Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 13 - Phần 5
Mục Thần Chi càng nói
thì giọng càng trở nên khản đặc. Tôi vẫn ngồi ngây ra đó, như có một chiếc giũa
không ngừng mài đi mài lại trong cổ họng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên đau
nhói. Tôi không thể thốt nên lời.
“Anh và em ở bên nhau
hằng ngày nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ. Anh muốn nhân cơ hội đi công
tác, có thể bình tĩnh lại. Rõ ràng em biết anh giận mà cũng không hề gọi cuộc
điện thoại nào, tin nhắn cũng không, anh thấy chán nản vô cùng. Trước đây mỗi
khi họp hành anh đều tắt máy nhưng mấy ngày ấy anh bật máy suốt ngày. Anh không
thể kiểm soát được bản thân nên luôn đợi tin em. Cuối cùng em cũng nhắn tin
đến, không phải nói nhớ anh mà là em đói rồi. Ồ! Hóa ra lúc nào đói em mới nhớ
đến anh, thế thì em cứ đói chết đi cho xong. Những hễ nghĩ đến bộ dạng em ôm
bụng kêu đói thật đáng thương, anh lại mềm lòng. Dù sao thì em chưa bao giờ nói
lời ngọt ngào với anh, lúc gọi anh thì gọi đầy đủ cả họ lẫn tên. Anh ghét nhất
là khi em gọi tên anh! Còn hai ngày nữa cuộc họp mới kết thúc nhưng anh sợ em
đói quá thì dạ dày sẽ đau nên anh trả lời tin nhắn của em luôn và đáp máy bay
quay trở về. Vừa bước vào nhà thấy phòng tối om, em không có nhà, thế là anh
vội nấu canh gà đợi em về. Em đã về muộn, còn thản nhiên nói với anh là đi hẹn
hò. Lúc đó, anh thật muốn tét cho em mấy cái vào mông, em có biết không? Sau đó
em nhắc đến cô gái họ Lã hay họ Mao gì đó, anh và cô ta chỉ cùng ăn có một bữa
cơm chứ không hề có gì hơn thế. Tuy em vô cớ gây sự với anh nhưng trong lòng
anh vẫn thấy vui. Em ghen, nghĩa là dù ít dù nhiều cũng để ý đến anh. Hôm đó
anh còn sốt nhẹ nhưng sợ em buổi sáng dậy muộn không kịp đi cùng lớp nên đã
thức cả đêm để có thể gọi em dậy đúng giờ. Em đã không lời cảm ơn, lại còn trù
ẻo anh lái xe sẽ gặp nạn. Em mong anh chết đến thế sao? Em thử nghĩ mà xem, có
lúc nào mở miệng mà em không nói những lời không đau lòng? Anh luôn cho là em
lỡ miệng. Nhưng lớp em đi dã ngoại, ai cũng có bạn trai đi cùng, thế mà em
không cho anh đi, lại còn không rủ anh lấy một lời. Anh có phải là người không
hiểu chuyện đâu. Còn em thì sao? Một chữ cũng không nói, còn tìm cách lảng sang
chuyện khác. Anh làm mất mặt em sao? Không đáng để đi cùng em sao? Em ruồng bỏ
anh, em sợ anh sẽ làm kỳ đà cản mũi em với Tần Niệm sao?
Tôi dù có trăm cái miệng
thì cũng không thể giải thích được gì. Đôi khi người nói vô tình khiến người
nghe hiểu sai. Huống hồ tôi lại là người nói năng thiếu suy nghĩ, giải thích
thì có ích gì chứ?
“Khi em đi rồi anh phải
vào viện truyền nước, thấy vợ người ta mang cơm mang cháo đến thăm chồng, anh
bỗng cảm thấy từng giọt nước truyền vào cơ thể anh mỗi lúc một giá lạnh. Phó
Tiểu Mật, đến một ly nước uống, em cũng chưa từng rót cho anh. Anh sốt ba mươi
chín độ, thế mà nửa đêm khuya khoắt em gọi điện nói lạc đường, anh chỉ biết
nhanh nhất để có thể gặp em. Về đến nơi, em lại bảo phải ở cùng Tô Na Na. Em
nói thế thì chẳng phải là thẳng tay tát vào mặt anh sao? Dù anh có nhún nhường
em thế nào thì cũng lớn hơn em mười tuổi nhưng ngày ngày em luôn nói với anh
bằng giọng điệu ngang bướng. Lúc Sở Mộng Doanh hùng hổ đến, em tưởng anh không
nghe thấy cô ta nói gì sao? Người có thể khiến em khóc đến như thế, ngoài Tần
Niệm ra thì còn có ai khác? Em từ trước đến giờ vẫn thế, cần thì gọi đến, không
cần thì thôi. Chỉ khi đau khổ, em mới nhớ đến anh, mới cần anh. Phó Tiểu Mật,
em coi anh là gì chứ? Thuốc tiên cứu mạng? Nghe cũng hay đấy nhưng chẳng phải
nó vẫn là một cọng cỏ sao? Anh đến cỏ cũng không bằng, cỏ không phải làm việc,
không bị tổn thương. Dù cho có là một con chó được cưng chiều thì cũng được chủ
thơm cho vài cái mỗi khi họ vui vẻ. Anh thì sao? Em đối với anh như thế nào? Sở
Mộng Doanh to tiếng như thế, câu nào cũng thô tục, bẩn thỉu, anh chỉ muốn đạp
đổ tường để chẹn cái miệng thối của cô ta lại. Người phụ nữ của anh có thể bị
thiên hạ chửi đổng tùy tiện thế sao? Anh thật ngu ngốc bởi khi đó, người đầu
tiên anh nghĩ đến vẫn là em. Còn em, em lại trốn trong nhà tắm tận hai tiếng
đồng hồ. Phó Tiểu Mật, em trốn gì thế? Anh chỉ nhìn em một cái mà đã khiến em
sợ đến nỗi trượt chân ngã. Chỉ cần em nói không có chuyện gì là anh tin ngay.
Nhưng cái điệu bộ đó của em quả thật khiến người ta không thể tin được. Còn cả
vết đỏ trên người em nữa. Em nghĩ anh mù sao? Hay là em cố tình khiêu khích
anh? Em và tên đó vui vẻ xong rồi lại bị bạn gái người ta đến gây chuyện, thế
mà em còn muốn tìm anh an ủi. Anh không bóp cổ chết em thì bóp chết ai? Cái gì
của Mục Thần Chi này thì không có kẻ nào được động đến. Sau đó em cho anh một
lời giải thích, được, ít ra em còn muốn giải thích với anh. Nhìn em phụng phịu
nói với anh cái gì mà hợp pháp với không hợp pháp, anh thật sự khóc không được
cười cũng chẳng xong. Em là kẻ luôn trốn chạy khi đến thời điểm quan trọng
nhất. Nếu anh không ở bên cạnh bảo vệ em thì em sớm đã bị mấy con đàn bà đó ăn
tươi nuốt sống rồi. Kẻ yếu hèn như em, ngoài anh ra thì còn có ai muốn đứng ra
chở che cho chứ? Lúc đó nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức cùng em đi đăng ký kết
hôn.”
Nghe đến câu cuối cùng
của Mục Thần Chi, tim tôi thắt lại, sau đó là những giây phút yên tĩnh. Mục
Thần Chi rút thêm một điếu thuốc nữa rồi châm, nhờ ánh sáng của lửa, tôi mới
phát hiện cằm anh đã lún phún râu. Anh ta vốn ưa sạch sẽ, vậy mà giờ đây hiện
ra trước mắt tôi lại là một con người như vừa trải qua bao thăng trầm. Giọng
nói trầm bỗng trở nên gấp gáp:
“Em học khoa Diễn xuất
nhưng thật sự, diễn xuất của em rất tệ hại. Mỗi khi đối diện với Tần Niệm là em
lại luống cuống, vụng về. Anh ta chỉ ho một cái thôi mà đã khiến em khóc. Em bị
ngã đến trầy xước da mà vẫn có thể cười được, lúc em bị người ta chửi như tát
nước vào mặt, anh cũng không thấy em quan tâm đến bản thân như vậy. Tần Niệm
chỉ tuyên bố sẽ kết hôn thôi, thế mà em có biết điệu bộ của mình lúc đó như thế
nào không? Vừa hát vừa cười như điên dại vậy. Từ đầu đến cuối buổi đó em có nói
với anh câu nào không? Em có còn biết anh cũng đang ở đó? Em thà tìm Tô Na Na
cùng uống rượu cũng không thèm ngó đến anh một cái. Có phải em hoàn toàn không
nhớ rằng bên cạnh mình còn có một chàng trai tên là Mục Thần Chi? Rõ ràng em bị
đau dạ dày mà còn ở đó uống rượu, ăn đồ ngọt, em diễn cho ai xem thế? Say khướt
như vậy mà cũng không muốn để anh dìu, còn nói không ai yêu em, không có ai
thương em. Vậy anh là gì của em? Anh thật muốn vứt em xuống biển rồi bỏ mặc đó
nhưng em cứ bám lấy tay anh, em có thói quen khi sợ hãi là sẽ bám vào đó và lần
nào cũng khiến anh mềm lòng. Anh đứng ngay bên mà em cũng chẳng thèm quay lại
nhìn anh một lần, không muốn trao cho anh một ánh mắt, nhưng ít nhất khi buồn
em vẫn còn muốn bám lấy tay anh, để anh cảm thấy mình vẫn còn chút ý nghĩa với
em. Anh dìu em về nhà, trên đường về em nói rất nhiều, câu nào cũng như đâm vào
trái tim anh. Em say nên anh không tính toán với em. Lúc tắm cho em, em rất
ngoan, rất chủ động. Từ khi ở với em, anh đều là người đòi hỏi trước, anh nhớ
đến lần đầu tiên đã làm em sợ, đó là lỗi của anh, anh không nên vội vàng như
thế, anh đã quá mạnh bạo. Nếu em không muốn làm chuyện đó với anh, em có thể
nói ra, anh không ép, nhưng em không lần nào từ chối, lại còn khiêu khích anh.
Em nhắm mắt đã tốt, đằng này em luôn mở to mắt nhìn anh, ánh mắt của em khi ấy
khiến người ta… tuyệt vọng! Đó là lần đầu tiên em chủ động, rất nhiệt tình, làm
những việc mà em chưa từng làm với anh trước đó. Nhưng em lại nói… em xem anh
là Tần Niệm. Em còn khóc lóc nỗi gì?”
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn
chân, cảm giác như có tảng đá rất nặng chèn tôi trong một không gian chật hẹp.
Tảng đá không ngừng ép xuống, càng lúc càng ấn sâu. Toàn thân đều bị những mũi
dao đâm chém, đâm đến khi máu me be bét. Tôi muốn nói với anh ta, dù nói những
lời đau lòng nhưng tôi không thể nhận nhầm người, tôi biết người cùng mình tối
qua là Mục Thần Chi. Tôi đã cố hết sức, thế mà cuối cùng lại làm người ta tổn
thương sâu sắc đến vậy. Tôi có bao điều muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu
từ đâu, lòng rối như tơ vò, cũng chẳng thể sắp xếp thành câu chữ, tôi chỉ biết
cắn môi mà không nói được lời nào.
Mục Thần Chi nãy giờ vẫn
khom người hút thuốc, bỗng chầm chậm ngồi thẳng dậy, tựa như đã mệt mỏi đến mức
không còn chút sức lực, run rẩy tựa người vào sô pha. Anh ta không nói thêm gì,
giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Cánh tay mệt mỏi gác lên tay vịn.
Mãi sau, anh ta với tay
bật đèn, mắt đang quen với bóng tối bỗng có ánh điện sáng chói thì đau nhói bởi
không kịp thích nghi. Tôi lấy tay lên che mắt, che luôn cả gương mặt một cách
bộc trực.
Tiếng cười mỉa mai của
Mục Thần Chi vang lên liền sau đó. “Ha ha, lại thế rồi. Em che mặt để làm gì?
Em lúc nào cũng thích trốn tránh, sợ sệt anh như vậy. Mục Thần Chi anh không
phải là kẻ không ra gì, cũng chẳng phải là thánh nhân hay Chúa Jesus. Em cần
thứ gì, anh đều cố gắng cho em, nhưng anh không thể biến thành dáng vẻ em muốn
nhìn, cũng chẳng thể biến thành Tần Niệm cho em được.”
Mục Thần Chi chưa bao
giờ thổ lộ hết lòng mình với tôi, bỗng dưng hôm nay lại nói nhiều như thế.
Trong chốc lát, tôi không thể lĩnh hội được hết, tâm trạng hỗn loạn.
Đúng là tôi sợ Mục Thần
Chi, tôi hay lẩn tránh nhưng tôi che mặt không phải do sợ anh ta, mà là sợ
chính bản thân mình. Tất cả cảm xúc với những dư vị khó tả cùng trỗi dậy trong
tim. Bây giờ, sự hiểu lầm đã sâu sắc đến mức đó thì liệu Mục Thần Chi có tin
những lời tôi giải thích không?
Mục Thần Chi là ai? Anh
ta còn kiêu hãnh hơn hoàng đế, uy nghiêm hơn cả thiên thần! Vậy mà anh ta luôn
nhẫn nhịn, tính khí thất thường hôm nay cũng được tuôn hết ra do đã nhẫn nhịn
quá mức. Sự việc như ngày hôm nay, cũng là anh ta không thể và cũng không muốn
nhẫn nhịn thêm nữa. Anh ta đã chủ định làm việc gì thì có ai xoay chuyển được
không? Người ta đã chán tôi rồi.
Đèn chùm tỏa ra ánh sáng
êm dịu, tôi cúi gằm mặt, nhìn bóng mình vật vờ lay động, giống như một đám mây
bị gió cuốn đi, không có chỗ dựa nào để dừng lại. Cảm giác luống cuống và trống
rỗng khiến người ta hoảng loạn. Tôi cố gắng tập trung ánh mắt nhưng không thể.
m thanh phát ra từ miệng hình như cũng không phải của chính mình: “Vậy thì chia
tay đi.”
Căn phòng tĩnh lặng đến
nỗi có thể nghe tiếng kim đồng hồ trên tay Mục Thần Chi kêu tích tắc, anh ta
bất giác chồm tới bóp chặt cổ tôi, không nói không rằng, hơi thở không ngừng
phả mạnh vào mặt tôi, những ngón tay siết chặt như muốn làm tôi ngạt thở.
Tôi không thở được,
gương mặt như sắp sửa vỡ ra vì thiếu không khí. Tôi ra sức kéo tay Mục Thần Chi
ra, vừa đấm vừa đá làm anh lảo đảo ngã xuống, bàn ghế bị xô khỏi vị trí, ly
nước trên bàn cũng rơi xuống đất vang lên âm thanh rất chói tai, cả căn phòng
chìm trong tĩnh lặng.
Mục Thần Chi cúi người
thở hổn hển, rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhìn từ đằng sau cũng thấy sự oán hờn. Cánh cửa
đánh “rầm” một tiếng, hình như anh ta có nói điều gì đó, đại loại như: “Tôi sẽ
quên em”, hay là “Tôi sẽ không bỏ qua cho em”.
Anh ta nói gì cũng không
quan trọng, chúng tôi thế là hết. Kiểu quan hệ lạ lùng này cũng giống như những
mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp mặt sàn kia, cuối cùng sẽ có ngày phải thu gom
lại.