Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 12 - Phần 4
“Không nhìn rõ mà đã
biết người đó là chú sao?”
“Tớ vốn ngưỡng mộ những
người đàn ông trưởng thành, dũng cảm. Đương nhiên sẽ nhìn ân nhân cứu mạng của
mình với hình tượng tốt đẹp nhất”.
“Thảo nào cậu bằng lòng
sống chung với Mục Thần Chi, hóa ra là muốn coi đại thần như vị ân nhân cứu
mạng.” Tô Na Na cười ranh mãnh, còn bụm miệng thổi vào mặt tôi một cái. “Nào,
đến đây, bổn vương sẽ dùng pháp lực để khôi phục nguyên hình con thỏ cho nhà
ngươi đi báo ơn!”
“Cậu cứ khôi phục nguyên
hình cho tớ thôi!” Càng nói càng hồ đồ, tôi lườm cô ấy một cái. “Cậu đọc quá
nhiều tiểu thuyết viễn tưởng, quả nhiên nhìn cả thế giới bằng con mắt viễn
tưởng!”
Hai chúng tôi cùng phá
lên cười thì nhìn thấy Tần Niệm đẩy cửa bước vào. Đôi đũa trong tay tôi suýt
nữa thì rơi xuống, tôi cúi đầu thở một cách khó nhọc. Anh ta ngồi ở hàng ghế
thứ năm dãy bên trái chúng tôi. Anh ta chỉ gọi một tô cháo đen rồi cặm cụi ăn.
“Trước đây tớ nghĩ Tiêu
tiện khách có sở trường giả bộ đáng thương, hóa ra còn có cao thủ khác đáng
thương hơn nữa.”
Tô Na Na luôn có cái
nhìn không mấy thiện cảm với Tần Niệm, tôi biết đó là vì cô ấy muốn bảo vệ tôi,
nhưng nhìn anh ta cô đơn ngồi đó, tôi vẫn thấy đau lòng. Chắc Tần Niệm cũng
nghe được những câu nói mỉa mai của Tô Na Na nên đã đứng dậy khi bát cháo mới
ăn hết một nửa.
Tôi day day giữa hai
lông mày bước ra khỏi tiệm ăn. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần Niệm đứng tựa vào
gốc cây trước cửa, một tay đút vào túi áo. Tán cây rậm rạp rủ xuống như nuốt
chửng lấy bóng hình của Tần Niệm.
Tô Na Na kéo tôi đi
nhanh hơn, bỗng thấy Tần Niệm nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau:
“Mật…”
Tôi ngước mắt nhìn anh
ta. “Có chuyện gì?”
Tròng mắt anh ta dày đặc
những tia máu, như thể máu trong toàn cơ thể đổ dồn về đó, không thể tan ra
được. Giọng nói yếu ớt: “Đi dạo bờ biển với anh một chút!”
Lúc rời khỏi, Tô Na Na
vừa đi vừa hát liếng thoắng: “Anh là người đã có vợ, tôi là gái đã có chồng.”
Tôi hiểu lời nhắc nhở
của Tô Na Na nên lúc đi dạo bờ biển cùng Tần Niệm, tôi cố ý đi chậm và giữ một
khoảng cách nhất định. Tần Niệm muốn đợi tôi nhưng thấy tôi kiên quyết nên cũng
không miễn cưỡng. Gió biển thổi tốc vạt áo, làm những sợi tóc dính vào bên má,
che mất cả tầm nhìn nhưng anh ta cũng không có ý định vuốt lại.
Một lúc sau, Tần Niệm
lặng lẽ lấy từ trong túi ra một bao thuốc, lúc rút điếu thuốc đưa lên miệng
ngón tay hơi run, tay còn lại thì bật máy lửa lách cách. Ngọn lửa yếu ớt nhiều
lần bị gió thổi tắt nhưng Tần Niệm vẫn cố bật, động tác càng lúc càng luống
cuống.
“Anh không biết thì đừng
hút!” Tôi giật lấy máy lửa, vô tình chạm vào các ngón tay anh ta, giá lạnh hơn
cả tay tôi.
“Anh biết. Hút thuốc và
uống rượu, anh đều biết.” Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười.
“Anh học bao giờ thế?”
Tần Niệm ngồi bệt xuống
cát, ngón tay vẫn kẹp điều thuốc chưa châm. Anh ta dứt từng sợi thuốc ra vứt
xuống cát, giọng nói khàn đặc như bị một vật cùng mài vào cổ họng: “Từ mấy
tháng trước.”
Là lúc trước khi anh về
nước hay là khi tôi với Mục Thần Chi bên nhau? Tôi có cảm giác không phải Tần
Niệm đang bứt những sợi thuốc mà chính là rút gân cốt trong người tôi ra.
Tần Niệm nói tiếp tiếng
thở dài: “Mật Mật, anh không muốn lừa em”.
“Em biết.” Đứng trước
mặt anh, tôi luôn cam tâm tình nguyện làm con ngốc. Cho dù anh ta có giết chết
tôi, tôi cũng không một lời oán hận. Vì thế lừa hay không lừa thì có gì quan
trọng chứ?
“Anh và Sở Mộng Doanh đã
chia tay nhau từ nửa năm trước ở Paris. Cô ấy đã yêu một người đàn ông ngoại
quốc.” Tần Niệm cười khổ sở, dừng một lúc lâu mới nói: “Anh và cô ấy học với
nhau từ hồi mẫu giáo. Từ nhỏ anh đã thích cô ấy. Lúc lên cấp ba. Mộng Doanh
thích một anh chàng cùng trường chúng ta. Sống chết muốn thi vào trường đó để
học cùng cậu ta cho bằng được. Anh vốn định đăng ký vào học một trường trọng
điểm khác của thành phố, nhưng sau đó lại bất chấp sự phản đối của gia đình,
thi vào trường X cùng cô ấy. Điều may mắn là cuối cùng Mộng Doanh cũng chấp
nhận anh. Anh cứ tưởng tình cảm sâu sắc như thế sẽ có thể đi đến cùng trời cuối
đất. Không ngờ…”
Ai cũng nói “tôi cứ
tưởng”, ai cũng hi vọng “cùng trời cuối đất”, nhưng rốt cuộc những thứ “tôi cứ
tưởng” luôn là những thứ bị tiêu hủy đầu tiên, mà khái niệm “cùng trời cuối
đất” cũng chỉ là nhìn mây nhìn khói thôi.
Trong quá khứ, chúng tôi
có rất nhiều chuyện tương đồng, đều làm việc một cách vô thức. Yêu một người mà
chẳng cần lý do, rồi bất chấp tất cả để theo đuổi họ. Yêu một cách cố chấp như
thể hạt giống, không cần chăm bẵm, không cần nảy mầm, không cần nước, ánh sáng
mà vẫn có thể sinh sôi, lớn mạnh điên cuồng, vươn ra khắp nơi khiến người ta
không biết nó cao chừng nào, rộng bao nhiêu. Để rồi cuối cùng mới phát hiện, nó
chỉ là một vết sẹo trong tim, đã sinh ra rồi thì không thể xóa đi được. Cái giá
phải trả duy nhất chính là vết sẹo ấy có thế gây ra những nỗi đau bất cứ lúc
nào.
Bỗng chốc, tôi trở thành
Sở Mộng Doanh, Tần Niệm biến thành tôi, rồi tôi lại trở thành Tần Niệm. Con
đường theo đuổi như thế, chỉ có đối tượng là khác nhau, có người bỏ cuộc giữa
chừng, có kẻ kiên trì vừng bước, kết quả là trăm con đường đều đi đến một cái
đích. Dù có day dứt hay không quên nhưng chẳng có ai kiên trì được đến cùng.
Người ta sẽ gắn bó cả đời lại không phải là người ta yêu nhất.
Tần Niệm nói: “Thời gian
đó, anh rất điên cuồng, ngu ngốc”.
Tôi cũng từng vì Tần
Niệm mà làm chuyện ngốc nghếch, nhưng so với tôi, anh ta còn kiên trì hơn rất
nhiều, anh ta cũng chỉ học thêm hút thuốc và uống rượu thôi.
“Cho nên bây giờ anh mới
điên dại đến tìm em, dù gì thì ở bên ai cũng không còn quan trọng nữa?”
Tần Niệm ngây ra một
lúc, cúi đầu nói: “Không phải thế, người anh thích lúc đầu chính là… Không
phải, lúc đầu anh chỉ nghĩ thử xem sao, điều đó là rất không công bằng với em”.
Không công bằng, không
công bằng đến nỗi vô liêm sỉ!
Nhưng tôi không trách
anh ta, vì cái việc vô liêm sỉ, nghĩ bản thân vì sắp chết mà mặc sức bấu víu
vào một cái cọc nào đó, chính tôi cũng đang làm.
“Vậy kết quả của việc
anh thử yêu như thế nào?” Tôi vốc một nắm cát, để những hạt cát chầm chậm rơi
xuống qua các kẽ ngón tay. Cuối cùng, chỉ còn lại bàn tay trống trơn, không nắm
được thứ gì.
“Anh không ngờ Sở Mộng
Doanh lại xuất hiện ở đó.”
“Ừm, kết quả là anh nối
lại tình xưa rồi quẳng em sang một bên.”
Gió đêm vi vu thổi mang
theo hơi mặn của biển, không nhìn thất cũng có thể chạm vào được, thời tiết
cũng lạnh, lạnh đến buốt tim gan.
“Không phải.” Tần Niệm
dừng lại một lúc, rồi nói rất gấp gáp: “Không phải nối lại tình cũ. Ở bên em,
anh thấy rất vui”.
Tôi cũng thấy vui khi ở
bên Mục Thần Chi nhưng chẳng lẽ cứ vui vẻ ở bên một người thì là yêu sao? Đó
chỉ là bạn, không phải là người yêu.
“Anh không thể chịu được
khi thấy em ở bên anh ta. Anh không muốn tiếp tục lùi bước nữa. Mật Mật, hồi
học cấp ba, lần đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích em rồi. Em vẫn chưa thay
đổi, đúng không? Anh còn nhớ hồi đó, em dùng bút xóa vẽ nguệch ngoạc lên khăn
trải bàn màu xanh hình hai người nắm tay nhau, bên trên còn viết cả tên anh.
Còn…”
Lúc thì nói muốn thử xem
sao, khi lại nói tiếng sét ái tình, thế tại sao lúc đầu anh ta kiên quyết từ
chối tôi? Toàn nói những lời mâu thuẫn! Tôi nghe chẳng hiểu, tâm trạng phức tạp
như những con sóng đen từng đợt xô bờ. Trái tim tôi đâu có mạnh mẽ đến thế, tôi
không thể chịu đựng nổi, đầu óc bây giờ toàn những tiếng ong ong, tôi bịt tai
lại, lắc đầu nói: “Đừng nói nữa!”.
“Em một mực cho rằng anh
bắt cá hai tay sao?” Tần Niệm vứt mạnh điếu thuốc trong tay đi. Điếu thuốc rỗng
ruột trông vừa mỏng manh vừa yếu ớt rồi nhanh chóng bị gió thổi đi đến nơi nào
không hay.
“Người anh thích mãi mãi
là em.”
Năm năm, tôi đợi câu nói
này đã năm năm rồi, nhưng ngay cả trong giấc mơ anh ta cũng chưa từng nói. Vậy
mà tôi vẫn ngày ngày mong nhớ, ngày ngày đợi chờ. Hôm nay nó được phát ra từ
chính miệng Tần Niệm, nhưng tại sao tôi lại không thấy hạnh phúc một chút nào?
Trái tim tôi như có cái búa tạ chốc chốc lại giáng xuống.
Tần Niệm bỗng ôm chầm
lấy tôi, cái ôm chặt đến mức có thế khiến tôi chết vì ngạt thở. Hơi thở phả ra
nóng như thiêu đốt tôi, anh ta không ngừng lẩm bẩm: “Anh thích em. Trước đây
anh đã sai. Em tha thứ cho anh được không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cho em
tất cả thời gian trong ngày”.
Tôi bị Tần Niệm đè
xuống, những hạt cát nhỏ len lỏi vào tóc và cả trong lỗ tai, tôi đuối sức, mặc
cho cơ thể anh ta đè lên mình. Anh ta điên cuồng lột quần áo và hôn tôi ngấu
nghiến. Tôi như bị ngọn lửa hoang dại bén vào người, không biết lấy sức đâu ra
đạp mạnh anh ta sang một bên.
Tần Niệm từ bỏ ý định,
tôi lóp ngóp bò dậy rồi chạy một mạch.Anh ta không đuổi theo, hơi thở còn chưa
hết hổn hển trong khi miệng vẫn lắp bắp nói gì đó, tôi nghe giống như: “Tại sao
em lại không thể ở bên anh?”; “Anh đếch muốn làm anh trai của em!”.
Anh ta nói năng lộn xộn,
tôi nghe mà chẳng hiểu gì, cũng không ngờ anh ta lại ăn nói thô thiển thế. Điện
thoại trong túi anh ta cũng không ngừng đổ chuông.