Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 16 - Phần 4
“Bác sĩ Hạ!” Châm cứu
đi, nhanh nhanh một chút, cảm giác thế này thật là kỳ cục.
“Là bác sĩ Thịnh chứ!
Không đau, đúng không? Châm sáu cái rồi mà em vẫn không kêu đau.” Thịnh Hạ tiếp
tục vén áo tôi lên cao hơn chút nữa.
Đã châm cứu rồi sao? Đây
phải chăng là mỹ nam kế mà các truyền thuyết hay nhắc tới? Tôi chỉ còn bận tâm
đến gương mặt mình đang ửng đỏ chứ ngoài ra thì không biết gì khác. Nhưng cũng
phải thừa nhận, kỹ thuật châm cứu của Thịnh Hạ thật siêu đẳng. Đang nghĩ thế,
tôi bỗng rên lên một tiếng khe khẽ, nút áo ngực sau lưng bật ra, tôi chợt rùng
mình. “Cái này…”
“Đừng sợ!” Giọng nói của
anh ta dịu dàng và vô cùng huyền diệu. Tôi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật
bỉ ổi, vì thế ngoan ngoãn nằm yên.
Thực ra Thịnh Hạ ở cách
tôi khá xa nhưng tôi luôn có cảm giác từng hơi thở của anh ta đang thổi vào
những sợi lông trên cơ thể mình, toàn thân tôi râm ran, cảm giác anh ta đang từ
từ tụt quần tôi xuống. Lúc ngón tay của anh ta ấn vào xương hông, suýt nữa thì
tôi bật dậy, cố gắng cắn vào gối để âm thanh không bật ra.
Vừa hay Thịnh Hạ chạm
vào chỗ nhạy cảm nhất của tôi, tôi “hứ” lên một tiếng. Nhưng tiếng “hứ’ ấy bật
vào gối rồi truyền ra ngoài lại nghe giống như tiếng rên rỉ vì vui sướng.
Cánh cửa kêu “cạch” rồi
bỗng bị đẩy vào, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã có cảm giác sau lưng có một
cơn gió mạnh điên cuồng. “Bốp” một tiếng, Thịnh Hạ bị Mục Thần Chi túm cổ áo và
ban cho một cú đấm đến mức ngã nhào.
Với một người từng đạt
cấp độ đai đen Taekwondo cấp quốc tế như Mục Thần Chi, Thịnh Hạ hoàn toàn không
có khả năng phản kháng, mà anh ta cũng không phản kháng, cứ mắc cho Mục Thần
Chi điên cuồng đấm đá. Tôi cố chịu đau nhổm dậy. “Đừng đánh nữa.”
“Em đừng cử động!” Thịnh
Hạ hoảng hốt định đỡ tôi nhưng Mục Thần Chi đời nào để anh ta hành động, nhanh
chóng giơ chân đạp Thịnh Hạ nằm yên một chỗ.
Tôi vừa quay đầu thì đã
thấy Thịnh Hạ mặt mũi bê bết máu. Tôi cố hít vào đến nỗi không khí như tắc lại
trong cổ họng, cảm giác trời đất quay cuồng, choáng váng.
“Đừng nằm.”
“Kim châm!” Cả hai người
đàn ông đều sợ hãi.
Mục Thần Chi hốt hoảng
nhào đến đỡ lấy lưng tôi nhưng lại khiến những chiếc kim trên lưng càng đâm sâu
hơn vào da thịt.
“Huhu…” Tôi kêu thảm
thiết! Những giọt mồ hôi to như hạt đậu vã ra trên trán cũng hòa cùng nước mắt.
Tôi gào lên: “Anh cố ý để kim đâm sâu vào lưng tôi. Anh muốn tôi chết trong đau
đớn! Anh đã hại tôi rồi, đã chơi tôi rồi, đến nỗi giờ tôi chỉ là thứ đồ chơi vỡ
nát, anh vẫn chưa thỏa mãn sao? Tôi sớm đã không còn chút giá trị gì nữa mà anh
không thể cho tôi một con đường sống sao?”.
Thịnh Hạ hoảng hốt thật
sự, đẩy Mục Thần Chi sang bên rồi rút kim ra khỏi da thịt và xử lý vết thương
cho tôi. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc: “Anh Mục, xin đừng ở đây gây
thêm phiền phức nữa! Hệ thống dây chằng của cô ấy nếu còn bị kéo dãn ra thêm
vài lần thế này thì cả đời sẽ nằm liệt giường đó. Chưa cần nói đến sinh hoạt vợ
chồng, mà ngay cả các động tác nhỏ như đi bộ, e là cô ấy cũng không làm nổi
đâu”.
“Đúng, tôi làm phiền các
người, tôi thì được coi là cái thá gì chứ!” Mục Thần Chi loạng choạng vài bước,
nhìn chòng chọc vào vết thương của tôi, hai cánh mũi vẫn phập phồng vì thở
mạnh, sau đó đột ngột quay người đi ra, đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa cứ ong
ong trong đầu, nước mắt tuôn rơi mà tôi không sao ngăn lại được. Mục Thần Chi
đã đi khỏi như thế, anh ta giày vò tôi nửa sống nửa chết rồi không thèm bận
tâm, cứ thế bỏ đi. Lần nào cũng vậy.
“Xin lỗi vì anh nặng lời
quá khiến chồng chưa cưới của em tức giận bỏ đi rồi.” Thịnh Hạ cất tiếng xin
lỗi.
“Anh có coi anh ta như
chồng chưa cưới của em đâu, luôn chọc tức anh ta còn gì?” Tôi đã sớm nhận ra
điều đó. “Cảm ơn anh!”
“À, Thiệu Nhị nói em rất
ngốc nhưng lúc cười, trông lại rất giống con hồ ly tinh xảo quyệt. Anh thấy lúc
khóc, em cũng giống hồ ly tinh lắm.”
“Đâu có, em cũng chỉ lợi
dụng anh thôi. Mục Thần Chi tức giận bỏ đi cũng được, có thế thì sau này mới
không đến làm phiền em nữa.” Tôi lau nước mắt rồi quay sang hỏi thăm: “Vết
thương của anh thế nào rồi?”.
Thịnh Hạ vội quay người
đi, nói: “Đừng nhìn! Em mắc chứng bị choáng khi nhìn thấy máu mà. Nếu giờ mà để
em nhìn thấy máu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, lúc ấy em lại giống
hệt con nhím bị nhuốm máu ấy chứ”.
Lưng tôi bị châm bao
nhiêu kim, chẳng phải trông rất giống con nhím sao?
“Em nằm yên đó, đừng cửa
động. Anh đi xử lý vết thương nhân tiện gọi cho em ít đồ ăn.”
Một tiếng sau, Thịnh Hạ
xách theo hai hộp đồ ăn đến ngồi cạnh tôi. Anh ta không mặc áo blouse trắng mà
thay bằng một chiếc áo len nhạt màu, vừa vặn, trông thật trẻ trung, đôi mắt đen
như mắt em bé, nụ cười dịu dàng, các đường nét trên gương mặt cũng hài hòa một
cách khó tả.
“Anh nhẹ nhàng như một
chú mèo ấy, còn tên bánh nướng thì giống hệt khỉ. Thế mà hai người cũng chơi
được với nhau sao?” Tôi đút một thìa ngô vào miệng. “Ngô xào đậu xanh, rất
ngon!”
Thịnh Hạ cười cười. “Gần
đây Thiệu Bỉnh Hàm ngày nào cũng ăn thứ này, vừa ăn vừa tần ngà tần ngần nên
anh đoán đây là thứ em thích.”
Tim tôi hơi thắt lại.
“Anh ta dạo này sao rồi? Lâu rồi em không liên lạc gì.”
“Với tình trạng hiện tại
của em thì tốt nhất không nên gặp, như vậy sẽ tốt cho cả ba người.”
“Ba người? Còn một người
nữa là ai?”
Thịnh Hạ cắn môi cười
đáp: “Là anh đây. Chẳng phải anh đang đi trên con đường sẽ trở thành bạn trai
của em sao?”.
“Em cứ tưởng là Tô Na
Na… Thực ra, hai người họ ở bên nhau, em thấy rất hợp.”
“Có hợp hay không thì
người ngoài cuộc không thể biết được, hai người yêu nhau mới là thực sự hợp.”
“Ồ, vậy em và anh cũng
không hợp.” Từ chối người ta phải rõ ràng như thế, ngoài ra còn phải giữ thể
diện cho họ nữa. “Vậy mà em cứ tưởng chúng ta hợp nhau cơ đấy. Hi, lại tưởng bở
rồi.”
Thịnh Hạ lắc đầu cười.
“Em quả nhiên là mầm họa!”
Tinh tinh tinh…
Sau tiếng chuông cửa là
giọng nói rất lễ độ của Tiển Hàn: “Phu nhân, tôi có thể vào được chứ?”.
“Mời vào!” Anh ta đến
đây làm gì?
Tiểu Hàn vào phòng, liếc
mắt qua Thịnh Hạ rồi đặt một chiếc cặp lồng giữ nhiệt màu hồng lên kệ: “Phu
nhân, ông chủ hầm canh lươn, nói là phu nhân ăn vào sẽ tốt cho vết thương”.
Mùi nước khử trùng trong
bệnh viện hòa quyện với mùi thức ăn khiến người ta tự nhiên có cảm giác chán
ngán. Tôi chau mày. “Anh cầm về đi, tôi không có phúc hưởng đồ của anh ta.”
Tiểu Hàn cẩn thận mở nắp
cặp lồng múc ra một tô canh, vẫn giữ nguyên thái độ lễ phép nói: “Nếu phu nhân
không ăn hết chỗ này thì khi trở về, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy ạ”.
“Đừng vô tâm với sức
khỏe của bản thân như thế.” Thịnh Hạ đặt bát của mình xuống rồi đón lấy tô
canh, múc một thìa lên thổi rồi đưa lên miệng tôi. “Ăn đi chứ! Xem ra tay nghề
nấu nướng của anh ta cũng không đến nỗi nào.”
“Không ăn, ai mà biết
anh ta đã cho những thứ gì vào đó?”
Tiểu Hàn vẫn mỉm cười,
nhưng lời nói có chút ẩn ý: “Phu nhân, có những lời tôi không nên nói ra, nhưng
tôi vẫn hy vọng phu nhân biết rằng, mấy ngày gần đây ông chủ rất vất vả”.
“Anh ta vất vả thì liên
quan gì đến tôi?” Nếu không lao tâm khổ tứ để bày mưu hại tôi thì cũng là bận
bịu bên những ả đàn bà khác, như vậy liệu có thể không vất vả được sao?
“Có rất nhiều chuyện phu
nhân không biết. Khi hai người ở với nhau, việc công ty của ông chủ bận hơn so
với bình thường, thế mà ngày nào ông chủ cũng tranh thủ thời gian nấu ăn cho
phu nhân, còn đưa phu nhân đi khắp nơi thăm thú. Sau khi phu nhân đi, ông chủ
gầy đi hơn năm cân, toàn ở nhà ăn cơm một mình, còn làm toàn những món ăn mà
phu nhân thích…”
“Ý của anh là công việc
của Mục Thần Chi vốn đã bận rộn mà tôi lại khiến anh ta mệt mỏi thêm, làm ảnh
hưởng đến anh ta chứ gì? Anh ta có thật sự đối tốt với tôi không, bản thân anh
ta biết rõ hơn bất kỳ ai! Ha ha, chẳng phải chỉ là một tô canh thôi sao? Tôi ăn
hết là được chứ gì? Anh ta tự đóng khổ nhục kế chưa thỏa, còn phái người đến
đây diễn tiếp nữa.” Tôi húp xì xụp, canh hôm nay không cho đường nên đắng hơn
những lần trước. Cố gắng nuốt tất cả, cổ họng lại như bị thứ gì đó chèn tắc,
rất khó chịu.
Thực ra lúc Mục Thần Chi
đến tôi đã để ý, anh ta tuy vẫn phong độ nhưng cũng gầy rộc đi nhiều, chắc là
nghe điện thoại xong, anh ta vội vàng đến luôn nên bụi vẫn bám đầy người, trông
thật thảm hại. Nhưng những điều đó thì có liên quan gì đến tôi chứ? Trước đây
tôi bị những thứ hào nhoáng bên ngoài làm mờ mắt, bây giờ tôi nhất định không
thể để cho ngoại hình cũng như những thủ đoạn của anh ta lừa bịp nữa!
“Phu nhân, cô hiểu lầm
rồi!” Tiểu Hàn đang định phân bua thì điện thoại đổ chuông. Anh ta đi nghe máy,
một lúc sau trở lại đưa điện thoại cho tôi, nói: “Phu nhân, ông chủ tìm cô”.
“Cút đi! Để tôi sống lâu
hơn một chút!”
Những thuộc hạ của Mục
Thần Chi, đến cả tài xế cũng rất lịch sự, nhưng lại cố chấp khủng khiếp. “Phu
nhân. Xin nghe điện thoại!”
Tôi cầm điện thoại,
giọng nói ôn tồn từ đầu dây bên kia truyền đến: “Anh muốn nói chuyện với em một
chút”.
“Giữa anh và tôi còn có
gì để nói sao?”
“Về bức ảnh hai năm
trước của em.”
Trong giây lát, dường
như có một bức tường băng khổng lồ đổ ập xuống khiến tôi bị kẹt cứng, không thể
cử động nổi chân tay. Hơi thở như vỡ vụn, tôi biết là anh ta sẽ không bao giờ
buông tha tôi. Trước đây anh ta giúp tôi “trừng phạt” Nguyễn Thất là muốn nắm
lấy điểm yếu của tôi. Anh ta sớm đã giăng bẫy tôi rồi!
Tôi ôm ngực, làm thế nào
cũng không thể thở dễ dàng được, âm thanh phát ra cũng rời rạc: “Cầm thú! Khốn
nạn! Tôi phải tố cáo anh”.
“Bây giờ là tám giờ hai
mươi phút tối, đợi em tìm được luật sư thì đồng bọn tận nước Mỹ cũng có thể
thưởng thức những hình ảnh đẹp của em rồi. Ngoài ra, anh cũng muốn nhắc nhở em
một câu, em nghĩ ai dám nhận vụ này chứ?”
Giọng nói của Mục Thần
Chi không nhanh không chậm, nhưng lại giống như vô vàn mũi tên lửa xuyên thẳng
vào trái tim tôi. Những mũi tên cứ thế dồn dập bắn tới rồi bỗng chốc khiến tôi
thương tích đầy mình. Phải rất lâu sau, tôi mới phát ra âm thanh: “Tôi không
tin, tôi không tin anh có thể một tay che cả bầu trời!”.
“Ồ, anh quên mất, chắc
em lại đi tìm Tần Niệm chứ gì? Em nghĩ em trai anh sẽ giúp anh hay giúp em
đây?”
Tần Niệm là em trai của
Mục Thần Chi? Tôi đã từng nói, sao bọn họ lại có nét giống nhau đến thế. Tại
sao tôi lại quên mất rằng Tần Niệm có thể mang họ mẹ chứ?
“Tần Niệm không đón nhận
tôi, có phải là do anh giở trò?”
Mục Thần Chi im lặng hồi
lâu mới trả lời: “Em nghĩ sao?”
Máu khắp cơ thể bỗng
chốc đổ dồn lên não tôi rồi cuộn trong đó như những trận phong ba cuồng loạn.
Não sau tê dại hoàn toàn, chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang lắc lư.
“Ăn xong canh thì về
nhà.” Mục Thần Chi cười đắc chí, rồi dập máy “cạch” một tiếng.
Lúc này, cảm giác tuyệt
vọng đang ồ ạt tuôn trào trong tôi.
***
Tại tiểu khu Nga Mi,
chiếc xe hơi đậu tại một địa điểm quen thuộc rồi vòng lại đỗ ở dưới một tòa nhà
khác. Tôi đang ngạc nhiên, phải chăng Tiểu Hàn đã đỗ nhầm vị trí thì cửa xe
bỗng mở. Gió lạnh kèm theo những bông tuyết chợt ùa vào khiến tôi thu mình lại.
Mục Thần Chi đặt tay lên đùi tôi, nói: “Đừng cử động!”
Mục Thần Chi chui nửa
người vào trong xe rồi cẩn thận bế tôi lên. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ
nét mặt của anh ta mà chỉ cảm giác đó là một bóng đen, âm u đến đáng sợ.
Con đường mòn lát những
viên đá nhỏ như quả trứng ngỗng trước tòa nhà đã được bao phủ bởi một lớp tuyết
mỏng. Mục Thần Chi ôm tôi, cẩn thận bước vào nhà. Vị quản gia chạy đến bật ô
che cho chúng tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn một cách vô hồn, ngay khoảng đen nhỏ dưới
chiếc ô. Thỉnh thoảng có vài bông tuyết bay vào, đậu lên má tôi rất lâu, Mục
Thần Chi liền cúi đầu hôn tôi. Bờ môi lạnh lẽo như bóng đêm dày đặc.
Vào đến cửa, tôi ngoảnh
đầu nhìn quang cảnh bên ngoài lần nữa, vô vàn bông tuyết như chiếc gối bị tuột
khiến cho những sợi bông được dịp bay loạn trong không trung. Những bông tuyết
trắng xóa ấy cũng không xua nổi màn đêm đen thẳm, vô cùng lạnh lẽo.
Mùa đông đã đến thật rồi
sao? Tôi cứ ngỡ mùa đông này mình sẽ ở nhà trọ, hoặc chuyển đến ở cùng Tô Na
Na, vậy mà cuối cùng lại quay trở về nơi này.
Lúc cánh cửa phía sau
đóng lại, được không khí ấm áp trong phòng bủa vây nhưng tôi lại không hề cảm
thấy dễ chịu. Tôi sẽ nhớ mãi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông này, rất lạnh!
Mục Thần Chi vừa đặt tôi
nằm ngay ngắn trên ghế sô pha thì chú mèo Mật Đào từ đâu nhảy đến rúc đầu vào
lòng tôi. Anh ta cười, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó rồi kê dưới đầu cho tôi
một chiếc gối mềm mại. Huệ Tử đang ở ngay bên cạnh lau sàn nhà nhưng anh ta
không gọi đến giúp, đích thân cởi giày cho tôi và giúp tôi đi dép. Vẫn là đôi
dép lê ngày trước tôi mang, đôi dép có hình chú thỏ con với những đường viền
màu phấn hồng. Vẫn là quản gia và người hầu trước kia, còn có cả Mật Đào nữa,
nhưng lại không phải là căn nhà trước đây.
Mục Thần Chi có thể đọc
thấu tâm can người khác bằng một anh nhìn, anh ta bình thản giải thích: “Căn
nhà cũ đang sửa nên dọn sang nhà mới”.
Lại sửa ư? Rõ ràng tôi
nhìn thấy ngay cả những bóng đèn điện trong ngôi nhà ấy vẫn còn sáng láng,
không bám chút bụi cơ mà. Có khi Mục Thần Chi lại thay một cô bồ mới! Ở cùng
một tiểu khu như thế thì càng thuận lợi cho anh ta. Mà thôi, điều đó chẳng liên
quan gì đến tôi cả, trước giờ anh ta vẫn mặt mũi tỉnh bơ khi nói dối.
Trong loa phát ra giai
điệu bài hát tôi yêu thích nhất. Mục Thần Chi vừa vén tay áo lên tận khủy vừa
nói: “Em đợi một chút, bữa tối sẽ xong ngay thôi”.
“Tôi ăn rồi.”
Sắc mặt anh ta thay đổi
ngay lập tức, cất tiếng cười lạnh lẽo “Ăn cùng Thịnh Hạ sao? Anh chưa ăn, em
phải ngồi cùng.”
Tôi quay mặt đi, dù là
một cử động nhỏ như thế cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Bước đi của Mục Thần
Chi vốn đã rất nhẹ nhàng, lúc anh ta đi khỏi như lướt trên mặt đất và chẳng
phát ra tiếng động nào. Mật Đào với bộ lông mềm mượt đang cuộn mình trong chiếc
ổ ấm áp, thấy thế mà mắt tôi rũ ra vì buồn ngủ.
Trong cơn nửa mơ nửa
tỉnh, tôi chợt cảm giác má mình tê tê, mở mắt ra thì thấy gương mặt của Mục
Thần Chi đang kề sát, đôi môi anh ta vẫn đặt trên má tôi. Tôi sợ quá hét lên.
“Eo em lại đau à?”,
giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm.
Sự dịu dàng đến bất ngờ
ấy của Mục Thần Chi khiến tôi có cảm giác sợ hãi không biết mình đã làm gì sai
trái, đờ đẫn nhìn anh ta rất lâu.
Hai bát cơm đầy trên bàn
vẫn chưa hề động đũa đến. Trên bàn, nào là dưa chuột thái chỉ, cà rốt thái hạt
lựu xào tốt cho việc hạ huyết áp; nấm hương xào rau cải xanh và cua hấp giúp
lưu thông máu; còn có cả canh lươn. Trong đó, dưa chuột và rau cải là hai thứ
mà Mục Thần Chi rất ghét, chẳng phải nói tôi chỉ ngồi cùng anh ta thôi sao? Vậy
anh ta làm những món có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho những người bị giống tôi
là có ý gì?