Để em cưa anh nhé! - Chương 18 - Phần 2
Con chó già vừa nghe thấy lệnh chủ thì lập tức chạy
tuột ra khỏi vòng tay của Long, chạy sồng sộc về phía đống rơm, sủa lên điên dại,
thằng Công sợ quá, vội vàng nhảy tọt ra bên ngoài, trong lúc không cẩn thận đã
bị con Gâu đợp cho một miếng rách cả mông quần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một
con chó giở mặt nhanh như thế, mới phút trước còn lăn lông lốc trong lòng Long,
quẫy đuôi ve vẩy, một phút sau đã lè lưỡi đầy rãi rớt, nhe răng ra cắn xé quần
thằng Công như một chiến lợi phẩm. Chưa dừng lại ở đấy, nó vẫn tiếp tục nhảy
qua đống rơm, chạy cả ra bờ mương để đuổi theo tụi nhỏ, nghe nói trong lúc chạy
hoảng quá, vài quả xoài đã rơi tọt xuống ruộng khiến Công tiếc của trượt chân
xuống lấy lại, người ngợm bẩn thỉu đen thui mùi phân bón.
Trong lúc đó, tôi và Long vẫn đang ở trong nhà ông
bác sĩ xấu số, nhìn thấy cảnh tượng trộm cắp hãi hùng, mặt tôi tái ngắt, đằng
sau chiếc khăn bông bay cuốn quanh cổ như cô gái Ấn Độ vẫn không giấu nổi vẻ bất
bình thay cho bác chủ nhà, cả tôi và Long đều nhảy tưng tưng lên, giả vờ chạy
đuổi theo bắt trộm hộ bác ấy, vừa chạy, tôi vừa vung tay lên phía trước chửi bới.
- Tiên sư mấy thằng ranh con! Tí tuổi đã trộm vặt thế
à!!!
Ở quê mới hai ngày, tôi và Long đã được lũ trẻ huấn
luyện cho thành trộm cắp chính thống rồi. Trở về nhà, mấy đứa thở không ra hơi,
để tránh bác Yên, tôi cho Công sang tắm ở giếng nước nhà mình, xong xuôi mấy chị
em mới đem chiến lợi phẩm ra đánh chén. Từng miếng xoài chín lựng, tỏa mùi thơm
phức, xoài vừa chín tới, màu vàng cam đậm đà, nhưng miếng lại rất chắc, ăn sồn
sột, không cần chấm muối cũng rất ngon, lại còn là xoài trộm, ăn miếng nào hạnh
phúc miếng nấy. Thoát được nạn này thật mừng chảy cả nước mắt!
Tối đến, tôi và mẹ trải chiếu ra ngoài sân, hôm nay
mẹ bảo muốn ngủ cùng tôi, tôi cũng có nhiều chuyện cần tâm sự. Hai mẹ con hình
như đã lâu lắm chẳng được nằm cạnh nhau, nếu tôi nhớ không lầm thì từ năm tôi học
lớp bảy tôi đã không ngủ cạnh mẹ nữa rồi. Thật ra, tận mười ba tuổi mới thôi ngủ
cùng mẹ cũng chẳng phải sớm sủa gì, nhưng kể từ đó đến nay, hoàn toàn không nằm
cạnh mẹ thêm một lần nào nữa… đó mới là điều đáng nói. Có những chuyện, dù đối
với người này rất bình thường, nhưng trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, nó lại
trở thành điều không thể với người kia.
Lại một đêm nữa nằm dưới ánh trăng sáng tỏ nhưng
lòng thì bám đầy những tơ vương rối bời, tôi bỗng ngồi nhỏm dậy, những ngón tay
hết buông lại thả, cuối cùng mới thở dài nói.
- Mẹ à! Con hỏi thật. Sao mẹ lại chuyển về đây sống?
Lúc con không ở nhà bố và Quân lại làm điều gì khiến mẹ phật lòng à?
Nghe tôi hỏi, mẹ khẽ khựng lại vài giây, dường như
phải suy nghĩ kĩ gì đó rồi mới thẳng thừng nói.
- Ờ! Tao chán cái cảnh nấu cơm cho bố con chúng nó lắm
rồi. Mỗi hôm lại đòi hỏi một kiểu, nấu kiểu gì cũng chê chán, tốt nhất là cho
treo mõm lên hết, đếch nấu nướng gì nữa! Thế cho nhẹ người.
Vẫn là vấn đề nấu nướng. Thế đấy! Người phụ nữ của
gia đình mà không có niềm yêu thích với việc nấu nướng hoặc bản thân cũng chẳng
cần ăn ngon thì con trai và chồng của cô ta sẽ rất dễ sinh chuyện. Cũng may mà
tôi còn có niềm yêu thích với việc nấu ăn, mong là sau này cũng không đến mức
vì bị chồng con áp ức mà phải bỏ nhà đi xa xứ như thế này.
Tôi khẽ cười, nói.
- Thì mẹ chịu khó mỗi hôm đi chợ, nấu ăn phong phú
lên một tí!
- Tao chả thích, chả biết bố con nhà nó muốn ăn cái
gì mà mua. Mày tưởng à! Đi chợ mãi cũng mệt lắm chứ! Nấu ăn có phải đơn giản gì
đâu, ngày nào cũng mất mấy tiếng vục mặt vào cái bếp, sung sướng lắm đấy à! Tốt
nhất là cho bố con nó tự nấu với nhau.
Lúc nghe mẹ nói thế, tôi cũng thấy bất bình, chuyện
bếp núc là chuyện của phũ nữ, đi chợ cũng chỉ đơn giản là mua mớ rau, miếng thịt,
làm gì khó khăn đến mức đấy! Nhưng sau này khi chỉ có ba bố con ở nhà, mỗi hôm
tôi đều phải suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai sẽ phải nấu món gì, một tuần không
trùng lặp những món nào, ăn trùng thằng Quân sẽ lại chê chán, bố tôi lại tỏ ra
bực bội, mè nheo. Quả thật rất mệt mỏi.
Lúc đó, tất cả mới dần nhận ra được giá trị đặc biệt
khi có mẹ ở nhà.
- Nhưng con có bao giờ chê mẹ nấu đâu? Con ăn gì
cũng được mà!
Tôi nhỏ nhẹ nói, mẹ tôi lại nặng lời đáp.
- Ừ. Thì tao cũng có nói mày đâu, mày không chê
nhưng cái thằng “con nhà lính, tính nhà quan” ấy nó mở miệng ra là chê. Cha nhà
nó chứ! Bây giờ tao đi rồi, cho nó biết thế nào là giã họng ra nhé!
Chẳng hiểu sao nghe mẹ mắng thằng Quân mà tôi lại thấy
buồn cười, nếu như bình thường mà nghe mẹ mắng nó thì thế nào tôi cũng cãi,
nhưng giờ thì lại thấy đáng lắm! Cái thằng “con nhà lính, tính nhà quan” một
món không bao giờ ăn đến hai lần trong ngày ấy thật sự khiến tôi nhiều lần phát
bực. Vẫn biết cơm mẹ tôi nấu sơ sài thật, nhưng dù sao mẹ đã mất công bỏ sức ra
nấu nếu không khen được một câu thì chí ít nó cũng đừng chê bai chứ? Cái thằng
ranh con này…
- Thôi! Mẹ đi rồi, sau này để con trị nó cho mẹ ạ!
Tôi mỉm cười, mẹ tôi cũng cười. Đã lâu lắm rồi hai mẹ
con không có dịp ngồi cạnh nhau tâm sự như thế này, thật ra tôi với mẹ xung khắc,
nói chuyện với nhau chẳng bao giờ quá được ba câu, lúc nào cũng chuyện bé xé ra
to, nhưng hôm nay, ngồi lặng im trong một góc của khu vườn nhỏ ngập tràn ánh
trăng như thế này, những cảm xúc xưa kia chợt ùa về khiến tôi lại muốn giãi bày
tâm sự.
- Mai này, mày đã bao giờ hận mẹ chưa?
- Sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy?
Tôi bất giác giật mình khi mẹ hỏi như vậy. Nói rồi,
mẹ lại trầm ngâm giải thích.
- Hôm trước tao có sang nhà bác Yên xem ti vi, thấy
trên ti vi người ta nói làm cha mẹ không nên đánh chửi con cái, những đứa bé bị
đánh đập nhiều từ nhỏ sẽ sinh ra cục cằn, thậm chí là rối loạn tâm lý. Tự dưng
tao lại nghĩ đến mày với thằng Quân, hồi trước vì hận bố mày, tao chả biết trút
vào đâu, lại thấy mặt mày giống y chang mặt thằng bố mày nên tao cứ nhìn là muốn
đánh. Cuối cùng cũng chẳng biết đánh mày mệt đến lúc nào thì dừng…
Tôi nghe mẹ nói, một thứ cảm xúc khó tả bỗng trào
lên trong tim mình, những cảm xúc uất ức đã lắng xuống từ rất lâu rồi, tâm tư
phẳng lặng như mặt hồ nay lại bị một cơn gió lạ thổi cho gợn sóng. Tôi khẽ cười
nhạt, nói.
- Ngày trước con có hận, giờ thì không. Bây giờ con
chỉ sợ mẹ chẳng đủ sức đánh nổi tụi con nữa thôi, nếu mẹ cứ khỏe mạnh được như
trước kia thì tốt rồi!
Tôi bật cười, trong khóe mắt dường như đã bắt đầu
cay cay.
- Mà hồi trước cũng tại con láo nữa, con hay đánh
nhau, lại còn lười học, khiến mẹ phải mất mặt vì bị mời phụ huynh. Con bị đánh
cũng đâu có oan?
Vừa nói, tôi vừa chống hai tay ngả ra đằng sau, nhìn
trời, bình thản nhắc lại chuyện xưa.
- Ừm. Hai mẹ con đều sai, nhưng là do tao giáo dục
mày không tốt, nếu tao không thường xuyên đánh mày thì mày đã không biết đánh bạn
rồi.
- Ây chà! Cái này là bản năng đấy mẹ ạ! Phụ nữ nhà họ
Lê là phải đanh đá thế! Đứa nào bắt nạt, đập luôn!
Tôi vừa nói, vừa ha hả cười, cuối cùng lại bị mẹ đập
cho một phát vào đầu, răng suýt thì cắn cả vào lưỡi.
- Con không hận mẹ, nhưng con vẫn hận ông ta, mới có
hơn nửa năm trôi qua, mẹ nghĩ là con đã tha thứ được rồi à? Con sống vui vẻ như
thế là con giả vờ đấy! Sao mẹ nỡ bỏ con lại một mình với người con hận như thế
chứ?
Tôi quay sang nhìn mẹ, cắn môi trách móc. Mẹ ngồi
im, khẽ co hai bàn chân lại, đưa tay ra ôm lấy đầu gối, gục cằm vào đó rồi nói.
- Mày tưởng mẹ thì không phải giả vờ à? Tao phải đeo
cái mặt nạ ấy suốt bao lâu nay, cũng là vì không muốn chúng mày phải khó xử.
Nhưng bây giờ thì tao hết chịu nổi rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó, việc bỏ
đi có phải mẹ mới chỉ nói lần một lần hai đâu? Tao đã nói là tao làm thật.
- Mẹ trở về đi. Sau này có bất cứ chuyện gì con cũng
đứng về phía mẹ. Sao mẹ phải giả vờ cơ chứ?
- Tao không muốn về, tao muốn sống ở đây một mình,
muốn nuôi con gà con qué, rồi trồng rau trồng đậu, cứ như vậy cho đến hết đời,
vậy là đủ rồi.
- Mẹ không cần bọn con nữa à?
- Thỉnh thoảng mày lên thăm tao không được à? Dù sao
ông ấy cũng là bố đẻ của mày, máu mủ ruột thịt không hận nhau mãi được đâu!
- Còn lâu!
- Không lâu đâu!
Mẹ tôi nói, từng lời rành rọt, nghe chắc chắn như
đinh đóng cột vậy. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, lặng im cảm nhận mặt hồ phẳng lặng
trong lòng mình đang dậy sóng, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài mặt, rút cục
vẫn cứ ngồi im như tượng, không phản bác. Tôi không biết lời mẹ nói có dựa trên
căn cứ nào không, nếu chỉ đơn thuần là vì máu mủ thì tại sao ông ta nỡ bỏ mẹ
con tôi mà đi biệt tăm biệt tích như thế? Đến khi gần đất xa trời mới dẫn xác
trở về? Tôi có thể tha thứ cho con người đó được không? Có thể sống thật lòng với
ông ta được không?
Có thật là có thể có ngày đó được không?
Tối hôm đó tôi nằm quay lưng lại phía mẹ, đầu óc
mông lung nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, những ký ức tưởng chừng đã lắng
đọng rất sâu dưới tận đáy hồ, nay lại vô tình có người khuấy lên khiến mặt hồ sủi
đầy bùn đất… Những cơn ác mộng từ chín năm về trước cũng dần dần hiện ra trước
mắt, khiến trái tim tôi không ngừng co lại ngay cả trong chính giấc mơ của
mình.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày đầu thu, năm tôi
mới vào lớp bảy, hôm ấy tôi vừa đi học về, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy mời phụ
huynh ướt đẫm mồ hôi, giấy mời họp phụ huynh để thông báo học lực và nhắc đóng
tiền học kì một. Trong kí ức của tôi, ngày đen tối nhất không phải là thứ 6
ngày 13 (ngày xui xẻo) mà là ngày họp phụ huynh định kì. Thường thì sau khi đi
họp về, dù muốn hay không tôi cũng phải xác định tinh thần ăn một trận đòn nhừ
tử hoặc nghe những bài ca không bao giờ quên hàng tháng tiếp sau đó. Lúc này,
tôi đang ở trước cửa phòng mẹ, hai tay cứ xoắn hết cả vào nhau, chần chừ mãi
không dám bước vào, phải mãi một lúc sau, khi tôi đang định đẩy cửa thì đột
nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong căn phòng, khẽ ngó đầu
vào nhìn, tôi nhận ra mẹ đang nói chuyện điện thoại. Hình như mẹ đang nói chuyện
với bố, vẻ mặt rất căng thẳng, những nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữ mới
ngoài bốn mươi không ngừng chau lên rồi lại trùng xuống, khuôn mặt xám xịt dần
trở nên lãnh đạm với những lời nói chỉ có khí mà chẳng có lực.
“Anh đã nói cuối năm nay sẽ về mà? Em đã thông báo
cho họ hàng rồi! Sao đột nhiên lại bảo không về nữa?”
“…”
“Anh nói gì cơ? Bảo em nuôi con để sau này chúng nó
phụ dưỡng á? Vậy còn anh? Anh định sống bên đó cả đời à?”
“…”
Đầu dây bên kia dần trở nên im bặt, mẹ tôi cũng bắt
đầu lịm đi, những câu nói gấp gáp dần dần chuyển thành những tiếng khóc nấc
không thành tiếng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc ngặt nghẽo đến như thế, có lẽ
hình ảnh này đã xuất hiện nhiều lần sau những cuộc điện thoại lạnh nhạt nhưng mẹ
luôn cố giấu. Tôi đứng bên ngoài, hai chân run lên như cầy sấy, đầu óc căng ra,
mồ hôi chảy đầm đìa, tờ giấy trắng với những dòng mực xanh trên tay đã bị vò
nát trong vô thức tự lúc nào. Đúng lúc đó, một tiếng lạch cạch vô tình vang lên
khi tôi động vào tay nắm cửa, chỉ một giây, mẹ tôi quay ngoắt ra, ném tới tôi một
ánh nhìn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi sợ hãi, hai chân cứng đơ không
sao chạy nổi. Thường thì khi đứng trước một nỗi sợ hãi, người ta thường có hai
sự lựa chọn- một là đứng im, hai là bỏ chạy, nhưng trước khi có thể bỏ chạy thì
ta vẫn mất vài giây để đứng im tại chỗ. Bởi trước khi vượt qua được nỗi sợ hãi,
ít nhất ta cần một thời gian để vượt qua chính mình.
“Mày lại đây! Mau lại đây! Con súc sinh!”
“Mau gọi thằng bố mày về đây mà đóng tiền học! Tao
không nuôi chúng mày nữa!”
Nói rồi, bà lập tức lao như tên bắn về phía cửa đi,
đột ngột tóm lấy mớ tóc rối của “con súc sinh” lôi tuột vào phòng, sau đó ném mạnh
về phía thành giường, vang lên tiếng “bốp” như khi người ta quăng bowling vậy.
Cảm giác sự tác động từ bên ngoài ập đến quá nhanh, tôi không có đủ thời gian để
định thần lại, hai tay chỉ biết đưa lên ôm lấy đầu, giữ chặt tóc mình mong mẹ
không giật nữa, ánh mắt tôi trừng lên nhìn mẹ vẻ uất hận, như thể muốn nói:
“Tôi hận bà! Tôi nhất định không tha thứ cho bà!” nhưng đôi môi thì vẫn nín chặt,
tuyệt đối không thốt lên một lời. Từ bé tôi đã là đứa cứng đầu, chưa bao giờ biết
xin lỗi, lại càng không bao giờ chịu nhận sai, mẹ đánh, mặc mẹ, đòn đau đến mấy
tôi cũng chịu được, nhưng trong suy nghĩ của đứa bé gái lúc đấy, mở miệng xin lỗi
là nhận sai về mình, là ôm vào lòng những oan ức không đáng có, là sự nhục nhã
mất thể diện. Tuổi thơ của tôi gắn liền với roi vọt, những trận đòn miên man
không có điểm kết thúc, nó có thể diễn ra ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, khi tôi
đang húp dở bát canh, khi tôi đang say trong giấc ngủ, điều đó khiến tôi trở
nên lì lợm và chai sạn, không còn biết sợ đau là gì nữa, cũng không còn biết
rơi nước mắt vì roi vọt, mẹ càng đánh, tôi càng nhờn đòn, ở nhà mẹ đánh tôi, đến
trường, tôi đánh bất kì ai động vào mình. Có lẽ, ngoài những lời đay nghiến, sỉ
nhục của mẹ ra, không còn điều gì có thể khiến tôi rơi nước mắt. Da dẻ càng sắt
đá, trái tim càng mỏng manh, lòng tự trọng cao vời không cho phép tôi gục ngã.
Vậy mà giờ đây, trong giây phút này, tất cả mọi thứ mà tôi sợ hãi đều đổ ập lên
đầu tôi một lúc, bố ngoại tình không về, mẹ trút hết cơn giận giữ lên đầu tôi bằng
đòn roi xác thịt, vừa tát túi bụi, vừa dấn đầu tôi vào tường, đập bùm bụp. Giây
phút đó tôi đã choáng váng đến nỗi không thể biết trước được tường sẽ nứt trước
hay đầu tôi sẽ vỡ trước, nhưng tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc ấy là đưa
hai tay lên giữ chặt đầu mình, hai bờ môi mím chặt, hai hàm răng nghiến vào
nhau ken két đầy uất ức, những giọt nước mắt chỉ mới chớm rơi đã vội vàng chảy
ngược trở lại.
Ngày bé tôi chưa từng khóc trước mặt bất kì ai, ai
cũng nói rằng tôi quá lì lợm và ngang bướng, mẹ đánh như thế chỉ cần khóc lóc
van xít chút xíu, chẳng có ba mẹ nào lại không động lòng, nhưng tôi kiên quyết
không chịu, nước mắt tượng trưng cho sự hèn nhát và yếu đuối, chỉ có kẻ thua cuộc
mới khóc lóc đầu hàng. Tôi thà cắn răng chịu đựng, tự thuyết phục mình: “Cố nhịn
đi, để dành đêm về chỉ có mình mày, một mình mày khóc sẽ chẳng ai biết.” Vậy là
đêm nào cũng vậy, tôi cố trốn vào một góc trong kho ở chân cầu thang, chui tít
vào tận sâu bóng đêm, lẳng lặng rơi phẫn uất, nén vào lòng những tâm sự chẳng
thể giãi bày cùng ai, tôi không dám kể với bạn bè, chúng đều có bố mẹ đầy đủ, mỗi
lần sang nhà bạn chơi tôi đều thấy vô cùng ghen tị. Mẹ cái Hoa có thể nhẹ nhàng
hỏi nó rằng: “Hôm nay con muốn ăn gì? Con xem, chiếc váy này đẹp không?” còn mẹ
tôi thì sẵn sàng đạp đổ cả bát cơm trộn canh trong khi tôi đang húp dở rồi lại
bắt tôi nhặt lên ăn tiếp. Tất cả những điều đó tôi đều không dám kể cùng ai,
tôi sợ xấu hổ, sợ bạn bè chê cười, sợ hơn nữa là sự thương hại, tôi sợ phải nhục
nhã.
Thế rồi chín năm sống trong địa ngục cứ trôi qua như
thế, từng ngày nặng nề, mỗi phút trôi qua yên bình đều kiến tôi thở phào nhẹ
nhõm, tôi bắt đầu làm quen với bóng đêm, tập lắng nghe tiếng bước chân của mẹ
vang lên lạnh lùng khi đêm xuống, tiếng roi vụt vun vút xuống cơ thể bé nhỏ
đang nằm co quắp trên chiếc giường xập xệ, đầy máu và nước mắt xen lẫn những nhịp
thở thoi thóp không đều đặn. Tuổi thơ trong tôi là những chuỗi ngày kinh hoàng
với những đêm hoang mang chìm trong ác mộng kéo dài triền miên, đã có lúc tôi tự
nhủ, khi tôi lớn lên, nhất định tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, nhất định rời xa sự
chi phối của mẹ. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, nỗi uất hận trong “con súc sinh”
ấy cũng dần biến mất, thay vào đó là những ý nghĩ đơn độc tự an ủi bản thân:
“Nhờ đòn roi của mẹ mà con trở nên mạnh mẽ, những vết sẹo chảy dài trên cơ thể
nhắc tôi không bao giờ được quên.”
Giả như bạn bị cuộc đời của chính mình dìm dập, một
là bạn để mặc số phận cho dòng đời chèo kéo, hai là bạn phải đạp lên nó mà sống,
buộc phải sống ngẩng cao đầu. Đừng đem những “định mệnh hay số phận” để làm lý
do cho một cách sống yếu hèn. Mỗi con người đều có một cuộc sống của riêng
mình, nhưng tự mình chèo lái được nó hay không lại phụ thuộc vào bản lĩnh của bản
thân, chỉ có những người bản lĩnh không vững vàng mới để cuộc đời mình bị cuốn
theo dòng xoáy tối tăm của xã hội. Tin tôi đi, định mệnh nằm trong bàn tay
mình, đường chỉ tay chính là thứ dễ biến đổi theo thời gian nhất. Bạn biết vì
sao nó biến đổi không? Chính là vì bản thân bạn.
Tôi có một bàn tay không đẹp, mà thật ra tôi không
muốn nói rằng nó rất chai sạn và xấu xí, đường chỉ tay của tôi cũng không có gì
đặc biệt, tất cả những người xem tướng cho tôi từ trước đến nay đều nói cuộc đời
tôi không có gì may mắn, không có quý nhân phù trợ, từ bé đến lớn muốn thành
công ắt phải dựa vào bản thân mình. Trước nay tôi chưa từng là người mê tín,
nhưng đứng trước những lời nói hoàn toàn trùng khớp đó tôi cũng không khỏi dao
động. Có thể tôi không may mắn, có thể tôi không có quý nhân phù trợ, nhưng ít
ra, tôi biết tự vươn lên bằng hai bàn tay của mình.
Cuộc sống nuôi tôi lớn không đậm sắc màu cầu vồng,
chỉ toàn là một màu ghi mờ mịt, như những cơn mưa đầu mùa xám xịt, khi mưa
giăng kín lối đi, nếu không nhìn được đường ta hãy xé mưa mà bước tiếp. Cuộc sống
ở phía trước, đừng cúi đầu, cũng đừng nên ngoảnh lại.