô sứ trắng, tôi cảm giác đầu mình nặng trịch còn thân thể lại nhẹ bẫng,
như mơ màng thấy mình khi còn bé, ngồi trước bàn ăn và không ngừng khoắng thìa
trong bát cơm.
Bố tôi hỏi: “Không ngon
sao?”.
“Mật Mật không muốn ăn
cơm, Mật Mật muốn ăn mỳ tôm, cái loại sợi xoăn tít ấy.” Bàn tay nhỏ mũm mĩm vẽ
hình sợi mỳ.
“Con đợi chút, đó là mỳ
ăn liền, sẽ có ngay thôi.”
Ngày ấy, trong gói mỳ
tôm vẫn chưa có túi dầu ăn, chỉ có một gói gia vị rất đơn giản, cảm giác khi
những sợi mỳ xoăn tít đưa vào miệng thì cũng khiến lòng trở nên ấm áp.
Tôi chớp chớp mắt, ánh
nhìn đã trở nên rất đỗi mơ hồ, luồng không khí tắc trong tim khi thoát ra khỏi
miệng lại biến thành tiếng khóc nức nở. Tôi lật đi lật lại những sợi mỳ khiến
nước mỳ nóng bắn vào tay đau rát, tay tôi run lên rồi toàn thân cũng run rẩy.
Mục Thần Chi ghì chặt
tôi vào lòng, tôi không ngừng đấm mạnh lên lưng anh ta. Nghe thấy tiếng khóc
của chính mình mà đầu óc tôi ong ong, tôi khó nhọc hít thở nhưng vẫn gào lên
như xé ruột xé gan: “Anh trả lại bố cho tôi! Trả cho tôi! Tại sao anh không
giết luôn tôi đi?”
Tôi không biết mình đã
khóc bao lâu. Đến khi đôi mắt sưng húp lên không còn mở ra được, tôi như quả
bóng xì hơi mềm nhũn trong vòng tay của Mục Thần Chi, cứ để anh ta giúp tôi
chải tóc. Trong phòng đang du dương giai điệu của bài hát mà chúng tôi cùng
thích, nhưng tôi đã hoàn toàn không ý thức được ý nghĩa của những lời ca ấy.
Huệ Tử bước vào, nhìn
lên chiếc đồng hồ treo tường, ba giờ mười phút sáng. Cô ấy dùng tiếng Nhật, nhỏ
nhẹ thông báo với Mục Thần Chi: “Ông chủ, đã chuẩn bị xong nước nóng rồi ạ”.
Thái độ của Mục Thần Chi
đối với những người giúp việc rất tốt. Anh ta cảm ơn Huệ Tử bằng một câu tiếng
Nhật, rồi không hỏi ý kiến mà bế thẳng tôi vào phòng tắm.
Lúc Mục Thần Chi giúp
tôi cởi quần áo, tôi lấy tay che cơ thể lại theo phản xạ.
“Có thể để Huệ Tử tắm
cho tôi được không?” Mục Thần Chi nhăn mặt tỏ vẻ không vui. “Em bị thương thế
này, anh có thể làm gì em được nào? Trong mắt em, anh là người đểu cáng đến vậy
sao?”
Anh còn không bằng loài
cầm thú!
“Không phải, ngài vẫn
chưa ăn cơm.”
“Bị chết đói cũng được,
dù sao em cũng chả bận tâm gì đến điều đó, phải không? Chắc chắn em đang mong
anh chết càng nhanh càng tốt chứ gì?” Mục Thần Chi bật cười chua cay.
Tôi đã dùng kính ngữ và
đáp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng, vậy mà vẫn khiến anh ta tức giận. Tôi vội
đáp: “Không”.
“Em có giả vờ thì cũng
làm cho giống một chút, trả lời nhanh như thế thì người ta sẽ đoán ra ngay lòng
dạ của em đấy.” Mục Thần Chi cười, vòng tay càng siết chặt rồi cẩn trọng đặt
tôi vào bồn tắm.
Khách quan mà nói thì
động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng khi hơi nước nóng xộc lên
mặt tôi lại thấy bồn tắm chẳng khác gì một cái chảo dầu, liền lo lắng co người
lại. “Xin hãy tin em, thật sự em không có ác ý. Anh nên biết rằng, một kẻ hèn
mọn như em hoàn toàn không có tư cách và khả năng đối đầu với anh.”
“Đã bao giờ em tin anh
chưa? Chẳng phải em vẫn luôn đối đầu với anh sao?” Mục Thần Chi không để ý đến
tình trạng thương tật của tôi nên động tác hơi mạnh khiến tôi phải kêu lên vì
đau đớn. Tôi bám vào thành bồn định đứng dậy, Mục Thần Chi tức tối hét lớn:
“Không muốn chọc giận anh thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời!”.
“Vâng!”
Nếu chọc giận Mục Thần
Chi thì thật sự là tôi không thể gánh vác được hậu quả, những thủ đoạn thâm độc
của anh ta luôn khiến người khác khiếp sợ, ngộ nhỡ anh ta trút cơn thịnh nộ lên
mẹ hoặc các bạn tôi thì sao? Tôi dù bị sao cũng được nhưng tuyệt đối không thể
làm liên lụy đến họ.
Tôi đã chẳng còn gì, còn
chẳng bằng con chó, con mèo được Mục Thần Chi nuôi. Vậy thì tôi phải học theo
những con vật ấy, cố gắng nở nụ cười để lấy lòng của chủ nhân. Nghĩ vậy, tôi cố
gắng cười một cách tự nhiên nhất, lại còn vuốt ve tay anh ta nữa. Mục Thần Chi
giận dữ hất tay tôi ra. Những trò xu nịnh thế này dù không muốn thì tôi cũng phải
diễn, tôi lại cố chấp đưa tay ra vuốt ve anh ta lần nữa.
“Thần… Thần Chi, em sai
rồi, anh đừng nổi nóng. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói những câu như thế,
tự tôi còn thấy mình đáng ghét, nhưng những lời nũng nịu luôn phát huy tác dụng
rất tốt với anh ta. Mục Thần Chi chỉ khẽ nhăn mày, như thể đang nghĩ ngợi điều
gì đó. Tôi lo lắng nhìn thì anh ta bỗng phì cười, xoa xoa đầu tôi hệt như đang
cưng nựng Mật Đào. “Ừm, rất đáng yêu.”
Tôi thở phào, thực ra
Mục Thần Chi không nhất thiết phải đích thân giúp tôi tắm rửa. Một bàn tay anh
ta vẫn còn quấn băng, vậy mà vẫn giúp tôi kỳ cọ sạch sẽ. Bông tắm đầy bọt và
làn nước ấm cứ theo từng động tác của anh ta đưa qua đưa lại khắp cơ thể khiến
tôi cảm thấy ngượng ngùng. Mục Thần Chi luôn rất có hứng thú với cơ thể tôi,
nếu trước kia anh ta không chịu được mà nhảy vào tắm cùng thì giờ này lại bình
tĩnh đến mức khó hiểu, hệt như anh ta đang tắm cho Mật Đào chứ không phải cho
tôi vậy. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, anh ta đã mất hết cảm hứng với
tôi rồi. Nếu Mục Thần Chi làm như vậy để tôi biến khỏi cuộc đời anh ta thì đã
tốt, đằng này lại không chịu buông tha. Tôi không khỏi lo lắng, liệu anh ta có
giở những thủ đoạn cay độc hơn nữa với tôi hay không?
Lúc đi ngủ, Mục Thần Chi
đặc biệt thay tấm ván giường khác cứng hơn, còn trải lên đó một tấm nệm rồi
đứng đực ra. “Cái giường này… hơi nhỏ một chút.”
Tôi đã bị thương đến thế
này, làm sao mà chịu nổi giày vò chứ?
Mục Thần Chi cười, nhìn
tôi một cái, sau đó vỗ vỗ lên chiếc giường ấy. “Anh không ngủ ở đây.”
“Ồ.” Tốt quá. Tôi vui
như mở cờ trong bụng, cứ mặc cho Mục Thần Chi trải ga. Sau đó, anh ta lại lôi
một tấm nệm khác trong tủ ra rồi khom người kế bên cạnh giường ngủ của tôi. Tôi
kinh ngạc hỏi: “Anh nói không ngủ ở đây?”.
“Anh chỉ nói anh không
ngủ trên giường chứ có nói là không ngủ trên sàn đâu.” Anh ta tắt đèn rồi giục
tôi: “Ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy”.
Cứ tưởng có Mục Thần Chi
ở bên, tôi sẽ không ngủ được, nhưng khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh ta,
tôi lại thấy yên tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu
sau, tôi mơ màng nghe thấy những tiếng sột soạt.
Chuột? Tôi mở mắt thì
nhìn thấy một bóng đen ngồi bên giường quay lưng về phía mình. Tôi giật mình
kêu lên một tiếng sợ hãi:
“Áaaa!”
“Đừng sợ, là anh, là anh
mà!” Bóng đen quay lại nắm lấy tay tôi rồi lại với tay bật đèn, ân cần hỏi han:
“Em muốn đi vệ sinh sao?”.
Tôi lắc đầu. Trong ánh
sáng dịu dàng như tuyết, trên tay Mục Thần Chi vẫn cầm chiếc bánh ga tô mới ăn
được một nửa, mép anh ta vẫn còn lem nhem đầy bơ, nhưng cảnh tượng này không
khiến người ta cảm thấy nhếch nhác. Gò má Mục Thần Chi ửng hồng. “Hi, xin lỗi,
làm em tỉnh giấc rồi.”
Lần đầu tiên thấy Mục
Thần Chi đỏ mặt, tôi bỗng động lòng. “Trong bếp vẫn còn cơm mà, nếu anh không
muốn ăn đồ đó thì bảo Huệ Tử làm cho thứ khác.”
“Anh chỉ hơi đói thôi,
mà em đang ngủ, anh làm sao có thể bỏ lại em một mình được.”
Anh ta ngủ ở đây chỉ vì
muốn là người đầu tiên nghe được những động tĩnh của tôi để thuận cho việc chăm
sóc tôi sao?
“Những việc thế này có
thể để Huệ Tử làm mà.”
“Lúc ngủ, em cứ rên rỉ
kêu đau suốt, người khác nằm bên thì sao ngủ nổi chứ?”
Vậy ồn ào thế mà anh
cũng chịu được sao? Chỉ có anh là ngủ được?
“Eo còn đau không? Để
anh xoa cho em.” Mục Thần Chi bỏ bánh ga tô vào trong hộp, lau tay rồi để tôi
nằm xuống. Mùi bánh ga tô thơm dịu thoang thoảng từ tay anh ta khiến tôi có cảm
giác ngây ngất. Cảm giác này không nên xuất hiện, nó khiến tôi bất an bởi con
người tôi rất dễ mềm lòng. Trước đây, Mục Thần Chi đã không ít lần đánh vào
điểm yếu đó khiến tôi ngày càng vướng sâu hơn vào cạm bẫy mà anh ta giăng sẵn.
Tôi không thể cứ mãi bị mắc lừa như thế được.
“Không đau. Anh ăn xong
thì mau ngủ đi.” Tôi nằm nghiêng, quay lưng về phía Mục Thần Chi. Ánh đèn đã
vụt tắt rất lâu nhưng mùi bánh ga tô trên tay anh ta vẫn ám ảnh tôi.
Nhiệt độ trong phòng ngủ
được để ở mức vừa phải, nhưng tiếng thở đều đều của Mục Thần Chi cứ vọng lại
khiến tôi cảm thấy nóng rát. Miệng khô khốc, tôi quay người nhìn cốc nước đặt
trên kệ phía đầu giường, nghĩ ngợi một lát, tôi liền chống tay nhích dần về mép
giường rồi thò tay ra với. Khó khăn lắm mới chạm được vào cốc nước nhưng các
ngón tay vừa khép lại miệng cốc thì chiếc cốc trượt xa hơn một chút khỏi tầm
tay rồi chơi vơi trên mép kệ. Nhìn cốc nước sóng sánh như chỉ chực đổ xuống
dưới. Không xong rồi, liệu chủ nhân đang ngủ bên dưới có biết không?
Tôi không kịp nghĩ
nhiều, nhoài người lên đưa cả hai tay ra đỡ. May quá! Cốc nước nằm gọn trong
lòng bàn tay, nhưng người tôi thì ngã xuống, cơ bụng bị kéo dãn, tôi đau quá
kêu lên nhưng cơ thể bị khựng lại giữa không trung. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy
ra thì đã nằm gọn trong vòng tay Mục Thần Chi, anh ta bực bội quát: “Muốn chết
hả?”.
Hai tay tôi run run
nhưng vẫn giữ khư khư cốc nước. Nước sóng sánh trào ra miệng cốc nhỏ xuống chân
Mục Thần Chi. Tôi đau đến rụng rời nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Mục Thần Chi
nghiến răng nghiến lợi nhéo nhéo mũi tôi. Sự tức giận, lo lắng và cả đau xót
thể hiện qua giọng nói: “Em đúng là đồ ngốc luôn làm phiền lòng người khác. Gọi
một câu là muốn uống nước thì đã chết ai? Cũng chỉ là cốc nước thôi mà, nếu có
đổ xuống thì cũng xem như rửa mặt giúp anh, em định diễn kịch như thế với anh
sao? Em muốn tàn phế cả đời để anh cũng phải ngủ đất suốt quãng đời còn lại
đúng không? Em đúng là đồ vô lương tâm”.
“…” Tôi ngây ra, chưa
thấy Mục Thần Chi mắng ai một tràng dài như thế bao giờ. Tôi cũng không nói gì
nữa. anh ta nhăn nhó lau chùi chỗ vừa bị nước nhỏ, miệng vẫn lẩm bẩm trách móc,
giống hệt một mụ già khó tính.
Mục Thần Chi bật đèn,
đang định kéo quần của tôi xuống để xem xét vết thương thì tôi vội càu nhàu:
“Không đau, anh đừng nhìn. Em muốn uống nước”.
“Không đau thì em kêu ca
cái nỗi gì? Đợi ở đấy, anh đi rót nước. Em cứ thử cử động ngu ngốc nữa xem.”
Mục Thần Chi nổi giận thật rồi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta giận đến mức ấy.
Trán tôi toát mồ hôi lạnh khi bị Mục Thần Chi ấn ngón tay lên. Anh ta gằn từng
tiếng rõ ràng rành mạch, chẳng khác nào súng bắn từng viên đạn. Rốt cuộc phải
làm như thế nào mới không chọc giận anh ta?
Mục Thần Chi đi rót
nước, vừa vào phòng đã trừng mắt nhìn rồi chau mày đưa cốc nước lên miệng tôi.
“Thử kêu nữa xem!”
Tôi uống ừng ực từng
ngụm. “Em kêu là tại vì đau.”
Anh ta nhướn mày. “Chẳng
phải em nói không đau sao?” Tia nhìn như ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn của
Mục Thần Chi khiến tôi cảm giác cổ họng mình bỏng rát, liền cúi đầu tu một ngụm
nước lớn rồi ho sặc sụa.
“Em đau mà cũng có chừa
đâu!” Mục Thần Chi vỗ lưng tôi, ảo não nói: “Bây giờ em đã có cái kiểu hành hạ
người khác như thế này thì mai mốt về già sẽ thế nào đây? Anh mặc em đấy, mà
cũng không ai chiều được em đâu”.
Câu nói cuối cùng của
anh ta đánh trúng vào vết thương lòng của tôi. Anh ta quan tâm đến tôi sao? Anh
giữ khư khư tôi bên mình là quan tâm hay đang dằn vặt tôi?
“Tôi chết thì anh cũng
phải chết!” Tôi đẩy cốc nước về phía Mục Thần Chi. Anh ta nhắm mắt lại rồi đột
nhiên phá lên cười, hứng chí thưởng thức cơn giận dữ của tôi.
Những câu nói không hề
ác ý của tôi lại khiến Mục Thần Chi nổi trận lôi đình, bây giờ tôi thực sự
nguyền rủa anh ta chết đi thì anh ta lại cười. Thân làm loài thỏ đế như tôi,
bất kể lúc nào cũng bị loài yêu quái như Mục Thần Chi bỡn cợt.
“Nào, để anh xem vết
thương. Hi hi, sưng như miếng thịt kho tàu rồi này.” Giọng điệu của anh ta có
vẻ rất vui.
Sưng như bánh bao, còn
đỏ tấy mới là thịt kho tàu! Trong mắt Mục Thần Chi, tôi còn không đẳng cấp bằng
cái bánh bao nữa, chỉ là một miếng thịt kho tàu mà nếu ăn nhiều, người ta sẽ
chán ngán!
Đúng là người nham hiểm!
Tôi âm thầm nghiến răng
chịu đựng. Mục Thần Chi đang xoa xoa eo tôi thì bỗng cúi xuống đặt lên đó một
nụ hôn.
“Anh làm gì vậy?” Vừa
động đậy đã bị anh ấn xuống khiến tôi không dám cử động. Bởi nếu tôi còn cử
động thì nhất định sẽ bị anh ta làm cho tàn phế.
Mục Thần Chi không ngẩng
đầu, vẫn hôn từng chút một lên eo tôi, cười nham nhở nói: “Hi hi, anh thích ăn
thịt kho tàu”.
Hơi thở ướt át nhưng
nóng bỏng của Mục Thần Chi kích thích lên từng thớ thịt tôi, tôi hít vào một
luồng khí lạnh nhưng khi luồng khí ấy đi qua kẽ răng lại trở nên nóng bỏng.
“Anh đừng như thế, nếu mà anh đói thì đi nấu ăn đi.”
“Anh sẽ ăn ở đây!” Mục
Thần Chi lật người tôi lại. Cách hai lớp áo ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được
nhiệt độ trong cơ thể anh ta. Rất nóng, rất bá đạo, kiểu như anh ta đang cố
tình bắt tôi thích nghi với nhiệt độ ấy.
Mục Thần Chi hoàn toàn
không cho tôi cơ hội phản kháng. Đôi môi anh ta khiến cho sự phản kháng của tôi
bi đát đến mức ngạt thở, nụ hôn từ đôi môi nóng hổi mỗi lúc một cuống quýt, vừa
dịu dàng vừa mang theo sự mãnh liệt, cảm giác như chủ nhân của nó đã thèm khát
từ lâu lắm rồi nên những động tác cũng trở nên điên cuồng làm tôi suýt ngạt
thở.
Mục Thần Chi hôn xuống
cằm, một tay đè lên cánh tay tôi, không cho tôi cử động, trong khi một tay khác
đã luồn xuống dưới sờ mó loạn xạ.
“Không đươc!” Tôi cự
tuyệt theo phản xạ thì mới nhớ ra, mình đã không còn tư cách nào để nói từ
“không” nữa rồi.
“Anh hỏi ý kiến bác sĩ
rồi, nếu chú ý một chút thì sẽ không sao, anh sẽ rất cẩn thận, hãy tin anh!”
Tôi không tin, giọng van
nài: “Thực sự là vết thương rất đau, em không thể chịu được. Anh đợi khi nào
khỏi nhé, được không?”.
“Anh đã đợi mười ngày, mười
ngày là đủ lâu rồi, em lại còn bắt anh đợi thêm nữa sao?” Mục Thần Chi hôn say
sưa, hơi thở đã bắt đầu hổn hển, y như một đứa trẻ nũng nịu, ca thán vì đòi ăn
kẹo.
Mười ngày mà lâu sao?
Anh ta là thú chứ không phải người nữa rồi. Tôi thật sự muốn chửi thật to nhưng
gắng gượng kiềm chế để giọng nói thật nhẹ nhàng: “Nếu anh thực sự không chịu
nổi thì có thể… đi tìm người khác”.
Trong giây lát, động tác
của Mục Thần Chi dừng hẳn lại. Khí nóng trong phòng vẫn cuồn cuộn như mây đen
vần vũ, lại giống như những tảng băng đen to lớn cứ thế rơi xuống đầu tôi một
cách kỳ lạ.
“Em cũng đâu có ngại
ngùng gì, vẫn mãnh liệt lắm.” Mục Thần Chi nở nụ cười quái đản, từ từ ngẩng đầu
lên, đôi đồng tử đen xuyên thẳng vào mắt tôi, ánh mắt thăm thẳm ấy khiến máu
trong cơ thể tôi bỗng chốc như ngừng lưu thông.
Mục Thần Chi vốn không
phải là kẻ thủ thân như ngọc, đàn bà con gái mà anh ta chơi bời nhiều như cỏ
rác, dựa vào đâu mà không cho tôi nói? Hơn nữa, anh ta cũng không thật lòng yêu
thương tôi!
Những lời ấy tôi không
dám nói, chỉ lặng lặng cúi đầu. Mục Thần Chi cố ý ấn mạnh ngón tay lên vết
thương của tôi. Tôi đau đến mức nước mắt tuôn ra xối xả nhưng anh ta không hề
để ý tới điều đó, động tác ngày càng mạnh hơn rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
“Em thấy như thế này rất đau phải không? Nhớ lấy, đây là cảm giác của sự đau
đớn!”.
Từng cơn đau như những
lớp sóng biển cuộc trào hết đợt này đến đợt khác, tưởng chừng bất tận, khiến
người ta khó lòng chịu đựng nổi. Tiếng rên xiết của tôi lạc hẳn đi: “Ngài Mục,
ngài muốn nghe những điều như thế nào thì cứ nói thẳng với em là được, đừng có
lúc nóng lúc lạnh với em như thế. Em thực sự không chịu nổi. Em cũng chẳng phải
là người bản lĩnh, thật đấy, em thật sự không biết phải làm thế nào mới khiến
ngài hài lòng”.
“Muốn khiến anh hài lòng
sao? Em sẽ không bao giờ biết cách!” Mục Thần Chi cười lạnh. “Em cũng chưa bao
giờ nghĩ đến việc anh có thể chịu đựng được hay không!”
Tôi không đấu lại được,
đành nhẹ giọng: “Em biết ngài thật sự không chịu nổi, nhưng bác sĩ đã nói là
giai đoạn này không nên quan hệ. Nếu em thật sự tàn phế cả đời thì sẽ trở thành
một gánh nặng cho ngài, lãng phí cơm gạo của ngài, có đúng không ạ?”.
Sắc mặt Mục Thần Chi
trắng bệch, đôi đồng tự bỗng chốc thu lại, sự tức giận mãnh liệt trong đó như
sắp hóa thành máu phun ra ngoài, nhìn trong bóng tối vô cùng đáng sợ. Các ngón
tay bám trên cô tôi từ từ siết chặt khiến những đường gân xanh trên cổ tay nổi
rõ.
“Bác sĩ Thịnh Hạ nói
‘không nên quan hệ’ đúng không? Em nghe lời anh ta thật đấy!”
Não tôi, phổi tôi như
phình to hết cỡ, hơi thở mỗi lúc một trở nên khó khăn, chỉ cần Mục Thần Chi
siết tay mạnh thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ bị chết ngạt. Anh ta luôn căm
hận tôi như thế, những lúc đối xử tố với tôi thì cũng chỉ là quăng miếng mồi
câu ra nhử, coi tôi như chó, như mèo để vui đùa thỏa thích. Cuối cùng anh ta
cũng không thể chịu nổi tôi nữa và muốn giết chết tôi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng
trút bỏ gánh nặng, hàng loạt bóng hình hiện ra trước mắt, đó là Mục Thần Chi,
là Tần Niệm, còn có cả bố tôi nữa, quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ…
Tất cả đều mơ hồ, rất ẩm
ướt, rất lạnh, sắp tan chảy và sẽ phải kết thúc.
Mục Thần chi đột nhiên
phá lên cười. “Em muốn chết, anh sẽ không để em chết! Chẳng phải em muốn rời xa
anh để tìm thằng khác sao? Tần Niệm? Thiệu Bỉnh Hàm? Hay là Tiêu Hàn Ý? À, anh quên
mất, em còn có cả Thịnh Hà nữa. Anh nói cho em biết, em không cần phải nghĩ
ngợi, nếu em tàn phế thì cũng phải tàn phế bên cạnh anh!”
Tất cả mọi thứ đảo lộn,
xoay tròn trong mắt tôi. Tôi cố gắng mở thật to mắt nhưng cũng không thể nhìn
thấy rõ ràng. Còn lại chút sức lực cuối cùng, tôi cố dùng để phát ra những lời
nguyền rủa dành cho một con quái vật: “Mục Thần Chi, tên đê tiện, đồ khốn nạn!
Dù anh có là kẻ giam hãm thể xác tôi cả đời thì cũng không bao giờ anh có được
trái tim tôi đâu!”.
“Anh chỉ cần thể xác em
thôi, cần trái tim em để làm gì chứ?” Anh ta cười lạnh lùng, nhìn tôi đi xuống
địa phủ.
Tôi vơ lấy chiếc gối bên
cạnh đập vào Mục Thần Chi nhưng chiếc gối lại bị rơi mất, chỉ còn bàn tay tôi
không ngừng run rẩy.
“Em bản lĩnh như thế,
thử lê ra khỏi chỗ này xem sao.” Mục Thần Chi nghĩ rằng tôi sẽ không có đủ sức
khỏe cũng như gan dạ làm điều đó nên đắc chí vỗ vỗ lên mặt tôi rồi đóng sầm cửa
đi ra ngoài.
Vận đào hoa của Tiểu Mật